Giữa
Hội nhà văn và quốc hội xem ra chẳng có gì liên quan với nhau.
Một bên Hội nhà
văn là tổ chức của mấy anh ăn lương và bổng lộc của Nhà nước chuyên nghề nịnh
hót, ca ngợi chế độ và xúm nhau vào đánh đòn hội chợ mỗi khi đồng nghiệp bị
“tai nạn nghề nghiệp” kiểu như vụ đánh Nhân văn Giai phẩm ngày trước.
Một bên quốc hội là tập hợp những người xuân thu nhị
kỳ được ngồi lại với nhau để thi nhau…gật và giơ tay biểu quyết mọi nghị quyết
của Đảng đưa ra.
Mặc dầu Hội nhà văn từ thời xa xưa chỉ có hơn
trăm hội viên, nhưng vì là tổ chức quần chúng hạng nhất ( so với Hội nuôi ong
là hạng nhì) nên Đảng vẫn cho Hội nhà văn một xuất trong quốc hội, tức trong
các nhà văn chọn ra một anh được làm đại
biểu quốc hội. Người được chọn tất nhiên phải nằm trong Ban lãnh đạo Hội nhà
văn, bởi vậy cứ mỗi kỳ bầu quốc hội, mấy anh trong Ban thường vụ Hội lại đánh
nhau dữ dội cố giành cho mình cái vinh dự được ngồi Hội trường Ba Đình làm anh…nghị
gật. Hơn nữa, theo nguyên tắc tổ chức của Đảng, Hội nhà văn không bao giờ có
một xuất trong Ban chấp hành trung ương Đảng, xuất này chỉ giành cho Bộ trưởng
văn hoá hoặc Trưởng ban tư tưởng, khoa giáo hoặc Trường Đảng nên mấy anh trong Ban lãnh đạo Hội nhà
văn lại càng tranh nhau ghế đại biểu quốc hội quyết liệt hơn .
Vào thời bao cấp
, xuất đại biểu quốc hội của Hội nhà văn lần lượt vào tay mấy nhà văn tiền
chiến cúc cung tận tuỵ hầu hạ lãnh tụ
như Nguyễn Đình Thi, Chế Lan Viên…Gọi là “bầu” cho oách vậy thôi, sau khi Ban
tổ chức trung ương chọn tên rồi liền đưa vào danh sách ứng cử tại một đơn vị
bầu cử nào đó là người đó trúng cử trăm
phần trăm. Nếu như ông nhà văn không đủ phiếu hoặc phiếu quá thấp , Ban bầu cử
sẽ bí mật “nâng” phiếu lên cho “đậu”. Sau khi được bầu rồi, tới kỳ họp, nhà văn
đại biểu quốc hội chỉ có mỗi việc là tới dự cho đúng giờ, giơ tay biểu quyết và
…ngáp lén. Ngoại lệ chỉ có trường hợp ông Trần Độ vừa là đại biểu quốc hội, vừa
là hội viên Hội nhà văn duy nhất có một lần cả gan dám đọc ở Hội trường quốc
hội một bản tham luận nảy lửa tựa đề là “ thảm
trạng văn hoá Việt Nam” qua đó vạch trần những tác hại của nền văn hoá bị
kiểm soát và o ép theo những tiêu chuẩn phi văn hoá của cái gọi là “con người
mới xã hội chủ nghĩa” làm Thủ tướng Phạm
văn Đồng mắng cho một trận nên thân và tất nhiên khoá sau ông Trần Độ bị đuổi
khỏi quốc hội mặc dầu khi đó ông là Chủ nhiệm Uỷ ban văn xã của quốc hội.
Suốt mấy chục
năm các nhà văn tiền chiến chia nhau cái ghế quốc hội mãi rồi cũng phải đến
lượt các nhà văn thuộc thế hệ lớn lên thời chống Pháp kiểu như Anh Đức, Nguyễn
Khải, Nguyễn văn Bổng, Chu Văn, Hữu Mai…Tất nhiên các nhà văn đã phạm vào tội
“nhân văn –giai phẩm” thì bị loại ra trước tiên, cả đời chớ có mong bén chân
tới cửa quốc hội. Mãi tới giữa thập kỷ 1980, các nhà văn thời chống Pháp mới
tranh được xuất đại biểu quốc hội . Thời này chưa có kiểu họp “hiệp thương “
như bây giờ. Trong khuôn khổ Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật, mỗi hội như
Hội nhà văn, Hội nhạc sĩ, Hội nghệ sĩ tạo hình, Hội nhiếp ảnh…mỗi Hội được đề
cử một người để trên xét. Để lọt vào diện được Hội đề cử,
tất nhiên ứng viên đó phải vừa có lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, có thành
tích cách mạng và đương nhiên phải đấu đá với các ứng viên khác và nhất là phải
chạy chọt các quan trên.
Vì Hội nhà văn
là Hội quan trọng nhất trong các Hội nên ứng viên của Hội đưa lên thường được
“cấp trên” xét chọn vào diện đề cử. Và nhà văn có vinh dự đó là Nguyễn Khải,
người một thời đã quyết liệt đánh Nhân văn Giai phẩm, đã có rất nhiều tác phẩm
phục vụ kịp thời những cuộc vận động của cách mạng và chưa có tì vết sai lầm
nào. Tuy được trung ương đưa vào diện đề cử, cầm chắc trăm phần trăm là được
ngồi một ghế trong quốc hội, nhưng ông nhà văn Nguyễn Khải vẫn phải về Bến Tre
là đơn vị bầu cử được trung ương phân bổ ông về ứng cử. Vừa chân ướt chân ráo
tới nơi, Nguyễn Khải chưa kịp soạn “diễn văn tranh cử” của mình đã được ông
Trưởng ban tư tưởng văn hoá của tỉnh chạy tới bắt tay rối rít và nói oang oang
giữa Hội trưởng của tỉnh :
“ A…nhà văn
Nguyễn Khải đây rồi…này, hồi còn ở trong rừng tụi tui đọc cái truyện Hòn Đất
của ông, tụi tui khoái lắm đó…”
Cả hội trường
“vận động bầu cử” vỗ tay rầm rầm, riêng nhà văn Nguyễn Khải chỉ muốn chui xuống
đất là vì tiểu thuyết Hòn Đất là của nhà văn Anh Đức chứ không phải của ông.
Mặc dầu vậy ông vẫn trúng cử với số phiếu cao ngất ngưởng.
Suốt 5 năm làm
đại biểu quốc hội, ông nhà văn Nguyễn Khải đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm
ông nghị gật, tức là chỉ có giơ tay biểu quyết “nhất trí với trung ương” mà
không hề phát biểu lấy một câu . Tuy nhiên,
khác với mấy ông cán bộ văn hoá lùn khác, ông Nguyễn Khải dẫu sao cũng
là nhà văn; đường đường một đấng “lương tâm thời đại”, “thư ký thời đại” mà
ngồi họp quốc hội lại cứ phải im thin
thít như thịt nấu đông thì dẫu có “khẩu
nín” nhưng mà “tâm không chịu nín”, ông không nói được ra đằng mồm tại hội
rường quốc hội thì ông nói vào…sách.
Nhưng rồi cũng
phải đợi tới cả chục năm sau, khi không còn là đại biểu quốc hội nữa, trong tập
truyện “Thượng đế thì cười”, nhà văn Nguyễn Khải mới viết một chương về quốc
hội trong đó ông kể lại ông đã …ngủ gật như thế nào trong các phiên họp quốc
hội. Cuốn sách của ông in ra lập tức bị thu hồi và chỉ được phát hành trở lại
với điều kiện bóc bỏ đi cái chương viết về quốc hội Việt Nam vào cái
khoá ông nhà văn được cử làm ông…nghị gật.
Sau thời Nguyễn
Khải làm đại biểu quốc hội đến thời của nhà thơ Hữu Thỉnh , Chủ tịch Hội nhà
văn VN liền mấy khoá. Do không có đối thủ cạnh tranh ngang tầm, nên liền hai
khoá 9 và 10, Hữu Thỉnh vẫn chễm chệ xách cặp vào Hội trường Ba Đình ngồi ghế
đại biểu quốc hội chuyên “bấm nút” biểu quyết “nhất trí với trung ương” mà
không phát biểu gì. Có lúc tưởng như cái ghế quốc hội của Hữu Thỉnh lung lay vì
vụ cho in truyện ngắn “Linh nghiệm” xỏ ngọt bác Hồ trên báo Văn Nghệ, nhưng rồi
do tài năng chạy chọt, xin xỏ ở mức độ thượng thừa nên Hữu Thỉnh thoát tội và
vẫn nghiễm nhiên được Đảng tin dùng.
Sang kỳ quốc hội
khoá 11 này, thời thế xem ra đã đổi khác, tuy Hữu Thỉnh vẫn vượt qua được các
đối thủ khác để trở thành con ngựa duy nhất của khối văn học nghệ thuật chạy
đua vào quốc hội nhưng khả năng trúng cử xem ra chỉ năm ăn năm
thua.
Trước hết ông
Chủ tịch Hội nhà văn đã ngồi lì trên cái ghế đại biểu quốc hội tới 2 khoá trong cả 10 năm rồi. Giờ lại ngồi tiếp
thêm khoá thứ 3 cho đủ 15 năm nữa thì hơi bị…tham và chẳng biết mồm miệng thế
gian còn chê cười đến đâu.
Thứ nhì , cuốn
truyện “ Vết sẹo và cái đầu hói” của nhà văn Võ Văn Trực vạch
trần bản chất cơ hội, thâm hiểm, tham quyền cố vị của Hữu Thỉnh không phải
là không có tác dụng tới những cử tri vô danh.
Thứ ba, vụ đạo
thơ của nữ thi sĩ nước ngoài rồi in vào tập thơ “ Thương lượng với thời gian”
của mình và lại còn tự trao giải thưởng cho mình đến khi vỡ lở ra đã làm uy tín
của ông Chủ tịch Hội Hữu Thỉnh giảm sút rất nhiều.
Mặc dầu vậy, với
lòng trung thành vô hạn với Đảng, với tài chạy chọt, Hữu Thỉnh vẫn được cấp
trên tín nhiệm đưa vào danh sách ứng cử để ngồi thêm ghế đại biểu quốc hội khoá
nữa.
Bỏ ngoài tai
những lời của bạn bè khuyên Hữu Thỉnh nên rút khỏi danh sách được Đảng đề cử vì
thời thế đã khác, chưa chắc đã trúng cử, mà khi không trúng cử thì còn đâu uy tín nhằm tới cái ghế Chủ tịch Hội
liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam một
mai khi hết thời hạn ngồi ghế Chủ tịch Hội nhà văn.
Mặc kệ những lời
khuyên đó, Hữu Thỉnh vững tin rằng một khi Đảng đã cử thì chắc chắn dân phải
bầu, vả lại Hữu Thỉnh còn nhờ cậy một lực lượng nữa để trúng cử : đó là thần
linh. Từ lâu, Hữu Thỉnh rất tin vào…thần thánh, rất chăm đi lễ
các đền chùa để cầu phúc , cầu an, cầu lộc cho mình. Bởi thế trong dịp bầu cử
quốc hội khoá 11 này, Hữu Thinh cũng ra sức đi lễ bái ở khắp mọi nơi khấn vái
xin thần linh phù hộ để trúng cử khoá
nữa.
Than ôi, thời
thế đã đổi thay, cho dù đã được Đảng cử nhưng chưa chắc đã được dân bầu. Hữu Thỉnh được trung ương giới thiệu về một đơn vị bầu cử ở Long An. Tại
đây có 4 ứng cử viên chỉ được bầu có 2 và tất nhiên 2 người được bầu phải là
dân địa phương, còn Hữu Thỉnh từ Hà Nội đưa về bị gạch cái toẹt. Tổng kết phiếu
bầu, Hữu Thỉnh chỉ được có 47 %, Nhà nước chưa công bố đã biết chắc mình…trượt.
Thế mới biết
tham thì thâm, giá biết dừng lại xin rút lui thì đâu nên nỗi làm bia miệng cho
thiên hạ chê cười. Và khoá quốc hội lần thứ 11 này lần đầu tiên sẽ không có đại
biểu là nhà văn. Xem vậy thì đủ biết sang thời hội nhập, Đảng và Nhà nước đã
không còn coi nhà văn ra cái thớ gì…
28-5-07
Xin rất cảm ơn tác giả vì bài viết này.
Trả lờiXóa