Bác Ba
Phi vừa thả bộ vừa nghĩ ngơi lan man
trên hành lang vào chợ bất chơt va vào một người kéo cả dây xe đẩy, đau điếng bên sườn. Ở chợ quê va
chạm thế này thế nào cũng cãi cọ. Nào mắt để đâu ? Đi đứng thế à ? Hoặc tệ hơn
: thằng già mắc dịch, mù à ? Nhưng ở chợ bên Mỹ này không thế. Ong đẩy dây xe
vội chạy tới bác Ba Phi :
“ Í
chết…bác có sao không ?”
Bác Ba
Phi xua xua tay :
“ Không
sao …không sao cả ?’
Người đàn
ông đẩy cả dây xe mua hàng mặc quần áo xanh công nhân, khoảng độ ngoài 50, gày
gò, mặt mũi xương xẩu sợ bác Ba Phi bị đau ở đâu, cứ băn khoăn :
“ Khổ
quá…bác va vào mấy cái xe chết tiệt này là đau lắm chứ chẳng chơi. Bác có cần
gì không ?”
Bác Ba
Phi chợt thấy miệng nhạt thếch , vội nói :
“Ong có
biết ở đây có chỗ nào hút thuốc lá được không ?”
Người đàn
ông gầy gò reo lên :
“ Bác
nghiện à ? Hay qua tôi cũng đang thèm thuốc đây…mời bác đi
với tôi tới chỗ này tha hồ hút thuốc…”
Bác Ba
Phi líu ríu đi vòng ra sau ngôi nhà lồng chợ, tới một khu đất chống để ngổn
ngang các thùng gỗ đựng hàng. Người đàn ông nhìn dáo dác xung quanh
rồi mới rút ra bao thuốc lá :
“ Mời
bác…tôi nghiện cái anh Bastos này rồi… Sang đây đủ các loại thuốc thơm, 3 số 5,
Dunhill, Craven’A…đủ thứ muốn hút gì thì hút, mặc sức, nhưng
trước sau tôi chỉ chơi cái anh Bastos này. Bác dùng thuốc gì ?”
Bác Ba
Phi cười cười :
“ Tôi chỉ
quen dùng thuốc rê thôi…Nhưng loại thuốc nặng, kiểu như
thuốc của ông cũng được rồi…”
Người đàn
ông dáo dác nhìn xung quanh, khi thấy có
vẻ không ai thấy, ông mới châm điều thuốc, hít một hơi rõ dài, chắc bao nhiêu
khói chui hết cả vào phổi, ông mới thở ra khoan khoái :
“
Sướng…sướng thật…”
Hoá ra ở
Việt Nam sướng hơn nhiều.Lúc ở nhà thì khỏi nói rồi, có
trùm chăn bông hút thuốc bắt con vợ nó ngửi thì nó cũng phải chịu.Ngay nhà có
con nít, mấy anh nghiện thuốc cũng mặc
kệ, cứ mặc sức nhả khói cho dù nó chui
cả vào con cái trong nhà.Ra ngoài quán thì ôi thôi … các “ống khói” tha hồ mà
nhả khói nghi ngút chẳng e dè gì ai ? Rồi trong các cuộc họp xóm, họp ấp, mấy
ông nghiện cũng tha hồ nhả khói bất chấp ngồi lẫn lộn với đàn bà con nít. Gì
chứ hút thuốc thì thoải mái. Chỉ có đòi hỏi dân chủ , Đảng mới cấm thôi, còn
hút thuốc à ? Thoải mái. Chúng mày chết đi càng nhiều Đảng càng mừng. Bởi lẽ
những thằng hút thuốc đa số là những thằng đã có tuổi, có sừng có mỏ, ăn nói bạt mạng , cứ lợi dụng
góp ý cho Đảng mà moi móc ra bao nhiêu là chuyện “nội bộ” của Đảng, tất nhiên
là toàn chuyện ăn chơi trác táng, chuyện
cướp đất, chuyện nhũng nhiễu móc túi dân…của các đồng chí lãnh đạo trong chi
bộ. Bởi vậy những thằng nghiện lại hay
ngứa mồm chết hết đi cho Đảng dễ…lãnh đạo
thì Đảng càng mừng là vậy.
Tất nhiên
trên đất Mỹ thì khác. Vào siêu thị, vào xe buýt, vào hàng ăn…đừng có hòng lôi
bao thuốc ra phì phèo . Ngay cả tại phòng chờ tại sân bay cũng có phòng hút thuốc
riêng cho dân nghiền. Còn trong các buổi biểu diễn ca nhạc, hội họp tụ tập đông người thì mấy cha nghiện chớ có hòng rút thuốc ra phì phèo . Lập tức xung quanh sẽ nhìn bằng cặp mắt khinh rẻ mà rồi nhân viên an
ninh sẽ xuất hiện ngay yêu cầu tắt thuốc. Bởi vậy riêng về mặt rượu
chè, hút xách, ở Việt Nam
đương nhiên là tự do, dân chủ hơn nước Mỹ nhiều.
Bác Ba
Phi cũng lôi trong người ra bịch thuốc rê cuốn một điếu làm ông già sáng mắt
lên :
“ Í trời
ôi…bác có cả thuốc rê kia à ?”
Bác Ba
Phi vui vẻ :
“ Có chớ
sao không . Thuốc rê chính hiệu Đồng Thấp đây …”
“ Ôi trời
…tôi tưởng cái loại thuốc này đã tuyệt diệt rồi chớ. Hoá ra nó vẫn còn à ? “ Thuốc rê chồng hút vợ say, thằng nhỏ mồi
thuốc lăn quay chín vòng…”. Đúng vậy không ?”
Thật
không ngờ ở trên đất Mỹ cũng có người còn nhớ tới “thuốc rê” cổ truyền .Bác Ba
Phi cười khoái chí :
“Đúng
đó…thuốc rê đóng thành bánh chính hiệu đây. Thử một điếu coi…”
Ong già không ngần ngại, vứt điếu Bastos hút dở, xắn tay áo
cuốn một điếu thuốc rê với vẻ cực kỳ
long trọng khiến bác Ba Phi bật cười :
“ Ong cứ tự nhiên… tôi biếu ông luôn bịch thuốc này…”
Ong già lắc đầu :
“ Ay chết…ai lại thế ? Tôi được vấn một điếu thế này là tốt lắm
rồi. Để bác còn hút chớ…”
Bác Ba Phi vui vẻ :
“ Khỏi lo…tôi sang đây mang theo cả thùng thuốc
rê tha hồ hút…Mấy tháng cũng chẳng hết được …”
Ong già mừng rỡ :
“ Vậy bác mới Việt Nam sang hả ? May quá…không ngờ lại
gặp đồng bào mình…”
Bác Ba Phi gật đầu :
“ Tôi ở tỉnh Đồng Tháp mới sang thăm con gái định cư bên này .
Tôi ở cả tháng nay rồi, cũng sửa soạn về…”
Ong già tiếc rẻ :
“ Giá được gặp bác hồi mới sang có phải hay biết mấy. Tôi đưa
bác đi chơi chỗ này chỗ kia.Nói thật với bác tôi trong diện HO , sang đây cả
chục năm rồi , cũng có về Việt Nam được hai, ba lần nhưng trở lại bên này thấy
vẫn nhớ quê hương xứ sở lắm…”
Ong rít một hơi dài rồi
thở ra một hơi. Mắt ông như dại hẳn đi và hình như loáng nước. Bác Ba Phi chợt
thấy bùi ngùi, hình như người đàn ông nhỏ thó, già cả này đang mang một tâm
trạng u buồn nào đó. Có thể gia đình vợ con ông đã chết cả khi
vượt biên, cũng có thể trong thời gian ông đi tù với danh nghĩa “mĩ tự” là đi
“học tập”. “cải tạo” vợ ông ở nhà đã đi lấy chồng khác, con ông đã đi bụi đời.
Ong già cứ lặng kẽ hút điếu thuốc rê , không nói một lời. Bác
Ba Phi ngồi cạnh cũng im lặng phì phèo điếu
thuốc lá, không khí có vẻ hơi nặng nề. Sau cùng, bác Ba Phi lên tiếng
trước :
“ Tôi tưởng bác sang được bên này xã hội văn minh, đời sống vật
chất cũng như văn hoá khác hẳn khi ở nhà thì bác phải vui chớ ? Sao tôi thấy
bác có vẻ buồn dữ vậy ? Chắc bác buồn chuyện gia đình ?”
Người đàn ông lắc đầu :
“ Không không…gia đình tôi chẳng có gì phải buồn cả. Cả vợ
chồng đều được ăn lương già, con cái lớn cả rồi, chẳng có gì phải lo .”
Bác Ba Phi ngạc nhiên :
“ Vậy thì bác còn buồn chuyện gì nữa chớ ?”
Ong già im lặng hồi lâu rồi mới cất tiếng :
“ Mình sang đây an cư lạc nghiệp, sống vô lo vô nghĩ, cơm áo
gạo tiền đều dư dả nhưng cứ nghĩ tới anh em ở quê nhà vẫn còn sống trong lầm
than, thiếu thốn thì mình sao mà vui được ?”
Bác Ba Phi hiểu ra :
“ Vậy tôi hiểu rồi, bác lo cho anh em bác đang
kẹt lại ở quê nhà ? Họ có đông không ?”
Ong già gật đầu :
“ Đông lắm…cả ngàn người lận…”
Bác Ba Phi kinh ngạc :
“ Í trời ! Sao họ hàng nhà
bác đông dữ vậy ?”
Ong già lắc đầu :
“ Không phải họ hàng nhưng họ thân thiết với tôi như ruột thịt.
Ngày xưa đều ở trong quân ngũ với mình…”
Bác Ba Phi vỡ lẽ :
“ À…thì ra bác là lính cộng hoà, lính ông Thiệu , hiện giờ vẫn
còn kẹt lại nhiều người ở miền Nam …”
Ong già gật đầu :
“ Họ không chỉ là lính cộng hoà, họ còn là thương phế binh bị
xã hội bỏ rơi, không phụ cấp, không hưu trí, không bảo hiểm, không có gì hết
ngoài cái tai tiếng với chính quyền cộng sản là “lính nguỵ
cũ”. Xin việc gì cũng khó khăn, làm ăn ở đâu cũng trở ngại.
Mà sức vóc tay chân đâu mà làm việc nữa. Họ đành sống lay lắt nhờ sự trợ giúp
ngấm ngầm của bà con. Giúp ngấm ngầm thôi, vì trong xã hội cộng sản ai cả gan
đứng ra vận động , quyên góp cho các thương phế binh cộng hoà. Có mà đi tù
sơm…”
Bác Ba Phi cười đồng tình :
“ Trời đất, nghe ông nói tôi mới nghĩ ra. Sao bên bộ đội cộng
sản thì năm nào cũng cứ đến ngày 27 tháng 7 gọi là ngày thương binh liệt sĩ họ
tổ chức hội hè ăn uống linh đình rồi quà cáp cho những
người thương binh, bệnh binh, rồi thăm nom, an ủi động viên các gì đình liệt
sĩ. Ngược lại bên quân đội ông Thiệu trước đây thì im re, chẳng còn ai nhắc tới
mà lẽ ra cũng cần có một ngày để giúp đỡ thương bệnh binh và tưởng nhớ công lao
của những người lính đã hy sanh chớ ?”
Ong già lắc quày quạy :
“ Còn lâu ạ…ai cũng nghĩ như bác thì hoà hợp dân tộc từ lâu
rồi. Chỉ tiếc Đảng cộng sản thù dai lắm, họ quyết diệt tận gốc những ai đã từng
là kẻ thù bất chấp người đó là ai, có công với đất nước hay
không ?”
Bác Ba Phi thở dài :
“ Khổ nỗi khi hai bên giết nhau thì có khi công bên này lại là
tội bên kia. Chẳng hạn như thành tích chiến đấu của các tướng
tá, binh sĩ Việt Nam
cộng hoà thì đối với mấy ông cộng sản lại là tội. Ong nào “thành tích chiến đấu
chống cộng sản miền Bắc “ xâm lược ”
càng lớn thì sau năm 1975 đi học tập cải tạo càng mút mùa…”
Ong già thở dài ngoa ngán :
“ Lẽ ra dù ở bên này hay bên kia nhưng một khi đã hy sinh vì
chống bọn xâm lược bảo vệ đất nước thì cũng phải được tuyên dương như nhau…Đằng
này không thế, cộng sản Việt Nam vẫn phân biệt địch ta ngay cả trong tuyên
dương công trạng những liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh chống xâm lược . Chẳng
hạn vào ngày 19 tháng 1 năm 1974, lợi dụng lúc quân miền Bắc ồ ạt tấn công miền
Nam, bọn xâm lược Trung Quốc đã phái tàu hải quân tới đánh chiếm Hoàng Sa. Hải
quân Việt Nam
cộng hoà mặc dù lực lượng ít ỏi nhưng cũng đã chống trả lại kịch liệt. Hạm trưởng Nguỵ Văn Thà cùng 20 chiến
sĩ hải quân cộng hoà đã anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ Quốc. Đó là những đứa con ưu tú của dân tộc. Tuy
nhiên, bao nhiêu năm qua Nhà nước cộng sản vẫn không thừa nhận công lao của
những liệt sĩ đó, họ không thèm nhắc tới một lời.
Bác Ba Phi lắc đầu :
“ Trong khi đó, tôi nghe nói các sĩ quan và bộ
đội hải quân của cộng sản Việt Nam cũng anh dũng chống quân xâm lược Trung Quốc
thì lại phong anh hùng, liệt sĩ …”
Ong già gật đầu :
“ Đũng vậy đó. Hồi đầu tháng 3 năm 1988, Trung Quốc ngang ngược
cho nhiều tầu chiến khiêu khích và chiếm
đóng trái phép đảo đá ngầm Chữ Thập và Châu Viên thuộc quần dảo Trường Sa .
Sáng 14 tháng 3 năm 1988, 3 tàu Trung Quốc áp sát tàu Việt Nam , dùng loa gào thét đòi tàu Việt Nam rời đảo.
Lúc này phó chỉ huy trưởng đảo Gạc Ma là
thiếu uý Trần văn Phương cho tàu mở hết tốc độ lao lên bãi ngầm ở đảo Cô Lin
cắm cờ khẳng định chủ quyền Tổ quốc. Trung Quốc
bắn dữ dội lên đảo, tàu Việt Nam bị cháy. Trần Văn Phương tổ
chức lực lượng, động viên chiến sĩ quyết bảo vệ cờ Tổ quốc. Địch hung hăng cậy
thế đông xông vào cướp cờ của ta. Không sợ hy sinh, Trần Văn Phương lao vào
giằng giật. Lính Trung Quốc đã hèn hạ nổ súng vào Trần Văn Phương. Trong trận
này 64 lính hải quân Việt cộng bị chết . Liệt
sỹ Trần Văn Phương được truy tặng
danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đó, bác thấy chưa ? Cộng sản
Việt Nam
chỉ thừa nhận những gương hy sinh cho Tổ Quốc của binh lính cộng sản . Còn
những ai không thuộc họ , dẫu có hy sinh anh dũng vì Tổ Quốc họ cũng tảng lờ …”
Bác Ba Phi tròn mắt vì ngạc nhiên :
“ Ua…sao bác là lính cộng hoà thuộc phe quốc gia lại biết rành
rẽ chuyện chiến đấu của hải quân cộng sản Việt Nam vậy ? Những điều bác vừa nói
thì ngay đến tôi ở trong nước cũng chưa nghe đài , báo nói tới bao giờ.”
Ong già cười chua chát :
“ Thì đó là chuyện “nhạy cảm” dính dáng tới Trung Quốc báo đài
cộng sản nào dám nói. Tôi biết được là do đọc báo chí bên này, rồi lên cả
internet đọc nữa. Trên internet thì chuyện gì chẳng có…”
Bác Ba Phi ngẩn ngơ :
“ Hèn chi chuyện Trung Quốc đánh chiếm Trường Sa năm 1988 tôi
đâu có biết, chỉ nghe loáng thoáng là có người bên hải quân được phonng anh hùng
vì thành tích bảo vệ Tổ quốc chung chung vậy thôi. Đâu có biết chi tiết như
ông. Hoá ra bất cứ chuyện gì ông Đảng và
Nhà nước muốn bưng bít không cho dân biết thì bên Mỹ này bà con đều biết cả…”
Ong già gật đầu :
“ Bởi vậy bà con Việt kiều có mấy người tin Đảng đâu ? Trừ mấy
ông mấy bà được coi là Việt kiều yêu nước được Đảng thí cho ít quyền lợi về làm
ăn ở trong nước mới cam tâm mở miệng ra ca ngợi Đảng còn thì tuyệt đại đa số bà
con bên này nói ra miệng hay để trong lòng nhưng ai nấy đều có coi cộng sản ra
cái quái gì đâu, rặt mọt phường buôn dân bán nước…”
Bác Ba Phi ngán ngẩm cả người. Đó … vừa mới thoát được chị
Kelly Thi với “lão già” cái nạn phải nghe đầy tai những chuyện chửi bới Đảng và
Nhà nước thì đã lại gặp ngay ông bạn già này mồm miệng cũng không thua gì mấy
người kia về chuyện chửi công sản.
Người Việt minh khổ vậy đó, cứ bị xâu xé bởi chuyện cộng sản
với không cộng sản. Gặp nhau trò chuyện ở nơi đất khách quê người cứ câu trước
câu sau là lại lôi chuyện chính trị mà cụ thể là chuyện Đảng và Nhà nước ra bàn
thảo. Mà kể cũng lạ, chính ở trong nước, người dân trực tiếp chịu đựng những
cay đắng do cộng sản gây ra thì lại ít quan tâm tới chính trị, ít nói tới Đảng,
Nhà nước, hình như họ đã tuyệt vọng và cam chịu như một định mệnh nên phó mặc Đảng
muốn làm gì làm và cái chính là họ sợ bộ máy cảnh sát của Đảng một khi trở
thành đối tượng bị đàn áp.
Ở Mỹ thì ngược lại, ngoài vòng kiểm soát của Đảng nên chẳng sợ
gì hết, bức xúc chuyện gì ở trong nước là người
ta cứ chửi thẳng cánh chẳng lo gì công an chìm với công an nổi dù rằng ở
quá xa nên tiếng chửi của họ cũng chẳng làm cho Đảng phải quan tâm trừ những
khi lãnh tụ Đảng sang thăm Mỹ bị đồng bào biểu tình la ó ném cà chua trứng
thối.
Hút hết điếu thuốc rê và xì ra hết những bức xúc về chuyện Đảng
đang lén lút bán nước cho Tàu, ông già HO trở nên vui vẻ :
“ Thế bác sang đây đã được con cháu trong nhà đi thăm thú hết
nướ Mỹ chưa ?”
Bác Ba Phi cười cười :
“ Làm sao mà đi hết nước Mỹ ? Con gái và con rể đều bận đi làm
nên cũng chỉ đưa đi vài nơi tiêu biểu thôi, còn thì cứ loanh quanh ở vùng bà
con Việt kiều tập trung đông nhất nước
Mỹ này.”
Ong già gật gật :
“ Vậy cũng phải thôi. Ngay tôi sang định cư ở đây, có quốc tịch
hẳn hoi rồi mà cũng có được đi đến đâu. Cũng chỉ quanh quân ở cái quận Cam này thôi. Một phần vì mình cũng không có nhiều tiền.
Phần vì làm việc nhiều nên không có thời gian rảnh rỗi…”
Bác Ba Phi thắc mắc :
“ Tôi tưởng ông diện HO sang đây chính phủ Mỹ lo ăn lo ở hết
cho ông chớ ? Sao ông còn phải làm việc nhiều cho cực thân ?”
Ong gìa cười cười :
“ Nếu như chỉ lo riêng cho cái thân tôi thì nói gì ? Phụ cấp HO
hàng tháng là đủ sống rồi …”
Bác Ba Phi tò mò :
“ Vậy chắc bác còn lo gửi tiền cho họ hàng ở bên Việt Nam ?”
Ong già lắc đầu :
“ Không phải họ hàng mà là anh em cùng trong quân ngũ ngày xưa
?”
Bác Ba Phi kêu lên :
“ Anh em cùng trong quân ngũ ngày xưa ? Bác lo cho họ ?”
Ong già thở dài :
“ Cũng chỉ mọt só người thôi. Tôi về Việt Nam gặp anh em
thương phế binh quân đội cộng hoà thấy thương lắm. Họ sống vất vưởng hoàn toàn
không có xu phụ cấp nào, sức khoẻ lại yếu, Nhà nước lại ghét bỏ nên phần lớn
sống khó khăn cực khổ lắm. Sang đây tôi tự nhủ phải kiếm tiền gửi về giúp anh
em dù là vài chục, vài trăm đô cũng quý. Thế là tôi bắt đầu bằng đi …lượm bịch
ny lông …”
Bác Ba Phi kêu lên :
“ Lượm bịch ny lông ? Ở bên Mỹ vẫn lượm bịch ny lông ?”
(còn tiếp)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét