Ong già cười cười :
“ Lượm bịch ny lông là nói theo kiểu Sàigòn xưa. Chính là tôi
đi lượm lon. Những chiếc lon không, bằng nhôm; lon bia, lon nước ngọt, lon của
nhiều thứ…Người ta uống xong, vứt bỏ; vứt vào thùng rác, vứt vào bụi cây, góc
kẹt. Những thứ này hầu như tìm thấy khắp nơi. Sau một bữa tiệc nhậu trong nhà,
hoặc bữa ăn ngoài trời, những chiếc lon không, có hàng đống trong thùng rác,
cùng với những vật thải khác để chờ xe rác xúc chở đồ đi. Như thế là tiền
đang lẩn khuất nơi các thùng rác. Một
lon nhôm không trung bình bán được với giá 5 cents. Nhặt 20 lon là kiếm được 1
đô la, 200 lon bằng 10 đô…cứ thế mà tính nhân lên. Đi lượm một buổi, trung bình
kiếm được khoảng 100 lon, nếu may mắn có thể kiếm được vài trăm lon. Cứ như thế
cả tuần cũng tích được vài chục đôla. Tôi cứ tích cóp lại cả tháng cũng đuwjc
một, hai trăm đôla guiử về Việt Nam
giúp anh em thương phế binh đổi ra tiền
Việt cũng được hai, ba triệu…”
Bác Ba Phi nhìn ông già bằng con mắt cảm phục :
“ Bác giỏi quá…chịu đựng vất vả vì anh em đồng đội ngày xưa như
vậy thật đáng khâm phục !”
Ong già lắc đầu :
“ Cũng không vất vả lắm, sức tôi còn làm được. Chỉ có điều phải
tranh thủ đi vào buổi tối, lúc giữa khuya, và sáng phải thức đi cho thật sớm
thì mới mong kiếm được nhiều. Ban ngày có nhiều người quá, họ dợt qua, dợt lại
và lon bị thu nhặt hết.”
Bác Ba Phi tò mò :
“ Ở Mỹ này số người đi lượm lon có đông không ?”
Ong già lắc đầu :
“ Trước đây không đông lắm. Nhưng bây giờ người đi lượm lon
nhiều, nên số lượng lon kiếm hằng ngày lại giảm đi. Đi lượm lon, thật ra không
biết có phải nói là cái "nghề" hay không mà thời gian gần đây trở nên
khá phổ biến và "thịnh hành" . Phần đông những người già, lớn tuổi
không có công việc gì làm, ăn không ngồi rồi cũng chán. Thôi thì đi lượm lon,
rảo quanh các nẻo đường, cũng là thể dục
cho người giảm mỡ, giảm áp huyết cao…Các bệnh cao máu, cao mỡ, tiểu
đường, suy tim, béo phì, phần đông cũng do ăn không ngồi rồi, thiếu vận động. Y
học vẫn thường khuyên người ta nên thường xuyên vận động để giảm bớt các bệnh
này. Chịu khó mỗi ngày đi dạo vài ba tiếng đồng hồ, là phương pháp hữu hiệu để
ngừa và trị những thứ bệnh quái ác như nệu trên. Vì thế, đi lượm lon không cứ
là những người nghèo khó, thiếu thốn, mà có cả một số người khá giả rổi rảnh
không biết làm gì, họ hằng ngày đi dạo, và cũng gia nhập hàng ngũ lượm lon.
Những người cần đi bộ hằng ngày để điều trị bệnh, đi một thân một mình cũng cảm
thấy vô vị. Thôi thì sẵn đi, mang theo cái túi, và sẵn dịp cũng lượm lon-lượm
để mà chơi, lượm để đem cho người khác.
Bác Ba Phi tròn mắt :
“ Tôi cứ tưởng chỉ ở Việt Nam mới có nghề lượm nylông, ai ngờ
ở nước Mỹ cũng vẫn có người đi lượm lon.
Chỉ khác bên này người ta đi lượm lon để thể dục hoặc giúp đỡ người hoạn nạn
chứ còn ở trong nước lại là nghề kiếm kế sinh nhai hàng ngày. Nhưng lượm bịch
ny lông ở Việt Nam
khổ sở lắm chứ không có thong dong kết hợp thể dục như bên Mỹ đâu. Ở bên ta chủ
yếu bà con tụ tập bên những bãi rác rồi bới ra mà lượm. Họ thường xuyên chịu
đựng bụi bậm, mùi hôi thối , môi trường độc hại nên phần lớn là ốm yếu. Ngoi
ngóp ngụp lặn cả ngày giữa núi rác mà cũng chỉ đủ tiền đong gạo cho con…”
Ong già cười lớn :
“ Vậy tôi mới kính phục những bà mẹ đi bới rác mà nuôi được con
học đại học chứ còn như tôi lượm lon để trợ giúp chiến hữu, được đồng nào hay
đồng đó chứ không phải bó buộc phải lượm lon để sinh sống hàng ngày.”
Bác Ba Phi buồn buồn :
“ Chỉ có điều bà mẹ cả đời lượm rác nuôi con ăn học nhưng khi
con ra trường đỗ đạt rồi mới vỡ mộng, tiêu tan công sức của cả một đời lặn lội,
ngụp lặn trong bãi rác…”
Ong già kinh ngạc :
“ Vì sao thế ? Tôi tưởng nuôi con đỗ đạt rồi bà mẹ phải được
đổi đời , đứa con phải đền đáp lại những khó nhọc của đời mẹ chứ ?”
Bác Ba Phi lắc đầu :
“ Đạo lý là vậy nhưng khốn nỗi đứa con sau khi đậu đại học vẫn
cứ nằm dài cổ ra năm này qua năm khac không được nơi nào nhận vào làm. Một phần
vì nhà trường dậy dỗ chẳng ra sao, sinh viên học hành lỗ mỗ nên khi ta trường
đa số không đáp ứng được các nhu cần tuyển dụng của các Công ty. Còn muốn xin vào
làm Nhà nước thì nếu không là con ông cháu cha thì phải có tiền đút lót. Mà số
tiền đó lớn lắm, người mẹ nhặt rác lo sao nổi. Bợi vậy tôi nghe ở trong nước
người ta hát “ mẹ nhặt rác từ lúc tóc còn
xanh, nay mẹ đã phơ phơ đầu bạc… mẹ vẫn còn nhặt rác để nuôi đứa con đã…ra
trường…”
Ong già :
“ ở Mỹ thì khác. Sinh viên không phải con nhà giàu có thể đăng ký học 2 năm tại trường đại học cộng đồng, sau
đó có thể tiếp tục đăng ký vào 2 năm đại học chuyên ngành rồi sau đó tiếp tục
học 2 hay 4 nặm nữa có tiếp tục đăng ký nghiên cứu sinh lấy bằng tiến sĩ. Tuy
nhiên, sinh viên Mỹ sau khi tốt nghiệp đại học cộng đồng với 2 năm đào tạo đã
có thể ra trường và tìm được công việc khá tốt….”
Bác Ba Phi gật gật :
“ Được vậy thì tốt quá, nhưng nghe nói học phí ở bên Mỹ này mắc
ghê lắm, người Việt Nam
khó mà theo…”
Ong già lắc đầu :
“ Đắt so với Việt Nam thôi. Chẳng hạn học phí đại học
cộng đồng mỗi năm từ 3.000 USD đến 3.500 USD nhưng trước hết, sinh viên phải mở
một tài khoản trong ngân hàng với số tiền ký quỹ là 17.000 USD tại quê nhà hoặc
tại Mỹ nếu có thân nhân bảo lãnh trước khi dự phỏng vấn. “
Bác Ba Phi giật nảy người :
“ í chết chết…17 ngàn đô la Mỹ tính ra cả ba , bốn trăm triệu
tiền Việt. Vậy có mà bán nhà đi cho con du học Mỹ. Hèn chi thấy đi du học Mỹ
toàn các con ông cháu cha, Chủ tịch, Bí thơ hoặc là Tổng Giám đốc. Dân nghèo
làm sao bén mảng tới dẫu con cái có thông minh sáng dạ bằng trời đi nữa cũng
chịu…”
Ong già cười cười :
“ Đây là đại học cộng đồng thôi, còn lên đại học chuyên ngành
học phí còn ác nữa. tuỳ vào mỗi ngành học thuộc lĩnh vực xã hội, tự nhiên, khoa
học, kỹ thuật như là lịch sử, địa lý, toán, chính trị, chính phủ, giáo dục,
thời tiết, triết học, văn học, tôn giáo... và một số ngành học chuyên môn như
quản trị kinh doanh, du lịch, địa ốc, computer, kịch nghệ, truyền thông.. học
phí cho đại học chuyên ngành 4 năm có thể lên tới 25.000 USD đến 60.000 USD/năm.”
Bác Ba Phi kêu lớn :
“Oi trời ôi…học phí một năm tới 60 ngàn đô la tức mỗi tháng
5000 đôla là gần trăm triệu tiền Việt lận.Vậy thì chỉ có con quan tham với con
đại gia may ra có tiền đi học…”.
Ong già tiếp lời :
“ Tuy nhiên sinh viên nghèo vẫn có cơ hội học đại học chuyên ngành vì Chính phủ Mỹ có chương trình cho sinh viên vay tiền học
đại học rồi đến khi họ ra trường, đi làm sẽ trả từ từ.”
Bác Ba Phi trợn mắt :
“ Lại còn thế nữa kia à ? Nếu ở Việt Nam mà có vậy thì bà mẹ
chỉ cần lượm rác tới lúc con học xong tốt nghiệp lớp 10 rồi vay tiền chính phủ
cho con học đại học, còn mình khỏi lo cho con nữa, khoẻ re. Mà chuyện tưởng đơn
giản vậy mà sao nhà nước Việt Nam
không bắt chước Mỹ mà thực hiện hả ?”
Ong già bật cười :
“ Oi thôi thôi…giả sử chính phủ Việt Nam có chương trình cho
sinh viên vay, mượn trước trả sau như vậy thì chắc chắn tiền học này rơi hết
vào túi bọn con ông cháu cha như con ông Chủ tịch, cháu ông Bí thư. Mà rồi
chúng nó ẵm tiền rồi lợi dụng VISA du lịch ở lại chơi bời trên đất Mỹ . Sau này
về nước tụi nó quỵt không trả Nhà nước số tiền vay đi du học thì làm gì
được nó ? Động đến nó tức là động đến bố nó, động đến quan cộng sản thì bố
thằng tài chánh cho vay cũng không dám đòi.”
Bác Ba Phi tròn mắt :
“ Tôi tưởng các trường đại học Mỹ quản lý sinh viên chặt chẽ
lắm chớ ?”
Ong già lắc đầu :
“ Không không…bên này họ chỉ quan tâm tới số điểm của các kỳ
thi thôi. Tất nhiên mỗi môn thi anh phải dự đủ một số giờ quy định nào đó . Nếu
thi không đạt điểm yêu cầu thì anh có thể nợ, thi sau cũng được. Tuy thế vẫn có
bộ phận gọi là International Student theo dõi việc học hành của sinh viên. Họ
phát hiện ra anh chị nào ở Việt Nam
sang đây chẳng chịu học hành gì, cứ ăn chơi lêu lổng năm này qua năm khác là họ
đuổi về nước liền. Trường hợp này cũng có nhưng mà ít, đa số rơi vào con cái
các đại gia hoặc các ông Bí thư, Chủ tịch tỉnh, Uỷ viên trung ương Đảng trở
lên…”
Bác Ba Phi trầm trồ :
“ Tôi thấy ông rành rẽ việc học hành ở bên này vậy chắc ông
phải là trong ngành giáo dục Mỹ ?”
Ong già lắc đầu :
“ Không không, tôi rành vậy cũng là do sang đây phải nuôi con ăn học từ tấm bé cho tới khi chúng lớn
học đại học rồi ra trường và đi làm …”
Bác Ba Phi cười cười :
“ Vậy thì ông sướng rồi, cứ ở nhà hưởng lương HO , lâu lâu đi
thể dục lượm lon lấy tiền giúp thương phế binh cho gãn xương giãn cốt là ngon
rồi…”
Ong già lắc đầu :
“ Gọi là con cái đậu đại học rồi đi làm nhưng nó còn lo cho cái
thân nó đủ thứ chuyện . Nào là nhà, nào là xe, nào là tiền cưới vợ. Bởi thế tôi
chảng ngửa tay xin tiền đứa nào. Hàng ngày tôi cứ tới siêu thị chạy việc vặt
như đẩy xe, gom xe, khuân hàng cho khách hàng cũng được mớ tiền cho mình tiêu
xài.Ngoài ra tiềm lượm lon thì gửi về Việt Nam giúp đỡ chiến hữu thương phế
binh…”
Vừa lúc đó một ông già người Mỹ đẩy một chiếc xe chất đầy đủ
các mặt hàng ra chỗ đậu xe. Ong già vội bỏ bác Ba Phi chạy tới đẩy xe giúp ông
người Mỹ rồi khuân hàng xếp vào cốp sau
xe. Xong việc ông già Mỹ đưa cho ông già mấy tờ đôla lẻ. Ong già nhận tiền, cảm
ơn xong lại quay lại chỗ bác Ba Phi đang ngồi hớn hở khoe :
“ Đó…làm có vậy thôi mà được 3 đôla Mỹ đấy. “
(còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét