Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014

BẠN BÈ TẶNG SÁCH



    Cảm ơn nhà văn NGUYỄN THỊ THU HIỀN đã tặng :

      XA NHÀ – Tập truyện ngắn NXB  HỘI NHÀ VĂN 2009
     MỘT NỬA THIÊN ĐƯỜNG – Tập truyện ngắn NXB DÂN TRÍ 2013

Phận con gái, Xóm nhỏ, Nước mắt chảy xuôi , Duyên em đã lỡ…
Con tàu mắc cạn, Một mình, Xứ người, Xa nhà…

Toàn những “tựa” buồn, buồn như thân phận người con gái trong buổi giao thời trong xã hội chuyển từ “mô hình” này sang “mô hình” khác. Cả hai tập truyện đều là những tâm sự thật, rất thật như nước mắt, có khi nhẹ nhàng tâm sự, cũng có khi gào thét phẫn uất…. Từ một cô gái nghèo đói, xã hội đưa đẩy vào lớp thị dân, đã có lúc tưởng như có được hạnh phúc nhưng rồi  vụt mất ( Làm mẹ) , tình yêu tưởng như có được nhưng rồi vẫn chỉ là “Một nửa thiên đường”.
     “ Con chuột đáng yêu” là truyện ngắn hay và lạ. Lạ vì yếu tố kỳ bí khi cô gái giật nước bàn  cầu cho con chuột đang chới với trôi theo dòng nước thì bất ngờ chàng người yêu “tuổi chuột” như có phép mầu gõ cửa phòng cô. Một chi tiết hiếm hoi trong thamr trạng khan hiếm trí tưởng của của văn chương hiện nay.
Cả hai tập truyện cần được nhà phê bình tử tế và vô tư xác định đúng giá trị của nó.



    Xin cảm ơn và chúc mừng năm mới nhà văn NGUYỄN THỊ THU HIỀN




Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - KỲ 162

                                           (tiếp theo)



Thằng Hàm ngủ được một giấc, nghe tiếng người bàn thảo cạnh mình, gã thức dậy, mắt mở trừng trừng. Chẳng biết gã nhìn thấy gì, lại la hoảng :
“ Nó kìa…nó lại đang bước vào phòng kìa…”
Bà Sáu Thượng vội vàng ôm lấy gã :
“ Con tỉnh rồi à ? Làm gì có ai …đừng sợ…có mẹ đây rồi… “
Thằng Hàm như không nghe thấy mẹ nói gì, cuống cuồng :
“ Cứu…cứu tôi với…lậy cô…tôi lậy cô…”
Cả ba người cùng xúm vào kìm chặt mới ngăn được gã vật mình vật mẩy, chân tay đập  đùng đùng xuống giường. Ong Sáu Thượng lắc đầu :
“ Thằng này nó tâm thần nặng rồi. Hay mình điện cho bệnh viện Trâu Quỳ cho nó đưa xe về đón nó đi ?”
Bà Sáu Thượng quắc mắt :
“ Ong định giết nó à ? Nó đã làm sao đâu mà phải đưa đi nhà thương điên ? Mà vào đó nó lên cơn cứ tuồn tuột kể hết mọi chuyện đã bóp cổ chết con bé như thế nào à ? Trí khôn ông để ở đâu mà xui dại thế ? Hay là hồn vía ông bay theo con đĩ Thật ấy rồi ?”
Ong Sáu Thượng không dám cãi đành im lặng mặc cho vợ lại lên cơn “căm hờn “ cô bồ nhí của ông. Thằng Hàm vùng vẫy mãi thấm mệt đã chịu nằm yên. Bà Sáu Thượng dỗ dành nó lên gác nằm tránh xa cái buồng “hắc ám” này ra nhưng gã khăng khăng không chịu, cứ cuốn chặt cái chăn xung quanh người rồi bám chặt lấy thành giường mặc kệ lời van vỉ của vợ chồng ông Sáu Thượng. Bà Sáu đành phải lên lầu lấy viên thuốc ngủ bà vẫn trữ sẵn rồi bà  dỗ dành thằng Hàm uống cho nó ngủ  khỏi rơi vào ác mộng :
“ Con uống đi…con uống rồi ngủ đi cho khoẻ !”
Thằng Hàm ngước cặp mắt lờ đờ lên nhìn thẳng vào mặt mẹ nó rồi hỏi bốp chát :
“ Thuốc gì đây ? Thuốc độc à ?”
Bà Sáu vội vàng :
“ Không không…không phải thuốc độc đâu…thuốc bổ thần kinh đó !”
Bất ngờ, thằng Hằng vung tay hất đi mấy viên thuốc mẹ nó trao tận tay miệng nó la hét :
“ Không bóp cổ được thì bắt uống thuốc độc hả ? Oi trời ơi …sao lại giết tôi…”
Bà Sáu Thượng vỗ về gã :
“ Mẹ là mẹ của con sao lại giết con được ? Con uống thuốc rồi lên gác về phòng con mà ngủ đi!”
Thằng Hàm không uống thuốc và cũng chẳng chịu lên giường. Bà Sáu Thượng dỗ dành mấy cũng không suy suyển . Ong Sáu Thượng bàn lùi :
“ Hay là cứ để cho nó nằm đây cũng được có sao ? Hôm nay nhờ thằng thư ký ở lại ban đêm trông coi nó…”
Gã thư ký hoảng hồn, vội vã :
“ Con lậy chú…con bỏ nhà đi cả tuần này về việc thằng Hàm này rồi…hôm nay mà không về thì con vợ con nó xé xác con mất.”
Bà Sáu Thượng gắt :
“ Sao để thằng Hàm ngủ đây được ? Nhỡ nửa đêm con bé đó chui ở dưới đấy lên hại nó thì sao ?”
Thằng Hàm nghe thấy vậy sợ rúm cả người lại , nó gào khóc như cha chết , mẹ chết :
“ Oi trời ôi…tôi không ngủ ở đây đâu…ngủ đây để con bé ấy nó tới nó bóp cổ tôi lè lưỡi ra phải không ?”
Bà Sáu Thượng vội vàng :
“ Đúng rồi…đời nào mẹ cho con ngủ ở đây…đi lên lầu ngủ đi…phòng của con khi con đi vắng mẹ vẫn giữ nguyên si không thay đổi kìa…”
Nói rồi bà ra hiệu cho ông chồng và gã thư ký cùng nắm vạt chăn  khiêng  bổng lên. Thằng Hàm dở ngay cái thói “quí tử”  vùng vằng đạp tung chăn, cất tiếng  la oai  oái  :
“  Bố mẹ làm  trò gì thế này ? Sao cuốn tôi lại như trói lợn vậy ? Bỏ ra…mặc kệ tôi…”
Bà Sáu Thượng doạ :
“ Nếu vậy bố mẹ để con ngủ trong phòng này nhé. Nếu chẳng may nửa đêm cô ta có về thì con liệu mà một mình chống đỡ nhé ?”
Thằng Hàm nghe vậy sợ rúm cả người lại đành nằm im cho ba người khiêng nó ra khỏi giường. Tuy thằng thư ký khiêng phần đầu, hai vợ chồng ông Sáu Thượng chỉ khiêng phần chân nhưng hai ông bà già sức yếu tuột tay làm thằng Hàm ngã lăn kềnh ra trên sàn nhà. Nó giãy đành đạch miệng rên hừ hừ :
“ Chết tôi rồi…chết tôi rồi…gẫy xương sống rồi…”
Bà Sáu Thượng đành phải gọi một thằng hầu lực lưỡng cõng nó lên phòng đặt nó nằm ngay ngắn trên giường. Đêm đó ông Sáu Thượng phải sang phòng nó ngủ để canh chừng nó nổi cơn điên ? Suốt cả buổi tối đầu óc ông căng thẳng về chuyện ma ám thằng Hàm, rồi lại phải phụ với bà vợ ghì xiết cho nó khỏi vùng vẫy nên ông mệt đừ, đặt mình xuống là ngủ thiếp, thằng Hàm nó có nổi cơn điên, la hét đập phá ông cũng không hay. 
Trong giấc ngủ ông mơ màng nghe như có tiếng người đập cửa. Ai thế nhỉ ? Oi trời ôi, ai mà nom quen quen quá vậy ? Ong định thần nhìn kỹ hoá ra là ông…thành uỷ viên bố cô gái bị thằng Hàm bóp cổ chết. Ong lờ mờ nhớ ra rằng hình như ông thành uỷ này đã đi xa lắm rồi kia mà. À thôi phải rồi chính ông ta muốn trả thù cho con gái nên đã dùng băng ghi âm để tố cáo ông đây. Phải rồi, nhớ ra rồi chính ông ta đã cùng đi với bà Kiểm tra thành uỷ tới đây để truy về cái chết của con gái đây . Lúc đó ông ta đã nói như quát vào mặt ông Sáu Thượng :
“ Tôi có bằng chứng đồng chí Bí thư thành uỷ nói chính miệng anh nói ra con gái tôi đã chết . Có bà kiểm tra thành uỷ làm chứng đây…”
May cho ông Sáu Thượng, bà Kiểm tra thành uỷ lúc đó sợ cuống, níu cả lưỡi :
“ Báo cáo anh…không…không ạ…tôi có nghe đồng chí Bí thư thành uỷ nói gì đâu ?  Báo cáo anh…tôi ..tôi tuyệt đối là không có dính dáng gì tới đồng chí này ạ…”     
Ong Sáu Thượng lúc đó hất hàm :
“ Anh thấy chưa ? Khắp cái Đảng bộ này tôi đố anh tìm được người nào chịu  làm chứng cho anh đấy. Tôi đố đấy…”
Ong thành uỷ cười nhạt :
“ Anh nói đúng, khắp cái Đảng bộ này sẽ không kiếm đâu ra một đồng chí nào dám đứng ra làm chứng chống lại cấp trên. Ngày nay Đảng ta là thế mà, bao che cho nhau để cùng tồn tại , để hè nhau cùng cướp , cùng bốc hốt công quỹ để sống phè phỡn trên lưng người dân đã thành một đặc điểm cơ bản của Đảng ta trong thời đại công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước này…” 
Lúc đó , ông Thượng trợn mắt quát to :
“ Nói láo, anh nói láo,anh đã trở thành một tên phản bội lại lý tưởng của Đảng, ngày mai tôi sẽ ra lệnh khai trừ anh ngay lập tức…”
Ong thành uỷ cũng chẳng vừa, ông cũng trừng mắt quát lại :
“ Anh cứ khai trừ tôi đi, tôi sẵn sàng ra khỏi cái Đảng thối nát của anh. Nhưng anh phải cho tôi biết con gái tôi chết ra sao ? Xác nó hiện chôn ở đâu ?”
Ong nhớ như in cái lão thành uỷ này đã đi xa lắm, hình như lão đã chết rồi thì phải, vậy mà lúc này chẳng hiểu sao lão lại đứng lù lù ở đầu giường ông quát vào mặt ông :
“ Xác nó hiện chôn ở đâu ?”
Ong Sáu Thượng lạnh toát cả người. Trời đất ôi, ông đang thức hay đang nằm mơ đây ? Lão thành uỷ này là người hay là ma đây ? Ong hoang mang không còn biết đây là thực hay là hư nữa. Ong lắp bắp :
“ Ong …ông là ai ?”
Cái bóng người ẩn hiện trong hình dáng ông thành uỷ cười ghê rợn :
“ Tôi là ai à ? Sao ông chóng quên vậy ? Tôi là người mà vợ chồng nhà ông cho tay chân đầu độc chết tôi, tôi là người có con gái bị con trai ông bóp cổ đến chết…”


Ong Sáu Thượng vốn là người tôn thờ chủ nghĩa duy vật , từ khi tuyên thệ đứng vào hàng ngũ người cộng sản ông lại càng không tin vào chuyện ma quỷ. Nhưng từ năm ngoái xảy chuyện thằng Hàm giết cô con gái ông thành uỷ, rồi lại đến lượt ông thành uỷ bị đầu độc chết , tâm hồn ông bấn loạn, khiến ông đâm ngờ vực không khéo con người ta có số, và trong cõi âm không khéo có ma thật. Bởi vậy trong lúc giở ngủ giở thức nhìn thấy cái bóng người hiển hiện ngay đầu giường, nói năng rành rõ, ông tin ngay đó là hồn ma ông thành uỷ hiện về thật. Tuy nhiên, nếu đúng ông ta thì là cấp dưới của ông, có gì mà phải sợ. Bởi vậy ông Sáu Thượng đã bớt run, lên tiếng :
“ Chào đồng chí…đồng chí vẫn mạnh giỏi chớ ? Ở dưới âm phủ đồng chí có còn sinh hoạt Đảng không ?”
Cái bóng đen lại cười điên dại :
“ Có chớ… có chớ … ở đâu mà chẳng có Đảng. Ơ dưới này đông đảng viên lắm. Từ các lãnh tụ, lão thành cách mạng cho tới  các đảng viên mới kết nạp, đang còn trong giai đoạn đảng viên dự  bị , các ngành  các giới đều có hết…”
Ong Sáu Thượng nổi máu tò mò :
“ Vậy rồi có tổ chức thành các chi bộ, các Đảng bộ , các Đảng đoàn , các Ban cán sự Đảng không ?”
Cái bóng đen vẫn cười :
“ Có chớ…công tác tổ chức là cốt lõi của Đảng ta mà…bởi vậy để nâng cao sức mạnh của Đảng, hàng năm vẫn tổ chức đại hội Đảng các cấp theo chế độ dân chủ tập trung…”
Ong Sáu Thượng thích chí :
“ Vậy mới xứng đáng là Đảng tiên phong bách chiến bách thắng, ngay cả khi chết rồi Đảng ta vẫn còn hoạt động sôi nổi và rộng khắp. Vậy mới nói Đảng ta bất diệt là như vậy đó…”
Bóng đen gật đầu :
“ Đồng chí Sáu Thượng nói rất đúng. Ơ dưới âm phủ Đảng ta vẫn tổ chức ra bộ máy y như trên trần gian vậy đó. Cũng có Ban chấp hành trung ương, Bộ chính trị, cũng có Ban tổ chức, Ban tuyên giáo, Ban kiểm tra trung ương …”
Ông Sáu Thượng vui vẻ :
“ Vậy ở dưới đó đồng chí vẫn được bầu bổ sung vào thành uỷ chớ ? Tôi nói bầu bổ sung là vì chưa tới đại hội , đúng không ?”
Bóng ma lắc đầu :
“ Không không …vì Hà Nội sắp nhập cả tỉnh Hoà Bình lẫn Sơn Tây nên cán bộ thừa ra nhiều lắm. Nội  họp thành uỷ cũng đông kín cả hội trường, rồi những 3 ông Bí thư , mấy chục ông Phó Bí thư, gần một trăm ông thường vụ…cán bộ dôi ra nhiều lắm, bởi vậy tôi mới được điều về trung ương …”
Ong Sáu Thượng chột dạ. Thằng cha này cứ để nó ở dưới thành phố thì đỡ cho ông, nó mà lên trung ương gần gũi anh Ba, các anh trong Bộ chính trị nó tố cáo chuyện nó và con gái nó bị mình hãm hại thì nguy. Nghĩ vậy ông Sáu Thượng lên giọng khuyên can :
“ Tôi thấy đồng chí nhiều năm công tác trong thành uỷ, quen môi trường địa phương rồi, nếu lên trung ương chắc sẽ nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp , chưa lường hết…”
Bóng ma lắc đầu :
“ Điều lên trung ương là nguyện vọng của tôi đấy chớ. Lúc mới xuống đó, Ban tổ chức trung ương cũng đề nghị tôi về địa phương bổ sung vào thành uỷ nhưng tôi khăng khăng không nhận. Tôi báo cáo tổ chức là mấy chục năm tôi đã công tác ở thành uỷ rồi, tôi muốn thay đổi môi trường công tác để đóng góp cho Đảng được nhiều hơn…”
Ong Sáu Thượng nhanh nhẩu :
“ Đồng chí nghĩ vậy là ý thức xây dựng Đảng rất cao. Chỉ có điều không nhất thiết cứ phải lên trung ương mới đóng góp nhiều được. Theo tôi đồng chí cứ nằm trong thành uỷ phụ trách tuyên huấn là phù hợp khả năng nhất…”
Bóng ma cười  ghê rợn :
“ Nhưng tôi muốn lên trung ương công tác ở Ban kiểm tra Đảng để trực tiếp tố  cáo một vụ trọng án, thủ phạm gây tội ác tầy trời vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật , ở dương gian vụ án đã bị chìm xuồng vì ô dù của tên sát nhân quá là cao cấp …”
Ong Sáu Thượng giật mình :
“ Đồng chí…đồng chí nói cái vụ gì vậy ?”
Bóng ma quát lên :
“ Là cái vụ con trai ông hiếp chết con gái tôi và vợ  ông hãm hại tôi đến chết  đó…”
Ong Sáu Thượng run rẩy :
“ Cái đó…cái đó không phải tại tôi…”
“ Ong không trực tiếp giết chúng tôi nhưng ông đồng loã…ông bầy mưu xoá tội cho vợ con ông…Tôi đã nộp đơn tố cáo ông ở Ban Kiểm tra trung ương … Hiện đã quyết định khởi tố vụ án …”
Ong Sáu Thượng hỏi lại :
“ Khởi tố vụ án ? Đồng chí có còn nhớ nguyên tắc Đảng không ? Tôi là cán bộ cao cấp, thuộc quản lý của Bộ chính trị. Ngoài Bộ chính trị ra không có bất kỳ cơ quan nào khởi tố được  tôi…”
Hồn ma cười sằng sặc :
“ Đó là ở dương gian…dưới âm phủ có khác…dưới này đổi mới chính trị gắn liền với đổi mới kinh tế. Bởi vậy đi đôi với cổ phần hoá các tập đoàn kinh tế quốc doanh thì các cơ quan, Ban, Ngành của Đảng cũng cơ cấu lại. Viện kiểm sát, Toà án, công an sáp nhập vào Bộ chính trị hết. Bởi vậy Bộ chính trị mới ra quyết định khởi tố…”
Ong Sáu Thượng phản đối :
“ Không được…không được…làm vậy là hoà tan Đảng vào Nhà nước…”
Bóng ma cười khanh khách :
“ Xin mời đồng chí xuống đó mà tranh luận. Giờ đồng chí phải đi theo tôi để trả lời trước Ban kiểm tra của Đảng!”
Bóng ma sấn tới giơ đôi bàn tay trơ ra toàn xương thộp lấy ngực áo ông Sáu Thượng. Ong này la lớn :
“ Tôi không đi…tôi không đi…cứu tôi với…”
Tiếng la ầm nhà làm bà Sáu Thượng đang ngủ phòng bên phải bổ nhào sang  hỏi rối rít :
“ Làm sao ? Ong làm sao ?”
Ong Sáu Thượng tỉnh giấc vẫn còn run bần bật :
“ Thằng …thằng thành uỷ nó về bắt tôi…bắt tôi…”
Bà Sáu Thượng gắt :
“ Thằng đó chết mục xương ra rồi, sao còn về bắt được ông ?”
“ Thật mà…rõ ràng nó thộp ngực áo tôi mà. Nó bảo tôi phải đi theo nó trình diện Ban kiểm tra trung ương để trả lời về vụ án giết cả nhà nó…Hiện ở dưới đó nó không còn trong thành uỷ nữa, nó đã được điều về trung ương công tác tại Ban Kiểm tra. Bởi thế nó mới có điều kiện tố cáo tôi với bà với thằng Hàm đã giết chết cả nhà nó …”
Bà Sáu Thượng nổi cáu :
“ Chuyện tầm phào vậy mà ông cũng tin được à ? Ong có còn là đảng viên Đảng cộng sản nữa không ? Trời đất ơi lúc nào cũng thề thốt kiên trì chủ nghĩa Mác- Lênin mà sao bây giờ lại mê tín dị đoan thế không biết ? Chuyện này mà đến tai Ban Bí thư thì mệt cho ông lắm đó…”
Ong Sáu Thượng cố cãi :
“ Tôi biết làm sao được ? Chuyện thực trăm phần trăm mà. Tôi vừa nói chuyện với hồn ma thằng thành uỷ rõ ràng như tôi nói chuyện với bà vậy thôi…”
Bà Sáu Thượng lại càng cáu :
“ Thôi đi ông…nhà đã một thằng con trai điên rồi…giờ lại tới lượt  ông nữa…”
Rồi bà doạ :
“ Hay mai tôi đưa cả hai bố con ông đi Trâu Quỳ nhé …”
Ong Sáu Thượng rối rít :
“ Ay chớ…ấy chớ…tôi có làm sao đâu mà phải đi nhà thương điên . Tôi chỉ kể lại những gì tôi thấy trong mơ thôi mà…”
Nói xong ông im thít. Ong không dám cãi bà nhưng trong thâm tâm ông rất tin là có hồn ma thật . Ong nhớ năm ngoái sau khi thằng Hàm và bà Sáu giết chết bố con ông thành uỷ, ông lo phát ốm. Sau ông bùi tai nghe thằng cha Trưởng phòng hành chính rủ đi coi bói. Gã thầy bói này kiêm cả thầy tướng số, thầy cúng, thầy phong thuỷ chuyên coi cho vợ con các đồng chí cán bộ cao cấp, tên thường gọi là Bảy Dự.

                                                                             (còn tiếp)








Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

BÁC BA PHI ĐI THĂM MỸ - KỲ 139


                                        (tiếp theo)




Bà vợ giọng bực bội  :
“ Cái thằng cha này uống rượu như hũ chìm. Hồi mới sang đây hắn có thế đâu. Cũng còn biết điều, chịu khó chạy chọt xin việc ,chăm chỉ làm ăn được mấy năm. Từ ngày có mấy ông bạn HO từ Việt Nam sang rủ  rê mới đổ đốn.Chiều nào cũng gây độ nhậu lúc thì ở nhà, lúc thì tới nhà bạn, vợ con đuổi riết thì kéo nhau ra quán. Hôm nào đi làm thì còn đỡ, còn hai ngày nghỉ cuối tuần thì ôi thôi, say khướt từ sáng tới tối luôn…”
 Cô con gái cũng chẳng phải tay vừa, giọng tức tối :
“ Có lần “lão ta” uống rượu  về mẹ cháu lại đi vắng thế là lão ta ôm đại lấy chị người làm. Mà cái chị này cũng kỳ, không tát cho lão một cái mà lại còn im re, mặc lão muốn làm gì thì làm. May mẹ cháu về kịp đánh cho chị ta một trận đuổi đi. Còn lão ta thì cứ nhơn nhơn :” bà làm gì nóng quá vậy ? Tôi say quá lại cứ tưởng chị ta là bà nên mới ôm vậy….hì hì…”
Cô con gái chắc làhận” bố lắm nên cứ một điều “lão ta”, hai điều “lão ta” làm chị Kelly Thi phải kêu lên :
“ Oh my God sao cháu lại gọi “dady” bằng “lão ta”, gì thì gì ông ấy cũng đẻ ra cháu. Cháu gọi vậy đâu có được ?”
Rồi chị quay sang bà mẹ :
“Chị phải cấm con chị gọi bố bằng “lão ta” chớ ? Gọi vậy tình cha con còn ra cái gì nữa ?”
Bà mẹ tru tréo :
“ Tôi khuyến khích con gái tôi gọi vậy đấy. Các cụ ta nói “thượng bất chính, hạ tắc loạn”. Vì cái thằng cha nó chẳng ra gì nên không đáng cho nó gọi là “bố”, gọi là “lão ấy” là đáng rồi…”
Ut chen ngang :
“ bà nói thế đâu có được. Cái đạo làm con trong người Việt Nam mình nó sâu nặng lắm. Dù người cha có phạm trọng tội cướp của giết người đi chăng nữa thì phận làm con phải giữ cho tròn chữ hiếu…”
Bà mẹ gắt :
“ Thôi đi cô…cô còn trẻ mà suy nghĩ  lại già thế ? Sống ở Mỹ, quốc tịch Mỹ tôi phải theo luật pháp Mỹ. Cha mẹ đánh con thì con có quyền gọi 911 tới can thiệp. Lúc đó không thể viện chữ hiếu ra để ngăn con cái không gọi điện cho 911 khi bị cha mẹ đòn vọt. Tinh thần tôn trọng quyền bất khả xâm phạm của con người là tối cao, chữ hiếu cũng phải tuân theo , chứ không được viện cớ vì chữ hiếu mà bố mẹ muốn xử với con sao cũng được…”
Ut và chị Kelly Thi nhìn nhau lắc đầu, bà ta đã nói vậy thì có khuyên giải, tranh luận giải thích cũng bằng thừa. Đứa con gái được thể lại oang oang  :
“ “Lão ta” vờ say vậy chớ làm gì đến nỗi ôm con ở mà lại tưởng là ôm vợ mình được. Hôm đó con không có ở đây không thì con dùng gậy đập chết cả đôi…”
Ut kinh ngạc :
“ Cô nói gì kinh hoàng vậy ? Đập chết cả đôi ? vậy là con định giết bố hả ?”
Bà mẹ dường như hiểu ngay rằng con gái mình đang đi quá đà, vội nói :
“ Không không…cháu nó tức nó nói vậy thôi, chứ làm sao nó dám giết cha ?”
Vừa lúc đó, “lão già” với người đàn ông dắt díu nhau quay trở lại. “Lão già” cười toe toét :
“ Đây đây tôi mang chồng về cho bà, mang “dady” về cho cháu đây. Thôi , giờ ta kéo nhau về nhà ta uống rượu ăn mừng …”
Bà vợ trợn mắt :
“ Uống rượu ? Kéo nhau về nhà tôi uống rượu. Bộ ông điên rồi hả ?Mà rượu đâu mà uống ?”
“Lão già” vội vàng :
“ Có rồi, tôi có rồi,trong cốp xe có một chai Scotch Whisky những 20 năm lận. Để tôi đi lấy về uống cho vui…”
Bà vợ lại tru tréo :
“ Ong muốn dẫn lão ta đi đâu uống rượu thì đi, đi đầu trời cuối đất càng tốt. Mẹ con tôi không bao giờ chấp nhận cái loại người nát rượu đó…”
Người đàn ông quay người nhón bước, bỏ đi, “lão già”  vội vàng kéo ngay bà vợ ra chỗ khác thì thào :
“ Này…tôi hỏi bà…bà muốn đêm nay chồng bà lại ngủ hè phố hay là muốn ông ta về nhà ăn uống vui vẻ ?”
Bà vợ nghe xong ngẩn ngươi ra. Mắt bà chớp chớp như đang cố ngăn cơn cảm động bất chợt đến với bà. “ Lão già” kéo bà vợ đi xa vào góc tối rồi nhỏ giọng :
“ Nói thực với bà tôi phải mất bao nhiêu công sức mới dụ được ông ấy về đây. Nếu không ông ấy lại say xỉn, ngủ bờ ngủ bụi ở tận đẩu tận đâu thì còn nguy hiểm nữa…”
vợ dịu giọng :
“ Thì em cũng biết thế ? Lắm lúc bụng bảo dạ, thôi cứ để mặc cho lão ấy ngủ đường ngủ chợ cho cảnh sát Mỹ nó hốt đi cho mình rảnh nợ. Hai mẹ con ở với nhau chẳng hạnh phúc sao ? Nghĩ đi thì vậy nhưng rồi sau nghĩ lại, mình không thương ông ấy, thì cũng phải kéo  ông ấy về nhà ngu đỡ vất vả và nguy hiểm .Bởi vậy ông vẫn thấy hai mẹ con tôi vẫn đang cuống lên tìm lão ta về là gì ?”
“ Lão già” khoái chí :
“ Vậy thì hay quá rồi. Tình vợ chồng, nghĩa cha con , muốn nói gì thì nói, muốn ở VIỆT NAM hay ở Mỹ ở Nhật, bất cứ nới nào người con cũng không được bỏ rơi bố mình cho dù người cha cướp của giết người  đi chăng nữa, đàng này mới là dân bợm nhậu, chén chú chén anh ngày đôi ba cữ thì vợ chồng có thể hoà giải …”
Nói rồi “lão già” thì thầm vào tai người mẹ :
“ Bởi vậy tôi mới cố kéo ông ta về nhà. Về nhà rồi vợ con săn sóc cho ông ta  tất ông ấy phải nghĩ lại thôi…”
Bà vợ lắc đầu :
“ Vô ích thôi, chẳng thuyết phục cho ông ấy đổi tâm đổi tính được đâu. Thôi được rồi, tôi nhất trí với ý kiến ông , cứ để ông ấy về nhà để tôi chăm sóc, tắm rửa cho ông ấy. Nghĩ cũng tội nghiệp mới bỏ đi được hơn một tuần mà người ngợm đã trông như con ma đói. Nhưng tôi giao hẹn về nhà muốn ăn gì tôi nấu cho mà ăn , tuyệt đối cấm cái khoản rượu đấy nhé !”
“Lão già” giật mình :
“ Ay chet, chưa đâu vào đâu đã sốt sắng cấm rươụ rồi thì làm sao mà lôi kéo lão ta bỏ được rượu mà xem chừng thằng cha này yêu vợ chẳng kém gì yêu rượu  đấy  ?”
Bà vợ bĩu môi :
“ Thôi đi ông, lão ta yêu rượu thì rõ rành rành rồi. Riêng với vợ con thì phải nói là tuyệt nhiên không ? Lão chỉ yêu rượu thôi, vợ con với lão chỉ là thứ gây rối lão thôi…”
“ Lão già” kiên trì :
“ Thôi thôi tôi hiểu rồi. Tôi chỉ mong bà thông cảm lần này, cố dụ lão chấm dứt đi bụi đời để đi làm vừa có thu nhập vừa ra hồn con người. Tôi chỉ cho lão uống một hai ly nhỏ thôi, bà có đồng ý vậy không  ?”
Bà vợ lắc quày quạy :
“Í thôi thôi…cho lão uống một chén thì đòi hai, thêm chén nữa thì đòi ba, cứ tì tì như vậy là hết cả thùng rượu…”
“ Lão gỉa” giơ tay ra ý thề thốt :
“Tôi xin cam đoan với bà, tôi xin thề không cho lão uống quá một ly nhỏ để lão không say như mọi  khi, đầu óc tỉnh táo để nghe lời khuyên can của bọn tôi…”
Bà vợ vẫn lắc đầu :
“ Khó lắm…khó lắm…như tôi đã trói cả lão vào thành giường để khỏi uống chỉ một giọt rượu thôi mà cũng không xong. Lão tự cởi trói ra được mới tài chứ ? Thì trước đây lão trong lực lượng đặc biệt quân đội cộng hoà thì những việc như thế  đối với lão chỉ bằng cái mắt muỗi…”
“ Lão già” đành lắc đầu :
“ Vậy thôi vậy…mình giải tán đi, cứ mặc cho lão ngủ đường ngủ chợ cho cảnh sát đi qua nó hốt đi…”
Nói rồi “lão già” leo lên xe ra hiệu cho cô Ut và chị Kelly Thi lên theo. Cô con gái chợt nhớ ra điều gì đó :
Mom này…lâu nay bố không đươc đóng bảo hiểm y tế, nhỡ ngủ đường bố cảm lạnh phải đi cấp cứu mẹ phải thanh toán viện phí là chết tiền đó…”
Người vợ cáu kỉnh :
“ Mặc kệ, cứ cho lão nằm đường, có cảm nặng cũng không cho vào bệnh viện, cứ mặc xác lão…”
Cô gái kêu lên :
“ Í…đâu có được…bố mà bị cảm lạnh, ngất xỉu  thì nhất định cảnh sát sẽ đưa bố vào bệnh viện cấp cứu rồi tính sau…”
Người vợ trợn mắt :
“ Tính sau là tính thế nào ?”
Nghe hai mẹ con cãi nhau, lão già chen ngang :
“ Là mai mốt nó tính viện phí bắt gia đình phải trả chứ còn thế nào ?”
Bà vợ nổi cáu :
“ Tôi không trả làm gì được tôi…”
Chị Kelly Thi kêu lên :
“ Ay chết…bà nói vậy đâu có được, bà đang sống ở đất Mỹ, luật pháp đâu ra đấy, có đủ thứ chế tài chứ đâu có xài luật rừng như ở Việt Nam mà bà đòi không trả ? Bà nghe tôi, để ông ấy về đi, không sau này méo mặt vì tiền viện phí đấy.”
Mỗi người nói một câu, dồn bà vợ ông say xỉn vào nỗi lo mất tiền sau này làm bà phải kêu lên :
“ Của nợ…chông vơi con gì…của nợ của tội thì đúng hơn…”
Rồi bà thở dài đánh sượt :
“ Thôi được , nhờ bác lôi lão ấy về đi. Để lão chết đường chết chợ tôi mang tiếng là ác…”
“Lão già” nhảy vội xuống xe, vừa dợm chân bước đi, bà vợ đã kéo lại, giao hẹn :
“ Chỉ một ly nhỏ kiểu chén hạt mít thôi nha. Không nghe tôi cứ chén chú chén anh , tôi sẽ đuổi ra khỏi nhà bất chấp mai mốt tôi có phải đóng viện phí cho ông cũng được…”
“Lão già” cười hề hề :
“ Yên trí…bà yên trí…ông ấy không say xỉn nữa đâu.”
Nói rồi “lão già” xuống xe chạy theo hướng người đàn ông vừa bỏ đi. Lão đi dọc theo con đường vắng, hai bên nhà đã đóng cửa kín mít. Làn gió lạnh buốt thổi qua làm lão rùng mình. Lão kéo cao cổ áo ngó ngược ngó xuôi, quái lạ cái thàng cha say xỉn vừa mới đây còn đi lảo đảo như cậy sậy trước gió, giờ biến đâu nhỉ ? “Lão già” đi đến một ngã tư , căng mắt nhìn tứ phía cũng không thấy bóng dáng gã đâu ? Không lẽ gã đã chui xuống đất. Không giống như khu trung tâm, buổi tối xe cộ còn qua lại náo nhiệt, khu ngoại ô này vắng ngắt, giờ này chẳng con ma nào ở ngoài đường để mà lão say có thể nhờ cậy đưa gã đi ngủ đâu đó.


                         (còn tiếp)

Thứ Ba, 23 tháng 12, 2014

PHẠM THẮNG VŨ - Con sóng dữ - KỲ 42






                                             (tiếp theo)

Hai chiếc xe tải của phòng an ninh Indonesia từ từ chạy đến đón đám người chúng tôi. Lần lượt người của chiếc ghe 233 leo lên nhưng vẫn không đủ chỗ nên một số phải ở lại chờ đi chuyến sau. Ưu tiên cho phụ nữ và trẻ nít lên xe trước, một nhân viên thiện nguyện thông báo. Hai xe đó chạy vào trại rồi chạy ra chở tiếp rồi chở tiếp nữa nhưng đám chúng tôi phải chờ đến tua thứ tư thì mới đến lượt. Tôi và Đỉnh cùng đi chung trong một chiếc, thấy xe đầy người, gã tài xế sang số chạy tiếp ngay. Sợ ngã, đám chúng tôi kẻ đứng người ngồi mà tay thì bám chắc vào thành xe hoặc bấu vào vai của nhau. Xe chạy vòng vèo trên các con đường trải nhựa nhỏ hẹp rồi qua một khu toàn những căn chòi tranh nhỏ hoặc trông khá giống nhà sàn nằm không xa bên vệ đường. " Chắc đây là khu nhà của dân Indonesia? ", người đứng trên xe hỏi nhưng một nhân viên thiện nguyện lắc đầu, trả lời: " Không phải đâu, đây là trại tị nạn của người Campuchia đó ". Tôi đưa mắt nhìn các căn nhà lần lượt hiện ra ở hai bên đường. Vài đàn ông, trẻ em cùng phụ nữ quấn xà rông đi lại trên các con đường nhỏ gần các căn nhà thấp dù không phải là nhà sàn như hình ảnh tôi đã từng thấy khi trên đường từ cảng Kompong Som về Nông Pênh trong chuyến vượt biên của lần trước nhưng đúng họ là dân Khmer thật. Dân Khmer mà phải vượt biên tới tận đảo Galang! Sao họ không đi bằng đường bộ hay chạy ghe thẳng sang Thái Lan cho gần hơn thay vì làm một chuyến hải trình xa tít đầy nguy hiểm? Chúng tôi nhìn nhau, phân vân không hiểu.

Phạm Thắng Vũ
(còn tiếp)
Hết khu vực trại của dân tị nạn Khmer thì xe tải chở chúng tôi chạy ngang qua một cổng gỗ chùa Phật giáo có sơn hàng chữ Quan Âm Tự nằm sát bên trái vệ đường. Dù xe chạy khá nhanh nhưng cũng kịp để tôi thấy sau cổng là một chiếc cầu gỗ nhỏ cong cong được nối vào con đường dốc lên hình bậc thang dẫn lên cao của ngọn đồi. Xe chạy qua được một quãng đường khá xa, tôi quay đầu nhìn lại thì thấy các mái cong nâu đỏ của chùa nhỏ nầy nằm đơn độc tuốt trên đỉnh đồi khá cao đó. Xe băng qua một nhà thương với dấu hiệu Hồng Thập Tự đỏ ngay trước cổng rồi chạy tiếp trên con đường nhỏ hẹp trong trại và rồi nhà, những căn nhà nhỏ xíu như chòi đã bắt đầu xuất hiện chung với tiếng người reo vui xa xa làm chúng tôi nhao hẳn người lên nhìn. Rất đông người đứng ở hai bên vệ đường nhìn đám chúng tôi với cánh tay vẫy chào thân thiện. Sau cùng thì chiếc xe từ từ dừng lại bên một dẫy các nhà lợp lá dừa nước liền sát cạnh nhau. Đến nơi rồi! Có lệnh cho chúng tôi xuống xe. Nhà lá ở đây, căn nào căn nấy dài thòong và đầy nhóc người đứng gần tò mò nhìn đoàn người chúng tôi mới đến. Một căn nhà gần chúng tôi thì đang làm dở dang toang hoác hai bên vách và mới chỉ có mái lá. Đám đàn bà-con gái đi trong chuyến xe đến trước cho biết căn nhà đó là chỗ ở của đoàn ghe chúng tôi. Đến gần xem, căn nhà có hình tam giác, sườn là các thân cây rừng được cột dây chặt vào nhau trông rất thô sơ như để ở tạm. Căn nhà này và những căn khác cũng cùng một kiểu như nhau, rộng hơn 6 m, dài khoảng 30 m và được lợp lá ở hai mái nhưng bên hông lại để trống. Cỏ lau cùng các bụi cây nhỏ mọc dầy đặc chen chúc bên trong nền căn nhà mà trại tị nạn dành cho đám chúng tôi. Trông căn nhà, ai cũng chán nản vì nó giống như một chỗ dùng để nuôi gia súc hơn là để dành cho người ở. Vài người trong số nhân viên thiện nguyện đã đón chúng tôi khi ở ngoài cầu tàu bảo chúng tôi tập họp lại và một người trong số họ, xác nhận:

- Đây là barrack của các anh chị. Ai là leader thì vui lòng sắp xếp chỗ ở ngay cho từng cá nhân. Mỗi barrack là chỗ tạm trú của 100 người. Phải làm nhanh lên, để còn ra xếp hàng nhận đồ cấp phát của Cao Ủy nữa đó.

Lại có thêm vài người khác đến gặp đám chúng tôi, tự xưng họ là ban Đại diện của zone 4. Khi nghe các nhân viên thiện nguyện cho biết đoàn người trong ghe chúng tôi có tổng cộng 135 người thì một người trong số họ nói: " Cứ 100 người ở trong cái nầy và số còn lại thì mấy ông cho san bớt sang bên cái barack kia ". Cái kia! Là barrack nằm sát bên cạnh nhưng mới được lợp hơn phân nửa lá trên mái và hai bên hông thì vẫn để trống toác hoác. Người đàn ông vừa nói đó lại hỏi thêm: " Ai là leader của chiếc ghe nầy? Tôi muốn gặp có chuyện để bàn ".

Nghe người đàn ông hỏi, ông Thăng và ông Phát vội tiến đến gặp. Thấy hai ông Thăng, Phát thì ông đó tiếp: " Leader có tới hai người à! Vậy càng tốt. Nghe đây! Bây giờ trong hai ông thì phải chọn một người làm barrack trưởng và người nầy sẽ thay mặt ban Đại diện zone để giải quyết các việc sinh hoạt chung trong ghe kể từ lúc này. Trước mắt thì barrack trưởng sắp xếp công việc dọn dẹp chỗ ở và cắt vài người theo tôi đi lấy cuốc xẻng dao nha. Trẻ-già, nam-nữ gì cũng phải góp một tay để có chỗ ngủ ngay tối nay. Phải làm nhanh lên, trời sắp tối rồi ".

Hai ông Thăng, Phát liền chọn người đi lấy xẻng cuốc dao cùng sắp xếp số còn lại đi hẳn vào trong lòng barrack dọn dẹp những thân cây, rác rưởi vương vãi trên mặt đám cỏ tranh và các bụi cây nhỏ. Tôi ở trong số người dọn dẹp căn nhà. Dao cuốc xẻng chưa có, mỗi người chúng tôi tùy sức mà làm bất cứ việc gì thấy chướng trước mắt. Người nhặt rác, kẻ lấy tay nhổ các bụi cây nhỏ nhưng có một mùi hôi bốc vào mũi chúng tôi làm ai nấy ngán ngẩm, ghê tay. Đó là phân người. Barrack chúng tôi ở là như vầy sao! Nó khác hẳn những gì có trong đầu khi nghĩ về chỗ tị nạn của mình khi còn ở ngoài cầu tàu. Mùi hôi đó làm mọi người phải bỏ dở việc và chờ cho đến khi nhóm đi lấy dao cuốc xẻng về tới thì mới tiếp tục công việc trở lại. Nam giới cuốc đất ban mặt nền cho bằng phẳng hoặc chặt các bụi cây nhỏ còn nữ giới thì gom các thân cành, rác rưởi... rồi vất gọn vào một chỗ sát ở bìa rừng. Đông người làm, chẳng mấy chốc trong lòng barrack đã được dọn dẹp nên quang đãng, gọn ghẽ hơn trước. Dù sao, vẻ thất vọng vẫn hiện rõ trong mắt nhiều người vì ai cũng thấy chỗ ở trong trại tị nạn do Cao Ủy bảo trợ lại thiếu thốn và còn tệ hơn ở bên quê nhà nữa.

Trời bắt đầu xâm xẩm tối, người nào người nấy cũng cảm thấy đói bụng, mồ hôi nhễ nhại trên lưng trên mặt nhưng bảo nhau cố làm một lần cho xong việc để còn đi kiếm nước tắm và nghỉ ngơi.

Có tiếng xe vận tải nhỏ ngừng ngay phía trước barrack, một người đàn ông đi vào nói với đám chúng tôi: " Tôi là Viết, zone trưởng của zone 4 này. Barrack mới đến cho người ra lãnh đồ Cao Ủy cấp phát nha ". Ông Thăng, giờ đã lãnh trách nhiệm barrack trưởng liền cùng vài người khác vội chạy ra đón hàng tiếp liệu. Hàng hoá trên xe tải lần lượt được chuyền xuống, xếp gọn thành một đống trên mặt đất. Chúng tôi xếp thành hàng để nhận mỗi người một đôi dép, một bàn chải cùng ống kem đánh răng, một khăn mặt, một cục xà bông, một ca nhựa đựng nước, một cái bát nhựa, một muỗng nhôm, một cái chiếu cói nhỏ và ba túi nylon mầu đen khá lớn nói dùng để đựng rác. Đồ cấp phát cho cá nhân chỉ có vậy còn tập thể thì cứ 5 người dùng chung nhau một chậu nhựa lớn, một thau nhựa nhỏ, một cái bếp với 5 lít dầu hôi, một nồi lớn, một nồi nhỏ, một chảo nhỏ, một dao con và một thớt gỗ tròn nhỏ xíu. Vừa nhận đồ tiếp liệu xong, một thanh niên ấp úng hỏi ông Viết:

- Trại có phát quần áo cho người lớn hoặc sữa bột gì cho trẻ em không hở chú?

- Cái gì? Cậu nói cái gì, nhắc lại tôi nghe. Ông zone trưởng hỏi anh thanh niên đó và sau khi nghe rõ chuyện thì ông ta cười lớn, trả lời: " Làm gì có mấy thứ đấy, cậu tưởng mình đang ở bên Mỹ chắc. Nghe đây! Hàng tiếp liệu nhận hôm nay, Cao Ủy chỉ phát cho mỗi người duy nhất một lần nầy thôi. Dùng hết, nếu muốn có nữa thì tự móc tiền túi mua ngoài shop còn không thì ráng chịu nghe ". Nói xong câu, ông ta bỏ ra bên ngoài căn barrack rồi trèo lên chiếc xe đang từ từ quay trở ra mặt đường lộ.

Có đồ tiếp liệu tập thể, đoàn người trong ghe tự động rủ nhau gom thành từng nhóm 5 người một. Rồi Đào, Bẩy, Yến nói Đỉnh cùng tôi nhập thành nhóm sống chung vì dù sao thì cả bọn cũng đã biết nhau và khá thân từ khi còn ở bên Malaysia. Cũng giống như hồi mới vào ở căn nhà lều trong rừng, ông Thăng bắt đầu chia lô và bắt thăm chọn chỗ cho từng nhóm trong cái nền barrack vừa được dọn sạch. Cũng theo cách của các barrack đã làm từ trước, ông Thăng cũng để hai bên chái căn nhà là chỗ người ở và chừa một khoảng rộng 1 m làm lối đi ngay chính giữa. Nhận được chỗ của cả nhóm rồi thì tôi và Đỉnh dùng dao con cắt các bao nylon đen thành tấm lớn để lót trên mặt đất rồi sau đó mới trải chiếu lên. Chiếu cói Cao Ủy phát cho chúng tôi rất mỏng, chỉ rộng 80 cm và dài gần 2 m. Chỗ ở cho mọi người trong ghe vừa tạm ổn thì ông Thăng báo tin là ông Viết cho người khiêng đến hai nồi lớn mì gói nấu chín, nói do ban xã hội của zone gửi tặng cho đồng bào ăn đỡ bữa tối vì sáng hôm sau, phòng tiếp liệu trại mới phát thực phẩm. Có sẵn bát nhựa, chúng tôi liền chia nhau mì gói nóng bốc hơi thơm phức. Chỉ nấu xuông nhưng ăn bát mì ai cũng thấy nó quá ngon. Nhân viên trong ban xã hội của zone chắc rành chuyện người mới nhập trại nên đã nấu mì gói nóng tiếp tế vì thực sự, từ lúc rời cầu tàu bên Tanjung Pinang tới giờ, có ai trong ghe được ăn uống gì đâu. Trời đã tối hẳn, thấy người chung quanh làm các cây đèn từ các lon nhôm nước ngọt Cocacola cũ, Đỉnh đi rảo kiếm được hai cái lon không rồi đục lỗ, xỏ dây bấc và đổ dầu hôi làm ngay đèn dã chiến cho cả bọn. Ánh sáng bập bùng soi từng nhóm người đứng ngồi lố nhố trong lòng căn nhà lợp lá dài thòong trông thật lạ mắt. Hành lý cá nhân của 5 người chúng tôi đã xếp gọn gàng hẳn vào một góc và bây giờ thì ai cũng thấy cần phải đi tắm một cái cho sạch cho mát người nhưng chưa biết chỗ tắm ở đâu? Tôi và Đỉnh lại phải đi ra phía bên ngoài, tìm đến barrack gần đó hỏi thăm một người đàn ông đang nằm đung đưa trên chiếc võng căng ngang hai thân cây gần lối đi nhỏ. Biết chúng tôi là đám say sóng mới nhập trại hồi chiều, ông ta vui vẻ cho mượn cái gầu múc nước cùng chỉ hướng để đến con suối và nói:

- Hai cậu tắm giờ nầy thì nước hơi cạn và đục đấy... Hàng tiếp liệu Cao Ủy cấp phát hoặc quần áo cá nhân giặt mang về phơi, mấy cậu phải coi chừng cái đám đi chợ đêm ở đây nghe.

Gầu múc nước là cái thùng sắt độ chừng được 5 lít nối với sợi dây nhựa khá dài, Đỉnh bảo tôi đi trước với ba cô gái còn nó ở lại trông chừng hành lý của cả bọn. Đi cùng ba cô gái, chúng tôi theo con đường tráng nhựa nhộn nhịp người đi tắm hoặc tản bộ hóng mát dưới ánh sáng của các ngọn đèn bên cột sát lề đường. Tôi nghĩ suối ở đây chắc cũng tương tự con suối có nước trong vắt chảy lững lờ uốn cong qua các phiến đá bằng phẳng rồi luồn khuất sau các hàng cây rừng xa xa... như khi ở trại trong rừng bên Malaysia. Đi gần tới bệnh viện, bốn người chúng tôi rẽ vào một con đường hẹp để đến chỗ tắm là vũng nước khá lớn trông từa tựa một cái hồ nhỏ. Một bóng đèn ống neon treo khá cao soi rõ đám đông người đang lúi húi tắm giặt bên nhau. Hầu hết là nam giới đứng múc nước dội ào ào từ đầu đến chân ngay trên bờ được lót bằng các tấm gạch cement bằng phẳng. Chỉ có vài phụ nữ ngồi riêng biệt giặt quần áo trong các chậu nhựa khá xa. Hai phòng vuông nhỏ làm bằng các tấm ván gỗ ghép lại dùng để thay y phục sau khi tắm ở tuốt ngoài bìa sàn nước. Ánh sáng ngọn đèn ống neon chiếu vào nước suối có mầu cà phê sữa loãng làm Yến vừa thấy đã thất vọng, nói nhỏ: " Nước nầy mà tắm giặt cái gì mấy chị! Thua xa nước suối ở bên Malaysia ". Ba cô gái thấy người đang tắm toàn nam giới nên họ cũng ngần ngại, chần chừ đứng yên tại chỗ. Càng chần chừ thì nguồn nước suối sẽ càng cạn càng đục. Tôi liền thả gầu kéo nước tắm trước làm gương và múc đổ nước vào đầy chậu nhựa, hối ba cô gái cứ tắm đại ngay đi rồi mai tính sau.

Con suối, sau này thì tôi được biết khởi đầu là lạch nước nhỏ chảy từ trong rừng ra rồi được người tị nạn đào rộng, khoét sâu thêm và dùng các thân cây lớn cùng đá tảng kè lại để giữ nước như một cái đập nhỏ. Khi bốn đứa chúng tôi ra về mà dòng người trong trại vẫn còn kéo đến để tắm, giặt. Đến chỗ ở của cả nhóm, thấy Đỉnh đang đóng mấy cọc cây sát vách, hỏi làm cái gì thì Đỉnh cho biết đang tạo một con heo để có cái ngày mai đựng nước dùng. Con heo là các bao nylon đen dùng để đựng rác nhưng Đỉnh đã chồng nó vào nhau và cố định đứng một chỗ bằng các cọc gỗ nhỏ chung quanh. Đỉnh cũng cho biết nó vừa nấu xong một nồi nước có bỏ chút trà cho dễ uống và bảo chúng tôi ai có khát thì dùng. Ba cô gái hỏi nước lấy đâu ra thì Đỉnh trả lời: " Tui xin chỗ ông cho mượn cái gầu đó. Ổng còn cho thêm cả một chậu đầy nước để bọn mình có cái mà xúc miệng, đánh răng nữa nè " rồi nó hỏi lại ở dưới suối có đông người tắm không. Tôi trả lời ngay:

- Cũng khá đông, toàn là người của hai chiếc ghe mới nhập trại hôm nay không hà. Em đi tắm ngay đi, còn cái gì chưa xong thì để anh làm tiếp cho.




                              (còn tiếp)

Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

NHẬT TIẾN : Chuyện bé Phượng - Tiểu thuyết - KỲ !





                                    1,



Lũ trẻ truyền bóng ở đằng xa .Tiếng hò hét và cười đùa của chúng nghe vẳng lại chỗ Phượng và Hà đang thủ thỉ nói chuyện với nhau. Tay Phượng cầm một cái que kem ngắn. Nó vạch lên mặt cát mịn và ẩm những nét nghuệch ngoặc và nói:
Về sau lớn tao thích làm thợ vẽ . Tao sẽ vẽ hai cây sấu ở ngoài cổng  vào mùa này không có hoa, không có lá, nom như những cái cuống chổi trên nền trời.
      Hà nói:
- Mày vẽ cả tao nữa chứ?
       Phượng gật đầu:
- Đứt đuôi đi rồi tao sẽ vẽ mày ngồi trên ghế đá, mặc quần trắng, áo cánh trắng.
       Hà ngắt lời:
- Tao thích mặc váy đầm đỏ, chân đi giầy, còn đầu thì thắt nơ.
- ừ! Tao sẽ vẽ mày mặc áo đầm đỏ, đi giầy đỏ, đầu thắt nơ màu trắng có điểm kim tuyến vàng.
- Tay tao ôm một con búp bê nhắm mắt, mở mắt được.
- Được lắm chứ. Búp bê của mày to bằng người thật. Nó cũng mặc váy đầm như mày, nhưng màu bleu nhạt mày có chịu không?
     Hà  gật lấy gật để. Mặt nó hớn hở như đã được cầm con búp bê đẹp đẽ ấy ở trong tay.
     Một lát nó nói:
- Thế còn mày ngồi ở đâu?
Phượng nhìn ra phía cổng cao vòi vọi có những  dòng sắt xám xịt loang lổ  lớp sơn màu  lá cây sâm.  Nó đáp một cách lơ đãng:
- Tao  đấy à…. ừ nhỉ, tao đứng ở đâu?\
          Hà bàn:
- Hay là mày đứng ở bên cạnh tao. Hai đứa cầm chung nhau con búp bê của chúng mình.
- Phải đấy. Tao sẽ đứng ở bên cạnh mày. Tay tao cầm một bó hoa màu tím. Hoa gì màu tím nhỉ.
       Hà suy nghĩ  rồi đáp:
- Chắc là hoa nhài!
Phượng chun ngay mũi lại:
- Mốc xì hoa nhài  hôm nọ chị Giang nói rằng cho vào nước đường có thể uống được mà không chết người. Nó màu trắng cô ạ.
- Vậy thì hoa gì màu tím mới được chứ ?
- Hoa pensée, hoa mõm chó, tao sẽ cầm một bó hoa pensée có buộc một giải lụa màu vàng phải biết.
     - vậy bao giờ thì mày có thể vẽ được ?
- Chắc là còn lâu. Bây giờ ma soeur mới bắt đầu dạy tao vẽ cái ấm giỏ.
      Một con chim màu xanh biếc, có mỏ vàng liệng ngang xuống cụm hoa bên bể nước rồi bay lên một cành bàng gần đấy. Hà bỏ chỗ đứng chạy vụt theo nhìn. Hai bàn chân nhỏ xíu của nó in những nốt xinh xắn trên mặt cát. Phượng không chạy theo nhưng xoa bàn tay trên những nét nghuệch ngoạc mà nó vừa vẽ .Đầu nó còn vấn vương cái hình ảnh lộng lẫy mà nó tưởng tượng khi nãy. Đứng ở đó, Phượng có thể nhìn bao quát được tất cả Viện Cô nhi với những nếp nhà quét vôi trắng có mái ngói ngả màu rêu xám.
       Những khung cửa sổ sơn nâu mở ra trước lối đi trải đá vụn trắng . ở hai bên lề, có những cụm hoa cúc nở  vàng, những bụi hồng dại có hoa màu hồng nhạt hoặc thảm cỏ tóc tiên xanh, điểm từng bông hồng màu đỏ tía. Bên kia dẫy nhà thấp là một vườn cây rậm rạp. Những ngọn sấu mọc vươn lên cao, vào mùa hạ, hoa nỡ trắng xóa rơi rắc trên mặt cỏ, vào mùa thu để  lại những cành trơ trọi in trên nền mây xám vn đục. Trèo lèn ghế đá bằng xi măng ở sân sỏi, Phượng còn có thể nhìn thấy hết cả bốn nếp tường vuông vắn, cao quả đầu người, bao bọc Viện Cô Nhi.
        Vào buổi sáng, lúc mặt trời mới mọc, các tia nắng đầu tiên chiếu lên những mảnh chai cắm tua tủa trên mặt tường, nom lấp loảng rực rõ như những hòn ngọc sáng chói đủ mầu. Ớ rải rác chung quanh sàn, có những cây bàng với thân to lớn sần sùi chìa ra từng cành thảng tắp. Đến mùa lá úa, những chiếc lá ngả mầu đỏ tía đan vào nhau chi chít tạo thành một cái tàn sặc sỡ xòe ra tròn nền trời trong xanh. Thỉnh thoảng một ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua lại bứt đi một vài chiếc khô queo, bay chấp chới trong khoảng không rồi nằm phơi trên nệm cỏ.
      Đối với Phượng,khung cảnh ấy thật là quen thuộc, cũng như nó đã quen thuộc với  hầu hết các bộ mặt của các bà phước, đứng đầu cai quản tất cả là bà phước Nhân già lọm khọm với dáng đi nặng nề và chậm chạp. Khuôn mt của bà lúc nào cũng đỏ như gấc chín với vầng trán thật cao có nhiều nếp nhăn, hai bên gò má hơi hóp lại, chiếc mũi gồ lên đỡ hững h cặp kính lão cũ kỹ đặt trước hai con mắt sâu lờ đờ. Với hình dáng xấu xì và già nua như vậy, bà phước Nhân có vẻ như một người dữ tướng. Tuy vậy, bà lại là người rất ít khi nói to hoặc la hét. Thường thường để biểu lộ sự giận dữ khuôn mặt của bà đã đỏ càng đỏ thêm, hai con mắt như sâu thêm, cặp môi mỏng và rộng run lên bần bật. Sau đó bà phải làm ra một cử chỉ cố gắng là khẽ đặt bàn tay xương xẩu lên vai bà phước Hạnh như đề bày tỏ cho bà Hạnh thấy rõ sự giận dữ của mình. Lập tức bà Hạnh cũng nỗi cơn gin dữ bằng, hoặc lớn hơn (càng hơn bao nhiêu bà Nhân càng nguôi đi bấy nhiêu). Sau đó bà Hạnh sẽ quát lên một cách hằn học bằng một câu nói cửa miệng bà :
 - Đồ dơ dáy! Mày chơi cái trò gì dơ dáy đến vậy chứ
     Lập tức đứa trẻ dù có nhận lỗi của mình hay không cũng phải vội khoanh tay lễ phép:
- Thưa mẹ, con xin mẹ tha lỗi . con hứa con chừa.
     Bà phước Nhân rất lấy làm  bằng lòng về câu nói đó, khuôn mặt của bà bớt đỏ lại, làn môi bới rung đi hơn. Bà tuyên bố bằng một giọng êm ái và bình tĩnh:
- Đã biết lỗi thì tha nhưng cũng phải phạt để làm gương.
     Rồi bà hỏi một soeur  đứng bên cạnh:
- Soeur có việc gì cho nó làm không?
 Nếu là bà Hạnh thì bà thường nói đại khái:
- Thưa mẹ, có thể cho nó nhịn món tráng miệng hôm nay. Bên nhà chung mới cho một sọt dứa.
   Đứa phạm lỗi thất vọng về cái hình phạt truất phần ăn ấy. Nhưng dầu sau nó cũng lí nhí cảm ơn các bà trước khi đứng tủi thân một chỗ vắng. Đối với chúng nó , sự phạt ăn là một hình phạt đáng ghét nhất. bởi vì sự không được ăn khổ sở bằng những cử chỉ chế riểu của bọn không bị phạt.
        Bọn trẻ sau khi được chia phần bao giờ cũng lảng tuốt ra xa vừa ăn vừa nhìn lại. Một vài đứa cắn xong một miếng, lại múa cái tay ra đằng trước mặt, bằng vành môi, bằng những cái tóp tép trong miệng như để cho đứa bị phạt thấy rằng miếng dứa là miếng ngon nhất trên đời.
   Nhưng thường thường thì bao giờ cũng có sự đổi chác xảy ra:
-Tao đổi cho mày lấy cái ngòi bút, chịu không?
      Hoặc:
- Cho  tao cái bài tính đố thì tao cho cắn một miếng.
     Tất nhiên, chả đứa nào trong bọn lại không hy sinh một cái ngòi bút, một cái ảnh tô màu, hoặc cho cóp một bài tính để được cắn một miếng cho biết nùi, và nhất là để chứng tỏ rằng mình cũng được ăn dứa như mọi người khác.
      Ở trong viện này, mỗi một bà phước ưa thích một hình phạt riêng bà phước Hạnh thích trừng phạt bằng truất đi một miếng tráng miệng hay một món đặc biệt trong những món ăn hằng ngày. Bà Hòa lại thích xách tai của bọn chúng nó lên, xoắn đi một vòng và chấm dứt bằng một cái dựt mạnh sang phía bề ngang. Hình phạt này cũng công hiệu lắm, bởi vì bọn trẻ không đứa nào có thể chịu nổi quá hai cái xoắn ấy mà không trào nước mắt. Có lẽ chỉ có bà Cécile là chúng nó thích nhất, bởi vì bao giờ bà cũng tỏ thái độ của mình bằng một cái nhún vai với hai bàn tay xòe ra phía trước mặt, như biểu lộ sự ngạc nhiên một cách rõ rệt:
- Tại sao lại có thể đến thế được nhỉ:
Sự ngạc nhiên của bà càng lớn lao bao nhiêu thì cái nhún vai của bà càng có vẻ sững sốt bấy nhiêu.
      Riêng bà Félicité thì thân mật với bọn chúng nó hơn. Bà thường kéo chúng nó vào lòng và dịu dàng hỏi:
- Con có thấy con làm như vậy là trái không? Một người xứng đáng không ai xử sự như vậy cả.
     Bà có vẻ muốn coi chúng nó là lũ lớn tuổi biết suy  nghĩ và lý luận như bà. Nhưng thường thường thì bao giờ bà cũng bị thất vọng. Bởi vì vừa thoát khỏi vòng tay êm ái của bà, bọn chúng nó lại có thể chơi những trò chơi tai quái hơn, hỗn hào hơn là cái hỗn chúng nó vừa phạm cách  đó mấy phút.



                                          (còn tiếp)

Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2014

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - KỲ 161

                    (tiếp theo)




Bà Sáu ôm lấy gã hoảng sợ :
“ Sao vậy con ? Trời đất ơi…con tôi làm sao thế này ?”
Thằng Hàm đẩy bật mẹ ra, lùi mãi vào trong góc giường, mắt trợn trừng, co rúm cả người lại :
“ Nó đấy…nó đấy…tôi …tôi lậy cô…tôi lậy cô…cô đừng giết tôi…”
Bà Sáu Thượng kinh ngạc :
“ Cô nào đó con…làm gì có cô nào ?”
Gã cằm bạnh lấy  tay che mặt, rú lên :
“ Đó đó…cô ta đó…cô tha cho tôi…tôi vô tình…tôi không có ý giết cô…”
Ong Sáu Thượng kéo tay vợ ra xa, nói nhỏ :
“ Bà ạ…hình như nó đang nằm mơ thấy con bé con gái ông thành uỷ đó…”
Bà vợ quắc mắt :
“ Tầm phào…Sao ông biết ?”
Ong Sáu Thượng lo lắng nhìn quanh :
“ Thế bà không nhớ căn buồng này à ? Chính nó đã giết con bé ấy ở đây, ngay trên cái giường nó đang nằm đó…”
Bà vợ hét lên :
“ Đúng không …ông nhớ đúng vậy không ?”
“ Đúng chớ sao không ? Thế bà không nhận ra cái xẻng cái cuốc hồi đó dùng để chôn xác con bé ấy vẫn để trong góc phòng kia sao ?”
Bà vợ ông Sáu không tin chạy vội ra góc phòng, khi nhận ra cái cuốc và cái xẻng vứt chỏng chơ trong góc, bà la hoảng :
“ Trời đất ơi, cái cuốc cái xẻng này hồi đó tôi đã nói tụi nó mang đi phi  tang rồi sao còn ở đây  ?”
Ong Sau Thượng lắp bắp :
“ Tôi…tôi cũng nhớ như in vậy mà…rõ ràng chính mắt tôi nhìn thấy hai thằng lính của bà  đã mang đi mất  tiêu không còn vết tích gì nữa rồi. Sao bây giờ nó vẫn còn nằm lù lù ở đây ? …Hay là...hay là…”
Ong chưa kịp nói dứt câu, thằng Hàm lại như nổi cơn điên nhảy từ trên giường xuống , chạy lung tung trong phòng rồi  ôm chặt lấy bà Sáu Thượng, miệng la toáng :
“ Mẹ ơi…cứu con …con đó nó bóp cổ con…ối ối…anh lậy em…anh lậy em…em tha cho anh…anh có cố tình giết em đâu …”
Gã chạy tới góc phòng, quỳ sụp xuống trước đống cuốc xẻng, vái lia, vái lịa hệt như co người đang đứng đó. Bà Sáu Thượng trố mắt nhìn ông con diễn cái cảnh điên rồ, bà  quát lên :
“ Ong kéo nó đứng lên chớ sao cứ để nó quỳ mãi thế ?”
Cả ông Sáu Thượng lẫn thằng thư ký, hai người xốc hai bên mới đưa được thằng Hàm trở lại giường, ép gã  nằm xuống để bà Sáu dỗ dành cho gã bình tình trở lại. Gã còn lảm nhảm “ anh xin lỗi em…anh xin lỗi em…” một  hồi nữa rồi mới chịu ngủ thiếp đi.
 Cả hai vợ chồng ông Sáu Thượng đều mệt phờ nhưng vẫn phải túc trực bên cạnh  thằng quý tử không nó thức dậy lại nổi điên nữa thì tai hại.
Bà Sáu Thượng lấy khăn lau mặt đẫm mồ hôi cho nó, chép miệng :
“ Rõ khổ…nó nằm mơ thấy con đó đây mà…”
Ong Sáu Thượng cũng thì thào :
“ Xem ra con bé này chết oan  nên nó linh lắm…”
Bà Sáu cau mặt :
“ Lại cả ông nữa…giờ cũng mê tín dị đoan hả ?”
Ong Sáu Thượng trợn mắt :
“ Sự thật rành rành ra đó, tôi đâu có mê tín dị đoan . Vậy tôi hỏi bà : rõ ràng cái cuốc cái xẻng đã chở đi phi tang rồi sao còn quay lại đặt đúng vào chỗ đó. Do con bé đó chứ còn ai nữa…”
Bà Sáu nổi cáu :
“ Ong này lạ nhỉ ! Con bé nó chết mục xương ra rồi sao còn vác được cả cuốc lẫn xẻng mang về đây ? Con người cộng sản duy vật của ông đâu rồi ? “
Ong Sáu Thượng cãi :
“ Duy vật với duy tâm gì. Thì chính mắt bà nhìn thấy thằng con bà bị con bé đó nó ám , nó doạ bóp cổ đấy thôi. “
Bà Sáu bực mình :
“ Ong khéo tưởng tượng . Chẳng qua thằng bé đi về mệt nên ngủ không ngon giấc sinh mộng mị vậy thôi…”
Ong Sáu Thượng nói chắc chắn :
“ Không phải mộng, chính mắt nó nhìn thấy con bé đó đi tới đòi bóp cổ mà. Vậy là con đó chỉ hiện lên cho riêng thằng con bà nhìn nó thôi, còn mình có thấy gì đâu ? Mà bà không thấy lạ sao ? Thằng Hàm đi lâu ngày trở về sao không lên phòng của nó mà lại vào đúng cái phòng nằm lên đúng cái giường nó đã bóp cổ chết con bé. Bà có thấy lạ không ?”
Bà Sáu như chợt nhớ ra chuyện gì, quay sang hỏi gã thư  ký :
“ Tao tưởng mày đã đưa anh Hàm lên phòng nó ngủ rồi kia mà ? Sao nó lại ở đây ?”
Gã thư ký sợ hãi :
“ Con đưa anh ấy lên phòng rồi, anh nằm có mấy phút rồi đi xuống phòng ăn mở tủ lạnh lấy ra chai Hennessy. Anh bắt con cùng uống nhưng con không uống, thế là một mình anh ấy cứ tì tì đánh hết  cả chai rượu tây với tôm nướng, cua rang muối cô để trong tủ lạnh…”
Ong Sáu Thượng kêu lên :
“ Mình nó uống hết cả chai. Trời đất ơi, bữa trước anh Tư bên Uỷ ban mang cho tôi mới nhấm nháp có một ly nhỏ rồi bận đi chạy cho thằng con bà tại ngoại, tôi cất nó  vào tủ lạnh. Ngờ đâu một mình nó đánh ngã cả chai. Loại rượu này là nặng lắm đây. Thường thường tôi phải pha  soda cho loãng bớt mới dám nhấm nháp một ly. Thảo nào nó say xỉn là đúng rồi…”
Gã thư ký reo lên :
“ Dạ đúng đó ạ…lúc uống hết chai rượu anh ấy đã say lắm rồi ạ. Anh ấy định nằm luôn dưới đất, con sợ cảm mạo phong hàn nên con mới cố dìu anh ấy đi. Lẽ ra phải lên gác về phòng anh ấy nhưng đi qua đây anh cứ khăng khăng đòi vào phòng này và lăn ra ngủ luôn trên chiếc giường này…”
Ong Sáu Thượng kêu lên :
“ Chính nó đòi vào đây à ?”
Gã thư ký gật đầu :
“ Dạ vâng…anh ấy cứ khăng khăng đòi vào đây, nhất định không chịu lên gác về phòng mình…”
Ong Sáu Thượng lại hỏi tiếp :
“ Chính nó đòi ngủ trên chiếc giường này à ?”
Gã thư ký cam đoan :
“ Dạ đúng…chính anh ấy cứ ào ào đi tới giường này và nằm lăn quay trên đó…”
Ong Sáu Thượng gật đầu :
“ Vậy thì đúng rồi…đúng quá rồi…không còn nghi ngờ gì nữa..”
Bà Sáu Thượng cau mày :
“ Ong cứ nói đúng quá, đúng quá... cái gì đúng kia chớ ?
Ong Sáu Thượng cả quyết :
“ Đúng là con bé ấy hiện hồn về chứ còn gì nữa . Bởi vậy nó mới xui khiến cho thằng con bà đi từ phòng ăn rồi không lên gác về phòng mình mà rẽ vào đây. Rồi chính con bé đó lại xui khiến thằng bé nằm lên giường này. Biết đâu có khi lại xui khiến cho nó nhìn thấy cả cái đống cuốc xẻng kia nữa kìa…”
Bà Sáu Thượng bực mình :
“ Thì cứ cho là ông nói đúng đi. Nhưng tôi hỏi ông, con bé đó làm vậy để làm gì ?”
“ Để trả thù chứ còn gì nữa. Nó dẫn dắt thằng bé vào đây mục đích là gợi lại chuyện nó bị giết, làm cho thằng kia  bấn loạn tinh thần rồi mới ra tay bóp cổ y như thằng con trai bà đã bóp cổ nó…”
Bà Sáu Thượng quát :
“ Chuyện tào lao…đã thằng  Hàm lên cơn thần kinh rồi…giờ lại tới lượt  ông nữa phải không ?”
Ong Sáu Thượng gân cổ cãi :
“ Tôi lên cơn thần kinh hồi nào ? Thần kinh mà lại đoán việc đúng như thế ?”
Thái độ cứng rắn, quả quyết của ông làm bà nao núng :
“ Nếu đúng vậy thì mai phải mời thầy cúng đến yểm bùa cho con đó chết hẳn đi, đừng trở về quấy rầy nhà mình nữa…”
Gã thư ký phụ hoạ:
“ Cô nói đúng đấy. Nhà mình nên cúng giải hạn cho anh Hàm đi. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành mà…”

                                                                       (còn tiếp)

 





Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2014

BÁC BA PHI ĐI THĂM MỸ - KỲ 138


                                (tiếp theo)



Chị Kelly Thi có vẻ nghĩ ngợi rồi gật đầu đồng tình :
“ Thực ra cứ nghe nói con bị bố mẹ đánh gọi điện cho 911, nhưng nghe đồn vậy thôi, từ hồi sang đây tôi chưa thấy đứa bé Việt Nam nào  lại gọi 911 khi bị bố mẹ cho ăn đòn cả, đạo lý người mình nó khác…”
Ut cười cười :
“ Em cũng không bao giờ nghĩ thằng con em lại gọi cảnh sát tới khi em đánh nó cả. Còn lão Tommy nhà em thì ngay đến quát con, lão cũng chưa hề, nói gì tới chuyện đánh …”
Cơm nước xong, dù đã tối, cả ba người vẫn lên xe chạy vòng vòng tìm bác Ba Phi. Họ ghé vào các cửa hàng, siêu thị, trạm xăng , cả những nới dân homeless thường tụ tập ngủ qua đêm mà vẫn không thấy. “Lão già” ngẫm nghĩ rồi bật cười :
“ Có khi ông bác nhảy lên xe đò Hoàng chạy miết tới Las Vegas vào sòng bài rồi cứ ngồi miết trước máy đỏ đen quên cả gọi điện về rồi cũng nên…”
Ut lắc đầu :
“ Em đã nói rồi , tía em không có máu bài bạc, ở nhà xung quanh hàng xóm lên cơn sốt “số đề” tía em cũng đâu có tham gia…”
Chị Kelly Thi gạt ngang :
“ Hai vị quên mất bác Ba Phi dù có máu đỏ đen muốn nhảy xe đi Las VeGas ngay lập tức thì cũng đâu có xe chạy vào lúc chiều.”
Ut thở hắt ra :
“ Vậy thì tía tôi đi đâu ?”
Cô cho xe chạy chầm chậm qua dãy phố vắng vẻ, nhà cửa đóng kín chỉ còn lấp loáng những ngọn đèn quảng cáo. Chị Kelly Thi chở chỏ tay vào một khu đỗ xe kêu lên :
“ Kìa kìa…ai như bác Ba Phi kìa…”
Ut vội cho xe chạy tới , đậu sát bên hè đường. Một người đàn ông đang nằm trên bậc cửa một siêu thị  sách báo , quay lưng vào trong giống như một dân vô gia cư ngủ hè phố. Cả ba người trên xe đều trố mắt nhìn. Trong bóng tối mờ mờ người nằm đó trông giống hệt bác Ba Phi làm chị Kelly Thi phải kêu lên :
“ Đúng bác Ba Phi rồi…”
Ut do dự :
“ Nom cũng có vẻ hơi giống đấy… Nhưng sao tía em lại tới nằm ở đây…”
“ Lão già” sốt ruột :
“ Thì cứ đánh xe chạy vào coi khắc biết…”
Ut đánh xe chạy sát tới cửa siêu thị. Cả ba người cùng chạy tới chỗ người đàn ông nằm. “Lão già “ đập vào vai ông :
“ Bác Ba Phi…dậy dậy…”
Người đàn ông nằm yên không nhúc nhích, xung quanh bốc lên mùi rượu nồng nặc. Bất chợt ông ta cất tiếng ngáy làm “lão già” phì cười :
“ Thằng cha này ngủ không còn biết trời đất gì nữa. Chắc phải khiêng hắn quẳng lên xe mất thôi…”
Chị Kelly Thi sốt ruột :
“ Thì ông cứ gọi ông ta dậy đã. Chưa chi đã tính quăng người ta lên xe. Ngộ ngỡ không phải bác Ba Phi thì sao ?”
“ Lão già” lại đập lia lịa vào vai, người  đàn ông mới cựa quậy. “Lão già”  rối rít :
“ Dây đi…dậy đi quay lại coi có phải bác Ba Phi không nào…”
Người  đàn ông nặng nhọc quay người lại, càu nhàu :
“Ba Phi với Bốn Phi nào…yên cho người ta ngủ. Chọc hoài …”
“Lão già” nhận ra không phải bác Ba Phi mà một ông trạc ngoài 50 , quần áo xộc xệch,  tóc tai bù xù, râu ria lởm chởm, bật cười :
“ Sao lại ra nằm đây, cha nội ? Không sợ cảnh sát nó lượm đi à ?”
Người đàn ông hấp háy mắt :
“ Cho nó lượm vào bót càng tốt…”
“Lão già” tò mò :
“Nhà cửa đầu mà ra nằm đây…”
Người đàn ông thở ra nồng nặc mùi rượu :
“ Ở Garden Groove chứ đâu ? Chán ở nhà thì ra nằm đây chớ sao ?”
“Lão già” bật cười :
“ Nhậu quắc cần câu nên bị vợ đuổi ra khỏi nhà hả ?”
Người đàn ông la lên :
“ ủa…sao đoán hay quá vậy ? Đúng là tớ xỉn quá, nói năng có phần hơi lớn chút xíu nên bị vợ nó đuổi ra khỏi nhà…”
Chị Kelly Thi chen ngang :
“ Sao lại có thứ đàn bà đuổi chồng ra khỏi nhà lúc chồng say khướt thế này. Nhỡ chẳng may trúng phong nằm chết ở đây thì sao ? ”
“ Lão già” lôi tay người đàn ông :
“ Thôi đứng dậy tôi chở ông về nhà…say rượu nằm ngoài gió thế này nguy hiểm lắm…”
Người đàn ông lắc đầu :
“ Thà nằm chết ở đây còn hơn về với vợ…”
“ Lão già” bật cười :
“ Thôi ông, nằm đây không chết mà cảnh sát đi tuần nó lôi ông về bót phạt về cái tội say rượu ngủ đường đó…”
Người đàn ông ngấc mặt :
“ Phạt bao nhiêu ? Nhiều không ?”
“Lão già” doạ :
“ Ít cũng phải vài  ngàn đô đó cha nội. Thôi lên xe tôi chở về…”
Người đàn ông đàng gắng gượng leo lên xe. Mùi rượu thoảng lên làm cô Ut nhăn mặt :
“ Ong gắng nhịn đừng  có ói ra xe tôi đó nha…”
Nói rồi cô tăng ga phóng nhanh về phía Garden Grove.  “ Lão già” nhắc người đàn ông :
“ Cố tỉnh táo chỉ nhà ông cho tụi tôi để ông xuống nha…”
Xe chạy loanh quanh mấy dẫy phố nữa. Chợt người đàn ông cuống quít :
“ Thôi thôi…stop…stop…cho tôi xuống đây thôi…”
Ut dừng xe hỏi :
“ Đầu,,,nhà ông đâu ?”
Người đàn ông chỉ ra phía trước :
“ Nhà tôi ở cuối dẫy này kia. Nhưng quý vị cho tôi xuống đây thôi. Tôi thà ngủ đường cho cảnh sát phạt còn hơn về với con mẹ chằn tinh đó…”
Ut bật cười :
“ Thôi đành chiều ý ông vậy. Nhưng theo tôi ông cứ về nhà ngủ đi, vợ ông có làm gì quá đáng thì ông cứ gọi 911…Sợ gì ?”
Người đàn ông trố mắt :
“ Cô nói cái gì ? Gọi 911 cho cảnh sát tới can thiệp à ?”
Ut gật đầu :
“ Gọi chớ sao ? Nhưng phải trường hợp bà xã ông dùng bạo lực với ông kìa…”
Người đàn ông  sợ sệt :
“ Chẳng những vợ tôi nó uýnh tôi mà cả con gái nó cũng xông vào giữ chân giữ tay tôi cho tôi không chống trả nữa kìa…”
“Lão già” bật cười :
“ Cha nội này chắc nhậu xong rồi quậy quá nên cả vợ lẫn con nó mới xúm nhau vào “uýnh” hội đồng chứ gì ? Thôi…tôi khuyên ông cứ về quỳ xuống xin lỗi vợ con thế nào nó cũng tha cho ông …”
Người đàn ông lắc đầu :
“ Xin lỗi cả trăm lần rồi nhưng vợ con nó bắt tôi làm một việc  việc bất khả thi, thực hiện làm sao được ?”
Ut tròn mắt :
“ Việc gì mà bác không làm được ?”
Người đàn ông bẽn lẽn :
“ Tụi nó bắt tôi phải…bỏ rượu. Giêxuma lậy chúa tôi … đúng là nhiệm vụ bất khả thi…thà bỏ vợ bỏ con, bỏ cửa bỏ nhà chứ bỏ rượu sao được ?”
Cả ba người  bật cười . Chị Kelly Thi cố nén cười :
“ Ong đúng là người đàn ông số 1. Ong không cần vợ, không cần con, chỉ vần rượu thôi thì ra ngủ hè đường là đúng rồi….”
Ut mở cửa xe cho ông già bước xuống. Ong vừa đặt chân xuống đất chưa kịp đứng vững đã thấy có một người đàn bà và một cô gái lao tớ lao tới. Người đàn bà la hét :
“ Đây rồi…lão ấy đây rồi…”
Người đàn ông hoảng sợ ré chân định bỏ chạy nhưng bị người đàn bà túm ngay lấy :
“ Về…về nhà ngay…”
Ong chắp tay rối rít :
“ Tôi lậy bà…tôi lậy bà…bà tha cho tôi…tôi thà chết cũng không quay về cái nhà ấy đâu…”
Người vợ quát :
“ Nhà mình không về còn về đâu ? Bộ ông về sợ tôi ăn thịt mất hay sao mà không dám về ?”
Cô con gái dỗ dành :
“ Bố về đi bố…về đi rồi con mua rượu cho bố uống …”
Người chồng giãy nảy :
“ Thôi thôi…con đừng lừa bố nữa…mấy lần dụ về bảo mua rượu rồi có mua đâu, toàn hứa hão cả thôi…”
Cô gái khăng khăng  :
“ Không hứa hão đâu…con thề với bố dấy…bố cứ về nhà rồi con lấy rượu cho bố uống…”
Người đàn ông vẫn bướng bỉnh :
“ Thôi thôi…thề cá trê chui ống…tôi thừa biết cái lời thề của cô rồi…tôi về để mẹ con cô lại trói tôi vào giường bắt cai rượu chứ gì …thôi thôi…tôi thà ngủ vỉa hè còn hơn…”
Người vợ không còn kiên nhẫn được nữa, quát lớn :
“ Ngủ vỉa hè để đến đêm không cảm lạnh thì cũng bị cảnh sát nó lôi đi…”
Rồi bà quay sang “lão già” khẩn khoản :
“ Em nhờ các bác khuyên  giải giúp em cho ông ấy về nhà ngủ…”
Chị Kelly Thi lắc đầu :
“ Khó lắm…khó lắm…bắt ông ấy về nhà để cai rượu thì đời nào ông ấy về…”
Quả nhiên người đàn ông xăm xăm bỏ đi. Ngươi vợ đành lắc đầu buồn bã :
“ Thôi cũng đành, ông ấy đã cố tình vậy thì có khiêng ông ấy về nhà rồi ông ấy cũng bỏ đi…”
Chị Kelly Thi khuyên giải :
“ Bà nên nhẹ nhàng với ông ấy, đừng có dùng tới vũ lực bắt trói ông ấy vào thành giường làm ông ấy sợ là phải…”
Bà vợ lắc đầu :
“ Thì tôi cũng có muốn mạnh tay với chồng đâu. Nhưng ông ấy ngoan cố thế thì đành phải trói chứ biết làm sao ? Mà chị không biết đấy thôi, giá như uống cho vui ngày hai ba chén thì cũng đâu có sao, tôi cấm đoán ông ấy làm gì, đàng này ông ấy uống như hũ chìm. Cứ mua cả một thùng 12 chai Scotch về là ông ấy lôi ra uống tối ngày, chưa hết một tuần đã cạn cả thùng rươụ rồi thì cô bảo còn đầu óc, sức lực đâu mà làm việc nữa chứ ?”
Ut tỏ vẻ thông cảm :
“ Vậy nhưng ông ấy có bị nát rượu không ? Khi say xỉn ông ấy có chửi mắng, quát tháo vợ con không ?”
Bà vợ chán ngán :
“ Nếu ông ấy chửi mắng, quát tháo thì đã may cho tôi, đằng này khi say ông ấy chỉ khóc…tu tu như bố chết mẹ chết vậy mới khổ chớ ?”
Ut ngạc nhiên :
“ Say rượu mà lại khóc à ?”
Bà vợ gật đầu :
“ Vừa khóc vừa kể chuyện hồi đó … hồi đó tôi ở trong thành cổ Quảng Trị tôi bắn tỉa giết được ba thằng Việt cộng…hồi đó tôi theo chiến dịch Lam Sơn sang đường 9 Nam Lào… ấy…cứ vừa khoc lóc vừa lảm nhảm nói chuyện  “hồi đó”. Thỉnh thoảng lên cơn thôi thì đâu có sao, khổ nỗi ngày nào cũng uống rượu, rươự vào lại lời ra có bằng ấy chuyện thôi cứ nhắc đi nhắc lại mãi, nghe muốn phát khùng. Ngày nào cũng như ngày nào rốt cuộc hai mẹ con bàn nhau đành phải bắt ông ấy cai rượu thì nhà cửa mới vui vẻ được không thì suốt ngày như có đám tang vì ông ấy cứ khóc ti tỉ…”
Chị Kelly Thi hỏi :
“ Sao muốn cai rượu chị không đưa ông ấy đi trại cai nghiện mà lại cứ chữa trị ở nhà ?”
Bà vợ lắc đầu :
“ Tôi đã hỏi rồi, cai nghiện ma tuý thì may ra mới có trại chứ cai nghiện rượu thì làm gì ra có ?”
Trong lúc mấy người phụ nữ trò chuyện. “lão già” đã kịp đi theo người đàn ông đang nhất quyết từ bỏ mái ấm gia đình :
“ Này…ông có biết trong xe tôi có cái gì không ?”
Người đàn ông đứng lại hỏi :
“ Có cái gì ?”
“Lão già” bí mật :
“ Có một thứ ông rất khoái …”
Người đàn ông há miệng :
“ Thứ tôi khoái chỉ là rượu thôi…”
“ Lão già” hạ giọng :
“ Thì tôi có thứ đó đấy. Một chai Scotch Whisky 12 years old…”
Người đàn ông sáng mắt lên :
“ Đâu đâu ? Rượu ông để ở đâu ?”
“ Trong cốp xe của tôi chứ đâu . Giờ muốn uống ông phải theo tôi quay lại chỗ đậu xe….“
Người đàn ông lùi ngay lại , trợn mắt :
“ Tính lừa tôi để giao tôi cho mẹ con nhà nó phải không ?”
“ Lão già “ cười cười lắc đầu :
“ Tôi lừa ông làm gì ? Có rượu ngon muốn mời ông uống chứ lừa ông làm gì ?”
Người đàn ông sáng mắt lên :
“ Ong nói vậy nghe được. Nhưng thực lòng muốn mời tôi, ông quay lại xe lấy rượu đi rồi mình tìm chỗ vắng ngồi đối ẩm có phải sướng không ?”
“ Lão già” la lên :
“ Oh My God…uống rượu mà ngồi ngoài gió có khi cảm lạnh đột ngột chầu ông vải không biết chừng. Giờ tôi đề nghị ông quay lại xe lấy chai rượu rồi về nhà ông ta uống cho vui. Mà uống rượu cũng phải có mồi nữa chứ, về bảo vợ con nó làm cho đĩa mồi uống mới “phê”.”
Người đàn ông lắc quày quạy :
“ Bảo vợ con tôi nó làm đĩa mồi cho tôi uống rượu ? Đúng là chuyện không tưởng . Tụi nó đã thề tôi mà còn uống giọt rượu nào nữa là nó trói tôi vào thành giường bỏ đói ba ngày không cho ăn uống. Ong thấy không, đàn bà là những con ác phụ…”
“Lão già” bật cười :
“ Vợ con ông nó doạ vậy thôi, đời nào nó làm chuyện đó. Bỏ đói không cho ăn uống ba ngày liền bằng giết chồng giết cha à ? Tuyệt đối không có chuyện đó đâu. Vậy ông có theo tôi về nhà uống rượu  không nào ? Scotch Whissky hẳn hoi …”
Nghe hai tiếng Scotch Whisky dường như trong miếng người đàn ông đã ứ đầy nước miếng. Cơn nghiện nổi lên làm ông ta bứt rứt , nôn nao như muốn khuỵu cả người xuống. Ong ta thều thào :
“ Ong không lừa tôi chứ ? Ong cho tôi uống rượu thật chứ ? Ong thề độc đi !”
“ Lão già” giơ tay :
“ Tôi xin thề tôi mà lừa ông thì tôi tông xe chết bất đắc kỳ tử trên xa lộ. Nào, thề bồi như vậy ông đã tin chưa ?”
Người đàn ông vẫn bán tin bán nghi. Ong nửa muốn đi trốn nửa muốn quay lại thưởng thức chai rượu  của “lão già”. Rồi như nỗi sợ bị vợ con trói vào giường không lấn át nổi cơn thèm rượu , ông đành tắc lưỡi :
“ Thôi được rồi…tôi tin ông…nhưng làm sao ông thuyết phục được vợ con tôi nó  chấp nhận cho tôi uống rượu. Khó lắm, nó ghê tởm uống rượu không khác gì uống máu…”
“ Lão già” bật cười :
“ Thì tại ông uống rượu ông say xỉn ông hành hạ tụi nó quá đáng nên nó thù rượu là thế …”
Lời lẽ qua lại một chặp nữa rồi người đàn ông mới bằng lòng theo chân “lão già” quay lại chỗ xe hơi của cô Ut đang đậu. Lúc này cả bốn người phụ nữ đang hào hứng kết tội các ông chồng dù nghiện rượu hay không nghiện rượu .

(còn tiếp)