Tổng số lượt xem trang

Hiển thị các bài đăng có nhãn BÁC BA PHI THĂM MỸ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn BÁC BA PHI THĂM MỸ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 4 tháng 6, 2015

BÁC BA PHI ĐI THĂM MỸ - KỲ 167 ( KỲ CUỐI)

                                       (tiếp theo và hết)



Suốt chặng trên máy bay Mỹ tới Hồng Kông, bác Ba Phi chỉ ăn cơm nắm với thịt kho  làm từ nhà cho dù cô Út đã dặn thức ăn trên máy bay miễn phí, nó đã tính cả vào tiền vé, tía cứ ăn uống thoải mái.Mãi khi chuyển sang máy bay Việt Nam, tiếp viên người Việt, bác mới gọi đĩa cơm sườn và lon bia Saigon.
Vừa ăn bác Ba Phi vừa thở ra khoan khoái, thôi thế là kết thúc chuyến đi thăm nước Mỹ.Cho dù đã qua hai tháng, thăm thú nhiều nơi,  gặp gỡ nhiều người, bác Ba Phi vẫn chưa quen được cái lối sống Mỹ trong cộng đồng Việt kiều. Cho dù họ vẫn giữ lề thói cũ như giỗ chạp, tết nhất tuy có phai nhạt đi nhiều nhưng bác vẫn cảm thấy nó đang mai một. Đời con Út còn đôi chút máu Việt, nhưng đến đời thằng cháu ngoại thì chắc tụi nó biến hết thành người Mỹ. Chắc chắn vậy, đó là chiều hướng không cưỡng nổi.Cũng đành vậy, biết làm sao. Chỉ thấy tội nghiệp mấy ông bà già, con cái mỗi đứa mỗi nơi, yêu bố mẹ cách mấy cũng phải gửi vào viện dưỡng lão, lâu lâu ghé thăm. Bác mà rơi vào hoàn cảnh ấy chắc làm một liều thuốc ngủ cho nhẹ nợ.Ở quê nhà, dẫu nghèo đói đến mấy, bố mẹ già vẫn không bị đuổi khỏi nhà tới sống leo lắt tại viện dưỡng lão nào đó. Còn nhúc nhích ra vào, tự lo được, còn được  ở chung trong nhà. Khi nào nằm liệt cấp cứu bệnh viện, nếu hấp hối lại được trả về…chết ở nhà. Vậy chẳng sướng hơn mấy ông bà  lão Việt kiều Mỹ chết  Viện dưỡng lão, con cái chắc gì tới kịp và liệu nó thu xếp công việc mà tới không chứ ?
Thôi dẹp ba chuyện đó. Sắp về tới nhà rồi, Nghĩ ngợi chuyện Mỹ Mẽo làm gì ? Về tới lập tức phải gây độ nhậu mời bà con xóm giềng, bạn bè xa gàn. Thế nào nghe tin bác ở Mỹ về, họ cũng kéo tới chật nhà, hỏi chuyện cái xứ sở cán bộ vẫn nói là "xứ giãy chết" mà ai cũng muốn "vượt biên" sang đó.
Ngồi máy bay, thỉnh thoảng nhạt miệng, bác Ba Phi lại lôi chai whisky ra làm một hớp, riêng cái khoản thuốc lá thì cấm tiệt. Đói thuốc, nước mắt nước mũi chứa chan, mồm nhạt thếch…đành chịu. Giờ giở thuốc lá ra chắc bọn Mỹ tưởng bác điên. Bác không sợ tụi nó mở cửa máy bay quăng bác xuống đất, bác chỉ sợ nó phạt mấy ngàn đô như cô Út dọa thì ôi thôi,tay trắng về nhà, lấy đâu tiền cho vợ chồng thằng Ut chuộc xe, trả nợ ngân hàng ? Bác đặt tay vào bụng. Đây cái số 3000 đô la ấy đây. Bác bắt cô Út may một cái túi vào quần lót có dây kéo, tống nguyên cả tập dầy 30 tờ trăm đô vào đó. Những 6-70 triệu tiền Cụ chứ ít đâu. Chẳng hiểu tụi nó đã cầm cố những gì ? Xe máy, giấy tờ đất ? Ngần này chắc đủ.Thôi kệ, tới đâu tới. Ngủ cái đã. Thế quái nào lại nằm mơ thấy con chó của "lão già" nhốt trong trang trại để hôm sau đánh tiết canh. Con chó nhìn bác với ánh mắt vật nài đến tội nghiệp. Hẳn nó đang cầu xin bác ra tay cứu giúp nó. Thôi thì tao cũng liều mạng giải cứu mày. Bác Ba Phi tiến lại gần cởi trói cho nó rồi mở hé cửa. Nó vẫy đuôi mừng rõ, liếm rối rít  vào tay bác rồi lách cửa thoát ra vườn. Ngay lập tức khuôn mặt bừng bừng  sát khí của "lão già" xuất hiện . Lão cầm thanh củi  tạ, miệng rít lên :" Con chó…con chó của tao đâu…mày thả nó đi rồi phải không ? Tao giết mày, đền mạng cho nó…" Lão tới tấp bổ thanh củi vào đầu bác làm bác la lên rầm rĩ.
Vừa lúc đó loa đã vang lên báo tin máy bay sắp hạ cánh Tân Sơn Nhất, nhiệt độ ngoài trời 34 độ, quý khách thắt dây an toàn…Bác giật mình tỉnh dậy …hóa ra đang nằm mơ…Bánh xe máy bay tiếp đất chạy rùng rùng rồi dừng lại. Thế là về đến nơi rồi đây. Lát sau cửa máy bay mở, mọi người ùn ùn kéo xuống leo lên xe khách chở vào phòng của sân bay. Lại phải  mất cả tiếng đồng hồ đứng bên băng chuyền chờ lấy đồ ký gửi. Không hiểu thiên hạ sao lắm đồ chở về nước vậy. Va ly lớn bé, túi xách ngoại cỡ rồi thùng đồ…chờ mãi sốt ruột mới tới chiếc va li ngoại cỡ của bác Ba Phi. Cứ tưởng ít mà đầy chặt . Nào quà của " lão già", của chị  Kelly, luôn cả cô bạn cô Út đã nghi ngờ bác ăn cắp nhẫn của cô ấy cũng gửi biếu  một hộp sâm Cao li to tổ chảng và chính hiệu. Của này mắc lắm đây, mình uống khác nào voi  uống thuốc gió. Thôi cứ đưa con vợ thằng Đậu nó mang lên Chợ  Lớn bán cho tiệm thuốc Bắc . Hộp này bỏ rẻ cũng phải vài ba triệu chứ ít  .
Bác Ba Phi chất valy lên xe đẩy vừa ra khỏi khu vực đã thấy vợ chồng thằng Đậu  vẫy rối rít :
" Nội ơi..nội ơi ..con đây…con đây.."
Hai vợ chồng thằng Đậu tay xách đồ tay cắp bác Ba Phi đưa ra xe thuê sẵn. Bác Ba Phi càm ràm :
" Sao tụi bay thuê xe những 7 chỗ lận ? Còn ai ra đón nữa ?"
Con vợ thằng Đậu láu táu :
" Không ai đón nữa đâu nội. Tụi con tưởng nội nhiều đồ lắm mới thuê xe 7 chỗ. Sao lại chỉ có một valy thôi ?"
Bác Ba Phi nổi cáu :
" Vậy tụi bay tưởng tao khuân cả nhà con Út về sao ?"
Thằng Đậu cười hì hì :
" Không khuân được cả nhà thì cũng phải khuân được cái két của cổ…"
Bác Ba Phi bật cười :
" Hai đứa chẳng hỏi thăm gia đình cô Út sao, có mạnh khỏe vui vẻ không , chỉ nhăm nhăm vào túi tiền của nó…"
Con vợ thằng Đậu léo nhéo :
" Sống ở Mỹ thì chắc chắn là phải vui vẻ mạnh khỏe rồi, hỏi thăm cũng bằng thừa…"
Bác Ba Phi sốt ruột :
" Vậy tụi bay sao ? Đã bán chác, cầm cố những gì rồi…"
Con vợ thằng Đậu nháy mắt với thằng chồng :
" Chiếc xe máy bán chắc rồi. Nhà cũng mang cầm rồi, giờ nội về chỉ còn ở cái phòng xép sát bếp ý .Nhà bây giờ của người ta, niêm phong hết rồi…"
Bác Ba Phi la hoảng :
" Tụi bay cầm nhiêu ? Liêu có lấy lại được không ?"
Thằng Đậu nhìn con vợ rồi than trời :
" Cả trăm triệu lận nội ơi…tụi con chỉ  trông vào nội mang đôla về…"
Bác Ba Phi nhẩm tính 3000 đô giắt trong quần lót đây đổi ra tiền ta chỉ hơn sáu chục triệu, đào đâu ra hơn trăm triệu giờ . Hai vợ chồng thằng  Đậu ăn gan trời sao đó mới liều vậy. Bác Ba Phi thở dài , cũng tại minh, đi lâu quá nên ở nhà mới xảy chuyện vậy .
Chiếc xe đã về tới nhà. Thằng Đậu xuống xe mở cổng cho xe chạy vào sân. Hai đứa khuân đồ vào nhà. Bác Ba Phi ngạc nhiên :
" Sao bảo nhà bị niêm phong chỉ còn phòng xép dưới trái bếp ?"
Con Vợ thằng Đậu cười  rinh rích :
" Tụi con lừa nội cho nội về sớm đó…nội bảo chỉ đi một tháng thành hai tháng, cứ tưởng cô Út giữ luôn nội ở lại chớ ?"
Bác Ba Phi mừng rỡ, hóa ra tụi nó lừa bác, nhà cửa vẫn nguyên vẹn nè. Bác thắc mắc :
" Thế còn xe máy đâu ?"
Thằng Đậu cười hề hề :
" ở nhà sau kìa nội…"
Bác Ba Phi vòng ra sau. Chiếc xe máy vẫn nằm nguyên đó. Hóa ra tụi nó lừa bác thật. Có tiếng chó sủa ăng ẳng. Một con chó Mực bị xích dưới gốc cây. Bác Ba Phi thắc mắc :
" Tụi bay tính nuôi cả chó hả ?"
Con vợ thằng Đậu lắc quày quạy :
" Không phải…thằng Đậu nó mua để làm bữa mời hàng xóm mừng nội trở về đó…"
Bác Ba Phi trợn tròn mắt :
" Ua…tụi bay tính làm thịt nó hả ?"
Thằng Đậu gật gật :
" Tất nhiên rồi..lấy mồi nhậu mà nội. Ở Mỹ chắc nó không cho nội ăn thịt chó, giờ chắc thèm lắm rồi. Dồi chó nướng vẫn là món khoái khẩu của nội mà…"
Bác Ba Phi lắc quày quạy :
" Không không, tao cai rồi, tao không ăn thịt cày nữa, mày mang trả lại người  ta đi…"
Con vợ thằng Đậu la chói lói :
" Sao kỳ vậy nội…nội đi Mỹ là hết muốn ăn thịt chó hả ? Chắc ở bển cấm đoán dữ lắm. Nhưng giờ về VN rồi, có ai cấm thjt chó đâu, ăn đại đi nội, kệ cha thằng Mẽo …"
Bác Ba Phi ngẩn ra chẳng biết nói năng gì. Đúng là giữa vợ chồng thằng Đậu và những người đã gặp ở Mỹ còn là cả một vực sâu ngăn cách khó mà bắc cầu qua nổi..

         4-6-2015
   NHẬT TUẤN

                                               HẾT















                          




Thứ Ba, 26 tháng 5, 2015

BÁC BA PHI ĐI THĂM MỸ - KỲ 166


                          (tiếp theo)



Bác Ba Phi liếc qua thực đơn. Ly sinh tố giá những 8 đôla .Sót của nên dù no căng bụng bác vẫn uống cho hết. Ra khỏi quán, bác Ba Phi dục bà mập :
“ Giờ chị đua tôi về nhà để coi vườn tược ra sao. Nếu thoả thuận được giá cả và công việc , sáng mai tôi bắt tay làm luôn…”
Bà mập gật gật :
“ Được rồi…dược rồi…cứ tới nhà tôi đã rồi bàn sau…”
Hoá ra nhà bà mập cũng không xa khu trung tâm, xe chạy không đầy 15 phút đã rẽ vào một khu vườn tược trải ra mênh mông. Vườn nhà bà mập chừng nửa mẫu, trơ trọi hai cây táo bên dưới có bộ ghế đá, còn lại toàn cỏ lác và dây leo. Bác Ba Phi thắc mắc :
“ Sao vườn rộng vậy không trồng cây ăn trái thì cũng trồng bông cho đẹp mắt chớ. Sao để hoang phế vậy ?”
Bà mập buồn rầu :
“ Mấy năm trước đâu có vậy ? Ong nhà tôi lẩn mẩn chăm sóc suốt ngày . Vườn cứ sạch bong không một cọng cỏ. Mấy luống hoa trong vườn lúc nào cũng trổ bông tươi tốt. Nhưng từ ngày ông ấy mất đi, tôi buồn quá chẳng thiết gì dòm ngó tới vườn tược nữa. Có thằng con trai một thì nó cũng theo vợ nó lên Winsconsin sinh sống rồi. Nó cứ bảo tôi bán nhà ở đây rồi lên ở với vợ chồng nó , nhưng tôi sợ rét lắm. Nó ở mãi trên Bắc Mỹ giáp Canada, băng tuyết lạnh lắm, chịu sao nổi?”
Bác Ba Phhi ngạc nhiên :
“ Sao chị  không bảo vợ chồng nó về  đây ở cho vui, mẹ con gần nhau ?”
Bà mập lắc đầu :
“ Con vợ nó không chịu …”
Bác Ba Phi ngạc nhiên :
“ Ua ..sao kỳ vậy ? Thuyền theo lái, gái theo chồng chớ ?”
“ Đó là ở Việt Nam thôi. Bên Mỹ này vợ chồng bình đẳng, chẳng ai là thuyền cũng chẳng ai là lái. Con vợ nó không chịu rời xa gia đình, gốc gác nhà nó thì đành phải theo nó thôi. Còn biết làm sao ?”
Bác Ba Phi áy náy :
“ Chị sống có một mình ở giữa vùng đông không mông quạnh, hoang vắng thế này, nhỡ đột xuất có chuyện gì thì sao ?”
Bà mập cười buồn :
“ Bênh tật gì cần cấp cứu thì gọi 911, họ tới ngay, lo gì ?”
“ Nhỡ trộm nó vào mình không kịp gọi điện cho cảnh sát thì sao ?
“ Không có chuyện đó đâu. Mà trộm nó đột nhập vào nhà giàu có, sang trọng chớ nhà nghèo như tôi trộm nào ngó ?”
Bác Ba Phi kinh ngạc :
“Í trời…nhà cửa sang trọng…ô tô đẹp vậy mà nghèo ?”
Bà mập cười hì hì :
“ Nếu chỉ nhìn bề ngoài vậy thì bên nước Mỹ này không có ai là người nghèo..”
Bác Ba Phi sốt ruột :
“ Vậy  chị cần sửa sang vườn tược ra sao để tôi liệu thu xếp ?”
Bà mập vẻ suy nghĩa rồi trả lời :
“ Cũng tuỳ coi chi phí ra sao đã ? Thực ra muốn làm tới nơi tới chốn thành một vườn hoa đẹp thì phải mướn kỹ sư tới thiết kế chứ đâu phải chuyện giỡn. Có khi trước mắt chỉ muốn nhờ bác làm sạch cỏ rồi cuốc đất trồng tạm vài luống hoa thôi đã…”
Bác Ba Phi đi xem xét từ đầu vườn tới cuối vườn xem xét :
“ Nếu chỉ cuốc cỏ với đánh vài luống rồng bông thôi thì cũng không tốn công sức gì nhiều. Tôi chỉ làm cho chị trong nứa tháng là xong…”
Bà mập vui mừng :
“ Nếu chỉ nửa tháng xong thì tốt quá. Vậy bác thử tính coi công xá hết bao nhiêu ?”
Bác Ba Phi ngần ngừ :
“ Tôi không rõ bên Mỹ này công xá ra sao, cái này tuỳ chị…”
Bà mập gật đầu :
“ Thôi được rồi, tôi không để bác thiệt đâu. Giờ tôi bác về nhà bác lấy quần áo giấy tờ rồi mai ta bắt đầu…”
Bác Ba Phi ngớ người :
“ Giấy tờ gì kìa ?”
Bà mập ngạc nhiên :
“ Ô hay…tôi mướn bác thì ít cũng phải biết tên tuổi, địa chỉ hiện đang ở bên Mỹ này chớ ?”
Bác Ba Phi ngẩn người . Hộ chiếu của bác cô Ut đang cầm, đưa bà mập này về nhà lấy giấy tớ chắc chắn là phải gặp cô Ut rồi, biết chuyện bác đi làm mướn sức mấy nó chịu. Bác ngập ngừng :
“ Nếu vậy chị đưa tôi về nhà lấy giấy tờ rồi sáng mai đón tôi được không ?”
Bà mập vui vẻ :
“  Vậy tốt quá. Sáng mai tôi đón bác về đây rồi làm luôn…”
Về gần tới nhà con gái, bác Ba Phi đòi xuống đi bộ một quãng cho dãn xương dãn cốt nhưng bà mập nhất định đòi đưa bác về tận nơi cho biết nhà biết cửa. Không may cho bác Ba Phi , xe vừa đậu trước cửa nhà, cô Ut đã chạy ra hỏi tíu tít :
“ Tía đi đâu suốt từ sáng giờ làm tụi con nóng ruột quá…”
Bà mập vừa xuống xe đã được cô Ut hỏi xoắn xuýt , mời vào nhà. Bác Ba Phi thở hắt ra, thôi thế là hư hết việc rồi. Thế nào bà mập chẳng nói chuyện bà mướn bác làm vườn và đời nào cô Ut chịu cho bác đi làm mướn. Bác chán ngán ngồi nghe hai người nói chuyện, chẳng thiết cắt ngang nữa. Hai người nói tiếng Anh một chặp rồi bà mập quay sang bác :
“ Hoá ra VISA ở Mỹ của bác đã quá hạn một tháng rồi, làm sao bác ở lại làm vườn cho tôi được ?”
Bác Ba Phi bực mình :
“ Cần gì VISA, khối người sang đây rồi ở lại đây làm mướn đấy thôi…”
Bà mập lắc đầu :
“ Không được đâu…luật pháp Mỹ nó nghiêm lắm. Lỡ ra nó mà phát hiện ra thì lôi thôi lắm.Thôi đành, để tôi mướn dân Mễ làm vậy…”
Ut chào bà mập ra về, bác Ba Phi chán không thèm ra tiễn. Ut quay vào nói ngay :
“Tía không đi làm mướn được  đâu. VISA tía quá hạn một tháng rồi, ai người ta dám mướn ?”
Bác Ba Phi cáu :
“ Mấy thằng Mễ có vi da vi thịt gì đâu mà người ta vẫn mướn ầm ầm…?”
Ut kêu lên :
“ Mấy thằng đó lại khác, tía bì sao được. Visa tía hết hạn rồi, nếu tía cứ khăng khăng đi làm mướn thì mai con mua vé máy bay cho tía đi về …”
Bác Ba Phi trừng mắt :
“ Không làm mướn nữa thì ở lại làm gì ? Mai mua vé cho tía về sớm !”
Ut cười cười :
“ Kỳ này tía về anh Tommy biếu bố một món quà…”
Bác Ba Phi dỗi :
“ Quà cáp gì, tao không nhận đâu…”
Ut cười bí mật :
“ Nhưng quà này thì nhất định tía sẽ nhận…”
Nói rồi cô Ut mở túi lấy ra cái bì thư dầy cộp ấn vào tay bác Ba Phi.
“ Gì thế này ? Lại hình chụp ở Mỹ hả ?”
“ Thì tía cứ mở ra coi !”
Bác Ba Phi mở phong bì và bỗng trợn tròn cả mắt. Bên trong có ba tập tiền đôla dầy cộp. Bác Ba Phi hỏi lạc cả giọng :
“ Thế này là thế nào ?”
“ Anh Tommmy biếu tía 3000 đôla để tía về đầu tư nuôi ba ba mà…”
Bác Ba Phi kêu lên :
“ Vậy hả ? Vậy mà tao cứ tưởng thằng Mỹ này nó …kẹo…”
Mấy ngày sau, tiễn bác Ba Phi ở phi trường LAX có đầy đủ gia đình cô Ut, lão già, chị Kelly Thi….Ngồi trên máy bay nhìn xuống thành phố lố nhố cả rừng cao ốc chọc trời , bác Ba Phi thì thầm :
“ Thôi chào nhé…tớ về Việt Nam đây. Chắc là không có ngày quay lại. Nhưng   nước Mỹ...được đấy…Việt Nam có đến tết Cônggô cũng chẳng đuổi kịp…chào…”


                                    (còn tiếp)

Thứ Năm, 21 tháng 5, 2015

BÁC BA PHI ĐI THĂM MỸ - KỲ 165



                                     (tiếp theo)



Bác Ba Phi đã ăn hết đĩa cơm miệng vẫn thòm thèm nhưng vì lịch sự không gọi đĩa nữa. Bà mập biết ý cười cười :
“ Bác ăn thêm nhé ?”
Bác Ba Phi vội vàng :
“ Thôi thôi, tôi đủ rồi. Một đĩa cơm thế này, ngon thì ngon thật nhưng giá những 8 đôla, tính sang tiền ta là hơn trăm sáu , ở Việt Nam ăn được cả chục đĩa. Thôi thôi, ăn nữa chết tiền…”
Bà mập lắc đầu :
“ Đáng bao nhiêu. Nếu bác ngại, tôi gọi cơm thêm vậy nha…”
Cơm thêm giống như ở Sàigòn, chắc chẳng tốn bao nhiêu, bác gật đầu bằng lòng. Thật không ngờ, đĩa cơm thêm tuy ít cơm hơn nhưng miếng sườn nướng lại lớn hơn làm bác Ba Phi áy náy :
“ Chị gọi cơm thêm sao người ta lại đưa miếng sườn bự vầy thì giá cả ra làm sao ?”
Bà mập bật cười :
“ Bác cứ ăn đi, khỏi lo giá cả. Nhưng nói thật, tôi thích cái tính của bác rồi đó…”
Cơm xong bà mập hoan hỉ :
“ Giờ ta đi uống càphê nhé…”
Bác Ba Phi vội vàng :
“Thôi thôi, uống trà đá được rồi. Chị cứ gọi cho tôi ly trà đá rồi ta tranh thủ về nhà coi vườn tược nhà chị ra sao !”
Bà mập không chịu, đánh xe chở bác Ba Phi đi vòng vòng qua mấy phố rồi ghé vào một  quán nhỏ nhưng sang trọng. Bác Ba Phi nhìn xung quanh cứ thấy mọi thứ đều sáng choang, bóng lộn vội ngăn bà mập :
“ Ta đi tìm cái quán cóc vỉa hè đi. Vào đây sang trọng thế này tốn tiền lắm…”
Bà mập bật cười :
“Ở bên Mỹ này không có quán cóc vỉa hè đâu bác ơi. Quán nào cũng sang trọng như quán này thôi…”
Bước chân vào quán đập vào mắt là chiếc màn hình to tổ chảng dễ phải bằng cái bàn uống nước ở quê nhà. Tiếng nhạc bập bùng êm tai chứ không chát chúa, muốn thủng con ráy như trong các quán càphê Sàigòn. Bác Ba Phi ngồi nhón trên chiếc ghế lớn không biết làm bằng gỗ gì cứ bóng loáng , ngồi lên thấy êm mát. Bác đưa tay xoa xoa lên mặt bàn cũng bóng loáng như lát kính  vậy :
“ Quái…bộ bàn ghế này làm bằng gỗ gì tôi chưa hề thấy. Không phải gỗ gụ, cũng chẳng phải lim, sến, táu…”
Bà mập phì cười :
“ Gỗ này có tên là…gỗ vụn đó bác…”
Bác Ba Phi ngạc nhiên :
“ Gỗ vụn là gỗ gì ?”
“ Là gỗ toàn những mảnh vụn xay ra thành bột rồi ép lại thành bàn ghế đó…”
Bác Ba Phi trợn tròn mắt :
“ Í trời…chị nói thiệt không ? Gỗ vụn mà làm được thành bàn ghế thế này à ?”
Bà mập lại cười :
“ Vậy mới gọi là công nghệ Mỹ…”
Bác Ba Phi ngẩn ngơ :
“ So nước mình không nhập những công nghệ thế này về sản xuất đồ dùng trong nhà nhỉ ?”
Bà mập lắc đầu :
“ Một là những công nghệ kiểu này rất là đắt. Bởi vậy Nhà nước cứa cho mở thật nhiều khu chế xuất mở rộng cửa mời Singapore, Đài Loan, Malaxi, Trung cộng …vào thuê công nhân Việt với giá rẻ mạt và sản xuất toàn những hàng tầm tầm : giấy vệ sinh, nước rửa chén, bột giặt….Còn nếu nhập công nghệ hiện đại thì phải đào tạo công nhân vừa lâu lại vừa tốn kém. Cứ cho nước ngoài sang mở nhà máy, thuê công nhân thì cán bộ Nhà nước vừa được ăn tiền đút lót lại vừa giải quyết được công ăn việc làm cho người thất nghiệp…”
Bác Ba Phi gạt đầu :
“Ngoài ra họ còn đóng thuế cho Nhà nước Việt Nam nữa chớ ?”
Bà mập lắc quày quạy :
“ Không có đâu ông ơi, vừa rồi thấy báo chí dưa tin về nạn hầu hết các Xí nghiệp nước ngoài đều lỗ liền  3,4 năm Nhà nước chẳng thu được đồng cắc thuế nào.”
Bác Ba Phi cau mày :
“ Vậy thành trốn thuế rồi còn gì. Nếu bị phát hiện đi tù là cái chắc…”
Bà mập cười khẩy :
“ Ai phát hiện ? Cán bộ thuế hả ? Mấy cha này bị tụi chủ nước ngoài nó dán tiền vào miệng rồi nên làm gì có cha nào dám mở mồm ra tố cáo. Thế là năm này qua năm khác, cả ngàn xí nghiệp cứ trốn thuế dài dài…”
Bác Ba Phi thắc mắc :
“ Ỏ bên Mỹ này có vậy không ? Hay chỉ ở Việt nam tụi nó mới trốn được thuế thôi…”
Bà mập trợn mắt :
“ Ở Mỹ trốn thuế, cướp ngân hàng, giết cảnh sát đề là trọng tội, phải truy tố ra Toà và đi tù mút mùa. Vả lại ở bên Mỹ này không có vấn nạn phong bì, đút lót nên khó mà có xí nghiệp nào báo cáo lỗ để mà trốn thuế. Hàng năm kiểm toán Mỹ nó tới kiểm tra thì có chạy lên  trời nó vẫn tìm ra tội trốn thuế…”
Bác Ba Phi thở dài :
“ Vậy mà cứ nhìn các khu công nghiệp ở Sàigòn, Bình Dương,lại cứ tưởng Nhà nước vừa thu được nhiều thuế vừa giải quyết được nạn thất nghiệp…”
“ Tiền thuế đâu ra, bọn chủ nước ngoài mua bọn cán bộ thuế rồi nên nó cứ báo lỗ liên miên cho khỏi phải đóng thuế. Mẹ kiếp , tụi nó mà lỗ thật thì nó rút ngay chớ ở đó mà trụ lại để sản xuất, nộp thuế cho Nhà nước Việt Nam…”
Bác Ba Phi kinh ngạc. Hoá ra cái bà mập này còn hiểu biết tình hình trong nước còn hơn cả chị Kelly Thi . Quái lạ thiệt, sao họ ở xa vậy , thật là ngàn trùng xa cách mà sao họ rành chuyện vậy không biết nữa ?
Cô chạy bàn mang tới cái menu, bà mập liếc qua rồi hỏi :
“ Bác uống gì ?”
Bác Ba Phi lắc đầu :
“ Chị cứ kêu cho tôi ly đá lạnh được rồi…”
Bà mập phát bực :
“ Dở hơi, đã vào quán sang trọng vầy mà còn uống đá lạnh. Bác cầm lấy menu mà chọn đi…”
Bác Ba Phi cầm lấy tập bìa cứng có in cá loại thức uống và giá thành. Oi chết, món nào giá cả cũng cao ngất ngưởng, trên 10 đô cả. Đúng là vào cái máy chém thật. Nước cam nhữnng 10 đôla, nước táo 8 đôla là những đồ uống rẻ nhất.Còn những loại khác đều trên dưới 20 đôla cả.
Bà mập thấy bác Ba Phi cứ quay đi quay lại tập menu, sốt ruột quá, giục :
“ Bác tìm đồ uống gì mà cứ lật qua lật lại dữ vậy ?”
Bác Ba Phi giả ờ :
“Tôi muốn tìm coi có nước dừa không để uống cho mát…”
Bà mập la lên :
“ Vào đây mà còn nhớ tới nước dừa hả cha ? Thôi đưa tôi gọi giúp bác …”
Nói rồi bà giật lấy cuốn menu mở ra đọc :
“Café Mocha, café sữa Ý, café Cafvina... các loại thức uống như : sinh tố trái cây tươi, yaourt, kem, sữa tươi, các loại trà hương vị trái cây, trà nóng ..Bác uống gì nào ?”
Bác Ba Phi đã đọc lướt nên thừa biết các loại thứ uống vậy đều giá cả ngất ngưởng trên 10 đôla cả, tìm cách thoái thác :
“ Ở đây có trà nóng thì cũng phải có trà đá ?”
Bà mập bật cười :
“ Thôi đi cha…vào tới đây ai lại uống trà đá bao giờ ..”
Bác Ba Phi đành đánh liều :
“ Chị kêu cho tôi ly đá chanh vậy…”
Bà mập kêu lên :
“ Không có đá chanh. Thôi để tôi kêu cho bác ly sinh tố vậy…”
Oi chao ôi, ly sinh tố khổng lồ, chắc phải gấp 3 lần ở quê. Đã vậy lại còn cắm ngay trên miệng ly một bông hoa hồng làm bằng thứ củ gì mà có mầu hệt như hoa thật. Thấy bác Ba Phi cứ bần thần ngắm bông hoa , bà mập mỉm cười :
“ Bông hoa này chỉ để trang trí thôi. Không ăn dược…”
“ Nó làm bằng củ gì mà đẹp quá vậy ?”
Bà mập lắc đầu :
“ Tôi cũng không biết. Chắc bằng củ su hào…”

                               (tiếp theo)


Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

BÁC BA PHI ĐI THĂM MỸ - KỲ 164





                                     (tiếp theo)

Bà mập cười cười :
“ Vậy bác có biết ở Mãy ăn gì vừa rẻ, vừa thơm, vừa ngon vừa no tới chiều không ?”
Bác Ba Phi ngẫm nghĩ mãi mới trả lời :
“ Thì  lại mua cái bánh mì thịt ở tiệm Lee’Sandwich ngồi gặm thì no tới chiều chứ gì ?”
Bà Mập lắc đầu :
“ Vừa ngon lại vừa thơm kia mà? Bánh mì sao thơm được ?”
Bác Ba Phi thú nhận :
“ Vậy thì tôi chịu thua. An cái gì mà lại vừa thơm, vừa ngon, vừa rẻ  lại no đến chiều ?”
Bà mập vui vẻ :
“ Vậy được rồi. Tôi sẽ đưa bác đi ăn cái món đó…”
Bà đánh xe vóng qua mấy phố rồi rẽ vào khu chợ ABC. Bà tìm được chỗ đậu xe rồi đưa bác Ba Phi đi vào khu chợ. Bất chợt bà quay lại hỏi :
“ Bác ngửi thấy mùi gì thơm điếc mũi chưa ?”
Bác Ba Phi chun mũi lại hít hà. Quả thực có mùi thơm thật, mùi thịt nướng trên than hồng. Bác gật gù :
“ Thơm thật…mùi thịt nướng thơm thật…”
Bà mập reo lên :
“ Đó… tôi đưa bác vào đây ăn cái món này rất thơm nhé…”
Nói rồi bà mập lôi tay vào cửa hàng cho bảng hiệu “cơm tấm Thuận Kiều”. À thì ra bà mời bác ăn cơm tấm. Họ nướng thịt thế này thì thơm ngon đứt đi rồi. Còn giá cả thì chưa biết sao ? Bác theo bà mập đứng xếp hàng cuôí dòng người rồng rắn trước cửa tiệm. Đến giờ ăn trưa có khác, khách kéo tới ăn đông vậy ? Bác Ba Phi trố mắt nhìn, hoá ra ngoài người Việt lại có cả người Mỹ nữa kìa. Lạ nhỉ , Mỹ mà cũng ăn cơm tấm. Bác thắc mắc :
“ Sao người Mỹ cũng len vào đây xếp hàng ăn cơm tấm nhỉ ?”
Bà mập giải thích :
“ Một trong những đặc trưng ăn uống  của người Mỹ là barbecue, tức là món ăn được nướng trên lò lửa than. Vào suốt mùa hè, mùi thịt nướng barbecue có thể bốc lên từ bất cứ nhà nào . Bởi vậy người Mỹ dần dần thích món cơm tấm sườn nướng. Cả Hàn Quốc, Trung Quốc cũng ăn theo mình…”
Bác Ba Phi thắc mắc :
“ Đông khách vầy chắc bán giá đắt lắm ?”
Bà mập lắc quày quạy :
“ Không không, so với các loại khác lại rẻ mới chết. Như vào nhà hàng Mỹ ăn một phần ăn trưa phải trả tới tới 15 USD, ăn hamburger cũng mất gần 10 USD. Nhà hàng Trung Quốc, Hàn Quốc cũng đắt không kém, trên dưới 15 USD cho một suất ăn trưa... Trong khi ở tiệm cơm tấm VN, một người ăn trưa chỉ tốn khoảng 7 USD là có thể no bụng tới chiều tối”
Bác Ba Phi reo lên :
“ Vậy thì đúng rồi, ăn cơm tấm vừa ngon vừa thơm vừa rẻ lại cả vừa no nữa…”
Hai nguòi đúng nối vào dòng nguoì xếp hàng truóc của quán.Mùi thịt nuóng thom phúc vẫn bốc lên nghi ngút làm bác Ba Phi chun mũi, núc nỏ :
“ Thom quá…thom quá… mà bên này họ uóp bàng gia vị gì mà thom điếc cả mũi ?”
Bà mập cuòi cười :
“ Họ ướp bàng gia vị của Mỹ như của McCormick – Công ty gia vị hàng đầu thế giới chứ không giống như ở trong nước dùng gia vị của Trung Quốc rất độc hại…”
Bác Ba Phi ngạc nhiên :
“ Sao chị ở bên này mà rành chuyện trong nước qúa vậy ? Cứ mỗi làn có công chuyện về Sàigòn tôi đều ăn cơm tấm bán ngay vỉa hè, sườn nướng cũng thơm lắm, có nghe nói dùng gia vị Trung Quốc tẩm ướp gì đâu ?”
Bà mập lắc đầu :
“ Vậy bác không biết rồi. Đa số các quán cơm tấm vỉa hè Sàigòn là họ mua thịt thiu giá rẻ từ Bình Dương mang về cho ít bột trắng Trung Quốc hoà nươc rồi rửa sạch là nom thịt lại tươi lên ngay. Sau khi cắt thịt thành miếng họ ướp một thứ gia vị nom như kem rồi cho lên bếp than nướng, thế là mùi thơm bốc lên bay đầu phố cuối phố. Đó là các thứ thịt heo, thịt gà, thịt vịt họ đều ngâm nước mầu có chứa chất sudan nom đẹp mắt nhưng ăn vào có nguy cơ mắc ung thư …”
Bác Ba Phi lè lưỡi :
“ Í trời …thằng Trung Quốc chơi đểu vậy ư ?”
Bà mập lại cười :
“Tại bác không biết đấy thôi. Bác đã ăn bò bít tết vỉa hè chưa ? Không phải thịt bò đâu, thịt heo đấy …”
Bác Ba Phi kinh ngạc :
“ Sao kỳ vậy ? Bò bít tết sao lại biến thành heo được. Bộ tụi nó có phép thần thông Tề Thiên đại thánh à ?”
Bà mập lắc đầu :
“ Trung Quốc nó chế ra loại phụ gia  biến thịt lợn thành thịt bò . Chất này dạng kem đựng trong các túi nhỏ hoặc đóng thành lọ hoặc can lớn, màu nâu sẫm. Cho chất phụ gia vào tẩm ướp với thịt lợn khoảng 30 phút, thịt lợn chuyển sang màu nâu sậm. Cho loại thịt này vào hầm khoảng 1 giờ đồng hồ là có ngay thành phẩm y hệt thịt bò, nếu chỉ nhìn bằng mắt thường thì không thể phát hiện đó là thịt lợn, khi ăn, nó cũng có hương vị bò, giống với vị bò bít tết…Tất nhiên chất phụ gia này bán rất rẻ và cũng rất độc hại…”
Bác Ba Phi tròn mắt :
“ Sao lạ vậy nhỉ ? Tôi ở trong nước chưa nghe thấy loại gia vị biến heo thành bò như chị nói. Nếu độc hại vậy chắc Nhà nước mình cấm ?”
Chị mập cười lớn :
“ Cấm Trung Quốc á ? Còn lâu nhé. Thằng Việt Nam sợ thằng Trung Quốc còn hơn sợ cọp, có dám cấm đoán gì đâu . Khi nào về Sàigòn bác chịu khó tới chợ Kim Biên mà coi. Hoá chất Trung Quốc, phụ gia thực phẩm Trung Quốc, toàn thứ ăn vào ung thư nó xếp chất ngất cao hơn đầu người kìa. Vừa rồi báo chí phát hiện trong mì Trung Quốc, bánh trung thu Trung Quốc thậm chí đến kem Trung Quốc đều có chất độc hai, vậy mà nó vẫn bày bán tràn lan, có cấm được đâu…”
Bác Ba Phi giật mình. Cả cái bà mập này cũng giống chị Kelly Thi, giống bà vợ ông HO, giống cô Ut…lạ thiệt , sang đây ai ai cũng chửi thàằg Trung Quốc và lên án Đảng và Nhà nước “chết nhát” sợ thàng Trung Quốc hơn sợ cọp nên đành dâng rừng, rừng biển, dâng đất cho nó.
Sau cùng cũng đến lượt hai người.Bác Ba Phi và bà mập ngồi vào bàn không đây phút sau trước mặt mỗi người đã có một đĩa cơm tấm thơm nức mùi thịt nướng khói nghi ngút kèm theo cái thìa và nĩa. Bác Ba phi thắc mắc :
“ Sao họ không cho mình đũa nhỉ ?”
Ba mập cười :
“ Có gì cần gắp đâu mà phải dùng tới đũa. Vả lại dũng thìa và nĩa này mới tiện cho người Mỹ, họ đâu có biết cầm đũa…”
Bác Ba Phi ngăm nghia điã cơm gật gù :
“ Hêt cơm tấm Sàigòn, cũng  miếng sườn nướng, miếng trứng đúc thịt và ít cọng đồ chua. Không hiểu đồ chua bên Mỹ này sao chứ ở Sàigòn, một lần tôi đi ngang qua hẻm chuyên thái củ cải, thấy sợ không dám ăn nữa…”
Bà mập cười cười :
“ Bác thấy sao ?”
Bác Ba Phi kể lể :
“ Cả một xe xích lô máy chở củ cải tới đổ xuống ngay miệng cống. Củ cải lấm  bùn đất nom thấy ghê. Họ chỉ xịt nước rửa qua rồi tống tất cả vào một cái thùng bự, dội nước lên. Tôi hỏi nước gì vậy, họ trả lời nước hoá chất tẩy trắng nên củ cải thái ra trắng tinh vậy…Tôi hỏi cái nước này có độc không ? Bà thái củ cải cười cười :” Không chết ngay nhưng sau này chắc chết ung thư…”
Bà mập cười cười :
“ Vậy thì bác yên trí đi, cú ăn đồ chua thoải mái, không ngâm nước tẩy trắng có chất gây ung thư đâu…”
Bác Ba Phi ăn thử một miếng gật gù:
“ Đúng…đúng củ cải tự nhiên thật.An biết ngay…”

                            (còn tiếp)



Thứ Ba, 12 tháng 5, 2015

BÁC BA PHI ĐI THĂM MỸ - KỲ 163


                                      (tiếp theo)



Bác Ba Phi tìm tới trạm xe buýt đã gần trưa. Kể ra bác đi từ sáng sớm thì ắt gặp cả vài chục người Mễ chờ người tới thuê làm mướn. Lúc này, họ đã đi gần hết, còn lèo tèo vài ba người chắc ế khách nên ngồi lại mặt buồn rượi. Bác mon men lại gần, ngồi cạnh một thanh niên cao to, vừa tính hỏi chuyện, anh ta đã xổ ra một tràng ù cả tai, chẳng biết là tiếng Anh hay tiếng Mễ nữa ? Nhớ lại kinh nghiệm với con rể Tommy, bác huơ chân, múa tay, ra hiệu miệng tía lia :
“  Ngồi đây…ngồi đây… chờ được mướn đi làm ? Ngồi đây…”
Bác cứ nói liến thoắng làm một bà mập người Việt đi qua bật cười :
“ Bác nói vậy đến Tết Conggo nó cũng chẳng hiểu. Bác muốn hỏi nó cái gì, tôi hỏi cho ?”
Bác Ba Phi vội vàng :
“ Tôi muốn hỏi có phải nó cũng là người muốn xin đi làm mướn không ?”
Bà mập nói nói một câu gọn thon lỏn,  gã Mễ gật rối  rít và nói gì đó. Bà mập dịch lại :
“ Nó bảo đúng rồi, nó tới từ sáng sớm , bao nhiêu người được gọi đi mà chẳng có ma nào nhòm tới nó. Nó hỏi bác có cần mướn không, việc gì nó cũng làm cứ lao động chân tay là ok …”
Bác Ba Phi cười héo hắt :
“ Tô không phải đi mướn người mà là đi coi có ai mướn mình…”
Bà mập  trợn tròn mắt :
“ Bác nói gì ? Bác muốn người ta mướn bác à ?”
Bác Ba Phi gật đầu :
“ Chính vậy. Tôi muốn đi làm mướn kiếm thêm …”
Bà mập ngạc nhiên :
“ Bác phải diện HO không. Có trợ cấp mà. Hay không đủ tiêu ?”
Bác Ba Phi lắc đầu :
“ Tôi không phải diện HO…”
Bà mập nhanh nhẩu :
“ Vậy bác trong diện đoàn tụ gia đình ? Thế vợ con đâu ? Hay bị nó đuổi đi rồi ?”
Bác Ba Phi lắc quày quạy :
“ Không không, tôi không thuộc diện đoàn tụ gia đình. Tôi là người trong nước sang đây thăm con gái…”
Bà mập trầm trồ :
“ À…vậy ra bác ở trong nước sang đây thăm  thân. Vậy con gái nó không nuôi nổi bác sao bác phải xin đi làm mướn ?”
Bác Ba Phi lại lắc đầu :
“ Không không, con gái tôi nó chu cấp đầy đủ sinh hoạt, du lịch các thắng cảnh ở bên này …”
Bà mập ngạc nhiên :
“ Vậy sao bác còn muốn đi làm mướn kiếm tiền…”
Bác Ba Phi đành thú nhận :
“ Chẳng nói giấu gì chị . Tôi ở Việt nam cũng không khá giả gì. Người ta bảo nhiều người  sang thăm nước Mỹ tranh thủ ở lại thêm một thời gian đi làm mướn là kiếm được một số tiền lớn mang về…”
Bà mập kêu lên :
“ À…ra thế…Thật không ngờ lại có cái thứ du lịch tranh thủ làm mướn kiếm tiền như vậy . Vậy nhưng tôi hỏi thật, bác làm vậy mà con gái bác nó cũng OK à ?”
Bác Ba Phi vội vàng :
“ Không không…đời nào con gái tôi nó chịu cho tía nó đi làm mướn. Anh hưởng tới tai tiếng của nó. Bởi vậy tôi phải giấu nó, lẻn đi đấy chớ ?”
Bà mập phân vân :
“ Tôi nom bác cũng vẫn khoẻ mạnh, cường tráng lắm đấy chớ. Vậy bác có thể làm mướn những việc gì ?”
Bác Ba Phi vội vàng :
“ Việc gì tôi cũng làm. Làm cỏ ngoài vườn, cuốc đất trồng bông, dọn dẹp nhà cửa. Ai mướn làm gì tôi cũng nhận…”
Bà mập nhìn bác Ba Phi nghi ngờ :
“ Bác nói thật không ? Bộ bác không sống ở Sàigòn sao mà biết cả cuốc đất trồng bông, làm cỏ ngoài vườn ? “
Bác Ba Phi gật đầu :
“ Tôi sống dưới miệt vườn Đồng Tháp chuyên sống bằng nghề trồng cây trái bởi vậy trồng bông, cuốc cỏ với tôi đâu có khó khăn gì …”
Bà mập tỏ vẻ hoan hỉ :
“ Nếu vậy tốt quá…Nhà tôi cũng có một khoảng đất, trước kia là vườn . Từ khi ông nhà tôi mất đi chẳng ai chăm sóc nên giờ cỏ mọc đầy . Tôi cũng muốn mướn người về cuốc cỏ trồng bông nhưng ngặt vì ra đây thấy toàn người Mễ nên cũng ngại cứ ngần ngừ mãi. Nay gặp bác là người Việt mình lại có tay nghề trồng cây thì tốt quá. Nếu bác nhận làm giúp cho thì còn gì bằng…”
Bác Ba Phi mừng rỡ :
“ Tôi đang cần việc làm , nếu bà tin mướn tôi thì may quá, tôi sẽ làm hết sức giúp bà…”
Bà mập phân vân :
“ Vậy tốt quá. Nhưng tôi chỉ sợ cô Ut bên này không bằng lòng cho bác làm mướn rồi cô ấy lại tới ngăn cản thì rầy rà…”
Bác ba Phi cuống quýt :
“ Không không, không có chuyện đó đâu. Vả lại tôi giấu nó kia mà. Làm sao nó biết được tôi làm mướn cho ai ?”
Bà mập vẫn đắn đo :
“ Vậy bây giờ bác đang trọ ở đâu ?”
Bác Ba Phi đành nói thật :
“ Thì tôi nhà con gái tôi chứ đâu ?”
Bà mập cả quyết :
“ Thôi được rồi…giờ tôi đưa bác về nhà tôi coi vườn tược ra sao, bác định sửa sang, trồng cây bông thế nào, thời gian trong bao lâu, công xá thế nào, nếu nhất trí được tôi sẽ đưa bác về hỏi cô Ut, nếu thuyết phục cô ấy được thì ta sẽ bắt đầu tiến hành. Vậy được chưa ?”
Bác Ba Phi hoan hỉ :
“ Vậy tốt quá rồi. Nếu công việc thuận lợi, tôi tin chắc con Út nhà tôi nó phải nghe thôi…”
Bà mập gật đầu :
“ Xe tôi để trước siêu thị bên kia đường. Bác chờ đây tối lấy xe đi đổ xăng rồi quay lại đây đưa bác đi nhé…”
Bác Ba Phi mừng rỡ :
“ Được được…tôi đứng chờ ở đây…chị cứ đi thoải mái…”
Bà mập đi rồi bác Ba Phi mừng muốn reo lên. Đúng là trời giúp bác gặp may. Cái anh chàng Mễ kia chầu chực từ sáng, chắc cũng là dân thổ công ở đây vậy mà lúc này vẫn ngồi vêu mõm chẳng có ma nào nhìn tới. Vậy mà bác chân ướt chân ráo tới, lại tan chợ người rồi mới tới vậy mà lại gặp được khách ngay. Rõ thiệt là thánh nhân đãi khù khờ. Kỳ này đi làm mướn ở Mỹ chắc kiếm được bộn tiền rồi.Mình sẽ ráng làm liên tục từ sáng đến tối, 10 tiếng liền đi, may ra kiếm được 100 đô mỗi ngày. Làm mỗi tháng đều đều vậy phải được …3 ngàn …Oi tròi ôi…những 3 ngàn…tính sang tiền ta là 60 triệu đồng. Một tháng 60 triệu bằng 20 thợ nề xây một tháng. Nếu bà mập này bằng lòng mướn bác 3 tháng liền thì ôi chao ôi lần này về nước bác mang về những 9 ngàn đô, bằng 180 triệu đủ tiền cất lại nhà đúc bêtông cốt sắt hẳn hoi chớ không tranh tre nứa lá như hiện nay nữa.
Bác Ba Phi chưa kịp tưởng tượng cho hết cái triển vọng sáng ngời bà mập đã lù lù chạy xe tới. Bà mở cửa xe nói vọng ra :
“ Xin mời bác…”
Bác Ba Phi sung sướng leo lên xe. Bà mập hỏi :
“ Bác chờ tôi có lâu không ? Có sốt ruột không ?”
Bác Ba Phi vội vàng :
“ Không không …có sốt ruột gì đâu..chị đi lẹ lắm mà…”
Ra khỏi khu bến xe buýt bà mập quay sang bác Ba Phi :
“ Giờ cũng quá trưa rồi. Về nhà tôi nấu nướng kích rích lắm. Thôi tôi mới bác đi tiệm luôn…”
Bác Ba Phi rụt rè :
“ Nếu vậy  ta đi ăn cơm đĩa thôi….cho đỡ tốn tiền…”
Bà mập cười  to :
“ Ra bác cũng biết tiết kiệm đấy…”
Bác Ba Phi cười gượng :
“ Sang đây tôi thấy cái gì cũng đắt gấp mấy lần ở Việt Nam. Như một bát phở 10 đô la thì bằng hơn 200 ngàn tiền Việt rồi còn gì, ở Việt nam chị ăn được 10 bát phở ngon…”

                                                  (còn tiếp)











Thứ Năm, 7 tháng 5, 2015

BÁC BA PHI ĐI THĂM MỸ - KỲ 162


                             (tiếp theo)



Bác Ba Phi kinh ngạc :
“ Uả…tụi bay mua sắm cái gì dữ vậy ? Hết cả 10 triệu lận?”
Giọng con vợ thằng Đậu xoe xoé :
“ Có mua sắm gì đâu ? Thằng Đậu nó mang đi chơi đề với nhậu hết từ hồi nội mới đi rồi nội ơi ?”
Bác Ba Phi kêu lên :
“ Í chết, vậy rồi tụi bay đã mua thuốc trừ sâu, diệt cỏ với cả phân bón chưa ?”
Giọng con vợ thằng Đậu tỉnh queo :
“ Chưa…chưa mua gì hết trơn…”
“ Ua …vậy rồi mùa này cây trái ra sao ?”
Con vợ thằng Đật cất tiếng cười :
“ Cây trái mẹ gì…năm nay ít mưa nên xoài . mít cứ ra trái non là rụng hết …”
Bác Ba Phi muốn nổi điên :
“ Tại tụi bay không tưới nước, không bón phân cho nó đầy thôi. Mọi năm cũng ít mưa sao trái vẫn ra nhiều ?”
Con vợ thằng Đậu sốt ruột :
“ Thôi nội đừng hỏi nhiều nữa ? Chuyện có nhiêu đó thôi, giờ chỉ còn lối thoát là nội ở lại bên đó kiếm chục ngàn đô rồi về  là êm mọi chuyện…”
Nói xong, chưa kịp để bác Ba Phi nói gì con vợ thằng Đậu đã cúp máy . Nó dám láo vậy đó, chắc để bác Ba Phi không kịp nói lời từ chối. Bác chán nản nằm vật xuống giường. Tiền…tiền…chưa bao giờ nó làm bác phải suy nghĩ đau đầu như bây giờ. Tiền đâu ra để thàng Đậu chuộc xe, tiền đâu ra để cứu vãn mảnh vườn đang tàn lụi, tiền đâu ra để sống sót cho tới mùa trái sang năm. Biết thế này bác chẳng nghe lời cô Ut sang thăm Mỹ làm gì ? Cứ ở nhà quản lý mọi việc làm ăn, thu chi thì thằng Đậu đâu có ăn tàn phá hại để đến nỗi rơi vào tình cảnh khó khăn như bây giờ. Hay cứ nói tiệt với cô Ut rồi nhờ nó giúp cho vài ngàn đô mang về  tạm giải quyết khó khăn vậy ? Bác lắc đầu với chính mình. Không được, tháng trước đã hỏi vay vợ chồng nó ba ngàn đô cho tụi nó lấy vốn nuôi ba ba mà có được đâu. Hoá ra cứ nhầm tưởng Việt kiều sống ở Mỹ, ai cũng giàu có, trong tài khoản ngân hàng phải có cả triệu đô mà hoá ra không phải vậy. Như nhà cô Ut chỉ có ba miêng ăn vậy mà bác Ba Phi thấy con gái cứ than lương tháng nào xài hết tháng đó, có để ra được mấy đâu. Bác thắc mắc tiền ăn hàng ngày có hết bao nhiêu đâu mà la dữ vậy ? Ut cãi ngay ràng tiền ăn đúng không hết bao nhiêu nhưng tiền trả góp nhà, góp xe, góp ti vi, tủ lạnh rồi tiền thanh toán các thứ bill nào điện, nào ga, nào điện thoại…mới hết nhiều. Chắc vì vậy mới nghe bác Ba Phi muốn vay 3 ngàn đô cho tụi vợ chồng thàng Đậu là cô Ut đã muốn nhảy lên rồi. Qua những than phiền của con vợ thằng Đậu, bác Ba Phi hiểu ngay không thể về nước tay không chỉ với món quà dăm hộp bánh, vài bộ quần áo được. Ít nhất trong túi cũng phải dắt sẵn ba bốn ngàn đô.
Bác Ba Phi moi hết tiền trong các túi, ví ra đếm đi đếm lại cũng chỉ được có vài trăm đô. Đây là tiền cô Ut đưa cho bác tiêu vặt, mua thẻ điện thoại từ hôm bác mới sang. Bác tiết kiệm không tiêu gì mới còn được ngần này, mang về quê thật chẳng bõ bèn gì, vợ chông thằng Đậu chắc thế nào cũng than trời trách đất.
”Tụi con đã nói rồi mà nội chẳng nghe. Về sớm làm gì ? Bao nhiêu năm mới có cơ hội đi Mỹ, phải tranh thủ mà kiếm tiền chớ ? Mà thiên hạ nó kiếm dễ ợt à ? Cứ đi làm mướn cho Mỹ là khi về mang bộn tiền. Vậy mà nội lại vội về tay không có chán không kìa…”
 Đó…thế nào tụi nó cũng ca cẩm vậy, và cứ mỗi khi túng tiền, kiếm không ra thể nào tụi nó cũng nhai lại cái điệp khúc đó. Thiệt tức chết đi được. Bác Ba Phi thở dài . Đành phải liều thôi, nếu không hy vọng vay mượn cô Ut thì chỉ còn có cách trốn ở lại nước Mỹ đi làm mướn kiếm tiền thôi.
Bác Ba Phi dự định trong bụng vậy và quyết định khoá trái cửa lội bộ ra trạm chờ xe buýt đầu phố coi cái cảnh chợ người  bên Mỹ nó ra sao ?
Bác rảo bước trên lối dành cho người đi bộ trên vỉa hè. Dưới mặt phố dòng xe chạy vun vút nhìn chóng cả mặt. Mỹ nó văn minh thiệt, giá như không có lối dành cho người đi bộ thế này thì chẳng ai dám ra phố mà không ngồi trên xe hơi. Bác đang nghĩ vậy chợt phía trước lù lù một thằng bé Mỹ lao xe đạp tới. Bác Ba Phi hoảng hồn muốn nhắm mắt lại chờ nó đâm vào người nhưng thật bất ngờ, khi tới sát bác Ba Phi thằng bé ngoặt xe rất nhanh, tạt sang bên , chiếc xe vọt ngang không chạm vào người làm bác Ba Phi trầm trồ trong bụng. Giỏi thiệt, giỏi thiệt, cứ nghĩ mười mươi là nó đâm vào mình không ngã bổ ngửa cũng ngã sóng xoài. Lúc đo chẳng  biết sẽ thế nào, xương cốt thế nào chẳng gãy rạn đâu đó. Vậy mà may, thằng bé nhanh vây. Nó ngoặt xe như trong rạp xiếc đó. Bác Ba Phi vừa hoàn hồn thàng bé đã phóng xe đi xa.
Đó..cứ bảo sang Mỹ là giao thông an toàn nhất thế giới, vậy mà mình đi bộ trên vỉa hè đúng lối dành riêng cho khách bộ hành mà cũng suýt tai nạn đấy thội. Bác Ba Phi đi tới ngã ba  dèn đỏ đang bật. Bác nghĩ bụng đèn đỏ nó giành cho xe ô tô chứ đâu có giành cho bộ hành. Thế là bác định băng đại qua phố. Bất chợt có ai đó kéo áo bác. Oi trời một ông Mỹ da đen xì xồ nói gì đó , tay chỉ vào cái cột dựng ven vỉa hè. Bác trố mắt nhìn. Hình một thằng  người  đang bước đi nhấp nha nhấp nháy đèn đỏ. Thôi hiểu rồi, đây là đèn báo dành cho người đi bộ đây. Nó đang bật đỏ tức là chưa cho người đi bộ sang đường. May có ông già da đen này kéo áo lại không cứ băng đại sang đường thế nào cũng ăn bánh xe ô tô. Bác Ba Phi quay sang ông già da đen, rối rít:
“ Thánh kiu …thánh kiu…”
Ong già da đen cười gật gật. Lát sau hình người đi bộ nhấp nháy chuyển sang mầu xanh, ông ta ra hiệu :
“ Go…go…”
Bác Ba Phi hiểu ra, vậy là đã có tín hiệu cho người bộ hành băng sang đường. Gớm, chu đáo thiệt, Mỹ có khác , nghe nói nó còn có chuông báo hiệu cho người khiếm thị sang đường nữa kia. Rõ ngược đời, ít khi thấy Mỹ nói “con người là vốn quý nhất” vậy mà các cái ở bên xứ này đều tôn trọng và phục vụ con người . Chẳng bù cho ở Việt Nam, mấy cha lãnh đạo mồm cứ leo lẻo “vì nhân dân”, “vì con người” mà cứ cho công an , cảnh sát đánh đập người , chưa kể bắt bớ tùm lum, thích bắt ai là bắt, chẳng cần có lệnh Toà án, Viện kiểm sát con mẹ gì hết.
Bác ba Phi cứ vừa đi vừa ngẫm nghĩ chẳng để ý gì tới xung quanh khiến những người đi ngược chiều nhìn thấy bác từ xa đã tránh sang bên cho bác đi.
Đoan đường từ nhà cô Ut tới trạm xe buýt lúc ngồi trên ô tô nhìn thì tưởng gần, giờ cuốc bộ mới thấy xa thiệt xa. Bác Ba Phi đi mỏi cả chân, toát mồ hôi ứớt hết cả áo vẫn chưa tới nơi. Quáí nhỉ, sao ngồi trên xe ô tô thấy cũng gần lắm mà. Đi thêm một đoạn nữa bác đành ngồi xệp xuống cỏ cho giãn gân cốt. Chà mới đi vậy mà đã mệt thở không ra hơi, không biết liệu có đủ sức khoẻ làm mướn được không đây. Đúng là từ hồi sang đây chỉ toàn ăn với ngủ nghỉ, có động tay động chân làm việc gì đâu, yếu người là phải lắm rồi.

                                     (còn tiếp)

















Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2015

BÁC BA PHI ĐI THĂM MỸ - KỲ 161

                                             (tiếp theo)

Mãi gần sáng bác Ba Phi mới thiếp đi. Bác nằm mơ làm mướn cho một gia đình Việt kiều. Công việc hàng ngày là cuốc cây, tưới cỏ, tắm hai con chó berger nhỏ mới vài tháng tuổi. Cuốc cây, tưới cỏ là nghề của bác rồi nên không có gì phải ngại, cứ làm phăng phăng, chỉ có việc tắm chó hai con berger là bác chưa làm bao giờ. Ở nhà bác nuôi cả đàn 4.5 con chó mà có bao giờ phải tắm cho con nào đâu. Bên Mỹ bày đặt, nào dắt chó đi ỉa đái, nào tắm rửa, nào cắt “tóc” sửa móng…mẹ kiếp chó bên Mỹ còn được chăm sóc chu đáo hơn cả người ở Việt Nam.
Mà chó Mỹ dữ hơn chó ta nhiều, vừa nhìn thấy bác Ba Phi cả hai đã nhảy lên sủa ông ổng . Nó làm như bác Ba Phi là kẻ trộm không bằng. Cũng may cả hai đều xích bằng dây da không thì nó nhảy lên cắn cổ cũng nên. Bác còn loay hoay chưa biết làm cách nào lại gần phun nước vào người, kỳ cọ cho hai con chó, bất ngờ có tiếng gọi ré lên :
“ Tía…tía…đi về thôi…tía tới đây làm gì ?”
Bác Ba Phi mở choàng mắt, hoá ra bác đang nằm mơ. Ut đang đứng lù lù giữa phòng nhăn nhó :
“ Khhiếp…tía ngủ say quá…con gọi mãi mà tía không tỉnh !”
Bác Ba Phi cười ngượng :
“ Tại đêm qua tía thức khuya …”
Ut nói ngay :
“ Vậy tía ngủ tiếp đi, tụi con đi làm đây, chiều mới về, tía ở nhà chịu khó ăn một mình nha. Thức ăn con chuẩn bị hết cho tía rồi. Trong tủ lạnh đó…”
Bác ba Phi cuống lên :
“ Ay ấy..sao bảo sáng nay đưa tía đi coi cái chợ lao động ở cây xăng haỷ trạm xe buýt nào đó mà…”
Ut lắc đầu :
“ Ngay đầu phố nhà mình chứ đâu. Từ đây ra đó chưa đầy nửa kilômét, tía cứ nghỉ ngơi rồi muốn đi lúc nào đi, con phải đi làm ngay không trễ giờ…”
Bác Ba Phi mừng rỡ :
“ Vậy thôi con đi cho kịp giờ . Tía rảnh cả ngày đi lúc nào chẳng được …”
Ut gật gật :
“ Vậy thôi con với anh Tommy cho cháu Jimmy đi học, chiều mới về. Thịt bò, nửa con gà với cheese con để cả trong tủ lạnh, thùng bia Heineken trong góc bếp.Tía  ở nhà cứ tuỳ nghi ăn uống nha.”
Vậy còn bằng, bác Ba Phi đưa cả ba người ra xe. Ut nhắc thằng Jimmy :
“ Chào ngoại đi con !”
Jimmy giương cặp mắt xanh lè lên nhìn bác Ba Phi. Quái, thằng bé này nom hoàn toàn Mỹ, chẳng có máu Việt tí nào. Cũng may, mẹ nó còn dậy nó bập bẹ :
“ Chao…ng..ạ..ại…”
Bác Ba Phi vui vẻ :
“ Chào cháu. Đi học chăm chỉ, vui vẻ rồi chiều về với ngoại nha…”
Ut phải dịch sang tiếng Anh nó mới hiểu, gật gật :
“ ÔK…OK…”
Rồi nó liến láu một hồi, cô Ut phải vội vã dịch lại :
“ Cháu nó bảo ông ngoại ở nhà mạnh khoẻ, vui vẻ, uống thật nhiều bia…”
Chàng Tommy bật cười. Bác Ba Phi thấy nó nói dài lắm mà mẹ nó dịch lại có nhiêu đó. Chắc nó nói gì hỗn xược lắm nên cô Ut không dám dịch thôi. Vậy cũng được rồi. Ong cháu bất đồng ngôn ngữ, đành chịu vậy chớ sao .
Xe chạy khuất , bác Ba Phi mới quay vào pha một ấm trà đặc ra vườn uống. Bác ngả cả người ra trên chiếc ghế xích đu, đăm đăm nhìn lên bầu trời xanh ngăn ngắt, bên dưới những ngọn cây cao lắc lư trong gió nhẹ. Tầm mắt được phóng mãi vào thoáng đãng trên cao vời vợi làm bác Ba Phi thấy người khoan khoái, nhẹ bỗng. Quên hết cả nỗi ưu tư về nước ngay hay ở lại làm mướn kiếm tiền. Bác cũng quên phắt mình chẳng còn nhớ mình đang ở Mỹ hay ở Việt Nam nữa. Chỉ thấy lòng thơ thới,bên tai chợt vang lên tiếng chim hót líu lo làm bác lại càng thêm sảng khoái.Bác cứ muốn nằm mãi vậy nè, thả cho tâm hồn bay bổng mãi trên cao xanh kia, quên sạch hết những ưu tư, suy nghĩ của cuộc sống đầy những phiền muộn.
Thế rồi bất ngờ tiếng chuông cell phone réo lên, chọc vào tai, lôi bác ra khỏi khoảng không tĩnh lặng, đưa bác trở về với mọi ưu tư thường nhật. Chắc lại vợ chồng thằng Đâu đây chứ còn có ai gọi bác khi đang ở bên Mỹ này. Quả nhiên có tiếng con vợ thằng Đậu léo nhéo :
“ Nội ơi nội…thằng Đậu nó giết con rồi…”
Nói rồi nó cất tiếng khóc hu hu làm bác Ba Phi sốt ruột :
“ Chuyện gì ? Sao thằng Đậu nó giết mày ? Bình tĩnh kể nội nghe coi ! Mà nín đi, nín đi rồi mới kể được chớ, mày khóc hoài vậy sao kể được ?”
Con vợ thằng Đậu nức nở thêm một chặp nữa rồi mới bù lu bù loa :
“ Nội ơi thằng Đậu nó giết cả nhà rồi…”
Bác Ba Phi sốt ruột :
“ Biết rồi. Mà nó làm gì mà nó giết cả nhà ?”
Con vợ thằng  Đậu thút thít :
“ Ai đời nó nhậu say quắc cần câu còn chạy xe máy. Đã vậy lại còn vượt đèn đỏ nữa mới chết. “
Bác Ba Phi quát :
“ Sao liều vậy ? Sao dám vượt đèn đỏ ?”
Con vợ thằng Đậu lại nức nở :
“ Tại nó quen như mọi khi không có thằng cảnh sát nào đứng đó nên nó vượt đại. Ai ngờ lúc này có một thằng nó núp sau cột điện thằng Đậu đâu có nhìn thấy, bởi vậy đèn đỏ rồi nó cứ vượt đại. Thế là thằng cảnh sát nó xồ ra , bắt quả tang…”
Bác Ba Phi kêu lên :
“ Trời ơi là trời…sao thằng đó ẩu vậy không biết ?”
Con vợ thằng Đậu la lên :
“ Tội lớn lắm nội. Vừa say xỉn, vừa không mang giấy phép, vừa vượt đèn đỏ…”
Bác Ba Phi sốt ruột :
“ Vậy rồi nó giải quyết ra sao ?”
Con vợ thằng Đậu lảnh lót :
“ Thằng công an đòi 5 xị nó sẽ cho đi …”
“ 5 xị là bao nhiêu ?”
“ Là năm trăm ngàn đó nội . Chèn đéc ôi, trong túi thằng Đậu đến 5 chục chẳng có nói gì 5 trăm. Thằng cảnh sát biết chẳng ăn gì được nên quyết định giam xe đưa về Quận…”
Bác Ba Phi kêu lên :
“ Vậy thằng Đậu có bị giam không ?”
Con vợ thằng Đậu léo nhéo :
“ Chèn ôi, nó giam xe thôi, giam người làm chi. Mà nó say quắc cần câu rồi có biết chi đâu ?”
Bác Ba Ph sốt ruột :
“ Vậy giờ nó đâu ?”
“ Nó ngủ trong buồng đó nội. Con bảo nó đi vay 500 ngàn mà lấy xe ra nó bảo “đếu” cần. Cứ để đó khi nào nội về, nội chuộc ra…”
Bác Ba Phi suýt nữa thì văng tục, sau chợt nhớ ra đang nói chuyện với cháu dâu nên chỉ nói xẵng :
“ Cái thằng láo vậy . Để nội về cho nó một trận.”
Con vợ thằng Đậu la lối :
“ Í trời ơi…chờ nội về biết bao giờ. Tụi con đã nói nội ở lại đi làm mướn cho người ta, đừng có về kia mà…”
Bác Ba Phi bực mình :
Không được, nội gìa rồi, ai còn mướn nữa ? Mới cả cô Ut không cho nội ở lại để đi làm mướn đâu, đừng có mong…”
Con vợ thằng Đậu rền rĩ :
“ Nếu nội không ở lại kiếm ra tiền thì cả nhà chết mất nội ơi. Trước mắt không có tiền chuộc xe ra lấy gì cho thằng Đậu chạy xe ôm kiếm cơm ?”
Bác Ba Phi cáu kỉnh :
“ Có 500 ngàn thôi sao mà không kiếm ra được hả ? Khi nội đi ở nhà còn cả chục triệu kia mà ?”
Con vợ thằng Đậu lại la lên :
“ Oi thôi thôi…nội đừng nhắc tới chục triệu đó nữa. Tan tành từ lâu rồi nội ơi…”

.                                          (còn tiếp)