Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 10 tháng 11, 2014

CHUYỆN XƯA - NAY MỚI NÓI - KỲ 12 6 - Chuyện rìa….đại hội Hội nhà văn (kỳ 3)

                                                                                                 
                                       (tiếp theo)                                 
                                          
         Tại  sao Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh không tới “huấn thị” đại hội ?

Từ khi thành lập Hội nhà văn, cứ mỗi lần đại hội, nhất thiết Tổng Bí thư Đảng phải tới đọc diễn văn “huấn thị” đại hội, bởi lẽ đảng luôn phải “nắm chặt” các nhà văn trong vai trò “thư ký thời đại”, “lương tâm thời đại”…. Thời ông Đỗ Mười làm Tổng Bí thư, chẳng những ông tới đại hội “quát” một bài diễn văn rõ dài trong đó ông đọc cả dòng ghi chú bên lề của thư ký soạn văn bản “ đoạn này bỏ” làm đại hội được một mẻ cười vỡ bụng, tới khi đại hội kết thúc ông còn bắt tất cả các đại biểu ở lại Hànôị 3 ngày để ông “giảng đạo” cho các nhà văn “quán triệt”  đường lối chính sách của đảng đặng  viết văn cho đúng yêu cầu của đảng.
Vậy sao đại hội nhà văn 8 lần này ông Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh lại không tới dự mà cử ông Trương Tấn Sang vốn “ù ù cạc cạc” về văn học nghệ thuật ?
Trước hết mấy năm nay uy tín ông Nông Đức Mạnh đã xuống quá thấp, đi tới bất kỳ đâu ông cũng kè kè mảnh giấy viết sẵn “tỉnh ta nuôi con gì, trồng con gì” làm giới cầm bút đặt cho ông cái tên là Nông Đức Đọc. Thế rồi ông dính líu tới vụ PMU 18 nên quyết làm nó chìm xuồng, theo lệnh Trung Quốc không xử trí Nguyễn Chí Vịnh, ngược lại còn “đá lên”, cố sống cố chết gài con trai Nông Quốc Tuấn vào trung ương và cao hơn hết là ông bán nước cho Tàu thông qua việc ký cho TQ vào khai thác bâuxite, thái độ khúm núm mỗi khi tiếp xúc quan chức Trung Quốc và hèn hạ trong giải quyết những vấn đề hải đảo và biên giới.
Hình ảnh Nông Đức Mạnh quá lem luốc trong con mắt trí thức bởi vậy vác mặt tới đại hội nhà văn là rất …phiêu lưu. Chẳng may có thằng nhà văn “Chí Phèo” nào cướp được micro chất vấn dăm ba câu về Hoàng Sa- Trường Sa, bâuxite Tây Nguyên thì mất mặt Tổng Bí thư. Mặt khác nhà văn thời nay chẳng còn là những “cún con” ngoan ngoãn vâng theo lệnh đảng như xưa nữa, trên các blog, các web nhà văn đã gân cổ chửi Đảng như hát hay bởi vậy Nông Đức Mạnh càng không dám vác mặt tới chỗ các nhà văn hội họp không khác gì họp chợ.

           Tại sao đại hội 8 không có “nghị quyết đại hội” như thông lệ ?

Thông thường kết thúc đại hội nhà văn, nhất thiết phải thông qua một văn bản gọi là “nghị quyết đại hội” trong đó đánh giá các thành  tựu văn học những năm qua, ca ngợi công ơn của đảng và khẳng định Hội nhà văn là tổ chức quần chúng của đảng, thề bồi, hứa hẹn viết đúng theo các đường lối chính sách của đảng.
Tuy nhiên đại hội nhà văn lần thứ 8 này lại không có nghị quyết đại hội .
Tại sao vậy ?
Trước hết là vì đã xuất hiện quá nhiều những vấn đề “nhạy cảm” mà nghị quyết đại hội nhà văn không thể không nhắc tới . Nào là vấn nạn tham nhũng tràn lan, nào là đạo đức xã hội bị huỷ hoại, nào là bán nước cho tàu thông qua bâuxite và cho thuê rừng đầu nguồn. Nào là ngư dân bị bắn giết trên biển Đông , Trung Quốc lăm le nuốt chửng Trường Sa mà đảng vẫn ngó lơ…Nếu nghị quyết đại hội không đề cập tới những chuyện “nhạy cảm” vậy thì khi thông qua, nhất định sẽ có “thằng nhà văn Chí Phèo” cướp micro đề nghị bổ sung vào nghị quyết thì đảng không biết nói năng sao ? Bởi vậy tốt nhất là lờ chuyện nghị quyết đại hội đi, nếu không, phải mang thông qua đại hội thì…rách việc lắm.
Vậy là đại hội 8 lần này chỉ làm được mỗi việc là bầu bán, chia ghế chấp hành.

Vì sao đại hội nhà văn họp ở Trường đào tạo cán bộ hành chính cao cấp ?

Xưa nay , đại hội nhà văn lần nào cũng họp ở nơi sang trọng nhất : hội trường Ba Đình. Nay hội trường Ba Đình đã bị đập bỏ, đảng dự định cho Hội nhà văn họp ở Hội trường Mỹ Đình hoặc cùng lắm là ở Cung văn hoá hữu nghị Việt – Xô ,
Vậy nhưng phút chót đảng quyết định rời địa điểm họp về Trường đào tạo cán bộ hành chính cao cấp tức học viện Nguyễn Ai Quốc ngày xưa ?
Tại sao vậy ?
Trước hết là đảng đã “ngửi “ thấy mùi “siêu quậy” của những nhà văn “ba bửa” như Trần Mạnh Hảo, Bùi Minh Quốc…sẵn sàng cướp micro lợi dụng diễn đàn đại hội để chửi đảng tham nhũng, tham quyền  và bán nước.
Nếu vậy cần thiết phải đưa đại hội nhà văn họp ở một nơi đảng có thể “quản” được thật chặt chẽ. Vậy thì không đâu tốt bằng Trường Đảng . Ở đây có hội trường có hệ thống micro, âm thanh có thể điều khiển được cho nó tắt, mở, rè tiếng, nhỏ tiếng hoặc là lớn tiếng. Quả nhiên khi Trần Mạnh Hảo cướp micro, lập tức “bộ phận kỹ thuật” chắc chắn do đảng điều khiển đã cúp điện micro, khi Phong Lê kêu gọi nhà văn lên tiếng vấn đề Hoàng Sa- Trường Sa lập tức micro nhỏ lại , đặc biệt những micro trao cho đại biểu ngồi tại chỗ đều bị vặn nhỏ tới mức ai nói người nấy nghe.
Để phá “bĩnh” đại hội, “ tổ kỹ thuật” còn chơi võ đểu là tất cả hệ thống máy lạnh trong hội trường đều chạy theo chế độ…”quạt” chứ không phải chế độ “lạnh”. Thế là ngót ngàn con người chen chúc nhau trong cái hội trường ngột ngạt, nóng bức khiến ai cũng chỉ muốn họp cho xong rồi chạy ra sân ngồi cho …mát.
Trường Đảng là nơi trang bị tốt nhất cho các lãnh tụ tới giảng đạo cho các loại cán bộ Đảng trung cao cấp nghe, vậy thì hệ thống âm thanh, máy lạnh phải tuyệt hảo chứ ? Vậy sao đại hội nhà văn ba cái thứ đó lại tồi tệ đến vậy. Hoá ra là “trò đểu” đã được giở ra để đại hội họp qua quyết cho xong, khỏi động tới những thối tha của đảng đã đến lúc không  còn che giấu được nữa.
Đại hội  ở trường Đảng còn có cái lợi cho đảng nữa là nhà ăn kề ngay hội trường. Tới giờ ăn, các đại biểu chỉ cần cuốc bộ sang nhà ăn , khỏi di chuyển bằng xe hơi về khách sạn, nhà hàng cho rách việc. Và chắc bị xà xẻo nhiều nên suất ăn của các đại biểu thua kém những đại hội trước rất nhiều. Một mâm 6 người ăn mà chỉ có…4 chai bia và chỉ hôm ăn liên hoan “mừng đại hội thành công tốt đẹp”, mỗi mâm ăn mới có thêm một …đĩa thịt gà.
Than ôi thật là “thảm hại”

Hai nhà văn gạo cội của Sàigòn vì sao lại…buồn ?

Ở những đại hội nhà văn lần trước, thi sĩ Nguyễn Duy mặt mày hớn hở, tay bắt mặt mừng , đi chỗ này chỗ kia, còn làm cả thơ đại hội diễn ca ngâm ngợi cho xôm trò. Nhưng lần này trái ngược hẳn, thi sĩ mặt buồn xo, ngồi nép trong một xó, chẳng buồn tiếp xúc với ai ? Vì sao vậy ?
Nguyên do là trước ngày đại hội, tay thơ trẻ là Lê Thiếu Nhơn choang ngay Nguyễn Duy một bài “tối tăm mặt mũi” vạch trần chân tướng Nguyễn Duy là thơ ông này chẳng có giá trị gì, toàn là nôm na mách qué , giá trị chỉ ở cấp xã, chưa tới cấp tỉnh, nói gì tới cấp trung ương. Sở dĩ Nguyễn Duy được “lăng xê” dữ vậy là vì thuộc cánh hẩu của Hữu Thỉnh, cho thuê trụ sở chi nhánh báo Văn Nghệ ở  43 Đồng Khởi Sàigòn mỗi tháng cả chục ngàn đô la, đút túi và chia chác với Hữu Thỉnh nên được Chủ tịch hội bao che. Bài viết của Lê Thiếu Nhơn được đưa lên các blog và cả web chính thức của Hội nhà văn làm Nguyễn Duy tức ..phát ốm. Sợ Nguyễn Duy nổi  điên phá bĩnh, Hữu Thỉnh vội vàng ra lệnh gỡ bỏ bài viết của Lê Thiếu Nhơn khỏi web Hội nhà văn kèm theo một thông báo “xin lỗi nhà văn Nguyễn Duy vì bận chỉ đạo đại hội nên sót bài”.
Lời xin lỗi của Hữu Thỉnh khác gì “lậy ông tôi ở bụi này”, lại càng làm thiên hạ xúm vào đọc bài viết của Lê Thiếu Nhơn làm Nguyễn Duy càng thêm buồn. Bởi  vậy kỳ đại hội này Nguyễn Duy lặng lẽ như cái bóng là vì vậy.
Ong nhà văn gạo cội thứ hai ở Sàigòn ra đại hội cũng có chuyện buồn là nhà văn nổi tiếng Nguyễn Quang Sáng. Trong một bữa ăn đại hội, một đại biểu mang tới tặng “nhà văn Nguyễn Quáng Sáng một chai rượu Napoleon” sau đó thật bất ngờ, đại biểu này giáng cho nhà văn Nguyễn Quang Sáng…một cái tát kèm theo câu mắng :” không được nói xấu vợ tao !”.
Cái tát nổ đom đóm mắt tất nhiên làm nhà văn Nguyễn Quang Sáng chẳng còn bụng dạ đâu mà bàn chuyện văn chương thế sự trong đại hội, ông lặn đâu mất tăm chẳng còn đăng đàn diễn thuyết hoặc trả lời dài đóm hoặc chụp ảnh với lãnh đạo đảng như những lần đại hội trước.
Thì ra người tát ông nhà văn cây đa cây đề chính là ông Vũ Linh, chồng của nữ diễn viên điện ảnh Kim Chi. Trong một cuộc nhậu , ông nhà văn Nguyễn Quang Sáng nổi hứng tuyên bố ngày xưa Kim Chi là bồ của ông và đứa con gái đầu của Kim Chi chính là…con ông.  Và “ngẫu hứng trên bàn nhậu” này lập tức được đưa lên tờ báo lá cải Tiền phong online. Thực hư chắc còn chờ phân tích ADN, nhưng trước mắt ông nhà văn ăn một cái tát góp phần ….thành công rực rỡ cho đại hội nhà văn lần thứ 8.
Thật là một đại hội ..cười ra nước mắt , báo hiệu “triều nhà Sản” ở nước Vệ đã tới thời mạt vận – theo cách nói của Người buôn gió .

17-8-2010





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét