(tiếp
theo)
“ Man ri mọi rợ mà nó sản xuất ra đủ thứ : ô tô, điện
máy , điện thoại di động…. Hàng của Hàn Quốc bao giờ cũng dắt hơn hàng tàu,
hàng Việt. Rồi phim ảnh cuả nó nữa. Ở trong nước cứ bật tivi lên là thấy chiếu
phim Hàn . Rồi lại mốt trang điểm, mốt
quần áo nữa. Trai gái Việt chẳng đua nhau bắt chước trai gái Hàn quốc là gì ? Vậy
mà ông dám bảo nó là man di mọi rợ ?”
Ong già cười cười :
“ Kể ra bác nói cũng đúng. Hàng hoá Hàn Quốc chất
lượng rất tốt, mẫu mã đẹp, nhưng không vì thế mà ta đánh giá cao trình độ văn
minh của người Hàn. Cái đó nó còn phụ thuộc vào nhiều thứ lắm…”
Bác Ba Phi lắc đầu :
“ Tôi không nói những chuyện đó. Tôi chỉ muốn nói
chẳng cứ gì người Việt trong nước, mà ngay cả dân Đại Hàn cũng ăn thịt chó đấy
thôi…”
Ong già cười cười :
“ Thôi thôi, tôi chịu bác rồi. Chỉ có điều ở bên
Mỹ này mà ăn thịt bồ câu với thịt chó thì sẽ bị nhìn bằng con mắt kinh tởm…”
Bác Ba Phi bướng bỉnh :
“ Thì mình ăn trong bếp, đóng kín các cửa lại, ai
biết đấy là đâu ?”
Ong già lắc đầu :
“ Chịu thôi, tôi chịu thôi, bố tôi sống lại bảo
tôi ăn thịt chó thì tôi cũng đành cam chịu tiếng bất hiếu mà từ chối thôi. “
Bác Ba Phi tò mò :
“ Vậy hàng ngày ăn chay bác ăn những gì ?”
Ong già cười cười :
“ Điểm tâm sáng bằng một ly cereal pha sữa tươi …”
Bác Ba Phi tròn mắt :
“ Nó là cái quỷ gì vậy ?”
Ong già thở ra :
“ Hạt ngũ cốc đã chế biến thành chín rồi, đổ sữa
lạnh vào nó thành một món sền sệt rất dễ ăn…”
Bác Ba Phi bật cười :
“ Bên này sẵn thịt, sẵn trứng sao không xơi bánh
mì ốp lết kèm theo miếng bít tết nữa có phải sướng cái thân già không ?”
Ong già lắc đầu :
“ Sướng cái miệng khổ cái thân, ăn thịt nhiều bệnh
tật lắm chỉ chóng chết chứ được cái gì ?”
Bác Ba Phi bật cười :
“ Tôi thấy ở bên này lắm anh lúc nào cũng sợ bệnh
này bệnh nọ, lúc nào cũng kè kè cái máy đo đường huyết, đo mỡ, đo kô-lét-tô-rôn…đo
đủ thứ.Sướng quá rồi sinh sợ chết. Chẳng bù cho ở Việt Nam, dân sống khổ quá
nên thí mạng cùi, có dịp được ăn cứ ăn đại , ăn càng nhiều càng tốt, chẳng sợ
quái gì sinh bệnh sinh tật như bên này.”
Ong già cười cười :
“ Tại bác chưa biết đó thôi, ăn cái món “xê-rê-ô”
pha sữa lạnh này cũng…ngon miệng ra phết…”
“ Ngon sao bằng thịt bò tái, trứng chiên , patê
chiên hay là cá hộp ? Tôi là cứ ăn búa xua, thích gì ăn nấy. Vậy buổi trưa ông
xơi gì ?”
“ Cơm gạo lức, muối mè đen với rau cải luộc…”
Bác Ba Phi tròn mắt :
“ Chỉ có vậy thôi ư ? An kham khổ vậy sao mà sống
?”
“ Sống chứ sao không ? Sống “phẻ” là khác. Bởi thế
bác thấy tôi khoẻ không ? Hơn sáu chục rồi mà vẫn đẩy xe hàng đi phăm phăm.
Chính là nhờ gạo lức , muôi mè đó. Tôi mà nốc thịt vào như bác nói thì có mà về
với đất từ lâu rồi…”
“ Thế bữa chiều bác xơi gì ?”
Ong già cười cười :
“ Thì cũng tái bản gạo lức muối mè như ban sáng
thôi “
Bác Ba Phi lè lưỡi :
“ Tôi mà ăn như bác thì thà chết đi còn hơn…Nhưng
tôi xin hỏi, ăn uống vậy còn sung sướng cái nỗi gì ?”
Ong già lắc đầu :
“ Tôi có nói thì bác cũng chẳng hiểu được. Bác là
người theo chủ nghĩa “tứ khoái” lấy cái “ăn” làm thú vui hàng đầu. Còn tôi đã
qua cái thời kỳ ấy rồi. Giờ tôi chỉ ăn để
duy trì sự sống, cốt sao thân thể mạnh khoẻ, tinh thần thơ thới, tham gia giúp đỡ người khác là đạt mục đích sống rồi…”
Bác Ba Phi có vẻ nghĩ ngợi :
“ Quan niệm của bác hoàn toàn
khác với tôi, khác với đại đa số người trong nước thật.Chính
vì chạy theo thoả mãn cái sướng khoái cá nhân nên con người trở nên ích kỷ và
chỉ biết có đồng tiền. Buồn thật…”
Ong già lên giọng an ủi :
“ Bác đừng buồn, cái số người nhăm nhăm chạy theo
lợi ích cá nhân mà quên đi tinh thần vì cộng đồng, trọng nghĩa khinh tài, nặng
tính vị tha ở bên Mỹ này cũng không có nhiều lắm đâu. Người Việt Nam mình ở đâu
cũng vậy thôi bác ơi, trong nước cũng như ngoài nước ngày nay dường như đã quên
béng mất lời dậy của cha ông “ nhiễu điều
phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng ». Bác ở
bên này lâu ngày rồi bác cũng thấy giống như ở trong nước thôi, người ta giành
giật nhau đủ các thứ mà ít chịu nhường cơm xẻ áo cho nhau
như truyền thống của ông cha ta …”
Bác Ba Phi ngẩn ngơ :
“ Không hiểu sao vậy nhỉ ?”
Ong già chợt cười phá lên :
“ Tại vua Hùng đấy. Bác không thấy người ta hát “
chung quy chỉ tại vua Hùng…đẻ ra một lũ vừa khùng vừa điên” à ?”
Bác Ba Ph lắc đầu cười theo nhưng trên mặt vẫn lộ
ra một nỗi buồn vô hạn.
Chờ ông già hết cười, bác Ba Phi mới thở dài :
“ Điên khùng chưa thấy mấy nhưng đáng sợ nhất là
đám con trai con gái ngày nay,đi học lận dao Thái Lan vào cặp, động tý là đâm
chém nhau. Tệ nhất là chuyện cả đám nữ sinh xúm vào đánh đập , xé quần xé áo
của một đứa con gái , bạn cùng lớp vậy mà xung quanh bao
nhiêu người chẳng ai vào can mà chỉ đứng coi thôi mới chết chớ…”
Ong già gật gật :
“ Học sinh đánh nhau là sự thường, giờ nó còn đón
đường hành hung thày cô giáo nữa kia. Mới đây tôi đọc trên mạng thấy học sinh
là con trai Hội trưởng Hội phụ huynh học sinh đón đường đánh trọng thương cô
giáo vì dám cho nó điểm kém kìa…”
Bác Ba Phi tò mò :
“ Không hiểu ở bên Mỹ này có những chuyện nữ sinh
đánh hội đồng một bạn nữ như ở trong nước không ?”
Ong già lắc đầu :
“ Không không…làm gì có chuyện đó. Trước hết là
vì nữ sinh bên này được dậy dỗ tử tế nên không có máu nặc nô túm tóc, lột quần
áo bạn như vậy. Mặt khác nếu có chuyện đó thì lập tức mọi người xung quanh ngăn chặn ngay chứ chẳng thờ ơ
đứng coi như ở Việt Nam…”
Bác Ba Phi lại thở dài :
“ Chẳng lẽ dân mình hỏng thật rồi ư ?”
Ong già gật gật :
“ Cứ cái đà duy trì một xã hội dối trá, không
luật pháp, không đạo lý như ở Việt Nam bây giờ thì chỉ vài thế hệ nữa là con
trai con gái biến thành lưu manh với nặc nô hết.”
Ong già lái xe rẽ vào khu nhà kiến trúc giống
nhau cả loạt. Ong giơ tay giới thiệu :
“ Đây là khu nhà mobyl home, tức là nhà có bánh xe có thể kéo đi chỗ này, chỗ khác
được. Mình bỏ tiền ra mua với giá tất nhiên là rẻ hơn những nhà xây trên đất rồi, hàng năm chỉ phải trả tiền thuê đất thôi,hợp túi tiền…”
Bác Ba Phi ngắm nghía những ngôi nhà mà theo lời
ông già là bên dưới có bánh xe mà chẳng thấy khác những ngôi nhà xây cất trên
đất là mấy. Nom chúng cũng đẹp đẽ, sang trọng chẳng khác gì những ngôi nhà ở
ngoài phố.Bác Ba Phi thắc mắc :
“ Kiểu nhà di động thế này kể cũng hay. Vậy sao ở
Việt nam không thấy có nhỉ ?”
Ong già lắc đầu :
“ Nom đơn giản vậy thôi nhưng kỹ thuật phức tạp
lắm. Ở Việt Nam bác có biết chuyện “ông thần đèn” di dời nhà cửa, cổng chùa,
cây cổ thụ chứ. Ong này chỉ di dời công trình có một quãng ngắn thôi, cũng dùng
bánh xe mà đã phức tạp lắm rồi. Đằng này họ kéo mobyl home đi cả quãng đường
dài chục kilômét vẫn OK. Ở Việt Nam nếu có làm được thì cũng tốn kém lắm, có
khi gấp mấy lần cất nhà trên đất…”
Ong già đỗ xe vào gara rồi mời bác Ba Phi vào
phòng khách. Cũng giống như phần lớn các nhà Việt kiều ở khu vực này, giữa
phòng có bộ xalông khá lớn, trong góc tường là một màn hình tivi khổng lồ so
với cái của bác Ba Phi ở nhà, rồi thì bình hoa, tranh treo tường. Bác Ba Phi tò
mò đưa mắt ngắm nghía bức tranh vẽ một con tàu nhỏ đang chới với trong cơn sóng
lớn đại dương. Những người trên tàu giơ tay tuyệt vọng gọi ai đó . Ong già giới
thiệu :
“ Bức tranh thằng lớn tôi vẽ cái tàu nó vượt biên
đó. Đi được hai ngày thì gặp bão, may dạt được vào hoang đảo tàu mới chìm vì va
vào đá ngầm. Nó vẽ tranh này dễ cũng phải cả hai chục năm nay rồi. Mấy lần nó bảo
tôi cất đi cứ treo mãi làm gì ? Tôi không nghe, tôi bảo phải treo mãi mãi để
nhắc nhở tội ác của những kẻ đã gây nên
thảm hoạ kinh hoàng cho dân tộc này. Bác sang ở lâu bên này rồi sẽ thấy, cứ mỗi
dịp 30 tháng Tư bà con lại kỷ niệm sự kiện thuyền nhân tưởng nhớ cả vạn người
đã chết trên biển vì chạy trốn chế độ hà khắc của cộng sản…”
Bác Ba Phi lắc đầu :
“ Ở trong nước vào ngày 30 tháng Tư chẳng ai nhắc
nhở tới vụ vượt biên bằng thuyền cả. Dịp này báo đài toàn nói về chiến công
đánh Mỹ của du kích với bộ đội giải phóng thôi.”
Ong già trừng mắt :
“ Nhất định sẽ có ngày đất
nước phải lập đàn giải oan cho những oan hồn mất xác trên biển vì chạy trốn nạn
cộng sản. Tội ác của những kẻ gây nên thảm hoạ này đã là một món nợ lịch sử,
nhất định sẽ có ngày tụi nó phải trả nợ…”
Giọng nói ông gìa gằn hẳn lại, đôi mắt vằn đỏ làm
bác Ba Phi phải quay đi, đánh trống lảng :
“ Ngôi nhà di động này của bác đã di chuyển nhiều
nơi chưa ?”
Ong già lắc đầu :
“ Ngôi nhà này tôi mua lại của một ông HO .Từ đó
tôi ở luôn đây không di chuyển đâu nữa. Ở đây rất thuận tiện, môi trường rất
tốt … »
Bác Ba Phi nhìn quanh nhà, hỏi :
“ Vậy bác chỉ phải đóng tiền thuê đất, còn nhà là
của mình, khỏi trả góp ?”
Ong già gật đầu :
“ Mỗi năm tôi phải trả tiền thuê đất là 7000 đôla…”
Bác Ba Phi nhẩm tính rồi giật mình :
“ Í trời…mướn có mảnh đất chưa được một sào vậy
mà mất cả trăm triệu kia à ? Với số tiền này ở quê tôi ông mua được mấy sào
rồi…”
Ong già cười cười :
“ Vậy mới là ở Mỹ chớ ?”
Ong già kéo bác Ba Phi sang phòng ăn :
“ Để tôi đãi bác một món đặc biệt này nhé !”
Bác Ba Phi cười cười :
“ Lại món chay hả ? Món chay thì tôi không ăn đâu
nhé. Tôi kỵ nhất đồ chay. Nhạt miệng lắm…”
Ong già lắc quày
quạy :
“ Không không…tôi ăn chay nhưng mời khách phải
mời món mặn chớ ? Vả lại tôi ăn chay cho sạch ruột thôi chứ đâu có phải sợ sát
sanh mà ăn chay. Bởi vậy lâu lâu có khách cũng ăn mặn một bữa…”
Ong rót cho bác Ba Phi nhấm nháp một ly rượu vang
trong lúc chờ ông trổ tài nấu nướng. Bác Ba Phi vốn quen uống rượu mạnh nên rượu vang với bác giống như là mọt thứ…sirô. Vốn đang khát,
bác ngửa cổ làm một hơi nguyên một cốc vang Cali làm ông già tròn mắt :
“ Oh My God…bác uống vậy không khéo xỉn lăn quay
ra đó…”
Bác Ba Phi cười khảy :
“ Nhằm nhò gì. Loại này mà cũng gọi là rượu hả ?
Nước ngọt thì có.Ở nhà tôi quen uốn ba xị đế rồi. Rượu đế nếp Gò Đen cứ gọi là
uống bằng chén ăn cơm thì mới đã…”
Ong già lắc đầu :
“ Vậy để tôi lấy rượu Scotch
cho bác uống nha…”
Không đầy nửa giờ sau, ông già bưng lên một con
cá lóc nướng cỡ 2 ký đặt trên chiếc đĩa inox to tướng, trên con cá có đủ thứ
hành, ngò , đậu phộng rang giã nhỏ, hành phi…thơm phức. Bác Ba Phi tròn mắt khi
ông già lục trong tủ ra một chai nhỏ :
“ Bác có biết gì đây không ?”
Bác Ba Phi lắc đầu. Lão già cười giòn :
“ Mắm nêm đấy cha . Cá lóc nướng cuốn bánh tráng
chấm với mắm nêm thì tuyệt trần đời…”
Bác Ba Phi tròn mắt :
“ ủa…sao ông có được mắm nêm hay quá vậy ?’
Ong già cười cười :
“ Ong vào chợ Việt họ bán đầy. Mắm
tôm, mắm tép…gì cũng có hết…”
Bác Ba Phi tỏ vẻ tiếc rẻ :
“ Vậy mà cô Ut nhà tôi không biết. Hỏi thì nó bảo
là không có…”
“ Chắc tại cô ấy không muốn mang
mắm về nhà sợ thằng chồng Mỹ chưa quen ăn nó la thôi…”
Bác Ba Phi ngần ngại :
“ Ong đãi có mình tôi mà nướng con cá to tổ chảng
vầy tôi ăn sao hết ?”
(còn tiếp)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét