(tiếp theo)
Bác Ba Phi cãi :
“ Nhà nước đặt mục tiêu phấn đấu vậy cũng có
cái lý của họ. Họ tính toán thế nào mà
đi đến kết luận Việt Nam là nước đứng thứ 3 về diện tích, đứng đầu về năng
suất, đứng thứ 2 (sau Brazil) về sản lượng cà phê so với thế giới về xuất khẩu
mặt hàng cà phê nhân. Đó…phải như vậy họ mới đạt mục tiêu Daklak là thủ phủ
càphê thế giới chớ ?”
Ong già gật :
“ Tôi biết cái sự kiện FESTIVAL càphê Buôn Mê
Thuột ầm ĩ này rồi. Theo quảng cáo trên internet thì tới 60 ngàn khách tham gia
trong đó khách quốc tế chiếm hẳn…một nửa. Oh My God…Chẳng biết FESTIVAL thành
công tới mức nào, chỉ biết đã qua mấy năm rồi mà thương hiệu càphê Việt Nam cũng vẫn chỉ loanh quanh vài thành phố lớn trong nước. Ngay đến dân quê ở miền Bắc cũng đâu có thói quen
uống cà phê ? Cái nước mình chỉ được cái bốc phét là giỏi
…”
Bác Ba Phi cười như mếu :
“ Bốc phét mà chỉ tốn nước bọt thôi thì không sao
? Đằng này tổ chức một cái hội càphê Ban Mê Thuột như vậy
tốn hết cả chục, cả trăm tỉ mà lại chẳng thu được cái kết quả mẹ gì…”
Ong già lớn tiếng :
“ Lễ hội càphê như vậy đã ăn
thua gì, lễ hội cỡ ngàn năm Thăng Long tụi nó phá tiền của dân mới kinh khủng.
Ngoài ra còn bao nhiêu cái lễ hội khác nữa. Mỗi năm Việt Nam có khoảng 500 lễ hội truyền thống như hội chùa Hương - Hà Nội, chùa Bà - Bình
Dương, hay Lễ hội Yên Tử - Quảng Ninh. Bên cạnh đó còn
biết bao nhiêu ngày lễ hội kỷ niệm của Nhà nước cộng sản…”
Bác Ba Phi sợ ông già
bốc máu nóng lên lại mang Đảng và Nhà nước ra chửi nữa, vội
vàng :
“ Thôi ông ạ, mặc kệ
người ta, mình nói chuyện gì vui vui đi kẻo mất ngon cả cà phê đi…”
Ong già vui vẻ gật đầu :
“ Bác nói có lý đó,
quanh quẩn mãi ba cái chuyện Đảng, Nhà
nước chán mớ đời. Chỉ có điều không nói ba chuyện đó thì
nói gì bây giờ ?”
Bác Ba Phi cũng bốc
lên :
“ Thiếu gì chuyện để
nói. Chuyện thời tiết, chuyện giá cả, chuyện ăn uống….thiếu gì chuyện ?”
Bất chợt bác Ba Ph nhớ
ra việc đi chợ của mình, vội kêu to :
“ Oi thôi chết…chút
xíu nữa thì quên …”
Ong già giật mình :
“ Bác quên gì vậy ?”
Bác Ba Phi cười cười :
“ Tôi phải vào siêu
thị mua đồ để chiều nấu món giả cầy thết đãi bạn bè mấy hôm nữa lên đường về nước …”
Ong già trố mắt :
“Nấu giả
cầy ? Ong nấu được giả cày trên đất Mỹ ? Ong mới sang có hai tháng mà đã
rành chuyện đó vậy à ?”
“ Thì có gì đâu ? Căn
bản nhất là các đồ gia vị thì cô Ut nhà tôi bảo vào siêu thị cái gì cũng có mà
?”
Ong già trợn mắt :
“ Cái gì cũng có ? Làm
gì ra chuyện đó. Giềng, xả, mắm tôm thì
có thể có, chứ còn mẻ thì kiếm đâu ra ??”
Bác Ba Phi gật đầu :
“ Đúng là không có mẻ
thiệt, cô Ut nhà tôi cũng nói vậy …”
“Mà không có mẻ thì
sao thành giả cầy được ? Ong không biết giềng mẻ là hai món
đi đầu trong giả cầy à ?”
Bác Ba Phi rầu rĩ :
“ Biết chớ …nhưng đành
chịu chớ sao ? Tuy nhiên cô Ut nhà tôi nói không có mẻ thì dùng yaourt vậy…cũng
có vị chua chua như mẻ…”
Ong già bật cười :
“ Yaourt làm sao mà thay
thế được mẻ ? Đúng là bên này gì cũng có chỉ trừ…mẻ là
không ? Bác có biết sự tích con thạch sùng
ngày xưa không ? ”
Bác Ba Phi chưa kịp
trả lời ông già đã kể chuyện con Thạch Sùng tắc lưỡi vì nhà giàu mà không có mẻ
Bác Ba Phi nghe xong
hỏi lại :
“ Bác định nói bên Mỹ
này ai cũng giàu như thạch sùng cả . Tivi, tủ lạnh, nhà lầu xe hơi, gì cũng có
chỉ riêng có mẻ là không có chứ gì ?”
Ong già gật đầu :
“ Mẻ là thứ lên men vi
sinh nên hải quan Mỹ cấm nhập. Nó mà phát hiện ra là phạt ốm. Bởi vậy bà con
bên này không ai có đâu , ai cũng giàu như thạch sùng cả, gì cũng có mỗi mẻ là không ?”
Bác Ba Phi tiếc rẻ :
“ Bởi vậy con Ut nhà
tôi nó bảo bên này nấu giả cầy phải dùng yaourt thay mẻ là
đúng rồi…”
Ong già hãnh diện :
“ Ay thế mà tôi có
đấy. Hồi mới sang được ít năm, thằng con trai đầu nhà tôi nó liều mạng về thăm
Việt Nam. Nó hỏi tôi bố muốn gì ở Việt Nam con mang về cho bố. Tôi bảo nó tao
chẳng muốn gì, tao chỉ muốn bịch mẻ thôi. Nói vậy nhưng chớ có mang, hải quan
Mỹ nó vớ được là tù đấy. Toi doạ nó vậy tưởng nó sợ, nào ngờ nó mang về một
bịch mẻ thật. Từ đó tôi mới tìm cách nuôi mẻ. Giờ bác cứ vào chợ mua đủ thứ đi.
Tôi sẽ đưa bác về nhà tôi lấy mẻ sau….”
Bác
Ba Phi mừng rỡ đi vội vào chợ Mễ. Quả nhiên trong chợ này trên là trần cao dưới
là hàng hoá, rau, củ quả, thịt heo thịt bò, thịt gà…thịt gì cũng có. Bác Ba Phi lấy chiếc xe đẩy đi tới
dãy thịt heo . Bác đẩy lui đẩy tới nhìn những tảng thịt heo treo lủng lẳng
trong tủ kính tảng nào tảng ấy đều trắng hồng . Nhưng mà mầu sắc nom tươi vậy thôi, muốn thử coi thịt có thật tươi không thì phải cầm lên tay , một việc mà bác để ý không thấy ai làm mà chỉ
trỏ tay rồi xì xồ nói gì đó chắc là chọn số ký muốn mua.
Người bán hàng là một gã trung niên mập ú, da
ngăm ngăm, nom thoáng cũng biết là dân Mễ. Nhìn thấy bác cứ
đi lui đi tới, gã nhìn bác lom lom rồi hất mặt xì xồ gì đó. Bbác Ba Phi đành
trỏ tay vào hai chiếc chân giò heo cỡ chừng 2 kí rưỡi ra hiệu cho gã chặt nhỏ
chia thành hai túi . Gã người Mễ gật gật ra vẻ hiểu ý cầm hai chân giò mang vào bên trong nhét vào máy. Chỉ
không đầy ba phút gã đã trở ra cầm hai bịch ni lông đựng
chân giò chặt nhỏ xếp gọn bên trong .
“ Mân
ni…mân ni…”
Gã người Mẽ cười cười lắc đầu
chỉ tay về phía ngoài cửa ra hiệu trả tiền ngoài đó. Bác Ba Phi gật gật miệng “thánh kêu…thánh kêu…” rồi đẩy xe ghé chỗ bán rau
mua đủ thứ giềng, xả, rau thơm chất thành gói tướng để rên xe đẩy ra chỗ tính
tiền.
Lại một cô ngồi ở quầy tính tiền nom đúng dân Mễ
đưa hai gói chân giò và bịch rau vào cân. Nhìn mảnh giấy in cô bán hàng đưa ra,
bác Ba Phi xuýt xoa tiếc tiền. Ói trời ôi.mỗi bịch chân giò chỉ gần 2 ký mà nó
nã mỗi bịch 12 đôla tính ra hành tiền 200 ngàn tiền Việt trong khi ở Việt Nam
chắc chưa tới trăm ngàn.Nếu bịch chân
giò không bao kín chắc bắc đã mở ra bớt lại mỗi bịch vài
trăm gam cho nhẹ tiền. Tía má nhà nó sao bảo chợ Mễ rẻ nhất mà so ra đắt cũng
không thua gì chợ Việt. Biết thế này vào chợ Việt lại còn được nói tiếng ta với
mấy cô bán hàng.
Trả tiền xong bá Ba Phi đẩy xe ra khỏi chợ vẫn
thấy ông già lom lom đứng chờ. Ong ta chạy
tới xách cho bác Ba Phi mấy bịch đồ, thắc mắc :
“ Bác nấu giả cầy cho mấy
người mà mua lắm chân giò vậy ?”
Bác Ba Phi cười cười :
“ Tôi mua cả cho ông nữa mà. Ong về nấu giả cày
cho bà xã thưởng thức…”
Ong già giãy nảy :
“ Oi chết…bà xã tôi ăn chay trường, tôi cũng phải
ăn theo, giờ xách cái giò heo này về bà ấy ngất xỉu là cái chắc.”
Bác Ba Phi tròn mắt :
“Ong ăn chay trường ? An chay trường giữa xã hội
Mỹ nhìn đâu cũng thấy “đồ mồi “ ?
Ong già kinh ngạc :
“ Ong nói xã hôi Mỹ nhìn đâu cũng thấy “đồ mồi”
là sao ?”
Bác Ba Phi bật cười :
“ Là nhìn đâu cũng thấy các món để nhậu đó ?
Trước tiên là bồ câu, bác thấy nó đậu trắng cả sân công viên đó không ? Rồi cả
..chó nữa. Sang đây cứ thấy nhan nhản người dắt chó đi chơi …”
Ong già giơ cả hai tay lên trời :
“ Oh My God….bác nhìn thấy chim bồ câu với chó mà
nghĩ ngay tới “mồi nhậu” hả ?”
Bà Ba Phi điềm nhiên :
“ Chớ sao ? Ở trong nước bồ câu quay là món nhậu
mắc tiền tiền lắm, còn cày tơ thì khỏi nói…hàng đầu trong các món nhậu. Bởi vậy
tôi mới thắc mắc sống giữa xã hội lắm đồ mồi vậy mà ông lại ăn chay à ?”
Ong già trợn trừng mắt :
“ Tôi xin nói với bác ở bên Mỹ này không ai ăn
thịt chim bồ câu cả, ăn thịt chó lại càng không ? Dân họ phát hiện ra họ dám
gội điện cho cảnh sát 911 tới còng tay bác đi đó.Oi trời ôi, đến giờ mà còn tơ
tưởng ba cái cái cờ tây vốn bị coi như món ăn của đám dân nghèo nàn, lạc hậu,
đầu óc mê muội…”
Bác Ba Phi lắc đầu cãi :
“ Sao ông kết tội món “cờ tây” nặng nề quá vậy ?
Ong bảo nó là món ăn của dân nghèo nàn lạc hậu, đầu óc mông muội, vậy tôi xin
hỏi ông dân Hàn Quốc văn minh vậy mà cũng vẫn ăn thịt cầy thì sao ?”
Ong già lắc đầu :
“ Thì thời bây giờ người ta mới nói dân Hàn quốc
là văn minh chứ ngày trước hôi trước 75 dân Sàigòn vẫn coi dân Đại Hàn là cái
đám man dị mọi rợ !”
(còn tiếp)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét