Những trái tim đá…
Một dạo , trên
các báo giấy và báo mạng bùng nổ bài viết về thảm kịch cô gái bị chủ hành hạ
bằng những dụng cụ tra tấn thời trung cổ như dao, búa, kìm, nước xôi, dây điện…ngay giữa thủ đô ngàn năm văn vật trong suốt 14 năm
trời đằng đẵng. Thú tính của đôi vợ chồng chủ nô với sự làm ngơ, trơ lì của xã hội, đặc biệt của cả một bộ máy nhà nước và một hệ
thống chính trị làm bùng lên sự phẫn uất, lo ngại cho những người còn đôi chút
lương tri và ý thức cộng đồng.
Hàng ngàn ý kiến
trên các blog, các báo mạng, báo giấy đã vạch rõ nguy cơ cái ác tràn lan và
nhởn nhơ tồn tại khiến xã hội như rơi vào thời kỳ băng hà của trái tim con
người.
Bộ phận nhạy cảm
nhất của xã hội – cộng đồng những người cầm bút , nhà văn Nguyên Ngọc lên tiếng
“báo động đỏ “ :
“ Mấy
hôm nay dư luận xôn xao vì tin một cô gái ở ngay giữa thủ đô Hà Nội bị một đôi
vợ chồng độc ác hành hạ ...
Họ hành hạ bằng những nhục hình man rợ nhất
suốt 14 năm trời, mãi đến bây giờ mới được phát hiện và được cứu. Chi tiết thì
nhiều báo đã đăng rồi, và các cơ quan pháp luật cũng bắt đầu vào cuộc - một
cách rất muộn màng!
Nhưng ở đây, theo tôi, có một khía cạnh thậm
chí còn đáng sợ hơn tất cả tội ác cụ thể đã được tiết lộ. Đấy là sự tê liệt hầu
như hoàn toàn của cái cộng đồng xã hội ở quanh đó trước tội ác trắng trợn và
tày đình kia. “
Sự tê liệt đó,
tiếc thay không gây nên bởi đe doạ của bom hạt nhân hoặc của bọn khủngt bố tầm
cỡ quốc tế mà lại do…đôi vợ chồng bán phở :
“ Mà là tội ác của ai? Chỉ của một cặp vợ
chồng như hai con dã thú, nhơn nhơn sống và “ăn thịt người” ngay giữa Hà Nội!
Mọi người xa gần quanh đó đều biết, biết suốt 14 năm, biết khá tường tận, đến
tổ dân phố, tổ phụ nữ, và chắc chắn còn bao nhiêu tổ chức được gọi là các tổ
chức chính trị trong hệ thống hùng mạnh của chúng ta, có thể cả chính quyền,
công an nữa, cũng đều biết.
Thế nhưng tuyệt đối chưa ai lên tiếng, chưa
ai động tay động chân, chưa ai dám đứng lên bảo vệ một cô gái yếu đuối, để mặc
cho cô tuyệt đối cô đơn như một con thú non tơ lạc và bị xé thịt giữa rừng
hoang.
Không ai dám lên tiếng, dám bênh vực cả vì
“chẳng dại gì dây vào mà liên luỵ”. Các tổ chức chính trị xã hội biết nhưng
không hành động, một tiếng nói phản đối ít ỏi cũng không, vì cái lý do tuyệt
vời: “Cô ấy có phải là thành viên của đoàn thể chúng tôi đâu! Chúng tôi không có trách
nhiệm!”.
Cho đến khi có một bà cụ đơn độc, chất phác,
dũng cảm một cách khiêm nhường và hồn hậu, và tuyệt không có một chút chức
quyền, chức danh gì, lén lút cứu cô!
Biết nói thế nào nữa đây? Xã hội chúng ta,
mà là cộng đồng ở chính giữa thủ đô văn hiến và nổi tiếng văn minh, từng là
“lương tâm” của thiên hạ, nay đã đến mức thế này rồi sao? Nếu quả như thế thì
thật đã đến độ vô cùng kinh hoàng. Tê liệt hết cả và hoàn toàn rồi sao? Vì sao
mà đến nông nỗi không còn chút sức đề kháng nào như thế này?”
Và hồi chuông
báo động đỏ của nhà văn Nguyên Ngọc liệu có bị cả xã hội thờ ơ giống như thân phận cô gái bị hành hạ :
“Tôi cho rằng đây là một vụ báo động đỏ về
lương tâm xã hội, trăm ngàn lần còn nghiêm trọng hơn là chuyện lương tâm của
đôi ba con người cụ thể nào đó. Bởi cái ác, kẻ ác thì thời nào, nơi nào cũng
có. Nhưng khi xã hội đã khiếp nhược đến thản nhiên, dửng dưng, im lặng quay mặt
đi trước cái ác thì không còn là vấn đề của từng người nữa rồi! “
Quả thật “quá
khủng khiếp” khi “chế độ ta” vẫn vỗ ngực là ưu việt, là tốt đẹp, là “vì hạnh
phúc con người”, là “mùa xuân của nhân loại” là “thiên đàng cộng sản”, vậy mà
cái cảnh “trùm chăn đánh người giữa chợ”
vẫn cứ tiếp diễn ngày này qua ngày khác ngay giữa thanh niên bạch nhật, ngay
trung tâm thủ đô trái tim của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa. Trong khi đó, ở
xã hội “tư bản thối nát”, chỉ cần một tiếng kêu khóc nổi lên, ngay lập tức hàng
xóm đã gọi điện cho cảnh sát tới xích tay kẻ thủ ác.
Trong những ngày
đó, Quốc hội đang họp , Chính phủ đang “luận bàn việc công” – liệu những “đày tớ của dân” có nhận ra cái “địa ngục quá gần họ” đang đày đoạ
các “ông chủ” để mà thấy lo sợ, mà
xấu hổ ? Hay trái tim họ đã hoá đá
?
Nhà thơ Thanh
Thảo không ngần ngại nhắc tới những “trái tim băng giá” đó và vạch trần trách
nhiệm của cả một “hệ thống chính trị” :
“ Chúng ta đang sống thời hiện đại, đang
sống trong cơ chế thị trường với vô vàn quan hệ phức hợp và phức tạp, đúng thế,
nhưng liệu cuộc sống bây giờ có khiến chúng ta chai mòn vô cảm trước nỗi đau
của trẻ nhỏ, nỗi đau của người nghèo khổ đến thế không? Ở một xã hội thượng tôn
pháp luật, những hành động lăng nhục đánh đập con người một cách dã man như vậy
sẽ lập tức bị chính những người láng giềng, hàng xóm phát hiện, và họ sẽ lập
tức báo tin cho cảnh sát. Nhưng ở ta, khi người ta "sợ" pháp luật thì
ít mà sợ những kẻ vi phạm pháp luật thì nhiều hơn, và nhất là khi nếu có người
dám đứng ra tố cáo những tội ác như của vợ chồng hàng phở nọ, thì sẽ có cơ quan
cảnh sát đặc biệt nào đứng ra tiếp nhận và xử lý ngay những thông tin ấy? Đó
mới là điều cần bàn. “
Nỗi vô cảm trước
những đau khổ, bất hạnh của đồng loại, cộng với nỗi khiếp nhược cái ác, sợ bị
trả thù đã đẻ ra chủ nghĩa “mackeno”
– thói dửng dưng trước bất kỳ bi kịch nào của đồng loại :
“ Vì một khi người dân không dám báo cáo những
chuyện như thế với công an khu vực, với công an phường chẳng hạn, là do họ sợ
"nhà hàng phở" kia vừa lắm tiền vừa ngoa ngoắt có thể sẽ "đổi
trắng thay đen" và "tố ngược" gây tai hoạ cho họ, thì sao? Ai
bảo vệ những người dân trung thực dám tố cáo cái xấu cái ác trong những hoàn
cảnh như thế ? Khi địa ngục quá gần ta, ma vương tiểu quỷ cũng quá gần ta, mà
sự che chở của pháp luật lại ở hơi xa hoặc còn mờ ảo, khi những người lương
thiện và trung thực chưa thể liên kết thành một sức mạnh, thì chuyện em Bình bị
hành hạ man rợ suốt 13 năm trời mới nghe thật khủng khiếp, nhưng nghĩ kỹ, lại là
chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Dù trong mỗi khu phố đều có "tổ dân
phố" về hình thức là quản lý khá chặt chẽ, nhưng một khi những tổ chức
chính quyền cơ sở như thế bị "quan liêu hoá" hay chỉ tồn tại trên
hình thức, thì thật khó cho người dân lương thiện dựa vào đó để thể hiện có
hiệu quả sự lương thiện, thái độ không chấp nhận cái xấu cái ác của mình. “
Thực ra chuyện
của cô gái Nguyễn Thị Bình chịu đòn vọt tra tấn suốt 14 năm dài không phải là
chuyện cá biệt. Xã hội ngày nay nhan nhản những chuyện “bất bằng” mà người
chứng kiến vẫn bưng tai bịt mắt .
Hội nhà văn VN, ngoài hai nhà văn Nguyên Ngọc và Thanh Thảo,
trong ngót một ngàn ông bà hội viên
chính thức của Hội nhà văn và cả chục ngàn cây bút ở địa phương hầu như
không ai lên tiếng trước thảm hoạ “địa
ngục gần ta” đó. Những ngày này, trên các báo chí, tập san Văn Học Nghệ
Thuật của trung ương và địa phương, trên
hàng trăm “trang nhà” và blog của cộng đồng những “lương tâm thời đại”, những ”
thư ký thời đại” thấy lặng tờ và im phăng phắc đến một tiếng thở dài thương xót
cô gái vừa thoát khỏi địa ngục trần gian, một lời than về sự hoang vắng của
tình người cũng hoàn toàn không có ?
Trái tim họ đã hoá đá cả rồi sao ?
Còn nhớ thời bao
cấp, Hội nhà văn Việt nam vốn rất “nhạy bén” với những vụ “xâm hại con người”
dẫu rằng nó ở tận đẩu tận đâu và liệu thông tin có xác thực ? Chẳng hạn vụ “nhà tù Phú Lợi”, vụ “thảm sát
Duy Xuyên – Hướng Điền”, vụ Sơn Mỹ… dẫu chỉ nghe “báo cáo thời sự” nhưng Hội
nhà văn Việt nam cũng tổ chức mít tinh rùm beng, ra kiến nghị phản kháng ầm ĩ.
Nhưng đó là chuyện ngày xưa, thời “chống Mỹ cứu nước” , còn bây giờ, nhãn tiền
một cô gái bị đầy đoạ trong địa ngục trần gian thì cái Hội nhà văn ấy im thin
thít, không dám tuyên bố lấy một câu lên án kẻ thủ ác, lên án cái cách tổ chức
xã hội hiện nay, cội nguồn của những “bể khổ” kiểu đó. Họ còn bận “mở trại sáng tác”, bận họp Ban
chấp hành để xét giải thưởng , chia chác các xuất đi nước ngoài…Và cũng có thể
trái tim họ đã hoá đá…
NT
Ôi là buồn!
Trả lờiXóaIf some one needs to be updated with latest technologies after that he
Trả lờiXóamust be go to see this website and be up to date all the time.
Here is my website ... sites para ganhar dinheiro