Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 11 tháng 8, 2014

CHUYỆN XƯA - NAY MỚI NÓI - KỲ 53 - Đấu tố trở lại - KỲ 6



                           Bôi đen chế độ

       Trên báo Văn Nghệ số ra ngày 19 tháng 4 năm 2003 có đăng bài bút ký “Người Vân Kiều sẽ đi về đâu ?” của nhà văn Nguyễn Đình Xuân.
Sau khi hết lời ca ngợi nào là “ người Vân Kiều đã sớm giác ngộ, một lòng đi theo con đường bác Hồ đã chọn”, nào là “Cả một dân tộc vốn không có dòng họ, tự nguyện lấy họ của bác Hồ làm họ của mình”, nào là “ người Vân Kiều không tiếc sức của sức người để giúp đỡ bộ đội, đóng góp vào công cuộc giải phóng miền Nam , thống nhất  đất nước.” ....tác giả bắt đầu dẫn người đọc vào bản Tà Ri, thuộc huyện Hương Hoá cách Khe Sanh chừng 10 kilômét đường mòn.
 Bản có chừng 30 nóc nhà, “không khí thật ẩm thấp, muỗi và ruồi vàng sinh sống rất thích hợp...cả bản không có giếng nước”. Người dân bản đầu tiên mà tác giả gặp là một “bà mẹ Vân Kiều lặng lẽ ngồi khâu áo. Cái áo không biết đã phải vá víu bao nhiêu lần, miếng vải vụn nọ chồng lên miếng vải kia...”. Khi được hỏi về cuộc sống của “ nhân dân bản ta”, một ông già trả lời :” Ôi, không đủ gạo ăn đâu, sắn cũng thiếu mà...Trẻ con muốn đi học phải đi xa lắm, chân mỏi không đi được đâu...”.
            Nghe xong, tác giả hạ luôn một câu :” Ra thế. Đói, dốt, lạc hậu, lại ở nơi rừng núi, người Vân Kiều sẽ đi về đâu ?”
        Rời bản Ri, tác giả đi sang bản 19 cũng thuộc huyện Hương Hoá mà “ khi bước vào trong bản, mùi ẩm mốc, mùi phân gia súc ngột ngạt”. Tới  nhà một anh có tên là Hồ Văn Lợi, tác giả lại hỏi thăm :
-         Bữa cơm của anh có thịt, cá không ?
-         Chỉ nhiều rau ăn với sắn, không có cơm mà.
-         Nhà hết gạo từ bao giờ ?
-         Một năm chỉ được ăn gạo 2 tháng vào mùa cơm mới. Trồng lúa nương được ít lắm. Mua gạo phải xuống tận chợ Dakrông nhưng không có tiền.
Về trình độ văn hoá thì cả bản có duy nhất một người “thuộc được hết mặt bảng chữ cái”, còn thì mù chữ tuốt luốt. Và chính anh này cũng than :” ở vùng núi heo hút không có điện, không phim ảnh, không đi học, buồn tẻ lắm...”
Bài bút ký của nhà văn Nguyễn Đình Xuân dẫu rằng “ cưỡi ngựa xem hoa”, nhưng xem ra khá trung thực, nó vẽ được phần nào đời sống của các dân tộc thiểu số trên dải Trường Sơn. Nó là một lời kêu gọi chân thành gửi tới các cấp lãnh đạo, các nhà hảo tâm hãy quan tâm hơn nữa tới đồng bào Vân Kiều vốn đã có nhiều đóng góp cho cách mạng. Nó đáng biểu dương vì tấm lòng người viết thương xót , cảm thông với những cảnh đời khốn khó còn đày rãy trên đất nước ta, nhất tại những vùng sâu , vùng xa, vùng núi.
Nhưng than ôi, chẳng những không một dòng biểu dương, ngược lại, báo Văn Nghệ số ra ngày 24 tháng 5 lại đăng  nguyên một trang khổ lớn với tựa đề “ Trao đổi xung quanh bài báo “ Người Vân Kiều sẽ đi về đâu ?” – gọi là “trao đổi” nhưng chính là phê phán, đánh một đòn...chết tươi.
Trước tiên là một “Lá thư ngỏ gửi tác giả” của một bạn đọc có tên là Từ Quang Hoá ( Triệu Phong, Quảng Trị) hỏi ngay nhà văn Nguyễn Đình Xuân một câu “quy kết” :” Đặt cái tựa đề “ Người  Vân Kiều sẽ đi về đâu” anh nhắn gửi điều gì ?”
Rồi thì thẳng thừng :
Anh Xuân ạ, những gì tôi đã gặp và đã chứng kiến ở đây thì thật sự không đến mức như anh kể . Cuộc sống của đồng bào Vân Kiều đã thay đổi nhiều. Không còn cảnh thiếu đói, thiếu áo mặc, nương rẫy trồng nhiều sắn,cà phê , hồ tiêu, nuôi heo, bò...”.  
Vậy là trong vòng vẻn vẹn có hơn một tháng từ ngày báo ra, một ông “bạn đọc” có  tên là Hoá ở mãi Triệu Phong, Quảng Trị đã kịp đọc báo, đã kịp lặn lội lên tận nơi nhà văn mô tả để kiểm chứng, và đã kịp viết hẳn một bài dài dằng dặc để gửi ra mãi tận Hà Nội cho báo Văn Nghệ kịp in vào số báo có trang “ Trao đổi xung quanh...” này.
Kể ra trong thời đại internet thì tốc độ đó cũng không phải là nhanh cho lắm, nhưng người ta vẫn có quyền “ngờ vực” cái nhà ông “bạn đọc” tên Hoá này sao mà sốt sắng, mà “tốc độ” thế ? Thế rồi ông “bạn đọc” lên giọng kết tội :
Đọc bài viết của anh rồi so sánh với hiện thực , thiết nghĩ chỉ có cách nhìn lệch lạc mới tô vẽ ra một bức tranh đời sống ảm đạm, khốn cùng như  thế...”.
Than ôi, nếu được phân công viết phê phán bài “Đêm ấy đêm gì” của Phùng Gia Lộc mười năm trước thì không hiểu ông “bạn đọc” Hoá còn dùng những từ ngữ gì nữa đây ? “Bôi đen chế độ”, “có dụng ý xấu” hay là...”phản động” nữa cũng chưa biết chừng .
 Tiếp đó ông “bạn đọc” lại tiếp tục lên giọng :
Từ chỗ phóng bút mô tả vài hộ nghèo rồi quy kết cả một dân tộc Vân Kiều cùng trong cảnh ngộ ấy...”.
Ô hay, nhà văn NĐX có mô tả “vài hộ nghèo đâu”, ông mô tả cả những hai làng Tà Rí và 19 với chỉ riêng Tà Rí đã có tới trên 30 nóc nhà. Vả lại ông kể chuyện một cách giản dị, mộc mạc đấy chứ đâu có “phóng bút”. Đọc không kỹ bài viết, chưa chi đã vội “quy kết” , ông bạn đọc này chẳng hiểu đã ăn phải bả “các nhà phê bình lý luận” từ hồi nào ?
Rồi thì tiếp đến tràng giang đại hải là những “thành tích” lo cho dân Vân Kiều của Nhà nước mà ông “bạn đọc” tên Hoá đã la liệt thống kê.  Nào là “ các chương trình đầu tư của Chính phủ, của các Bộ, các ngành đối với miền núi”, nào là “ hàng kỳ hàng tháng đồng bào vui đón các đồng chí lãnh đạo địa phương và trung ương lên thăm trong tinh thần đầm ấm , thắm thiết....”. nào là “ tuyến du lịch sinh thái kéo dài nối từ ngã ba Dakrông tới tận Khe Sanh....” ....đó ,”cuộc sống người Vân Kiều như vậy thì đâu đến nỗi vô hướng, đi về đâu như theo anh nghĩ.”  .

Thế rồi trong bài ký “ Người Vân Kiều...”, tác giả có kể một chi tiết có hai ông Tây ba lô đi du khảo ghé qua bản cho kẹo tụi con nít, thuốc lá cho con trai, áo cho bà già, còn anh bộ đội Thắng chỉ ghé qua bản rồi đi mất tiêu thì cũng là câu chuyện thường trong đời. Vậy mà ông “bạn đọc” tên Hoá ra roi :
Có phải tác giả dụng ý người Vân Kiều trách rằng bộ đội “Thắng” không về, còn thằng Mỹ “thua” nó tốt bụng tìm về. Anh có ẩn ý hay muốn nhắn gửi một thông điệp gì ở đây ?” .
Thắt buộc nhà văn đến mức ấy thì phải nói ông “bạn đọc” tên Hoá đã lội ngược lịch sử về nhưng năm 1960-1970 với những vụ án văn như  “ Vào đời”,“ Cây táo ông Lành”,  “ Vòng trắng”....thời văn học VIỆT NAM chưa được đồng chí Tổng bí thư Nguyễn văn Linh cởi trói. Than ôi, cứ cái đà “quy kết “ này không khéo nhà văn NĐX bị ông “bạn đọc” tên Hoá lôi ra Toà án binh chứ chẳng chơi. May thay, kết thúc cái bài “trao đổi” bằng “thư ngỏ”, ông bạn đọc tên Hoá chỉ kết tội “thiển cận” và bày tỏ nỗi lo lắng cho tác giả :
Nếu ngòi bút chỉ viết thiển cận mức ấy thì bạn đọc có đòi hỏi gì hơn . Thật tình càng nghĩ tôi càng thấy lo, không biết ngòi bút ấy sẽ đi về đâu?”.
Đọc hết “thư ngỏ” của ông “bạn đọc” tên Hoá, người ta phải đoán nhà văn NĐX phải rớt nước mắt , cảm tạ tình thương, mến thương của ông “ bạn đọc” đã dành cho mình.
Một nữa trang còn lại của mục “Trao đổi với tác giả...” không có đăng bài trao đổi của ông “bạn đọc” nào cả, mà lại  dành đăng  ...công văn của Ban tuyên giáo Tỉnh Uỷ Quảng Trị , Đảng Cộng sản Việt Nam, có đánh số, có chữ ký của ông Trưởng ban tuyên giáo tỉnh uỷ,Nguyễn Đăng Tam , gửi Ban biên tập báo Văn Nghệ đề ngày 4 tháng 5, tức chỉ 2 tuần sau khi bài bút ký của NĐX in ra.
Công văn cho biết rằng :
Bút ký “ Người Vân Kiều đi về đâu”  đã tạo ra dư luận không tốt trong cán bộ , đảng viên và nhân dân tỉnh Quảng Trị, đặc biệt đối với các đồng chí Lãnh đạo ở 2 huyện miền núi Hướng Hoá, Đakrong và một số cán bộ lão thành đã có ý kiến phản hồi lên ban tuyên giáo tỉnh uỷ.” , rằng “ Nguyễn Đình Xuân đã vội vàng quy kết cho rằng toàn bộ dân tộc Vân Kiều đang sống trong nghèo khó, lạc hậu, bị bần cùng hoá và đặt ra câu hỏi “ Người Vân Kiều sẽ đi về đâu “...”, rằng “ trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân ta triển khai thực hiện Nghị quyết trung ương 7 về vấn đề dân tộc...thì bài bút ký trên rất dễ bị kẻ địch lợi dụng kích động tình hình đoàn kết của các dân tộc trong tỉnh...”..vân vân và vân vân.
Thế là cái sảy sắp nảy thành cái ung. Báo Văn Nghệ kỳ này phải kiểm điểm sâu sắc là cái chắc.
Thực ra trong chuyện này, cũng chẳng nên trách gì ông “bạn đọc” tên Hoá, cũng chẳng trách gì Trưởng ban tuyên giáo tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Tam , nhiệm vụ của  ai người ấy phải làm thôi.
Trách là trách đồng chí Tổng biên tập Hữu Thỉnh, vì sao công văn nội bộ của Đảng gửi cho Ban biên tập đồng chí lại cho đăng công khai vào mục “Trao đổi xung quanh bài báo...” trong tình hình kẻ địch nó đang công kích nhà nước ta “ đàn áp báo chí”. Làm vậy chẳng gây “phản cảm” lắm sao, khác nào “vạch áo cho người xem lưng” , và nói dại, nhỡ ra “kẻ địch nó lợi dụng “ vu cho ta không có tự do dân chủ  như công văn của tỉnh uỷ Quảng Trị đã cảnh báo thì tội của báo Văn Nghệ lại càng to. Nghiệp vụ báo chí như thế là còn non tay lắm thay.


N.T.

4 nhận xét:

  1. Ô !cái báo Văn nghệ viết sai rồi !Dân Vân kiều ,dân Tà ôi ,dân Rục của mình sung sướng lắm ! Đang đi trên con đường XHCN mà .Dân mình sướng nhất nhì thế giới đấy .Ăn cái củ sắn ngon lắm ,đi bộ khỏe cái chân lắm ,đêm ngủ ngon lắm vì không có kẻ trộm;nhà có gì đâu mà trộm nó vào.Dân Vân kiều mình sắp lên chủ nghĩa cộng sản rồi; cái cán bộ tỉnh Quảng Trị nó bảo thế mà...

    Trả lờiXóa
  2. "Cái sảy nảy cái ung" (chứ không phải "xảy") bác Nhật Tuấn à !

    Trả lờiXóa
  3. Cái sảy (chứ ko phải "xảy") nảy cái ung, nhà văn nhớ viết đúng chính tả nhé !

    Trả lờiXóa