Tôi còn nhớ
lần về Việt Nam
ông bạn chở đi thăm các nơi trên chiếc xe con. Một lần tới thăm một làng ven
biển, khi quay ra, chạy được chừng vài kilômét thì thấy lố
nhố ba bốn người cầm gậy gộc chặn xe lại. Ong bạn tôi dường như quen chuyện
này, thở hắt ra :
” Thôi…lại mãi lộ rồi…”.
Tôi bảo có phải cảnh sát công lộ chặn đường đâu mà nộp phạt ?
Anh bạn cười :
” Tôi có nói nộp phạt đâu, tôi nói nộp mãi lộ kia mà …”.
Tôi còn hoang mang chưa biết nộp mãi lộ là sao, một gã thanh niên mặt mày bặm trợn đã nhào tới :
” Yêu cầu ông bà xuống xe !”.
Tôi hỏi :
” Có chuyện gì anh dừng xe tôi ?”.
Gã nhâng nháo :
“ Chúng tôi phơi cá trên đường , xe ông bà đi qua làm bay hết
cá. Yêu cầu xuống xe đền bù !”.
Tôi nhớ ra xe có chạy qua đoạn đường nào
phơi cá đâu, vả lại ai cho phép phơi cá trên lộ ? Ong bạn tôi nói nhỏ :
” Thôi thôi…chị cứ ở trên này tôi xuống dàn xếp với tụi nó…”.
Ong bạn tôi vừa xuống xe thì đã thấy cả chục người không hiểu ở
đâu kéo ra vây xung quanh.Tôi thấy họ cự cãi nhau có vẻ căng thẳng lắm. Mãi lúc
lâu sau ông bạn tôi mới trở lại xe , thở hắt ra :
” Thôi xong rồi, thí hồ thí cháo cho tụi nó một triệu …”.
Tôi trợn mắt :
” Một triệu kia à ? Mình có lỗi gì đâu ? Sao anh không gọi cảnh
sát ?”.
Ong bạn tôi cười gằn :
” gọi cảnh sát thì 5 triệu …”.
Tôi trợn tròn mắt :
” Nhưng mình có phạm luật gì đâu ?”.
Ong bạn tôi cười héo hắt :
” Có lỗi phạt thành nặng lỗi. Không có lỗi phạt cho thành có
lỗi. Vậy mới là công an. Chẳng thà mất ít tiền cho mấy thằng xin “đểu” này còn
hơn là gọi công an còn thiệt hại nữa...”
Bác Ba Phi lắc đầu :
“ Tụi này chắc dân xì ke ma tuý đó thôi. Dân lành ai làm vậy ?”
“ Lão già” cười khảy :
“ Không phải chỉ dân xì ke ma tuý đâu. Hiện nay ở nông thôn cái
độ tuổi từ 20 đến 40 thành lưu manh dở cả rồi. Tụi nó chỉ đi làm cho đủ tiền gạo mắm thôi, rồi tụ tập nhậu nhẹt, bài bạc rồi nghĩ ra đủ trò
mất dậy để kiếm tiền. Một lần tôi về Việt Nam ,
anh bạn tôi cũng đánh xe hơi chở tôi đi về miền Tây Nam bộ du ngoạn. Xe phải xuống phà
để qua sông. Lúc phà ghé bến, ông bạn tôi vừa nổ máy tiến tới thì phía trước có
mấy thằng hùng hổ đập vào kính xe bắt dừng lại. Một thằng nằm ngay trước xe lăn
lộn ăn vạ, miệng gào thét :” Bớ người ta…nó chẹt xe gẫy chân tôi rồi…” Thì ra
thằng này cố tính để chân chặn bánh xe để ông bạn tôi chẹt vào rồi lăn ra ăn
vạ. Cũng may ông bạn tôi thắng lại kịp thời nên chân hắn chỉ xây xát nhẹ.Vậy
rồi để khỏi thêm rắc rối, ông bạn tôi đành móc ví trả cho nó 3 triệu rồi mới
được đi. Cũng may có người nói nhỏ vào tai là chớ có trình báo công an mà mang
vạ vào thân. Sau này còn gặp mấy trường
hợp “xin đểu “ như vậy nên tôi rút kinh nghiệm cứ lẳng lặng móc tiền ra nộp cho
tụi nó để thoát lấy thân. Đó “dân ta” bây giờ là vậy đó…Cho nên mới nói “quan “
nào “dân” ấy mà …. Còn trông mong hy vọng gì ở cái thứ “quốc dân đồng bào “ như vậy nữa ?”
“ Tôi về Việt Nam
cũng mấy lần đi chợ Bến Thành bị mấy đứa con gái cứ đeo theo mời mua đồ lưu
niệm. Tôi phải bảo tôi không phải Việt kiều mà là dân miệt vườn lên thành phố
nuôi cơm người bệnh. Vậy mà nó vẫn chưa tha , nó nói thẳng
vào mặt mình :’ Cái mặt chị thế kia mà đòi dân miệt vườn. Việt kiều thứ thiệt
còn chối. Mua đi, mua đi mai mốt mang về Mỹ làm kỷ niệm. Một con thì giục giã
còn ba bốn đứa vây quanh mình , đứa nào đứa nấy mặt mày bặm
trợn . Sau cùng tôi đành phải mua cho nó ba cái đồ mây tre về nhà chỉ có vứt đi
mà cũng mất mấy trăm ngàn…”
Bác Ba Phi an ủi :
“ Những thứ đo chỉ là số ít thôi…nghe nối bây giờ cảnh sát đã
dẹp hết tụi quấy rầy khách du lịch rồi. Bây giờ khách du lịch tha hồ đi bộ trên
đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ, chợ Bến Thành…”
Chị Kelly Thi kêu lên :
“ Chẳng dẹp được đâu , cứ dẹp ít lâu rồi lại đâu vào đấy ấy mà.
Tôi có cô em cùng ông chồng người Mỹ mới về thăm Hà nội kể hai người đi chơi
hàng Ngang hàng Đào mà cứ thấy mấy bà mấy cô gồng gánh đeo theo. Thì ra họ muốn
mình quàng gánh lên vai để cho thợ chụp hình tới chụp. Tất nhiên là không chỉ
có chụp hình, tiếp theo đó là màn bán đồ kỷ niệm, rồi xích lô kéo tới đòi chở
đi tham quanvới giá cắt cổ. Mình không nghe thì tụi nó sấn vào gây chuyện.Oi
chao ôi cô em tôi xấu hổ với ông chồng Mỹ quá đành lôi tuột
ông lên taxi chạy cho nhanh về khách sạn…”
Bác Ba Phi cãi :
“ Thì ở đâu chẳng có chuyện tương tự như vậy. Ngay ở Mỹ này tôi
thấy lắm khi xe dừng ở ngã ba là có một anh da đen hay Mễ chạy tới lau kính rồi
xin tiền , khác gì ở Việt Nam những người đeo theo khách du lịch đâu ?”
“ Lão già” xua xua tay :
“ Ở Mỹ khác nhiều chớ ? Nếu có ai chạy tới lau kính xe, ông có
quyền từ chối và không trả tiền mà không ai làm gì ông. Ngược lại, ở Việt Nam nếu người
mời chào mà mình cương quyết từ chối thì có khi bị chửi mắng thậm chí ăn đòn
cũng nên. “
“ Thực ra ba cái chuyện quấy nhiễu du khách chỉ là những chuyện
vặt vãnh ở Việt Nam
thôi. Nó chỉ làm cho người ta tới thăm Việt Nam một lần rồi thôi, lần sau người
ta đi nơi khác. Ở Việt Nam cái đáng sợ nhất là những vụ đâm chém nhau, giết
người cướp của, những vụ công an đánh người tới chết, những
vụ con cái giết cha mẹ hoặc ngược lại …những vụ đó ngày càng
gia tăng tới mức dáng sợ. Điều đó báo hiệu một xã hội sắp có bạo loạn như cái
nồi súp de sắp nổ tung…”
Bác Ba Phi lắc đầu :
“ Không đến mức đó đâu. Tôi thấy mấy ông đảng Nhà nước lúc nào
cũng nắm chặt trong tay cảnh sát, công an, quân đội hùng hậu sẵn sàng ra tay
dẹp mọi vụ lộn xộn, bạo loạn…”
Chị Kelly Thi cười cười :
“ Bác Ba Phi nói đúng đấy. Đảng Nhà nước chẳng những chỉ huy
một lực lượng vũ trang chuyên nghiệp sẵn sàng đàn áp nhân dân , ngoài ra còn có
một lực lượng lưu manh, côn đồ gọi là “quần chúng tự phát” để đàn áp dân nữa
kìa. Bọn này bất chấp mọi thủ đoạn dù đê tiện tới đâu, bất chấp pháp luật,
chúng như đàn chó dữ sẵn sàng theo lệnh chủ nhảy xổ vào cắn xé nhân dân nữa
kìa…”
“ Lão già “ cười cười “:
“ Ở trong nước lộn xộn vậy nên phần lớn các quan tham đều cho
con du học sang Mỹ để sau này tụi nó tìm cách ở lại và câu bố mẹ nó sang đây định
cư khi đã hạ cánh an toàn. Chưa bao giờ câu “sống chết mặc bay, tiền thày bỏ
túi” lại đúng với bộ máy lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam hiện nay
đến thế . Cả một tập đoàn chỉ chăm chăm vào lợi ích của chính nó bất chấp chà
đạp lên mọi quyền lợi của dân tộc. Tụi nó không chỉ ăn cướp của cải vật chất
như tài nguyên , đất ruộng, đất rừng, biển, tiền bạc công quỹ mà ăn cướp cả một
thứ cao hơn hết đó là ăn cướp quyền lực rồi chia chác cho nhau. Cứ xem mỗi lần
đại hội đảng là chúng lại mang cái quyền đã cướp được của dân từ bao năm nay ra
chia chác cho nhau một cách trắng trợn thông qua những cuộc bầu bán giả hiệu
dẫu rằng bầu bán giữa chúng với nhau. Theo tôi
tham nhũng quyền lực mới là cái tham nhũng ghê gớm nhất. Hơn 70 năm nay
chúng cướp quyền của dân chia chác cho nhau mà chẳng ai làm gì được chúng…”
Bác Ba Phi cãi :
“ Tôi thấy bên Mỹ này các thứ quyền lực cũng chỉ do hai đảng
dân chủ và cộng hoà thay nhau chia chác cho nhau chứ có khi nào lọt vào tay dân
thường đâu ?”
Chị Kelly Thi cả cười :
“ Ai bảo bác vậy ? Bác lại nghe cộng sản nó tuyên truyền rồi
đúng không ? Việc phân chia quyền lực ở Mỹ đúng là tập
trung vào hai đảng dân chủ và cộng hoà nhưng cái cốt lõi là nó được thực hiện
thông qua lá phiếu của mỗi người dân trong một cuộc bầu cử thật sự là công khai
và dân chủ. Cái đó hoàn toàn khác với thứ bầu cử giả hiệu “đảng cử dân bầu” như
ở Việt Nam .
Sao lại đảng cử dân bầu, như vậy tức là dân chỉ bầu những người do đảng cử ra
thôi chứ gì ? Như vậy là thực chất đảng bắt dân chấp nhận mọi thứ chia chác quyền
lực của đảng chứ dân có được chia chác quyền lực gì đâu ?”
“Lão già” cười hề hề :
“ Tình hình đất nước Việt Nam đã tới mức thối rữa, chứa đựng
bao nhiêu là nguy cơ như vậy thì theo tôi bác Ba Phi cứ ở lại quách bên này cho
yên thân. Bao nhiêu người thèm khát định cư ở Mỹ mà không
được, còn bác Ba Phi thì lại có điều kiện ở lại, sao không tận dụng nó . Bác có
con gái là công dân Mỹ rồi thì chuyện được bảo lãnh để ở lại Mỹ chỉ còn là vấn
đề thủ tục…”
“ Bác ấy nói có lý đó. Tía suy nghĩ đi. Hay là tía ở luôn bên
này với con khỏi về Việt Nam
nữa. Con sẽ thu xếp mọi chuyện cho tía…”
Bác Ba Phi giãy nảy :
“ Í chết…ở lại Mỹ đâu có được ? Còn nhà cửa ruộng vườn, mồ mả
cha ông. :lại còn vợ chồng thằng Đậu bỏ
nó sao được ?”
“ Vợ chồng thằng Đậu lớn cả rồi, có còn con nít nữa đâu mà tía
sợ. Tía cứ ở bên này rồi gọi điện về mà chỉ đạo chúng nó làm ăn cũng được chứ
sao ? Ruộng vườn, nhà cửa, mồ mả tía cứ giao hết cho tụi nó lo gì ?”
Bác Ba Phi khăng khăng :
“ Không được, không đời nào…tao ở Việt Nam quen rồi…quen ruộng vườn nhà cửa, quen tình
làng nghĩa xóm rồi…sang bên này cả ngày cứ ru rú trong nhà, dẫu có là nhà cao
cửa rộng, tiện nghi bằng trời đi chăng nữa cũng chịu thôi…mày thu xếp vài hôm
nữa tao về Việt Nam …”
“ Ay..ấy..VISA của tía còn hạn mà…tía cứ ở chơi cho hết ba tháng đi đã…mấy khi sang được tới bên
Mỹ này…”
Bác Ba Phi lắc đầu :
“ Thôi thôi…tao ở tới hơn hai tháng là sốt ruột lắm rồi. Vả lại
vợ chồng con cái nhà mày cứ đi làm tối ngày, có mấy khi dòm ngó tới tao…”
“ Tía thông cảm cho con…cuộc sống bên Mỹ này nó vậy…ai cũng
phải bám vào công việc của mình…ngay cả con nít cũng phải đi học hành đúng theo
thời khắc biểu của nhà trường đề ra , bởi vậy tụi con có rất ít thời gian ở nhà
với tía…”
Bác Ba Phi gạt ngang :
“ Biết rồi…tôi biết anh chị bận bịu rồi…cuộc sống bên Mỹ này ai
cũng phải như con chuột đánh vòng …ngưng sao được. Bởi vậy tôi có trách móc anh
chị gì đâu. Tôi chỉ nói là chị thu xếp cho tôi về Việt Nam , thăm thú
nước Mỹ vậy đủ rồi, sang đây học hỏi được nhiêu đó cũng đủ rồi, giờ phải về
thôi…”
Chị Kelly Thi chen ngang :
“ Nếu bác Ba Phi đa nhất quyết vậy thì cô Ut phải thu xếp cho
bác về Việt Nam
thôi…có điều coi thử những nơi tiêu biểu của nước Mỹ bác đã tới thăm hết chưa ?
Nào tượng thần tự do, nào nhà trắng, nào trụ sở quốc hội , nào Sở giao dịch
chứng khoán…soát lại coi cô Ut đã đưa bác Ba Phi đi thăm hết chưa ?”
(còn nữa)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét