Báo Văn Nghệ làm nhục Hội nhà
văn
Lã Thanh Tùng - tác giả bài viết nhục nhã
Bauxite Tây
Nguyên là vết thương nhức nhối trong lòng đân tộc. Trừ một số nhà văn dũng cảm
lên tiếng phản đối trên các trang WEB trong nước và ngoài nước, tuyệt đại đa số
các nhà văn hội viên Hội nhà văn đều im thít, đặc biệt là báo Văn Nghệ của Hội
nhà văn không có lấy một dòng một chữ trước thảm hoạ huỷ diệt môi trường đất
nước đang phải gánh chịu. Ngược lại, ngày 31 tháng 10 năm 2009 vừa rồi, báo Văn
Nghệ đã thách thức dư luận, cho in bài “Bauxit
và nhưng điều khác” của Lã Thanh Tùng lớn tiếng ca ngợi việc khai thác
bauxite ở Tây Nguyên, ca ngợi Trung Quốc trong việc hợp tác khiến dư luận trên
các mạng nổi lên xỉ vả tên bồi bút đê tiện.
Việc xuất
hiện ngày càng nhiều những tên bồi bút “Phò Tàu diệt Việt” thực ra không có gì
lạ. Càng gần tới ngày đại hội Đảng, giới quan chức, kể cả quan chức trong Hội
nhà văn, đều phải ra sức bày tỏ lòng trung thành với…thiên triều để còn kiếm
chút ân sủng trong khoá tới. Bởi vậy việc cho in bài báo sặc mùi Việt gian này
chắc chắn phải có sự khuyên khích của Chủ tịch Hội nhà văn Hữu Thỉnh.
Trong bài
báo, Lã Thanh Tùng dẫu có loanh quanh thì cốt lõi cũng chỉ có mấy vấn đề :
- Chửi bới
những người phản biện bauxite : “ Họ cũng
vì quá hăng hái, thừa sốt sắng, mà dẫn đến thái độ nóng vội, chủ quan, chẳng những rất dễ tự mắc
vào cái bẫy ngụy biện của chính mình, theo kiểu “lộng giả thành chân”, mà còn
khiến công chúng bình dân cảm thấy khó xử, e ngại, không muốn “dây vào”?
- dùng những
cứ liệu giả mạo để chứng minh bauxite Tây Nguyên cần phải khai thác và có thể
khai thác tốt không ảnh hưởng gì tới môi trường.
- bênh vực
sự có mặt của người Trung Quốc trên Tây Nguyên :” Vậy những cán bộ, công nhân Trung Quốc
ở Tây Nguyên hiện ăn ở, sinh hoạt ra sao? Chúng tôi đã tận mắt chứng kiến, tất
cả họ đều ở tập trung trong những dãy nhà mái tôn kiểu công trường (nghĩa là
khá “mùa vụ”). Bữa ăn của họ do đầu bếp Trung Quốc đảm nhận, nguồn lương thực
thực phẩm khai thác ngay tại địa bàn. Nói chung họ ít ra ngoài, ngoại trừ một
số có nhu cầu đặc biệt, hoặc tò mò muốn tìm hiểu cuộc sống Việt Nam, kiểu mấy
ông Tây ba lô chỗ nào cũng nghiêng ngó. Theo Giám đốc Lợi, an ninh trật tự trên
địa bàn Tân Rai hiện nay khá tốt, chứ không phức tạp như bên Na Dương, Sơn
Động. Số công nhân Trung Quốc ở công đoạn đóng cọc đã hoàn thành nhiệm vụ và đã
về nước, lực lượng đang làm sắp tới bàn giao công trình xong họ cũng sẽ về.
Bài ký của
tên bồi bút Lã Văn Tùng lập tức bị phản đối dữ dội trên các trang web.
Đầu tiên là bài “ Bauxite Tây Nguyên..đôi lời nói lại” của nhà văn Vũ Ngọc Tiến. Ông vạch rõ động cơ
viết bài của LTT chính là “chuyến đi được TKV ( Tổng công ty Than và khoáng sản VN) bao lót
vé máy bay, cơm gà cá gỡ và chắc hẳn có cả chút lộc rơi lộc vãi mà tác giả LTT
rề rà kể lại trong “chuyến bay dông bão”, vô cảm trước cơn bão số 9 vừa qua,
chỉ toàn lời xu nịnh ông chủ TKV đặt hàng cho bài viết “Bauxit… và những điều
khác”!…
Vũ Ngọc Tiến
vạch mặt tính cách “ xu nịnh ông chủ TKV đặt bài: “Phải chăng TKV đang rất an nhiên,
tự tại?” Chao ôi cái nhân cách của người cầm bút viết văn!… Ông LTT làm sao che
giấu nổi sự thật, khi trong bài viết ông khẳng định rằng khu vực khai thác
không chiếm đất thổ cư của đồng bào dân tộc, nhưng ở bức ảnh minh họa số 4 ông
lại khoe ra khu tái định cư “bauxit” của người Châu Mạ. Ơ hay, không chiếm đất
thổ cư sao phải làm nhà tái định cư cho họ?!…
Về những luận cứ khoa học , Vũ Ngọc Tiến đặt câu hỏi :
“Ông LTT dựa trên
tài liệu nào mà dám khẳng định quặng bauxit ở Tây Nguyên tốt hơn ở mỏ Quảng Tây
vừa bị đóng cửa? …Cái quy trình trong mơ của ông LTT được người ta mớm cho rằng
“phải 1 vạn năm nữa, dung dịch chứa bùn đỏ mới thẩm thấu chất độc hại ra khỏi
hồ chứa 3 cm đất” đáng tin cậy đến đâu khi bài học môi trường ở TQ còn đang
phơi bày ra trên đất nước họ? Mặt khác, diện tích hồ chứa 52 ha đủ đảm bảo nước
và bùn đỏ không tràn ra ngoài khi gặp mưa lớn, được lý giải bằng công nghệ hoàn
lưu nước khi tuyển là rất nực cười, ngu dốt, ông có dám cùng tôi tranh luận tới
cùng?”
Và ông kết luận :
“Báo VN, tờ báo
văn lớn nhất cả nước mà nửa năm qua im lặng trước một vấn đề hệ trọng của đời sống xã
hội khiến tôi và mọi người thất vọng. Nay quý báo bất ngờ lên tiếng với bài của
tác giả LTT càng khiến tôi không thể hiểu nổi cái Hội nhà văn của chúng ta là
thứ Hội gì đây? Mong chờ hồi âm của ông TBT, BTK báo VN và tác giả LTT để dư
luận rộng đường tranh luận. Mấy lời mạo muội khó nghe, xin các quý anh, quý chị
bình tĩnh đọc qua thì tôi cám ơn lắm lắm!…
Nguyễn Chính trong bài viết với cái tựa mạnh mẽ :”Tà khí từ một bài
viết kiểu bồi bút và một lối tư duy bệnh hoạn! đã
viết thẳng thừng :
“ với bài viết “Bauxite … và những điều khác”
của ông nhà văn Lã Thanh Tùng, thì… thôi rồi
(xin lỗi), đọc xong tôi đã phải mấy lần chạy vội vào nhà vệ sinh, để xả cho kỳ
hết, cho thật sạch những tà khí bốc ra từ hơi văn của nhà văn họ Lã này. Thảo
nào mà mới bảnh mắt, ông bạn vong niên của tôi đã nổi giận đùng đùng, phỉ báng
không tiếc lời như vậy. Tôi gọi cho một người bạn cũng trong giới nhà văn ở Sài
Gòn, anh ta bảo “mình đọc rồi, chấp gì cái thứ đã ếch ngồi đáy giếng mà còn làm
bồi ấy. Có bài của anh Vũ Ngọc Tiến đập lại rồi, cậu vào các trang blog sẽ thấy
các comment người ta chửi còn hơn chửi chó, nhục đến nước có lẽ phải độn thổ”.
Đúng là, bài “Bauxite… đôi điều thưa lại …” của Nhà văn Vũ Ngọc Tiến tuy ngắn gọn,
nhưng đã phân tích khá đầy đủ rồi, tôi chẳng cần phải viết gì thêm nữa. Chỉ dám
băn khoăn cùng nhà văn Vũ Ngọc Tiến rằng, trong cái đại dự án khai thác bauxite
ấy, ngoài tay nhà văn họ Lã kia, còn bao nhiêu là đám “bồi” các loại, các kiểu
từ “thượng tầng kiến trúc, đến hạ tầng cơ sở” đã bao giờ chịu mở mắt ra đâu. Cứ
như là nước đổ lá khoai, nước đổ đầu vịt. Khi lá khoai chưa bị bứng đi cái gốc
thối, đầu vịt chưa bị nhúng vào nước sôi, thì vẫn hũ nút lắm, đen tối lắm.”
Và ông kết
luận :
“Còn với nhà văn họ Lã, khi đã “tháo” ra
được hết những tà khí trong bài viết “Bauxit… và những điều khác ” của ông ta,
tôi chợt nghĩ rằng, quỹ thời gian của một đời người thật ngắn ngủi. Ai cũng
phải có một nghề để sống, để tồn tại. Nếu đã chọn nghề viết văn, thì cây bút
chính là sự nghiệp cả đời, nặng lắm, vác cho trọn vẹn suốt hành trình đâu có
dễ. Và đây, lời của một lão nông vùng Tiền Hải – Thái Bình, nơi mà đến tận bây
giờ vẫn như còn nghe rùng rùng từng hồi trống giục thủa tối đen. Đại ý, lão
khuyên những người cầm bút, rằng: Hãy hành nghề một cách trung thực, tử tế, bản
lĩnh, có chính kiến, tránh xa sự giả dối và mọi thứ tiền bạc cùng những thứ vật
chất bất minh, để trọn đời cầm bút, không bao giờ biến thành bồi bút.
Kỹ sư Lê
Quốc Trinh trong bài “Bauxite và… những
điều lừa bịp khác” phản bác Lã Thanh Tùng từng điểm một :
“Ông Tùng viết: “Khắp Tây
Nguyên gần như chỗ nào cũng có bauxite, nhưng nhiều nhất
tập trung ở Lâm Đồng, Đắc Nông… Bauxite của chúng ta khai thác dễ đến nỗi, chỉ
cần gạt lớp đất trên bề mặt đi (khoảng 0.9m) là đến ngay vỉa quặng bauxite dày
đến 4 mét…
…”Còn đất trồng trọt thì sao? Hoá ra, khi
bên dưới là bauxite thì các loại cây mọc ở trên mặt đất đều rất cằn cỗi”…
Lạ nhỉ? Đất đai cao nguyên Lâm Đồng cằn cỗi
thật không hở ông Tùng? Đề nghị ông khoanh vùng chỉ rõ cho bà con xem nơi nào
trên cao nguyên Lâm Đồng cằn cỗi, cây cỏ không mọc được. Bất cứ ai lên chơi Đà
Lạt đi qua vùng đất cao nguyên đều thấy cây cối xanh um, rừng thông bạt ngàn,
toàn những thứ gỗ quý hiếm (gõ, sồi, sến, lim, gụ…), đến nỗi bọn lâm tặc còn
phải sử dụng đến những thiết bị tối tân như xe chở quặng để tẩu tán gỗ lậu cho
nhanh. Những đồi trồng trà, cà phê bạt ngàn, đưa Việt Nam lên vị trí
quốc gia sản xuất cà phê đứng hàng thứ hai trên thế giới. Đồng bằng Đồng Nai và
thành phố Hồ Chí Minh hàng ngày phải tiêu thụ biết bao nhiêu rau quả, hoa lá,
trồng trọt từ miền đất cao nguyên này, ông Tùng có biết không? Đây là lần thứ
ba tôi nghe đến thứ luận điệu lừa bịp trắng trợn như vậy, phải chăng ông Tùng
(và quý vị lãnh đạo) muốn ngụy tạo ra lý do để biện hộ cho công trình khai
khoáng Nhân Cơ. Có lẽ tôi nên nhường lời lại cho đông đảo quý vị độc giả từng
sống lâu năm trong nước lên tiếng, thì tốt hơn.
b)- Theo lời ông Tùng nói, thì mức giá đền
bù cho đồng bào dân tộc thiểu số rất cao, khoảng 105 triệu đồng cho mỗi hecta
(10.000 m2), đổ đồng 10.500 đồng mỗi mét vuông! Ông Tùng nghĩ sao mà dám nói
rằng đó là giá cao? Có đủ để ông ăn một bát cơm trắng mỗi ngày không? Nhà nước
đền bù chỉ hơn 10 ngàn đồng, nhưng khai thác quặng mỏ kiếm lời bạc triệu mỗi
mét vuông, ai là kẻ xí phần nhiều nhất trong chiếu bạc này, hở ông Tùng?
c)- Ông Tùng viết tiếp rằng:…”đất đào lên
khai khoáng đến đâu thì những hố trống đều lập tức được hoàn thổ ngay… cuối
cùng là trồng cây lên trên, mà là cây do bên môi sinh nghiên cứu hẳn hoi để bảo
vệ sinh thái”…
Đến đây thì tôi xin phép được làm vài ba con
số để lật tẩy luận điều lừa phỉnh một lần nữa. Này nhé, cứ mỗi mét vuông người
ta phải đào một cái hố sâu tối thiểu 5 mét, lấy lên 4 mét khối bauxite để đưa
vào nhà máy và giữ lại một mét khối đất trồng trọt, như vậy phải cần thêm đến 4
mét khối đất trồng trọt phì nhiêu khác để lấp (hoàn thổ) cái hố đó, nếu không
thì toàn bộ vùng cao nguyên sẽ biến thành một cái hồ nước vĩ đại sâu 4m. Nhưng
mà tìm đâu ra 4 mét khối đất phì nhiêu cho mỗi mét vuông khai hoang hở ông
Tùng? Chắc hẳn phải thuê xe tải xuống đồng bằng sông Đồng Nai đào và chở hàng
tỷ tấn đất phù sa lên Tây Nguyên. Nếu thế thì chẳng cần đến môi sinh nghiên cứu
làm gì cho mất công, đất phù sa Đồng Nai rất thích hợp với hai loại cây: hạt
Tiêu và trái Điều, cùng với hoa Mắc Cỡ (giới văn nghệ sĩ gọi nôm na là Hoa
Trinh Nữ). Chỉ cần vài ba năm thôi tôi bảo đảm toàn bộ rừng thông và đồi trà,
đồi cà phê sẽ biến thành một cao nguyên Tiêu Điều, hoa Mắc Cỡ mọc đầy, cảnh
tượng lãng mạn và nên thơ lạ lùng, mặc sức cho nhàthơ và nhạc sĩ đua nhau tìm
cảm hứng. Từ nay chúng ta hết còn nghe những bài ca bất hủ “Ai lên xứ hoa Đào”,
“Bài thơ hoa Đào” và “Đà Lạt hoàng hôn”…
e)- Theo ông Tùng, để có 15 triệu mét khối
nước rửa quặng hàng năm, nhà máy Nhân Cơ đã phải “đắp đập ngăn hai con suối Đac
Cra và Đac Noc, tích trữ nước thiên nhiên trong một cái hồ chứa nhân tạo dung
tích khoảng 18-20 triệu mét khối”. Dĩ nhiên làm con tính nhẩm sơ sài thì thấy
dân cư trồng trọt sẽ sống nhờ 5 triệu mét khối nước dư thừa do cái hồ này cung
cấp, và theo lời tuyên bố của ông Nguyễn Hải Hà: “Ai nói Tây Nguyên bị vắt kiệt
nước là nói ngược”. Quý vị độc giả nghĩ sao về cái lập luận kiểu ăn cướp này?
Bình thường dân cư trên cao nguyên sống nhờ hai con suối cung cấp 18-20 triệu
mét khối nước hàng năm cho trồng trọt, mùa màng, nay vì nhà máy Nhân Cơ mà chỉ
nhận được có 5 triệu mét khối thôi, vậy ai là thủ phạm vắt kiệt nước của các
trang trại trồng trọt hoa màu? Chứng cớ rành rành nhé, hết đường chối cãi.
f)- Ông Tùng viết tiếp: vì lý do an ninh
quốc phòng “không một hồ sơ nào thiếu những góc nhìn, đánh giá toàn diện, không
hội thảo nào vắng bóng các chuyên gia quân đội và công an, và hầu như không
tuần nào, tháng nào thiếu những buổi làm việc giữa TKV với chính quyền địa
phương và các cấp tham mưu vũ trang…”.
Đọc xong tôi phát hãi! Nếu quả thật là thế
thì trên công trường Nhân Cơ hiện nay, số lượng công an chìm, công an nổi, dân
quân vũ trang chắc hẳn dày đặc, đi đâu cũng đụng đầu mấy chú, súng ống kè kè.
Họp hành kỹ thuật thể nào cũng có mấy chú vác súng ngồi bên cạnh. Thế mà chỉ
mỗi hình ảnh sờ sờ bọn lâm tặc sử dụng xe chở quặng tối tân hiện đại để tẩu tán
gỗ lậu cho nhanh trên cao nguyên Lâm Đồng, mà đến nay chưa thấy chính quyền lên
tiếng đính chính hay điều tra. Có lẽ công an không muốn can thiệp vào nội bộ
Các blogger
trên mạng còn chửi Lã Thanh Tùng dữ dội hơn. Trong “quêchoa” của nàh văn Nguyễn
Quang Lập chỉ trong vòng 3 ngày đã có trên 400 comments đại loại như :
“Tên họ Lã nhà văn nọ, không hiểu vì sao lại
viết được cái bài bút ký lạ lùng như
thế. Ông ta toàn dùng những thông tin của TKV và nhà thầu Trung Cộng thì làm
sao khách quan được, trong lúc về chuyên môn lại thuộc loại “mít “. Ngoài ra
ông phải biết TC luôn lăm le chiếm đất của ta, việc TKV làm việc với an ninh,
quân đội thế thế ông tưởng rằng là an ninh quốc gia đảm bảo lắm rồi sao? ông
thật là ấu trĩ. Với bài báo này không biết ông nhận được bao nhiêu tiền, nhưng
có thể nó sẽ góp phần đau khổ cho con cháu ông muôn đời sau đấy.
Tóm lại, cái nhà bác Lã
Thanh Tùng này cũng là nhà văn ấy ư ? Theo tôi được biết, từ xưa, muốn vào Hội
nhà văn phải có ít nhất một tác phẩm được dư luận đánh giá cao . Bác Lã Thanh
Tùng này có tác phẩm gì nhỉ ? Mấy bài bút ký “phò Tàu diệt Việt” ” à ? TRong
những cái còm này, có người tố cáo bác đạo văn. Có đúng thế không ? Chẳng lẽ cứ
chạy chọt, biếu xén là thành “nhà văn” sao ? Buồn cho cái danh hiệu “nhà văn ”
nhỉ ! Cứ cái đà viêt này chẳng mấy chốc bác Lã nhảy tót lên ghế TBT báo Văn
Nghệ, Chủ tịch Hội cũng nên…Chúc bác tiến lên, ta quyết liên lên nhé..tiến lên
ta gọi “cấp trên” bằng “thằng”..ấy chết bằng “cụ nội” nhé…
Nghe họ Lã nói về lòng
yêu nước mà thấy rởn gai ốc, sáo rỗng nhạt nhẽo thế, cung giống như mấy câu
nịnh các anh TKV trong bài but ký của hắn vậy. Đúng là thời mạt pháp nên đẻ ra
nhưng tên quái chiêu như vậy.
Tất nhiên dù
có bị chửi thế hay chửi nữa thì những tên Lã Thanh Tùng trong Hội nhà văn VIỆT NAM sẽ còn xuất
hiện nhiều nhiều nữa. Vì đó là con đường bồi bút “phò Tàu diệt Việt” đang được
Đảng và Nhà nước khuyến khích nhất trong giai đoạn chạy đua vào “nhà đỏ” hiện
nay.
N.T.

Tôi cũng viết một bài về vụ này goi LTT là văn nô , Bài vừa gửi đi ,trang Trânnhuong blog đăng ngay .Lã Thanh Tùng đòi nhà thơ trân Nhương rút bài .Ông Trần Nhương liền rút bài của tôi .Ngay sau đó blog nguyên xuân diện đăng bài của tôi . LTT lại đòi rút bài đó nhưng anh Diện không rút .Ông nhà văn hình như hậu duệ Lã Bất Vi này liền xổ ra những từ ngữ khiếm nhã .
Trả lờiXóaTôi khong giống ông Trần Nhương,ông LTT có nhờ tới ồng X ông Y nào đó thì dấu vết nhục nhã của ông ta vẫn còn mãi trên blog này
Trả lờiXóaI was recommended this blog by my cousin. I'm not sure whether this post is written by him as
Trả lờiXóanobody else know such detailed about my trouble.
You're amazing! Thanks!
Here is my webpage world at arms zip
Bài viết của Nhật Tuấn là nén tâm nhang tâm huyết với biết bao chiến sĩ ,đồng bào đã hy sinh cho Tây nguyên nói riêng và đất nước
Trả lờiXóanói chung, gần đây nhất là thày giáo - chiến sĩ Đinh Đăng Định. Với LT T chỉ đáng; dưới rốn 15 cm.