Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2014

CHUYỆN XƯA - NAY MỚI NÓI - KỲ 36 -Giải mã một truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn.





      

          Nhiều người trong nước khá thuộc bài “ Giữa  Mạc Tư Khoa nghe câu hò xứ Nghệ” của cố nhạc sĩ Trần Hoàn, nguyên Bộ trưởng Bộ VHTT. Tuy nhiên rất ít người được biết lời bài hát lại là của ông…Đỗ Quý Doãn, nguyên Thứ trưởng Bộ VHTT, sáng tác từ thời ông được cử đi học Liên xô, về nước chạy được chân Tổng biên tập báo Quảng Bình, rồi Trưởng ban tuyên giáo tỉnh.

Không hiểu do hứng chí hay sao, khi công bố bài hát, cố Bộ trưởng VHTT Trần Hoàn lại …quên không ghi rõ phổ nhạc thơ Đỗ Quý Doãn, cứ làm như cả lời lẫn nhạc là của…mình. Lẽ ra ông Doãn phải nổi giận,  kiện ông Hoàn về tội vi phạm bản quyền, đằng này không, ông cứ im re để rồi ít lâu sau ông Hoàn phải trả cái “món nợ tinh thần” này bằng cách kéo ông Doãn từ Nghệ An ra Hà Nội ngồi vào cái ghế Vụ trưởng Vụ xuất bản rồi Cục trưởng Cục báo chí. Sang thời Bộ trưởng Bộ VHTT Nguyễn Khoa Điềm, vì muốn đưa ông em vợ tên Hoàng Hữu Lượng vào cái ghế Cục trưởng đó nên “đá” ông Doãn lên ghế Thứ trưởng. Thế là ông Doãn một bước thăng quan.

 Mới ngồi chưa nóng ghế, Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn đã gây ra lắm scandale  lưu truyền trong giới văn hoá thông tin. Nào là xuống miền Tây Nam bộ Ngài được  các đệ tử đưa đi hát karaoke có các em tiếp viên “trăm phần trăm” trần trụi, nào vào Sàigòn được ông Trúc Giang , cán bộ Sở TTVH đưa đi hát karaoke vậy mà ngay sau khi ra Hà Nội đã giở mặt ký lệnh cấm karaoke rồi.

Sau khi “Tổ chức Phóng viên không biên giới” xếp hạng Việt Nam vào một trong 10 quốc gia đội sổ, trả lời phóng viên BBC, Ngài nói bừa rằng :

Việc xếp hạng đó hoàn toàn không có căn cứ vì …các vị lãnh đạo của VN luôn đánh giá cao báo chí…”.

Đúng là “lãnh đạo đánh giá cao báo chí” nên báo chí mới bị thít chặt thế. Phóng viên BBC lại hỏi :

Ông nghĩ sao khi ý kiến số đông đồng nghiệp trong nước cho rằng các đề tài xã hội thì họ làm được còn đề tài chính trị thì họ không động cựa được gì ?”.

Ngài Thứ trưởng giở giọng “Trưởng ban tuyên giáo” hàng tỉnh :

Trước  hết phải hiểu thế nào  là “chính trị’ đã”.

Ghê chưa, Ngài làm như cả thiên hạ chỉ mình Đảng của Ngài là “chính trị’ thôi , bởi thế Ngài trả lời theo kiểu “đá cá lăn dưa” ngoài chợ :

Các văn bản pháp luật, các văn kiện của Đảng vẫn được …tự do đăng báo đấy thôi ..(!)…”  

Nhưng đó là chuyện năm xưa …



Vào dịp Tết con heo, Đinh Hợi ,Ngài lại gây nên một scandal nóng hôi hổi mà người ta đoán là sau tết nếu “chạy” không khéo Ngài có nguy cơ vác balô trở về …”Quảng Bình quê ta ơi…”.

Nguyên là ở Sàigòn có nhà văn rất nổi tiếng Nguyễn Mạnh Tuấn, có nội tướng là nhà thơ Hà Phương , nguyên Phó Chủ tịch Hội nhà báo kiêm Tổng biên tập báo “ Nghề báo”, cơ quan của Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh.

Để nâng cấp tờ báo,  TBT Hà Phương mở một “chiến dịch” xin giấy phép từ báo hàng tháng lên báo hàng tuần và đổi tên báo là “Gõ Kiến”. Ở Việt Nam, người ký giấy cuối cùng trong giấy phép ra báo là Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn và cái giá của chữ ký đó thật khủng khiếp, không thua gì giấy phép mở … khu chế xuất. Ngoài miệng Ngài Thứ trưởng cứ leo lẻo “phải sắp xếp lại , phải quy hoạch lại báo chí “ nhưng Ngài vẫn ký cho tư nhân núp bóng HTV ra báo “Chuông Gió ” với cái giá phong bì ở…trên trời.

Để chạy được chữ ký của Ngài, ngoài việc xin được ý kiến chấp thuận của Ban tư tưởng thành  uỷ, Sở văn hoá thông tin TP Hồ Chí Minh, Vụ xuất bản báo chí Ban tư tưởng trung ương…tất nhiên TBT Hà Phương cũng phải có phong bì, nhưng vì phải lấy của nhà ra chi phí nên cả hai vợ chồng gắng lắm cũng chỉ có hơn…trăm triệu.

Nhận mấy lần phong bì rồi, chờ mãi không thấy TBT Hà Phương đưa thêm, lại bực thêm nỗi Ngài rủ Thư ký Toà soạn Phạm thị Hạnh đi …khách sạn để bàn “công chuyện” thì cô này lẽ ra phải đi một mình lại kéo cả bạn đi cùng làm Ngài hết xơ múi nên Ngài nổi giận tuyên bố xanh rờn :

Khỏi có báo hàng tuần, khỏi  có “Chim Gõ kiến” cứ “Nghề làm báo” ra hàng tháng…” .

Và Ngài nại lý do là có…Mỹ đứng đằng sau tài trợ nên ngài bác yêu cầu của TBT báo. Hoá ra ngay cả chơi với Mỹ , Ngài cũng muốn “độc quyền”, ta chơi thì được còn đứa khác thì…cấm.

Thế là giận thay cho vợ “tiền mất, báo vẫn nguyệt san”, nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn tạm ngưng viết kịch bản, viết ngay một truyện ngắn vạch  trò đểu của ngài Thứ trưởng tưạ là ‘Thân phận chim Gõ Kiến” đăng vào số Tết Đinh Hợi báo “Nghề báo”.

Tuy nhiên lại sợ Ngài Thứ trưởng sớm phát hiện thu hồi báo thì nguy, nên nhà văn NMT đổi  lại tên truyện ngán thành “ Lận đận một loài chim”.

Người ngoài cuộc đọc truyện này chỉ thấy một câu chuyện dễ thương về các loài chim. Nhưng nếu hiểu scandale mà Ngài Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn vừa gây ra thì sẽ thấy mỗi “nhân vật’ trong truyện đều tương ứng với một nhân vật có thực ở ngoài đời. Chẳng hạn :

Linh Cẩu : chính là ngài Thứ trưởng Bộ VHTT Đỗ Quý Doãn, phụ trách báo chí xuất bản.

Gõ Kiến Chị : Tổng biên tập “ Nghề báo” Hà Phương .

Gõ Kiến Em : Thư ký Toà soạn “ Nghề báo” Phạm Thị Hạnh

Chị Hằng : cấp trên cuả Tổng Biên Tập

Ngọc Hoàng : Tân Bộ trưởng Lê Doãn Hợp.



Nghe nói sau khi báo phát hành trót lọt, truyện ngắn “ Lận đận một loài chim” được  cán bộ Bộ VHTT photocopy ra nhiều bản chuyền tay nhau đọc và bấm bụng cười Ngài Thứ Trưởng…”ăn bẩn”. Chuyện này đến tai ngài Bộ trưởng Bộ VHTT Lê Doãn Hợp khi đang đi kinh lý tại tỉnh Đồng Nai, vốn mới nhậm chức, ghế ngồi chưa chắc chắn, nên Ngài Bộ trưởng kín miệng, không bình luận gì. Còn Ngài Lê Xuân, đại diện Bộ VHTT tại TP Hồ Chí Minh thì cười xoà :

Không có bằng cớ cụ thể thì khó làm gì được . Nhưng chơi vào nhà văn nhà báo thì kể cũng …mệt…”.

Trong một cuộc đối thoại với nhân dân qua mạng lưới truyền thông toàn cầu, Ngài Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có hứa:” Sẽ thay ngay nếu cán bộ nào dính dáng tới tham nhũng…”.

Ngài Thứ trướng  Đỗ Quý Doãn đã rõ là có dính dáng tới tham nhũng, chẳng hiểu có bị Thủ tướng cách chức như lời Ngài long trọng hứa trước quốc dân đồng bào hay không ?

Xin hãy chờ xem.

Chỉ thấy một điều rất rõ là quan chức thời nay cứ rặt như Ngài Thứ Trưởng Đỗ Quý Doãn vậy thì làm sao mà cứ đòi “bay lên Việt Nam” ?





             LẬN ĐẬN MỘT LOÀI CHIM



                                                                                 Truyện ngắn

                                                                             Nguyễn Mạnh Tuấn

           

1 – Băng ghi âm 1 :   



- Này ! Gõ kiến là gõ cái gì ? Ám chỉ  gõ vào ai , gõ vào đâu ?

            - Thưa ! Gõ Kiến chỉ là tên . Cái tên một loài chim .

            - Loài chim có đủ thứ tên hiền lành , dễ bảo  như Bồ Câu,  Vành Khuyên, Họa Mi , Sơn Ca, vân vân … sao ngươi lại  Gõ Kiến ? Rõ ràng mờ ám . Ta đang thực hiện quy hoạch môi trường sinh thái, từng bước kiên quyết đưa thiên nhiên vào khuôn phép ,  loại trừ ô nhiễm bởi khói bụi , tiếng ồn, ngươi lại đến đây “gõ” đập … . Đã thế lại còn “ kiến” … Theo âm Hán , “kiến” là “xem” , “coi” . Ta đương kim trọng trách cai quản , tức là thường xuyên  để mắt “xem , coi” đời sống muôn loài ở rừng này. Ngươi “gõ kiến” tức là định “gõ”vào chúng ta hả ?

            - Thưa ! Ngài đã hiểu nhầm quá xa . Chữ “ Gõ “ ở đây là chỉ công việc , còn  chữ “ Kiến “ là con kiến , nói rộng ra là chỉ loài sâu bọ có hại. Chúng tôi sống bằng việc dùng mỏ gõ nhẹ vào vỏ cây để bọn  sâu bọ  gây mọt ruỗng thân cây phải bò ra để chúng tôi tiêu diệt . Chúng tôi là loài có ích cho việc làm trong sạch môi trường , tham gia duy trì sức sống của các loài cây xanh trong rừng ...

            - Ngon quá nhỉ . Từ xưa tới nay , trong vùng rừng ta cai quản,  không có Gõ Kiến ; muôn loài vẫn sống chung cùng sâu bọ , vẫn cân bằng sinh thái . Thôi rồi . Cuốn tự điển các loài chim , ta đang xem đây , ghi rõ : “ Gõ Kiến là loài chim lông nâu đen, mỏ nhọn, đuôi dài , ăn sâu bọ , rất phổ biến ở các vùng rừng núi Au Mỹ …” Thôi thôi … Au Mỹ thì bye bye . Ta hiểu vì sao các ngươi có tên Gõ Kiến rồi . Chỉ ở Au Mỹ nhiều sâu bọ mới cần các ngươi , chứ ở ta không cần đâu nhé. Nên nhớ ! Để bảo tồn thiên nhiên hoang dã , rừng này ,   Diều Hâu, Cú Vọ , Chó Sói , Lợn Lòi , Rắn Độc , vân vân … vẫn có trong diện quy hoạch , nhưng Gõ Kiến thì không bao giờ nhé… Rừng núi ở đây không lai căng , không có đất cho Gõ Kiến …

2 – Máy ghi âm được nhấn phím tắt .

 Sau khi gặp Linh Cẩu xin sinh sống ở khu rừng do Linh Cẩu cai quản thất bại , Gõ Kiến chị và Gõ Kiến em dắt díu nhau lên tận Cung Trăng , nhờ chị Hằng tư vấn .

            Chị Hằng nghe xong băng ghi âm , nhíu mày , trầm ngâm :

            - Rừng núi mênh mông , muôn loài  thật giả. Em có đến đúng hang và gặp đúng Linh Cẩu ?

            Gõ Kiến chị nhìn Gõ Kiến em :

            - Hay em đến sai địa chỉ ?

            Anh mắt Gõ Kiến em tỏ ra thiếu tự tin :

            - Không lẽ em nhầm ? Nhưng em đưa chai rượu bào thai hổ thượng hạng và tấm phong bì , hắn vẫn nhận .

            - Phong bì bao nhiêu ? Chị Hằng hỏi .

            Gõ Kiến chị thì thầm vào tai chị Hằng .

            - Thế thì đúng Linh Cẩu rồi . Chị Hằng nói : Có điều hơi ít . Linh Cẩu là loài ăn tạp, nhiều ít đều ăn hết , nhưng không đầy bụng thì không bao giờ được việc .

            Gõ Kiến chị :

            - Bao nhiêu thì đủ ?

            Chị Hằng :

            - Hai năm trước, chị chi gấp mười các em , mới được chiếu ánh trăng vào khu rừng hắn cai quản .

Gõ Kiến em trợn tròn mắt :

            - Chị là chúa tể Cung Trăng cũng phải chi ?

            - Em không biết luật , rừng nào Linh Cẩu ấy à ?

            - Ánh trăng chỉ làm đẹp cho núi rừng …

- Làm đẹp hay làm sạch núi rừng đều phải chi . Đã là luật rừng thì đừng có lăn tăn , thắc thỏm . Vì lợi ích lớn cho thiên hạ , phải biết chấp nhận mất mát lớn từ túi  mình .

- Túi bọn em đâu có lớn .

- Nhưng cái bụng Linh Cẩu nó lớn . Chị Hằng thì thầm vào tai hai chị em Gõ Kiến : Nhất định phải như thế , như thế …

3 – Băng ghi âm 2 .

            - Thế nào ! Lên Cung Trăng gặp Chị Hằng , lại lên cả Thiên Đình gặp Ngọc Hoàng rồi phải không ? Hì hì hì … Ngươi lên đến đâu thì trong quy hoạch của ta , rừng này vẫn không thể có Gõ Kiến ...



            - Kính thưa ngài … Gõ Kiến em mắt long lanh, giọng dịu dàng : Chị Hằng trên Cung Trăng nói , hai năm trước , chị cũng  từng gặp ngài  … Hôm nay , em đến   theo lời khuyên của chị ...

            - Còn Ngọc Hoàng nói thế nào ?

            - Thưa ! Ngọc Hoàng bảo mới   đăng quang nên để từ từ xem xét.

            - Hố hố hố … Cai quản rừng núi như ta mới khó tìm người tài đức , chứ làm Ngọc Hoàng trên trời hay Chị Hằng trên mặt trăng , ai làm cũng được . Ta nói cho mà biết nhé , ngươi có lên mấy tầng trời chạy thuốc hay đấu ta thì ta vẫn    thừa   cao thủ để phản đòn : Chứng  cứ đâu ? Nhưng thôi , dù sao , nể chị Hằng , ta chấp nhận cho các ngươi vào đất của ta hành nghề với tên Gõ Kiến , nhưng phải chịu tuân theo luật “ Hồn Trương Ba , da hàng thịt “.

            - Nghĩa là thế nào ạ ?

            - Không lẽ ta phải nói toạc ra  “ Hồn Sơn Ca, da Gõ Kiến à “ . Thôi về đi .

4 – Máy ghi âm được nhấn phím tắt .

Chị Hằng thở phào :

- Thôi, thế là được việc rồi . Mỗi bên lùi một bước .  Thằng Linh Cẩu tinh quái nhưng quan liêu , mắt nó  nhìn không xa hơn cái bụng , nên Sơn Ca vẫn Gõ Kiến , hắn không biết đâu . Chúc mừng các em . Chị em sao không đến ?

Gõ Kiến em :

- Chị em thanh toán xong hết các khoản nợ rồi mới đến . Nói thật là, nghe lời chị , đi chuyến này , chúng em phải lấy cả tiền của chồng , con …phải vay cả bạn bè .

- Đừng tiếc nữa .Chị đã nói : Vì lợi ích lớn cho thiên hạ , phải biết chấp nhận mất mát lớn từ túi  mình , rồi . Cứ coi như mình làm từ thiện cho bọn tham nhũng thì lòng sẽ nhẹ đi .

Gõ Kiến chị mặt hầm hầm từ ngoài cửa đi vào :

- Lại không được rồi .

Gõ Kiến em :

- Không đủ trả hả chị ?

- Nợ  trả xong rồi , nhưng nó vẫn không cho Gõ Kiến hành nghề.

Chị Hằng cũng tê tái :

- Vô lý ! Tại sao ?

- Nó vừa đi Tây  nhậu kết nghĩa với đám Linh Cẩu bên ấy về, rồi bảo rằng , có cơ sở kết luận Gõ Kiến là đệ tử của đám Linh Cẩu Tây. Nó nói , ngay từ đầu , đọc trong từ điển các loài chim , nó đã thấy Gõ Kiến là loài chim ăn sâu bọ phổ biến ở rừng núi Au Mỹ .

- Trời ơi là trời ! Chị Hằng kinh hoàng kêu lên  : Ở trang sau của tự điển còn có câu : “ Gõ Kiến ở rừng núi Châu Á là loài chim khác , lông nâu nhạt  , có hình dáng nhỏ hơn,  mỏ và đuôi ngắn hơn loài Gõ Kiến nguồn gốc Au Mỹ “ , sao hắn không đọc ?

Gõ Kiến em phẫn nộ :

- Đồ vu cáo bẩn thỉu . Thực sự ,  chúng em chẳng dính gì đến bọn Linh Cẩu Tây . Nhưng tại sao nó nhậu kết nghĩa với Tây thì được , còn người khác , nó lại sợ ? Không lẽ chơi với Tây , nó cũng độc quyền ?

Gõ Kiến chị  nói với chị Hằng :

- Trước khi đến đây , em đã tìm được nguyên nhân . Nó vẫn chê ít .

Chúa tể Cung Trăng bỗng giật mình :

- Thế thì lỗi ở chị rồi .Khi có lời khuyên với các em, chị quên không nghĩ ra , hai năm trước giá khác , còn bây giờ … giá khác .

Gõ Kiến em :

- Hay em lại lên trời gặp Ngọc Hoàng ?

Gõ Kiến chị nóng nảy :

- Thôi ! Nghỉ chơi đi . Trái đất này thiếu gì rừng núi mà cứ phải lao đầu vào đấy sống chung với lũ Linh Cẩu .

Chị Hằng vội rối rít xua tay :

- Bình tĩnh đã nào . Chị xin các em phải bình tĩnh . Rồi chị ghé tai thì thầm với hai chị em Gõ Kiến : Cần phải như thế, như thế … : Vì lợi ích lớn cho thiên hạ , phải biết chấp nhận mất mát lớn ...Cứ coi như mình làm từ thiện …





                                                                                N.M.T











             



           



           












































1 nhận xét:

  1. Hello, its fastidious article regarding media print, we all know media is a wonderful source of
    information.

    Have a look at my site: subway surf Cheats

    Trả lờiXóa