Mặc dầu các nhà lãnh đạo đảng ra sức
trấn an trí thức và nhà văn. Nào “ Đảng
khuyến khích sự phản biện”, nào “văn
nghệ sĩ trí thức là vốn quý của dân tộc”, nhưng thực tế ngược lại. Mấy năm
trước , Giáo sư TS, nhà giáo nhân dân Nguyễn Đăng Mạnh viết một tập hồi ký và
mới chỉ lấp ló xuất hiện trên mạng, đã bị sức ép của nhà cầm quyền buộc phải
tuyên bố rút xuống tập vì ông viết không nhằm để...lan truyền.
Mặc dầu vậy, đảng và Nhà nước vẫn không “tha”, một chiến dịch
đấu tố “huy động” gần hết những cây bút “bảo vệ Đảng” hăng hái nhất, lưu manh,
tàn độc nhất, người nách thước kẻ tay đao, ào ào xông tới, bổ tới tấp lên đầu
ông giáo già tội nghiệp khiến ông phát bệnh phải vào nhà thương mà họ cũng chưa
chịu buông tha.
Chiến dịch “đánh đòn
hội chợ” Giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh
khiến người ta nghĩ tới hình thức đấu tố từ thời cải cách ruộng đất đang bừng
bừng sống lại ngay giữa thời đại phát
triển rầm rộ của mạng lưới thông tin toàn cầu.
Mở hàng là một kẻ giấu mặt tự xưng Hà Bình Trọng mà các cư
dân trên mạng đã lật tẩy chính là Mai Quốc Liên, một cây bút đánh phá đổi mới
cực kỳ hung hãn. Mở đầu bài viết, chưa kịp dùng lý lẽ phân
tích, ông ta đã giở giọng mạt sát :
“Thần thoại Hy Lạp
có chuyện cái chuồng ngựa của vua Augeas tích luỹ phân bẩn
từ quá lâu, chỉ có dũng sĩ Heracles mới tẩy rửa được - Heracles khơi cho dòng
sông Alpheus chảy xuyên qua chuồng ngựa mới
làm trôi hết chất bẩn ở đó cho chuồng ngựa trở nên sạch sẽ. Tập Hồi ký của Giáo
sư NĐM cũng có thể ví với cái chuồng ngựa Augeas đó, tích luỹ
lâu năm nhiều chất bẩn, không dễ gì có dòng nước nào tẩy uế được. Người ưa
thích sự sạch sẽ chỉ có cách xa lánh nó kẻo bị ô nhiễm mà thôi. Tiếc rằng cái
chuồng ngựa bẩn ấy lại được xem là một thứ văn chương mà chỉ cái mạng điện tử
ngày nay mới chứa đựng nổi. Những thứ cặn bã, rác rưởi thối tha đó thật không
có dũng sĩ Heracles nào ngày nay có thể tẩy uế hết được.”
Tiếp tục giọng điệu đấu tố, Hà Bình Trọng – tức Mai Quốc
Liên cất giọng chửi bới xoe xoé , mạt sát ông Giáo sư như một mụ nhà quê mất gà
:
“Tục ngữ có câu:
“Ngậm máu phun người, miệng mình bẩn trước”. Trong hồi ký của mình, từ bản thân
tác giả và một vài người mà anh ta hâm mộ hoặc đồng loại, nhiều người bị anh ta
làm công việc ngậm máu phun lung tung bôi bẩn bằng nhiều cách mà phổ biến nhất
là bịa chuyện và đưa chuyện. Như một mụ đàn bà lắm mồm, lắm chuyện, tọc mạch
lại hay hóng hớt đủ các chuyện riêng, chuyện kín của người khác rồi “ngồi lê
đôi mách” từ đầu làng sang cuối chợ, kể cho hết người nọ đến người kia để lấy đó
làm thích thú, đắc ý, tự cho mình hiểu biết nhiều và có tài kể chuyện, không kể
gì đến danh dự người khác và phẩm hạnh của chính mình.”
Sau khi nêu đích danh tên tuổi ông Giáo sư, tên biệt kích
trong văn chương tiếp tục hạ đòn :
“Thông minh nhưng
ranh mãnh, mưu mẹo, cả một chút thâm hiểm, độc ác, hợm mình, khinh người, cũng
biết luồn cúi, nịnh hót khi cần thiết và đúng đối tượng. Những tính cách này
không được triển khai hoàn toàn do hoàn cảnh kháng chiến, sự giáo dục trong nhà
trường, trong xã hội dù sao cũng có tác dụng kiềm chế, giúp anh ta đẩy lùi các
tính xấu đó vào bên trong, cố gắng thích nghi với cuộc sống gian khổ, đạm bạc,
trong sạch những năm dài kháng chiến. Tuy vậy, bản thân anh ta vẫn còn nguyên,
chỉ không có dịp bộc lộ ra. Để sinh tồn và tiến thân, anh ta luôn luôn phải
đóng kịch, đóng kịch mãi cũng trở nên thành thạo có nghề, “diễn như thật”.
Mạt sát không biết ngượng mồm chán chê rồi, quay sang xỉ
vả :
“ Chính NĐM chứ
không ai khác đang chết một cách nhục nhã, vì ảo tưởng “vĩ cuồng” của mình. Đây
cũng là mưu toan tiến thân lớn nhất, cao nhất của anh ta về cuối cuộc đời, tính
làm một cuộc “làm ăn” to nhất.
Nghe nói anh ta
tuyên bố muốn rút lại “tác phẩm” “chung thân tự thuật” này của mình, nhưng có
lẽ đã muộn rồi. Trót vì tay đã nhúng chàm/ Dại rồi còn biết khôn làm sao đây.
Trước công luận xã hội cũng như văn chương, trong nước cũng như ngoài nước, bản
án đã tuyên, phán xét đã quyết. Hơn ai hết, với kinh nghiệm một cuộc đời dù sao
cũng là một trí thức kháng chiến và cách mạng, một đảng viên (chưa bị khai
trừ), một người cầm bút ít nhất cũng còn “nhất điểm lương tâm” chút ít ý thức
về chân lý và đạo lý, NĐM có thể nhân đây nhìn lại con người và cuộc đời của
mình để nó khỏi phí uổng và kết thúc nó trong thân phận nhục nhã, tội lỗi của
một kẻ cơ hội và phản bội.”
Ông cựu Phó Tổng thư ký Hội nhà văn Vũ Tú Nam dẫu đã về
hưu cả chục năm nay cũng hăng hái xông ra đánh hôi :
“ Tác giả viết về Hồ Chủ Tịch không mấy
thiện cảm, lại có phần giễu cợt. Căn cứ vào những “tư liệu” vu vơ, Nguyễn Đăng
Mạnh đã bóp méo hình tượng Anh hùng dân tộc và Danh nhân văn hoá thế giới của
Hồ Chủ Tịch, xúc phạm nặng nề nhân dân ta luôn quý trọng Bác Hồ. Tác giả có thể
là đã nhìn Hồ Chí Minh như một con người bình thường, nhưng chính tác giả đã
tầm thường hoá nhân vật một cách có chủ ý. Đó là điều không thể chấp nhận được.”
Quy kết vào tội chính trị xúc
phạm hình tượng bác Hồ vậy là chết ông Giáo sư rồi. Chưa hả giận, ông Vũ Tú Nam còn kích
động cả dân Nghệ An và Huế chống lại
Nguyễn Đăng Mạnh :
“Nguyễn Đăng Mạnh đã khái quát các nết xấu của người Nghệ An, người Huế như
là một chân lý. Đồng bào Nghệ An và Huế chắc sẽ có phản ứng về nhận định này.”
Mao “nhiều” hơn cả Mao-ít ,
Nguyễn Văn Lưu cũng hùng hổ nhảy vào góp đòn hội chợ :
“Nguyễn Đăng
Mạnh tỏ ra không có lòng nhân, thiếu đi cái gốc, cái căn bản của kẻ cầm bút. Ai
có mâu thuẫn, có đụng chạm đến lợi ích của Nguyễn Đăng Mạnh là bị chửi tất,
chửi tuốt. Có thể nói, Nguyễn Đăng Mạnh đã tả xung hữu đột, “đánh” từ trong Hội
nhà văn đánh ra, đánh từ khoa ngữ văn của mình, đánh vào giới đại học. Từ Hà
Nội, Vinh, đến Thành phố Hồ Chí Minh. Đánh từ người còn sống đến người đã chết.
Đánh người lạ, đánh cả người thân, đánh chuyện học thuật văn chương, đánh
chuyện đời thường, sinh hoạt nam phụ lão ấu, Đông Tây Nam Bắc… “đánh tất”.
Chửi Nguyễn Đăng Mạnh chán chê
rồi, Nguyễn văn Lưu giở giọng xỏ xiên :
“Có điều, chửi thì chửi, nhưng “lương vẫn
lĩnh, lộc chẳng từ”. Vẫn tự đắc là cuộc đời mình may mắn. Dẫu thế này thế kia, vẫn được tất cả. Giáo
sư, nhà giáo nhân dân, Giải thưởng Nhà nước và hai lần giải thưởng Hội Nhà văn. Hay thật, tài thật. Cụ Ngô
Tất Tố sống lại cũng phải tôn Nguyễn
Đăng Mạnh làm tiên chỉ làng văn. Chửi con em thậm tệ mà vẫn không quên miếng lãn lợn! Ấy mới là khôn ngoan biết
sống. Kém Nguyên Hồng một câu chửi (Tao đéo chơi với chúng mày nữa) nhưng hơn Nguyên Hồng cả đống:
Danh hiệu cao quý này, giải
thưởng nhiều và to này, nhà cao cửa rộng này, gái trai phương trưởng này.”
Tuy nhiên chửi ông Giáo sư
độc địa nhất, thâm hiểm nhất phải kể tới một ông tự xưng là Thượng
Nguyên mà cư dân trên mạng đã lật tẩy chính là đồng chí lãnh đạo cơ quan chức
năng quản lý văn nghệ nay đã về hưu nhưng vẫn nhớ nghề bởi lẽ ông khoe trong
bài viết :
” Bởi làm công tác nghiên cứu nên tôi
có may mắn được tiếp cận với nhiều nguồn tài liệu. Đặc biệt là nguồn từ Cơ quan
Tình báo, An ninh (chủ yếu xâm nhập từ nước ngoài vào và quần chúng trong nước
khi nhận được đã giao nộp cho Cơ quan An ninh)..
Một ông cỡ bự vậy ra đòn, ông Giáo sư chết là cái chắc. Ông
dùng cái tựa bài
viết như giáng búa vào đầu ông Giáo sư : “CHẤT ĐỘC HẠI TRONG MỘT CUỐN
HỒI KÝ”, rồi tới tấp kết tội :
“Ông miệt thị và bôi bác bao miền quê đất Việt; ông bôi nhọ, đả kích, bài
bác nhiều người ở nhiều lĩnh vực mà trong đó có không ít người cùng giới văn
chương với ông. Tiếc thay, nhiều điều ông viết ra lại ở loại "lượm lặt gần
xa", "nghe hơi nồi chõ", nó lạc đề với thể hồi ký. Bởi chỉ
"nghe ông này nói, nghe bà kia kể, nghe ông nọ cho biết...” mà rất nhiều
người trong số đó đã trở thành thiên cổ thì người đọc làm sao kiểm chứng?”
Sau khi đã dùng đủ mọi “mỹ từ” chụp xuống đầu ông Giáo sư,
ông Thượng Nguyên này thẳng thừng đòi lột bỏ mọi “tước hiệu” của ông Nguyễn
Đăng Mạnh :
“Theo thiển ý của tôi, để thanh thản quãng đời còn lại, tốt nhất là ông nên
trả lại những gì người ta đã dành cho ông (học hàm, học vị, danh hiệu, giải
thưởng). Ôm nó làm gì để trong lòng canh cánh bao nỗi hận. Và, nếu có thể, hãy
tìm đến một nơi nào đó trên hành tinh này, mà ở đó người ta có thể ban thưởng
cao hơn, xứng tầm với trí tuệ của ông.”
Sau cùng ông kết tội ông Giáo sư
bằng các điều khoản và các thông tư của Nhà nước:
- Vi phạm Chỉ thị
25-CT/TW ngày 25/12/1997 của Bộ Chính trị về việc "Nói và viết những vấn
đề liên quan đến lịch sử và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước".
- Vi phạm Chỉ thị 48-CT/TW ngày 14/2/2005 của Bộ Chính trị về "Bảo vệ bí mật của Đảng trong phát ngôn và sử dụng bảo quản thông tin, tài liệu trong tình hình mới".
- Vi phạm khoản 3 "Tiết lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác do pháp luật quy định", khoản 4 "Xuyên tạc sự thật lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, vĩ nhân, anh hùng dân tộc; vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân" thuộc Điều 10, Luật Xuất bản”...
- Vi phạm Chỉ thị 48-CT/TW ngày 14/2/2005 của Bộ Chính trị về "Bảo vệ bí mật của Đảng trong phát ngôn và sử dụng bảo quản thông tin, tài liệu trong tình hình mới".
- Vi phạm khoản 3 "Tiết lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác do pháp luật quy định", khoản 4 "Xuyên tạc sự thật lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, vĩ nhân, anh hùng dân tộc; vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân" thuộc Điều 10, Luật Xuất bản”...
Ôi chao ôi, cứ theo như kết luận
của ông Thượng Nguyên thì Giáo sư Tiến sĩ, nhà giáo nhân dân chỉ đáng...bắn bỏ.
Hưởng ứng phong trào “đấu tố” ông Giáo sư còn có các bài :
"Bệnh thường tình mà nên tránh" của nhà thơ Đặng Huy Giang đăng
trên Văn nghệ trẻ ngày 23/11/2008;
"Về hồi ký của Nguyễn Đăng Mạnh
- Tác giả sách giáo khoa Văn" của Nguyễn Hữu Thăng (Văn nghệ trẻ ngày
30/11/2008;
"Một cuốn hồi ký lẫn nhiều
sạn" của nhà thơ Đỗ Hoàng (Tạp chí Văn của Hội Nhà văn Việt Nam tháng
11/2008) .
"Tâm sự đường đời hay nơi trút
hận?" của Thanh Trúc (An ninh thế giới Giữa tháng, phát hành ngày
8/11/2008).
Và nhiều bài khác nữa. Xem vậy đủ thấy cái thời đấu tố
trong cải cách ruộng đất cách nay hơn nửa thế kỷ hoá ra vẫn còn sống nhăn, sống
khoẻ cho tới tận bây giờ.
Xin cúi đầu bái phục sức sống dai dẳng của một trong những
vũ khí sắc bén tiêu diệt trí thức của Đảng và Nhà nước ta.
12-08
Thật ra,bọn văn nô bồi bút làm sao chịu nổi 1 người xuất thân cùng "chuồng" với họ muốn làm người lương thiện,
Trả lờiXóado đó chúng phải lồng lộn lên mà chưởi bới nhưng làm thế lại được lợi là vừa bày tỏ lòng trung vừa không cho ai
hơn mình về ý hướng thiện và hướng chân mà phải "cá mè một lứa" như trong một "giỏ cua".
Đúng bị nhồi sọ và tẩy não nên thời internet mà còn có người vẫn khăng khăng HCM,là danh nhân văn hóa thế giới !