Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014

BÁC BA PHI ĐI THĂM MỸ - KỲ 120



                             (tiếp theo)





Bác Ba Phi trợn mắt :

“ Ông nói đến vậy mà còn dưới cả sự thật nữa kia à ? Vậy thì cái chánh quyền cộng sản hiện nay là cái thứ gì mà tôi thấy nó vẫn cứ nhơn nhơn tồn tại có mảy may rúng động gì đâu ?”

“Lão già” cười nhạt :

“ Đúng đó..tại  tôi sợ bác không tiêu hoá nổi lại nghĩ tôi là cái thằng thâm thù cộng sản vu oan cho nó nên tôi mới nói sơ sơ cho bác tỉnh ra đó thôi…”

Bác Ba Phi nổi cáu :

“ Thì có gì ông cứ nói hết ra tôi nghe …ta đang ở bên Mỹ chứ có phải  Việt Nam đâu mà sợ …”

Cô Ut vội can :

“ Thôi thôi…tía nghe vậy đủ rồi…nghe nữa nhỡ tía nổi máu “yêng hùng”, “giữa đường thấy sự bất bằng chẳng tha” rồi mai mốt về gây sự “uýnh” nhau với ba thằng công an xã, chủ tịch xã, bí thư xã thì nó cho tía đi tù mọt gông…”.

“Lão già” gạt ngang :

“ Yên trí…cô Ut yên trí đi…cái máu “yêng hùng” “giữa đường thấy sự bất bằng chẳng tha” đã bị đảng diệt hết trong huyết quản người Việt Nam rồi. Sau hơn nửa thế kỷ cầm quyền, đảng đã làm xong cái việc gọi là “thuần hoá” dân tộc .Bao nhiêu nanh vuốt bất khuất, phản kháng, hy sinh vì đại nghĩa, chống ngoại xâm đều bẻ sạch rồi. Người  Việt Nam bây giờ cam chịu như đàn cừu trong bầy đàn. Đảng bảo củ gấu nó tròn, người Việt dạ vâng củ gấu tròn, đảng bảo bồ hòn nó ngọt, người Việt cũng cúi đầu dạ vâng bồ hòn nó ngọt…”

Cô Ut phản đối :

“ Bác nói vậy chẳng hoá ra người Việt mình bây giờ hiền lành, nhẫn nhục không còn biết thế nào là bạo lực nữa sao ?”

“Lão già” xua tay rối rít :

“ Ay không không… những tính cách như cô Ut vừa nói đó chỉ đúng với trường hợp người Việt đứng trước đảng thôi. Trước cả một bộ máy đàn áp toàn lưu manh với ma cô thì sợ run cầy sấy khác gì con ếch trước con rắn. Nhưng còn dân với dân thì lại khác ạ. Trong quan hệ giữa dân với dân, hình như cái nỗi căm uất sự cai trị hà khắc của đảng, không biết giải toả vào đâu, bèn trút lên đầu nhau. “

Bác Ba Phi kêu lên :

“ Trút lên đầu nhau ? Vậy chẳng hoá ra người dân nhảy xổ vào nhau, chém giết nhau. Vậy tinh thần bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dòng đi đâu mất rồi.Không, tôi không tin , có thể đa số dân mình sợ đảng thiệt nhưng vẫn còn một số ít cứng đầu cứng cổ, coi nhà tù với còng số 8 chẳng là cái gì….”

Chị Kelly Thi lên tiếng :

“Thôi rồi bác ơi ….làm gì có ai coi nhà tù với còng số 8 là không ra gì ? Dũng cảm, dũng khí, hăng hái hoạt động đòi đa nguyên, đa đảng như mấy cha Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung mà rồi khi vào tù còn  rối rít nhận tội. Ong già này nói đúng đấy, dân mình chỉ sợ đảng thôi, còn dân với dân thì hơi một tý là choảng nhau. Tôi thấy chưa bao giờ dân mình lại tàn ác như bây giờ, có khi coi mạng con người không bằng con chó…”

Bác Ba Phi tròn mắt :

“ Chị nói gì mà kinh khiếp vậy ? Chị nói dân ta, dân Việt Nam hay dân Tàu ?”

Chị Kelly lớn tiếng :

“ Tôi nói dân ta, dân Việt Nam ấy chớ, Có cái thời nào bắt được thằng ăn trộm chó mà cả làng xúm lại đánh chết người ta rồi đổ xăng đốt cả người lẫn xe của người ta không ? Vậy coi mạng người không bằng mạng chó là gì ? Suốt từ thời vua Hùng dựng nước cho tới bây giờ, chưa bao giờ dân ta lại ác đến như vậy. Nếu chỉ cá biệt một hai người thôi không nói làm gì, đằng này cả làng xúm nhau lại giết một mạng người mà không ai phản đối cả vậy chứng tỏ dân tộc tính của ta đã thay đổi, tha hoá đến mức đáng sợ rồi không ?”

“ Lão già” cười cười :

“ Cũng do đảng đề cao dao búa, o ép người dân khiến trong mỗi người có một quả mìn nổ chậm, nó sợ không dám ném vào đảng thì nó ném vào nhau là lẽ  thường tình. Mà chẳng cứ gì dân không coi dân ra gì, ngay đến cả quan cũng coi dân như con sâu cái kiến. Quan lớn ngày nay chỉ sợ thằng…Tàu thôi. Mai mốt đảng họp Đại hội thế nào  phái đoàn Trung Quốc cũng lũ lượt kéo sang chỉ đạo cho coi. Ai Tổng Bí thư, ai Chủ tịch nước,  Chủ tịch quốc hội… tất tật thằng Tàu sắp xếp cả thôi. Bởi vậy các quan lớn Việt Nam chỉ sợ Trung Quốc là vậy. Chẳng thế mà dân gian đã có câu “với dân thì mặt đỏ vang vang, với Tàu thì mặt vàng như nghệ!”.

Chị KeLly Thi cười nhạt :

“ Hèn gì càng gần tới ngày đại hội đảng các quan lớn quan bé càng bày tỏ lòng trung thành với thiên triều. Ngay đến ngày đại lễ ngàn năm Thăng Long cũng lấy ngày mồng 1 tháng Mười tức là ngày Quốc Khánh Trung Quốc có chết không ?”

Cô Ut kêu lên :

“ Chết sao lại lấy ngày quốc khánh Trung Quốc làm ngày kỷ niệm 1000 năm Thăng Long ?”

“ Lão già” chen ngang :

“ Thì vào tháng Bảy năm Canh Tuất (1010), vua Lý Thái Tổ bắt đầu dời đô từ Hoa Lư về Đại La,có nghĩa là vào mùa hè, lại chuyển ngày đó sang mùa thu để chọn đúng ngày Quốc Khánh Trung Quốc 1 tháng 10 khai mạc đại lễ ngàn năm Thăng Long tỏ lòng ngưỡng mộ thiên triều. Rõ thật nỗi nhục ngàn thu không rửa  …”

Bác Ba Phi vọt miệng chửi :

“ Khốn nạn…lại nô lệ tới mức vậy kia à ?”

Chị Kelly Thi tiếp thêm :

“ Ngay bộ phim Lý Công Uẩn tiêu tốn tới 200 tỉ chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long cũng quay ở bên tàu, diễn viên Tàu, đạo diễn Tàu, quần áo tàu, viết kịch bản phim cũng tàu luôn . Phim làm xong chiếu ra coi y chang phim Tam Quốc Chí, Càn long, Lương Sơn Bạc của tàu.”

“Lão già”:

“ Chưa nói vấn đề lãnh thổ, vấn đề kinh tế, riêng về mặt văn hoá thằng Trung Quốc đã xâm lăng Việt Nam từ lâu rồi. Cứ mở tivi coi, tràn lan phim tàu, bất cứ giờ nào, bất cứ đài nào dù là trung ương hay địa phương, lúc nào trên màn ảnh nhỏ cũng có tình cảm thì hành động hoặc cổ trang Trung Quốc. Bây giờ đến lượt Trung Quốc tràn vào phim Việt Nam, điển hình phim Lý Công Uẩn chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long, chứng tỏ cuộc đồng hoá của Trung Quốc đối với Việt Nam đã tới hồi công khai, trắng trợn và được đảng bật đèn xanh …”

Bác Ba Phi ngờ vực :

“ Những điều ông nói có thật không. Nghe ông bên này nói thì cứ như mất nước vào tay thằng Tàu mất rồi, mà ở ngay Việt Nam tôi đâu có thấy gì đâu ?”

Cô Ut láu táu :

“ Ay ấy..tía không thấy gì là hay đấy…cứ yên tâm cuốc vườn rồi ăn no, rươự say, ngủ kỹ cho khoẻ người là tốt. Biết làm gì rồi phải nghĩ ngợi ốm người ,  tổn thọ chứ được cái gì ?”

Bác Ba Phi im lặng không hùa theo cô Ut mà cũng không nghe theo “lão già” và chị Kelly Thi. Bác chỉ thấy lòng buồn rười rượi. Cái nước mình không lẽ lại tới thời mạt vận đến thế ? Chuyện tham quan tham nhũng thì ở trong nước bác cũng nghe loáng thoáng thôi. Thì cũng tưởng chỉ có vài con sâu làm rầu nồi canh. Ai ngờ lại loạn cào cào, quan lớn quan bé đều ăn cắp cả là sao ?

Quan đã vậy mà ngay cả dân nữa, cứ theo như lời “lão già” và chị Kelly Thi này thì ngay đến dân cũng “lưu manh hoá” cả rồi sao ? Các cụ ta vẫn nói “quan nhất thời, dân vạn đại” – quan dẫu ra sao thì cũng chỉ có thời thôi, còn dân mới là cái nền móng để xây nhà, là dòng nước để nổi con thuyền lên. Dân muôn dời vẫn vậy. Vẫn lao động cần cù, vẫn tình làng nghĩa xóm, vẫn dám xả thân vì đạo lý.  Xưa nay xã hội thường thay vua thay quan chứ có thay dân bao giờ ? Cái luận điệu ngay cả dân cũng hỏng của mấy người này xem ra không đứng vững. Ý nghĩ đó làm bác Ba Phi vui vẻ lên tiếng :

“ Thôi được rồi, các vị mất lòng tin ở vua quan trong nước thì cũng chẳng sao. Từ ngày xưa các cụ ta chẳng nói “quan nhất thời, dân vạn đại “ sao ? Vua quan như vậy thì nhất định sẽ có ngày bị dân ta đào thải thôi. Tôi nghe nói đẩy thuyền cũng là dân mà lật thuyền cũng là dân mà. “

“Lão già” xua xua tay :

“ Cái lý lẽ đó xưa lắm rồi ông ơi. Dân bây giờ cũng khác lắm rồi. Cũng chẳng còn “lá lành đùm lá rách” hay “nhiều điều phủ lấy giá gương “ rồi thì “gà cùng một mẹ phải thương nhau cùng” như ngày xưa nữa đâu. Như tôi đã nói đó, dân mình ngày nay đang bị “lưu manh hoá” rất đáng sợ…”

Cô Ut lên tiếng :

“ Kể ra tía tôi nói cũng đúng đó. Vua quan mới hư hỏng, hủ bại và phải thay thế chớ dân làm sao mà thay ? Không lẽ phải thay dân Việt bằng dân tàu sao ?”

“ Lão già” cười khì khì :

“ Tôi không nói phải thay dân Việt bằng dân khác. Nhưng tôi chỉ nói dân Việt ngày nay cũng đang bị “thay máu” rồi. Cái máu tương thân tương ái, cái máu phản kháng chống cường quyền, cái máu quật cường chống ngoại xâm của các cụ ta ngày xưa đã bị tiêu diệt mất  rôì…”

Bác Ba Phi trợn mắt :

“ Nói như ông thì tôi xin hỏi vậy ngày nay dân ta đã bị thay bằng cái máu gì ?”

“Lão già “ điềm nhiên :

“Thì tôi dã nói rồi đó…máu lưu manh mà…Thì bác cứ chịu khó đọc báo coi. Chẳng riêng gì cái chuyện cả làng giết và đốt thằng bắt chó đâu. Mà nhan nhản chuyện con đâm mẹ, cha đốt con, vợ đốt chồng, rồi nữ sinh hành xử theo luật giang hồ, bắt cóc bạn cùng lớp mang tới chỗ vắng xúm vào đánh hội đồng, còn nam sinh thì thủ dao Thái Lan trong cặp, va chạm nhau tý chút là rút dao đâm liền. Oi chao, có cái thời nào máu lưu manh, hung hãn, dao búa, đâm chém nhau  tràn lan như cái thời này không ?”

Chj Kelly Thi cũng phụ hoạ :

“ Kể ra “lão già” này cũng có lý của lão. Tôi còn nhớ cái lần về thăm Việt Nam năm ngoái mà cho tới  bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ …”

Lão già cười cùng cục :

“ Lại chuyện ăn chửi khi đi trên phố chứ gì ?”

Chị Kelly Thi cười theo :

“ Không không …đi trên phố mà ăn chửi “con mụ già đi đứng thế à ?” là chuyện cơm bữa thường ngày . Đằng này là chuyện trấn lột để đòi tiền đểu mới đáng sợ kìa. …”



                                  ( còn tiếp)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét