Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, ngày 30 tháng 12 năm 2012

YÊU THỜI...ĐỒ ĐỂU ( KỲ 24 )


                          (tiếp theo)



Mãi gần chiều, ngó đồng hồ bà mới giật mình :
“ Thôi chết, tới giờ ăn của con Kim Anh rồi, tôi phải về phòng mạch coi sao. Mà cái thằng thư ký đi đâu giờ chưa quay lại ?”
Ong thầy đưa bà ra tận ngoài đường, bà còn bịn rịn :
“ Mình cứ ở nhà chờ…em nha. Lo cho Kim Anh xong là em…về liền…Nhớ đừng đi đâu nha…”
Chờ bà leo lên taxi khuất rồi, ông thầy mới thở hắt ra. Oi giời ôi, rõ thật là ba mươi sáu cái nõn nường, sắp có cháu ngoại rồi mà cứ làm như gái mười tám. Ong bỗng thấy mệt lử cả người, vội quay về phòng, cài chốt cửa, nằm bật ngửa ra giường. Gớm cái con mẹ này, núi lửa còn phun có giờ, đằng này thì liên tu bất tận, thảo nào ông Chủ tịch cứ xanh rớt, mắt mũi lờ đờ, mẹ kiếp, chiều được con vợ này có mà ra ma sớm.
Nghĩ rồi ông thầy thấy có gì cộm cộm đầu giường. Gì thế này ? Ui trời, tiền, một tập dầy cộp toàn giấy năm trăm mới cứng cựa. Chỗ này ít cũng phải 30 triệu, chia cho thằng cháu cũng còn 20 triệu. Mẹ cha cái thằng này hôm nay bóc của bà phu nhân ít cũng chục  triệu mà vẫn còn đòi ăn chia với ông theo tỷ lệ 4-6 có chết không chứ. Thôi cũng nhờ nó “vạch đường chỉ lối” chứ không thì…ông rùng mình nhớ lại ngày trước, sáng sáng lót dạ cái bánh mì khô chấm đường với ly trà đá, đi rạc cẳng, tán mỏi miệng may lắm  được vài đồng bạc lẻ, đủ đong bữa gạo  chiều.
Bây giờ đổi đời rồi. Nào xa lông, nào tủ lạnh, nào bếp ga…gớm thật, cứ như tư bản không bằng. Bà phu nhân bảo mai mốt còn gắn cả máy lạnh nữa kìa. Vẽ chuyện, cứ quạt trần vo vo cũng mát chán , máy lạnh tháng tốn cả triệu tiền điện chứ ít .  Ong thầy cứ nghĩ lan man, mắt ríu lại sắp bị lôi tuột vào giấc ngủ  chợt nghe tiếng gõ cửa lọc cọc. Ai nhỉ ? Chẳng lẽ bà ấy quay về sớm vậy ? Ong dúi vội gói tiền vào dưới đệm rồi ra mở cửa. Tưởng bà phu nhân hoá ra gã thư ký .
“ Thím đâu rồi chú ?”
“ Ra phòng mạch lo ăn cho cô tiểu thư rồi…”
“ Chết mẹ…giờ chưa về ông Chủ tịch chửi chết…”
“ Mà mày đi đâu giờ mới về ?”
“ Chạy biết bao nhiêu việc bở cả hơi tai , thôi tranh thủ lúc bà ấy chưa về, ta chia “quả thực “ đi chú ?”
“ Quả thực nào ?”
“ Chú lại còn vờ nữa…tiền “bo” bà vợ ông Chủ tịch trả chú chứ còn tiền nào ? 4-6 đấy nhé, hợp  đồng ký rồi…”
Mẹ cái thằng này, ma xó chắc, ông thầy đành lật đệm lôi ra tập tiền  đưa  ông cháu. Chàng thư ký đếm nhoay nhoáy , đút túi một phần, còn lại đưa cho ông chú, đắc ý :
“ Phần chú đây , trúng mánh lớn rồi nhé. Nhưng mà phải tẩm bổ thật lực vào , chớ có tiếc tiền, mình còn làm ăn lâu dài , chú mà “ngã ngựa “ là “bể mánh “ đấy…”
“ Vậy mày phải đưa thêm cho tao mua chai rượu Minh Mạng . Gớm cái con mẹ này, ngựa vía còn gọi bằng cụ…”
Ong cháu đành rút thêm cho ông chú vài tờ . Ngoài cửa lại có tiếng gõ lạch cạch, bà phu nhân về, nom bà vui như tết, mắt mũi đỏ bừng, mắt long lanh. Gã thư ký cười thầm. Đúng là gái được hơi trai như thài lài được cứt chó. Con mẻ này sắp ngũ tuần rồi vẫn cứ rừng rực như cái lò lửa. Bà phu nhân hỏi :
“ Mày chờ lâu chưa ? Gớm cái cô Kim Anh nhà này, nhõng nhẽo mãi mới ăn hết bát cơm. Thế còn ông, ông ăn gì bảo nó đánh xe đi mua ?”
Gã thư ký đứng ngay dậy :
“ Mình về thôi thím, giờ này chắc chú chờ ở nhà…”
“ Lo gì, đã có con Gái ở nhà lo cơm nước chu đáo rồi…”
Vừa lúc đó, điện thoại di động của bà phu nhân réo lên ầm ĩ.
“ Ổng đấy…”
Bà phu nhân đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng rồi nói liến thoắng vào máy :
“ Nó chưa khoẻ đâu ông ơi. Còn kêu đau lắm. Tôi phải ở lại với nó ít ngày kéo đêm nó ngủ một mình lỡ có chuyện gì…Vậy hả, vậy được được, ông chịu khó ở nhà ăn cơm con Gái nó nấu ít bữa nha…Vâng vâng, ông cứ yên tâm…mọi chuyện tôi lo chu đáo hết…vâng vâng…”
Bà phu nhân tắt máy, mặt mũi tưng bừng như trẻ được quà. Bà quát gã  thư ký :
“ Mày nghe thấy chưa ? Mày đánh xe về trước , lúc nào cần tao sẽ điện…”
Gã thư ký vâng dạ rồi cứ gãi tai ì ra . Bà phu nhân sốt ruột :
“ Sao không về kẻo ổng chờ, nhỡ bên Uỷ ban gọi thì sao ?”
“ Dạ…dạ…xe hết xăng rồi thím …”
Bà phu nhân hiểu ý, mở ví ra đếm loẹt xoẹt :
“ Đây ,cầm thêm đi đường, liệu giữ mồm giữ miệng nghe chưa…”
“ Thím yên trí đi, con đã đạo diễn thì phải nói là…trên cả tuyệt vời.”
Chờ gã thư ký cầm tiền phóng khỏi phòng như gió, bà phu nhân mới quay sang ông thầy :
“ Kìa, sao cứ đứng như bụt mọc thế ? Lại đây, lại đây bảo này…”
Bà kéo ngã ông thầy xuống giường khiến  ông vội la lên :
“ Còn chưa chốt cửa, nhỡ có ai thấy…”
“ Mặc kệ, ai thấy thì thấy, sợ gì…”
Rồi bà cười khanh khách :
“ Tôi còn chẳng sợ nữa ông. Nào…nào…mình ơi…”
Ông thầy đành mắm môi mắm lợi “tác nghiệp” trên người phu nhân làm bà lại giãy đành đạch như đỉa phải vôi.
Trong lúc này, ông Chủ tịch cũng đang mở cờ trong bụng. Vắng vợ và con gái – hai người đàn bà gây biết bao phiền toái, ông nhẹ nhõm cả người. Công việc cơ quan quay mòng mòng, đầu óc mù tăng tít, về nhà vợ con lại mè nheo toàn chuyện nọ chuyện kia làm ông muốn ngủ phắt  cơ quan cho rồi. Nhưng vậy đâu có được, miệng tiếng thiên hạ rồi sẽ thêu dệt đủ điều – nào vợ chồng đồng chí Chủ tịch tỉnh đang ly thân sắp ly dị, nào ổng trốn vợ  tìm “của lạ”…ôi thôi, những xì xầm sau lưng cứ thế lan khắp cơ quan, thế nào cũng tới tai đồng chí Bí thư tỉnh ủy và thằng Mừơi Vỉa, em ruột đồng chí ấy, hiện là Trưởng ban tổ chức tỉnh uỷ sẽ có cớ đẩy ông khỏi thường vụ thì chao ôi…khoá này chưa chắc giữ được ghế Chủ tịch nói gì  khoá sau. Bởi thế cơm nước xong, đuổi chị Gái xuống nhà dưới, ông bắc ngay cái võng ra giữa vườn hoa, nằm đu đưa, ngửa cổ nhìn trời.
Mảnh trăng lưỡi liềm đỏ quạch chẳng  gây cho ông chút mơ màng, ngược lại gợi cho ông biểu tượng của Đảng để đưa ông về với buổi họp thường vụ tỉnh uỷ sáng nay. Mẹ kiếp, cái vụ ký cho ba thằng Đài Loan xây nhà máy gốm sứ tưởng đã êm, nào ngờ ba thằng thối miệng còn moi ra chất vấn.
 Nào bóp chết công nghiệp địa phương, nào ô nhiễm môi trường, nào bên phía đối tác có quà cáp gì không mà đồng chí Chủ tịch sốt sắng ký cho nó vậy? Toàn là “bổn cũ soạn lại”, chẳng có chứng cớ gì  nhưng cũng làm ông Chủ tịch mặt đỏ tía tai hùng hổ :
 “Gần suốt cuộc đời tôi theo đảng, cách mạng, dưới sự hoạt động trực tiếp của đảng, tôi không thoái thác nhiệm vụ gì mà đảng, nhà nước phân công. Tôi sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc như đã làm trong suốt 51 năm qua... suốt đời vì dân vì Đảng, không đời nào bán rẻ lương tâm danh dự lấy ba cái đồng tiền nhơ bẩn đó. “
Càng phát biểu ông Chủ tịch càng lớn tiếng khiến đồng chí Bí thư phải cắt ngang :
” Thôi thôi, đồng chí Chủ tịch không nhận tiền của phía đối tác thì thôi, ta cho qua vụ này, nhưng thường vụ cũng cần lưu ý đồng chí phải tăng cường cảnh giác, tụi tư bản rất xảo quyệt, nó cho tiền mình nhưng rồi nó bí mật quay phim, chụp hình, ghi âm mai mốt dùng những bằng chứng ấy để khống chế mình, tới lúc đó trời cũng chẳng cứu được. Cái đó nằm trong âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực phản động, chống phá cách mạng…”.
Nhớ lại câu nói của đồng chí Bí thư, ông Chủ tịch cười khẩy, xưa lắm rồi anh Sáu ơi, bây giờ làm gì ra chuyện nhận tiền phải ký giấy rồi cầm cả cục mà đếm loẹt xoẹt như ngày xưa nữa. Lúc đầu ông cũng lo vậy, khăng khăng không chịu ký, rồi gã thư ký gỉ tai, ông cứ ký đi, chẳng cần tên tuổi, thẻ thiếc mẹ gì hết, ông cứ nghĩ ra một con số, ”nó”  sẽ mở cho ông một tài khoản ở nhà băng nước ngoài có chi nhánh tại Sàigòn, khi lĩnh tiền ông chỉ  tới đó, nói con số đó ra là “nó” cho ông rút tiền thoải mái miễn trong tài khoản ông còn tiền. Ong Chủ tịch khăng khăng không tin, làm gì dễ dàng thế, tiền bạc quản lý vầy có mà loạn ngân hàng.
Thế rồi một hôm gã thư ký rủ ông tới Chi nhánh Ngân hàng EIC ở tận Sàgòn “thực mục sở thị” . Đậu xe trước toà nhà cao ngất, lại vào thang máy chạy  mãi lên tầng 8, hai thầy trò mới dắt díu nhau vào một phòng lớn vây quanh toàn kính dầy, sáng choang và mắt lạnh. Một cô nhân viên xinh đẹp, váy ngắn, thơm phức lễ phép mời ông vào phòng trong. Ong đang có ý ngần ngừ, gã thư ký đã dục :
” Chú cứ vào đi, con ngồi  ngoài này…”   
“ Mày cùng vào với tao chớ ?”
“ Ay không được, con vào lộ mã số của chú thì sao ?”
Ong Chủ tịch đành theo chân cô nhân viên bước qua hành lang sâu hút vào một  phòng nhỏ, ở đó đã có một bà to béo chờ sẵn. Bà nói :
“ Chúc mừng ông, ông đã có một ngân khoản 50. 000 USD ở ngân hàng chúng tôi, chỉ xin ông một con số gồm cả chữ lẫn số để sau này tiện rút tiền…”
Bà ta dắt ông tới ngồi trước màn hình máy vi tính, hướng dẫn ông cách gõ chữ và số rồi ngồi chờ. Lúc này ông Chủ tịch nghĩ lung lắm, hoá ra thằng thư ký nói đúng, chẳng cần khai họ tên, chẳng phải trình giấy chứng minh nhân dân, chẳng phải lưu bút tích, cứ gõ đại một con số thì đã chết ai. Nhưng mà số gì cho dễ nhớ đây ? À thôi phải rồi , lấy ngày Quốc khánh của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam  là chẳng khi nào quên. Nghĩ rồi ông mổ cò trên bàn phím : QK- CHXHCNVN-291945. Xong rồi. Bà to béo cười vui vẻ :
“ Vậy ông có cần giấy bút để ghi lại con số này không ?”
“ Khỏi khỏi, tôi nhớ được mà…”
“ Vậy tốt, khi nào cần rút tiền, ông hoặc vợ con ông cứ tới đây nói số đó ra chúng tôi sẽ đưa ông số tiền cần rút.”
Ong Chủ tịch vội vàng :
“ Khỏi khỏi, mình tôi tới được rồi…”
Chứ lại không đúng sao ? Dính mụ vợ với đứa con gái vào có mà lộ hết bí mật, rồi bao nhiêu tiền của ông nó rút sạch thì có mà ăn cám. Thôi cứ riêng  mình biết  cho chắc ăn. Mấy hôm sau gã thư ký lại đưa ông tới Chi nhánh Ngân hàng EIC để ông rút thử tiền coi có được không ? Lần này nó ngồi lại xe con để ông đi một mình lên đó. Quả nhiên, ông chỉ nói ra mã số, không đầy 10 phút sau bà to béo đã đếm xoèn xoẹt đủ 10 tờ 100 USD theo yêu cầu của ông.
Ngồi trên xe hơi, dắt kỹ một ngàn đô la vào túi ngực, ông Chủ tịch vẫn chưa hết bàng hoàng. Ra bây giờ nó làm ăn tinh vi thiệt. Cứ thế này thì cố nội thằng thanh tra cũng chẳng tìm ra. Nghe nói theo Luật quốc tế chỉ trừ khi Quốc hội họp, ra yêu cầu thì nhà băng mới công khai số tiền, ái chà , chuyện đó thì đừng hòng nhé, quốc hội là tay chân của đảng , đời nào lại làm cái việc phản đảng thế, với cả ông có khai tên tuổi gì đâu mà lo.
Nghĩ vậy rồi ngay chiều hôm đó ông Chủ tịch yên tâm hạ bút ký cho đối tác Đài Loan thuê luôn 100 ha đất mở Nhà máy gốm sứ. Sáng hôm sau, chàng thư ký ghé tai ông :” Tài khoản của chú vừa tăng thêm 20 ngàn đô la nữa đấy…”. Ong Chủ tịch không trả lời chỉ gật gật và nhếch  mép cười.
Vậy đó, làm ăn theo công nghệ mới tinh vi vậy đó, đâu có chuyện “quay phim, chụp hình , ghi âm” như anh Sáu Bí thư răn đe ? Người đâu mà lạc hậu thế không biết. Rồi bất chợt, nghĩ ra một điều gì đó, ông Chủ tịch bật cười một mình. Thôi đúng mình ngố thật, không khéo anh Sáu lại cũng có vài ba con mật mã như mình cũng nên . Ong giả nai vậy thôi, chó đâu chê cứt ? Nghĩ vậy đồng chí Chủ tịch tỉnh hoàn toàn yên tâm, nằm duỗi dài trên ghế bố khoan khoái hít thở không khí trong lành của buổi tối ngoài vườn.

                 (còn tiếp)

7 nhận xét:

  1. Thảo nào ...Hôm trước đưa dự án cho Phó tổng, vừa xong quay ra thấy ...vợ đi vào...cuống thế nào mag nàng rơi cả tập trình ký! Bỏ mẹ rồi...Lạc vào hang ổ Mafia rồi....Chết rồi bà con ơi...

    Trả lờiXóa
  2. Bác Nhật Tuấn thông minh cực kỳ, cho ông chủ tịch có 51 năm phục vụ đảng y như đc X, lại còn chơi cả password QK-CHXHCNVN....Khi nào trúng quả đậm, em cũng đến cái ngân hàng EIC đó mở tài khoản, lấy password là VN-TĐĐ....đố bác là ký gì?
    Mà tài khoản của ai người nấy biết, làm sao mà tên thư ký biết được tài khoản của lão chủ tịt tăng thêm 20.000 dollar mau lẹ vậy?

    Khánh Minh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc password Thời đồ đểu. KM phát hiện ra "51 năm phục vụ đảng" quá giỏi! Bạn mà về Ban tuyên giáo chuyên ngồi đọc kiểm duyệt thì khối anh chết. hì hì...

      Xóa
  3. Đã là truyện thì phải hư cấu, đã hư cấu thì vừa hư vừa cấu thế nó mới là ...chiện dài kỳ.
    Tôi thì đoán chắc thằng thư ký là thế lực thù địch nên ông chủ tịch tự diễn biến, tự diễn biến tức diệt vong (trên bẩu thế).Con ông chủ tịch và giám đốc CA cơ bản là...tốt chỉ là do các thế lực thù địch dụ dỗ lôi kéo...
    Chà rét ở Hà nội lại hết tiền đi dạo đọc Nhật Tuấn ấm cả...người. Hề...hề

    Trả lờiXóa
  4. Đã nói là bác NT cực thông minh mà, đoán trúng phóc, mã số của em ở cái ngân hàng ma đó sẽ là
    VN-TĐĐ-3041975. (Chưa có tiền mà đã có mã số trước nghe, chơi ngon!)
    Bác cứ yên chí nhớn, em mà làm trưởng ban tuyên giáo là thì sẽ đổi mới triệt để, dẹp luôn 700 tờ báo chính chủ, chỉ tổ tốn giấy (báo giấy bây giờ bán ế thậm, toàn tin cướp, hiếp, lộ hàng, xào nấu lẫn nhau, ai thèm đọc) cho bàn dân thiên hạ mở blog tưng bừng, dân bloggers tha hồ tán chuyện cách mạng hoa nhài, hoa sen, hoa dâm bụt...mấy ông quan lớn chắc đêm nào cũng thấy ác mộng vì toàn gặp Gadaffi với Sadam Hussein.
    KM

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Í trời ơi...nghe bạn nói thấy mà ham...cầu trời sang năm 2013 Khánh Minh thay anh Huynh "ba xạo" lãnh đạo báo chí cho thiên hạ được nhờ. Happy New Year 2013

      Xóa