Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2015

PHẠM THẮNG VŨ - Con sóng dữ - KỲ 69



                                       (tiếp theo)


                                             Bia "Con song du" mới xuất bản tai California

Trái với dự đoán của nhiều người trong trại là Cao Ủy sẽ công bố tiếp kết quả thanh lọc thuyền nhân trong các tuần lễ kế tiếp. Nhưng không, họ ngưng lại làm những người như anh chị Khảm-Phượng càng thêm lo lắng. Giữa tuần, trong một buổi tối trời nóng, đi một mình đến quán cà phê của bác sĩ Luân thì tình cờ tôi gặp anh Khảm ngồi chung bàn với 3 người đàn ông khác. Tôi xà vào bàn khi anh Khảm giơ tay vẫy, anh nói với họ: " Đây là em tôi... Vũ nó làm ở phòng Dịch thuật. Vào ngồi chơi uống nước cho vui ". Rồi anh chỉ tay giới thiệu:

- Đây là cụ Hoàng, đây là ông cựu xã trưởng xã An Nhơn Tây-Gò Vấp, đây là tiến sĩ Ngô Long Tôn giáo sư của trường Đại Học Chiến Tranh-Chính Trị Đà Lạt.


Phạm Thắng Vũ

Cụ Hoàng và 2 người đàn ông nhìn tôi trong lúc anh Khảm nói và vì biết phận mình chỉ hàng con cháu trước các bậc trưởng thượng nên sau khi vội gật đầu chào họ, tôi khe khẽ kéo ghế ngồi yên cạnh bên anh, kín đáo quan sát. Ánh bóng đèn vàng treo đung đưa không xa chiếc bàn nơi chúng tôi ngồi tuy mờ nhạt nhưng đủ cho thấy sắc diện cụ Hoàng tuổi đã già trong vóc người nhỏ thó, chỉ nổi bật ở đôi mắt sáng cùng vầng trán rộng. Ngồi đối diện với cụ là ông Tiến sĩ Tôn có khuôn mặt thỏn, tạng người gầy cùng nước da đen đen. Và, ông cựu Xã trưởng thì lại mập mạp, trăng trắng nhưng người thấp như một cậu bé choai choai. Bác sĩ Luân ló mặt ra nhìn, tôi khẽ ra dấu gọi thức uống quen thuộc hàng ngày và một khoảnh khắc yên lặng qua đi, anh Khảm cùng 3 người họ lại quay trở về câu chuyện đang nói dở chừng. Tiến sĩ Tôn bắt đầu:

- Galang bây giờ mới xổ thanh lọc chứ theo các tin tức tôi nghe được trên VOA, BBC cùng báo chí người Việt hải ngoại thì bên Mã Lai Á đã xổ kết quả lâu rồi. Hình như họ chỉ khác bên này ở chỗ Cao Ủy công bố kết quả ngay sau buổi thanh lọc liền vì lá thư viết là tính cho tới ngày 16 tháng 7 năm ngoái đã thanh lọc được 26 ghe với tổng số 1600 thuyền nhân. 1600 thuyền nhân đó nhưng chỉ có 291 người được Cao Ủy công nhận là tị nạn chính trị còn tất cả đều di dân kinh tế hết. Các trại bên Phi bên Thái ra sao thì tôi chưa được biết, riêng ở Hồng Kông thì làm căng nhất, thuyền nhân mình sống bên đó rất khổ.

- Mấy trại bên các xứ đó cũng đã công bố kết quả thanh lọc lâu rồi. Chỉ có trại Galang mình là chậm trễ thôi. Không hiểu sao? Ông cựu Xã trưởng phụ họa trong cái lắc đầu.

- Chính quyền Nam Dương thì luôn luôn đi sau các trại khác trong việc đối phó với thuyền nhân Việt nếu tính từ lúc có làn sóng vượt biên trong cuối thập niên 1970... Có lẽ đây là cung cách thận trọng của họ, một quốc gia Hồi Giáo lớn nhất tại châu Á. Cụ Hoàng giọng chậm rãi, góp lời.

Những điều vừa nghe được từ các người này đã làm tôi giật mình. Cao Ủy thanh lọc 1600 hồ sơ thuyền nhân mà chỉ có 291 người đậu, kể ra lần xổ thanh lọc vừa qua ở đây thì cũng còn khá... nếu so sánh... nhưng dẫu sao còn phải xem các đợt tới thì mới biết rõ. Tiến sĩ Tôn lại tiếp:

- Bên mình chỉ mới có người xỉu phải đi cấp cứu thôi chứ bên Mã Lai Á còn bi đát hơn nữa kìa, thuyền nhân tuyệt thực và tự sát đã bắt đầu từ tháng 12 năm ngoái. Tiến sĩ Tôn đảo mắt nhìn đám chúng tôi trong bàn rồi với vẻ buồn rầu, ông nói: " Xổ thanh lọc hôm rồi quân nhân-viên chức miền Nam VNCH ở đây bị Cao Ủy đánh rớt thì ta chỉ mới thấy ở cấp binh sĩ, nhân viên chứ bên Mã Lai Á có cả cấp tá, cấp úy, trưởng chi... nữa. Chính vì vậy mới có vụ tự sát... Được biết khởi sự là vì có cái anh quân nhân nào đó tên Lâm Văn Hoàng, bản thân có lý lịch cha chết cải tạo, chị ruột vượt biên chung và bị hải tặc cưỡng hiếp chết trước mắt mà vậy anh ta còn bị Cao Ủy dán cho cái nhãn di dân kinh tế nên đã tự kết liễu bằng cách trèo lên mỏm đá cao rồi anh buông người xuống. Cái chết tức tưởi đó đã châm ngòi phản kháng của thuyền nhân trong đảo tị nạn Pulau Bidong ".

- Tôi thì cũng qua thư từ của thân nhân bên Hồng Kông gửi cho mới biết là giữa tháng 12 năm rồi thì có 7 thuyền nhân ở trại Whitehead đã tự thiêu tập thể để phản đối chuyện thanh lọc. Cái thư kể là vì không kiếm ra xăng để tẩm nên 7 người họ đã dùng quần áo, mùng mền quấn quanh thân mà đốt. Cũng nhờ vậy mà khi lửa vừa cháy thì cảnh sát coi trại đã dập tắt kịp thời nên 7 người họ chỉ bị phỏng nặng nhưng vẫn sống được. Chẳng biết rồi đây Cao Ủy bên đó sẽ giải quyết ra sao với hồ sơ của 7 người này. Ông cựu Xã trưởng thở dài sau đó chậm rãi từng đoạn: " Cũng tin tức nghe được trên radio thì bên Hồng Kông đã cưỡng bức hồi hương một nhóm 51 người về lại Việt Nam rồi... Vụ này xẩy ra cũng từ đầu năm ngoái lận... Bây giờ chính quyền tạm dừng vụ cưỡng bức bởi vì cộng đồng quốc tế lên án quá... Điều may mắn cho thuyền nhân mình là cho tới giờ này Hoa Kỳ vẫn không chấp nhận chuyện cưỡng bức hồi hương.

Hồng Kông, một nhượng địa tạm thời cai quản bởi Anh Quốc thì tôi đã nghe nói và biết là có tới mười mấy trại... nhưng có tin nói con số trại tới hơn 20 dành riêng cho thuyền nhân Việt. Cũng có trại dành cho người Tàu từ lục địa trốn sang tìm tự do. Chuyện 7 thuyền nhân tự thiêu vậy thì bên đó Cao Ủy cũng đã xổ thanh lọc rồi và chắc con số người đậu phải rất ít cùng vụ cưỡng bức hồi hương 51 người về tới Việt Nam nên khiến mới có vụ tự sát này. Tôi cảm thấy sợ khi nghĩ các viễn cảnh xấu sẽ xẩy ra tại trại Galang trong mai hậu.

- Là nhượng địa tạm thời cho nước Anh từ thời còn triều đình Mãn Thanh nhưng đến năm 1997 thì Hồng Kông sẽ phải trả lại cho bọn Tàu-Trung Cộng... Hình như bọn Tàu-Trung Cộng nó buộc tụi Anh Quốc phải giải quyết hết thuyền nhân Việt mình ở đó nên mới có vụ cưỡng bức hồi hương. Chính bà thủ tướng Thatcher là người quyết định tiến hành chiến dịch cưỡng bức hồi hương đó nhưng khi bà này đi sang Mỹ vận động với cha nội Bush đồng ý thì lão ta lại không chịu. Ông cựu Xã trưởng mỉm cười rồi tiếp: " Nhiều khi mình ghét bọn chính khách Mỹ chỉ biết quyền lợi riêng mà bán rẻ đồng minh nhưng kể ra thì cũng có lúc họ chơi được... như cái vụ chống cưỡng bức hồi hương thuyền nhân ".

Bác sĩ Luân sau khi mang thêm thức uống cho một bàn khách gần đó, ông đã lấy thêm ghế và ghé lại ngồi nơi đám chúng tôi. Ông thân mật hỏi chuyện cụ Hoàng:

- Hôm nào cụ có rảnh thì ghé lại bệnh viện gặp tôi để lấy ít dầu cá và thuốc B-Complex nha. Cụ lớn tuổi thì cần phải bồi bổ xương cốt mình và cẩn thận khi đi đứng chứ không rủi bị té thì dễ gẫy xương lắm. Rồi bác sĩ Luân cười cười và đột nhiên hỏi thêm: " Mà này! Cụ đoán tình hình thuyền nhân mình ở trại Galang trong năm mới nầy ra sao? Cá nhân tôi thì muốn biết thôi chứ bản thân mình thì xong xuôi rồi, còn thanh lọc thanh liếc gì nữa ".

Như đã kể ở các phần trước, bác sĩ Luân là một trong số những người tị nạn đến trước ngày Cao Ủy tuyên bố đóng cửa trại và vì cần phải uống thuốc trị dứt bệnh lao nên phải kẹt lại nhưng cũng có tin nói là vì Cao Ủy cần ông giúp việc ở 2 nhà thương tại Galang nên vụ đi định cư bị chậm trễ. Được cái là bác sĩ Luân cho là có sống ở đâu cũng phải làm cái việc ông đã được thụ học và ở nán lại trại thì giúp trực tiếp cho người Việt nên lúc nào ông đều vui vẻ, hòa nhã không coi chuyện đi nước thứ 3 chậm trễ là một thiệt thòi. Còn cụ Hoàng, trong trại thì nổi tiếng là người biết xem tử vi cùng đoán vận mạng. Nghe câu hỏi, cụ liền trả lời:

- Tôi rất cám ơn ông Luân vì đã cho dầu cá còn thêm thuốc bổ xương nữa... Thực sự nếu ông không nói ra thì chắc tôi cũng chẳng biết mà đề phòng xương cốt mình. Còn chuyện ông hỏi thì... Nói đến đó cụ Hoàng ngập ngừng trong chốc lát và nhìn cả đám người chúng tôi như có vẻ cụ không muốn nói hoặc muốn nói ra điều định nói nhưng lại e ngại cái gì đó. Rồi, như nể mặt bác sĩ Luân nên cụ sửa thế ngồi cho ngay ngắn, hắng giọng lấy hơi và chậm rãi: " Nghe mấy ông nói tình hình thuyền nhân ở các trại khác thì thấy ở đây mình còn may mắn hơn họ rất nhiều tuy cũng phải bị Cao Ủy thanh lọc. Đêm giao thừa hôm đó, tôi lắng nghe xem con vật gì kêu trước tiên trong cái khoảnh khắc năm cũ bước sang năm mới thì rồi rõ ràng là tiếng gà. Tiếng gà gáy lảnh lót không xa nhà tôi lắm nên đã làm tôi ngạc nhiên. Ở trại thì mấy ông biết lấy đâu ra gà mà nuôi, thế mới lạ... Tôi thắc mắc nên khi đến sáng thức dậy nhân đi sang hàng xóm chúc Tết để tiện dò hỏi luôn thì mới biết con gà gáy hồi khuya là một con gà rừng mà một gia đình mới bắt được từ mấy ngày trước. Con gà vướng bẫy bị chủ gia cột chân nơi cây trụ đỡ căn gác góc nhà và gia đình đó cũng chưa biết sẽ làm gì. Để nuôi chơi cho vui hay sẽ cho nó vào nồi? Nhìn nó trông giông giống loại gà tre mà dân miệt vườn bên quê nhà thường nuôi để làm gà đá độ... chỉ khác ở bộ lông dài và màu sặc sỡ hơn. Chúc Tết xong, về nhà rồi tôi vẫn lo lo trong trí vì gà kêu trong đêm giao thừa thì thường lao đao, lận đận lắm.

Chúng tôi im lặng khẽ nhìn nhau sau câu nói của cụ Hoàng, anh Khảm đầu gục gặc, rít từng hơi thuốc còn Tiến sĩ Tôn thì cầm ly cà phê và gõ nhè nhẹ nó thành tiếng lốc cốc trên mặt bàn. Cá nhân tôi thì thấy lạ khi nghe được chuyện kể, chợt ông cựu Xã trưởng xen vào: " Dù cụ không nói vụ gà kêu này thì cứ lấy lý mà suy sớm hay muộn gì trại Galang cũng sẽ phải chịu cảnh đã xẩy ra ở bên Hồng Kông, Mã Lai Á. Rồi đến lúc đó thì biết đâu trong trại mình sẽ có người phải chết... Chết vì uất ức? Còn nếu có chuyện tuyệt thực hay bị cưỡng bức hồi hương thì biết đâu người chết lại do bàn tay cảnh sát địa phương gây ra... ". Ngừng một chút nhìn khắp lượt chúng tôi, ông tiếp: " Đến cái giai đoạn đó thì các trại tị nạn phải có bao nhiêu người bỏ mạng mới được Cao Ủy giải quyết chuyện định cư ở nước thứ 3. Mấy ông có nhớ là ở buổi đầu của làn sóng vượt biên, nhiều chiếc ghe đã bị hải quân Mã Lai Á, Thái Lan... kéo ra biển hoặc bị xả súng máy bắn chìm ghe làm chết thảm cả thuyền thì thế giới mới động lòng ".

- Chuyện ông nói ra nghe thê lương thật. Cũng mong là nó đừng xẩy đến... tội nghiệp cho gia đình nào có người tự sát. Cụ Hoàng nói và gục gặc cái đầu rồi chậm rãi từng tiếng: " Tôi nói thêm điều này để mấy ông bớt lo... Tin hay không thì tùy... Qua ngày hôm sau thì tôi nghe tin con gà đó sổng dây cột và bay biến vào rừng... Lại mừng vì nhớ lúc vừa nghe tiếng gà gáy tôi ra ngoài nhìn lên trời đêm thấy mây u ám lắm rồi sau có việc phải ra sân lần nữa thì lạ thay, bầu trời lúc đó lại trong trẻo không một gợn mây. Trời đêm giao thừa u ám rồi sau lại quang sáng cùng con gà thoát thân được là điềm tốt, tôi nghĩ chuyện thuyền nhân mình sẽ tiền hung, hậu cát... mấy ông à ".

Lời cụ Hoàng đoán ít ra cũng gây cho đám chúng tôi một chút hy vọng dù ai nấy chưa biết số phận mình ra sao trong cuộc thanh lọc của Cao Ủy ngoại trừ một mình bác sĩ Luân. Tuy vậy mọi người vẫn ngồi yên không nói như đang theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân mình, thấy thế, bác sĩ Luân vồn vã:

- Thôi bỏ mấy chuyện tuyệt thực, cưỡng bức hồi hương hay tự sát gì gì đó đi... Nghe đồn cụ biết rành các khoa siêu hình, lý số thì có chuyện gì hay hay, là lạ xin kể ra đây để tụi tôi nghe cho biết với.

- Lý số tôi biết cũng làng nhàng thôi, xin đừng để ý đến lời người ta đồn còn chuyện gì ông bác sĩ muốn nghe thì nếu tôi biết sẽ sẵn sàng kể liền... cụ Hoàng ngập ngừng hỏi.

- Tôi cũng chẳng biết hỏi cụ việc gì trong các chuyện huyền bí... Bác sĩ Luân im lặng trong chốc lát như đang suy nghĩ điều muốn hỏi rồi lại mỉm cười và tiếp: " Tôi nghe kể thời còn chế độ cũ thì mấy ông lớn cũng tin chuyện siêu hình, bói toán và tử vi lắm phải không? Cụ từng sống ở Sài Gòn lâu năm thì có lần nào tiếp xúc với mấy ông lớn về các vụ đó không... Tỉ như Tổng thống Thiệu hay tổng trưởng, ông tướng... nào đó đã từng mời các ông thầy Huỳnh Liên, thầy Minh Nguyệt hay thầy Khánh Sơn vào xem số, bấm độn ".

- Ông Thiệu thì làm sao mà tôi có diễm phúc được gặp. Cụ Hoàng mỉm cười rồi từ tốn tiếp: " Lý do tôi không có cái tài bói toán, đoán mệnh, tiên tri hay xem được phong thủy như mấy ông thầy nổi tiếng ở Sài Gòn. Tôi chỉ biết coi chút chút tử vi và thỉnh thoảng chỉ xem cho người thân, bè bạn thôi. Xem để chiêm nghiệm thực học của mình chứ không nhằm lợi lộc đổi chác gì. Nếu tôi thời đó mà treo bảng hành nghề thì chắc cũng có khách lai rai đấy... Còn với các ông thầy đó, giữa cá nhân chúng tôi với nhau đâu có lạ gì. Ở Sài Gòn thời... ".


                                      (còn nữa)


Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

SỐNG NHƯ LÀ CHẾT - Tiểu thuyết NHẬT TUẤN - KỲ 12

                                  
                               Chương 12




       Trong giấc ngủ chập chờn gã nghe văng vẳng tiếng đoàn xe ì ạch leo đèo. Sống giữa núi cao rừng  thẳm mà không chút ám ảnh tiếng chim hót, tiếng suối róc rách, tiếng thác đổ, chỉ văng văng tiếng ô tô bò dốc. Mà thực ra, suốt ngày bom reo đạn nổ, chim chóc bay sạch, sáng sớm ra rừng, bói không nghe một tiếng chim. Sau mưa, đến cóc nhái ễnh ương cũng im thít . Vào tuần trăng, đêm đêm ngước nhìn trời, trăng với pháo sáng lẫn vào nhau khó phân biệt, thỉnh thoảng xa xa lại bừng lên quầng sáng bom B52 rải thảm nom như thành phố lên đèn. Ký ức trong mơ của gã toàn những âm thanh và ánh sáng ma mị vậy. Có ai đó đập vào người gã, hóa ra không phải tiếng xe leo đèo mà tiếng cần cẩu ầm ầm ngoài  cổng. Gương mặt lão hàng xóm ghé sát mặt gã :
« Tới rồi…tới rồi…nó đánh xe cẩu tới rồi…dậy đi cha….xỉn rồi ngủ ngay ngoài vườn hả ? »
Hóa ra lão hàng xóm đưa xe tới cứu cây ngọc lan. Chiếc xe cao nghều nghễu rùng rùng chạy vào vườn. Thằng lái cẩu nhảy xuống :
": Đâu…đâu…cây ấy đâu ?"
Lão hàng xóm xăng xái kéo gã lại gần :
" Giới thiệu với anh, chủ nhà đây …ông ấy là nhà báo đấy …"
Thằng lái cẩu lùi lại, la toáng :
" Ối chết chết ..làm xong nó đưa lên báo thì bỏ mẹ…chịu thôi…chịu thôi…"
Hắn lại nhảy lên cabin cài số lùi. Lão làng xóm giang tay ngăn la hoảng :
" Không phải…không phải…ông này nhà báo nhưng chỉ viết ca sĩ, người mẫu, cải lương , không động tới chuyện  làm ăn của tụi bay  ?"
Thằng lái cẩu cằn nhằn :
" Bữa trước có thằng nhà báo lò mò tới chụp hình bị chủ thầu cho đệ tử đánh tóe máu đầu, đâp cả máy hình kìa…"
Gã tròn mắt :
" Làm đường chỉ có đất với đá thôi sao thằng thầu sợ quá vậy ?"
Lão hàng xóm cười toe toét :
" Tại nó đặt ống với xây cống đểu, toàn bêtông kẹo lạc với bêtông  cốt tre , cứ tưởng chôn xuống đất là thoát, ai ngờ tụi nhà báo nó moi ra, Thằng thầu và chủ đầu tư sợ té đái , đổ tại thiết kế sai cao độ mặt đường nên phải đào hết cống lên xây lại theo thiết kiết mới …"
Gã cao giọng :
" Vậy phải truy tố thằng ký duyệt !"
" Thằng Chủ tịch tỉnh chớ ai, Nhưng nó về hưu con mẹ nó rồi. Hạ cánh an toàn rồi, sao kỷ luật…"
Gã càu nhàu :
« Ngay cả nơi u tì này cũng có tham nhũng . Nhà nước đéo gì chỗ nào cũng ăn cắp. Vậy vụ này thằng Chủ tịch tỉnh được  nhiêu ? »
Lão hàng xóm cười hề hề :
«  3% vốn đầu tư , ít cũng phải vài chục tỉ . Bởi vậy nó mới xây biệt thự như dinh Độc Lập vậy … »
Gã vọt miệng :
«  ĐM nó…coi tiền của dân như của địch , thằng nào thằng nấy tha hồ vén tay áo xô đốt nhà táng.. »
Thằng lái cẩu sốt ruột :
" Có làm không thì biến đây ?"
Gã vội vàng :
" Có chớ…tại cậu sợ nhà báo nên phải nói rõ..tớ vốn là nhà báo văn hóa văn nghệ, chẳng dính dáng gì tới cống rãnh đường xá, mà tớ cũng hưu rồi…"
Thằng lái lại mở máy cho chiếc cẩu vươn cần tới sát cây ngọc lan. Hôm nay nó đã héo úa, lá đã khô, cành chỏng chơ. Hắn nhảy trên cabin  xuống , xem xét :
" Chết khô rồi…cây này chỉ dùng làm củi , dựng nó lên làm quái gì ?"
Lão hàng xóm hoàng hồn, vội vàng :
" Mày có phải dân trại cây đâu  mà phán nhảm.Cây cổ thụ trên rùng đốn hạ xong phải mất cả nửa tháng mới chở về đến trại cây. Vậy mà thằng chủ chôn xuống, tưới tắm cứu được đó. Cả năm sau chở tới biệt thự các quan bán tiền tỉ…"
Ba thằng lâu la mặt mũi bặm trợn xúm vào buộc chão. Ròng rọc cẩu quay tít . Thân cây đổ rời mặt đất từ từ đứng thẳng dậy.  Thằng lái cẩu gầm gừ :
«  Rồi …cây đứng lại rồi  ….xong việc rồi nha… »
Gã vội vã :
«  Phải trồng cột xung quanh, giằng giây cho cây đứng được chớ ? »
Thằng lái cẩu chỉ lão hàng xóm :
«  Không biết…cha này chỉ mướn dựng cây đứng lên thôi … »
Lão hàng xóm quay sang hỏi gã :
«  Giờ làm sao đây thủ trưởng ? »
Gã thở hắt ra :
«  Thì thuê tụi nó  đóng cọc giằng cây lại chứ sao ? »
Tụi nó biết gã cần nên bắt bí. Chặt mấy cây tầm vông dựng cây ngọc lan rồi rào quanh mà nó đòi thêm năm triệu nữa. Cũng đành biết sao. Trong lúc chờ ba thằng đệ tử đi chặt cây gã xách ra thùng bia. Thằng lái cẩu sáng mắt lên. Gã nhận ra vết sẹo chạy ngang trán. Chắc dấu vết của một trận đâm chém.Bia vào lời ra, hắn nói ào ào :
«  Ông bác sống thế này không được.Nhất định phải có một ẻm bên cạnh để nó dọn nhà và lên giường. Hay ông bác hết xí quách ? Không phải , nom ông bác còn xung lắm .. »
Lão hàng xóm cũng bốc lên :
«  Thằng này nói không sai. Đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng cũng còn có vợ kìa…mà ngay cả bác Hồ cũng lấy vợ Tàu chứ đâu ? »
Thằng lái cẩu cười hô hố :
«  Nói gì mấy cha đó. Con gái khắp nước này, nó muốn  đụ  con nào chẳng được……trời không sợ,đất không sợ.Phật không sợ,.ma không sợ.. đéo sợ thằng nào con nào …nhất thống toàn đảng toàn dân nên nó tha hò   đụ búa xua..»
Lão hàng xóm đã đánh ngã 5 chai, xỉn trông thấy rồi, xua xua tay :
«  Ai bảo mấy cha không sợ ai…sợ nhất là con vợ già..nó biết ngủ với gái thì nó cắt…chim… »
Thằng lái cẩu mở thêm chai mới :
«  Ấy…ấy…cắt chim thành công công à…công công lãnh đạo toàn đảng toàn dân thì phải biết…suốt ngày nói chuyện Mác Lê .Cấm tiệt karaoke, sàn nhẩy…cấm hết cấm hết , nhất mấy em đứng đường…nhốt hết nhốt hết… »
Trong vườn  con Mực bỗng sủa ăng ẳng rồi im bặt. Ba thằng đệ tử đã chặt về mấy cây tầm vông to tổ chảng kèm theo một giây măng tổ bố. Một thằng vui vẻ :
«  Măng nhiều quá…ông bác không chặt lãng phí quá… »
Gã nhăn nhó :
«  Tưởng tụi bay chỉ chặt tầm vông thôi chớ…chặt măng làm gì ? »
Thằng đệ tử nhăn nhở :
«  Măng này hầm chân giò ngon phải biết. Thằng nhà hàng cũng chào thua. Ông bác không ăn để tụi con ăn , có sao !!! »
Thôi đành chiều nó chứ biết sao.Nó chặt măng  chứ chặt cả bụi tầm vông cũng đành chịu .Lão hàng xóm giục :
«  Thôi thôi..mỗi thằng làm một chai giải khát làm cho xong rồi biến… »
Gã vào phòng lấy ra 5 triệu đưa cho lão hàng xóm, lão lại đưa cho thằng lái cẩu . Hắn không thèm đếm, nhét ngay vào túi, cười đểu :
« Ô bác này chịu chơi …bác cần gì cứ điện cho em một phát là có ngay.. »
Lão hàng xóm chen ngang :
«  Em có không ?
«  Chuyện nhỏ…Dù 500.. qua đêm 1 triệu…Toàn các em hai mươi hai mốt cả thôi…chân dài, vú bự, mông nở..cứ ới là  em tới liền… »
Cây ngọc lan đã được dựng xong và tưới xung quanh. Gã tiễn xe cẩu và 3 thằng đệ tử ra tận cổng.Lão hàng xóm cũng ra về.
Gã thở ra khoan khoái. Thôi thế là xong. Cây ngọc  lan đã được cứu. Mai mốt nó sẽ lại xanh tươi như trước.Gã khoan khoái thong thả gõ gót trong vườn. Bất chợt gã dừng sững lại. Con Mực không hiểu sao nằm dài trên mặt đất. Gã lại gần và phát hoảng  Con Mực xùi bọt mép và đã…chết. Gã nhớ lại tiếng nó sủa lúc nãy. Thôi rồi, chính ba thằng đệ tử thằng lái cẩu đã bả chết con Mực chứ ai ? Gã ngối cạnh xác con Mực và cứ ngẩn ngơ mãi . Mẹ kiếp, dây với mấy thằng khỉ đột này mệt thật, cứ bảo công nhân là tiên phong, nòng cốt của đảng mà thực ra toàn lũ lưu manh côn đồ.

    30-5-2015

                                   (còn tiếp)












Thứ Năm, 28 tháng 5, 2015

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - KỲ 190


                                    (tiếp theo)



Ong Cục trưởng vội vàng rút tờ trăm đô ấn vào tay Tuyết :
“ Thì đây…tiền Mỹ hẳn hoi …không lại bảo là kẹo…”
Cô Tuyết mặt đã tươi hơn nhưng vẫn dấm dẳng :
“ Có một vé thôi mà cũng tinh tướng…thôi được rồi tối nay em sẽ ở với anh đến 10 giờ …”
Ong Cục trưởng vội vàng :
“ Ay chết…anh lặn lội từ Hà Nội xuống tận đây chỉ để gặp em thôi sao lại chỉ ở với anh tới 10 giờ, phải qua đêm chứ ?”
Cô gái cười  nguẩy :
“ Nhưng mà em bận…”
Ong Cục trưởng hỏi dồn :
“ Em bận..em bận cái gì ? Phải việc cơ quan không để anh điện cho bà Chánh văn phòng ?”
Cô Tuyết bật cười :
“ Em bận phục vụ cuộc họp của Ban thường vụ huyện uỷ …”
Ong Cục trưởng kêu to :
“ Thường vụ huyện nào lại họp vào cái giờ đó . Em đừng chọc anh…đêm nay giá nào cũng phải ở với anh…”
Cô Tuyết chộp ngay lấy câu nói :
“ Vậy chính mồm anh nói ra đấy nhé…giá nào em cũng phải ở lại hả ?”
Ong Cục trưởng vội vàng :
“ Đúng đúng…em đòi bao nhiêu em cũng chịu…”
Cô Tuyết lắc đầu :
“ Anh nói cho vui vậy thôi…sáng mai xong việc rồi lại cắp cặp chuồn mất đấy mà…”
Ong Cục trưởng giống như con nghiện đói thuốc, vội vàng rút ngay trong túi ra tờ trăm đô nữa :
“ Đây dây…em cầm lấy …vậy là bằng giá qua đêm với hoa hậu rồi đây nhé…”
Cô Tuyết bĩu môi :
“ Bằng giá hoa hậu ? Anh có biết hoa hậu báo Tiền Phong qua đêm giá bao nhiêu không ? Bét cũng phải 5 vé…”
Rồi  cũng tự biết còn xa lắm mới đạt tiêu chuẩn hoa hậu, cô Tuyết gật gật :
“ Thôi được rồi…em qua đêm với anh nhưng sáng mai phải “bo” thêm một vé nữa nhé ?”
Ong Cục trưởng gật lấy gật để . Rồi để tỏ ra hào phóng ông rút ra tờ trăm đô nữa đưa luôn cho Tuyết. Cô gái cười nhoẻn hôn đánh choét vào má ông. Thực ra với ông 300 đôla chẳng đáng gì . Chỉ một chữ ký trong dự án cũng bằng gấp cả trăm lần số đó. Của thiên lại trả địa. Ong móc túi dân thì rồi cũng lại bị các cô gái làng chơi móc túi lại. Bởi vậy ông xỉa ra 300 đôla bằng lương tháng của một kỹ sư cứ nhẹ nhàng như ta tiêu tiền lẻ.
Tiếc thay cho ông, chi đậm thế mà chưa kịp tận hưởng người con gái ông ao ước cả tháng nay, ông đã bị cô ta làm cho ông lăn quay ra ngủ . Cô Tuyết cười khẩy, nhìn cái dáng co quắp của ông, miệng thở ra toàn hơi rượu và  tiếng ngáy khò khò. Cô cuốn  chặt chăn xung quanh người rồi cũng đánh một giấc tới sáng. Hôm sau mặt trời vào tận đình màn ông mới mở choàng mắt dậy. Quờ tay sang bên, chẳng thấy cô Tuyết đâu, ông tá hoả chạy ra mở cửa ngó ra ngoài hành lang vắng, tịnh không bóng người. Ong nổi giận đùng đùng. Ra con bé này láo thật. Đêm qua chẳng hiểu nó đánh thuốc mê cho ông hay sao mà ngủ vùi chẳng còn biết trời đất là gì . Chỉ có chút chút khi  lên giường thôi mà cũng mất toi 300 đô la. Ong bực mình bấm máy cho bà Chánh văn phòng yêu cầu tới gặp ông ngay lập tức.
Bà Chánh văn phòng vừa ló đầu vào ông đã sẵng  giọng :
“ Chị chơi tôi đấy phải không ?”
Bà Chánh văn phòng hốt hoảng :
“ Ay chết…sao đồng chí Cục trưởng lại nói thế ? Hôm qua con Tuyết nó bận thế mà em cũng phải điều nó về hầu hạ Cục trưởng cả đêm rồi còn gì ?”
Ong Cục trưởng bực mình :
“ Tôi đã phải bo cho nó cả 300 đô la mà sáng dậy mất hút luôn, không thấy mặt mũi nó đâu ?”
Bà Chánh văn phòng vỡ lẽ :
“ Hiểu rồi…Cục trưởng cho nó tiền thì nó nhận …nhưng theo lệ thì nó chỉ qua đêm với Cục trưởng thôi, sáng ra nó phải đi làm chớ ?”
Ong Cục trưởng tức mình :
“ Nhưng mà đã được cái gì đâu…tôi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết…”
Bà Chánh văn phòng bật cười :
“Vậy tại Cục trưởng chứ đâu tại nó…theo lệ ở đây thì nó chỉ qua đêm được thôi, sáng ra nó phải đi công tác khác chớ…”
Ong Cục trưởng vênh mặt :
“ Công tác khác…công tác gì sáng sớm ấy…lẽ ra cũng phải ở lại đến 7, 8 giờ  cho có …tình cảm chút chớ. Mới  sáng ra tôi chưa kịp dậy nó đã biến đâu mất tăm. Giờ tôi chờ ở đây chị bảo nó quay lại cho tôi truy lĩnh đêm qua chứ ?”
Bà Chánh văn phòng vội vàng :
“ Không được đâu Cục trưởng…Cục trưởng đã có nó cả đêm qua rồi. Giờ nó phải đi phục vụ nơi khác …”
Ong Cục trưởng ngạc nhiên :
“ Phục vụ nơi khác là ở đâu ? Chị mách tôi đến chỗ đó . Cần thì “bo” cho nó thêm ít tiền nữa…”
Bà Chánh văn phòng lắc quày quạy :
“ Không được đâu…không được đâu…giờ chắc nó đang  trên nhà nghỉ của thành uỷ rồi…”
Ong Cục trưởng giật mình đánh thót :
“ Nhà nghỉ của thành uỷ ? Nó lên trên  đó làm gì ?”
Bà Chánh văn phòng bật cười :
“ Thì cũng giúp cho các sếp thư giãn giống như Cục trưởng ấy mà. Có điều toàn các VIP cả thôi, Cục trưởng không tới đó được  đâu…toàn thứ dữ không à…”
Ong Cục trưởng bực mình :
“ Thứ dữ thì làm chó gì…đêm qua tôi mới đưa cho nó 300 đô la mà chưa được mầu mè gì…tôi phải tìm nó không phải đòi lại tiền mà phải để nó phục vụ thêm nữa chớ. Ai lại thế ?”
Bà Chánh văn phòng lắc quày quạy :
“ Không được, không được, các VIP này là thứ dữ không à ?”
Ong Cục trưởng ra vẻ cứng cỏi :
“ Thứ nào dữ đến đâu tôi cũng không ngán, thì chị cứ thử nói coi thứ dữ đó có đáng sợ không nào ?”
Bà Chánh văn phòng ngó trước ngó sau rồi ghé tai ông Cục trưởng nói thầm làm ông giật nảy mình :
“ Thanh tra chính phủ à ?”
Bà Chánh văn phòng huyện uỷ gật gật :
“ Đúng rồi…mà cha trưởng đoàn này lại cũng chết mê chết mệt với con Tuyết chẳng khác gì với Cục trưởng mới lạ chứ ?”
Nhìn vẻ mặt ngẩn tò te của ông Cục trưởng, bà Chánh văn phòng bật cười :
“ Sao ? Cục trưởng ngán rồi phải không ? Thì em đã bảo với Cục trưởng đây là thứ dữ mà. Thanh tra chính phủ chứ giỡn đâu. Nó mà săm soi vào ai thì chỉ có chết…”
Ong Cục trưởng văng tục :
“ ĐM…thanh tra thanh mẹ thanh dì…hễ có phong bì là nó thanh…kiu. Tôi còn lại gì bọn chó này nữa. Cứ đánh hơi thấy ở đâu có ăn là tụi nó sục tới như đàn chó đói. Mà chẳng chừa thăng  nào. Từ thằng trưởng ban  cho tới lính lác bên dưới. Thằng nào cũng đòi phong bì . Không cho tụi nó bới bèo ra bọ cũng chết…”
Bà Chánh văn phòng cười cười :
“ Cục trưởng nói vậy cũng không sai.Không chiều mấy thằng thanh tra nó bầy trò nọ trò kia. Nào là coi sổ sách, nào là gặp gỡ nhân chứng, nào là tổ chức đối chất…ôi thôi thôi…đến Bí thư thành uỷ cũng phải ngán tụi huống hồ em chỉ là cấp huyện. Sáng nay tụi nó mới tới mà trên thành phố đã bắt con Tuyết chầu chực hầu hạ từ sáng sớm…”
Ong Cục trưởng nghiến răng  ken két :
“ Mẹ mấy thằng khỉ đột này…Vào tay tụi nó thì em Tuyết có mà ra bã…”
Mặc ông Cục trưởng có văng tục chửi bới mấy chăng nữa nhưng cho kẹo ông cũng không dám lên nhà nghỉ thành uỷ tìm cô Tuyết như nói ra mồm. Ong đanh ngậm đăng nuốt cay, lủi thủi xếp đồ lên xe xuôi Hà Nội sớm. Trong lúc đó cô Tuyết trắng đã lại phải phục vụ đồng chí Trưởng đoàn thanh tra trung ương, mọt lão già đầu hói, chân tay xương xầu, mặt mũi dị dạng nom như cái đầu lâu có hai xương chéo.
Ngược với lời ông Cục trưởng, người “ra bã” không phải cô Tuyết trắng mà chính là đồng chí Trưởng đoàn  thanh tra năm nay đã gần tuổi thất thập cổ lai hy , chẳng hiểu sao đồng chí vẫn chưa được hạ cánh, chắc vì chưa tìm được ai có đầy đủ “kinh nghiệm trận mạc “ để ngồi vào cái ghế của đồng chí hoặc số tiền đồng chí bơm vào Ban tổ chức trung ương để duy trì chiếc ghế lớn hơn rất nhiều tiền phong bì của những kẻ lăm le nhảy vào ghế đó.
Mặc dầu ngay từ chập tối , sau bữa tiệc linh đình do thành uỷ chiêu đãi, tên đàn em trong đoàn đã lôi đồng chí ra hành lang thì thào :
“ Đêm nay tụi nó sẽ chiêu đãi thủ trưởng một em phải nói là không thua gì người mẫu …”
Đồng chí Trưởng đoàn trố cặp mắt  trơ như cùi nhãn :
“ Phải con bé làm phòng dưới nhà khách huyện uỷ không ?”
“ Oi trời ôi..sao thủ trưởng có tin nhanh quá vậy. Báo cáo đúng con đó đấy, chỉ có điều…”
Đồng chí Trưởng đoàn sốt ruột :
“ Có điều làm sao ?”
“ Nghe nói con này là loại ngựa vía…thủ trưởng không được hỗ trợ thì nguy với nó…”
Nói rồi hắn rút trong túi ra vỉ thuốc xinh xinh đưa cho ông Trưởng đoàn, mồm miệng liến thoắng :
“ Vi-a-gờ-ra chính  hiệu “Cali phoóc ni a “ đấy thủ trưởng. Mua loại này phải có đơn bác sĩ kia đấy…”
Ong Trưởng đoàn giật thót người :
“ Ay chết…bán theo đơn bác sĩ thì bố ai dám uống…nhỡ cái đứt bóng thì nguy…”
Thằng đàn em cười cười :
“ yên trí…yên trí…Mỹ nó bầy đặt nhiêu khê lắm…hắt xì hơi sổ mũi nhức đầu…nhất nhất đều đưa tới bác sĩ hết…đã gọi là nhà giàu đứt tay bằng ăn mày lòi ruột mà…”
Ong Trưởng đoàn bực mình :
“ Vậy mày nói Mỹ nó là nhà giàu còn mình là ăn mày à ?”
Thằng đàn em vội vàng :
“ Ay không không…không phải em muốn nói thế..em chỉ muốn nói…thuốc này …thuốc này thủ trưởng nên uống để tối nay đủ sức mà chiến đấu…”
Ong Trưởng đoàn ngập ngừng :
“ Uống không sao chứ ? Có kiêng cữ bệnh gì không ?”
“ Không không…chẳng kiêng cữ gì cả…thủ trưởng cứ uống hai viên trước khi hành sự 30 phút thì thuốc mới hiệu nghiệm. Cứ gọi là suốt đêm…suốt đêm…”
Thằng đàn em cười  nịnh rồi rút lẹ để mặc ông Trưởng đoàn phân vân với vỉ thuốc trong tay.
Tối hôm đó bước vào phòng ngủ nhà khách thành uỷ, liếc nhìn đồng hồ, ông Trưởng đoàn thanh tra tắc lưỡi uống liền hai viên. Lạ thật chỉ không đầy 30 phút sau ông cảm thấy như có cả đàn kiến bò rần rần trong người. Ong mỉm cười. Thuốc có tác dụng rồi đây. Thằng đàn em vậy mà được việc. Thế mới biết làm gì cũng phải liều một tí. Cứ độ an toàn 100 phần 100 thì chẳng dám làm trò gì. Tối nay cứ chần chừ không dám uống thuốc có phải lỗ không ?
Vừa lúc đó có tiếng kẹt cửa, cô Tuyết bước  vào tay cầm phích nứớc cô đi tới đặt xuống bàn nước :
“ Em mang cho thủ trưởng phích nước để thủ trưởng pha chè…”
Ong Trưởng đoàn trố mắt lên nhìn. Oi mẹ ôi, con bé này đúng có dáng người mẫu thật nhưng nó có cái vẻ gì đó  hấp dẫn đến ghê người khiến ông ngồi bật dây :
“ Em để đó… để đó …rồi lại đây…”
Con bé Tuyết không bước tới giường ông nằm, nó ngồi xuống ghế ở bàn nước, kéo cao váy lên, bắt chéo hai chân là lộ nguyên cả một cặp đùi trắng lốp. Ong Trưởng đoàn lại trố mắt lên, rồi như con ếch bị con rắn hớp hồn, ông lom khom đi tới chỗ Tuyết ngồi. Khi tới nơi ông khuỵu chân xuống như người quỳ rồi ôm gọn lấy cả cặp chân con Tuyết miệng rên rỉ :
“ Oi trời ôi…sao mà đẹp…đẹp thế này…”
Con Tuyết co chân cuốn quanh cổ ông Trưởng đoàn rồi kéo vào người nó làm ông hồn vía lên mây. Thế rồi cả hai viên Viagra dường như chững thấm thía gì với sức nóng kinh hồn của cô hầu phòng ông rướn người, mắt trợn lên, ngáp ngáp rồi xuội lơ. Nhìn ông Trưởng đoàn nằm thẳng cẳng dưới chân mình, con Tuyết phát hoảng. Nó đập đập vào người ông khẽ gọi :
“ Dậy…dậy…sao chưa gì đã ngây đơ thế này…”
Nhưng càng đập ông càng cứng ngắc, bất động khiến nó phát hoảng. Hay thằng cha này chết rồi. Í trời ơi, nếu hắn chết chắc người ta buộc nó vào tội giết ông Trưởng đoàn thanh tra. Trời đất ơi, tội nặng lắm đây. Nó cuống quít lôi ông lên giường ông vẫn không hay biết gì. Chật vật lắm nó mới kéo được ông lên giường, đặt nằm ngây  đơ  trước mặt. Trong túi áo ngủ của ông bỗng rơi ra chiếc phong bì. Chà chắc ông quan
tỉnh nào lót tay cho Trưởng đoàn thanh tra để chạy án đây. Trong này chắc toàn tiền đô cả đây. Máu tham nổi lên, nó vội mở phong bì ra, chán quá chẳng có đồng cắc nào chỉ có lá thư viết tay nguệch ngoạc dòng chữ :
” Kính thưa anh,
Em xin gửi đợt 2 số tiền là 5000 USD. Xong việc em xin gửi nốt số còn lại. Anh giúp tụi em qua khỏi đợt thanh tra này như đã thưa chuyện với anh.”
                                                                                  B.D.
                                                                    TGĐ Tổng công ty…

                Tuyết đọc xong tiếc ngẩn ngơ. Hoá ra lão già này đã cẩn thận cất tiền đi từ trước không may còn sót lại lá thư này. Không có tiền thì giữ lá thư mai mốt đưa bà Chánh văn phòng huyện uỷ biết đâu bán được tiền cũng nên. Tuyết dắt kỹ phong thư vào túi quay sang ông Trưởng đoàn thanh tra. Lúc này mặt ông đã xám ngoét, toàn thân vẫn ngay đơ. Thế rồi bất chợt ông thở dốc, nghe ò ò như lợn bị chọc tiết. Hoá ra lão không chết chỉ bị ngất xỉu  thôi. Già thế còn ham , mới chưa đâu vào đâu đã ngã lăn quay, cho đáng kiếp.
Tuyết bước ra khỏi phòng mặc kệ lão Trưởng đoàn lát nữa sẽ bò dậy. Tuy nhiên khi khép cửa, nhìn bộ mặt vàng như nghệ của lão ta cô lại chột dạ. Ngộ nhỡ lão lăn quay ra chết thực không bò dậy nữa thì nguy to. Nghĩ vậy Tuyết quay vào đập tay lên người ông Trưởng đoàn :
“ Dậy…dậy…tỉnh lại đi…”
Ong Trưởng  đoàn vẫn nằm ngây đơ, không thấy thở mạnh như lúc nãy. Tuyết hoảng hồn. Không khéo lão chết thì nguy, thế nào công an cũng hỏi tới nó. Cô vội vàng ra bàn quay số điện thoại cho bà Chánh văn phòng huyện uỷ :
“ A lô…cô ơi…chết rồi…chết rồi…”
Bên kia có tiếng ai đó, rồi nhận ra Tuyết bà Chánh văn phòng nghiêm giọng :
“ Bình tĩnh…mày nói ai chết ?”
Tuyết cuống quýt :
“ Ong…ông Trưởng đoàn ạ…”
Tiếng bà Chánh văn phòng gắt :
“ Trưởng đoàn nào…đoàn cải lương …đoàn chèo…hay đoàn gì ?”
“ Dạ không không…đoàn thanh tra…dạ đúng ông Trưởngđaòn thanh tra…”
Bà Chánh văn phòng bỗng đổi giọng cuống quýt :
“ Oi chết chết…ông Trưởngđoàn thanh tra làm sao ?”
Tuyết run rẩy :
“ Cháu sợ…ông ấy chết rồi …”
Bà Chánh văn phòng thất thanh :
“ Chết rồi ? Sao mà chết được ? Thế có phải là “phạm phòng”, thượng mã phong không ?”
“Thượng mã phong là cái gì ạ…”
Bà Chánh văn phòng cáu :
“ Làm cái việc như mày làm mà không biết “thượng mã phong” là gì ? Là đàn ông ướng rượu say rồi ngủ với đàn bà lên cơn máu gì đó chết bất đắc kỳ tử. Có điều phải coi ông ấy nằm đâu. Nếu nằm cạnh mày thì phải ôm chặt lấy cho ông ta khỏi thoát dương, nghe chưa ?”
Con Tuyết vội vàng :
“ Ong ấy không say rươự và cũng chưa…chưa gì với cháu …”
Bà Chánh văn phòng quát :
“ Chưa gì mà đã lăn quay ra thế ? Thôi được rồi,chị không việc gì phải giấu tôi, cứ để yên như thế , tôi sẽ báo Sở y tế cho mang cáng tới rồi họ sẽ khuân cả cô đi theo…”



                                       (còn tiếp)




ĐỖ QUYÊN - Trung-Việt Việt-Trung - Truyện - KỲ 6


                                 (tiếp theo)

Bản tin Thông tấn xã Đại Việt cho biết ông Lê có câu “đề nghị lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước tăng cường chỉ đạo để (…) duy trì hòa bình, ổn định trên Biển Đông.” Quý lắm, ở các chữ “Biển Đông”! Phía ông Tổng Tập “khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung hết sức coi trọng phát triển quan hệ với Đại Việt” thì cũng phải thôi, bởi chính ông cũng là tác giả của câu để đời “người Trung không có gen xâm lược” mà lị. À ông còn “bày tỏ sẽ sang thăm lại Đại Việt vào thời gian thích hợp.”
“Nói lời phải giữ lấy lời
Đừng như con bướm Trang Tử đậu rồi lại bay.”
Cư dân mạng hú nhau đi mua sẵn trứng, tới khi ông qua trứng thúi là vừa…

Còn tin Tân Hoa Xã phải nói là khá hoành tráng. Hoành tráng để ve vãn. Nào là khoe ầm lên ông Tổng Tập “đã hội kiến với ông Lê Hồng Ảnh, Đặc sứ của Tổng Bí thư Đảng của Đại Việt tại Đại Lễ đường Nhân dân.” Ý là có nghi lễ chính tông long trọng để vị Đặc sứ chuyển lời nhắn (“khẩu tín”) của hai vị đồng cấp Đại Việt tới ông Tổng Tập.

Ông Tổng Tập đã nói các câu sau đây, theo bản dịch từ nguyên bản tiếng Trung của Ký giả Nguyên Thủy trên vanhoanghean.info.vn, chúng tôi sẽ trích hơi dài để sau này ông mà làm sai thì nhân dân hai nước Trung-Việt “kéo đến nhà vả vào mồm” (dùng lại cụm từ mạnh của Giáo sư văn học trung đại Nguyên Huệ Chi):

“Trung-Việt là láng giềng gần, lại đều là quốc gia Xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Láng giềng gần thì không thể dọn đi đâu được. Mấy năm nay, mối quan hệ giữa hai nước về tổng thể phát triển tốt, nhưng gần đây bị xói mòn rất lớn [Nguyên văn của “xói mòn” là “xung kích”. Thế này thì làm xấu chữ Xung Kích vốn là tiểu thuyết đầu tiên về chiến tranh cách mạng Đại Việt rồi, tác giả Nguyễn Đình Thi ơi!] khiến nhân dân hai nước và cộng đồng thế giới phải quan tâm cực độ. Tổng Bí thư Đảng của Đại Việt cử đồng chí làm Đặc phái viên đến Trung để gặp gỡ cấp cao hai Đảng, tức là thể hiện nguyện vọng phía Đại Việt muốn cải thiện và tiến triển quan hệ hai nước chứ gì? Tôi là tôi coi rất trọng lời nhắn từ nhị vị Tổng Bí thư và Chủ tịch Nước của các đồng chí. Nên tôi những mong cùng muốn phía Việt và phía Trung chung tay cố lên hò dô ta nào kéo pháo ta vượt qua núi đang dựng đứng giữa quan hệ Trung-Việt để quay lại quỹ đạo phát triển đúng đắn. Ô-kê?”
Tất nhiên ông Tổng Tập phải có câu pha “vàng 16” chứ: “Phía Trung sẽ tiếp tục nắm phương châm “ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, láng giềng hữu hảo, hợp tác toàn diện”. Cả câu nữa rất cải lương Hồ Quảng: “Hàng xóm với nhau khó tránh được va chạm, điều quan trọng là dùng thái độ và phương thức như thế nào để đối xử và giải quyết.” [Khó gì! Sang năm ông lại kéo thêm thằng HD982 sang nhà chúng tôi cho giàn khoan nhà ông có anh có em.]

Trước cuộc hội kiến có ý nghĩa cao này, ông Lê đã hội đàm với ông Lưu, người đồng cấp phía Trung. Hai ông đã “nhất trí về 3 nội dung” trong đó có các chữ đáng đồng tiền bát gạo: “duy trì (…) ổn định trên Biển Đông”. Ấy là theo tin Thông tấn xã Đại Việt. Còn Tân Hoa Xã thì “nhận thức chung 3 nguyên tắc (….) giữ gìn (…) ổn định ở biển Nam Hải.” Thiệt tình, lâu lắm mới thấy bản tin của hai phía trùng nhau đến vậy, lại ở chữ cuối cùng và nhức nhối nhất: Biển Đông/Nam Hải! Là lá la…

Tóm: Sau chuyến đi quan trọng và được tiếp đón đúng nghi thức của vị Đặc sứ Lê Hồng Ảnh, thỏa thuận Trung-Việt “3 nội dung” mang vẻ ngoài “Vũ Như Cẩn”; nhưng thông cáo kết quả theo hai kiểu khác nhau của hai nước đã làm mệt các bình luận viên quốc tế muốn truy tìm cái nhạy cảm nằm giữa hai mảng chữ. Phe cư dân mạng vốn thực dụng, lại nóng nảy. Đếch thấy các chữ “giàn khoan 981” hiển lộ trên bản tin chính thức của cả hai bên, thành thử la toáng lên. Gớm các bác này, rõ là “được voi (Biển Đông/Nam Hải) lại còn đòi Hai Bà Trưng (giàn khoan 981)”. La lá là…

Đáng lẽ xong phần này rồi, vẫn níu độc giả ở một trích lược nữa. Rồi xong. Để thấy cái gốc của văn hóa Trung trong kỹ thuật giương đông kích tây. Cũng để hiểu vì sao có Hồi 4 là hồi “khủng” nhất và cũng là khô nhất truyện.

Do muốn “bộc lộ mưu đồ thâm hiểm cũng như thái độ xấc xược kẻ cả của Cộng sản Tàu” trang mạng BoVN đã dẫn lại bài từ blog của ai.viet.nguyen một bản dịch (kèm lời bình của chính dịch giả Lệnh Lỗi Dương - bác này nhái tên Tàu nhưng ắt là phe ta, người Việt) bài từ báo Đảng của Trung phổ biến ngay trong khi Đặc phái viên Lê Hồng Ảnh thăm Trung.
Tên bài dài thoòng: “Đại Việt phải xì-tốp ngay tuyên truyền yêu ma hóa Trung, bằng không chớ trách siêu cường láng giềng không hữu hảo”. Nhà bác Lệnh rõ là cẩn trọng, cài số lùi cho bản dịch bằng lời bình xen kẽ còn chưa an lòng, lại kết ở câu “Bài báo này tuy do một tên hoặc ngu hoặc đểu (hoặc cả hai) viết ra, nhưng cũng có dăm điều đúng để gạn đục khơi trong mà dùng”. Thưa vưng, nhà em đang dùng đây ạ. Ngu ý nhà em: bài cóc có nội dung thực gì, mà nội dung nằm ở cái giọng điệu cà chớn vô cùng tận; như thể cha đang tiếp khách thì thằng con trai ra hàng hiên nói leo nói tục réo rủa khách.

Ký giả Lệnh Lỗi Dương biên soạn bài ấy lấy nguồn là trang Lôi Đình Quân Sự vốn gốc từ trang Hoàn Cầu mà Hoàn Cầu là phụ trương tờ Nhân Dân Nhật Báo. Tức là hổ phụ sinh hổ tử…
Lệnh tiên sinh thật cao thâm, lấy độc trị độc. Câu này tỏ ra bài của bác ấy không phải là đồ chơi:
“Phái viên Tổng bí thư Lê Hồng Ảnh đang công cán tại Trung. Nếu có được những động thái khôn khéo, có khí phách, chuyến đi sẽ bảo vệ được quyền lợi quốc gia. Một trong những vấn đề quan trọng là biết được ý đồ thật của Trung. Chúng ta biết rõ, lập trường thật của Trung không nằm trên những báo chính thức như Nhân Dân Nhật Báo hay Hoàn Cầu.”
Còn câu này trong lời phi lộ của dịch giả, đọc tức ói phở nhưng bổ ích cho mỗi con dân Việt:
“Lôi Đình Quân Sự là trang mạng được chính phủ tài trợ, nhưng phản ánh quan điểm hết sức hiếu chiến của giới quân sự Trung [Cho thằng con đi tù về cởi trần tập tạ dọa khách chứ gì!]. Trong khi xung đột giàn khoan, Lôi Đình Quân Sự không ngừng cổ súy những biện pháp vũ trang cứng rắn, dùng từ ngữ mạnh như ‘đánh Đại Việt như chó rớt xuống nước’, ‘tràn ngập lãnh thổ Đại Việt trong ba ngày’. [Ói hết cả bát phở vợ cho ăn quà sáng này rồi!] Nhưng với trò ngoại giao đa phương gần đây, Lôi Đình Quân Sự bắt đầu đổi giọng và tuyệt không nhắc một câu nào tới chuyến công vụ của Phái viên Lê Hồng Ảnh.”

Phần vì độc giả nôn nóng biết vụ “chiến tranh bất thành” bị chúng tôi dấm dứ mãi, phần vì bài của Lôi Đình Quân Sự chỉ giỏi đâm bị thóc chọc bị gạo (dù lời bình của Lệnh Lỗi Dương làm dịu đi nhiều), nên chỉ dẫn thêm một câu:
Đại Việt đang chủ trương làm kỳ đà cản mũi khiến Trung không thể tiến xuống đại bộ phận hải vực phía nam quần đảo Tây Sa, và tiến hành mở mang bờ cõi vốn đã bao la nay cần bao la nữa bao la mãi. Nếu họ không chịu thay đổi thái độ thì Trung tiếp tục tùy cơ ứng biến; và điều này không nghi ngờ: mâu thuẫn cùng xung đột sẽ còn gia tăng, thậm chí khuếch đại đến tột cùng!”

Tối ngày 7 tháng Tám.
Thời báo Hoàn Cầu phỏng vấn Edward Jones, tác giả sách “Chúng tôi vẫn lãnh đạo: Hỡi các cường quốc đang trỗi dậy!”:
“Ông nghĩ gì về ‘quan hệ cường quốc kiểu mới’ do lãnh tụ đương nhiệm Trung đề xướng?”
“Đây là ý niệm rất quan yếu của thế kỷ 21. Ngài Tập Cần Bính cần được một bông hồng chính trị về điều ấy.”
“Ngày 28 tháng Năm, diễn văn tại Học viện Quân sự West Point của Tổng thống Fraser Obama có câu ‘Nước Mỹ tiếp tục lãnh đạo thế giới 100 năm nữa.’”
“Vâng! Và sách của tôi đành giật tít, như bạn thấy.”
 “Sự khủng hoảng giữa Trung với Nhật và Philippines làm bang giao Trung-Mỹ tồi tệ hơn. Ông thấy sao về chính sách của Mỹ?”
“Nhìn quan hệ Trung-Nhật ở biển Hoa Đông căng thẳng, Mỹ thấy đống xương tai họa đang nằm dưới lớp vải ổn định. Nhưng các hành động của Trung tại biển Nam Hải, nhất là cái giàn khoan từ tháng Năm, khiến Mỹ tiên lượng về một quốc gia Trung mang tính tấn công. Tôi trộm nghĩ biển Nam Hải đủ rộng cho các hạm đội Trung và Mỹ.”

Một tuần sau, 8 giờ kém 8 phút sáng ngày 15 tháng Tám. Lớn nhất thế giới từ trước đến nay, tầm vóc và ý nghĩa to hơn rất nhiều cuộc chiến tranh hải dương gần đây nhất tại quần đảo Falkland năm 1982 giữa Argentina và Anh quốc: Đó là cuộc hải chiến quốc tế bất thành 2014 đã nổ ra trên Biển Đông/Nam Hải.
Nếu như là người tò mò hoặc kẻ ham gây sự, quý độc giả sẽ đọc nhảy cóc hoặc nhảy dù, băng qua khu phi quân sự là Hồi 3 dài những 25.974 chữ, để tiến ngay xuống chiến trường là Hồi 4. Dài hơn cả một truyện dài riêng rẽ, như một mini tiểu thuyết rồi còn gì. Không dài, không tiểu thuyết sao được khi chúng rặt là những chuyện văn vẻ cà kê dê ngỗng giữa hai người thất tình cuồng ngôn lại bị xâm phạm bởi một kẻ loạn tình xảo ngôn.
Dù độc giả đọc nhảy kiểu gì hay thịnh tình bám theo từng con chữ đoạn văn, điều sẽ thấy ở đây là cái chân lý đèn cù của Ông tạo: chiến tranh quân sự là khủng hoảng tối hậu của đường lối chính trị; đường lối chính trị là bùng phát cực điểm của dòng chảy văn hóa; dòng chảy văn hóa là tuôn trào tự nhiên của tâm sự văn học nghệ thuật; cuối cùng, đến lượt mình, tâm sự văn học nghệ thuật là nội chiến trong lòng tác giả thể hiện cuộc chiến xã hội nhân quần.


                        (còn tiếp)


Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

BẠN BÈ TẶNG SÁCH : Thả hy vọng của TRẦN ĐỨC TIẾN


       Nhà văn TRẦN ĐỨC TIẾN mới gửi tặng :

                THẢ HY VỌNG

                Đoản văn & Tùy bút 

                        NXB TRẺ    2015



" Không ngờ các bố lỉm nghỉm "nuốt" trôi hết miếng này đến miếng khác . Một cái hợp đồng bỏ túi hàng triệu đô. Một năm ký không phải là hàng trăm mà hàng nghìn cái hợp đồng . Ông thử nhân với số năm các sếp "cống hiến"cho nghành xem thành bao nhiêu…"

" Anh T. là thi sĩ lừng danh thời chống  Mỹ….Rồi buổi chiều hôm ấy nằm mpptj monhf trong khách sạn , mình cẩn thận đọc hết tập thơ mới của anh T…Bao nhiêu cái hồn nhiên, tài hoa thời còn trẻ của anh biến đâu cả. Giờ chỉ toàn thấy ý tứ vặn vẹo, chữ nghĩa vặn vẹo, đọc xong không thấy mổ đàu mà mỏi hàm…"

           Trần Đức Tiến lan man chuyện này chuyên nọ xoay quanh chuyện thế tục trong hơn 30 đoản văn và hơn một chục cái tùy bút.

          * Mơ ước đầu năm * Lên chức * Chuyện ễnh ương * Tháng ngày thong thả * Toát mồ hôi * Thời sự cơ         quan*….vân vân


     Văn Trần Đức Tiến hoạt, trôi chảy lôi kéo được người đọc từ trang này sang trang khác.Một cuốn sách rất đáng đọc trong thời đại văn hóa đọc đang tuột dôc…

Thứ Ba, 26 tháng 5, 2015

BÁC BA PHI ĐI THĂM MỸ - KỲ 166


                          (tiếp theo)



Bác Ba Phi liếc qua thực đơn. Ly sinh tố giá những 8 đôla .Sót của nên dù no căng bụng bác vẫn uống cho hết. Ra khỏi quán, bác Ba Phi dục bà mập :
“ Giờ chị đua tôi về nhà để coi vườn tược ra sao. Nếu thoả thuận được giá cả và công việc , sáng mai tôi bắt tay làm luôn…”
Bà mập gật gật :
“ Được rồi…dược rồi…cứ tới nhà tôi đã rồi bàn sau…”
Hoá ra nhà bà mập cũng không xa khu trung tâm, xe chạy không đầy 15 phút đã rẽ vào một khu vườn tược trải ra mênh mông. Vườn nhà bà mập chừng nửa mẫu, trơ trọi hai cây táo bên dưới có bộ ghế đá, còn lại toàn cỏ lác và dây leo. Bác Ba Phi thắc mắc :
“ Sao vườn rộng vậy không trồng cây ăn trái thì cũng trồng bông cho đẹp mắt chớ. Sao để hoang phế vậy ?”
Bà mập buồn rầu :
“ Mấy năm trước đâu có vậy ? Ong nhà tôi lẩn mẩn chăm sóc suốt ngày . Vườn cứ sạch bong không một cọng cỏ. Mấy luống hoa trong vườn lúc nào cũng trổ bông tươi tốt. Nhưng từ ngày ông ấy mất đi, tôi buồn quá chẳng thiết gì dòm ngó tới vườn tược nữa. Có thằng con trai một thì nó cũng theo vợ nó lên Winsconsin sinh sống rồi. Nó cứ bảo tôi bán nhà ở đây rồi lên ở với vợ chồng nó , nhưng tôi sợ rét lắm. Nó ở mãi trên Bắc Mỹ giáp Canada, băng tuyết lạnh lắm, chịu sao nổi?”
Bác Ba Phhi ngạc nhiên :
“ Sao chị  không bảo vợ chồng nó về  đây ở cho vui, mẹ con gần nhau ?”
Bà mập lắc đầu :
“ Con vợ nó không chịu …”
Bác Ba Phi ngạc nhiên :
“ Ua ..sao kỳ vậy ? Thuyền theo lái, gái theo chồng chớ ?”
“ Đó là ở Việt Nam thôi. Bên Mỹ này vợ chồng bình đẳng, chẳng ai là thuyền cũng chẳng ai là lái. Con vợ nó không chịu rời xa gia đình, gốc gác nhà nó thì đành phải theo nó thôi. Còn biết làm sao ?”
Bác Ba Phi áy náy :
“ Chị sống có một mình ở giữa vùng đông không mông quạnh, hoang vắng thế này, nhỡ đột xuất có chuyện gì thì sao ?”
Bà mập cười buồn :
“ Bênh tật gì cần cấp cứu thì gọi 911, họ tới ngay, lo gì ?”
“ Nhỡ trộm nó vào mình không kịp gọi điện cho cảnh sát thì sao ?
“ Không có chuyện đó đâu. Mà trộm nó đột nhập vào nhà giàu có, sang trọng chớ nhà nghèo như tôi trộm nào ngó ?”
Bác Ba Phi kinh ngạc :
“Í trời…nhà cửa sang trọng…ô tô đẹp vậy mà nghèo ?”
Bà mập cười hì hì :
“ Nếu chỉ nhìn bề ngoài vậy thì bên nước Mỹ này không có ai là người nghèo..”
Bác Ba Phi sốt ruột :
“ Vậy  chị cần sửa sang vườn tược ra sao để tôi liệu thu xếp ?”
Bà mập vẻ suy nghĩa rồi trả lời :
“ Cũng tuỳ coi chi phí ra sao đã ? Thực ra muốn làm tới nơi tới chốn thành một vườn hoa đẹp thì phải mướn kỹ sư tới thiết kế chứ đâu phải chuyện giỡn. Có khi trước mắt chỉ muốn nhờ bác làm sạch cỏ rồi cuốc đất trồng tạm vài luống hoa thôi đã…”
Bác Ba Phi đi xem xét từ đầu vườn tới cuối vườn xem xét :
“ Nếu chỉ cuốc cỏ với đánh vài luống rồng bông thôi thì cũng không tốn công sức gì nhiều. Tôi chỉ làm cho chị trong nứa tháng là xong…”
Bà mập vui mừng :
“ Nếu chỉ nửa tháng xong thì tốt quá. Vậy bác thử tính coi công xá hết bao nhiêu ?”
Bác Ba Phi ngần ngừ :
“ Tôi không rõ bên Mỹ này công xá ra sao, cái này tuỳ chị…”
Bà mập gật đầu :
“ Thôi được rồi, tôi không để bác thiệt đâu. Giờ tôi bác về nhà bác lấy quần áo giấy tờ rồi mai ta bắt đầu…”
Bác Ba Phi ngớ người :
“ Giấy tờ gì kìa ?”
Bà mập ngạc nhiên :
“ Ô hay…tôi mướn bác thì ít cũng phải biết tên tuổi, địa chỉ hiện đang ở bên Mỹ này chớ ?”
Bác Ba Phi ngẩn người . Hộ chiếu của bác cô Ut đang cầm, đưa bà mập này về nhà lấy giấy tớ chắc chắn là phải gặp cô Ut rồi, biết chuyện bác đi làm mướn sức mấy nó chịu. Bác ngập ngừng :
“ Nếu vậy chị đưa tôi về nhà lấy giấy tờ rồi sáng mai đón tôi được không ?”
Bà mập vui vẻ :
“  Vậy tốt quá. Sáng mai tôi đón bác về đây rồi làm luôn…”
Về gần tới nhà con gái, bác Ba Phi đòi xuống đi bộ một quãng cho dãn xương dãn cốt nhưng bà mập nhất định đòi đưa bác về tận nơi cho biết nhà biết cửa. Không may cho bác Ba Phi , xe vừa đậu trước cửa nhà, cô Ut đã chạy ra hỏi tíu tít :
“ Tía đi đâu suốt từ sáng giờ làm tụi con nóng ruột quá…”
Bà mập vừa xuống xe đã được cô Ut hỏi xoắn xuýt , mời vào nhà. Bác Ba Phi thở hắt ra, thôi thế là hư hết việc rồi. Thế nào bà mập chẳng nói chuyện bà mướn bác làm vườn và đời nào cô Ut chịu cho bác đi làm mướn. Bác chán ngán ngồi nghe hai người nói chuyện, chẳng thiết cắt ngang nữa. Hai người nói tiếng Anh một chặp rồi bà mập quay sang bác :
“ Hoá ra VISA ở Mỹ của bác đã quá hạn một tháng rồi, làm sao bác ở lại làm vườn cho tôi được ?”
Bác Ba Phi bực mình :
“ Cần gì VISA, khối người sang đây rồi ở lại đây làm mướn đấy thôi…”
Bà mập lắc đầu :
“ Không được đâu…luật pháp Mỹ nó nghiêm lắm. Lỡ ra nó mà phát hiện ra thì lôi thôi lắm.Thôi đành, để tôi mướn dân Mễ làm vậy…”
Ut chào bà mập ra về, bác Ba Phi chán không thèm ra tiễn. Ut quay vào nói ngay :
“Tía không đi làm mướn được  đâu. VISA tía quá hạn một tháng rồi, ai người ta dám mướn ?”
Bác Ba Phi cáu :
“ Mấy thằng Mễ có vi da vi thịt gì đâu mà người ta vẫn mướn ầm ầm…?”
Ut kêu lên :
“ Mấy thằng đó lại khác, tía bì sao được. Visa tía hết hạn rồi, nếu tía cứ khăng khăng đi làm mướn thì mai con mua vé máy bay cho tía đi về …”
Bác Ba Phi trừng mắt :
“ Không làm mướn nữa thì ở lại làm gì ? Mai mua vé cho tía về sớm !”
Ut cười cười :
“ Kỳ này tía về anh Tommy biếu bố một món quà…”
Bác Ba Phi dỗi :
“ Quà cáp gì, tao không nhận đâu…”
Ut cười bí mật :
“ Nhưng quà này thì nhất định tía sẽ nhận…”
Nói rồi cô Ut mở túi lấy ra cái bì thư dầy cộp ấn vào tay bác Ba Phi.
“ Gì thế này ? Lại hình chụp ở Mỹ hả ?”
“ Thì tía cứ mở ra coi !”
Bác Ba Phi mở phong bì và bỗng trợn tròn cả mắt. Bên trong có ba tập tiền đôla dầy cộp. Bác Ba Phi hỏi lạc cả giọng :
“ Thế này là thế nào ?”
“ Anh Tommmy biếu tía 3000 đôla để tía về đầu tư nuôi ba ba mà…”
Bác Ba Phi kêu lên :
“ Vậy hả ? Vậy mà tao cứ tưởng thằng Mỹ này nó …kẹo…”
Mấy ngày sau, tiễn bác Ba Phi ở phi trường LAX có đầy đủ gia đình cô Ut, lão già, chị Kelly Thi….Ngồi trên máy bay nhìn xuống thành phố lố nhố cả rừng cao ốc chọc trời , bác Ba Phi thì thầm :
“ Thôi chào nhé…tớ về Việt Nam đây. Chắc là không có ngày quay lại. Nhưng   nước Mỹ...được đấy…Việt Nam có đến tết Cônggô cũng chẳng đuổi kịp…chào…”


                                    (còn tiếp)