Tổng số lượt xem trang

Hiển thị các bài đăng có nhãn TRUNG-VIỆT VIỆT-TRUNG. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn TRUNG-VIỆT VIỆT-TRUNG. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2015

ĐỖ QUYÊN - Trung-Việt Việt-Trung - Truyện - KỲ 25

                           (tiếp theo)

 “Cụ thể thêm: trong quan hệ Việt-Trung, dù Đại Việt hết lòng hết sức làm ‘bạn với Trung’, thì vị trí địa lý của Đại Việt cũng bắt buộc nước này phải đồng thời nhìn nhận Trung như một ám ảnh an ninh thường xuyên và cốt tử.
Cho phép chúng tôi được nói thẳng và có thể mếch lòng một số quý vị trong cấp lãnh đạo tối cao… Nếu không vì thực tâm tin cậy dựa trên cùng một hệ tư tưởng Xã hội chủ nghĩa thì không việc gì Đại Việt phải giấu diếm ánh ảnh sinh tồn đó bằng ‘phương châm 16 chữ’ và ‘quan hệ 4 tốt’. (Còn vấn đề ‘thực tâm tin cậy dựa trên cùng một hệ tư tưởng’ thì không đơn giản, chúng tôi xin khất dịp khác như đã nói) [Hiểu mà… Hiểu mà…]
Nếu càng cố giấu thì hành vi và ngôn ngữ ngoại giao của Đại Việt càng thể hiện sự yếu kém và khiếp nhược. Đó không những không là minh triết Việt ‘Người khôn ăn nói nửa chừng’ mà còn phản lại triết lý vệ quốc của tổ tiên Việt ‘Nam quốc sơn hà nam đế cư’. Chúng tôi vững tin là nhân dân hai nước cũng như cả khu vực và toàn nhân loại đều cầu Trời khấn Phật sao cho Trung chân thành ‘làm bạn với Đại Việt’. Cứ cho là có một ngày đẹp trời xảy ra điều đó, liệu Đại Việt đã sẵn sàng vị thế của một người bạn thực sự hay chưa: sự bình đẳng? Cũng không nên nại cớ ‘lặp lại lịch sử’ ở một số sự kiện cầu hòa của cha ông Đại Việt dưới vương triều phương Bắc. Thời đó với kiến thức và viễn kiến của Đại Việt thì ngoại giao thế giới chỉ có Trung và Đại Việt mà thôi; ngoài trứng với đá không còn gì khác. Không có ASEAN, không có Liên Hiệp Quốc, không có Mỹ, không có Internet, không có Email… Tiền bối Đại Việt dưới các triều đại Trung chỉ có 2 việc kế tiếp nhau và lặp lại ngàn năm: Kiên quyết đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi bờ cõi, rồi tận tâm triều cống thần phục giữ lấy bình an. ‘Mùa thu nay khác rồi…’ Trái đất vẫn tròn như thế, nhưng thế gian đã đổi khác - đã phẳng một cách công khai mà không quan hệ nào có thể song phương ‘tắt mắt’ nếu nguy hại đến thế giới.

Cụ thể hơn: Đại Việt hoàn toàn có thể chủ trương một quan hệ chiến lược mở rộng và đặc thù với nhiều nước khác để dựng một ‘hàng rào chiến lược’ tự bảo vệ, như nhiều nước lớn cũng như nhỏ trên thế giới đã phải làm. [Nếu là người Chăm sẽ kêu: Hay quá, trời biển ơi (không phải như người Kinh kêu ‘trời đất ơi’)!]

Rồi cụ thể thêm nữa:
“Khổ nỗi, từ trong văn hóa và tư tưởng, Trung vốn là khuôn mẫu cho Đại Việt. Người Trung đã, đang, sẽ là gì; người Việt cũng đã, đang, sẽ thế nấy. Bị xâm lược, phải thần phục cũng bởi tính ‘khuôn mẫu’. Chính nhờ ‘thế giới phẳng’, chúng ta có cơ may phá khuôn mẫu ngàn năm Trung-Việt Việt-Trung. Nên chăng coi đó như cách thoát hiểm ngoại xâm, họa bành trướng từ láng giềng phương Bắc?”

Cụ thể này mới đích thị cụ thể:
“Về đối ngoại, hiển nhiên Đại Việt rất, rất cần hữu nghị với Trung. Và cần đủ giao hảo với ASEAN, Nhật… Song le, về chiến lược, lịch sử ngàn năm cho đến thực tiễn 3 tháng qua không hề ‘cấp giấy phép’ cho Đại Việt thiết lập an ninh trường kỳ theo quan điểm xương sống ‘Trung là bạn đặc biệt’. Thật khó phân minh: một mặt quyền lợi quốc gia đòi hỏi Đại Việt phải cảnh giới trong quan hệ Việt-Trung, mặt khác ngoại giao chính thống lại xem ‘Trung là bạn đặc biệt’. Minh triết Việt gọi là tình ngay lý gian. Nếu phá được mâu thuẫn đó sẽ rất tự nhiên nảy ra quan hệ chiến lược mới mẻ và minh bạch. Thêm nữa so với Trung, Đại Việt vĩnh viễn là nước nhỏ hơn rất nhiều về hầu hết phương diện. Do vậy không thể nào dùng phương châm ‘hợp tác toàn diện’. Phải lựa chọn lĩnh vực nào và ở mức độ nào cần hợp tác. [Trời biển ơi, hay quá!]   

Cụ thể này thì thực là bố của cụ thể:
“Thế thì Đại Việt sẽ cần ai là đồng minh chiến lược? Chúng tôi hiểu ‘đồng minh’ lúc này không phải là tham gia một liên minh quân sự, mà là một tổ chức gồm các nước có cùng lợi ích chiến lược. Và điều gì khiến một quan hệ chiến lược tồn tại tốt? Đây, ngành địa-chính trị hiện đại đã chứng minh qua 3 tiêu chí: Tư tưởng, Văn hóa và Vị trí địa lý. Do tiêu chí tư tưởng hệ trọng như thế, chúng tôi - những con dân Việt dù phải ở xa trời Nam đất Việt cũng mạn phép - đề nghị Đại Việt nên dứt điểm ‘cắt rốn tư tưởng’ với Trung, ngay cả khi hai nước vẫn còn chung hệ thống chính trị Xã hội chủ nghĩa. (Chúng tôi mở ngoặc: đây là một tiên đề rất mới và quá lớn, xin sẽ chứng minh bằng lý luận và các chứng từ cập nhật trong một tiểu luận riêng. Vả, với nội dung ‘nội bộ Đại Việt’ nó ra ngoài khuôn khổ Hội thảo quốc tế hôm nay. Chỉ nói rốn một câu: mô hình này sẽ không từ bỏ nguyên lý cơ bản của chính thể hiện thời là ‘đảng lãnh đạo’. Chúng tôi đóng ngoặc.) [Kính nể bậc giáo sư, các thầy đóng mở khít khao thế nhà em còn dám ‘còm’ vào đâu được. Và nhà em cũng bắt chước thầy nói rốn: cái tiểu luận riêng ấy sẽ rất có thể là ‘ông cố nội của cụ thể’ chứ chả chơi?]
Nhưng rõ ràng cụ thể này phải là “ông cố nội của cụ thể”:
“Nào để kết thúc, mời quý vị ‘trở về Surriento’ với Biển Đông, với ASEAN thân thiết của mỗi đất nước, của mỗi chúng ta có mặt lúc này. Theo 2 gợi ý sau đây, mà 12 anh chị em đồng tác giả chúng tôi có mặt trên 9 quốc gia, lãnh thổ từng trăn trở trong bao tháng ngày xa quê Việt:

Xét rằng, về mặt lịch sử với bản tính mù mờ của nó (nhấn rất, rất mạnh: chúng tôi không phản bội lịch sử dân tộc, không đi ngược luận chứng của dư luận và các cơ quan hữu trách Đại Việt), và nhất là về thực tiễn nhiều năm qua, chúng tôi thấy không chỉ nước Đại Việt của chúng tôi mà chẳng quốc gia nào của mỗi quý vị phủ sóng lên hết cả Biển Đông, đặc biệt là quần đảo Trường Sa.

Gợi ý Một. Thôi thì chuyện dài lâu ‘của Caesar trả lại Caesar’, mỗi nước chúng ta hãy tạm để cho con cháu chúng nó ‘trả’. (Ông Trời rồi sẽ có mắt! Đứa nào ăn gian nó giàn ra đấy; nhất là đứa phải dùng đến giàn khoan để lấn biển.) Cấp thiết bây giờ, để chống lại hiểm họa chung là Đường lưỡi bò của Trung, ASEAN cần đoàn kết - theo đúng nghĩa đen của mỹ từ này - mà hát lời ca ‘Kết đoàn chúng ta là sức manh’…
Đặc biệt, Đại Việt cùng 3 nước Philippines, MalaysiaBrunei phải chung tay gìn giữ quần đảo Trường Sa nguyên hiện trạng và đồng thanh ca bài ‘Biển Đông này là của chung’. Cho phép 4 đồng tác giả chúng tôi hát thử khúc ca này bằng 2 ngôn ngữ Việt-Anh:

Ra Biển Đông ta chơi
Dưới ánh nắng biển trời tươi đẹp.
Ta muốn chiếm một đảo có dầu
Nhưng ASEAN dặn ta đừng chiếm
Biển Đông này là của chung…

Nghe lời ASEAN ta ngoan
Ta không chiếm một đảo, đá nào
Khoe sắc thắm nhìn ta đảo cười
Ta nhớ lời ASEAN dặn không chiếm
Biển Đông này là của chung….’

Gợi ý Hai. Danh xưng của vùng biển này đôi khi dễ sinh sự sự sinh. Danh còn tùm lum chưa chính được, ngôn thuận sao cho nổi? Ngắn gọn: cho tới nay, Trung và nhiều nước thường gọi đấy là ‘biển Nam Trung Hoa’/’South China Sea’; tiếng Việt dịch tắt là ‘biển Nam Hải’). Còn người Việt từ xưa đến nay đều thủy chung gọi là ‘biển Đông’; như ghi dấu ấn văn hóa và lịch sử Việt, qua thành ngữ ‘Dã tràng xe cát biển Đông…’ hay tục ngữ ‘Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn/ Thuận bè, thuận bạn tát cạn biển Đông’…
Nay, bằng tất cả ý thức dân tộc, tinh thần cộng đồng và trách nhiệm nhân loại, chúng tôi mạnh bạo và da diết đề nghị phía Đại Việt dũng cảm và cao thượng đề xướng lên ASEAN phương án đặt tên mới là ‘biển Đông Nam Á’ thay vì ‘biển Đông’ của người Việt.
Tiến tới trở thành danh chính, để vượt thắng dư luận và bôi trơn thói quen, ít nhất danh xưng ‘biển Đông Nam Á’/ ‘Southeast Asian Sea’ thoạt tiên cần được dùng trong tài liệu và ngôn luận chính thức của ASEAN (Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á/ Association of Southeast Asian Nations). Và, khẩu hiệu tuyệt vời đang có của ASEAN sẽ trở nên trên cả tuyệt vời khi có thêm cơ sở địa thủy ‘một vùng biển’ của nó. Đây, trên cả tuyệt vời đó là: ‘Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng, một vùng biển’”.
Trời biển ơi! Suốt thời gian tham luận xen kẽ giải đáp chất vấn của diễn giả Vinh Sinh và bài hát ‘Biển Đông này là của chung’ được tứ ca rất đằm thắm và vui nhộn, cả hội trường đã nhiều lần rung động như Biển Đông giữa các tháng ngày giàn khoan 981. Đến phút chót 250 con người ấy lại rầm rộ cả lên bằng hàng chục thứ tiếng với các từ “Biển Đông Nam Á - ASEAN! Hoan hô! Vinh Sinh - 12 đồng tác giả! Hoan hô!”
Các buổi sau, Hội thảo tuy không sôi động bằng buổi đầu song cũng không hề bằng lặng. Chuyện Biển Đông, ý lộn, biển Đông Nam Á, mà lị…
Tiến sĩ Nông Hồn, nữ Giám đốc Viện Nghiên cứu Nam Hải (Trung):
“Liệu chúng ta có thể hy vọng khai thác, đánh cá chung trong khi chưa giải quyết được tranh chấp trên biển? Trung rất muốn tăng cách tiếp cận của mình với luật lệ quốc tế. [À há, thế ra Trung có luật Trung, quốc tế có luật quốc tế; Trung là Trung, quốc tế là quốc tế, phải không mợ Tiến sĩ?] Lúc này, cần ngăn cản không để Chủ nghĩa dân tộc xảy ra thái quá!” [Quá đúng, chỉ nên để cái chủ nghĩa đó xảy ra vừa vừa phai phải thôi. Buồn tình thì thảy giàn khoan vô biển nhà hàng xóm, chán lại lôi về.] Nhân dịp hội nghị quý hóa này, tôi kêu gọi các nước bạn cần phải tìm hiểu hơn về Trung. [Hiểu rồi, hiểu từ ngàn năm nay rồi, mợ ạ!] Trung đã và sẽ không chấp thuận Tòa trọng tài quốc tế để giải quyết tranh chấp Trung-Philippines, vì như thế kẻ được người thua. [Ơ hay, giả sử mợ thò vào túi tôi lấy đi mất 10 đô. Tôi thưa mợ ra ông tòa, mợ không chịu mà đòi hai ta chia đều cho hòa: tôi 5 đô, mợ 5 đô để khỏi ‘kẻ được người thua’?]

Đô đốc Jagmeet Singh, cựu Tư lệnh Hải quân miền Đông Ấn Độ:
“Theo hướng xấu hơn, không khí địa-chính trị tại Biển Đông chắc chắn đã thay đổi trong 5 năm qua. Nếu Trung cứ tiếp tục cứng rắn với yêu sách của họ và hung hăng trong cách cư xử thì những leo thang với các nước láng giềng sẽ đi đến thất vọng và bất đồng. Khiến các nước ASEAN mở chiến dịch hiện đại hóa và phát triển quân sự. [Chỉ tổ béo mấy cha nội đầu nậu và lái buôn súng ống!]
“Một cuộc chạy đua vũ trang mới trên đại dương đang hiển lộ. Cách đi của ‘nước lớn’ Trung tạo ra 2 thái độ từ các nước nhỏ có chung biên giới biển: a. Dù muốn dù không cũng phải học cách tiếp nhận sự tham gia của quân đội Hoa Kỳ tại nước mình và trong khu vực; b. Tìm sự công bằng qua Tòa công lý quốc tế hay Tòa trọng tài, bởi mọi kênh giải quyết đa phương giữa các bên tranh chấp hết hiệu quả.” [Bác Chà Và nầy nói phải: dân Việt chúng tui có câu Quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy.]

Giáo sư người Đức Jonathan Berlin thuộc Trung tâm Đông Nam Á trình bày thẳng bằng tiếng Việt:
“Từ vụ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Đại Việt cho đến việc xây trái phép bãi ngầm Gạc Ma thành một ‘đảo nổi’ - có thể xem là chuỗi yếu tố vô trách nhiệm trong chiến dịch lớn hòng thay đổi bộ mặt Biển Đông theo ý muốn của Trung Nam Hải. Các đảo, đá lớn nhỏ tương tự mà có sân bay hải cảng sẽ biến thành những hàng không mẫu hạm của Trung không thể bị bắn chìm. [Rõ quá rồi còn gì!] Tôi phải nói thật là rất tiếc khi nhiều khả năng cộng đồng quốc tế không làm sao bắt buộc Trung ngừng hành động vô tiền khoáng hậu như thế trong lịch sử hình thành trái đất!? [Ha ha… Phát kiến mới về địa lý của vị Giáo sư giỏi tiếng Việt!] Nhưng điều đó càng không có nghĩa các quốc gia liên đới không phản đối và yêu cầu phía Trung giữ các cam kết.
Cho phép tôi dùng hình ảnh để so sánh: Nếu giàn khoan HD-981 là một cố gắng của Trung khi thay đổi tình trạng với động thái di chuyển một ‘đảo nổi di động’ qua vùng biển của Đại Việt, thì việc tự xây tạo ở Gạc Ma là một cố gắng sinh ra ‘đảo nổi cố định’. Cả hai hành động cũng là một cố gắng để quân sự hóa vùng Trường Sa. [Trên cả tuyệt vời!]
Cuối cùng, điều hết sức quan trọng về tình cảm mà người Việt thấy nhưng quốc tế ứ chịu thấy: những hành động đang xảy ra ngay tại nơi 64 chiến sĩ Hải quân Đại Việt hy sinh năm 1988 đã khoét vết thương vốn rất sâu trong lòng dân Việt thêm một lần nữa, sâu thêm.’ [Muốn khóc quá, anh Jonathan ơi! Hai bông hồng thắm dành cho anh…]

Đến từ Đại học Chính trị Singapore là Phó giáo sư Joci You:
“Tôi đề nghị nên coi các sự kiện sau đây như ‘trận chiến ngầm’ mới nhất và đang diễn tiến: Dù đã xảy ra trong quá khứ với tiến độ chậm, nay Trung đang thúc mạnh việc mở rộng 6 đảo, nguy hiểm nhất là đảo đá Gạc Ma trong quần đảo Trường Sa. Các công trình lấn biển ở Hoàng Sa cũng có quy mô ngày càng rộng lớn; như cảng ở đảo Phú Lâm được tái thiết kế để tàu sân bay trú ẩn trong tương lai rất gần; với đường băng trên đảo đang được mở rộng và kéo dài, các phi cơ vận tải, quân sự, phi cơ cảnh báo sớm và chỉ huy trên không, thậm chí cả phản lực sẽ có thể cất hạ cánh trên đảo. Tức là đang hình thành một vòng cung móng ngựa chặn họng quần đảo Trường Sa hướng vào Đại Việt, cũng như hướng ra eo biển Malacca. Vâng, thưa quý vị, mấy bữa nay tôi máy mắt liên hồi. Vẻ như các ‘hành động thật’ ấy có thể là ‘động tác giả’ cho một ‘trận chiến nổi’ nào đó chăng?” [Lại “nhân bảo như thần bảo” rồi. Chờ 2 ngày nữa Giáo sư sẽ thấy…]

                              (còn tiếp)



Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2015

ĐỖ QUYÊN - Trung-Việt Việt-Trung - Truyện - KỲ 24


                                       (tiếp theo)

À, chẳng hiểu sao giữa Hội nghị thượng đỉnh ASEAN nhà người ta, Chú Sam lại bắn tin Ngũ Giác Đài thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hagel sẽ hoãn chuyến thăm Đại Việt trong tháng tới [Trung Nam Hải cười mỉm chi]. Chú Sam hết thanh minh thanh nga lại còn thanh tâm tuyền rằng, chuyến đến Đại Việt vào thời điểm dự tính đó cực quan trọng với ông Hagel, thế mà kết cục ông ấy vẫn phải hoãn chuyến đi. Có quý độc giả nào biết vì sao không ạ?
Ngày 11 tháng Tám.
Sau chuyến thăm viếng Trung của phái đoàn quân sự cao cấp do Phùng Bộ trưởng Quốc phòng, tin tức thăm viếng Việt-Trung Trung-Việt nở như hoa mùa xuân.
Nhưng không làm giới quan sát bất ngờ, mà khiến cư dân mạng lăn tăn và tâm tư. (Thì cũng phải thôi, không lăn tăn không tâm tư không phải là cư dân mạng…)

Có hai phái đoàn át chủ:
Đại tướng Trần Đại Quảng đã dẫn đầu đoàn cấp cao Bộ Công an Đại Việt sang Trung và đang tham dự Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ tư giữa hai Bộ Công an Việt-Trung.
Nhân vật ngoại giao hàng đầu của Trung, Ủy viên Quốc vụ viện Dương Khiết Trị lại thăm chính thức Đại Việt như là chuyến công du lần hai của ông nầy trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước từ sau vụ giàn khoan. Và khách họ Dương đã được chủ nhà tiếp đón nồng hậu hơn.

Trăm hoa đua nở, báo lề trái tưng bừng các tin bài, kiểu như:
“Có sự thay đổi ‘ánh mắt mang hình viên đạn’ đến nụ cười tươi rói kèm cái nhìn sáng rỡ của Ngoại trưởng Phạm Bình Sinh trong khi gặp Ủy viên Dương Khiết Trị tại Hà Thành giữa lần giải quyết vụ giàn khoan và lần này. Ngược lại, ở cả hai lần gặp, sắc diện của họ Dương không đổi thay là bao.”

Một giáo sư đại học Hawaii cảnh báo: “Nếu binh tình thuận lợi, Trung sẽ lại tiếp tục có những động thái gây hấn mới ở Biển Đông“. [Nhân bảo như thần bảo: Hải chiến Biển Đông!]

Báo Hồng Kông thày dùi: “Trung xuống nước với Đại Việt, nhưng chỉ nói mà chẳng làm.”

Còn báo VietNamInfo - lề phải nhưng mà tốt (kiểu như “đảng viên nhưng mà tốt” thời Bao cấp) trích lời mở đầu của Phó Thủ tướng Phạm Bình Sinh:

“Tôi rất vui mừng gặp lại đồng chí Dương Khiết Trị. Trước tiên, tôi xin thay mặt các thành viên Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương phía Đại Việt nhiệt liệt chào mừng đồng chí Dương cùng các đồng chí Trung khác trong Đoàn sang thăm và chủ trì cuộc họp lần thứ 7 mở rộng của Ủy ban trong bối cảnh quan hệ hai nước Việt-Trung được khôi phục”. (Vỗ tay) “Chúng ta sẽ bàn về việc phục hồi giao lưu và hợp tác, kiểm soát thật tốt bất đồng trên biển, đảo, không được có động thái nào làm phức tạp, mở rộng tranh chấp”. (Vỗ tay; phía phái đoàn Trung vỗ nhẹ hơn). [Tường thuật thế mới là ‘lề phải nhưng mà tốt’ chứ!]

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Đại Việt dẫn lời ông Dương nói với Phó Thủ tướng Phạm “hai bên đã vượt lên được những khó khăn gặp phải trong thời gian vừa qua”.
Trong khi đó tại Bắc Kinh, Bộ Ngoại giao Trung ra thông cáo rằng, “Dương Ủy viên của chúng ta lại tới Đại Việt để giúp nước bạn hàn gắn quan hệ Việt-Trung rơi vào tình thế khó khăn tạm thời bởi các vấn đề lãnh hải”. Thua chấm còm!

Tức cười là truyền thông Trung đồng thanh đăng các bài tỏ ra muốn chỉ đạo, hướng dẫn dư luận Đại Việt. Ý muốn “dạy bài học” bằng chữ nghĩa, trong khi chưa cần “dạy” bằng súng ống. Bài của Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng Trung trên báo Tiền Phong Trung có tiêu đề “Đại Việt đâu dễ thoát Trung?”. Bài của Tân Hoa Xã giật tít “Về chuyến đi ‘cầu hòa’ của Phùng Đại tướng.” Nhiều bài lắm; kể ra càng thêm tức, hết cười nổi. Thôi đành, thua chấm còm!

Độc giả cũng nên dùng chữ “nhẫn” khi coi bài “Chuyện chú Cuội du Nam” của Ký giả Thượng Đình Nguyên tóm tắt có diễn giải về hai bài học vớ va vớ vẩn nêu trên:

“’Khẳng định mối bang giao mật thiết và toàn diện’, họ nói, ‘quan hệ giữa hai nước, hai Đảng vì cùng ý thức hệ, từng vừa là đồng chí vừa là anh em; ngoài kênh ngoại giao bình thường giữa hai nước, còn có kênh đối ngoại liên lạc giữa hai Đảng, kênh giữa hai quân đội và nhiều kênh khác của nhiều cơ quan đoàn thể ban ngành của hai nước’.”
[Nhiều “kênh” nhỉ? Thế thì lại phải có câu ca:
Con kênh Trung-Việt đào chưa thấy nước chảy qua
Chỉ có nắng mùa hè nóng bỏng
Biển Đông tàu Cảnh sát biển ta suýt chết
Biển quê hương rất quen, cái Giàn khoan rất lạ
Cứ nghênh ngang như biển nhà nó không bằng.]
“Lấy kinh tế làm trục chính, họ bảo: ‘Đại Việt đã ‘học tập” Trung mà ‘mở cửa’, mà ‘cởi trói’, mà ‘phá rào’ từ sau 1990 với mốc Hội nghị Thành Đô, nền kinh tế của hai nước đã phát triển nên tất nhiên là phụ thuộc lẫn nhau, nhưng vì Đại Việt phạm lỗi ở biển Nam Hải mà bỗng thành đối đầu với Trung, từ đó sinh ra cao trào ‘Thoát Trung” từ chính phủ cho chí các doanh nghiệp, từ các văn nghệ sĩ trong lòng chế độ cho tới đồng bào Việt kiều xa ngàn dặm.”
“Họ ‘dạy’ tiếp: ‘Vì bản sắc riêng, kinh tế Việt trở thành trọng tâm cho đối ngoại mà Đại Việt cần lấy đó làm trục chính khi bang giao với các nền kinh tế lớn trên thế giới, trong đó Trung là gần gụi nhất và quyết định.” [Ôkie, có thực mới vực được đạo. Nhưng nếu mất biển mất nước thì vác “thực” lên cung trăng mà xơi à?]
“Họ nhấn mạnh: ‘Bang giao Việt-Mỹ là không thể tin cậy đâu. Hai nước Việt-Mỹ rất khác biệt về thể chế chính trị và ý thức hệ; lại còn là hai cựu thù chiến tranh; rồi quan niệm về nhân quyền nữa.” [Biết rồi, khổ lắm, nói mãi…] Nên Đại Việt may ra được vào rìa ngoài cùng trong sơ đồ đồng minh của Mỹ. Coi tấm gương Ukraine như bài học khi mà Chú Sam không xoay xở gì. [Ý là nhắc ‘bài học’ hồi Chiến tranh biên giới 1979] Ngay cả khi Mỹ muốn bán vũ khí cho Đại Việt cũng vì kiếm tiền mà thôi, đồng minh đồng méng cái nỗi gì. Thậm chí Đại Việt có tên lửa Mỹ có hạm đội Mỹ đi chăng nữa, làm sao ngăn cản được bước tiến của Trung về phương Nam theo hướng biển.” [Ông tiến về phương nào, kệ cha nhà ông, miễn đừng xéo qua biển nhà tôi. Chấm hết!]
Về chuyến thăm Trung của Tướng Phùng cùng 12 tướng lãnh cao cấp: chắc họ thuê đám con nít viết bài theo kiểu “chia rẽ quân địch”: vờ khen Tướng Phùng để chê thật quân ta. Buồn cười thật đấy! Toàn thế giới đều biết, với quân đội Đại Việt thì Tướng chính là Quân, từ Quân mà ra Tướng. Thôi, quý bạn đọc nào dư chữ “nhẫn” thì chịu khó “lờ lờ lờ”/leo lên lưới mà coi. Đây hết chịu nổi rồi; vả, còn phải “lờ lờ lờ” nhiều chỗ khác đáng “lờ lờ lờ” hơn.
Túm lại: họ đã phát triển gấp đôi tư tưởng “Hai Phàm là” của cố Chủ tịch Đảng Hoa Quốc Phóng (Phàm là quyết sách Mao Chủ tịch, chúng ta phải kiên quyết bảo vệ; Phàm là chỉ thị của Mao Chủ tịch, chúng ta phải tuân thủ trước sau như một), thành chủ trương “Bốn Phàm là Nam Hải”:

“Phàm là Nam Hải thì không có tranh chấp Việt-Trung;
Phàm là Nam Hải thì Đại Việt tham lam dầu khí, chiếm giữ các đảo của Trung;
Phàm là Nam Hải thì Trung phải nhẫn nhịn đến kinh người;
Phàm là Nam Hải thì Trung khẳng định thuộc về Trung từ thời cổ đại và kiên định bảo vệ chủ quyền.”

[Thiệt tình! Thà nói chuyện với cái đầu gối còn hơn, nhưng phải có bốn cái đầu gối mới đủ!]

Ngày 12 tháng Tám.
Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông và ASEAN lần thứ 6 tại Nha Trang.

Hiệu trưởng Học viện Ngoại giao Đại Việt, Đại sứ Đặng Đình Quy khai mạc: “Năm nay 2014, có thể là một trong những năm Biển Đông diễn biến rắc rối nhất trong nhiều thập kỷ qua.”

Tham luận mở màn đến từ Trung thuộc về Giáo sư Hi Feng, Phó Giám đốc Trung tâm Hợp tác biển Nam Hải: “Một trong những lý do khiến gần đây Nam Hải nổi sóng là từ chính sách được cho là khá quyết đoán của chính quyền Trung”.

Bất ngờ, ngoài dự kiến của Ban tổ chức và có lẽ của cả chính diễn giả: một “giàn khoan khủng” được hạ đặt tại giờ phút mà Hội thảo Biển Đông thực sự vào cuộc!
Đến từ Canada xứ lạnh tình nồng là Học giả Vinh Sinh được “hộ tống” bởi 3 đồng tác giả khác đến từ Mỹ, Pháp, Nhật làm nên một “tứ tử trình làng” đại diện cho nhóm 12 tác giả Việt kiều yêu nước và ưu tú vào bậc nhất trong những lãnh vực của họ như là các giáo sư, nghiên cứu gia, học giả, nhà báo, chuyên viên cao cấp, gọi tắt là các tinh hoa Việt vì yếu tố khách quan và chủ quan hay nói gọn vì hoàn cảnh lịch sử đã phải định cư trên những vườn hoa rực rỡ trên hầu khắp 5 châu lục.
Vị giáo sư danh tiếng của Đại học Montréal danh giá đã hút hồn 250 hội thảo viên tinh tú đến từ hơn 20 quốc gia lớn nhỏ, bằng biệt tài diễn thuyết nói vo hoàn toàn không giấy sách, máy móc phụ trợ và đối đáp nhẹ như lông hồng vững như núi Thái qua 5 thứ tiếng mà tiếng nào cũng có lý có tình của nó (tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ, chuẩn và sành điệu dù xa quê nhà 60 năm có lẻ; hai tiếng Anh-Pháp thì thôi rồi Lượm ạ khi mà diễn giả phải lăn lội ở xứ song ngữ ấy từ năm nhỉnh hơn Lượm vài tuổi; tiếng Nhật miễn chê với một chuyên gia thượng đẳng về thơ Haiku; tiếng Trung lại là tiếng “vợ đẻ” với phu nhân Giáo sư vốn là người Trung cực kỳ dễ thương dễ tính ngoại trừ 2 yêu cầu sắt đá: trong nhà bao nhiêu phòng không biết, bắt buộc dùng tiếng Trung tại phòng ăn và phòng ngủ). Ba vị đồng tác giả cũng làm 3 cây đàn violon tuyệt diệu phụ họa cùng diễn giả chính.

Tất nhiên nói giời nói bể gì 4 tác giả Việt kiều ưu tú vào bậc nhất ấy thậm chí chính xác là ưu tú nhất nhì ba tư đi chăng nữa cũng không thể tạo nên sóng gió trong Hội thảo Biển Đông và ASEAN nếu như tham luận của họ không là gì cả với Biển Đông và với ASEAN. Muốn thấu tỏ bạn đọc nên coi toàn văn tham luận có kích thước của một cuốn sách nhỏ mang tên “Thay đổi nan đề Biển Đông để phát triển đất nước”. Nơi đây chúng tôi chỉ đủ tài sức và thời gian (rồi còn nhanh nhanh dẫn dụ quý bạn đọc đến với Hải chiến Biển Đông bất thành) trích ra năm bảy câu đoạn thiển ý là quan trọng nhất.

Quả có vậy:
 “Lúc này, chiến lược đối ngoại của Đại Việt nên coi Trung, Mỹ và ASEAN có ý nghĩa quan trọng hạng nhất, nếu không muốn nói chính xác là quan trọng nhất. [Còn trong 3 cái nhất đó, cái nào là nhất của nhất: Trung? Mỹ? Hay ASEAN? Xem tiếp sẽ rõ…] Chúng tôi nhấn mạnh: khác nhiều danh sách của các tác giả khác, không có Nhật trong danh sách ‘nhất’ nói trên. Đại Việt đang dùng triết lý ngoại giao ‘thân thiện với mọi nước’. Đẹp! Nhưng cũng như ngoài đời, có không ít cái đẹp lại không dùng được; hoặc dùng không hữu hiệu. Trong tương quan quốc gia, có một thực tế mà không nước nào thoát nổi: vị trí địa lý là yếu tố quyết định thực tế chiến lược [Chuẩn!]

Cụ thể: Bằng chủ trương ngoại giao độc lập, trên nền tảng của một thể chế dân chủ, Đại Việt cần tập trung hơn quan hệ chiến lược với - theo thứ tự - ASEAN và Hoa Kỳ; mà vẫn tiếp tục xem trọng Trung trong quan hệ bình đẳng và hữu nghị.
Chúng tôi lại nhấn mạnh: bình đẳng trước, hữu nghị sau. Đây không là thuật tu từ, trò chơi chữ. Đó là thực tế sát sườn. Riêng với Trung trong giai đoạn này, mất bình đẳng là mất tất cả, cuối cùng là… mất Tổ quốc, dù mất trong danh nghĩa hay mất trên thực tế. Lâu nay mối bang giao vốn cứ rối mù Việt-Trung mù mịt Trung-Việt kín như bưng Việt-Trung cần được tái xây dựng trên căn bản là hoàn toàn bình đẳng. (Bình đẳng một cách bình thường; bình đẳng những gì có thể bình đẳng; những gì không thể bình đẳng thì tạm thời chưa quan tâm.) Điều chúng tôi tha thiết chờ mong: Đại Việt không nhất thiết xem đó là “quan hệ đặc biệt” (còn vấn đề coi đó là “đồng chí tốt” lại ở phạm vi ý thức hệ; xin dành cho tham luận khác, ở diễn đàn khác.) [Hồi hộp quá! Hồi hộp không chịu nổi… - người đẹp Olga Bergol sống lại chắc sẽ thơ như thế.]
Đâu cứ với Trung, như mọi nước nhỏ khác Đại Việt không thể “hợp tác toàn diện” với bất kỳ nước nào đã rộng và lớn, mạnh và cường hơn mình nhiều chục lần, lại thêm quan hệ phức hợp về lịch sử và địa-chính trị. Riêng với Trung còn là láng giềng có rõ ràng tham vọng cùng hành động xâm hại, bành trướng về chủ quyền và an ninh của Đại Việt.” [Trên cả chuẩn!]

Và còn hơn vậy nữa:


                               (còn nữa)

Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2015

ĐỖ QUYÊN - Trung-Việt Việt-Trung - Truyện - KỲ 24


                              (tiếp theo)

Đồng thời, tui thấy vị thuộc cấp của Phùng Đại tướng là Thượng tướng Đỗ Bá Ty, Thứ trưởng Quốc phòng đã phát biểu tại thảo luận tổ như sau: ‘Dù Trung đã rút giàn khoan nhưng mưu đồ hiện thực hóa đường lưỡi bò, độc chiếm Biển Đông vẫn không hề thay đổi. Nên cuộc đấu tranh Việt-Trung sắp tới sẽ chuyển sang giai đoạn khác, thậm chí ác liệt, phức tạp hơn. Các cụ nhà ta cũng đã nói rồi, không muốn chiến tranh vẫn phải chuẩn bị thật tốt cho chiến tranh, càng chuẩn bị tốt càng làm người ta cân nhắc khi muốn tiến công mình.’ Tướng ba sao còn dẫn chứng: ‘Như Triều Tiên đó! Dù là nước bé nhưng ai dám bảo là nước yếu? Bởi họ sở hữu một khối lượng vũ khí lớn, hiện đại. Nói vậy để chứng tỏ nhất thiết một quốc gia phải đạt được sức mạnh quốc phòng vừa đủ để răn đe các nước khác’.

Đó, mần chi rứa hè… Nghe hai ông tướng cùng phe ta mà cứ đảo nhau hổng biết mô biết tê. Rứa thì không chỉ thằng Tàu, í lộn, ‘bạn’ Tàu, ông Mẽo mà cả dân ta cũng hổng hiểu xuôi ngược đầu đuôi ra răng. Tui thấy Đại Việt ta đã phát triển trường phái Đảo ngược/ Upsidownism của họa sĩ Sông Lớn thành trường phái Siêu đảo ngược/ Super Upsidownism rồi! Các chí hữu khác thấy sao?”

Là khách vừa quý vừa cưng đến từ Toronto - đại đô thị to lớn, hùng mạnh nhất Canada, Tiến sĩ trẻ Phạm Cưng dùng cách tranh luận “cánh cụt cánh xòe”, vừa chốt lại vừa mở ra vấn đề (không thì đến tết Congo cũng không hết tranh cãi của các cụ các bác chí hữu):

“Để em mang cái mối liên hệ giữa trường phái tranh Đảo ngược và Biển Đông về thành phố em cho đồng hương và các bạn Canada bàn thảo tiếp. Còn đây, 4 câu hỏi lớn mà Toronto em đề nghị Vancouver các cụ các bác cho lời đáp càng sớm càng tốt, để kịp trao tay Thủ tướng Rachel Harper của ta cuối tháng sẽ sang thăm Đại Việt ta:
Câu hỏi lớn 1: Bây giờ hoặc sau này liệu ai (nước nào hay các nước nào) có thể dạy được Trung một bài học?
Câu hỏi lớn 2: Thuốc tránh thai hữu hiệu nhất cho chủ nghĩa bành trướng Đại Hán cần được sản xuất tại đâu? Nếu made in Dai Viet thì quả là sự kỳ diệu mang tên Đại Việt ở thế kỷ này?
Câu hỏi lớn 3: Trong vụ Biển Đông và quan hệ Trung-Việt Việt-Trung, bạn thân nhất và có thể giúp Đại Việt là quốc gia nào? Hay là Đại Việt không có một kiểu bạn như thế trong khi làm bạn với bốn phương?
Câu hỏi lớn 4: Đại Việt có thể là một nước trung lập hay không?

Và đây là thông tin và quan điểm em vừa mới nhận được theo một nguồn riêng từ quốc nội gửi ra, nhờ Hội thảo hôm nay thẩm định:

Thông tin: Dân số Đại Việt ta đã cán mốc 90 triệu từ năm ngoái 2013 và đang tới 91 triệu trong năm nay. Nhật hiện hơn 127 triệu, Nga 143 triệu. Trong 30 năm nữa Đại Việt ta, Nhật và Nga có thể cùng lượng dân số tương đương xấp xỉ 120-140 triệu. Có thể nói điều gì từ đây ạ?
Quan điểm: Trung thật ra cũng phải gờm Đại Việt ta ở nhiều mặt. Ví dụ: Trung là nước đang khát dầu để trỗi dậy, Đại Việt ta lại án ngữ con đường nhập khẩu dầu này. Đó là một! Đại Việt ta chặn đường thông ra biển của phần lớn mảng tây nam Đại lục; nếu có xung đột vũ tranh thì đầu kéo nền kinh tế Trung bao gồm toàn bộ các thành phố duyên hải đông nam của Trung (Ma Cao, Hồng Kông, Quảng Đông...) đều lọt vào tầm ngắm uy hiếp của Đại Việt ta. Đó là hai!

Em cứ tạm thế đã. Mời quý vị và các cụ, các bác, các bạn cho phản biện! Cảm ơn…

Tối ngày 8 tháng Tám.
Sau tin gốc từ New Epoch Times (Thời báo Tân Đại Kỷ Nguyên - tờ báo bằng 36 ngôn ngữ của một tổ chức người Mỹ, Anh gốc Trung với phiên bản chính Anh ngữ, riêng trên mạng có 23 thứ tiếng, mà tất nhiên phải có tiếng Việt đáng yêu), nhiều báo chí Trung và quốc tế nhất loạt alô “Tập Cần Bính sắp sửa hạ bệ Giang Trạch Dâng!”

Hãy để chúng tôi tóm lược thật nhanh tin VIP này rồi độc giả sẽ được dẫn độ vào “cuộc chiến bất thành” được treo ngay từ tên truyện và bị dấm dứ qua hàng chục chương hồi với gần nửa trăm ngàn chữ. Sự kiên nhẫn nơi người đọc là thuốc thử cho một sáng tác hay. Chúng tôi hiểu mà…

Nói thẳng, tờ Tân Đại Kỷ Nguyên có hai mục tiêu nội-ngoại là “phá tung sự kiểm duyệt ở bên trong nước Trung cùng sự thiếu hiểu biết ở bên ngoài về các sự kiện đàn áp những nhóm tôn giáo thiểu số tại Trung”. Dễ hiểu khi Tân Đại Kỷ Nguyên có liên hệ với nhóm tinh thần Pháp Luân Công như một nguồn truyền thông đáng tin cậy về giáo phái này. Trong khi mà Giang Trạch Dâng - “con hổ của các con hổ” cần diệt trong chiến dịch tham nhũng - lại là ông trùm từng khủng bố Pháp Luân Công. Vấn đề là thế!

Nào, mời coi các tin nguyên xi từ nguồn, không biên tập biên tọt diễn ngôn diễn ngáo gì hết:
“Các đồng minh, tay chân thân cận nhất và thân quyến, trong đó có nhân tình ‘chân dài’ Khống Tổ Anh, của họ Giang đang bị điều tra từng người, từng người...”
“Ngày ‘con hổ lớn nhất’ bị bắt dường như đang đến gần. Kẻ thống soái hệ thống chính trị của nước Trung hơn 20 năm qua đang bị thẩm tra tại Thượng Hải, thành trì của ông ấy.”
“Tháng Hai năm 2012 Tổng nha cảnh sát Trùng Khánh, một tay chân ruột của họ Giang xin tị nạn tại Lãnh sự quán Mỹ đã khai âm mưu đảo chính Tập Cần Bính ngay sau khi ông Tập nhậm chức, và đến nay mối đe dọa chính quyền Tập vẫn chưa hết. Hai bằng chứng: Một, trong cuộc họp các nhà lãnh đạo Đảng tại Thượng Hải mùa xuân 2014, Chu Vĩnh Kha - nguyên Top 4 trong Bộ chính trị hiện đã bị bắt và tấp cập điều tra - đã từng nỗ lực ám sát Tổng bí thư Tập với một trái bom hẹn giờ (na ná như Bom dị bào của Đại Việt vừa bị tiết lộ qua một truyện dài của nữ tác giả Đỗ Quyên), và vào dịp khác bằng một cây kim độc khi Tổng Tập đến thăm Viện châm cứu Trùng Khánh; Hai, tạp chí Thế Gian bằng tiếng Hoa trụ sở tại Mỹ, số ra ngày 5 tháng Tám đăng tin lưu truyền trong quân đội Trung về kế hoạch cuộc đảo chính do một Thượng tướng Quân giải phóng làm chủ xị.
“Truyền thông phương Tây tin rằng thể chế nước Trung đang vào điểm cực kỳ nguy nan. Me-xừ Tập mà non tay trước kẻ thù, ông sẽ bị lật trước. Nhưng tại sao phe me-xừ Giang lại coi me-xừ Tập là kẻ thù chí mạng? Vì chính sách đàn áp Pháp Luân Công! Vấn đề là thế. Tổng Tập coi bộ hung ha hung hăng xua giàn khoan 1 tỷ đô ra biển Nam Hải của Đại Việt vậy thôi, song ổng còn đủ chất thiện khi không nhúng tay vào tội ác tày trời với văn hóa và người dân Trung. Ông Tập đã lờ lớ lơ mũ ni che tai kiếng mát tròng mắt nghe và nhìn ông Giang cùng phe cánh dùng mọi biện pháp tra tấn, tàn sát các thành viên Pháp Luân Công như với tội phạm hình hòng nhổ tận gốc môn tu tinh thần truyền thống Trung được cả 100 triệu người Trung luyện tập từ năm 1999 đến nay.”
“Tham vọng trở thành người hoàn toàn thống lĩnh Đảng Cộng sản và đất nước Trung vĩ đại, siêu cường số 2 của thế giới và sẽ thành số 1 trong mươi năm tới, Tập Cần Bính phải nhổ tận gốc phe cánh của Giang Trạch Dâng, tức là triệt để bứng hất họ Giang ra khỏi trang sử Đảng Cộng sản Trung. Vấn đề là thế!”
“Cần phải có một trận đại chiến ở ngoại biên của Trung để đồng thanh tương ứng với cuộc thanh trừng khốc liệt nội vụ Trung. Đó là bửu bối Đại Hán muôn thuở.”

Chiều ngày 9 tháng Tám.
Hai chiến hạm thuộc loại hiện đại của Đại Việt và Trung đã ở trong tư thế gờm nhau tại gần đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa. Một cú “nhìn đểu” sát sạt về hải quân Trung-Việt Việt-Trung hiếm có trước đó, kể cả trong thời gian có vụ giàn khoan 981. Các bức ảnh từ phía Trung công bố cho thấy rất rõ tình thế đối mũi giữa chiếc khu trục hạm lớp 053 có tên lửa dẫn đường mang tên Thương Châu của Trung với chiếc hộ tống hạm tên lửa tàng hình Đinh Tiên Hoàng thuộc lớp Gepard “ngon lành nhất” mà Đại Việt đang sở hữu.
May, mãi sau khi cuộc Hải chiến Biển Đông bất thành kết thúc, tin trên mới được giải mật trong một tờ báo của Trung là Diễn đàn Nghiên cứu Nam Hải. Chứ không thì “chít” với đám dân cư mạng cả Trung lẫn Việt luôn dư thừa lòng yêu nước và thời gian bám mạng! À, đố độc giả biết vì sao báo chí Đại Việt ta lờ lớ lơ vụ này?

Ngày 10 tháng Tám.
Kỳ họp bổ sung của Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 24 tại Myanmar không được báo chí lề trái quan tâm nhiều. Báo lề phải vẫn phải quan tâm thì cũng phải thôi. Đại để:

Đề tài Biển Đông tất nhiên lại được lôi ra, nhưng cũng không nước thành viên ASEAN nào chịu nêu đích danh thủ phạm. Thì cũng phải thôi, “đích danh” không có trong tự điển của cái tổ chức chưa có gì là thực danh cho lắm.

Hiếm thấy hội nghị cấp cao nào có nghi thức ngoại giao thân thiện mà không hề dính sự cố gây căng thẳng như kỳ họp ASEAN này. Ấn tượng nhất, vị Thủ tướng Đại Việt phát biểu phải công nhận là quyết đoán và hùng hồn rằng ông và ông Obama đã “tin tưởng và hoàn toàn thoải mái với nhau”. Hẳn như Kiều và Kim Trọng năm nao “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”.

Chiến tranh Biển Đông đến đít rồi mà hàng chục nhà lãnh đạo với gần mười quốc gia lâm chiến vẫn có thể bề ngoài nói nói cười cười. Thế mới là lãnh tụ chứ bộ!

Thủ tướng Trung thì dùng dịp này tung hê sáng kiến “Con đường tơ lụa” trên biển thế kỷ 21, với niềm tin dùng nó để cải thiện quan hệ của nước này trong khu vực.
Theo tờ Diplomat, Con đường tơ lụa trên đất liền đã tiến bộ lớn, nhưng Con đường trên biển vẫn mù mịt, có lẽ vì các nước láng giềng “tởn” Trung rồi. Ông cứ vác cái giàn khoan to như mả bố thằng ăn mày vào biển nhà người ta thì bố ai còn dám “xây” đường đi chung cùng ông? Đông Nam Á sẽ là khoảng trống trong Con đường tơ lụa đại dương của Trung. Và nếu Ấn Độ mà “xù” không tham gia nữa thì kể như Con đường này có nguy cơ bị “đắm” luôn.

Bài phát biểu Thủ tướng Đại Việt có câu:
“Tại Hội nghị Ngoại trưởng ASAEN mới rồi, chúng ta đã thể hiện quan ngại sâu sắc về những diễn biến phức hợp, làm căng thẳng ở Biển Đông, ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định, an ninh và tự do hải hành. Ấy thế mà đến nay, tình hình Biển Đông vẫn cứ tiếp tục phức tạp; nhất là việc bồi đắp quy mô lớn, làm thay đổi căn bản cấu trúc của nhiều đảo đá, bãi ngầm. Hoàn toàn trái với quy định của Tuyên bố DOC.” Chính xác, và ẩn chủ từ của “bồi đắp quy mô lớn”?

Đáng kể nhất, Thủ tướng Đại Việt và Tổng thống Mỹ có cuộc hội đàm tay đôi, với nội dung Hoa Kỳ ơi ời, các vị dỡ bỏ béng nó cái lệnh cấm vận vũ khí sát thương đi cho rùi. Có nhẽ trong bụng ông Tổng xứ Cờ Hoa nói: “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi…”
Thủ tướng Đại Việt hoan nghênh Tổng thống Mỹ cùng phu nhân tới thăm Đại Việt trong năm tới nhân dịp hai nước kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ.

Trở về Hà Thành từ Myanmar, Thủ tướng Đại Việt vào dự ngay phiên họp trả lời chất vấn trước Quốc hội. Ký giả tờ Sức Trẻ tường thuật:
“Về vấn đề Biển Đông, rất mạnh mẽ và sáng rõ Thủ tướng trả lời chất vấn của các Đại biểu Quốc hội: ‘Ở đảo Chữ Thập, Trung đã bồi lấp thành đảo lớn nhất Trường Sa, tới 49 ha; to hơn cả đảo Ba Bình từng to nhất trước đó”. Về binh tình đảo Gạc Ma, Thủ tướng tái khẳng định: ‘Đảo Gạc Ma bị Trung cưỡng chiếm vào năm 1988. Về việc Trung đang bồi lấp biển, xây lại đảo này: lập trường của chúng ta là phản đối vì điều đó vi phạm Tuyên bố DOC, như Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đại Việt đã nhiều lần nêu. Và cũng tại Hội nghị cấp cao ASEAN hôm qua, tôi vừa đã nhắc lại ở nhiều phiên họp, kể cả phiên họp chung có mặt Trung.”

Như để minh họa cho quan điểm mới và mạnh của Thủ tướng Đại Việt tại Diễn đàn ASEAN, Đài Truyền hình Trung ương Đại Việt đã phát nhiều lần vào các giờ cao điểm Chương trình đặc biệt “40 năm Hải chiến Trường Sa”. Thú vị! Chương trình này đã làm ngon lành cành đào từ gần 7 tháng trước lận, đúng ngày đau thương - 19 tháng Giêng năm 2014, nhưng nghe đồn sắp sửa phát thì có “chỉ thị miệng” rằng “để dành đến thời điểm thích hợp hơn”.

Các báo lề phải ngỡ ngàng, vội vã cầm đèn chạy sau ôtô. Phe lề trái, nhất là các bác “ngụy” ở hải ngoại, nghi ngờ song cũng khoái chí ra mặt, dù miệng cứ “Em chã, em chã…” khi các cụm từ “Đại Việt Cộng hòa” được em phát thanh viên đẹp như sao sa phát âm chậm rãi tròn vành rõ chữ. Các bác lề giữa còn biết làm gì hơn là nhảy cẫng lên trước sự kiện lần đầu tiên ấy.

Báo Việt Văn đã công phu chép lại các lời hay ý đẹp của một chương trình phải công nhận là hay là đẹp:
“Đúng vào ngày này cách đây 40 năm, chỉ trong vòng 30 phút Cộng hòa Dân chủ Trung đã dùng vũ lực áp đảo chiếm đóng toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của Đại Việt. Từ đó đến nay sự kiện ấy luôn luôn là nỗi day dứt không thể nguôi ngoai trong lòng mỗi người dân Việt. Hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nhìn lại Hải chiến Trường Sa để thấy được bản chất ‘vừa hợp tác, vừa đấu tranh’ của mối bang giao Việt-Trung vốn nhiều thăng trầm trong suốt hành trình lịch sử hai nước.”
Và Việt Văn tóm tắt:
“Thế là, nhà nước Đại Việt ta chính thức thừa nhận ‘74 người lính Đại Việt Cộng hòa đã ngã xuống trong nỗ lực bảo vệ chủ quyền của Đại Việt’; và ‘dù là người dân hay người lính của chính quyền (ý muốn nói chính quyền Đại Việt Cộng hòa) thì lòng yêu nước đều như nhau’. Bài phóng sự truyền hình đã ghi hình một số nhân viên kỹ thuật của Đại Việt Cộng hòa từng làm việc trên đảo Hoàng Sa trước năm 1975 gặp gỡ trong dịp kỷ niệm.”
“Tuy ‘không thể chọn láng giềng’ như Tổng bí thư nhấn mạnh nhưng sau hơn 20 năm ‘quan hệ hữu nghị’ (tính từ năm 1950) thì Trung đã đánh chiếm Hoàng Sa và sau đó liên tục đánh chiếm đảo và đất liền của Đại Việt. Điều này chứng tỏ ‘cho dù là láng giềng hữu nghị lấy hợp tác làm trọng thì đấu tranh luôn là một vế thường trực giữa quan hệ giữa hai nước trong thời đại mà việc một nước này chiếm lãnh thổ nước khác hầu như không còn trong các quan hệ quốc tế’, dựa theo ý Thủ tướng từng khẳng định.”

Trên PB của mình blogger Minh Quang Bui quất ngay bài “Kissinger đã ‘biếu’ Hoàng Sa cho Trung ra sao?” Bài được nhiều báo đăng lại, không hẳn vì các vụ việc vốn đã được giải mã từ hồ sơ mật của Mỹ. Nó đúng lúc. Gọi là “cháy nhà mới ra mặt chuột” cũng không sai. Chuột ở đây không ai khác: Don Kissinger, Cố vấn an ninh của Tổng thống Spiro Nixon.

Cháy nhà mới ra mặt chuột ở chỗ vụ thất thủ Hoàng Sa là hậu quả của các đổi chác Mỹ-Trung với tác giả là thày dùi Kissinger. Đến cả hai đồng minh ruột là Đài Loan và Nhật Bản cũng bị làm vật thí, nữa là Đại Việt Cộng Hòa (tức Nam Đại Việt).

Cháy nhà mới ra mặt chuột ở chỗ việc Kissinger xúi Nixon bán đứng Hoàng Sa đã không chỉ phản bội với Nam Đại Việt mà với cả các chính quyền Mỹ tiền nhiệm. Tháng Sáu năm 1956 dưới thời Tổng thống Eisenhower, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gửi công văn cho hai tòa đại sứ của mình tại Sài Thành và tại Đài Bắc bảo đảm rằng, “Sau khi đã cảnh cáo, quân lực Mỹ sẽ đơn phương hành động buộc Trung rút lui. Chúng ta sẽ cố gắng đạt đến thỏa thuận hành động phối hợp lực lượng giữa Sài Thành và Đài Bắc.” Tiếc quá! Tình báo Mỹ có lẽ dùng các sĩ quan gà mờ khiến kết quả thám thính cho thấy “việc Trung tăng số người đến đảo Phú Lâm của Trường Sa hầu như chỉ để gom lượm phân chim! Không thấy vũ khí và quân sĩ gì sất.” Rồi quyết định: “Hiện nay chưa tới lúc Hoa Kỳ phải quét sạch người Trung ra khỏi đảo Phú Lâm. Một nỗ lực chung giữa Đài Loan và Đại Việt (Nam) cũng không thuận lợi.” Mẹ kiếp! Chỉ vì “mấy bãi phân chim” mà bây giờ ra nông nỗi này! Tiên sư anh Tào Tháo!

Cháy nhà mới ra mặt chuột ở chỗ, ngay cả 9 năm sau, thái độ của Mỹ về Hoàng Sa vẫn ngon lành, thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước khi mà Tổng thống Johnson xuống tay ký lệnh đặt Đại Việt cùng toàn khu vực Hoàng Sa và Trường Sa “trong vùng chiến sự”. Trung nổi sùng tức tối sai Đại sứ của mình tại Ba Lan phản đối om sòm.

Cháy nhà mới ra mặt chuột ở chỗ, cùng một ngày sau Trung xơi tái Hoàng Sa, Tòa Bạch Ốc ra thông cáo trong bức điện ngày 19 tháng Giêng năm 1974 sặc mùi hàng tôm hàng ốc: “Chính phủ Mỹ hổng có đứng về phe nào trong các cuộc xung đột vũ trang và tranh chấp về quần đảo Hoàng Sa. Song chúng tui cực kỳ mong muốn giải quyết tranh chấp một cách hòa bình.” Này, hai câu sau đây thì đúng giọng lưỡi của “thằng bán tơ”: “Chúng tui không rõ cuộc đụng độ đã nổ ra trong khung cảnh nào. Lực lượng quân sự Hoa Kỳ không dính dự vào đó”. Với văn kiện ngoại giao kiểu đó, chỉ có thề dùng tiếng Đan Mạch mà đáp lại!

Cháy nhà mới ra mặt chuột ở chỗ Kissinger - “vua đi đêm” (như cách gọi của cánh báo chí Sài Thành) - ngay từ các năm 1971-1972 đã bày mưu cho Tổng Nixon toa rập với Trung để đối trọng với Liên Xô, hòng tìm lối thoát khỏi chiến tranh Đại Việt. Quần đảo “phân chim” Hoàng Sa chỉ là một trong những con bài bé bỏng của Kissinger. Cũng như quần đảo Senkaku của Nhật cũng bị làm vật cống cho Trung, chỉ 12 ngày sau khi Trung ẵm gọn Hoàng Sa.


                                            (còn nữa)

Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2015

ĐỖ QUYÊN - Trung-Việt Việt-Trung - Truyện - KỲ 23

                                (tiếp theo)

Chưa bao giờ kể từ sau chiến tranh 1975, nhịp độ thăm viếng các đoàn quân sự cùng nghị sĩ từ Mỹ tới Đại Việt và ngược lại có cường độ dày và chất lượng cao đến vậy. Kết quả: Nói gì thì nói, hai bên đã đi những bước cuối cùng tiến tới sân chơi bình thường hóa thật sự quan hệ của hai nước đối thủ.
Khi Phó Thủ tướng Đại Việt Phạm Bình Sinh đang khoan khoái ngả giấc bồng bềnh trên tàu bay vượt Đại Tây Dương trở về quê nhà thì CSIS - cơ quan chuyên trị “cầm đèn chạy trước ôtô” cho Tòa Bạch Ốc - đã công bố báo cáo “Kỷ nguyên mới trong quan hệ Mỹ-Việt 2014”, với các điều gần đúng như khi họ nói ở thời điểm ông Phạm “chưa được đi Mỹ”, trong đó có 3 trọng điểm:
1. Mỹ cam kết Tổng thống Obama sẽ thăm Đại Việt trong năm 2015; tức là về ngoại giao: rồng lại đến nhà tôm;
2. Mỹ dần dần sẽ thừa nhận Đại Việt là nền kinh tế thị trường và từ từ sớm kết thúc đàm phán TPP; tức là về kinh tế cứ từ từ và dần dần;
3. Mỹ còn nới lỏng nữa, lỏng ơi là lỏng, rồi cuối cùng rút phựt một phát: tháo tung hoàn toàn lệnh cấm vũ khí sát thương; tức là về quân sự: ví dụ, khẩu súng Mỹ vừa trao cho Đại Việt đã có báng súng có cò súng rồi, sẽ có nòng có đạn để… phằng phằng phằng!

Ngày 8 tháng Tám.
Với tiêu đề “Bộ trưởng Phùng Quang Thành sang thăm Trung”, trang mạng của báo Quân Đội của Đại Việt, sau đó BBC (giật tít “13 tướng Đại Việt thăm Trung”) đăng tin Đại tướng Phùng Quang Thành dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự cấp cao thăm hữu nghị chính thức Trung, theo lời mời của người đồng cấp Trung, Thượng tướng Thường Vạn Toan.
Tham gia đoàn có 12 tướng lĩnh khác: Trung tướng Bế Xuân Trương - Phó tổng Tham mưu trưởng; Trung tướng Lương Cương - Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Dương Đức Hoa - Tư lệnh Quân khu 3; Trung tướng Phương Minh Hoa - Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân; Trung tướng Võ Trọng Viết - Tư lệnh Biên phòng; Trung tướng Phạm Hồng Hường - Tư lệnh Quân khu 2; Trung tướng Vũ Văn Hiến - Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng; Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Bắc - Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân; Thiếu tướng Phan Văn Tường - Phó tư lệnh Quân khu 1; Thiếu tướng Vũ Pháp Văn - Tư lệnh Thông tin; Thiếu tướng Vũ Đại Thắng - Cục trưởng Đối ngoại; và Thiếu tướng Ngô Quang Liễn - Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng.

Báo Quân Đội: “Chuyến thăm nhằm tăng quan hệ hợp tác hữu nghị toàn diện giữa quân đội Việt-Trung; bàn các phương pháp tăng quan hệ quốc phòng song phương để duy trì không khí hòa bình, ổn định, hữu nghị hợp tác giữa nhân dân và quân đội hai nước.”; và “cũng để tạo quan điểm chung về an ninh quốc tế, khu vực và mỗi nước, tiếp tục tham gia vào sự phát triển lành mạnh, ổn định dài lâu của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung, cũng như khẳng định hợp tác quốc phòng là một trong những điều quan yếu trong quan hệ giữa hai Đảng và hai nhà nước.”

Truyền thông nhà nước của Trung hồ hởi phấn khởi ra mặt và đưa tin gần như của báo chí Đại Việt. (Chuyện không dễ thấy ở các sự kiện khác của Trung-Việt Việt-Trung).
“Trong hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Trung-Việt tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Thường Vạn Toan nói: giữa tình hình quan hệ Trung-Việt thay đổi tốt lành như hiện nay, việc Bộ trưởng Phùng dẫn đoàn đại biểu quân sự cấp cao thăm Trung đã chứng tỏ ý nguyện chính trị tích cực của Đảng và quân đội Đại Việt. Bộ trưởng Phùng Quang Thành nói: Đảng và quân đội Đại Việt chân thành mong tăng cường giao lưu và hợp tác với Trung, mong quân đội hai nước trở thành lực lượng nòng cốt gìn giữ hữu nghị Việt-Trung và giữ gìn hoà bình, ổn định của Đông Nam Á.

Hai bên đã đạt được 3 nhận thức chung nguyên tắc tiếp tục phát triển quan hệ giữa hai quân đội. Một, theo phương châm 16 chữ ‘Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai’ và tinh thần 4 tốt ‘Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt’, dần dần phục hồi và tăng quan hệ lành mạnh giữa hai quân đội. Hai, giữ vững đoàn kết giữa hai quân đội, cung cấp bảo đảm vững chắc để củng cố vị thế cầm quyền của Đảng Cộng sản ở hai nước, bảo vệ sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Ba, tuân thủ nhận thức chung quan trọng có được giữa lãnh đạo hai Đảng và hai nước, phát huy vị trí tích cực khi xử lý tốt vấn đề biển đảo, giữ gìn cục diện ổn định, hòa bình.”

Còn bên bờ tây Thái Bình Dương có cuộc hội thảo trong khuôn khổ Câu lạc bộ Biển Đông Cuối Tuần do giới văn nghệ sĩ Việt thành phố Vancouver phát động từ khi đẻ ra cái giàn khoan 981.

Ca sĩ kiêm MC Đỗ Đậu Xanh (dân Hải Phòng, người Việt gốc Hoa, cựu sinh viên thanh nhạc Học viện Âm Nhạc Quảng Đông) đã làm náo hoạt Hội thảo khi khai mạc bài ca “Đại Việt, Canada” 4 thứ tiếng Việt-Trung-Anh-Pháp do chính chị vừa chế tác:

“Đại Việt, Canada
Núi không liền núi
Sông không liền sông
Không chung một Biển Đông
Với tình hữu nghị chưa sáng như rạng đông

Chung Thái Bình Dương
Tắm cùng một đại dương
Tôi nhìn sang đấy, anh nhìn sang đây,
Sớm tối chung nghe tiếng Việt-Canada nói cùng

A... há….
Chung một ý, chung một lòng
Đường ta đi hồng cờ toàn cầu hóa
A... há….
Nhân dân ta ca muôn năm
Đại Việt ta, Canada tây!”     

Nội dung mở đầu chương trình Hội thảo bao giờ cũng là màn cập nhật tin tức Canada, cộng đồng hải ngoại, thế giới và tất nhiên là binh tình trong nước, được tổng quan rất tiểu tiết bởi nữ bác sĩ Elizabeth Nguyễn. Nói thành thạo 4 thứ tiếng theo thứ tự Anh-Pháp-Trung-Việt, trước cộng đồng Việt vị bác sĩ trẻ chỉ dùng thuần một tiếng Việt dù cô gái chưa một lần về quê cha đất tổ; khác với tiền bối là MC Đỗ Đậu Xanh, từng sống gần 40 năm Việt-Trung Trung-Việt, gần 30 năm Canada nhưng chỉ nói được tiếng Việt dẫu hát giỏi 4 thứ tiếng như đã nêu). Từ khi cần đối phó với giàn khoan Biển Đông nhà thiện nguyện Elizabeth Nguyễn (có cha người Tiều Châu dân chài Cà Mau hồi 1979 vô tình vượt biên khi sang thuyền hàng xóm nhậu và có mẹ y tá người thổ dân lãnh thổ Nunavut cực Bắc Canada) đã phải tạm ngưng Chương trình Cơm Có Thịt dành cho học sinh tiểu học nhà nghèo dưới mức chuẩn tại các tỉnh miền núi phía Bắc chủ yếu ở những nơi từng là chiến trường Biên giới 1979.

Sau phần Hội (còn nhiều chương trình xen kẽ như ẩm thực, mua tranh, rượu đấu giá gây quỹ, karaoke và màn chót không thể nào thiếu là nhảy đầm), đến phần Thảo:

Lão thi sĩ Vân Đồn, cựu thủ thủy Quân đội Đại Việt, nhanh nhẹn bước lên bục, có ý trình diễn bắp tay và vồng ngực để bá cáo cùng văn thi hữu tình trạng sức khỏe của lão đã tốt sau cơn bệnh. Lão thi lớn tiếng khi hướng về Họa sĩ Sông Lớn - khách rất quý đến từ thành phố Seattle biên giới Mỹ-Canada và là cha đẻ trường phái tranh Upsidownism:
“Tôi thấy nước mình cứ hay chơi ngược kiểu với thiên hạ. Trong các nguy cơ vũ lực thì quan võ thường hùng dũng, hiếu chiến; quan văn phải khôn khéo, cầu hòa. Nhưng hai thái độ của Phùng Bộ trưởng Quốc phòng và Phạm Ngoại trưởng lại theo họa phái Đảo ngược của ông Sông Lớn. Thế nên không chỉ thằng Tàu mà cả ông Mẽo cũng chả hiểu đầu đuôi xuôi ngược ra sao...”

Cựu đại úy thám báo Quân lực Đại Việt Cộng Hòa, nhà báo Việt Phóng (nickname trên FB là “Tui thấy…”) tiếp lời bằng giọng xự Huệ:

“Tui thấy… Cụ Vân Đồn có lý. Cái lý của một con dân có tổ tiên từng dựng tiền đồn khởi thủy Đại Việt ta kháng Nguyên. Song le, tui thấy chưa hẳn đảo ngược theo kiểu quan văn quan võ mỗi khi các quan ra ngoại quốc đấu khẩu. Tức là, tui thấy các vị đó được phân công, được kiểm duyệt ai nói chi ở mô, ai đi mô làm chi. Vậy thì, tui thấy trong cuộc ‘đấu hót’ này, hè hè cho gọi vui vậy nha, chúng ta hãy cùng coi kỹ phát biểu tại kỳ họp Quốc hội mới rồi của hai ông tướng bốn sao và ba sao.”

Đoạn nhà báo cựu thám báo bảo đứa cháu ngoại (cũng là thông dịch viên tiếng Huế ra tiếng Hải Phòng, Quảng Ninh và ngược lại cho ông ngoại) xòe ra màn hình tablet, rồi ông vừa đọc chậm rãi vừa diễn giải:

“Tui thấy Phùng Bộ trưởng nói bên hành lang với ký giả và các ông bà Đại biểu Quốc hội như sau: ‘Qua làm việc với Bộ trưởng Quốc phòng Trung, Thượng tướng Thường Vạn Toan, chúng tôi thống nhất với nhau phải giữ nguyên hiện trạng, trên Biển Đông phải thực hiện cho đầy đủ DOC. Khi trao đổi với bạn, nói chung bạn ghi nhận ý kiến của phía ta.’ Tui thấy, xin quý vị trong Hội thảo này lưu ý giùm tui: ông Phùng Đại tướng - chứ không phải tui, phóng viên Việt Phóng - dùng chữ ‘bạn’. Riêng tui thấy, không thể có bạn kiểu nhà tôi là nhà anh, của tôi là của anh được! Tiếp tục… Đến lúc các ông bà nghị, à các Đại biểu Quốc hội, théc méc Trung xây dựng đường băng trên đảo Gạc Ma, người đứng đầu quân đội Đại Việt chân thành chia sẻ: ‘Còn hiện nay trên biển, nói thật tình là mọi bên đều có hoạt động xây dựng của mình. Đài Loan cũng xây dựng, Philippines cũng tiến hành xây dựng đường băng, Malaysia có xây dựng và Đại Việt ta cũng có hoạt động xây dựng. Tất cả đều là các hoạt động tôn tạo, nâng cấp, mở rộng và tạo điều kiện thuận lợi cho dân chúng, cho các lực lượng đóng quân trên đảo. Tuy nhiên nguồn lực của ta còn hạn chế nên việc xây dựng quy mô chưa lớn như Trung. Tôi - tức là ông tướng Phùng chứ không phải tui, phóng viên Việt Phóng - thấy rằng, việc các nhà quan sát phán đoán hướng xây dựng của Trung để thành lập căn cứ quân sự với mục đích tấn công thì đó chỉ nên hiểu là dự báo mà thôi. Chứ đương nhiên bên nào đã xây dựng thì đó cũng thành căn cứ quân sự rồi. Chúng ta tăng cường quốc phòng là để tự vệ, khi nào buộc phải tự vệ thì chúng ta mới tự vệ’. Sau đó, tui thấy Phùng tướng quân còn ‘tâm tư’ thêm câu nữa khiến dư luận càng thêm ‘tâm tư’: ‘Riêng tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào chứ, hiện nay từ người già đến trẻ con đều có xu thế ghét Trung. Ai nói tích cực cho Trung là ngại. Tôi thấy, điều đó là nguy hiểm cho dân tộc Việt.’


                                           (còn nữa)

Thứ Ba, 25 tháng 8, 2015

ĐỖ QUYÊN - Trung-Việt Việt-Trung - Truyện - KỲ 22


                                      (tiếp theo)

Số là trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ, Ngoại trưởng Phạm nhắc lại cảnh báo về sự leo thang căng thẳng Biển Đông đang là nguy cơ lớn chưa từng thấy. Chủ nhà thì cho rằng biến chuyển của Đại Việt trong 20 năm qua là “phi thường” và đã trở thành một quốc gia hiện đại, một đối tác quan trọng của Mỹ. Hai mặt một nhời, ông Kerry thông báo với ông Phạm một quyết định khá là lịch sử: Mỹ vừa mới thay đổi chính sách khi cho phép việc chuyển giao thiết bị quân sự, bao gồm vũ khí sát thương, nhưng chỉ với mục đích đảm bảo an ninh đường biển, giúp Đại Việt phòng thủ, bảo vệ lãnh thổ và lãnh hải tại Biển Đông trước thách thức của hải quân Trung trong thời gian qua. Tức là, các loại vũ khí khác dùng trên đất liền, như xe tăng, vẫn sẽ tiếp tục bị cấm cho đến khi Mỹ-Việt giải quyết các bất đồng về nhân quyền.

Cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Mỹ ngay sau đó giải thích cho bàn dân thiên hạ: với việc dỡ bỏ một phần lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Đại Việt, Washington hoàn toàn không nhằm chống Bắc Kinh. Ý là bà con hiểu cho, chúng tui chỉ chống kẻ nào cướp về làm của riêng Biển Đông của thế giới, trong đó Đại Việt và Mỹ có phần nhiều nhất. [Kể ra cũng lạ, cái lãnh thổ siêu cường ở tít mù khơi bên kia Thái Bình Dương, đâu có cục đất nào được sóng nước Biển Đông phủ lên, thế mà lại có quả thực nơi đây? Nhưng kể vào, cũng chẳng có gì lạ. Đời là thế!] Sau đó, các quan chức Mỹ người thì cho biết Đại Việt có thể mua các loại máy bay như P-8 của Boeing và máy bay trực thăng tuần tra hàng hải; kẻ lại đoan quyết: đâu phải các thứ đó, máy bay tuần tra hải quân P-3 Orion của hãng Lockheed Martin và A-29 Super Tucano cơ! Thậm chí cả máy bay trinh sát săn ngầm P-3C là loại trang bị quân sự cao cấp Mỹ chỉ bán cho đồng minh. Vì sao? Vì sau khi sắp sửa trang bị xong xuôi một hạm đội tàu ngầm Kilo ngon lành cành đào, thì loại máy bay do thám loại đó mới là thứ cần thiết nhất của Đại Việt trong kế hoạch hiện đại hóa quân đội và ưu tiên hải quân. Coi lại thấy: cái giàn khoan của Trung trị giá tỷ đô Mỹ to như con khủng long thăm dò dầu khí ầm ầm cả Biển Đông như thế, nhưng vì không thèm thông báo trước như thường lệ nên đã khiến Đại Việt ngỡ ngàng bởi năng lực do thám còn hạn chế của mình. Tức thì mợ Thư ký Giám đốc điều hành Lockheed te te lên tạp chí IHS nói nhỏ: “Đại Việt có thể đặt hàng từ 6 đến 9 ‘con’ P-3 đấy nha. Đâu như chính phủ ta đã ‘ký tắt’ rồi.” Thế rồi Bộ Ngoại giao Mỹ lại mất công đăng đàn từ chối nói về việc “phía bạn” đã chính thức đâm đơn đặt hàng mua loại máy bay ấy hay chưa. Úi chao! Nghe cứ loạn cả lên, làm người Việt yêu nước từ quan đến dân vừa mừng vừa lo: mừng, có súng Mẽo uýnh Tàu; lo: lấy tiền đâu mà mua? Hoa Kỳ chứ có phải Liên Xô đâu mà cho ký sổ nợ tới tận 10 tỷ rúp!

Bên này Thái Bình Dương, trên tờ Sức Trẻ, Cựu Đại sứ Đại Việt tại Mỹ Lê Công Phùng kết hợp hài hòa thành ngữ Việt-Mỹ để lý giải: Người Việt ta có câu “đầu xuôi đuôi lọt”, còn dân Mỹ ưa nói “Sẽ không có bữa ăn nào miễn phí”. Không xổ nho chùm, bác Lê vẫn thuộc hàng thâm nho!

Còn tít hút Miệt Dưới địa cầu, một Việt kiều Úc châu, văn sĩ kiêm tranh đấu gia Cù Huy Hà Võ có bài phát biểu trên đài RFB, “Nới lỏng cấm vận vũ khí Mỹ-Việt, phải gắn liền nhân quyền!”

Từ nhiều năm trước khi còn ở quốc nội như là một con nhà nòi của “bên thắng cuộc” đó là người nổi danh với phương châm “Mệnh lệnh của thời đại hãy đồng hành quân sự với Mỹ” qua loạt tiểu luận cổ súy một liên minh quân sự Mỹ Việt trong lộ trình đề nghị Mỹ ơi Mỹ ời quay lại Đông Nam Á về mặt quân sự ngay đi thôi để cùng các nước trong khu vực chúng tôi đang bị Trung dùng vũ lực ăn hiếp chúng ta cùng làm một kỷ nguyên chống Tàu bành trướng tất nhiên cũng phải bằng vũ lực. Có lẽ cú mạnh nhất trong tập tiểu luận là văn bản mà văn sĩ kiêm tranh đấu gia họ Cù từng trực tiếp gửi vị Đại tướng về hưu, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Tổng Tham mưu trưởng Quân đội, nguyên Chủ tịch Nước, với tinh thần “quyết liệt yêu cầu Đại Việt phải liên minh quân sự với Mỹ, tại vì chỉ có Mỹ mới có thể giúp Đại Việt chống Trung xâm lăng mà thôi”. Chưa rõ Tổng thống Obama đầu năm 2012 có tư vấn tập tiểu luận ấy không khi ngài đứng giữa nước Nhật nhìn về đất Trung uốn miệng mang hình viên đạn công bố chiến lược lịch sử “Xoay trục quân sự sang Châu Á - Thái Bình Dương” làm nửa trái đất và cả nước Trung rúng động.

Bây giờ, qua bài nói trên RFB bác Cù tỏ thái độ kiên định như từng tỏ: “Mỹ vừa hứa sẽ bỏ một phần cấm vận vũ khí sát thương với Đại Việt, vẻ như một cái nhích lại gần nhau về quân sự. Vâng, sẽ có thể làm tiền đề cho liên minh quân sự như tôi từng vạch ra và đeo đuổi. Độc giả có ngạc nhiên chăng khi nghe tiếp các câu sau của tôi… Nhẽ ra ở tư cách của người cổ võ liên minh quân sự Mỹ-Việt tôi hẳn được nghĩ sẽ tán thành vụ này. Ấy thế tôi lại nói ‘Không’ đấy! Không chỉ nói ‘Không’, tôi còn phản đối nữa là đằng khác. Tại vì tôi thấy đây chưa phải là thời điểm. Thời điểm nào mới là thời điểm? Là bước tiên quyết, theo tôi, Đại Việt hãy chấm dứt ngay tức thì các đàn áp nhân quyền; cụ thể: xóa bỏ ngay tức thì điều luật nào phản nhân quyền. Nói một câu cho nó lành: chỉ qua vấn đề nhân quyền Mỹ mới có thể nới lỏng cấm vận vũ khí cho Đại Việt; ấy là tôi chưa nói đến chuyện bỏ hoàn toàn cấm vận vũ khí đấy nhé!”

Cũng trên RFB một Việt Kiều khác đến từ Hà Lan - Luật gia Võ Quốc Thúc, Cựu Bộ trưởng Giáo dục thời Đại Việt Cộng Hòa đã đăng đàn với tít dài vô cùng Tổ quốc ta ơi: “Làm gì có chuyện chọn lựa giữa Hoa Kỳ hay Trung, mà chỉ có đại lộ duy nhất là chọn lựa Đại Việt!” Nếu không phải tít do tác giả đưa ra thì quả giật tít này của nhà đài phải nói là đáng giật vô cùng Tổ quốc ta ơi.

Nhà đài hỏi, “Họa Trung xâm lược ngày càng rõ như ban ngày, việc Mỹ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí cho Đại Việt có là điều tốt không, thưa Luật gia?”, Võ Cựu Bộ trưởng sắp tròn bách niên thủng thẳng giả nhời:

“Trông vọng hoàn toàn vào ngoại bang để bảo vệ dân tộc chỉ là sự bất đắc dĩ. Do hoàn cảnh nào đó chưa thể tự vệ thì phải dựa vào một ngoại bang. [Chú ý chữ “một” của Võ Luật gia] Song le, điều tiên quyết là mình phải bồi dưỡng nội lực để có thể tự bảo vệ một khi có thể. Phải tự hỏi: vũ khí để làm gì, để giết ai? Tôi rất lo Đại Việt mình, nếu không cẩn tắc, sẽ lại bị rơi vào tình thế giống thời 1955-1975 với chiến tranh Mỹ-Việt mà cho đến nay tên gọi của nó bị xô đẩy ít nhất giữa 3 cực: ‘Kháng chiến chống Mỹ cứu nước”, ‘Chiến tranh ủy nhiệm’ và ‘Nội chiến’. Tức là sẽ có 2 phe trong dân chúng và chính quyền, phe này muốn dựa vào Trung, phe kia thì muốn Hoa Kỳ yểm trợ. Hai phe sẽ có lúc ‘chơi nhau tới số’. Rồi chính Hoa Kỳ sẽ tận dụng hai phe đó để đều cầm vũ khí sát thương made in USA. Chúng ta phải cẩn thận!
Nước ta còn nghèo, mà cái chính là còn yếu. Yếu một phần do nghèo, phần khác bởi 1001 lý do khác. Cho nên nếu dân tình chỉ nhăm nhăm tính chuyện đánh nhau, thì chẳng qua người Việt tự làm thêm một cú ‘xuất khẩu xương máu’. [Bốn chữ rất ‘máu xương’, thưa Võ Cựu Bộ trưởng]. Cứ theo tôi thấy, trước khi buộc phải cầm vũ khí hiện đại, hãy dùng hết vốn liếng vũ khí ngoại giao. Trong thế yếu Đại Việt đang phải chịu, mình chỉ có thể len lỏi [Hai chữ ‘len lỏi’ đắc địa làm sao!] giữa những tranh chấp của các cường quốc. Nước lớn có quyền lợi lớn. Nước càng lớn càng mâu thuẫn với nước lớn khác có quyền lợi lớn khác. Trên các diễn đàn ngoại giao, ta phải bằng mọi cách lèo lái sao cho họ theo hướng có thể ‘bảo vệ’ ta.

Nhà đài lại hỏi, “Tránh một cuộc chiến tranh với Trung có vẻ cũng là đường hướng vững chắc lúc này của giới lãnh đạo Hà Thành, qua vụ việc phải hòa với Trung về khủng hoảng giàn khoan 981. Nhưng song song Đại Việt cũng ráng tranh thủ ủng hộ từ Mỹ. Dám thưa Luật gia, như nhiều người khác, cụ từng gọi là chính sách đu dây giữa các cường quốc. Liệu nó sẽ đưa Đại Việt vào thế kẹt?”

Sắp tròn bách niên Võ Cựu Bộ trưởng vẫn giả nhời thủng thẳng: “Cần phân biệt chiến thuật với chiến lược chứ. Về chiến lược, phải nghĩ tới quyền lợi dân tộc lâu dài. Còn về chiến thuật, có thời ta phải đến một đồng minh này, có kỳ phải đi cùng một đồng minh khác. Với riêng tôi, trong chiến lược lâu dài thì làm gì có chuyện chọn lựa giữa Hoa Kỳ hay Trung, mà chỉ có đại lộ duy nhất là chọn lựa Đại Việt. Phàm là cái gì có lợi cho Đại Việt, tôi làm; phàm là cái gì chống lại quyền lợi trường tồn Đại Việt, tôi chống. Không oong đơ toa cát gì cả! Ờ nhỉ, ta cứ hay dùng chữ ‘chính sách đu dây’. He he he… [Bách niên cũng ‘teen” đáo để!] Không đẹp mắt. Giờ tôi chọn hình ảnh khác, ấy là cái bản lề. [Tuyệt cú mèo! Một bông hồng thắm dành cho Võ Luật gia] Nhà đài chịu chửa? Hình ảnh này không phải ngẫu nhiên đâu. Đã có nhiều biểu tượng cho dáng hình chữ S của đất nước: hình tia chớp, hình quang gánh, hình chiếc đinh… Mỗi lần buồn tình chuyện nước non, ngắm bản đồ Đại Việt thân thương, tôi lại thấy nó chẳng khác gì cái bản lề. Giúp cho cánh cửa khi mở khi đóng, lúc quay về phải, khi quay sang trái. Thế nhưng trong bàn tay chủ nhân Việt, lâu nay bản lề ấy chỉ giữ vai trò thụ động. Hiện đang là thời điểm mà dân ta cần tìm cách điều khiển, làm chủ cái bản lề: Không cho bên này lấn, bên nọ đẩy! Cụ thể nhé: Phải có một chính sách dân tộc mới mẻ và rõ ràng. Và cũng phải có một lực lượng vừa đủ để tự vệ, sau đó mới có thể sử dụng vị trí bản lế theo ý muốn. Các thế lực quốc tế nào định xài xể Đại Việt, dùng bản lề để hướng cánh cửa về phía họ, họ sẽ dè chừng cánh tay Đại Việt.”

Thế đó, cuộc chơi Việt-Mỹ Mỹ-Việt cũng lắm công phu!


                                              (còn nữa)

Thứ Tư, 19 tháng 8, 2015

ĐỖ QUYÊN - Trung-Việt Việt-Trung - Truyện - KỲ 21



                                                      (tiếp theo)

Về thành quả đi sứ của Ngoại trưởng Đại Việt tại Hoa Kỳ “ứng đối giỏi, không nhục mệnh vua”, bạn đọc nên coi kỹ những đối thoại tại diễn đàn AS:

“Hỏi: Nhiều nước thấy khó hiểu chính sách đối ngoại của Trung. Tổng thống Philippines còn nói với New York Times có lúc ông không hiểu nổi quan hệ với Trung. Là nước ở gần nhất, Đại Việt nói về mối quan hệ này ra sao?”
Phó Thủ tướng Phạm: Việt-Trung là đối tác chiến lược mà Philippines chưa có. Ngoài quan hệ chính trị tốt [E hèm, chữ ‘tốt’ thế nào cũng bị cư dân mạng phản biện. Nhưng cũng phải phân biệt ‘chính trị’ của chính quyền, của nhà ngoại giao với ‘chính trị’ của dân chúng. Lý tưởng là chính trị của chính quyền trùng với chính trị của người dân.], về kinh tế Trung còn là đối tác thương mại lớn nhất của chúng tôi. Cả hai nước đều là Xã hội chủ nghĩa [Jonathan Blog ‘Xin lỗi ông bà’ đã còm: ‘Thế hả?’], có giao lưu trên mọi mặt, giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước. Đúng, Đại Việt có tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông với Trung. Philippines có thể không đoán được Trung, nhưng chúng tôi biết rõ Trung.”

“Sau sự cố Trung đặt giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế của Đại Việt, bài học nào được rút ra để đảm bảo không lặp lại điều tương tự?”
“Phó Thủ tướng Phạm: Họ đặt giàn khoan 981 là vi phạm luật pháp quốc tế, chúng tôi đã kiên quyết bảo vệ quyền lợi của mình trên thực địa, đồng thời yêu cầu đối thoại với Trung. Suốt thời gian đó đã có hơn 40 cuộc trao đổi ở mọi cấp độ. Bản thân tôi đã điện đàm với Ngoại trưởng Trung Vương Nghi và Ủy viên Quốc vụ viện Dương Khiết Trị. Chúng tôi đã tận dụng mọi kênh và có sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, của những người đã quan ngại về hành động của Trung. Chúng tôi cho đó là bài học hữu ích.”

Có phải nhờ hơn 40 cuộc đối thoại ấy mà Trung đã rút giàn khoan hay do những nguyên nhân khác?” [Tay Mỹ này xỏ. Chắc là người Mỹ gốc Trung?]
Phó Thủ tướng Phạm: Có nhiều cách giải thích. Do bão đến, tức là chúng tôi được ông Trời giúp. [Hay, minh triết Việt! Một bông hồng đỏ cho ngài Phó Thủ tướng!] Phía Trung thì nói là giàn khoan đã ‘hoàn thành nhiệm vụ’”.

Đại Việt có đồng ý với Trung giải quyết vấn đề Biển Đông chỉ qua đàm phán hai bên không?”
Phó Thủ tướng Phạm: Quần đảo Hoàng Sa là vấn đề chỉ của Trung-Việt, có thể giải quyết song phương. Họ đã cưỡng chiếm Hoàng Sa bằng vũ lực trong các năm 1956 và 1974, hiện vẫn chiếm giữ. Đại Việt luôn muốn giải quyết bằng hòa bình và đã yêu cầu Trung làm vậy. Nhưng họ cứ khăng khăng nhận Hoàng Sa là của mình. Đó là sự khác biệt trong lập trường. Còn quần đảo Trường Sa có 5 nước (Trung, Đại Việt, Philippines, Malaysia, Brunei) và một vùng lãnh thổ (Đài Loan) cùng tranh chấp, thì phải tiếp cận đa phương. [Một câu hỏi khó. Một lời đáp vừa giỏi vừa khéo, tuy phần đầu chưa thật hay lắm.]

Vậy Đại Việt làm sao duy trì được sự độc lập với một láng giềng khổng lồ không thể dời đi đâu, và vai trò của Mỹ trong quan hệ này?” [Một nụ hồng vàng cho câu hỏi.]
Phó Thủ tướng Phạm: Tôi có thể nhắc lại phương châm đối ngoại của Đại Việt là ‘Ba không’: không liên minh quân sự, không có căn sự quân sự của nước ngoài ở trên đất Việt; và không liên minh với nước này chống lại nước kia. [Xin phép bổ sung: ‘Ba không’ và ‘Một nhờ’: nhờ ông Trời giúp!]

“Nước Mỹ chúng tôi có thể giúp gì trong tranh chấp trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương?”
Phó Thủ tướng Phạm: Bất cứ sự tham gia của nước nào, trong đó có chính sách ‘xoay trục sang châu Á’ của Mỹ, đều được hoan nghênh nếu tăng hòa bình và ổn định. Nhưng ngoài vấn đề chính trị và an ninh, chúng tôi quan tâm hơn cả đến lãnh vực kinh tế, hoan nghênh các nước đầu tư, nối kết vào khu vực, vào Đông Nam Á, nhất là vào Đại Việt.” [Ý là các ông các bà đừng lo uýnh lộn, cãi nhau; cái đó chuyện nhỏ. Cứ đổ tiền vào làm cho chúng tôi giàu mạnh đi!]

Quan điểm của nước ngài về việc Mỹ có thể dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Đại Việt?”
Phó Thủ tướng Phạm: Từ 20 năm nay Mỹ-Việt đã bình thường hóa quan hệ. Năm ngoái đã nâng quan hệ lên mức đối tác toàn diện. Nghĩa là quan hệ đã bình thường, ấy thế mà lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Đại Việt lại không bình thường. Dỡ bỏ lệnh cấm sẽ là biểu hiện của một mối quan hệ bình thường.’ [Rất logic hình thức! Tài! Bác Ngoại trưởng Kerry đáp sao đây?]

“Ngài có lo rằng việc đó sẽ khiến Trung khó chịu, gây rắc rối?” [Lại câu hỏi chọc ngoáy]
Phó Thủ tướng Phạm: Nếu chúng tôi không mua vũ khí từ Mỹ thì sẽ mua từ các quốc gia khác, tại sao Trung phải khó chịu nhỉ?” [Cứ phải thế! Khi cần, người Tràng An vẫn có thể là dân Kẻ Chợ!]

Nhưng bông hồng to nhất nên trao cho blogger Tổng Cua với 2 bài nhiều thông tin quý:

Bài một, nói rõ bà Chủ tịch Hiệp hội Á Châu đã giới thiệu Ngoại trưởng Phạm Bình Sinh rất oách xì dầu bằng lời của Cựu Thủ tướng Úc Rudd: ”Tôi vinh hạnh được giới thiệu một trong những nhà ngoại giao kinh nghiệm nhất châu Á”. (“One of the most skilled diplomats of all Asia”.) Nổi hứng Tổng Cua bèn làm cú phỏng vấn nhảy dù email với 2 chuyên gia lão luyện:
Mohamed Nehru, Viện nghiên cứu Carnegie: Tôi thấy ông Phạm có một bài phát biểu tuyệt cú mèo. Phần trả lời câu hỏi đã khéo lại khôn. Trong tư cách nhà ngoại giao, ông nầy rất thẳng thắn, nhất là ở vụ Trung-Việt. Hầu hết mọi người trong phòng hội thảo đều cảm thấy ấn tượng.”
John Cohen, Giáo sư Đại học Luật New York, một người đấu tranh cho nhân quyền ở Trung: “Tôi nghĩ ông Phó Thủ tướng đã làm một việc rất tốt. Ông nói có thông tin, tương đối cởi mở trong lúc hỏi đáp, dùng ngôn ngữ cơ thể để nói thêm những gì câu trả lời chưa nói hết, và để ngỏ cơ hội đàm phán hiện chưa thỏa đáng. Theo tôi, đa số người Mỹ sẽ bị cuốn hút bởi tư cách cá nhân đáng kính trọng của ông.”

Bài hai. Phóng viên ảo Tổng Cua còn thảy lên cờ-lốc của mình bài tường thuật buổi nói chuyện của Ngoại trưởng Phạm tại Nhà R (tên thường gọi của Đại sứ quán Đại Việt tại thủ đô Mỹ Washington). Với giọng hài hước, bằng thái độ và ngôn ngữ của lề phải nhưng trong cung cách của lề giữa mà ẩn hiện lề trai trái, Tổng Cua đã nêu bật các ý chính cùng nhiều tiểu tiết của đại sự. Tài! Chúng tôi chỉ ăn theo, vuốt đuôi cho gọn ghẽ hầu độc giả:

Vào phút thứ 15, trả lời câu hỏi của một phóng viên Trung đến từ Thượng Hải về quan hệ Việt-Mỹ tác động thế nào tới Trung và Biển Đông, ánh mắt của Ngoại trưởng Việt lại “mang hình viên đạn” như lúc gặp Ngoại trưởng Vương Nghi tại Liên Hiệp Quốc hôm trước và gặp Ủy viên Quốc vụ viện Dương Khiết Trị tại Hà Thành tháng trước.

Khi vị khách đặc biệt có gặp gỡ riêng với nhân viên Đại sứ và khách mời Việt kiều trong đó có Tổng Cua, ngài Đại sứ không tiếc thời gian quý báu đã giải thích lý do lúc này Ngoại trưởng Phạm mới “được phép đi Mỹ” (theo cách nói xoáy của cư dân mạng). Cứ theo lời Đại sứ thì chuyến thăm Mỹ và hội kiến Ngoại trưởng Kerry đã vào chương trình từ rất lâu rồi cơ, thế nhưng chán quá mất thôi, cả hai bên cứ bận rộn tơi bời, lúc thì Kerry bận, khi vừa tìm được thời gian rảnh, Phạm lại mắc việc. Vả, để đối phó vụ giàn khoan của Trung hồi tháng 5, cánh ngoại giao phải làm việc cật lực. Ngoại trưởng phải gác gôn, khi cần thiết đi mới đi, lại chu đáo thăm cả Trung rồi mới sang Mỹ. Ý ngài Đại sứ là dân cờ-lốc không trong chăn làm sao biết, cứ phát biểu “ninh tinh” ảnh hưởng đến quan hệ tay ba Việt- Trung-Xô, ấy nhầm Việt-Trung-Mỹ. Theo đó Tổng Cua phán: nếu sang Mỹ sớm có thể không thuận lợi bằng lúc này. Đợi sóng yên biển lặng, điều cần nói với Trung đã nói rồi “Hai ta vẫn là đối tác chiến lược, là hai nước Xã hội chủ nghĩa”, vẫn “Ba không”; chứ khi Trung đang chọc Biển Đông mà ta sang Mỹ khác gì “bị bố dọa đánh trong nhà chạy ra sân mách mẹ.”  Nhỉ?

À, trong cuộc nói chuyện 30 phút với thuộc cấp và đại diện Việt Kiều, Phạm Bộ trưởng nói vo, số liệu khá chính xác, giọng âm ấm, dễ nghe. Khi nhắc đến 40 cuộc trao đổi, ông ngầm giễu “nước mình gọi là 40 cuộc giao thiệp với Trung”. Ông nói về Trung-Việt Việt-Trung khá sòng phẳng, kể chuyện thuyền cảnh sát Việt ra đương đầu với tầu chiến Trung, dù không uýnh nhau nhưng ta phải kiên nhẫn mới không đổ máu. Ông bảo: giàn khoan cách đảo Tri Tôn có hơn chục hải lý, thế nếu khoan được dầu ở đó, họ đòi 200 hải lý nữa là đẩy biên giới biển của Trung vào tới Quảng Nam rồi; vậy ta phải vừa khôn vừa khéo, đấu tranh cho họ rút đi, nhiều thách đố không đơn giản đâu; cuối cùng họ rút thật, chả hiểu do bão mạnh hay bão dư luận hay do lý do gì. Câu sau đây thú vị quá, xin cọp y chang Cua Times, khỏi ê-đít:
“Có chi tiết buồn cười là Bộ trưởng đang thao thao về Trung, chủ đề có vẻ tủ của nhà ngoại giao, người nghe cũng chăm chú, bỗng cái micro đổ xuống bàn, gây một tiếng ùm rất to như bom nổ trong loa, làm cả hội trường giật thót. Còn khi nãy nói về kinh tế, tình hình trong nước, micro chẳng sao cả. Tuy nhiên, Bộ trưởng rất nhanh trí và đùa vui, ‘nói đến Trung nên ‘nó’ thế đấy’, làm hội trường cười ồ; chứng tỏ nhà ngoại giao này biết phản ứng trước các tình huống bất ngờ.”

Riêng đến khi có chị Việt kiều hỏi về dân chủ về nhân quyền, Ngoại trưởng Phạm mới phải dùng “phao” - dùng câu trả lời cẩm năng; “Đó là giá trị phổ quát nhưng áp dụng ở mỗi vùng, miền, quốc gia lại khác nhau”; “Mỹ-Việt luôn trao đổi nhằm hiểu biết lẫn nhau”; vân vân và vân vân và vân vi…

Túm lại, nghe xong toàn buổi một bác Việt kiều già thốt lên: “Buổi thành công nhứt từ xưa tới nay tại nhà R mà tui chứng kiến.” Tổng Cua thận trọng hơn: “Cuộc gặp khá thành công, vì người nghe tận mắt chứng kiến vị Ngoại trưởng nói chuyện, trả lời, kể cả xử lý cái miro đổ.”

Cuối cùng, điều mà già nửa thế giới trông mong đã đến, dù nó đến chỉ mới được một phần gần già nửa. Thật ra, thi sĩ Nguyễn Dĩ Nhiên và nhạc sĩ Phạm Dụy đã từng tiên đoán vụ “dỡ bỏ một phần” này, từ hơn 40 năm trước qua lời thơ da diết trong bản nhạc nổi tiếng Thà Như Vũ Khí:
Có còn hơn không, có còn hơn không
Có còn hơn không, có còn hơn không.”



                                             (còn tiếp)