Từ sau hai cuộc biểu tình chống Trung Quốc 9 và 16 tháng 12 năm
2007 tại Hà Nội, Sàigòn bị đàn áp, tinh thần chống Trung Quốc của giới cầm bút
trong nước xem ra xẹp lép nhất sau vụ Tổng biên tập VietnamNet Nguyễn Anh Tuấn bị cách chức.
Trên các trang web của một số nhà văn, nhà báo như Nguyễn Khắc
Phục, Phạm Xuân Nguyên, Trang Hạ, Huy Đức….đã thấy biến mất những bài báo chống
Trung Quốc xâm lược Trường Sa-Hoàng Sa. Việc ngọn đuốc Olympic Bắc Kinh 2008 bị
đả tơi bời ở London,Paris, San
Francisco…hoàn toàn bặt tăm trên các báo chí trong nước và trên cả các web, blog
của nhà văn Việt Nam. Ngay cả tin đồn TQ sẽ rước đuốc qua Trường Sa rồi bà
Nguyễn thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban rước đuốc qua Sàigòn cải chính
tin đó cũng chẳng gây nên một chấn động nào trong giới cầm bút.
Nhà văn, nhà thơ, nhà báo trong nước đã biến thành “sĩ khí
rụt rè gà phải cáo” hết rồi chăng ? Hèn chi cái Hội nhà văn VN xưa nay vẫn
im thin thít trước nguy cơ mất nước bởi Trung Quốc trong ngày giỗ tổ vừa rồi
chắc thấy xấu hổ với tiền nhân nên không
thấy chường mặt lên đền Hùng thắp một nén nhang cho tổ tiên.
Cũng còn may, ngày 7 tháng 4 vừa rồi, anh sinh viên Lê Minh
Phiếu, Trường cao học Luật tại Pháp phát hiện trên bản đồ do Uỷ ban Olympic TQ
công bố trắng trợn đưa Hoàng Sa- Trường Sa vào lãnh thổ TQ nên đã có kháng thư
gửi cho Bá tước Jacques Rogge, Chủ tịch
Uỷ ban Olympic quốc tế vạch rõ :
“ Trung Quốc càng ngày càng có nhiều biện pháp để chứng tỏ rằng
họ có chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa – một quần đảo mà họ đã xâm lược của
Việt Nam
kể từ năm 1974. Và ngay cả trong lần đăng cai tổ chức Olympic và Paralympic vào
năm 2008 này, Trung Quốc cũng không bỏ lỡ cơ hội để chính trị hoá
Olympic và Paralympic, lợi dụng việc đăng cai Olympic và Paralympic để,
thông qua trang web chính thức của Olympic Bắc Kinh 2008, đánh lừa với thế giới
rằng họ có chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa – một quần đảo mà Trung Quốc xâm
chiếm của Việt Nam từ năm 1974.”
Và Lê Minh Phiếu yêu cầu :
“Vì thế, bằng thư này, tôi đề nghị
Ngài phải có những biện pháp can thiệp nhằm chấm dứt sự chính trị hoá nói trên, bằng việc đề nghị Ban Tổ chức Olympic Bắc
Kinh 2008 thực hiện những biện pháp
cụ thể bao gồm, nhưng không giới hạn, biện pháp sau :
– Xoá
các nét hình hoạ nhằm ám thị về chủ quyền của Trung Quốc
đối với quần đảo Hoàng Sa trên tất cả các bản đồ đăng trên trang web chính thức
của Ban Tổ tổ chức Olympic Bắc Kinh 2008.
Với thiện chí của mình, tôi tin rằng,
việc thực hiện đề nghị trên của tôi là một dấu hiệu rõ ràng về thái độ phi
chính trị hoá một cách thực sự của Uỷ
ban Olympic Quốc tế, của Ban Tổ chức Olympic Bắc Kinh và của Chính phủ Trung
Quốc. Ngược lại, chừng nào trên Bản đồ Rước đuốc Olympic Bắc Kinh 2008 và Bản
đồ Rước đuốc Paralympic còn có những dấu hiệu chính trị hoá
như đã nêu trên thì chừng đó, những quy tắc của Hiến chương Olympic còn bị vi
phạm và tất cả những lời kêu gọi phi chính trị hoá trong
tình hình chính trị đầy sóng gió cho Olympic Bắc Kinh như hiện nay sẽ không thể
nào đủ sức thuyết phục.”
Mặc dù vẫn nhận lời về Việt Nam cầm
đuốc, nhưng Lê Minh Phiếu cũng đã gióng lên một tiếng nói phản kháng cho người
Trung Quốc biết rằng dân tộc Việt Nam không phải đã hết những người chống đối
âm mưu xâm lược. Thư lên tiếng của Lê Minh Phiếu đã tạo nên
sự đồng tình, hoan nghênh rộng khắp trên
các blog, các web site. Ngày 15 tháng 2 trên web site của nhà thơ Lê Thiếu
Nhơn, nhà thơ Thanh Thảo – đã có bài viết :
“ Rước đuốc đừng rước đất
của người khác”
“Trên bản đồ hành trình rước đuốc Olympic Bắc Kinh qua nhiều
địa chỉ trên khắp thế giới, người Việt Nam ngạc nhiên khi thấy một ô vuông
thuộc về lãnh thổ quốc gia mình. Ô vuông ấy trên bản đồ rước đuốc bao trọn quần
đảo Hoàng Sa của Việt Nam,
như muốn nhấn mạnh hay gây sự chú ý về một điều gì. Khi toàn bộ lãnh thổ Trung
hoa đại lục trên bản đồ sáng lên, từ Bắc Kinh tới đảo Hải Nam, thì cả quần đảo
Hoàng Sa nằm trong ô vuông ấy cũng…được bật đèn đỏ cho sáng lên.
Thì ra, người ta muốn nhấn mạnh: quần đảo Trường Sa của Việt Nam là thuộc về…đảo Hải Nam(sic!). Ý
này không hề “ẩn” chút nào, mà hơi bị “lộ”.
Chỉ còn mấy ngày nữa, trên đảo Lý Sơn quê tôi sẽ diễn ra một lễ
hội đặc biệt được tổ chức hàng năm vào rằm tháng ba âm lịch: đó là “lễ khao lề
tế lính Hoàng Sa”. Những dân binh người Việt trên đảo Lý Sơn từ hơn 300 năm
trước, cứ mỗi năm vào mùa gió nồm tháng ba biển lặng, lại chuẩn bị hành trang
xuống thuyền trực chỉ Hoàng Sa quần đảo.Họ tới Hoàng Sa theo lệnh Chúa Nguyễn
để khẳng định chủ quyền người Việt trên quần đảo đặc biệt này. Thời đó, họ
không rước đuốc, mà rước linh hồn của Tổ quốc Việt Nam
tới trấn giữ quần đảo này mà họ coi như một phần máu thịt thiêng liêng của đất
Mẹ Việt Nam.
Giở lại nhiều trang sách sử, mới biết thời ấy trên quần đảo Hoàng Sa chỉ có
những dân binh người Việt, cụ thể hơn là người dân đảo Lý Sơn, người dân Quảng
Ngãi “ hộ khẩu” trên đó. Họ đánh bắt sản vật biển đảo, họ lặn tìm những báu vật
từ các tàu ngoại quốc bị đắm chìm. Họ đã sống suốt cả năm ròng trên quần đảo
Hoàng Sa, và chỉ xuống thuyền về lại Lý Sơn, về lại đất liền khi có đội dân
binh khác đi thuyền ra Hoàng Sa thay thế họ. Đối đầu với hiểm nguy, trụ giữa
nơi mịt mùng sóng gió, những dân binh ấy của đảo Lý Sơn đã nhiều người “ một đi
không trở lại”. Nhưng cứ hàng năm, những đội thuyền từ Lý Sơn lại trực chỉ
Hoàng Sa.
Xin hãy hình dung 300 năm trước, phương tiện đi biển còn thô sơ
thế nào, và hành trang của người dân binh Lý Sơn ra Hoàng Sa đơn giản làm sao,
ta mới thấm thía hết sự hy sinh vô bờ bến của cha ông mình khi quyết khẳng định
chủ quyền quốc gia trên quần đảo Hoàng Sa. Những chiếc chiếu dùng để bó thây
khi tử nạn, những sợi dây thừng sẵn sàng cột chung những phận người lại với
nhau khi đương đầu biển lớn và bão dữ…Tất cả cái bi hùng ấy đều được tái hiện
trong “ lễ khao lề tế lính Hoàng Sa” do những người dân đảo Lý Sơn, những họ
Phạm Quang, Phạm Văn, Phạm Hữu, Võ Văn…những họ đã từng đóng góp máu xương bảo
vệ và khẳng định chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa, thực hiện tại Âm linh tự
trên đảo Lý Sơn.
Thể thao, nhất là đại
hội thể thao Olympic thế giới, là nơi thể hiện tinh thần cao thượng và hữu nghị
của các dân tộc trên khắp hành tinh. Trong cuộc thi tài lớn ấy giữa các vận
động viên trên toàn thế giới, sẽ có người thắng kẻ thua, nhưng sự cao thượng và
tinh thần Olympic thì luôn chiến thắng. Và trong cuộc đua tài ấy, dĩ nhiên
không một quốc gia nào trên thế giới bị “ mất đất” - dù chỉ một hòn đảo nhỏ-và
không một quốc gia nào lại lấy sự “ lấn đất giành đất” làm mục tiêu của Olympic
cả! Vì thế, cái “ ô vuông kỳ quặc” khoanh vùng quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam
hiện trên bản đồ rước đuốc thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008 có vẻ lạc lõng và
không hề mang một tí chút nào của “ tinh thần Olympic” đúng như tôn chỉ và mục
tiêu từ ban đầu của Thế vận hội.Rước đuốc Olympic, rất hay, nhưng xin đừng lập
lờ dùng chiêu“rước đuốc” để “ rước đất” có chủ quyền của quốc gia khác-ở đây là
quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam-mà phải tội với cả thế giới yêu hoà bình, phải
tội với chính ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh là Olympic thế giới…”
Ngay lập tức bài viết của nhà thơ Thanh Thảo được bạn đọc hoan
nghênh nhiệt liệt.
Bạn HoaPhuong viết :
“Cảm ơn nhà thơ Thanh Thảo về sự lên tiếng dũng cảm này. Cảm ơn
nhà thơ Lê Thiếu Nhơn đã cho công bố thông tin "nhạy cảm" này. Đọc
xong em chỉ muốn hét to lên :" Tổ Quốc ơi...sao đến nông nỗi này...".
Kẻ ngoại bang xâm lấn đất biển của dân tộc, lại ngang ngược công bố chuyện đó
trong một cuộc rước đuốc Olympic, vậy mà văn nghệ sĩ trí thức cứ im thin thít
như con nít bị dán băng keo. Rồi đây lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc sẽ ghi
nhớ tên tuổi những kẻ nào đã cầm đuốc tiếp tay cho bọn xâm lược với tinh thần
nhắm mắt làm ngơ trước bản đồ Hoàng Sa-Trường Sa thuộc đảo
Hải Nam
của Trung Quốc. Sự thực trước mắt có thể bị cường quyền làm lu mờ nhưng những
món nợ tinh thần này thì dân tộc sẽ không bao giờ quên . Bè lũ Trần Ích Tắc và
hậu duệ của nó rồi đây nhất định sẽ phải đền tội trước lịch sử…”
Bạn yeungon viết :
“Cảm ơn Thanh Thảo và Lê Thiếu Nhơn. Xin các vị hãy kiểm chứng
thông tin cho thật kỹ, nếu có chuyện nhân việc rước đuốc mà hăm doạ chúng ta, thì ai thuộc dòng máu mủ Lạc Hồng, sẽ cùng góp
công bảo vệ đất đai, sông biển của tổ tiên chúng ta. Còn ai không phải máu mủ
Lạc Hồng, nhưng đang sống trên dải đất này, đừng ngăn cấm chúng ta thổ lộ tình
yêu Tổ quốc mình!”
Tuy nhiên chỉ có tiếng nói lẻ loi của một vài người thế thôi,
còn cả cái cộng động 700 hội viên Hội nhà văn Việt Nam và hàng ngàn cây bút địa phương
thì thấy lặng tờ. Chắc họ đang mải hưởng ứng đợt sáng tác ca ngợi “gương đạo
đức của Hồ Chủ tịch” do Ban tuyên huấn trung ương mới phát động ngày 9 tháng Tư
- 2008 trong toàn thể Hội Liên hiệp VHNT
Việt Nam.
Thật đáng buồn thay !
16-4-08
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét