Chị Kelly Thi vỗ tay :
“ Hay quá…hay quá…bác Ba Phi đã bắt đầu hội nhập được vào xã hội Mỹ rồi
đó…”
“ Tía tôi hội nhập xã hội Mỹ ? Chị nói gì tức cười ? Tiếng Anh nửa câu
chưa nói được, lái xe không biết, việc
làm không có – làm sao hội nhập vào Mỹ
?”
Chị Kelly Thi cười cười :
“ Thì đó…bác Ba Phi đã biết cơm gà Dạ Vỹ vừa ngon vừa mềm vừa thơm lại
vừa rẻ rồi đó. Xem ra bác
có năng khiếu tiếp thị, quảng cáo . Bác cứ chịu khó thì hội nhập Mỹ mấy hồi ?”
Bác Ba Phi lắc đầu quày quạy :
“ Thôi thôi…tôi sang Mỹ có hai tháng mà đã muốn về quá rồi, bảo tôi định
cư luôn bên này hội nhập với Mỹ thì xin tha cho tôi…”
“ Lão già” gật đầu :
“ Bác Ba Phi nói đúng đấy…chỉ thanh niên còn trẻ mới ham sông ở Mỹ , đa số người già sang đây
ít lâu là nóng ruột chỉ muốn về nhà sống với quê hương, làng xóm mới lạ.”
Chị Kelly Thi giải thích :
“ Tại vì thời nay người già sống ở trong nước cũng không đến nỗi quá túng
thiếu như thời bao cấp . Cứ như thời tem
phiếu coi, đến cái cối đá trong nhà có cơ hội ra nước ngoài nó cũng đi…”
“Lão già” lắc đầu :
“ Không hẳn thế đâu. Mấy năm trước tôi sang Thuỵ Điển du lịch, có gặp một
bà già quê ở Việt Trì, Bắc Việt, theo con gái lấy chồng Thuỵ Điển sang định cư ở
bên đó từ thời bao cấp. Bà sống ngay ở thủ đô Stockholm ,
nhà cửa rộng rãi, tiện nghi sang trọng, cuộc sống so với Việt Nam
thật một trời một vực. Vậy mà bà già vẫn buồn héo hắt, vẫn
sống khắc khoải qua ngày đoạn tháng . Hỏi bà đời sống sung
sướng vậy, muốn ăn có ăn, nóng có máy lạnh, lạnh có máy sưởi, khỏi lo kiếm
sống, vậy bà còn mong gì hơn. Bà bảo chẳng mong gì hết, chỉ mong được trở về
quê để …chết , để được chôn ở quê cha
đất tổ. Đó…người Việt Nam
lạ vậy đó. Trẻ thì đi tứ xứ, khắp bốn phương trời, già chỉ thích trở về để
…chết ở quê nhà mới lạ…”
“ Thì chết ở Việt Nam
con cháu lo hậu sự cũng đỡ tốn tiền, rẻ hơn ở Mỹ nhiều lắm…”
Chị Kelly Thi lắc đầu :
“ Không hẳn vậy đâu. Ngay có con cái giàu có, thành đạt ở bên Mỹ nhưng nhiều
ông bà già vẫn cứ muốn quay về Việt Nam
mới lạ…”
“ Thôi thôi, chuyện dông dài mãi, quý vị tính mời tía tôi đi ăn ở đâu thì
quyết định đi…chắc tía tôi cũng đói bụng rồi
…”
Chị Kelly Thi nhanh nhẩu :
“ Thì mấy khi được mời xả láng thế này. Ta đi nhà hàng Thiên An ăn bò
nướng, cá nướng đi. Ở đó có nhiều món
ngon, đáng đồng tiền bát gạo ..”
Rồi chị quay sang “lão già” :
“ Thế nào , khổ chủ ? Nhất trí không ?”
“ Lão gìa” cười khà khà :
“ Tôi xin nhắc lại lời mời lúc nãy tôi nói nhá ! Hôm nay chia tay bác Ba
Phi trở về Việt Nam
tôi xin chiêu đãi cả mấy quý vị đây một
bữa thật sang trọng muốn gì có nấy. Có đúng tôi đã mời vậy không nào ?”
“ Đúng đúng, bác mời vậy, thì ta tới nhà hàng nào
sang trọng, nhiều món ăn nhất ở Quận Cam này ăn cho bõ
nhiệt tình của bác …”
“Lão già” xua xua tay :
“ Khoan khoan, nghe tôi nói rõ nè…Tôi nói mời tới một nơi “ muốn gì có
nấy” phải không nào ?”
Chị Kelly Thi bỗng la lên :
“ A…tôi hiểu rồi…”lão già” này mời đểu. Có phải ông định đưa mọi người
tới nhà hàng “ all you want: đúng không ?”
“Lão già” cười
cùng cục :
“ Cô này thông minh thật. Thì tôi định mời bà con tới chỗ đó chứ sao . “
All You want” có đủ thứ quý vị cần. Vậy còn gì ?”
Chị Kelly Thi chưa dứt cơn cười :
“ Lão này đểu. Gọi là “all You want” nhưng mua vé vào cửa có 8 đô la thôi. Vào đó đúng là thượng vàng hạ cám, tôm cua cá thịt, gì cũng có, ăn tha hồ, nứt bụng ra thì thôi…”
Bác Ba Phi tròn mắt :
“ Có 8 đô la mà được ăn đủ thứ vậy ?”
“ Có 8 đô la thôi, tía vào đó ăn xả láng..”
Bác Ba Phi gật đầu :
“ Vậy được đó…ta vào đó ăn cho vừa túi tiền…”
Thế là “lão già” kéo cả bọn leo
lên xe kéo tới nhà hàng “ All You want.”.Nhìn bên ngoài thì không lấy gì làm
khang trang lắm, chỉ là một cửa hàng ăn uống trung bình như các quán khác. Tuy
nhiên bước vào trong rộng thênh thang. Từng dãy quầy kính, mỗi dãy đặt những
hộc lớn chứa thức ăn. Có quầy chuyên bày hải sản như tôm, các loại cá, trong đó
có cả cá hồi sushi của Nhật Bản, có quầy chuyên thịt bò với đủ các món chế biến khác nhau, có
quầy chuyên bày rau, quầy chuyên các loại
bánh ngọt….Bác Ba Phi được cô Ut hướng dẫn lấy đĩa,thìa, dĩa rồi bác cứ đứng
ngây ra , quýnh quáng không biết nên lấy món nào trước, món nào sau .
Chợt “ Lão già” bước tới kéo tay
bác Ba Phi :
“ Có món này ngon lắm này. Hào
sống ướp lạnh đấy. Món này chuyên chấm mù tạt, nhậu đã lắm đó…”
Bác Ba Phi vội làm theo, xúc nguyên một tảng hàu, rồi một tảng cả hồi sushi, lại cả một khúc cá thu rán đầy một đĩa rồi mang ra bàn
ăn. Bác nhìn quanh rồi hỏi cô Ut :
“ Thế ở đây có rượu không ? Cũng được uống xả láng chớ ?”
“ Riêng đồ uống thì phải bỏ tiền ra mua. Để con mua cho tía một chai bia
nhé !”
“ Tía uống một chai này thôi. O đây người ta chỉ cho
mình ăn thôi, không được nhậu lai rai đâu .”
Bác Ba Phi uống chai bia với đĩa hải sản đầy tú hụ đã no cứng bụng chẳng
nhét được thêm miếng nào nữa. Vậy nhưng bác vẫn đi lấy thịt gà, thịt bò, thịt
heo đầy hai đĩa đặt ở bàn.Chị Kelly Thi vỗ tay :
“ Hay hay…phải ăn xả láng thật nhiều như bác Ba Phi thì thằng chủ nhà
hàng mới lỗ chỏng gọng cho trắng mắt ra…”
“ Lão già” lắc đầu :
“ Sức mấy nó lỗ. Bởi số người ăn nhiều như bác Ba Phi đâu có bao nhiêu.
Phần đông vào đây họ cũng chỉ ăn mỗi thứ một ít thôi.Ai mà ăn hết đĩa lớn đĩa
nhỏ như thế kia ?”
Bác Ba Phi trợn mắt :
“ Tôi cũng đâu có ăn nhiều gì ? Vậy các quý vị tưởng tôi sẽ ăn hết cả mẩy đĩa thức ăn đầy tú hụ này ư ?”
Chị Kelyy Thi ngạc nhiên :
“ Thì bác lấy thức ăn ra đĩa là để ăn chứ còn làm gì ?”
Bác Ba Phi lắc đầu :
“ Không không, ai mà ăn cho hết được ba cái đĩa này, có mà nứt bụng ra,
tôi lấy để mang về đấy. Cô Ut
kiếm cho tôi vài cái bịch ni lông để
tôi mang về cho hết vào tủ lạnh ăn dần mấy bữa…”
Bác Ba Phi nhìn quanh :
“ Thì cứ gói thành mấy gói nhỏ mỗi người câm một gói
, tụi nhà hàng đâu có biết được ?”
Chị Kelly Thi cười cười :
“ Biết chứ sao không ? Quanh đây họ đặt camera theo dõi cả đó bác…”
Bác Ba Phi cười nhạt :
“ Chị cứ doạ
tôi vậy thôi. Người Mỹ người ta lịch sự ,ai đặt camera theo dõi khách ăn uống
bao giờ ? Trong siêu thị bách hoá thì có, nhiều thứ lặt vặt như dao cạo râu,
pin đèn…dễ nhét túi áo nên họ phải đặt
camera theo dõi là đúng rồi…”
“ Lão già” lắc
đầu :
“ Trong này họ
đặt camera không phải theo dõi khách ăn nhiều ăn ít đâu, có khi họ theo dõi coi
có tên khủng bố nào bỏ thuốc độc vào thức ăn không thôi…”
Bác Ba Phi
mừng rỡ :
“ Vậy họ đâu
có để ý tới mình mang thức ăn về. Cứ san ra mỗi anh một gói nhỏ thủ trong bụng
thế là mang về được khối thứ vừa ngon vừa bổ lại vừa không mất tiền nữa…”
“ Thôi thôi
tía ơi…cái trò mang lén thức ăn về coi bộ nó rị mọ lắm, chẳng may bảo vệ nó
phát hiện ra thì mấy ông bà già này có nước chui xuống đất…”
Bác Ba
Phi tiếc rẻ :
“ Các anh chị
sợ vậy thì thôi vậy. Nhưng để tôi mang trả vào chỗ cũ cho người ta…”
“ Ay chớ…ấy
chớ…tía mang mấy thứ này đổ vào thùng thức ăn cuả người ta, chẳng may security vớ được, nó xích tay tía
là cái chắc …”
Bác Ba Phi nổi
cáu :
“ Tao làm cái
gì mà nó xích tay tao ?”
Chị Kelly
Thi dàn hoà :
“ Cô
Ut doạ vậy thôi. Bố thằng cảnh sát Mỹ cũng
chẳng dám bắt khơi khơi như ở Việt Nam .
Chẳng cần giấy vủa Viện kiểm sát, Toà án, mấy cha công an thích bắt ai thì cứ
nhào đại vô nhà người ta . Rồi lại còn dùng “quần chúng tự phát” tức đám lưu
manh côn đồ, xông vào nhà tự tiện lục soát, cậy cả ổ cứng khỏi máy vi tính của
người ta mang đi . Tụi nó làm những việc mà cảnh sát Mỹ có nằm mơ cũng không
dám . Dân bên này khối anh chỉ mong cảnh sát đột nhập vào nhà thôi…”
Bác Ba Phi
trợn mắt :
“ Chị nói kỳ
vậy ? Lại có thứ người mong cảnh sát đột nhập nhà mình nữa kìa ?”
Chị Kelly Thi
cười to :
“ Vậy mới
nói…cảnh sát vô cớ đột nhập nhà, mình kiện nó , nó phải bồi thường có khi cả
trăm ngàn đôla đó tía, nếu khéo dàn cảnh cho cảnh sát mắc mưu thì tiền bồi
thường có khi lên cả triệu. Chẳng hạn mình gây cho cảnh sát nghi ngờ tàng trữ
ma tuý. Nó xộc vào nhà mình khám xét lung tung. Cuối cùng không tìm ra thứ gì
cả mình có quyền kiện nó…”
Bác Ba Phi kêu
lên :
“ Kiện cảnh
sát. Sao bảo tiền mướn luật sư đi kiện
tốn kém lắm kia mà.”
Chị Kelly Thi
cười cười :
“ Đúng , mướn
luật sư bên Mỹ này tốn kém lắm. Nhưng có khối anh luật sư sẵn sàng nhào vô giúp
mình kiện miễn phí. Chỉ sau khi thắng kiện mình được bồi hường thì phải chia
cho luật sư theo tỉ lện 4/6 hoặc 6/4 tuỳ theo nội dung vụ kiện.”
Bác Ba Phi
cười lớn :
“ Lại còn thế
nữa kìa. Chẳng bù cho ở Việt Nam .
Kiện nhau ra Toà là đưa nhau vào chỗ chết vả nguyên đơn lẫn bị đơn đều bị nó
hành cho chết…”
Chị Kelly Thi
ngạc nhiên :
“ Sao lại kỳ
vậy bác ?”
Bác Ba Phi chậm
rãi :
“ Tôi nói
không sai đâu. Giả tỉ như chị là người đi mua nhà, tôi là người bán nhà. Sau
khi thỏa thuận mua bán rồi tôi nhận tiền đặt cọc. Không may giá nhà bất ngờ sốt
giá, tăng vùn vụt. Thế là tôi nổi máu tham , đổi ý kiến, không bán nữa, trả lại
tiền đặt cọc cho chị. Chị không chịu, kiện tôi ra Toà. Thế là hành trình khổ ải
bắt đầu…”
Chị Kelly Thi
hỏi vội :
“ Hành trình
khổ ải là thế nào kia ạ ?”
Bác ba Phi thở
dài :
“ Là nay nó
kêu lên hỏi, mai nó kêu lên hỏi, rồi hoạnh hoẹ giấy này giấy kia, rồi xui bên
nguyên, giục bên bị, nó làm đủ cách để làm vụ kiện rối tung lên, kéo dài thời
gian. Thế là cứ mỗi lần lên làm việc lại phải mang theo cái “bì thư”. Cuối cùng
cả thằng mua lẫn thàng bán sứt dầu mẻ trán rồi phần thắng sẽ về tay ai “chi” bì
thư đậm nhất…”
“ Sao tía rành
chuyện này quá vậy ?”
Bác Ba Phi
trợn mắt :
“ Thì bà Năm
Cảnh hàng xóm mình chứ ai ? Bả bán nhà cho ngừời ta rồi khi giá nhà lên cao bả
tiếc bả xù nên mới bị người mua kiện ra Toà. Thế là cả hai đều te tua, rút cuộc
chẳng ai tháng ai. Bởi vậy ngày xưa các cụ nói “quan thấy kiện như kiến thấy
mỡ”, cho tới bây giờ vẫn còn đúng…”
(còn tiếp)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét