Hồ Phong và những
uẩn khúc lịch sử
Nhà văn Vũ Huy Quang
(Hoa Kỳ)
(tiếp theo )
Lỗ Tấn luôn kính trọng lãnh tụ Trốt kýt là Trần Độc Tú, cũng là
điều làm ông xa cách quan điểm Staliniêng. Một nghiên cứu mới đây của học gỉa
Hồng Kông là Trần Thế Chương về ảnh hưởng của Trốtky đối với tư tưởng Lỗ Tấn,
và lòng tôn trọng của Lỗ Tấn từ năm 1933
đối với Trần Độc Tú . Tháng Hai 1933, một số các bạn ông bị đối thủ chỉ trích,
như nhà văn “hiện thực” Hồ Quy Nguyên là vừa tỏ ra “ngưỡng mộ Stalin ”, lại
“thương xót Trốtky”, “kính trọng Kropotkin”, còn tiếc thương cả Trần Độc Tú lẫn
Đặng Hiển Đạt. Theo Trần Thế Chương, Lỗ Tấn coi sự công kích này là một lối xỏ
xiên , ông cũng trả lời gián tiếp cho họ trong một bài viết ngày 5 tháng Ba
1933, nhan đề,”Vì sao tôi viết tiểu
thuyết”, mở đầu bằng câu,”Ở đây tôi
phải tỏ lòng tri ân ông Trần Độc Tú, một trong những người thúc dục, khuyến
khích tôi viết tiểu thuyết”, Trần Thế Chương giảng thêm, nhắc đến câu Lỗ
Tấn viết trong bài khác,”Ở Trung Quốc rất
ít khi có chuyện bày tỏ thương cảm với người anh hùng sa cơ…và càng ít người
khóc cho lý do làm cuộc nổi dậy bị thất bại”. Trần Thế Chương kết luận,”Theo tôi, khi các nhà văn thuộc nhóm Cánh tả
bừa bãi chống “cái gọi là Trốtkýt” trên văn đàn, Lỗ Tấn nhân dịp này lại tỏ ý
tưởng nhớ Trần Độc Tú và cùng lúc tỏ ra thương xót người anh hùng sa cơ, Trốt
ky.”
Việc Lỗ Tấn tán thành chủ trương văn nghệ của Trốt ky có ảnh
hưởng vừa gián tiếp, vừa trực tiếp đến tư tưởng của Hòang Thạch Vệ, Đinh Linh,
Lỗi Phong, Tiêu Quân, và Ngãi Thanh, những người đã bị thanh trừng năm 1942 tại
Diên An. Đó cũng là điều làm Hồ Phong xoay chuyển tư tưởng mình đến nỗi trở
thành nạn nhân chính trong chiến dịch 1955, chỉ vì không chấp nhận việc văn học
phải dưới sự chỉ đạo chính trị.
Chứng cớ về ảnh hưởng tư tưởng chưa bao giờ được trưng rõ, chỉ
sau khi Hồ Phong chết, khi công bố những văn bản ‘sau khi chết’ posthumous của ông năm 1993 khi được in
ra, chứng tỏ có thật, từ rất sớm: Từ 1925 khi Trương Quang Nhân (bút danh Hồ
Phong về sau) đã học cùng lớp, bạn thân của Hòang Thạch Vệ và Hòang Phần Du ở
Đại Học Bắc Kinh Ngẫu nhiên của lịch sử
hay sao, mà hai người kia sau này, người thì lừng lẫy là nhà văn ly khai đến
chết không bỏ, người kia là nhà phê bình sắc bén thuộc tả phái.
Hồ xác nhận quan điểm về văn chương của ông khởi từ thập niên
’20, nhớ lại những sự kiện chi phối ông suốt đời. Trong một văn bản cực kì xúc
tích, ông nhắc đến chuyện bản dịch có góp ý của Lỗ Tấn về bài thơ “Mười Hai”,
và khâm phục Lỗ Tấn viết tái bút bên dưới, đã làm ông vỡ nhẽ sự liên hệ cốt yếu
của văn học và cách mạng, đã làm ông thoát khỏi sự trói buộc “sự hiểu biết tầm
thường của xã hội về sáng tạo.” Ông thêm rằng, những lời ấy giúp ông hiểu thêm
về bản dịch khác (của Lỗ Tán), dịch-phẩm từ Kumô
no shôchô (biểu tượng của sự hấp hối) của Kuriyagama Hakuson - một nhà phê
bình văn học Nhật Bản “duy tâm” - đẩy xa thêm quan niệm rất phi-Mác (mà Hồ
Phong từng cảm thấy mối ám ảnh phải chống lại, rằng ‘sự hấp hối’ hoặc ‘niềm
tuỵệt vọng’ trỗi dậy của sự đè bẹp sức sống con người, lại là thôi thúc cho mọi
sáng tạo, là căn do của mọi biểu hiện trong văn chương nghệ thuật, để tất cả
văn chương nghệ thuật chỉ toàn là biểu tượng trong mọi lãnh vực.)
Hồ Phong, lúc ấy cũng như bao nhiêu nhà văn trẻ khác năm 1926,
đều dưới hấp lực của Biểu tượng của sự
Hấp hối và đều băn khoăn tại sao Kuriyakama Hakuson đã có thể (dùng thuyết
duy tâm) mà cắt nghĩa rất thuyết phục như thế, trong khi chỉ ‘người theo thuyết
khoa học xã hội’ - đã chủ trương rằng chỉ lấy thuyết duy vật biện chứng - mới
có thể đề cập. Sau khi đọc “Mười Hai” của Lỗ Tấn, Hồ nhận ra không phải tất cả
các nhà Mác xít đều cùng tin như nhau, rằng trong diễn trình sáng tác đều có
chứa ‘duy vật’ hay ‘kinh tế’ chi phối, muốn nhận thức rõ chỉ có ai đã hiểu
cái-gọi-là ‘luật xã hội học’. (Theo G.Benton, để thêm chi tíết về vấn đề, đọc
thêm Wang Fan-xi ‘Hoàng Phần Du’, “Hồi ứng với bản văn-hậu-tử của Hồ Phong”
chưa xb, 1993).
Như vậy, với lí do đã rõ, Hồ Phong tuy chưa nhắc về “Văn Học và
Cách mạng” của Trốt ky mà Lỗ Tấn sử dụng làm sáng thêm thiên tài của Blok “Mười
Hai”, người ta cũng nhận ra rằng dòng víết ngắn ở chú thích của Lỗ Tấn đã ảnh hưởng
lớn đến Hồ như thế nào - làm về sau Hồ chống lại giáo điều của Đảng…là chỉ “đưa tới một nền “văn học sa mạc.”
Năm 1936, năm trước chiến tranh Trung-Nhật - vài tháng trước
khi Lỗ Tấn qua đời - Lỗ Tấn phê bình khẩu hiệu “văn học quốc phòng” (Lỗ Tấn Tạp Văn -Trương Chính dịch,
tr.424, “Trả lời Từ Mậu Dung…”) trong đó ông đề nghị đổi là, “văn học đại chúng
của cuộc chiến tranh cách mạng dân tộc”. Ông chủ trương thay ‘cộng tác giai
cấp’, bằng cộng tác của toàn thể quần
chúng cho cuộc chiến cách mạng toàn
quốc. trong bài trả lời Từ Mậu Dung. (Cũng nên nói thêm, Từ Mậu Dung là một
Stalin-nít, khoe với Lỗ Tấn là đã dịch “Đời Stalin”).
Trong thời điểm ấy, trên bình diện chính trị có 2 khuynh hướng
khác nhau: Mao chủ trương vừa chiến đấu, vừa hợp tác; Vương Minh từ Nga về, chủ
trương hợp tác bất kể hoàn cảnh.
Vụ việc Trần Qúy Chung
gửi thư đến Lỗ Tấn
Tuy Lỗ Tấn ủng hộ khẩu hiệu trên, ông vẫn nghiêng về chủ trương
của những người Trốt kýt Trung Quốc, tức là ủng hộ chiến tranh chống Nhật nhưng
vẫn “căn cứ trên giai cấp, giữ quyền phê bình đường lối chính phủ QDĐ”. Trần
Qúy Chung (Chen Qichang ‘1901-43’ sinh
viên Đại Học Bắc Kinh, thành viên tận tụy của ĐCSTQ từ Ngũ Táp 1925. Thành
Trốtkýt 1929. Bạn thân Hoàng Phàn Du, Frank
Glass. Họat động ở Thượng Hải. Hiến binh Nhật bắt được, bị đâm chết bằng lưỡi
lê.) đọc ý kiến của Lỗ Tấn, cảm kích sự cứng cỏi, gửi đến ông vài ấn bản
tài liệu từ nhóm Trốt kýt của Trần. Trong thư có những nhận định,”Hợp tác theo
kiểu Moscow chỉ đưa quần chúng cách mạng vào tay bọn đao phủ Quốc Dân Đảng thêm
lần nữa”. Trần Qúy Chung không phải người độc nhất cảm thấy khẩu hiệu chống
Nhật của Lỗ Tấn (người mà Trần Qúy Chung rất mến) trước sau gì cũng bị chụp cho
cái mũ Trốt kýt lên đầu.
Bản văn-hậu-tử của Hồ Phong cũng ghi lại, rằng “ngay cả đảng
viên Cộng Sản hồi Diên An cũng, “nghi hoặc Lỗ Tấn là cảm tình viên với Trốt
kýt,” khi Lỗ Tấn tỏ thái độ qua bài viết trả lời Từ Mậu Dung ở trên. Trong khi
Điền Hán và Chu Dương, hai người ủng hộ triệt để “văn học quốc phòng”, đã từng
thuyết phục Lỗ Tấn rằng Hồ Phong là “tay trong” của “chính phủ cài vào.” (Xem
L.T.T.V- Trương Chính, tr.434-35)
“Thư Gửi Người Trốt kýt”
Trước khi Lỗ Tấn qua đời 1936, có một tài liệu chưng ra, bằng
lá thư Lỗ Tấn đáp lời Trần Qúy Chung:”Thư
gửi người Trốt kýt”. Tài liệu này khuấy động dư luận ngay khi vừa công bố,
(1) mà phe Stali-niêng dùng để làm khí giới chống lại Trốt kýt Trần Qúy Chung,
rằng,”Bọn Trốt kýt đã lãnh tiền của Nhật”, thế là đủ chứng cớ làn ranh giữa Lỗ
Tấn và Trốt kýt thành rõ rệt:
“Lý thuyết của các ông [về
mặt trận thống nhất chống Nhật là phản bội lại cách mạng] chắc chắn là cao siêu hơn của Mao Trạch Đông: Các ông cao như trời,
ông kia như dưới đất. Nhưng với kiêu ngạo như thế, thì chỉ được quân Nhật tán
thưởng thôi…Vì khi quân Nhật chào mừng qúy ông, tôi không thể không nhìn nhận
việc qúy ông xuất bản giỏi như thế nào. Ai đó mà bảo quý vị nhận được trợ cấp
của Nhật mới có thể xuất bản được ấn phẩm phẩm chất cao như thế, qúy vị trả lời
sao? Tôi phải nói như thế vì nhiều người trong qúy vị cũng bảo tôi ăn tiền
‘rúp’ của Nga. Không, tôi không phải hạ mình như thế để thanh minh cho tôi,
nhưng tôi cũng muốn không tin quý vị hạ mình để lấy tiền Nhật…Nhưng tôi xin
nhắc rằng chính sách qúy vị sẽ không được quần chúng Trung Quốc hoan nghênh
đâu, và thái độ qúy vị chỉ làm cho dân Trung Quốc ngày nay chán ngán về hạnh
kiểm qúy vị thôi. Đó là tất cả những điều tôi phải nói ra hôm nay.”
Mỉa mai là lá thư tố cáo Trốt kýt là phản bội này lại do Vương
Minh, người mà Lỗ Tấn chống đường lối, tung ra. Cũng trớ trêu là Trần Qúy
Chung, người bị vu cáo tay sai cho Nhật, lại bị Hiến binh Nhật đâm chết trong
lúc họat động chống Nhật ở Thượng Hải, 1942.
Nhóm Trốt kýt Thượng Hải nhân danh nhóm Bokshevik-Leninist viết
trả lời ký tên Hoàng Phần Du,””Bố cáo đặc biệt” đăng trên tờ Tia Lửa, cơ quan
ngôn luận của nhóm. Nội dung chỉ ra rằng trong lá thư ký tên Lỗ Tấn, “Gửi trả
lời nhóm Trốt kýt Trung Quốc”, thật ra chỉ một mình Trần Qúy Chung là người độc
nhất viết lá thư đầu, cho nên chỉ Trần chịu trách nhiệm. Lá thư nêu ra nội dung
là tiếp tục chiến dịch phỉ báng của Stalin đến Trốt ky, và kết luận:
“Chúng tôi không thèm phí
thì giờ và năng lực trong việc làm mất danh tiếng ông Lỗ Tấn. Chúng tôi chỉ
giản dị kêu gọi chiến sĩ vô sản cùng tòan thể người cách mạng hãy chống chiến
dịch mà Đảng của Stalin đã kêu gọi hợp tác các giai cấp thù địch tòan thế giới với
nhau, để chống chúng tôi, đậc biệt với sự phỉ báng đồng chí Trốtky. Sự vu cáo
của Lỗ Tấn chỉ là một trong những vu cáo trôi trên dòng nước đầy nọc độc.”
(còn tiếp)
Đọc bài này thấy một "thủ đoạn" quen thuộc với thời nay,đó là không gì hủy hoại thanh danh và
Trả lờiXóauy tín người khác hơn là gán tội "nhận tiền"
của kẻ thù cho đối thủ mình (mà kẻ thù ở đây
là Nhật Bản).
Hóa ra đòn bôi lọ này đã có truyền thống trong
các tổ chức của thành phần theo chủ nghĩa CS.
"Có tiền việc ấy mà xong nhỉ/Đời trước làm quan cũng thế a?" Tiền là chuyện làm quan. Không phải là đầu mối trong xoay chuyển những tranh chấp chính trị. Hay chống Cộng.
Xóa- Nhật không là kẻ thù của Stalin. (Nga-Xôviết chỉ tuyên chiến với Nhật ít lâu trước khi T.C II chấm dứt.)
- Nhật cũng không là kẻ thù của Tưởng Giới Thạch.(Nếu có, sao có sự biến Tây An?)