(tiếp theo)
Câu chuyện thần bí của
Tố Oanh làm gã gai người, không lẽ sang
thế kỷ 21 vẫn còn chuyện đường rừng ma quái sao?
“Hôm nào cho anh coi
cuốn sách cổ ấy được không?”
“ Không được, em đã thề với cụ chỉ mình em coi,
sau này sắp chết, nếu không có người báo mộng xin sách em sẽ đốt đi thôi.”
Gã cười buồn :
“Vậy rồi từ đó em giỏi
lên nhiều không?”
Tố Oanh ngập ngừng:
“ Biết nói sao giờ? Có
điều chuyến đó em đi khá lâu, quên không khai báo tạm vắng, mới về nhà hôm
trước, hôm sau công an khu vực đã tìm tới nhắc nhở, em phải hứa thực hiện
nghiêm chỉnh quản lý hộ khẩu, sau đó lúc tiễn anh ta cửa, em nói nhỏ: “tuần này
anh phải cẩn thận củi lửa, em sợ nhà anh sẽ có hỏa hoạn”. Anh công an cười lớn:
“Sao cô biết”? “Em coi khí sắc anh mà”.
Anh ta lại cười : “cám ơn cô đã báo trước, nhưng cô coi vui cho bạn bè thì
được, mở tiệm coi bói lấy tiền là tôi dẹp đó”. Ba ngày sau, em đang ngồi nhà
nhổ tóc sâu cho mẹ, chợt có chị phụ nữ tới xin gặp. Trời đất, hóa ra chị vợ anh
cảnh sát, chị nói chiều hôm trước cúp điện, quên không tắt bếp, tới nửa đêm có
điện trở lại, cháy luôn thùng dầu hôi, thiêu rụi luôn cả căn bếp, may hàng xóm
phát hiện, xúm vào dập tắt không thì tiêu luôn cơ nghiệp. Chị ta bực tức: “Khổ
quá, cháy xong ông xã mới cho hay cô đã có báo trước nhưng không nghe, không
tin. Giờ anh lại bắt tôi tới nhờ cô coi lá số của tôi”. Chuyện này bà con xóm
em ai cũng biết, anh có tin không thì tùy. “
Gã thầm nghĩ nếu tin chuyên này thì những điều cô đã bói
cho gã không còn chẳng hoài nghi được
nữa. Gã lo lắng :
“ Em coi lại cho anh,
có đúng số anh đoản thọ,chết sớm vì sông nước không?”
Tố Oanh nhìn gã đăm đắm rồi nắm tay xiết mạnh
lên đùi cô:
“ Anh cứ nhìn thẳng mắt
em đi.”
Đột nhiên gã thấy một
nỗi cảm thương mồ hồ nghẹn trong cổ, rưng rưng trong mắt, không, không được
khóc, cái trò bói toán vớ vẩn này chẳng qua chỉ lòe kẻ vô học, còn mình, đường
đường trí thức sao vội tin nhảm ?
Cô gái chợt buông tay
gã ra mặt tái nhợt, mắt vẫn nhìn gã trừng trừng
“ Anh trang bài đúng
bằng số tuổi của anh rối rút lấy một quân đi. “
Và lạ lùng, ngay khi
trải ra những con bài xuống chiếu cô ôm mặt khóc nức nở.
“Kìa sao em lại khóc,
nín đi, cứ nói thực cho anh rõ.”
Cô gái càng khóc to hơn và khi gã dỗ cô nín, cô ngả đầu vào ngực gã, mái
tóc xổ tung, buông rơi những giọt nước mắt . Vậy là mình sắp
chết thực rồi, nàng đã linh cảm thấy vậy và nàng tự nguyện dâng hiến cho mình
những niềm vui trần thế cuối cùng, gã nghĩ thầm và ngay lập tức gã bế bổng Tố
Anh lên giường, hăm hở yêu không phải trong cơn mộng du mà trong niềm yêu
thương vô hạn cuộc sống muôn màu trên trần gian tràn đẩy đau khổ này.
*
* *
Dường như những lời
tiên đoán của Tố Anh ám thị, gã bỗng trở nên phớt đời, sẵng sàng hưởng mọi thú
vui trần thế. Một buổi sáng từ chợ về gã làm lão gácdan trợn mắt khi gí vào mặt
lão con gà mái tơ làm sẵn, béo vàng.
“Gì thế? Cái gì thế? “
Lão lắp bắp, không còn
tin mắt mình khi mọi lần từ chợ về gã cứ
giấu giấu trong bọc hoặc một mớ rau muống, hoặc lạng lạc, hôm sang lắm
mới có dăm bìa đậu phụ. Gã cười ha hả :
“ Gà mái tơ chứ còn gì
nữa? Này, trưa nay lên tôi làm chén rượu nhé. “
Chao ôi, tin núi lửa
trồi lên giữa thành phố cũng chẳng làm lão ngạc nhiên cho bằng, mắt lão cứ trợn
lên, miệng mấp máy:
“Cậu nói cái gì? Cậu
nói cái gì? “
Gã phải ghé sát tai
lão, dõng dạc:
“Trưa nay mời bác lên
uống rượu, có thịt gà luộc chấm muối ớt, nghe chưa? “
“Phải rồi, phải rồi,
cái thứ gà mái tơ này chỉ có luộc cả con rồi cứ thế xé ra nhậu thì chỉ có nhất,
khỏi bày vẽ món nọ món kia. Mà nhân dịp gì đấy?
“ Nhân dịp ………….giỗ?”
“ Giỗ ai? Cậu giỗ ai?”
Gã cười toét miệng :
“ Giỗ tôi chứ giỗ ai.”
“ Phủi thui cái miệng
cậu, sống sờ sờ đấy mà đã giỗ.”
“ Sống mới giỗ chớ,
chết rồi còn biết gì nữa mà giỗ. “
Khoái trí vì câu trả
lời, gã hào phóng mời lão điếu thuốc thơm, tung tẩy trở về phòng. Cái bàn, cái
giường, cái ghế, mỗi thứ đều vẫn nằm chết lặng trong bầu không khí tù đọng,
đúng rồi, mình tự giỗ là quá đúng rồi, mai kia mình chết còn có ai giỗ cho đâu.
Tố Oanh ư? Cô gái có tên là Tình ư ? Nàng Emily bên hàng xóm? Hay tên công an ?
Gã bật cười ha hả, vớt con gà trong nồi nước
sôi sùng sục, đặt lên đĩa, bưng tới trang thờ. Trong khói nhang trầm phảng
phất, gã ngước lên ảnh Phật Bà Quan Am đang dịu dàng nhìn xuống, không , không
đừng nhìn Ngài như nhìn một người đàn bà trong tà áo mỏng thế, Ngài là đấng
chúa tể, xin Ngài giáng trần, hạ cố dùng món gà luộc kẻ hèn này thành kính dâng
lên gã ngước nhìn hình Phật Bà, thành kính lạy ba lạy.
Lạy xong gã chưa vừa
lòng. Không, khấn người trên trời không được dùng lời lẽ trần tục. Thế là gã
nhắm mắt, chìm đắm trong ảo giác :
“Cõi thượng thừa
cưỡi chiếc xe thù thắng một mạt na kiếp sát sang bên bờ bát nhã linh tinh. Ai
sơ thiền lên tam lên tứ đã xuất mộng đầu tinh lại phóng về vọng tưởng, ảo thân
ảo giác ảo giang hồ còn dai dẳng phi phi tưởng xứ u uyên tịch mịch ngát ba
thang…”.
Hay hay, gã thầm reo
lên lúc đọc xong và mở choàng mắt, vừa là lời khấn vừa là bài thơ vụt hiện hay
lắm chứ. Ừ nhưng sáng nay ta giỗ ta kia mà, ba hồn chín vía tên Trần Văn Trụi,
sống vô gia cư, chết vô địa táng ở đâu thì về mà ăn thịt gà.
Gã vái ba vái nữa rồi mở sổ lấy bút ghi lại
những lời vụt hiện vừa nãy. Than ôi, những bài thơ này chẳng may lọt vào tay
nhà thơ Trầm Hoài Tử hắn sẽ coi mình như thằng điên. Nhưng người đời ạ, có thơ
tỉnh cũng phải có thơ điên chứ, người điên phải nhốt dưỡng trí viện, thơ điên
đành đút ngăn kéo vậy thôi. Gã đóng sập lại và khi lão gácdan hí hửng bước vào
gã đã biến thành người khác, mất vẻ bần thần, ngẩn ngơ lúc nãy.
“ Xin mời, xin mời”
Lão gácdan nhìn con gà quặp mỏ nghễu nghện
trên chiếc đĩa to tướng phát hoảng.
“ Cậu không chặt ra à?
“
“ Cứ cả con mà xé lại
không sướng hơn ư? “
“ Gớm thật, chơi vậy
sang nhất xóm còn gì?”
Lão xoa tay vào nhau theo lối rửa cạn rồi leo
tót lên giường. Gã rót hai chén rượu sủi tăm, bẻ ngoẻo cái đầu gà, cười hà hà:
“Nhất thủ nhì vĩ, mời
bác, kính lão đắc thọ.”
“ Vớ vẩn, vớ vẩn, mình
còn thọ được bao lăm mà mong “đắc thọ””, gã nghĩ vậy lại bẻ cái đùi gà bỏ vào
bát lão làm lão xua xua tay.
“Mặc tôi, mặc tôi. Cứ
để tự nhiên, này, sống lâu mới biết đêm dài ở lâu mới biết là cậu…. tử tế đấy
nhé, nói cậu bỏ qua cho, truớc tôi cứ tưởng cậu dính dáng tới cái vụ trộm đêm
cuối năm kia đấy. “
Chén rượu sững trên tay
gã. Vụ trộm đêm cuối năm? Ơ đâu thế? Lão đã say lắm rồi, nhưng vẫn còn đủ tỉnh
táo đưa mắt nhìn ra cửa rồi ghé tai gã thì thào:
“ Ơ nhà ông trung tá
tầng dưới chứ đâu? Hóa ra chính lão thó đồ của vợ rồi đổ cho kẻ trộm cạy cửa. “
“Lại thế nữa kia ?
Nhưng ông ấy thó cái gì vậy? “
“ Vòng ngọc thạch để
tặng bồ, thế mới tình chớ.”
Gã kêu toáng:
“ À ra thế, hèn chi
công an tình nghi tôi ? “
Nghe hai tiếng “công an
” lão gácdan tỉnh cả rượu, rối rít :
“ Không, không… làm gì
có chuyện đó, cậu hay tưởng tượng, gớm, con gà này cứ tưởng già hóa ra thịt mềm
ghê …”
(còn tiếp )

Góp ý với tác giả hay với nhân vật chính cũng được, không ai cúng Quan Thế Âm Bồ Tát thịt cả, người ta chỉ cúng ngài bằng hoa quả thôi !
Trả lờiXóaCảm ơn. Gã này có biết cúng kiếng gì đâu...
XóaÔng Nhật tuấn ơi, làm ơn nhặt "cục sạn" này ra dùm tôi:"...cô ngả đầu vào ngực gã, mái tóc xổ tung, buông rơi những giọt nước mắt lả chả trên mặt gã...". Đừng tham, bỏ đi năm chữ "lả chả trên mặt gã" thì vừa đủ lại không vô lý. Ai đời mình ngả đầu vào ngực người tình, mà khi mình khóc, nước mắt lại "chảy ngược" lên mặt "hắn" mà không thấm vào áo ngực hay rơi xuống phía dưới!
Trả lờiXóaRất cảm ơn bạn Vân Nam. Tôi đã sửa ngay...
Xóa