(tiếp theo)
Gã nhìn vào mắt hắn, nghiêm trang:
- Có chứ, cuộc trao đổi
ấy cũng có một ý nghĩa nào đó chứ.
Hắn tròn mắt:
- Ý nghĩa gì?
- Cậu sẽ đích thực là
một con người, một con người mang tính cách hàm hồ, bất định, chịu chơi mà
thiếu những cái đó nhân loại sẽ thoái hoá trở thành loài ong.
Thằng giả ăn mày trầm
mặt , búng điếu thuốc, nhún vai :
“ Cứ tưởng cậu gàn dở
mà lâu lâu cũng nói được câu sâu sắc. Rất tiếc nàng không đòi mạng tớ , nàng đòi mạng người khác kia. “
“ Ai thế ? Chồng nàng
chăng?
“ Một người ngay cậu cũng biết. Nhưng tớ chẳng lộ đâu.
Tớ đã chấp nhận cuộc chơi và nàng đã giữ lời hứa, không phải một đêm , nàng cho tớ tận hưởng nghệ thuật làm tình
tuyệt với của nàng trong nhiều đêm.
Gã cau mày :
“Và ông thành sát nhân? “
Hắn cười gằn:
“Cũng gần thế,
nhưng không có xác chết và máu me như các gã tình nhân gục ngã dưới mũi súng
nàng Emily trong truyện. Đó là một thằng vừa bất lương vừa đểu cáng, đểu cáng tới mức coi
trọng quyền lực hơn cả mạng sống của nó.”.
“ A… hiểu rồi, ông
sẽ nhắm tới cái ghế lực của một quan chức nào đó…”
“ Có thể , hất
được cái ghế của nó, coi như nó đã chết, còn đau hơn chết ấy chớ. “
Gã bỗng nhẹ nhõm người, gã sợ vấy máu ở tay thằng giả hành khất , vừa xa lạ vừa thân quen,
vừa đáng tin lại vừa đáng ngờ, đôi khi gã tự trả lời : bạn chứ, bạn chân tình
là khác, bởi vì hắn giúp đỡ gã rất nhiều, ở bên gã trong lúc khó khăn, không hề
lợi dụng gã bất cứ chuyện gì. Gã nắm lấy tay hắn , chân thành :
“Tôi giúp gì được cho ông không?
Thằng gỉa hành khất
chớp mắt giấu cảm động, rất nhanh trở lại giễu cợt .
“ Cậu giúp tớ… một tay
làm dịu bớt ngọn núi lửa trong người nàng nhé. Đêm qua nàng rên lên bên tai tớ:
“Ối anh ơi, ngủ với anh một đêm bằng ba năm em sống với chồng”. Tớ mới bảo nàng anh đã là cái thớ gì, anh có thằng bạn còn “siêu “ gấp mấy lần anh, nó có thể
làm tình ngay trong giấc ngủ nữa kia.
Nàng cười rinh rích :
“Xạo, xạo quá làm gì có
người như thế”
Gã cười ngượng nghịu
“ Nàng nói đúng đấy,
làm gì có chuyện đó.”
Hắn quát :
“ Vẫn chưa tin hả? Hôm
nào tớ dẫn cậu tới “biễu diễn” cho nàng biết tài . “
Gã lắc lia lịa :
“Không, ai làm chuyện
đó, nàng là người yêu của anh kia mà…”
“ Cũng được chứ sao,
nếu cả hai chúng tớ chấp nhận. “
Gã lại lắc quầy quậy :
“ Thôi đừng đùa ,
tôi chỉ mong giúp đỡ ông trong việc trả nợ nàng anh đang theo đuổi. “
Hắn nhìn gã, nghiêm
giọng.
“Truớc mắt cậu phải kín
miệng, tuyệt đối không được lộ những điều tớ kể, và ai có hỏi cậu về tiếng
động nhà dưới trong đêm cuối tuần thì nói hoàn tòan không biết, không nghe.
Còn sau này….”
Hắn đứng bật dậy, đẩy
cửa số nhìn sang ban công trống vắng bên kia , ngẫm nghĩ rồi cười nhạt :
“ Sau này … ừ không
khéo tớ cần cậu giúp tớ một tay cũng nên.”
*
* *
Emily tỉnh dậy trong căn phòng lạ làm
nàng sững sờ. Không có bức tuờng gắn đèn chùm, không có cửa sổ che
rèm, không có bất kỳ đồ vật gì như trong các khách sạn mà nàng đã quen sống. Xung
quanh là những chấn song chạy vòng tròn gây cho nàng cảm giác đang sống trong
một cái chuồng chim khổng lồ, không có bất kỳ khung cửa nào, nhưng đưa mắt nhìn
khắp bốn phía nàng có thể thấy bầu trời trong vắt, không có đến cả một gợn mây.
“Thằng khốn khiếp chắc đang nhốt ta trên đỉnh một cái tháp truyền
hình”.
Nàng nghĩ bụng và tung chăn nhảy khỏi giường. Màu trắng của váy ngủ
nàng đang mặc, của tấm chăn và vải trải giường làm nàng khó chịu, xưa nay nàng
tối kỵ màu đó, nó thường gợi ra nhàm chán, tẻ nhạt. Lục lọi khắp căn buồng hình tròn, nàng phải lắc đầu thán phục tính cặn kẽ, chi ly của
gã bịt mặt trong việc sắp xếp một căn phòng “không có thông tin” dành cho nàng. Nàng sẽ không biết được giờ giấc, ngày tháng bởi trên tường
không có lịch mà cũng chẳng có đồng hồ. Nàng sẽ không giao tiếp được gì
với xã hội con người bởi trong phòng không có đến một mảnh giấy vụn có chữ,
ngay đến hộp thịt mở sẵn cạnh ổ bánh mì cũng bị xoá đi nhãn hiệu
.
Nàng tức uất nhưng không thể không đụng tới bữa ăn, cái đói làm nàng
quên béng mất tờ thực đơn ông bác sĩ đã kê toàn các món chỉ có đạm thực vật
để giữ cho cái eo tuyệt mỹ của nàng mãi mãi thon nhỏ. Vậy mà trời ơi, nàng rít lên sau khi ngấu
nghiến hết hộp thịt lợn, ngày nào cũng ăn thế này thì chỉ một tháng ta sẽ biến
thành một mụ xì thầu, mập ú như con lợn quay, giết ta đi còn hơn.
Quả thực với nàng sắc đẹp còn quý hơn sự sống. Nàng thường tức tối
trước sự hèn nhát của những bà già nhăn nheo sao không dám chết quách cho rồi,
và từ thủa mới lớn, tự ý thức sắc đẹp của mình, nàng thường tự nhủ một khi
nó tàn úa, nàng sẽ vứt bỏ chiếc gương để cầm lấy một liều thuốc ngủ đủ lìa đời : “sáng mai khi hắn mang đồ ăn tới, ta sẽ nhẩy sổ ra bóp chết hắn”, nàng nghiến răng tự nhủ và chợt nhớ lời khuyên bác sĩ, mọi giận giữ đều dẫn tới nguy cơ xuất
hiện nếp nhăn trên trán, nàng đành thở dài, cố gắng không nghĩ tới gã bịt
mặt nữa.
Vậy nhưng sáng hôm sau thức dậy, chẳng thấy bóng dáng gã khốn kiếp đâu
chỉ thấy trên giường không phải hộp thịt mỡ như hôm qua mà trời ơi, hẳn một cái
bánh kem khổng lồ to gần bằng cái gối nàng nằm .
“Thuốc độc, thuốc độc…” nàng hoảng sợ nhảy xuống giường tránh cho xa
cái vũ khí huỷ diệt kia đi. Không, thà chết còn hơn ăn cái thứ đó, bác sĩ đã
dặn không được động tới bất kỳ cái bánh kem nào trên đời, dầu thèm tới chết đi
nữa.
Tuy chưa can đảm quẳng cái bánh
kem khổng lồ qua song sắt, suốt cả ngày hôm đó nàng quay mặt đi nhất định không
nhìn tới nó . Nhưng cơn đói là thứ không thể lờ được. Nó làm sự giằng co mỗi
lúc thêm quyết liệt, may mắn thay giấc ngủ đã đưa nàng ra khỏi cám dỗ.
Sáng hôm sau một mùi gì đó rất kỳ diệu đánh thức nàng , vật đầu tiên
nàng thấy ở đầu giường không phải chiếc bánh kem khổng lồ, nó biến mất thay vào
đó một con gà quay, quắp mỏ vào cánh, vàng ruộm và óng ánh mỡ .
Nàng nhỏm phắt dậy, vẫn y hệt ngày hôm qua, vẫn cái gam màu trắng khắp
nơi, vẫn cái không khí lặng tờ tưởng có thể xắn ra được từng khối, duy nhất
có đồ ăn là thay đổi, một sự thay đổi độc ác, một cách giết nàng tinh vi.
Trời ơi, sự thay đổi này còn làm tăng ký gấp ba lần bánh
kem. Tuy nhiên không thể cứ nhịn mãi, thiếu dinh dưỡng cũng huỷ diệt sắc đẹp
không kém gì sự dư thừa, nàng nghĩ vậy và quyết định chỉ ăn một cái lườn gà.
Nhưng bao tử nàng cũng như các bộ phận khác vốn không quen nửa vời, nó giận sôi sùng sục khi nàng đặt
con gà xuống, quay mặt đi, và kỳ lạ chưa, ngay cả khi nàng nhắm mắt lại, hình
ảnh của lớp da gà quay và thớ thịt nõn nà vẫn cứ hiển hiện rõ ràng trong tâm
tưởng.
Mình nguy rồi, nàng nghĩ vậy và tay nàng cầm lên một cái lườn gá nữa,
cuộc giằng co của nàng kéo dài đến chiều tối thì chấm dứt khi trọn cả con gà
quay đã nằm gọn trong dạ dày.
Không sao, không sao cả, bù lại mình sẽ nhịn đói cả ngày mai, nàng tự an ủi và rồi khi không còn bận tâm đến cái dạ dày ,
nàng chợt cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Nàng lăn người trên giường, cố nghĩ
xem đang thèm cái gì? Căn buồng càng về chiều càng tĩnh lặng,
ngay đến một tiếng gió cũng chẳng có, cả cái đập tay của nàng xuống đệm giường
cũng chẳng gây ra tiếng động nào.
Am thanh, phải rồi, chao ôi giá
lúc này được nghe một điệu nhạc rock, một tiếng cười hoặc một tiếng chưột
rúc cũng được. Vậy mà dường như sự im lặng vẫn trôi qua chấn song sắt vây lấy nàng,mỗi lúc thêm
dày đặc làm nàng kinh hoàng, bất giác hét to : “A….a…a”.
Nhưng với kiến trúc kiểu chuồng chim, tiếng hét của nàng thoát cả ra
ngoài trời, chẳng hề vọng lại chút hồi âm chẳng khác gì ngoài hoang mạc. Nàng nằm vật xuống giường úp mặt lên gối
và có lẽ bao nhiêu năm rồi trạng thái này đã mất đi, bây giờ trở lại như thủa
còn nhỏ : nàng khóc….”
Thằng đầu nậu xuất bản
đọc đến đó, vỗ đùi đen đét :
“ Hay, thằng cha này
viết rất hay. Nhưng mà dịch chậm quá đấy, ông tướng ạ, mới được có hơn nửa cuốn…”
(còn tiếp)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét