(tiếp theo)
Bà Kiểm tra hốt hoảng :
“ Vậy anh bảo tôi nên làm gì
?”
Ong thành uỷ thăm dò :
“ Tôi hỏi thật nhé, chị có thân với ông Thượng không ?”
Bà Kiểm tra cảnh giác :
“ Nếu thân thì sao ?”
Ong thành uỷ bật cười :
“ Thì chẳng có gì phải lo…chị chỉ cần xin ông Thượng nói một câu với ông Sáu, Bí thư
mới rằng chị là người thân thiết đề nghị quan tâm giúp đỡ thì ở cái thành phố
này không còn thằng nào dám động tới chị nữa…”
Bà Kiểm tra buồn rầu :
“ Nếu không thân thì sao ?”
“ Thì phải có một cái lễ ra mắt xin ông bao bọc …”
Bà Kiểm tra ngẩn ra nghĩ rồi lắc đầu :
“ Khó lắm, tiền bạc chắc ông không cần, mà nếu có cần ít cũng
vài trăm ngàn đô la. Mình xoay đâu ra…”
Ong thành uỷ mỉm cười :
“ Với các ông lớn đưa tiền là… hạ sách . Phải nghĩ coi ông ấy
đang cần cái gì mình đáp ứng mới thượng
sách…”
Bà Kiểm tra kêu lên :
“ Tôi làm sao biết được ông Sáu Thượng đang cần gì ? Cán bộ cao
cấp như ông còn thiếu thứ gì ? Xe hơi, biệt thự , trang trại, tài khoản ngân
hàng Thuỵ Sĩ, rồi đến cả lâu đài ở Pháp cũng có nữa. Giờ chắc chỉ có thuốc
trường sinh bất lão may ra ông chưa có…”
Ong thành uỷ cười cười :
“ Trường sinh bất lão thì chưa cần , nhưng tôi biết có một thứ
ông ấy đang rất cần ….”
Bà Kiểm tra trợn tròn
mắt :
“ Ong đang cần gì vậy ? Cao hổ, sừng tê giác hay đông trùng hạ
thảo ? Ong cần gì tôi cũng kiếm được…“
Ong thành uỷ cười thầm trong bụng. Con người ta bây giờ ghê gớm
thật. Để giữ được cái ghế đang ngồi họ có thể lên rừng xuống biển săn lùng sơn
hào hải vị thậm chí sẵn sàng dâng cả vợ
con cho cấp trên. Còn để giữ được mạng sống, họ sẵn sàng diễn lại cảnh con tố
cha, vợ tố chồng như thời cải cách ruộng đất . Đó là sự huỷ hoại nhân cách ở
cái xứ sở này từ khi cả dân tộc bị xô đẩy vào cuộc đấu tranh giai cấp đẫm máu
và nước mắt do đảng phát động. Ong thành
uỷ cứ lan man suy nghĩ làm bà Kiểm tra sốt ruột :
“ Ong nghĩ gì thế ? Ong khuyên tôi kiếm cái gì biếu ông Thượng ?”
Ong thành uỷ ngập ngừng :
“ Tôi biết ông ta đang cần một thứ ?”
Bà Kiểm tra hỏi dồn :
“ Ong ấy cần gì vậy ? Tôi kiếm được không ?”
Ong thành uỷ hạ một câu xanh rờn :
“ Cái ông Thượng đang cần
là…chính tôi…”
Bà Kiểm tra kêu lên :
“ Anh nói gì lạ vậy ? Sao ông Thượng lại đang cần anh ?”
“ Thế bà quên mất ông Thượng đang nhờ mọi người vận động tôi
quên đi vụ con gái tôi mất tích và không nhờ công an điều tra ai đã bắt cóc nó à ?”
Bà kiểm tra như nhớ ra :
“ À…tôi nhớ ra rồi … đúng là nếu anh cho qua vụ đó thì tôi sẽ
được lệnh xếp lại vụ anh nhận tiền bảo
kê của đám nhà hàng và vũ trường , thậm chí khoá tới anh vẫn cơ cấu thành uỷ để
có thể lên chức Trưởng ban tư tưởng văn hoá nữa kìa…”
Ong thành uỷ gật đầu :
“ Đúng thế…đó là điều ông Thượng hiện nay rất cần…”
Bà Kiểm tra nhìn ông thành uỷ chằm chằm :
“ Vậy anh sẽ chấp nhận điều kiện của ông ấy chứ ?”
“ Với một điều kiện ?”
Bà kiểm tra hỏi dồn :
“ Điều kiện ? Anh cần điều kiện gì?”
Ông thành uỷ chậm rãi :
“ Tôi đặt điều kiện này chính là để giúp chị thôi …”
Bà Kiểm tra kêu lên :
“ Giúp tôi ? Giúp tôi mà ra điều kiện ?”
Ong thành uỷ gật đầu :
“ Đúng thế ? Tôi sẽ đích thân đến gặp đồng chí Sáu Thượng trực
tiếp cam kết bỏ qua chuyện này với điều
kiện chính chị dẫn tôi tới gặp…”
Bà Kiểm tra tròn mắt :
“ Chính tôi đưa anh đến ? Để làm gì ?”
“ Thì để chị lấy điểm với ta mà … chị cứ nói do chị thuyết phục
nên tôi mới chấp nhận bỏ qua vụ con gái tôi mất tích…khi đó chị nhờ ông gọi điện gửi gắm đồng chí Bí thư mới
thì bố bảo đồng chí cũng không dám động đến chị. …”
Bà Kiểm tra không vội tin vào tặng phẩm bất ngờ ông thành uỷ
mang tới . Sau bao năm lăn lộn trong môi
trường “cán bộ”, nhất ‘cán bộ làm công tác đảng”, bà đã quen nhìn mọi việc với con mắt “cảnh
giác”. Nguyên tắc đầu tiên trong phép ứng xử của bà là “ không ai cho không ai
cái gì “. Nguyên tắc này nảy ra từ thói quen đặt câu hỏi trong công tác tổ chức
cán bộ của bà là “động cơ tư tưởng” của đương sự là gì ? Bởi thế chừng nào bà
chưa cắt nghĩa được vì sao ông thành uỷ lại tốt với bà như vậy thì bà chưa thể
nhận lời.
“ Thế nào ? Chị đưa tôi đến nhà ông Thương chứ ?” – Ong thành
uỷ sốt ruột.
“ Nhưng tôi…tôi vẫn chưa hiểu vì sao bỗng dưng anh cho tôi đặc
ân vậy ? “
Ong thành uỷ nở một nụ cười bí ẩn làm bà Kiểm tra bất chợt kêu
lên :
“ Tôi hiểu rồi…tôi hiểu rồi…anh muốn kéo tôi vào làm chứng chứ
gì ?”
“ Làm chứng cái gì kìa ?”
“ Làm chứng sau này ông Thượng phải giữ lời hứa bỏ qua cho anh
vụ kỷ luật, giao cho tôi làm hồ sơ xử lý nội bộ chứ gì ?”
Ong thành uỷ bật cười :
“ Còn hơn thế nữa kia. Tôi còn muốn chị chứng kiến để sau này
nhắc ông Thượng đưa tôi vào danh sách Ban chấp hành mới kẻo ông ấy quên…”
Bà Kiểm tra hớn hở :
“ Vậy thì được. Nhất định nếu ông ấy quên tôi sẽ nhắc . “
Ong thành uỷ cười thầm trong bụng, bà Kiểm tra trúng kế ông
rồi, ông cần bà làm nhân chứng, nhưng mà làm chứng chuyện khác kìa. Bà Kiểm tra
có ranh ma mấy cũng chẳng nghĩ tới…”
“ Vậy chừng nào tôi đưa anh tới ông Thượng ?”
“ Càng sớm càng tốt…tuỳ chị sắp xếp…”
Ông thành uỷ không phải chờ lâu, hai ngày sau bà Kiểm tra thành
uỷ đã tới tận nhà ông. Bà đưa mắt nhìn quanh phòng khách , hỏi nhỏ :
“ Chị ấy đâu ?”
“ Nhà tôi bệnh, nằm phòng trong…”
Bà Kiểm tra gật đầu :
“ Vậy tốt. Anh không nên cho chị ấy biết vụ này. Đàn bà hay cả
nghĩ,có khi loá mắt vì thương con nên
không thấy thiệt hơn. Nhỡ bà ấy không chịu, làm ầm lên rách việc…”
Ong thành uỷ vội trấn an :
“ Chị khỏi lo. Bà xã tôi mắc chứng hoang tưởng, suốt ngày cứ
sắp xếp hòm xiểng với va li, chẳng quan tâm tới vụ này đâu …”
Ong thành uỷ vừa dứt lời, bà Kiểm tra bất chợt trợn ngược mắt,
mặt tái mét như người trúng gió , miệng lắp bắp :
“ Ai..ai..thế kia…”
Hoá ra là vợ ông thành uỷ. Bà chùm một chiếc khăn đen bịt kín
đầu và mặt chỉ lộ hai con mắt bôi xanh lè. Bà lết đi khó nhọc, tay cầm con dao
thái phở hưo huơ ra phía trước , miệng gầm gừ :
“ Con tao…trả lại con cho tao…”
Bà Kiểm tra hét toáng :
“ Ma…ma…”
Nói rồi bà bổ nhào vào ông thành uỷ , ôm chặt lấy ông hoảng sợ
:
“Nó giết tôi…ối trời ôi…nó giết tôi…”
Ong thành uỷ vội vàng :
“ Bình tĩnh…bình tĩnh…bà xã tôi lên cơn…chút thôi , không có đâm chém ai đâu…”
Nói rồi ông gỡ tay bà Kiểm tra dìu bà ngồi xuống ghế nhẹ nhàng
cầm con dao trong tay bà , dịu dàng :
“ Bà vào phòng nằm nghỉ , con gái sắp về rồi …”
Bà vợ ông thành uỷ trừng mắt :
“ Nói láo…ông nói láo…nó không về nữa đâu…nó chết rồi…tôi phải
báo thù cho nó…”
Rồi với sức mạnh không thể ngờ , bất thình lình bà giật con
dao trong tay chồng, vùng khỏi tay ông, xăm xăm đi tới chỗ
bà Kiểm tra thành uỷ đang ngồi quát to :
“ Tao giết mày…tao giết
mày…trả thù cho con gái tao…”
Phập…con dao trong tay bà vung lên và bổ xuống. May mắn cho bà
Kiểm tra nó chỉ sượt qua đầu rồi bổ
xuống mặt bàn làm bà rú lên như thể con dao đã bổ vỡ đôi đầu bà. Ong thành uỷ
nhảy ba bước tới giật lại được con dao
, kéo bà vợ sềnh sệch sang buồng bên. Ong cố đè bà nằm xuống , tiêm mũi thuốc an thần và dỗ dành :
“ Có ai hại con gái bà đâu …sao bà lại chém người ta…thôi ngủ lây
sức còn đón con gái về…”
Bà vợ còn vùng vẫy, ú ớ một hồi mới chịu ngủ thiếp . Ong thành
uỷ kéo chăn đắp cho bà, thở dài nhìn vẻ mặt nhầu nát, rúm ró như người đang gặp
ác mộng. Ong khoá trái cửa buồng, quay ra phòng khách . Bà Kiểm tra không còn ở
đó nữa, sau cú bị chém hụt, bà hoảng quá chạy ra ngoài sân và nếu cổng nhà ông
thành uỷ không khoá bà đã phóng xe chạy mất tiêu . Bà ngồi trên ghế đá ngoài
sân vườn, người chưa hết run, trống ngực đang còn đánh thùm thụp. Vừa thấy mặt
ông thành uỷ bà đã rền rĩ :
“ Oi trời ôi…vợ ông nó chém vỡ đầu tôi …”
Ong thành uỷ bật cười :
“ Nó đã chém trúng nhát nào đâu mà đã kêu làng lên thế ?”
“ Sao bỗng dưng vợ ông nó nổi máu điên thế ? Ngày trước nó hiền
lành nhu mì lắm kia mà ?”
“ Thì người mẹ nào mất con mà chẳng thế ?”
Bà Kiểm tra thành uỷ quát lên :
“ Mất con ai mà không đau, nhưng có phải ai cũng cầm dao chém
người đâu. Hôm nay tôi tránh không nhanh nó xả làm hai rồi…”
Nói xong bà khăng khăng đòi về. Ong thành uỷ an ủi :
“ Bà yên tâm , tôi đã tiêm mũi thuốc ngủ ,khoá trái cửa buồng rồi…”
“ Thôi thôi…tôi sợ nhà ông quá rồi…không hiểu có phải hôm trước
đồng chí Bí thư thành uỷ tới chơi rồi con vợ ông nó xổng ra cầm dao lăm lăm đòi
chém làm đồng chí bị tai biến mạch máu não không ?”
Ong thành uỷ tái mặt :
“ Làm gì có chuyện đó. Đồng chí Bí thư ngồi nói chuyện trong
phòng khách,, vợ tôi ngủ trong buồng, có giáp mặt nhau đâu mà bảo doạ chém .
Chị cứ phán đoán vậy là giết tôi…”
“ Chả phải phán đoán …bất cứ ai bị bà ấy chém như tôi lúc nãy
thì chỉ có vỡ tim mà chết…thôi thôi tôi
đi về…nấn ná ngồi đây vợ ông nó lại cầm dao tới chém thì chết tôi.”
Ông thành uỷ giữ thế nào cũng không được đành xuống nước :
“ Nếu bà không muốn ngồi đây thì ra quán cà phê bàn công việc
vậy ….”
Bà Kiểm tra từ chối mãi sau cũng phải bằng lòng. Ong thành uỷ chở bà tới quán cà phê máy lạnh ngay đầu phố.
Bà ngập ngừng, nhìn lui nhìn tới khắp bốn xung quanh, yên tâm không có ai quen
biết nhìn thấy mới chịu bước vào quán.
(còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét