Ông hoạ sĩ giật mình nhìn bác Ba Phi. Mặt đỏ phừng, đôi mắt
trợn trừng , lông mày dựng ngược nom thật dữ tợn. Lạ thật . Suốt từ lúc mới gặp
cho tới giờ nom bác hiền lành , rụt rè, hài hước, nói ít, cười nhiều nom bộ dạng
đúng một ông già Nam
bộ ngày xưa. Ay thế mà lúc này lạ chưa kìa, Trương Phi nổi giận chắc cũng chỉ
đến thế . Bác quát lên :
“ Cô là trí thức người Việt đằng mình mà dám nói làm người Việt
Nam
hay là người Trung Quốc thì có khác gì nhau hả ? Cô sống ở đâu ? Ăn cơm ai ?
Tinh thần yêu nước của cô để đâu ?”
Cô hoạ sĩ Ban Mai tái mặt nhưng cô lấy lại bình tĩnh rất nhanh,
cười khảy :
“ Bác hiểu lầm cháu rồi. Cháu chỉ muốn nói trong thời đại thế
giới phẳng này người ta có thể có hai ba quốc tịch, có thể sống ở Việt Nam, ở
Trung Quốc, ở Mỹ sống ở đâu cũng được miễn mình thích . Thế còn lòng yêu nước ?
Thì cháu đã nói rồi. Người Việt mình từ
ngàn xưa có tinh thần quật khởi chống ngoại xâm rất cao nhưng nay Đảng và Nhà nước tiêu diệt mất rồi.
Thế bác có đọc bài thơ “ Tôi yêu nước mà
tôi bị bắt” của một nhà thơ trong nước ? Một quốc gia mà Nhà nước cấm công
dân yêu nước thì cháu nói thật giải tán đi cho rồi…”
Cả ông hoạ sĩ già lẫn chị chủ gallery xúm vào khuyên giải cho
bác Ba Phi bớt giận. Chị chủ gallery nói :
“ Xin bác bớt giận. Cô Ban Mai nói không
phải là không có phần đúng. Tôi cũng muốn yêu nước lắm chứ, nhưng nước Việt Nam từ
lâu rồi là của cộng sản có còn của dân nữa đâu. Bởi vì yêu nước thì phải yêu
chủ nghĩa xã hội kìa. Mà tôi có biết nó là cái khỉ gì đâu mà yêu ? Tôi về Việt Nam đi giữa
Sàigòn mà cảm giác như đi ở một thành phố nào ở Trung Quốc . Từ nông thôn tới
đô thị, từ sông ngòi đến núi rừng, từ Ai Nam Quan đến mũi Cà Mâu…tuốt tuột đều
là của đảng, có còn của tôi đâu nữa mà tôi yêu. “
Chẳng khác gì đổ dầu vào lửa, bác Ba Phi
nghe chị chủ gallery không những không nguôi giận mà còn nổi cáu :
“ Tôi không biết …tôi không cần biết ba
cái thứ lý luận đó. Tôi chỉ biết tôi là người Việt Nam …ông cha ta đã dậy giặc đến nhà
đàn bà cũng đánh. Bất cứ thằng nào, thằng Mỹ thằng Pháp hay thằng Trung Quốc cứ
cướp nước tôi là tôi đánh…”
Ong hoạ sĩ già xua
xua tay :
“ Chuyện đó thì ai chẳng biết…khổ lắm…nói
mãi…Chỉ có điều ngày nay cả quan lẫn dân đều chỉ muốn an cư lạc nghiệp. Ai ai
cũng ngán chiến tranh quá rồi. Nào chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ rồi cả
chống Trung Quốc nữa kéo dài cả nửa thế kỷ . Rồi lại bom đạn, giết
tróc, rồi lại máu chảy đầu rơi, rồi chồng con lại phải cầm súng đi giết
giặc …ôi thôi thôi… tôi dám chắc bất kỳ người dân Việt nào cũng ngán sợ muốn
tránh cho thật xa chiến tranh …”
Cô hoạ sĩ nhanh nhẩu :
“ Đúng đấy… chắc chắn là toàn đảng, toàn
dân, toàn quân đều sợ chiến tranh hơn sợ cọp. Bởi vậy nói chung ai cũng nghĩ
thà làm nô lệ cho thằng Tàu còn hơn chiến tranh với nó…”
Bác Ba Phi trừng mắt :
“ Thế cô không nhớ lời bác Hồ nói à :”
Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Nếu cứ nhắm mắt bưng tai như cô để mất nước
vào thằng TrungQuốc thì còn sống làm gì cho nhục ?”
Ong hoạ sĩ già vội dàn hoà :
“ Xin bác cứ bình tĩnh. Đúng là bác Hồ
nói rất hay. “ Không có gì quý hơn độc lập tự do “ .Nhưng thử hỏi nước ta có
thực sự độc lập không hay cứ nhất nhất
việc gì cũng phải qua “đường dây nóng” xin ý kiến thằng Tàu ? Độc lập hả ? Độc
lập gì mà nó chiếm mất Hoàng Sa và một phần Trường Sa mà vẫn im thin thít, độc
lập gì mà Trung Quốc nó giết hại ngư dân Thanh Hoá mà vẫn cứ ngậm miệng thơn
thớt ca ngợi 16 chữ vàng, độc lập gì mà rước thằng Trung Quốc lên Tây Nguyên
khai thác bâuxit bất chấp bao nhiêu ý kiến phản đối…”
Cô hoạ sĩ cũng không vừa :
“ Thế còn tự do hả ? Còn lâu dân mình mới
được hưởng tự do nhé. Ngay đến cả tự do bày tỏ lòng yêu nước chống Trung Quốc
xâm lược còn bị cấm đoán, bắt bớ nói gì đến những tự do khác như tự do ngôn
luận, tự do báo chí, tự do biểu tình. Còn lâu nhé. Tại bác chỉ làm ruộng ở quê thôi
không trong giới văn nghệ sĩ nên bác không biết, làm gì có tự do. Thôi thì làm
nô lệ cho Trung Quốc có khi lại còn khá hơn là làm nô lệ cho cộng sản Việt Nam …”
Bác Ba Phi đứng phắt dậy :
“ Cô nói vậy còn gì để nói. Một khi đã
cam tâm làm nô lệ cho ngoại bang thì mặt mũi nào làm người Việt Nam nói gì đến
làm người trí thức ?”
Ong hoạ sĩ già vội vàng :
“ Ay
ấy… bình tĩnh đã… đã gọi là tranh luận
thì phải tôn trọng ý kiến của người đối thoại với mình chứ ?”
Bác Ba Phi nổi cáu :
“ Tôi không tranh luận…tôi cũng chẳng
việc gì phải tôn trọng cái người công khai nói ra mồm là cam chịu nô lệ , cam
chịu mất nước cho thằng Trung Quốc. “
Rồi bác nói như vỗ vào mặt cô hoạ sĩ :
“ Cảm ơn cô đã cho tôi tiền bán tranh .
Nhưng xin lỗi tôi không nhận…tôi không thể tiêu tiền từ tay
một người cam chịu mất nước như cô…”
Nói rồi bác Ba Phi đùng đùng ra khỏi quán
trước sự sững sờ của ba người còn ngồi lại . Không ai đuổi
theo bác Ba Phi vì biết trước không làm sao mà lôi bác trở lại . Ai nấy đều im
lặng, chẳng thiết ăn uống gì . Lúc này trên mặt bàn đã chất đầy vỏ con crawfish. Những chiếc cốc giấy uống bia vứt lăn lóc. Chị chủ
gallery vẫy tay gọi tính tiền. Anh chàng hầu bàn lực lưỡng cùng một cô gái đẩy
xe tới và túm gọn lấy khăn trải bàn gói tất cả các thứ còn
lại thành một gói tống vào thùng rác đặt trên xe đẩy. Khi mặt bàn đã được dọn
sạch, cô gái chạy bàn bưng tới ba ly cà phê bốc khói thơm
phức. Lúc này ông hoạ sĩ già mới lên tiếng càu nhàu :
“ Quái lạ cái ông già này tự dưng nổi máu đùng đùng…”
Cô hoạ sĩ băn khoăn :
“ Cháu cũng hơi bất
ngờ. Vì những điều cháu nói người ta nói
đầy trong các quán cà phê ở Hà Nội, nhất là trong giới văn nghệ sĩ. Chuyện đó
có gì ghê gớm , trong nước là bình thường mà…”
Chị chủ gallery trầm ngâm :
“ Chắc chỉ bình thường ở Hà Nội hay là ở
ngoài Bắc thôi. Còn trong Nam
tôi e rằng những người còn máu nhiệt huyết
như bác Ba Phi này chắc vẫn còn đông .”
Ong hoạ sĩ thắc mắc :
“ Kể cũng lạ ! Tôi cũng có cảm giác người Nam bộ hào sảng, thoải mái hơn ngoài miền Bắc. Không hiểu tại sao vậy hả
? Khó hiểu thật !”
Cô hoạ sĩ điềm nhiên :
“ Có gì mà khó hiểu. Ở ngoài Bắc hơn nửa
thế kỷ nay dân chúng sống trong vòng kiềm toả, chi phối, quản lý chặt chẽ của đảng.
Phần lớn văn nghệ sĩ trí thức Hà Nội đều ăn lương, ăn bổng lộc của nhà nước nên
rất sợ bị vỡ nồi cơm. Ngược lại người dân miền Nam mãi tới sau năm 1975 mới bị đảng
nhét vào rọ vơi đủ thứ kìm kẹp. Hơn nữa văn nghệ sĩ miền Nam đa số không thuộc
biên chế cơ quan , không ăn lương Nhà nước, họ ít sợ công an hơn, có lẽ chính
vì thế họ mạnh mồm hơn, họ chửi thằng Trung Quốc xâm lược mạnh mẽ hơn.”
Ong hoạ sĩ lắc đầu :
“Không hẳn vậy đâu ? Ngoài Hà Nội cũng nhiều người hoạt động dân
chủ, chống đối bị tù đầy chứ bộ. Theo tôi là tuỳ người thôi, chẳng cứ gì Nam hay Bắc…”
Chị chủ gallery băn khoăn :
“ Vậy rồi bức tranh cô tính bán lấy tiền
tặng bác ấy thì sao ? Có bán nữa không ? Bác ấy vừa nói không nhận tiền nữa
mà…”
Cô hoạ sĩ giọng dằn dỗi :
“ Không lấy thì thôi, mắc mớ gì tôi phải
bán ?”
Ong hoạ sĩ già vội vàng :
“ Ay chớ..ấy chớ…cứ bán đi rồi tôi sẽ có
cách làm cho bác ấy nhận. Tôi biết bác ấy đang cần tiền lắm để cứu vợ chông
thằng Đậu ở nhà mà…”
Chị chủ gallery sĩ bàn :
“ Hay cứ bán đi rồi cô cầm tiền về tìm vợ
chồng thàng Đậu giao tiền cho nó thì chắc chắn nó nhận liền…”
Cô hoạ sĩ giãy nảy :
“ Í thôi thôi…mắc mớ gì tôi vừa mất tiền
lại vừa phải cất công đi tìm người để đưa tiền…chịu thôi…tôi chịu thôi…”
Chị chủ gallery nài nỉ :
“ Thôi…cô đã giúp thì giúp cho trót…mai
kia chắc chắn bác Ba Phi không quên ơn
cô ?”
Cô
hoạ sĩ cương quyết :
“ Tôi cần quái gì ơn huệ. Chẳng qua tôi
thấy hoàn cảnh bác ấy khó khăn thì tôi giúp, không nhận thì thôi, tội vạ gì tôi
phải lén lút đi làm việc thiện…”
Ong hoạ sĩ già cười cười :
“ Ay cái thời này nó vậy đó… ngày nay
muốn về nước cứu trợ đồng bào cũng không dễ đâu. Tôi có ông bạn nhân bão lụt ở
quê nhà mới tổ chức quyên góp họ hàng, về nước mua cả một xe ô tô tải mì ăn
liền chở về quê cứu trợ. Ay thế mà dọc đường bị giữ lại xách nhiễu đủ đường.
Nào là sao không giao tiền cho Mặt trận Tổ Quốc, nào là sao không xin phép Uỷ
ban, nào là đã liên hệ với địa phương tới
cứu trợ chưa …Oh My God…đi phát chẩn mà cứ như là đi buôn lậu vậy đó….”
Chị chủ gallery cười cười :
“ Vậy rồi phải chở cả xe mì gói về Sàigòn
ăn cho hết rồi mới về nước chứ ?”
Ong hoạ sĩ già trợn mắt :
“ Sức mấy…ăn cho hết bằng ấy gói mì có mà
mất mấy năm…chết tiền khách sạn ! Với cả VISA nhà nước cấp có 3 tháng làm sao ở
lại được mà ăn …mì gói…ha ha ha…”
Ong hoạ sĩ khoái quá cười ha hả. Cô hoạ
sĩ trề môi :
“ Chuyện nhỏ như con thỏ..tôi như bạn của
bác tôi chở ra sông Sàigòn đổ cha nó hết xuống sông. Mẹ kiếp , đã mất tiền mua
mì phát chẩn lại còn phải xin phép nữa thì xin lỗi…tôi mang tiền ấy về ra ga
hàng Cỏ Hà Nội phân phát cho ăn mày còn hơn. “
Chị chủ gallery gạt ngang :
“ Ay ấy…phân phát tiền cho ăn mày ở ga
hàng Cỏ cũng phải xin phép không thì có cán bộ tới hỏi thăm liền.”
Cô hoạ sĩ căm tức :
“ Thằng nào tới hỏi thăm tôi bảo nó :”Mày
cũng là ăn mày à ? Sao ăn mày cũng mặc quần áo cán bộ thế kia ?”
Chị chủ gallery bật cười :
“ Cô hỏi thế nó còng tay cô liền. Dám xúc
phạm cán bộ gọi cán bộ bằng thằng ăn mày…”
Cô hoạ sĩ vênh mặt :
“ Bố nó cũng không dám còng tay tôi…Tôi
cứ dán tiền vào mồm nó thì bảo nó đào mả bố nó lên nó cũng đào huồng hồ bỏ qua
cho tôi phát tiền cho ăn mày…”
Ong hoạ sĩ già ngạc nhiên. Quái lạ cái cô hoạ sĩ này, ngoài mặt
thì muốn tránh cho xa ba cái chuyện nhạy cảm chính trị chính em kiểu Hoàng Sa
Trường Sa, bauxite Tây Nguyên, bọn buôn dân bán nước đương chức đương quyền …Nhưng
bên trong lại sục sôi lòng căm ghét và khinh bỉ cái bọn cán bộ chức quyền buôn
dân bán nước, hễ có dịp là bùng ra dữ dội. Chắc đa số văn nghệ sĩ trong nước
đều như vậy thôi. Cũng vì miếng cơm manh áo họ phải ngậm miệng ăn tiền, cam
chịu làm bồi bút chứ thực tâm trong lòng họ chỉ muốn quật chết tươi bọn quan
tham làm tay sai cho Tàu…”
(còn nữa)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét