(tiếp theo)
Ong hoạ sĩ Tụng gật đầu :
“ Thì hôm đó nó định thế nhưng có việc đột xuất
như thằng chống muốn về nhà bố mẹ, hoặc cả hai muốn tới resort
đón lễ Tạ ơn nó thay đổi kế hoạch là thường chứ ?”
Bác Ba Phi trợn mắt kinh ngạc :
“ Vậy nó cho tôi leo cây , không về nhà dự lễ Tạ Ơn ?”
Ong hoạ sĩ Tụng cười :
“ Không phải cho bác leo cây. Mà …thay đổi
kế hoạch …Bác để tôi gọi cô Ut xem sao !”
Ông mở cell phone bấm bấm xì xồ tiếng Anh . Bác Ba Phi buồn
rười rượi. Trời đất, không thể tưởng tượng nổi con gái bác, gọi bác về dự lễ Tạ
ơn trên đất Mỹ lại bỏ đi ngang xương . Tình cảm bố con, ông cháu trên cái đất
Mỹ này sao nhạt nhẽo . Bác cứ nghĩ ngợi lan man. Suy cho cùng chính bác cũng có
lỗi khi bác cứ bỏ đi biền biệt hết người này
người khác chẳng chịu ở nhà hỏi
han trò chuyện con cháu trong nhà.
“ Lỗi tại mình” – bác Ba Phi thở
dài . Giá đừng ham vui theo chị Kelly Thi với “lão già” mất cả tháng thì dư
thời gian ở nhà ông cháu tha hồ trò chuyện. Nhưng mà…ngôn ngữ bất đồng trò
chuyện sao ? Không lẽ lúc nào má nó cũng
phải kè kè bên cạnh phiên dịch ? Không được, cô Ut bận tối ngày , sao ở nhà
thông ngôn cho hai ông cháu được ? Vả lại hai ông cháu hai phương trời, quá
khác biệt tuổi tác đã đành, lại sinh ra và lớn lên ở hai nơi chênh lệch đủ phương diện, có chung điểm gì mà
trò chuyện ? Chẳng có gì cả, giả tỉ bác Ba Phi có suốt ngày ngồi nhà chắc cũng
không có cơ hội thân thiết với thằng cháu ngoại.
Ong hoạ sĩ Tụng quay sang bác
Ba Phi :
“ Chuyện nhỏ…no problem…hai vợ chồng cô Ut nhận lời
mời đột xuất của bà mẹ chồng nên đã đánh xe đi Las Vegas dự lễ Tạ Ơn. Cô Ut nói
tôi đưa bác về nhà tôi dự. Có hai anh già làm cái lễ Tạ Ơn kể cũng vui.
Bác Ba Phi nói dỗi :
“ Thôi thôi…tôi có nhận ơn
huệ gì ở đây đâu mà phải tạ ơn ?”
Ong hoạ sĩ cười cùng cục :
“ Đúng rồi…người Mỹ tạ ơn…đó
là những người đến Mỹ vào những ngày đầu tiên được thổ dân bầy cho cách sống
sót qua mùa đông rét cắt thịt không cái ăn. Bởi vậy gà tây và bí đỏ vốn là hai
loại thực phẩm cứu sống con người hồi đó
nên được đưa vào thực đơn truyền thống của lễ Tạ Ơn. Hôm nay mình không tạ ơn
dân bản xứ thì cũng làm cái lễ tạ ơn…ông thần khẩu…”
Bác Ba Phi nghe bùi tai
lại leo lên xe ông hoạ sĩ rời khỏi nhà cô Ut. Xe vào khu siêu thị bác sực nhớ ra
chuyện bán tranh lấy 3000 đô giúp vợ chồng thằng Đậu nuôi ba ba, bác nói :
“ Ta tới cái gì li…li
đi…”
Ong hoạ sĩ Tụng trợn
mắt :
“ Li li là ở đâu ?”
Bác Ba Phi tưởng ông
hoạ sĩ muốn lơ chuyện , bực mình :
“ Thì là chỗ ông triển
lãm tranh của tôi đó…”
Ong hoạ sĩ Tụng vỡ lẽ :
“À…gallery…phải rồi
triển lãm tranh ở gallery…”
“ Tôi với ông tới đó …coi tranh tôi bán chưa ?”
Rõ đúng vạ miệng. Hôm
đó hứng chí nói chuyện bán tranh, ngờ đâu ông bạn già tưởng thật khăng khăng
bám câu nói đó. Trời đất ơi sao giảng giải cho ông bạn hiểu chơi được hội hoạ
trừu tượng phải là các hoạ sĩ tài năng chứ người mù tịt như ông . Ong hoạ sĩ
hoãn binh :
“ Hôm nay ngày lễ,
gallery đóng cửa hết, để qua lễ đã…”
Bác Ba Phi nửa tin nửa
ngờ :
“ Tôi tưởng ngày lễ
càng phải mở cho người ta vào coi chứ ?”
Ong hoạ sĩ lắc đầu :
“ Không không…ở bên Mỹ
này khác…cứ ngày lễ là nó nghỉ tuốt luốt chứ không nhập nhằng như ở Việt Nam . Mà tôi hỏi
này…sao bác nôn nóng bán tranh dữ vậy ? Thiếu tiền tiêu à ? Tôi tưởng cô Ut lúc
nào chẳng để sẵn tiền cho bác tiêu ?”
Bác Ba Phi lắc đầu :
“ Tôi không cần tiền
tiêu. Ở bên này cái gì cũng sẵn trong tủ lạnh cả rồi, có gì phải tiêu tiền ?
Tôi cần tiền để gửi về cho vợ chồng thằng
Đậu nuôi ba ba kìa ?”
Ong hoạ sĩ tròn mắt :
“ Oh My God…tôi nghe
nói vợ chồng nó nuôi cá tra lỗ sạch vốn rồi, giờ còn định nuôi ba ba…thất bại
nữa thì sao ?”
“ Thì lại tìm con khác nuôi
chứ sao ?”
Ong hoạ
sĩ bất đồ cười ha hả làm bác Ba Phi bực mình :
“ Sao ông cười ?”
Ong hoạ sĩ cố nhịn cười
:
“ Thảo nào tôi nghe người ta
nói ngày xưa ông Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đi
đâu cũng hỏi :” tỉnh ta nuôi con gì ?”. Hoá ra là chuyện có thật. Cứ
nuôi con này thất bại lại nuôi con khác. Cuối cùng chỉ có nuôi con “cave” là
giầu nhất. Dân mình lạ thật, chắc nghe theo ông cha xui dại …”
Bác Ba Phi tròn mắt :
“ Ong cha mà xui dại ?”
“ Thì đấy…”thua keo này
ta bầy keo khác” chẳng xui dại là gì ? làm ăn phải tính toán thiệt hơn, ăn chắc
mới làm, cứ bầy keo khác vậy chẳng mấy chốc mà đi ăn mày.”
Bác Ba Phi ngẩn người rồi quả
quyết :
“ Lần này chắc hai vợ
chồng thằng Đậu trúng lớn. Bước đầu nó bỏ ra khoảng trăm triệu đào hồ , quây
lưới xung quanh, làm đảo giữa hồ cho ba ba leo lên ăn uống ngủ nghỉ . Rồi ba
mươi ngàn một con ba ba giống , bước đầu thả một ngàn con vốn mới có 30 triệu,
nuôi hai năm được ký ba, ký tư bán cho nhà hàng 600 ngàn một ký. Vậy là lời lớn
rồi…”
Ong hoạ sĩ cười giòn :
“ Nói vậy nhưng không
ngon ăn đâu. Nào nguồn thức ăn, nào môi trường, nào dịch bệnh…không lường trước
có giải pháp khắc phục lại trắng tay lần nữa. Lúc đó không biết là nuôi con gì nữa đây ?”
Bác Ba Phi lắc đầu :
“ Ong nói làm tôi nản
quá. Nhưng làm gì cũng phải liều một chút chớ…ăn chắc trăm phần trăm thì thiên
hạ ai cũng giàu…Chuyện gì cũng phải làm thử mới rõ …”
Ong hoạ sĩ tròn mắt :
“ Tức là 50/50 ? Thảo
nào tôi thấy ở Việt Nam
chuyện gì cũng đang…thử nghiệm hết. Cả nước biến thành cái trại thí nghiệm cho
mấy cha lãnh đạo thử hết mô hình này với đường lối nọ. Đất nước cứ nháo nhào
qua các cơn thử nghiệm. Đến ông Tổng Giám đốc ngành than
nói về khai thác bâuxite Tây Nguyên cũng cứ đòi làm đi rồi khắc biết kết quả,
còn giờ chỉ dự đoán năm ăn năm thua …”
Bác Ba Phi thấy ông hoạ sĩ đi
quá xa đề tài nuôi ba ba của vợ chồng thằng Đậu nên nhắc khéo :
“ Tôi không biết bâu
xít bâu xiếc ở đâu…riêng chuyện nuôi ba ba là ăn chắc. Con vợ thằng Đậu nó nói
rồi , nó chỉ cần 60 triệu tức khoảng 3000 đô la chỉ một năm
sau nó sẽ lời gấp 3 …”
Ong hoạ sĩ ngạc nhiên nhìn
sâu vào mắt bác Ba Phi. Bác ta có cái vẻ rất tự tin vào điều bác nói. Thứ tự tin đó ông hoạ sĩ không
bao giờ có được. Trong bất cứ chuyện gì, ông cũng tính lui tính tới, ngập ngà
ngập ngừng, chuyện gì ông cũng thấy còn
có rủi ro, chẳng bao giờ chắc ăn trăm phần trăm, bởi vậy chẳng bao giờ ông
quyết đoán được chuyện gì, cứ đắn đo, do dự nên để vuột mất bao cơ hội trong
đời.
Ong cười cười :
“ Tôi mà tin chắc được như
bác, tôi sẵn sàng bỏ tiền túi cho vợ chồng thằng Đậu mượn
để nuôi ba ba…”
Bác Ba Phi sung sướng
reo lên :
“ Vậy hay quá rồi…ông cho tôi
mượn tiền đi…đảm bảo sang năm sẽ hoàn trả cả vốn lẫn lời…”
Ong hoạ sĩ lắc đầu :
“ Đó là tôi giả dụ thôi. Làm
sao tôi tin được vợ chồng nhà nó, nhất là tôi đã biết mặt mũi ra sao đâu ?”
Bác Ba Phi tiu nghỉu :
“ Vậy mà tôi cứ tưởng ông cho
tôi mượn tiền. Vậy nếu con Ut nhà tôi đứng ra bảo lãnh ông có cho tụi nó mượn
tiền không ?”
Ong hoạ sĩ lại lắc đầu
:
“ Không có chuyện đó đâu. Nếu
cô Ut bảo lãnh thì thà cô trực tiếp đưa tiền cho bác từ lâu rồi , từ hồi nó
nuôi cá ba sa kìa, chẳng phải đợi đến tận giờ đâu…”
Nhìn vẻ thẫn thờ của bác Ba
Phi, ông hoạ sĩ bật cười :
“ Thôi thôi bác
ơi…”quẳng gánh lo đi mà vui sống”, quên chuyện con ba ba đó đi, vợ chồng thằng
Đậu không có tiền của bác đã chết ngay đâu mà sợ. Giờ tôi với bác kiếm đồ mồi
về nhà làm lễ tạ ơn…ông thần khẩu cái đi…”
Bác Ba Phi đành miễn cưỡng
gật đầu. Ong hoạ sĩ đánh xe vào khu Phúc-Lộc-Thọ, dăn bác cứ ngồi yên trên xe để ông vào mua đồ mồi
loáng cái ra ngay. Thế rồi chờ mãi cả nửa tiếng không thấy ông hoạ sĩ quay ra.
Bác Ba Phi sốt ruột mở cửa xe suýt đâm bổ vào một người đang đẩy chiếc xe chất
đầy hàng . Bác vội vàng xin lỗi rối rít. Nhìn lại hoá ra cô gái rất trẻ, ăn mặc
diêm dúa, phấn son loè loẹt giống mấy cô cave Sàigòn. Cô nhìn lom lom vào mặt
bác Ba Phi rồi reo lên :
“ Phải bác trong nước
mới sang không ?’
Bác ba Phi ngạc nhiên :
“ Sao cô biết hay quá
vậy ?”
Cô gái cười vui vẻ :
“ Thì cháu chỉ nhìn qua
là biết ngay thôi. Nom bác vẫn còn hương đồng cỏ nội…Bác quê đâu, cháu Long Xuyên nè…”
Bác ba Phi buột miệng :
“ À…vậy ra là gái miền
Tây …”
Cô gái bật cười :
“ Sao bác nói vậy ? Gái
miền Tây dễ thương lắm mà…”
Rồi cô đổi thái độ, buồn
buồn :
“ Nói vậy thôi … gái
miền Tây tai tiếng lắm. Sang đây cháu nghe đầy cả tai rồi. Nào là ham ăn, ham
diện, làm biếng, không chịu lo lắng gì , chỉ nhăm nhăm phá , còn tiền thì còn
tình nghĩa, hết tiền là bỏ, kiếm thằng khác…”
Bác ba Phi cười cười :
“ Thì cô cứ suy từ cô ra.
Thiên hạ đồn vậy có đúng không ?”
Cô gái lắc đầu :
“ Trật hết trơn. Cháu
lấy chồng sang đây được nửa năm rồi. Suốt ngày
lo nấu nướng món Việt Nam
cho chồng đi làm về ăn. Mà toàn món Bắc Kỳ oái oăm thôi…”
“ Vậy chồng cô người Bắc ?”
Cô gái láu táu :
“ Bắc Kỳ 54 đấy bác. Sang Mỹ
cả hai chục năm rồi mà toàn nhớ món ăn Hà Nội thôi…”
Bác Ba Phi thắc mắc :
“ Toi tưởng chồng cô là thế
hệ sau mấy ông bà 54 chắc đẻ trong Nam sao nhớ món ăn Hà Nội được ?”
Cô gái đỏ mặt lắc đầu :
Không…cháu lấy một ông già
Bắc Kỳ 54…chênh nhau tới cả 40 tuổi lận…”
Bác Ba Phi tròn mắt :
“ Chèn đéc ôi..trẻ trung xinh
đẹp như cô sao lấy ông già ?”
Cô gái đáp gọn lỏn :
“ Vậy mới được định cư ở
Mỹ…không lại lấy ba thằng xì thẩu Đài Loan..mệt lắm…”
(còn tiếp )

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét