Quán Cổ Tân nổi tiếng vậy nên khi
nghe nhắc tới mặt ông Trưởng phòng tươi hẳn. Gã nhân viên lại còn giở gói đồ nhắm ra, xuýt xoa :”
“Thủ trưởng coi … trứng cá
hồi, thịt tuần lộc xông khói….”
Ong Trưởng phòng tròn xoe mắt :
“ Kinh nhỉ …mày kiếm đâu ra hàng
độc thế ?”
“ Thì em đã nói rồi…món này “cổ lai
hy”, xưa nay hiếm mà . Cửa hàng Tôn Đản, chợ vua quan nó tuồn ra đấy…”
Ong Trưởng phòng lắc đầu buồn bã :
“ Tiếc quá, chiều nay ông bố vợ
tương lai lại nhắn tới ăn cơm liên hoan
nhân dịp tao sắp đi B …”
“ Liên hoan đi B hay nói lời vĩnh
biệt ?”
“ Mày nói cái gì lạ tai quá mày ?”
Gã nhân viên trố mắt :
“ Em nói đơn giản vậy mà thủ trưởng
không hiểu hả ? Con gái người ta có thì, nay thủ trưởng vác cặc đi biền biệt,
như bác Hồ nói 5 năm, 10 năm, 20 năm hay lâu hơn nữa…Chờ tới lúc thủ trưởng
quay về thì con gái người ta chết già à ?”
Ong Trưởng phòng thở hắt ra :
“Mày nói cũng…có lý. Vậy theo mày,
tao phải làm gì ?”
“ Thủ trưởng cứ đi trước một bước
là hơn, cứ đặt thẳng vấn đề với ông nhạc hụt là chống Mỹ cứu nước còn lâu dài,
không biết sống chết ra sao ? Thôi thì ta cứ giải phóng cho nhau, không thề
thốt hứa hẹn gì , nếu hoà bình cả hai vẫn chưa cùng ai thì hãy hay. Còn không
thì cứ liệu cơm gắp mắm , đường ai nấy đi…”
Ong Trưởng phòng quát :
“ Mẹ cái thằng này sao mà ác ?”
Gã nhân viên cười hì hì :
“ Ay…ác thế nhưng lại nhân đạo cơ
đấy. Cứ để cho cô vợ tương lai của thủ trưởng dài cổ chờ đợi , quá lứa rồi mới
nhận giấy báo tử của thủ trưởng thì còn ác nữa…”
Ong Trưởng phòng gật gù :
“ Ý kiến của mày vừa trắng trợn, vừa độc ác . Nhưng mà nghĩ kỹ thì thấy cũng…có
lý…để tao suy nghĩ đã…”
Gã nhân viên đi rồi, còn gieo lại
trong đầu ông Trưởng phòng một mớ bòng bong. Thì ra bấy nay ông vẫn suy nghĩ
theo cái nếp thông thường ông là người chiến binh đi chiến trường để người vợ
trẻ ở hậu phương chờ tới ngày chiến thắng trở về. Cái kiểu tư duy đó vừa phiêu
lưu vừa ảo tưởng, nhất trong thời mịt mù
bom đạn cái sống cái chết cách nhau đường tơ kẽ tóc, sống ngày nào biết
ngày đó, lo sao được chuyện mai sau, biết đến thủa nào mới thắng được Mỹ diệt được nguỵ mà trở về. Cô vợ tương lai của ông cũng
đâu phải kỳ nữ, tiết hạnh khả phong . Là một giáo viên cấp một nàng cũng chỉ
mong lấy được anh chồng có một căn hộ
tập thể được “phân”, có hộ khẩu Hà Nội,
lương bổng và tem phiếu chắc chắn, đảm bảo cho nàng một ổ đẻ yên ổn để nàng sinh con làm mẹ vậy
thôi. Con người nàng chỉ vừa tầm với những yêu cầu sinh tồn tối thiểu thế, đẩy
nàng vào những thử thách đòi hỏi những hy sinh chịu đựng lớn lao, vượt quá khả năng của nàng, nhất định nàng sẽ
không yên phận trong vai trò chinh phụ vô vọng chờ chồng . Và như vậy toàn bộ
cái công trình xây cất bằng biết bao lao tâm khổ tứ của ông sẽ sụp đổ tan tành
như lâu đài trên cát. Gã nhân viên nói vậy mà có lý, cứ đi trước một bước, tháo
bỏ ràng buộc, nói lời chia tay với cô nàng giáo viên , mai sau nếu “đỏ ngực”
trở về tha hồ chọn những cô có đẳng cấp cao hơn mọi mặt lại chẳng tốt hơn ư ?
Thế rồi cái sự kiện đang xảy tới càng
củng cố thêm quyết tâm ông Trưởng
phòng từ hôn cô giáo ông sắp
cưới .
Ông Trưởng phòng chờ gần tới 6 giờ
chiều theo lời lão thầy bói dặn mới xách cặp đi ra cổng cơ quan . Lúc này sân
vắng vẻ, mọi người về hết, bác thường trực tò mò nhìn ông Trưởng phòng :
“ Sao thủ trưởng về muộn thế ? Ở
lại chờ căng tin mang thức ăn chín về hả
? Cửa hàng mới điện về báo hết , phải chờ tới sáng mai kìa.…”
Ong Trưởng phòng nhìn ra phố thấy
vắng ngắt đã thất vọng. Bác thường trực lại láu táu :
“ Chắc có người đón đi nhậu nên thủ
trưởng để xe đạp lại hả ? Yên trí đi, để
qua đêm cũng được, tôi trông cho…”
Đồng hồ chỉ đúng 6 giờ, nhớ lời dặn
của lão thầy bói, ông Trưởng phòng ra
trước cổng cơ quan, mặt quay về hướng đông, bước đi đúng 30 bước. Ong
đứng như trời trồng giữa đường mà chẳng thấy ma nào xuất hiện . Ong chửi thầm
lão thầy bói chơi xỏ, lão mà biết ông làm đúng theo lão dặn
đứng ngây đơ giữa đường thế này hẳn lão cười khoái trá . Mẹ kiếp sáng
mai phải sai lính đi lùng bằng được , phết cho lão cái biên bản “ kinh doanh
nghề mê tín dị đoan” cho đáng đời . Bỗng nhiên từ xa lao tới một chiếc xe máy
mà nếu người lái không phanh cái két chắc đã đâm sầm vào ông Trưởng phòng .
“ Chán sống rồi sao đứng giữa đường
thế này ?”
Giọng phụ nữ quát bên tai ông. Ối
trời ôi trước mặt ông lù lù cô gái ngồi trên xe máy chẳng khác gì trên trời mới
nhảy dù xuống. Ong hoảng quá, lắp bắp :
“ Tôi xin lỗi….tôi xin lỗi…là vì…là
vì…”
Bất chợt cô gái cười nhoẻn :
“ Ai như anh Trưởng phòng văn hoá
quần chúng? Sao đứng giữa đường như bụt mọc thế này ?”
Giọng ồm ồm, mắt ốc nhồi, mặt vuông
chữ điền , dáng người cao lớn … nhan sắc cô gái làm ông Trưởng phòng bàng hoàng
cả người, “nữ nhân thái dương” là cô này đây chứ còn ai ? Chẳng lẽ lão
thầy bói nói đúng, vậy quý nhân của ông đây rồi, cô ta sẽ giúp ông thoát
khỏi hạn “thiên di”, tức là khỏi phải
vượt Trường Sơn vào tít mãi trong chiến
trường Nam Bộ. Nếu đúng vậy hẳn lão thầy bói phải là thánh sống. Nghĩ thế, ông
Trưởng phòng cuống cả lên :
“ Cô ..cô…làm sao cô lại biết tôi
?”
Cô gái cười rú :
“ Anh ngồi xe ô tô tuyên truyền nói
oang oang khắp phố ai mà chẳng biết ? Với lại bố em cùng cơ quan với anh đấy…”
Ong Trưởng phòng kêu to :
“ Cùng cơ quan với tôi ? Vậy ông nhà
làm phòng nào ?”
“ Bố em là Phó Ty phụ trách tổ chức
đấy …“
Ong Trưởng phòng reo lên, thay đổi
ngay xưng hô :
“ Hoá ra thủ trưởng trực tiếp của
anh là bố em đấy hả ?”
Cô gái cười nhoẻn :
“ Chứ còn gì . Phải anh có tên
trong danh sách đi B đợt này đúng không ?”
Ong Trưởng phòng tái mặt :
“ Đúng đúng, sao em biết ?”
Cô gái cười bí mật :
“ Em còn biết cả chuyện anh tranh
thủ cưới
vợ trước khi đi B nữa kìa…”
Ong Trưởng phòng rên lên :
“ Sao cái gì em cũng biết thế ?
Nhưng mà tình hình thay đổi rồi, trước khi đi B
anh không cưới xin gì nữa ?”
Cô gái cười khanh khách :
“ Sao bất ngờ ? Nghe tin anh đi B
nàng bỏ của chạy lấy người rồi hả ?”
“ Ngược lại mới đúng…chính anh đề
nghị …”
Cô gái tròn xoe mắt :
“ Chính anh xin hoãn cưới à ? Sao dại thế ? ”
Rồi ông Trưởng phòng làm mặt rầu rĩ
:
“ Anh nghĩ kỹ rồi, anh thương cô ấy
nên mới giải quyết thế . Người con gái
có thì phải không ? Thế mà nay mai anh đi B những 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc
lâu hơn nữa có chết người ta không ?”
Cô gái nhìn anh cười ý nhị :
“ Ra thế đấy. Hoá ra anh cũng nhân
đạo gớm ? Nhưng có nhất thiết phải đi lâu thế không ? Có khi chỉ đi vài tháng
hoặc có khi …không phải đi thì sao ?”
Ong Trưởng phòng nhìn sâu vào mắt
cô gái :
“ Có chắc thế không ?”
“ Cũng còn…tuỳ…”
Cô giá lại cười và cúi xuống xe đạp
máy. Chiếc xe hình như hỏng đâu đó làm cô đạp mãi không nổ, thời đó ở Hà Nội
rất hiếm tiệm sửa xe, ông Trưởng phòng đành dắt giúp cô về tận cổng nhà. Cô vui
vẻ mời anh vào nhà. Hoá ra ông Phó Ty
đốc có hai nơi cư ngụ. Căn hộ xuềnh xoàng ở khu tập thể Kim Liên chỉ là nơi ông
tiếp bạn bè và cán bộ cùng cơ quan. Ở đó chỉ có bộ xa lông bằng mây , chiếc ti vi
Ba Lan, quạt tai voi Liên xô và chiếc giường gỗ tạp được nhà nước cho mua phân
phối từ hồi ông cưới vợ. Tuy nhiên ngôi biệt thự nơi ở chính lại khác hẳn. Đi
qua một khu vườn trải sỏi lạo xạo dưới chân, leo lên bậc tam cấp ông
Trưởng phòng rụt rè bước
chân vào phòng khách rộng thênh thang. Khác xa căn hộ tập thể Kim Liên,
ở đây ông Phó Giám đốc Sở dùng toàn đồ Nhật với Mỹ không kiếm đâu ra vật gì sản xuất tại các nước xã hội chủ
nghĩa. Nhìn vẻ mặt tần ngần của ông Trưởng phòng, cô gái đoán ra :
“ Anh đã tới căn hộ bố em ở khu Kim
Liên rồi phải không ? Bao nhiêu đồ Liên xô Trung Quốc mẹ em tống hết cả về đằng
đó, còn ở đây toàn hàng tư bản cả thôi…”
Cô kéo ông vào phòng ăn, ở đây mọi
đồ dùng cũng như trang trí nội thất làm ông
loá mắt. Những tiện nghi xa hoa này chắc chắn chở từ Saigòn ra chứ Hà
Nội làm gì có ? Cô gái mở tủ lạnh lấy ra một hộp bia Tiệp to bằng cái ấm tích
giới thiệu :
“ Bia tươi chở máy bay thẳng từ
Tiệp sang đó. Để em làm cho anh món thịt nướng theo kiểu Nga…”
Cô đãi ông bữa tối với các
món ngay cửa hàng Tôn Đản – chợ vua quan cũng không có . Trong lúc ăn ông
Trưởng phòng cứ nhấp nhổm sẽ gặp ông Phó Ty mà tuyệt nhiên ngoài cô ra trong
nhà hình như không có người. Cô ép anh ăn đủ các món : trứng cá hồi rán, thịt
cừu nướng, tôm hấp bia, hàu sống chấm mù tạt….có lẽ từ thủa cha sinh mẹ đẻ chưa
bao giờ ông Trưởng phòng được thết một
bữa lắm sơn hào hải vị đến thế. Oi chao ôi, toàn những của nhân dân anh hùng
vẫn mua bán ở chợ Đồ Xuân .Cứ loáng thoáng nghe đồn có trại nuôi ốc bằng
…sâm Cao Ly, rồi ruộng đặc sản trồng gạo
tám thơm giành riêng cho Bộ chính trị… Chắc
bố cô gái phải có quan hệ thế nào với ba ông lớn chứ cái chức Phó Ty đâu
ra của ngon vật lạ thế
(còn
tiếp)
* “xanh cỏ, đỏ ngực” : một
là chết xanh cỏ hai là huân chương đeo đỏ ngực.

Ông Trưởng phòng chuẩn bị đi B ("chắc" chuyện trước năm 1975?) mà cô gái con ông Phó Ty lại đưa ông Tưởng phòng về "vila" của bố trang trí "Những tiện nghi xa hoa này chắc chắn chở từ Saigòn ra chứ Hà Nội làm gì có?" thì có lẽ hồi đó Binh đoàn Trường Sơn phải chết hàng tiểu/trung đoàn quân mới mang được những đồ này ra Hà Nội hay thuê vận xa C130 của Mỹ-ngụy tải ra đây? - He he!
Trả lờiXóaCám ơn những chuyện trên mạng của nhà văn Nhật Tuấn. Tôi đọc không bỏ chuyện nào (kể cả những chuyện của "người khác" như Nhật Tiến mà ông post lên chẳng hạn)
yenthanh - Hanoi
Ông Trưởng phòng chuẩn bị đi B ("chắc" chuyện trước năm 1975) mà cô gái con ông Phó Ty lại đưa ông Trưởng phòng về "vila" của bố cô có "Những tiện nghi xa hoa này chắc chắn chở từ Saigòn ra chứ Hà Nội làm gì có?" thì có lẽ lúc đó Binh đoàn Trường Sơn phải thí mạng hàng tiểu/trung đoàn mới đưa được những thứ đó ra Hà Nội, hay hồi đó ta thuê Mỹ-Ngụy tải những thứ đó bằng C130 ra cho ông Phó Ty?! He he!
Trả lờiXóaTôi đã đọc tất cả những truyện đã post lên mạng của nhà văn Nhật Tuấn (cả những bài của những "người khác" nữa như Nhật Tiến chẳng hạn). Cám ơn Nhà văn Nhật Tuấn rất là nhiều.
yenthanh - Hanoi
Nhà văn nói láo nhà báo nói phét mà bác Yen Yhanh ơi. Cảm ơn bạn đã góp ý chính xác. Tôi sẽ sửa.
Trả lờiXóa