Nghĩ vậy cô cười nhoẻn :
“ Anh đừng bi quan hạ thấp mình vậy…giẻ cùi tốt mã cũng
không hay lắm đâu…đàn ông tốt nhất là….”
Cô ngừng lại, nhìn sâu vào cặp mắt trắng dã làm gã sốt ruột
:
“ Tốt nhất là sao kìa ?”
“ Là phải…cho ra đàn ông chứ sao ?”
Gã reo lên :
“ Vậy thì anh là đàn ông đây chứ đâu ?”
“ Nếu vậy thì anh biết mình phải làm gì rồi chứ ?”
“ Đưa em đi tắm biển Đồ Sơn, đúng không ?”
“ Rồi sao nữa ?”
“ Rồi…tối đi dạo ven biển …”
“ Rồi sao nữa ?”
Gã suýt vọt miệng nói “ rồi lên giường ” , nhưng gã kìm lại
được cười hề hề :
“ Rồi mình ngồi bên nhau ngắm trăng …”
Cô hướng viên du lịch cười rũ :
“ Vội quá…vội quá ông anh ơi …ông anh đốt cháy giai đoạn ghê
quá đó. Làm gì thì làm cũng phải có trình tự chớ …”
Gã cằm bạnh sốt ruột :
“ Vậy cái trình tự của em nó ra làm sao ?”
“ Ít ra cũng đi với nhau đâu đó trong thành phố vài lần trò
chuyện cho thân thiết đã chứ ?”
Gã reo lên :
“ Quá dễ…vậy ngay chiều nay anh mời em đi ăn lẩu Tứ Xuyên
nhé…”
Lẩu Tứ Xuyên, bánh tôm Hồ Tây, chả cá Lã Vọng, cơm Hàn Quốc
, vịt tiềm Bắc Kinh…Coi phim ở Trung tâm chiếu bóng quốc gia, coi kịch Nhà hát
lớn, đi các siêu thị Cop Mart…Cứ thế liền
một tháng cặp kè người đẹp mơn mởn làm cơn thèm của gã sôi lên như con
cáo trước con gà con chỉ muốn nhảy xổ tới
vồ mồi. Rồi sốt ruột quá gã phải kêu lên :
“ Rồi…cho qua công đoạn thứ nhất được chưa ? Sáng thứ bảy tuần
này anh đưa em đi Đồ Sơn nhé…”
Cô gái giãy nảy :
“ í đâu có được…bố mẹ em có mà giết chết .”
“ vậy em về xin phép đi…”
Cô gái lắc đầu :
“ Đời nào bố mẹ cho em đi như thế ?”
Gã bực mình ưỡn ngực :
“ Nhưng mà đi với…anh kìa mà…hẳn bố em cũng biết bố anh là
ai chớ ?”
“ Bố anh là ai cũng vậy thôi …em với anh đâu đã biết gì gia
đình của nhau mà đã vội nhảy vọt sang giai đoạn…trăng mật thế ?”
“ Thì tình yêu thời @ nó thế đâu phải thời “trai gái tìm hiểu
” như các cụ ngày xưa …”
Cô gái bật cười :
“ A còng hay A thẳng gì thì cũng phải có thời gian ông anh ạ…”
Gã thở hắt ra :
“ Vậy cũng được, giờ mình chuyển giai đoạn được chưa ? Hay chiều
nay mình lại đi ăn cơm Hàn Quốc …”
Cô gái lắc đầu lia lịa :
“ Thôi thôi…em ngán cái món kim chi lắm rồi…cay sè cả lưỡi…mà
ăn nháo nhào theo kiểu tạp pí lù ấy em ớn lắm …”
“ Vậy mình đi ăn nhà hàng Nhật Bổn ?”
“ Thôi thôi…chiều nay em mời anh ghé nhà em chơi …”
Gã ngẩn mặt…ghé nhà em chơi ? Ai chà…con nhỏ này khôn gớm,
nó bắt mình ra mắt ông bô nó để cho ông ấy lân la hỏi về cái ghế của ông đang bị
lung lay ra sao đây . Còn lâu nhé, một khi em biết tỏng mình bịa chuyện lừa em
thì lập tức em cho anh “ăn cháo chân giò”* ngay . Gã ngập ngừng :
“ Anh sẽ tới nhưng em chớ vội cho ông bô nhà em biết bố anh
là ai nhé…”
Cô gái nhíu mày :
“ Việc gì anh phải giữ kẽ thế ?”
“ Thì cứ từ từ…trước sau rồi cũng phải cho bố biết
thôi…nhưng anh muốn tới nhà em chơi cho tự nhiên…dính bố anh vào thêm phần long
trọng …”
Nhà ông thành uỷ viên phụ trách văn xã, bố của cô hướng dẫn
du lịch, nguyên là một cái biệt thự cũ gần bờ sông, ông cho đập đi để xây nên một
cơ ngơi mới trị giá không dưới 2 tỷ đồng. Giống như nhiều người đã qua du học
Liên xô (cũ), trên nóc nhà ông gắn một cái chóp củ hành và bốn mặt quanh gác thượng ông thuê thiết kế
sao cho từa tựa …điện Kremlin ở Mạc
Tư Khoa ngày xưa; âu cũng là một cách
bày tỏ lòng nhớ ơn nước anh em đã quá cố.
Ong người Hà Nội
chính gốc, lớn lên trong thời Pháp tạm chiến, ba đời làm nghề cắt tóc
nên năm 1954 Đảng, Chính phủ về tiếp quản thủ đô, ông được xếp ngay vào thành
phần công nhân trong đó thợ mũ, thợ giày, thợ sửa đồng hồ, phu đổi thùng …tuốt
luốt đều coi như đứng trong hàng ngũ giai cấp tiên phong, có ý thức tổ chức, có
ý thức kỷ luật, giữ vai trò hạt nhân
lãnh đạo cách mạng. Hơn thế nữa, ông lại có ông anh cả đi bộ đội đánh trận Điện
Biên , nên càng được mạng tin cậy, bổ nhiệm ngay Trưởng ban đại diện thanh niên khu phố.
Vậy là ông đã khởi nghiệp bằng cái loa suốt ngày đi đầu phố
cuối phố gọi thanh niên đi họp, đi tổng vệ sinh, đi đốt sản phẩm văn hoá nô dịch
Pháp không kịp mang theo vào miền Nam.
Kể ra với xuất thân gia đình và với trình độ văn hoá chưa qua hết tiểu học, dù
có kiên trì phấn đấu chịu khó đi đắp đê, đi cuốc đường … sau 5 năm giỏi lắm ông
leo lên được cái chức cán sự 1, nấc thang đầu tiên trong ngạch cán bộ. Tuy nhiên cái đức “ngậm miệng ăn tiền”,
“chậm nhưng mà chắc ” của ông đã được các cán bộ trong chi bộ Đảng nơi ông công
tác để mắt tới. Ong được kết nạp đảng và cử đi học bổ túc công nông; 3 năm sau,
học thì ít làm chân chạy căng tin cho nhà trường thì nhiều, ông cũng có được mảnh
bằng tốt nghiệp phổ thông. Được phân công về Sở văn hoá thông tin làm thông tin
cổ động, công việc y hệt hồi Hà Nội mới tiếp quản, chỉ khác thay vì cái loa tay
thì là cả một hệ thống tăng âm hiện đại đặt trên chiếc xe Zil 3 cầu của Liên xô
chạy khắp phố phường Hà Nội nhất trong dịp kỷ niệm ngày lễ lớn. Xã hội mỗi ngày
một tân tiến, việc đề bạt cán bộ ngày càng đòi hỏi phải có đủ hai văn bằng : một
của Trường Đảng Nguyễn Ai Quốc, một thuộc
lĩnh vực chuyên môn. Văn bằng trường Đảng thì khỏi lo , là cán bộ đảng viên
đương nhiên phải học trường đó. Thế còn văn bằng chuyên môn ? Cho dù dân gian
đã có câu “dốt như chuyên tu, ngu như hàm thụ”, ông cũng cày cục được một xuất
học hàm thụ đại học tổng hợp văn là cái
thứ bao la biển sở, học cũng được mà chẳng cần học cũng vẫn có bằng. Thế là 5
năm sau ông đã có đủ cả hai văn bằng vừa hồng vừa chuyên để đĩnh đạc ngồi ghế
Trưởng phòng văn hoá quần chúng. Trong sự nghiệp văn hoá văn nghệ của Đảng và
Nhà nước ta, thất nghiệp nặng nhất và bổng lộc ít nhất là cái anh công tác văn hoá quần chúng . Tổ chức liên
hoan “tiếng hát át tiếng bom”, mở lớp huấn luyện “ báo cáo viên”, phát động
phong trào viết báo tường ở các cơ quan, xí nghiệp…tuốt luốt đều thuộc “văn hoá
quần chúng”, làm cũng được mà không làm
cũng chẳng ảnh hưởng gì tới sự nghiệp chống Mỹ cứu nước và xây dựng chủ nghĩa
xã hội.
Lẽ ra ông chỉ leo được tới đó là đụng trần và rồi vì Đảng cần đưa cán bộ vào các vùng giải phóng miền Nam, ông được Phó
Giám đốc Sở phụ trách tổ chức báo tin ông đã có tên trong danh sách đi B. Tin
đâu như sét đánh ngang, ông rụng rời chân tay vì cái tương lai đầy bất trắc
đang lăm le đổ ụp xuống đầu. Thế là hết, hết kế hoạch cưới vợ vào cuối năm – một
cô giáo viên cùng phố , hết dự định chạy chọt một căn hộ khu tập thể Kim Liên
xây tổ ấm; trước mắt sẽ là chiếc ba lô con cóc “ anh đeo em khóc” với đủ thứ
trang bị lỉnh kỉnh vượt Trường Sơn vào chiến trường, nghe nói mười mống đi chết
hết bảy còn ba mống sống sót thì cũng mờ mịt không biết ngày nào trở lại đất
Thánh ?
Số phận ông Trưởng phòng văn
quần chúng chẳng khác con vật
nuôi xếp hàng bước vào lò sát sinh.
Cưỡng lại chăng ? Bỏ trốn , xin thôi việc, không nhận quyết định đi B ?
Oi chao ôi thà chết còn hơn làm thân phận một thằng không tem phiếu, không hộ
khẩu sống giữa bao nhiêu con mắt khinh rẻ của người xung quanh. Và rồi thẻ Đảng
– cái giấy thông hành vào đời, nhất định sẽ bị thu hồi, bao năm phấn đấu kiếm củi
ba năm thiêu một giờ ? Không, nhất định bố mẹ, anh chị em trong nhà và nhất là
cô vợ sắp cưới sẽ không chấp nhận cái việc bôi tro trát trấu vào mặt người thân
như vậy . Và đáng sợ hơn cả anh sẽ phải hoà vào cái xã hội con phe, đá cá lăn
dưa ngoài chợ ngày ngày kiếm bát cơm đổ vào dạ dầy.
Giữa lúc ông Trưởng phòng đang ngồi chán đời, bế tắc toàn diện, nhân viên
của ông dẫn vào một ông thày bói ngồi ở đền Ngọc Sơn, hồ Hoàn Kiếm để
ông xử lý. Đó là một lão già khoác cái
va rơi cũ rích và bẩn thỉu. Mặt lão hom hem, tóc rối bù, mắt lộ quang nhưng mệt
mỏi , rõ ra là lão đang đói. Ong Trưởng phòng đập bàn quát :
“ Sao giữa lúc cả nước sôi sục khí thế chống Mỹ cứu nước,
ông lại làm cái nghề thày bói, kinh doanh mê tín dị đoan lừa tiền thiên hạ…”
Ong thày nhìn chòng chọc vào mắt ông Trưưởng phòng, lên tiếng
cãi :
“ Tôi đâu phải thày bói ? Tôi đâu có kinh doanh mê tín dị
đoan…”
Ong Trương phòng quăng ra bàn tờ biên bản :
“ Nhân viên của tôi bắt quả tang ông đang bói cho một bà già
bán chiếu , biên bản còn đây …”
Lão già có vẻ bực mình :
“ Tôi đề nghị đồng chí Trưởng phòng hãy gọi sự vật bằng đúng
cái tên của nó. Tôi không phải thày bói …”
“ Không phải thày bói thì là cái gì ?”
Lão già ưỡn ngực :
“ Tôi là nhà dịch học …”
Mặc dầu có trong tay bằng tốt nghiệp đại học Tổng hợp Văn ,
ông Trưởng phòng vẫn ngớ ra :
“ Dich học là cái quái gì ?”
Lão già ném một cái nhìn khinh rẻ rồi mới lên giọng :
“ Dịch học là khoa học của những người “ bất xuất hộ nhi
tri thiên hạ , bất khuy dũ nhi kiến thiên đạo” , hiểu chửa ?”
Tất nhiên là ông Trưởng phòng ù cả tai chẳng hiểu lão già
nói gì, đành phải nhờ lão giảng :
“ Tức là người “không ra khỏi cửa mà biết cả việc dưới trời … không nhìn qua khe cửa mà
thấy rõ đạo Trời…”, hiểu chửa ?”
Ong Trưởng phòng chợt phá ra cười :
“ Phét…phét…không ra khỏi nhà cũng không thèm nhìn qua khe cửa
mà đòi biết được mọi việc trong thiên hạ…phét…phét …Sở tài chính nó đánh thuế
ông chưa …”
Chờ ông Trưởng phòng tan cơn cười, lão già mới nghiêm giọng
hỏi :
“ Ong đã qua trường Nguyễn Ai Quốc chưa ?”
Ong Trưởng phòng ưỡn ngực :
“ Tất nhiên tôi học xong chương trình Mác Lênin cao cấp rồi…”
“ Tốt…vậy có biết lượng biến chất biến là cái gì không ?”
“ Biết chớ …quy luật duy vật biện chứng chớ gì ? Tức là nước
sôi 100 độ thì bốc thành hơi ai chẳng biết ?”
Lão già đập tay xuống bàn reo to :
“ Đó…đó là dịch học đó…”
(còn tiếp)
* An cháo chân giò : đá đi

Càng đọc,thấm và ngẫm lại quá khứ sinh tồn của những "Sản vật" này,càng thấy đểu,đểu,đểu...
Trả lờiXóaXin được cảm ơn nhiều!
Lẩu Tứ Xuyên, bánh tôm Hồ Tây, chả cá Lã Vọng, cơm Hàn Quốc , vịt tiềm Bắc Kinh…Coi phim ở Trung tâm chiếu bóng quốc gia, coi kịch Nhà hát lớn, đi các siêu thị Cop Mart… Đi tắm biển Đồ Sơn.
Trả lờiXóaTôi rất thích truyện này, có điều chắc nhà văn không ở Hà Nội hoặc ở VN đã lâu thì phải, tất cả những điều trên thanh niên ở HN chắc chắn không làm, dân có tiền lại càng không :)
Đéo mẹ, còm ngu như bò. Văn chương là ở cái hồn cốt, cái triết lý bên trong câu từ, đéo ai để ý đến cái sự kiện bé tí như ông bình. Không gọi lẩu Tứ Xuyên thì gọi mẹ nó là thắng cố cũng có ảnh hưởng gì đến thông điệp và ý nghĩa của câu chuyện đâu.
Trả lờiXóa