Cô Ut trề miệng :
“ Tía tin mồm miệng tụi nó…con lạ gì…muốn mượn tiền đánh đề
chứ gì ? Cứ chiều tụi nó có khi bán cả nhà trả nợ đậy . Cờ bạc bác thằng bần mà…”
Bác Ba Phi chợt nổi cáu :
“ Đề với đóm ở đâu ? Tụi bay hổng muốn cho vay tiền thì nói
thẳng cha nó ra, vòng vo hoài cá chết hết giờ…”
Cô Ut cũng gắt lại :
“ Tía nói kỳ vậy ? Nó nuôi cá nó phải chuẩn bị vốn liếng chớ
. Tía đừng đổ tại con hầm cá của tụi nó chết đó nghen. Con cũng đâu có gây khó
cho tụi nó, con sẵn sàng cho mượn tiền, nhưng tiền bạc là chung hai vợ chồng
nên phải hỏi ý kiến anh Tommy đã chớ…”
Bác Ba Phi đùng đùng
bỏ ra ngoài sân :
“ Đợi mày hỏi ý kiến thằng chồng mày cá tụi nó chết hết ngáp
rồi …”
Bác Ba Phi ra ngoài vườn thở hắt ra. Không trông mong gì mượn
tiền vợ chồng cô Ut rồi. Kiểu này phải điện gấp về cho vợ chồng thằng Đậu ra
Ngân hàng Nông nghiệp huyện vay tiền mua cám cứu cá gấp thôi. Bác đang lay hoay
suy tính cái cell phone trong túi run bần bật. Quái, có người gọi cho mình nữa cà ? Chắc chị Kelly Thi hoặc
“lão già” đấu láo đây. Chèn đéc ôi, ruột gan rối như mớ bòng bong vầy, bụng dạ
đâu tào lao nữa. Nghĩ vậy nhưng bác vẫn bấm nút nghe. Chèn đéc ôi, hoá ra chẳng
phải chị Kelly Thi, cũng chẳng phải “lão già” mà là con vợ thằng Đậu đang láu
táu :
“ Nội ơi …nội ơi…con là vợ thằng Đậu nè…”
Bác Ba Phi giật mình :
“ ủa…con Hai đó hả ? Mày làm sao mà gọi được sang tận Mỹ vậy ?”
Tiếng con vợ thằng Đậu cười rinh rích :
“ Con tài không nội. Khi nào về nội thưởng con nghe nội. Con
ra dịch vụ in-te-nét đưa số của nội cho con nhỏ chủ tiệm nó dùng máy vi tính gọi
được liền…”
Bác Ba Phi kinh ngạc :
“ Ủa…gọi điện đi Mỹ bằng máy vi tính được ?”
“ Nó còn nói nếu có camera con với nội còn nhìn thấy nhau nữa
kìa. Nhưng với điều kiện nội cũng phải gọi bằng máy vi tính.”
Bác Ba Phi sốt ruột :
“ Thôi thôi…đừng tào lao nữa. Nghe nội nói đây nè. Thằng
Tommy chồng cô Ut nó đi công tác cả tuần nữa mới về …”
Con vợ thằng Đậu la
chói lói :
“ Oi chết chết…đi những một tuần mới về…cá chết mất tiêu rồi
còn gì ?”
Rồi nó giãy lên như cháy nhà :
“ Sao nội bảo thằng đó đồng ý cho vay , giờ lại bảo nó đi
công tác là sao ?”
Bác Ba Phi bực mình :
“ Thì lúc đó tao tưởng con Ut hỏi chồng nó được rồi, ngờ đâu lại chưa. Thôi thôi mày biểu thằng chồng mày lấy sổ đỏ của nội ra ngân
hàng thế chấp vay tiền vậy. Lúc nào bán được cá thì chuộc về…”
“ Chèn đéc ôi…giá nội cho tụi con mượn sổ đỏ từ tuần trước
có phải êm rồi không , bày đặt chuyện vay tiền cô Uùt nên cá chết trắng ra rồi…”
Bác Ba Phi sốt ruột :
“ Thôi được rồi, thôi được rồi, chớ càm ràm nữa…chạy đi ngân
hàng lẹ đi cho được việc…”
“ Mà sổ đỏ nội để đâu…”
Bác Ba Phi vội vã :
“ Nội để trong cái cột nhà ở ngoài hiên đó. Nói thằng Đậu
khi lấy được sổ về nhớ gói kỹ trong bịch nylông để vào chỗ cũ cho nội nghen ?”
Con vợ thằng Đậu không kịp trả lời, cúp máy liền. Con nhỏ
này cứ hấp ta hấp tấp vậy đó. Cầu trời cho tụi nó vay được tiền Ngân hàng Nông
nghiệp kịp cứu lấy hầm cá,
Cái nước Việt Nam
mình thiệt tình...cứ nói ổn định...ổn định...mà làm ăn chẳng có gì chắc chắn .
Hai vợ chồng thằng Đậu đổ cả trăm triệu vào cái hầm cá thu lời được mỗi
một vụ, chẳng ai ngờ xảy ra cái vụ cúp điện nhà máy chế biến không thâu vô nữa...thế
là cá rớt giá cái bịch...giữ lại thì không có tiền mua thức ăn cho nó...bán tống
bán tháo thì mất vốn... Trồng cây cũng vậy...hết tiêu lại đến điều...hết nhãn lại
xoay sang trồng xoài...cứ xoay như chong chóng...ngay đến trồng lúa rồi cũng lỗ...Cứ
theo như mồng miệng mấy cha bợm nhậu quán cóc ngoài chợ thì ngày nay chỉ có...”trồng
người” là chắc ăn hơn cả. Công nghệ ‘sản
xuất” này chẳng có gì bí mật, cứ luyện cho bà xã đẻ ra một lũ “vịt trời” nuôi nấng,
o bế cho lớn lên rồi xuất sang Đài Loan,
Hàn Quốc...là chẳng mấy chốc mà thu hồi vốn.
Ở Việt Nam ngày nay chẳng đã xuất hiện các xóm Đài Loan, xóm
Hàn Quốc...nhà đúc hai ba tầng cứ san sát, thanh niên trong làng suốt ngày cứ
nhông nhổng bên bàn nhậu, con gái thì soi không ra một mống, “xuất” hết đi rồi
còn đâu. Ngay cả những anh có vợ cũng cho hiền thê ‘"xuất"” đi làm
osin xứ người , đấng phu quần cứ ngồi nhà thu ngoại tệ, trông con, xây nhà, nhậu
nhẹt và mèo mỡ.
Bác Ba Phi cứ ngồi
suy nghĩ lan man từ chuyện con cá tới chuyện con gái bất chợt có tiếng cô Út
kêu vào ăn sáng. Trong phòng ăn đã có một người lạ mặt ngồi sẵn. Hoá ra đó là
người cô Út muốn giới thiệu bác làm quen cho đỡ ... buồn mỗi khi cả nhà đi vắng
. Bác Ba Phi vừa vào tới , người đó đã nhìn lom lom vào mặt rồi reo tướng lên :
“ All righ...all right.. I like him...”
Bác Ba Phi ngớ người. Cô Út cười, giới thiệu :
“ Đây là ông Tụng, như con đã nói với tía, ổng rất muốn gặp
làm quen với tía...”
“ Mít tơ” Tụng trạc
ngoài 60, quần jean, áo jean, giày addidas, cổ lủng lẳng cái vòng bạc to tổ chảng,
hai lỗ tai toòng teng hai cái vòng khuyên vàng choé...cái lão này nếu không phải
diễn viên cải lương thì cũng là nhà ảo thuật xiếc chuyên bịp thiên hạ. Bác Ba Phi nín lặng, mặt
bần thần làm cô Út trấn an :
“ Bác Tụng vui tính lắm. bác vượt biên sang đây cả mấy chục
năm nay rồi. Con cái có vợ có chồng, thành đạt hết. Đứa nào cũng muốn đón bố về
ở nhưng bác thích tự do để vẽ...”
Bác Ba Phi trố mắt :
“ Vẽ...vẽ cái gì ?”
Cô Út đỡ lời :
“ Vẽ tranh chứ vẽ gì ? Bác Tụng là hoạ sĩ đấy tía ạ. Năm
ngoái bác mới triển lãm đấy. Tranh bác có người mua với giá cả ngàn đô lận...”
Ông hoạ sĩ giơ tay :
“ Rất hân hạnh được làm quen...”
Bác Ba Phi nắm lấy bàn tay khô quắt rồi buông phắt ngay ra
như mó phải tổ kiến lửa.Quái cái thằng cha này chẳng biết vẽ vời ra sao khô cứng
như có gai mọc vậy ? Tay hoạ sĩ mà cứ như tay thợ cày ?
Ông hoạ sĩ bật cười :
“ Sao ? Tay tôi toàn chai là chai phải
không ? Tay này là tay thợ rèn chứ không phải hoạ sĩ phải
không ?”
Bác Ba Phi giật mình :
“ Tôi...tôi thấy ...tôi thấy tay bác cũng không ...cũng không được giống tay Việt kiều
cho lắm...”.
Ông hoạ sĩ cười phá :
“ Tay Việt kiều là thế nào ? Tay tôi
làm sao ?”
Bác Ba Phi lúng túng :
“ Tôi thấy thường thường bà con Việt kiều toàn xài máy móc bấm nút nên tay ...tay
trắng và mềm lắm...”
Ông hoạ sĩ gật đầu :
“ Bác nhận xét rất..rất đúng...hồi tôi mới sang đây toàn đào
đất cắt cỏ bằng liềm thôi...có máy móc gì đâu...10 năm liền...10 năm liền đào đất
cắt cỏ rồi xin được một chân bảo vệ mới
thoát khỏi cái cuốc với cái liềm để cầm chùm chìa khoá...”
Bác Ba Phi ngớ người :
“ Cầm chìa khoá ?”
Ong hoạ sĩ gật đầu hãnh diện :
“ Chìa khoá căn hộ tôi làm bảo vệ với đồng lương không khá
hơn đào đất với cắt cỏ nhưng không làm chai tay...”
Nói rồi ông hoạ sĩ xoè tay :
“ Bác nhìn coi...có giống tay thợ cày không ?”
Bác Ba Phi lắc đầu :
“ Tay chân sao chẳng được cốt nhất là
cái...tâm...cái tâm...”
Ông hoạ sĩ kêu lớn :
“ Oh My God...lâu lắm...lắm rồi tôi mới lại được nghe lại chữ
“tâm”...phải rồi...dễ phải vài chục năm nay chứ không ít...”Chữ tâm kia mới bằng
ba chữ tài...” phải không ? Ở bên Mỹ này người
ta ít nói tới chữ “tâm” lắm, người
ta lo tới chữ ‘tài” nhiều hơn...”
Bác Ba Phi cười cười :
“ Lo rèn luyện thành người có tài như làm hoạ sĩ cũng tốt lắm
chớ ?”
Ông hoạ sĩ lắc đầu :
“ Không không...tài đây là tiền tài đó ông ơi...chứ không phải
tài năng đâu...cuộc sống bên này đâu đâu cũng nhà cao cửa rộng, biệt thự xe hơi
choáng lộn thật đấy nhưng phải có tiền ông ạ...không có tiền thì không có
gì...không có gì...nhà cửa...gia đình...vợ con...không có gì hết...không có gì
hết...”
Đến lượt bác Ba Phi nhìn lom lom ông hoạ sĩ. Thằng cha này
thở ra giọng “cay đắng mùi đời” chắc lại
gặp gian truân trắc trở lắm đây. Chẳng biết hắn vẽ vời ra sao nhưng cách ăn mặc
cũng như cung cách nói năng thì rõ ra là dân tay chơi có hạng .
Ông hoạ sĩ lại như đọc được ý nghĩ của bác Ba Phi, cười hề hề :
“ Bác thấy tôi sao ? Chắc phải ba chìm bảy nổi chín cái lênh
đênh phải không ? mà nếu tôi là đàn bà thì chắc phải là loại “ ba lần trốn
chúa, bốn lần lộn chồng” đúng không ?”
Một lần nữa bác Ba Phi lại giật mình, mẹ kiếp, thằng cha này
như là ma xó nằm trong gan ruột người ta, mình nghĩ ngợi sao hắn biết tuốt luốt.
Bác cười ngượng nghịu :
“ Thì tôi thấy...anh cũng là người ...từng trải...”
Cô Út từ nãy lắng nghe hai người trò chuyện giờ mới phá lên
cười :
“ Tía nhận xét đúng đó...”Mít tơ” Tụng là người quá từng trải
trong tình trưởng, đã qua tới 3 vợ chính thức, 4 vợ tạm còn bồ bịch thì không đếm
xuể...”
Ông hoạ sĩ lắc quày quạy :
“ Không phải...không phải...ý bác ấy là từng trải lên voi xuống
chó, đang thày xuống thợ, đang thợ lại lên thày, chứ không phải từng trải trong
chuyện đàn bà, cái đó có gì ghê gớm, đúng không ?”
Bác Ba Phi chỉ gật gật . Chơi với mấy ông bạn này toàn chuyện đẩu chuyện đâu. Hết chuyện “người
già chỉ nên ăn cheese uống rươự vang rất có lợi cho tim mạch vì ít cholesterol”
lại tới chuyện lâu lâu phải “đi check đại
tràng để phát hiện sớm khối u”... Toàn những chuyện chẳng ăn nhập gì tới bác
trong khi đầu óc cứ đau đáu cái hầm cá ợ
chồng thằng Đậu liệu có kịp vay ngân hàng mua thức ăn kịp cứu sống đàn cá đang
đói không ?”
(còn tiếp)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét