Mấy hôm nay không thấy cô Phượng cave ra
ngồi quán. Bà con đoán già đoán non . Người nói cô mắc cái bệnh gì đó, bí hiểm
lắm, phải nằm điều trị bệnh viện da liễu . Người bảo cô được ông bồ già, cán bộ ngoài Hà Nội
mời đi trăng mật tận … Singapore. Riêng
thằng Bảy xe ôm lớn lối :
“ Sai hết…sai hết…chị Phượng cave không bệnh
mà cũng chẳng “trăng mật” , chị đi lễ chùa Bà Chúa Sứ trên Châu Đốc chứ đâu ?”
Chị Gái hủ tíu thắc mắc :
“Chùa chiền gì sớm vậy,cả tuần nữa mới tới
Vu Lan…”
Gã Ký Quèn chen ngang :
“ Sang tháng Cô Hồn rồi, các cụ ta bảo tháng
này cổng địa ngục Quỷ Môn Quan mở ra để ma quỷ tự do về dương gian, bởi vậy
người ta thường đeo bùa chú trừ ma qủy”
Quả nhiên, sáng hôm sau đã thấy cô Phượng
cave ngồi trong quán, miệng cười ngỏn nghẻn, tay xoay xoay vòng tay bằng gỗ. Bà
Năm củ cải đi ngang qua, kêu trời :
“ Chèn đéc ơi…cô Phượng mà cũng đeo vòng tay
bằng cây à ? Vòng vàng hột xoàn đâu…”
Cô Phượng cave cười hắc hắc :
“ Thím Năm củ cải chớ có coi thường cái vòng
này nha. Tôi thỉnh mãi chùa bà Chúa Sứ trên miệt Tịnh Biên lận. Vòng này kêu
bằng vòng “ quỷ kiến sầu” làm bằng gỗ thiêng mọc tít trên núi cao chứ không
phải gỗ thường đâu, thím nghe ra chưa ?”
Ong Tư Gà nướng góp chuyện :
“ “Quỷ kiến sầu “ là cái mẹ gì? Tao sống
đến từng này tuổi chưa nghe thấy cái gì
là “quỷ kiến sầu” ?”
Cô Phượng cave bĩu môi :
“ Chú không biết cũng phải thôi. Gỗ này mọc
trên núi thiêng, lâm tặc rất khó chặt phá bởi bao quanh cây là các ổ kiến độc.
Lúc sống, kiến bảo vệ cây, lúc chết chất độc trong kiến ngấm hết cây, quỷ thấy
cũng phải buồn nên mới gọi là... quỷ kiến sầu! Cây này bài trừ ma quỷ nhất
trong tháng cô hồn này, còn đem nấu nước uống kéo dài tuổi thọ, bổ thận tráng
dương . “
Gã Ký Quèn cười ha hả :
“ Cô Phượng cave sai bét rồi. “ Quỷ kiến
sầu” không phải là kiến chết ngấm hết vào cây mà chính là đem vỏ cây này đốt
lên, nó bốc mùi... thúi tới mức ma quỷ không chịu nổi, phải bỏ chạy, tức quỷ
nhìn thấy cũng phải buồn. “
Cô Phượng cave hứng chí :
“ Hèn chi mấy ông thầy chùa nói trong tháng
cô hồn , đeo vòng vào tay ma quỷ phải sợ bỏ đi …””
Ong Tư Gà nướng bật cười :
“ Tin sao được mồm miệng mấy ông thầy chùa.
Mấy ông bốc phét vậy cốt dụ khị bà con bỏ tiền ra mua .”
Cô Phượng cave gắt to :
“ Chú Tư Gà nướng báng bổ nhà chùa, cái vòng này
gíá có hai chục ngàn , nhiều nhặn gì đâu mà mấy ông thầy chùa phải bốc phét dụ
khị thiện nam tín nữ…”
Gã Ký Quèn chen ngang :
“ Cái
vòng này nếu đúng ma quỷ nhìn thấy phải sợ , không dám gây chuyện thì tôi xin
bỏ tiền ra mua cả chục cái luôn…”
Ong Tư Gà nướng trợn mắt :
“ Mày mua một cái đủ rồi, mua làm gì chục
cái…”
Gã Ký Quèn cười khà khà :
“ Tôi mua tặng bà con khiếu kiện đòi nhà,đòi
đất.Mỗi lần kéo nhau lên tỉnh, hoặc ra Hà Nội chầu chực nhà ông lớn thì đeo cái
vòng này vào cổ tay, bọn cớm chìm cớm nổi nhìn thấy phải tránh xa không dám
hành hung đánh đập bà con …”
Cô Phượng cave cười hắc hắc :
“ Nếu
vậy anh Ký Quèn phải mua thêm hai chục cái phát cho bà con trong hẻm mỗi khi
gặp cảnh sát giao thông nó phải chạy dài …”
Ông đại tá hưu đập bàn :
“ Con Phượng cave kia, mày dám bảo cảnh sát
giao thông là ma quỷ hả ?”
Cô Phượng cave gân cổ cãi :
“ Chứ lại không hả ?....”
Cô chưa kịp nói hết đã ôm cổ ho sù sụ :
“ Thôi chào cả nhà…tôi đi xông họng đây..mấy
hôm nay ở trên núi nhiễm lạnh ho ghê quá…”
Thằng Bảy xe ôm bất chợt la lớn :
“ Chị Phượng cave đi xông họng phải cẩn thận
nha…”
Cô Phượng
cave cau mày :
“ Mày nói gì kỳ vậy Bảy ?”
Thằng Bảy xe ôm cười cười :
“ Là tôi nói chị coi chừng nó không đưa ống
xông vào họng trên lại đưa vào họng dưới thì chết toi..”
Chi Gái hủ tíu thắc mắc :
“ Họng trên ở đâu, họng dưới ở đâu ?”
Thằng Bảy xe ôm phá ra cười :
“ Họng trên ở trong miệng đó…còn họng dưới
là..chỗ đó đó…chị em ta mới có thôi…”
Cô Phượng cave hiểu ra, mặt đỏ ửng đập vào
đầu thàng Bảy xe ôm làm nó la oai oái :
“Tôi nói thiệt chớ bộ . Như cô Nguyễn Thị
Tuyền tỉnh Tuyên Quang đi đặt vòng tránh thai . Bác sĩ không đặt ở cổ tử cung
lại đặt mãi vào trong ruột phải mổ lấy ra suýt chết. Chị Phượng cave đi xông họng nó đặt ống xông ở họng dưới mấy hồi…”
Gã Ký Quèn cười lớn :
“ Vậy mới gọi là y học cách mạng chớ !”
Ông đại tá hưu đập bàn :
“Thằng Ký Quèn nói vậy là sao ?”
Gã Ký Quèn vẫn cười :
“ Tôi nói đâu có sai ! Cách mạng là thay cũ
đổi mới mà ? Vậy bỏ đặt vòng ở cổ tử cung, đặt trong ruột . Mai mốt bỏ ống xông
họng trong miệng , nhét ống xông vào cửa…vào cửa …dưới , thay cách cũ làm cách mới ,
vậy mới đúng là y học cách mạng đấy ạ…”
Cả quán cười âm ầm. Cô Phương cave mặt đỏ
tưng bừng bước ra khỏi quán.
14-8-2013

Bác NT ngày càng tỏ ra chịu chơi thiệt. Đọc thấy khoái. Thank you bác.
Trả lờiXóaKhánh Minh
Bác nhà văn Nhật Tuấn viết blog quá hay. Xin kết ông Nhật Tuấn này.
Trả lờiXóaCám ơn Nhà văn, tuần nào cũng mong chờ phần hẻm buôn chuyện để đọc và suy ngẫm!
Trả lờiXóa