Nói xong nó rồ ga rồi cứ nhằm bác Ba Phi phóng tới làm bác
hoảng sợ nhảy nhổm lên, sực tỉnh dậy hoá ra nằm mơ. Bác ra nhà ngoài thì cả cô
Út lẫn ông hoạ sĩ Tụng đều đi khỏi. Bác chợt thấy khát khô cổ, mò xuống bếp mở
tủ lạnh tìm chai nước tu một hơi.
Thật chẳng bù cái trạn ở quê nhà, tủ lạnh của cô Út có kích
cỡ khổng lồ, nhét cả một con bê luộc nguyên con cũng vẫn cứ vừa. Mà sao ở Mỹ lắm
đồ ăn thức uống vậy ? Từng khoanh thịt bò to tổ chảng xếp đầy ngăn trên. Mỗi
khoanh cũng phải cả ký ? Mà lại thịt bò Mỹ mềm và ngọt thịt lắm chứ chẳng dai
nhách và nhạt hoét như thịt bò già bán ngoài chợ ăn không khác gì thịt trâu ở
quê nhà.
Ngăn dưới chứa toàn gia cầm. Nguyên một con gà tây lớn như
con ngỗng làm sẵn, khi ăn lôi ra xẻo thịt. Rồi tới ngăn để cá , cua bể,
tôm hùm...Ôi chao ôi con tôm ngoại cỡ này dễ chừng hơn một ký , ở nhà chỉ nghe
nói chứ chưa thấy, đừng nói là đụng đũa
vào nó.
Ngăn dưới nữa là bơ, “pho mai”...từng cục, từng cục xếp cả đống.
Rồi đủ các thứ hộp, lon nước giải khát, các thứ bánh trái kẹo ăn cho ...”vui”
miệng. Chẳng như ở bên ta ngày hai bữa đánh thẳng cánh hai bụng cơm rau mắm, bên
này con nít, người lớn ăn uống suốt ngày . Thằng cháu ngoại lúc nào miệng cũng nhai cái gì đó. không bánh
thì kẹo, đủ thứ xanh xanh đỏ đỏ, chẳng bù con nít ở bên nhà lâu lâu mới được miếng
bánh pía, cái kẹo động phọng mắt đã sáng trưng.
Bác Ba Phi cứ đứng trước cái tủ lạnh suy nghĩ ngổn ngang. Thế
rồi đầu óc ngẩn ngơ sao đó, lúc bác ra vườn quên béng không đóng cửa tủ, đến
chiều cô Út đi làm về thấy chiếc tủ lạnh mở toang hoác, hơi lạnh đã thoát ra hết,
trơ ra những bịch ni lông và thức ăn ở bên trong. Cô la ầm ĩ :
“ Tía ơi tía...hôm nay tía quên không đóng tủ lạnh rồi ?”
Bác Ba Phi chạy vào :
“ ừa...tao quên...vậy có sao không ?”
Cô Út lắc đầu :
“ Hư hết thức ăn rồi tía ơi...”
“ Í chết mẹ...tủ lạnh vẫn chạy ầm ầm mà...”
Cô Út càm ràm :
“ Nhưng tía không đóng cửa tủ làm sao giữ được lạnh...”
Nói rồi cô lôi ra một loạt bịch với gói, đưa lên mũi ngửi ngửi
rồi mang ra thùng rác vứt cả đống làm bác Ba Phi tiếc của la lên :
“ Sao lãng phí vậy con ? Miéng thịt bò này đang còn tươi chỉ
hơi hơi có mùi chút thôi. Lấy nước sôi rửa là hết mùi ngay ...”
Cô Út lắc đầu :
“ Thôi thôi..tiếc gì, thịt có mùi rồi ăn vào sinh bệnh...Tía
cứ để con vứt cả đi, sáng mai đi siêu thị mua thiếu gì. Bên này đâu có như Việt
Nam, thịt cá chất
cả đống, chỉ có điều từ nay tía phải nhớ lấy thức ăn xong phải đóng cửa tủ lạnh...”
Bác Ba Phi ngượng ngùng :
“ Nào tao có lấy gì ăn đâu. Tao khát, lấy chai nước trắng uống
thôi mà...”
“ Thì tía cứ thoải mái, muốn ăn gì cứ ăn, chỉ cần nhớ đóng tủ
lạnh là được...”
Cô Út bỏ về phòng, mặt có vẻ không vui. Bác Ba Phi cảm thấy
mình có lỗi nên lấy khăn ra lau bếp từ
bàn ăn, kệ đựng chén bát cho tới sàn nước
cứ bóng loáng . Cô Út trong phòng bước thấy bác Ba Phi đang cọ sàn nhà, vội đi tới giật lấy cây lau
nhà :
“ Kìa tía...sáng mai bà Mễ tới dọn dẹp rồi, tía cứ về phòng
nghỉ cho khoẻ...”
Bác Ba Phi thành thực :
“ Thuê làm gì lãng phí mấy chục đô. Cứ để tía dọn dẹp , vừa
giãn xương giãn cốt lại tiết kiệm tiền...”
Cô Út vẫn cương quyết :
“ Vài chục đô chẳng đáng bao nhiêu đâu, tía cứ nghỉ đi...Người
già bên này không phải làm việc như ở Việt Nam
đâu, cứ nghỉ ngơi , tội gì làm cho cực thân ...”
Vừa lúc đó ông hoạ sĩ Tùng ghé chơi, thấy hai cha con giằng
nhau cây lau nhà, ông xua xua tay , quay sang nói một tràng tiếng Anh với cô
Út. Cô này cười cười buông cây lau nhà ra làm bác Ba Phi thắc mắc :
“Ông hoạ sĩ nói gì vậy ?”
Ong hoạ sĩ cướp lời :
“ Tôi nói cứ để bác làm. Đó là một cách vận động thân thể rất
tốt cho người già. Ở tuổi bác mà cứ nằm
một chỗ, không động chân động tay dễ có nguy cơ mắc bệnh tim mạch hay tiểu đường
..”
Nói rồi ông hoạ sĩ theo cô Út ra phòng khách ngồi uống nước
mặc bác Ba Phi cầm cây lau nhà đưa đẩy trên mặt sàn. Tuy nhiên cái cảnh hai người
ngồi mát uống nước để ông già hì hục làm cái việc chỉ giành cho kẻ hầu người hạ
bất chợt lại làm bác Ba Phi nổi máu tự ái. Ra con gái bác không coi bác ra gì.
Sao nó dám để tía nó còng lưng lau nhà trong khi nó ngồi rung đùi tán chuyện.
Không được, bất kỳ thế nào thì cái cảnh này nếu lọt vào mắt người ngoài chắc là
chướng mắt lắm.
Mà nếu như ở nhà chắc chắn không bao giờ vợ chồng thằng Đậu
chịu để nội nó làm cái việc như vầy. Nhất định con vợ thằng Đậu sẽ giằng bằng được cây lau nhà , bắt bác
Ba Phi ngồi nghỉ uống nước để tụi nó làm. Vậy mà sang đây mang tiếng thăm con
gái, tự dưng bác rớt xuống địa vị đầy tớ thế này có tức không ?
Nghĩ vậy bác Ba Phi lửa giận bỗng ngùn ngụt . Không được,
không thể thế này được, bác quăng cái cây lau nhà đánh xoảng chẳng may nó rớt
trúng vào cái bình pha lê cắm hoa đặt trên cái trụ gỗ gụ tạc thành hình con cò
giơ mỏ lên đỡ cái bệ đặt bình hoa làm nó đổ kềnh vỡ tan tành. Cô Út ngoài phòng
khách vội chạy vào :
“ Có chuyện gì vậy
tía...”
Rồi bác Ba Phi chưa kịp trả lời, cô Út đã la lối :
“Ôi chết chết...tía làm bể cái bình pha lê rồi...”
Bác Ba Phi nói dỗi :
“ Bình bông đáng bao nhiêu ...để mai tao ra siêu thị mua cái
bình khác đẹp bằng mấy...”
Cô Út rền rĩ :
“ Oh My God...tía chẳng hiểu gì hết...đây là bình pha lê có
từ cả trăm năm nay anh Tommy mua được trong chuyến du lịch châu Âu đó...Nó là đồ
quý hiếm đắt tiền đó tía...”
Bác Ba Phi nóng mắt :
“ Cái bình bông cắm hoa chứ có gì mà quý hiếm. Mai tao mua đền...Làm
gì mà cứ rãy lên như mất đồ cổ vậy ?”
Cô Út cũng chẳng vừa :
“ Thì cái bình này cũng có thua gì đồ cổ đâu...nó đắt gấp cả
chục lần lọ pha lê thường đó tía...”
Bác Ba Phi nổi cáu :
“ Cùng lắm tao bảo vợ chồng thằng Đậu bán nhà đi mua đền cho
mày là cũng chứ gì ?”
Cô Út xua xua tay, thở hắt ra :
“ Không không, đời nào con bắt tía đền, Là con nói chuyện
cái bình anh Tommy mang về nó vừa đắt tiền lại vừa kỷ niệm ngày cưới của tụi
con đó...”
Hai cha con cứ thế bốp chát nhau và đang có nguy cơ chẳng ai
nhường ai. Rất may ông hoạ sĩ Tụng nhảy vào can. Hoá ra ông này có biệt tài về
hoà giải. Vừa mới chỉ nói mấy câu, hai cha con bác Ba Phi đã dịu hẳn xuống.
Để mặc cô Út lúi húi quét dọn những mảnh bình vỡ, ông hoạ sĩ
kéo tay bác ra ngoài xe :
“Bác đi với tôi vài ngày cho vui, ngồi nhà mãi boring lắm...”
Nhìn mặt bác Ba Phi ngẩn ra , ông hoạ sĩ vội vàng :
“ À...tôi nói ngồi nhà mãi chán lắm...”
Bác Ba Phi miễn cưỡng ngồi vào xe. Ông hoạ sĩ nói vọng vào
nhà câu gì đó với cô Út rồi rồ ga . Xe chạy qua mấy dẫy phố buôn bán rẽ vào một
khu vắng vẻ có cả loạt nhà được xây giống nhau nom như khu chung cư ở Việt Nam
chỉ khác trước mỗi nhà đều có hai, ba chiếc xe đậu.
Nhà ông hoạ sĩ cũng bề thế và sang trọng không kém gì nhà cô
Út, chỉ khác trên tường các phòng treo toàn tranh là tranh. Ông lấy nước ngọt mời
bác Ba Phi rồi thật bất ngờ ông hỏi về chuyện cá chết của vợ chồng thằng Đậu vốn
đang là nỗi niềm canh cánh trong lòng bác Ba Phi :
“ Tôi thật không thể nào hiểu nổi sao người nuôi cá lại để
cá chết vì đói được ? Thường thường cá chỉ chết vì dịch bệnh hoặc môi trường nước
nhiễm độc kiểu như sông Thị Vải ở Đồng Nai bị nhà máy Vedan thải hoá chất ra
sông trong một thời gian dài thôi chớ sao
lại để cá chết đói ?”
Bác Ba Phi đang chán chường chẳng muốn nói năng gì nhưng
nghe động tới chuyện cá chết, bác như người sực tỉnh :
“ Ông không biết ở
quê tôi mang tiếng là chủ bè cá nhưng thực ra là chân làm ruộng chuyển sang, vốn
liếng chẳng có, tay nghề cũng không , có đồng nào bỏ ra mua cá giống nuôi theo
lối gối vụ, chờ lớp cá lớn đủ cân bán được lấy tiền mua thức ăn cho lớp cá nhỏ. Cứ quay vòng vậy, lấy công làm lời,
nào ai ngờ nhà máy cúp điện không mua cá của mình nữa thế là hết tiền mua thức
ăn chết cả cá lớn lẫn cá bé...”
Ông hoạ sĩ Tụng vỗ trán suy nghĩ rồi phán như kinh tế gia :
“ Dại dột...dại dột quá...đã đầu tư vốn vào sản xuất mà chỉ
có một đầu ra thôi thì trước sau cũng bị nó ép giá hoặc từ chối không mua , phá sản là cái chắc...”
Bác Ba Phi tròn mắt :
“ Vậy phải làm sao ?”
Ông hoạ sĩ dằn giọng :
“ Phải đa dạng hoá đầu ra hiểu chưa? Tức là phải tìm nhiều
cách tiêu thụ sản phẩm mình làm ra.”
Bác Ba Phi lắc đầu :
“ Cá mình nuôi chỉ bán cho nhà máy đông lạnh rồi xuất khẩu
chứ còn biết bán cho ai ?”
Ông hoạ sĩ lại lên giọng giảng giải :
“ Cứ suy nghĩ một chiều vậy mới chết. Giờ giả thử không bán
cho tụi nhà máy đông lạnh nữa mà bán cho đầu mối khác có được không ?”
Bác Ba Phi lắc đầu :
“ Mình đã ký hợp đồng bán cho nhà máy đông lạnh rồi thì ai dám mua ?”
Ông hoạ sĩ sẵng giọng :
“ Nhưng thằng nhà máy đông lạnh không mua nữa thì mình có
quyền bán cho người khác chớ ?”
Bác Ba Phi xua tay :
“ Khó lắm...khó lắm ...cả mấy chục tấn cá của cả làng cả xóm
biết bán cho ai ?”
Ông hoạ sĩ nghiêm giọng :
“ Sao không bán ra thị trường nội địa ...kiểu này gọi là xuất
khẩu tại chỗ đây ? ”
(còn
tiếp)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét