Hồi này trên tivi lắm
chuyện nóng hổi “ vừa thổi vừa coi”. Nào Hội nghị trung ương 7 bầu hai Ủy viên
Bộ chính trị không theo dự kiến cụ Tổng Trọng. Nào bà Phó Doan nổi tiếng với
câu “ một tấc lên trời :” dân chủ ở Việt Nam gấp cả vạn lần nước Mỹ”, ấy thế mà
lại cầm đầu phái đoàn đi nghiên cứu dân chủ ở Mỹ. Nào Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
đi kiểm tra đóng tảu ngầm tại Nga mà hỏi ông có biết cái tàu ngầm nó lặn ra sao
ông biết, chết liền…
Bao nhiêu sự kiện trọng đại vậy mà bà con trong quán chẳng biết
cái chi chi, suốt ngày bàn chuyện giá
gạo, giá nước mắm , giá xăng, giá điện… mang tầm “vĩ mô xóm”, tỉ như tối qua có
thằng nom “rất ngầu”chở cô vợ trẻ của ông đại tá hưu về khuya lắm, không đưa về
tận nhà mà lại thả đầu hẻm, kiểu này chắc cô vừa đi tậu “ cặp sừng” cho chồng ; hoặc con chó nhà ông Tư gà nướng
bị đánh bả chết vẫn mang bán tiệm cày tơ được trăm rưởi, nghe nói cái xác của
nó cân lên cũng dư 15 kí móc hàm.Vậy đó, toàn những chuyện quy mô xóm, còn
“quốc gia đại sự” thôi cứ nhường ông đại tá hưu “quán triệt”.
Bởi vậy tối nay đài đưa tin xử hai sinh viên Phương Uyên và
Nguyên Kha tại Tòa án Long An, trong quán chẳng ai để ý, cứ tào lao rào rào,
chỉ có thằng Bảy xe ôm kêu lớn :
“ Sáng nay tôi cũng đi Long An dự xử án đấy nha !”
Cô Phượng cave bĩu môi :
“ Bốc phét vừa thôi. Bộ mày dám bỏ cả chạy xe đi coi Tòa xử sao
?”
Thằng Bảy xe ôm cãi :
“ Thì tôi chở người đi Long An tới Tòa án thiệt mà..”
Gã Ký Quèn vẻ không tin :
“ Bốc phét ? Công an, cảnh sát nó vây quanh Tòa con kiến không
lọt, xớ rớ vào đó nó còng tay liền…”
Ông Tư Gà nướng tò mò :
“ Vậy mày chở ai, chở ông đại tá hưu à ?”
Ông đại tá hưu giãy nảy :
“ Này đừng có lôi tao vào ba cái vụ phản động, chống đảng đó
nha…”
Thằng Bảy xe ôm lắc đầu :
“ Không, không chở ông đại tá hưu mà một ông già, lớn tuổi hơn
nhiều, quãng 79 – 80 , đầu hói, tóc bạc lại có cả một chòm râu nữa…”
Cô Phượng cave la lên :
“ Í trời sao giống bác Hồ quá ta.! Vậy rồi ông cụ có được vào
trong Tòa không ?”
Thằng Bảy xe ôm lắc đầu :
“ Sức mấy được vào, công an, cảnh sát , quân cảnh nó xếp như
củi. Bởi vậy cụ chỉ đứng vòng ngoài ngó vào…”
Cô Phượng cave lanh chanh :
“ Vậy cụ có nói gì không ?”
Thằng Bảy xe ôm lắc đầu :
“ Cụ không nói gì, chỉ tấm tức khóc ?”
Chị Gái hủ tíu la lên :
“ Ủa…sao lại khóc ?”
Cố Phượng cave cười ngỏn nghẻn :
“ Chắc từ xưa tới nay cụ thấy ai cũng gọi cụ là bác, ngay tới
ông Lê Duẩn, Trường Chinh cũng đều phải gọi bác, vậy mà con nhãi ranh Phương
Uyên dám gọi cụ bằng “ông” :” “Ông Hồ Chí Minh nói một năm bắt đầu từ mùa
xuân, con người bắt đầu từ tuổi trẻ. Tôi là sinh viên có lòng yêu nước. Nếu
phiên tòa hôm nay kết tội tôi, thì mọi người trẻ sẽ sợ hãi và không còn dám bảo
vệ chủ quyền đất nước”. Bác khóc
phải rồi …”
Gã Ký Quèn lắc đầu
quày quạy :
“ Không phải, không
phải, cụ khóc là vì từ xưa tới nay không ai dám tự nhận mình chống Cộng cả.
Ngay một ông giáo sư văn học hải ngoại sau mấy lần cứ về tới sân bay Tân Sớn
Nhất là bị đuổi ra đã phải viết bài thanh minh thanh nga :” tôi không chống
cộng, tôi chỉ chống nhà nước tham nhũng”.
Cô Phượng cave cười
rinh rích :
“ Xuống sề vậy mà nó
cũng đâu có tha, vẫn cấm nhập cảnh …”
Gã Ký quèn nói tiếp :
?”Ấy thế mà ngay giữa
Tòa án nước cộng hòa XHCN Việt Nam,trước cả một đám quan tòa, viện kiểm sát,
công an, cảnh sát bu như ruồi, thằng nhóc Nguyên Khai dám ngẩng cao đầu dõng
dạc :” Tôi trước sau vẫn là một người yêu nước,
yêu dân tộc tôi. Tôi không hề chống dân tộc tôi, tôi chỉ chống Đảng cộng sản.
Mà chống đảng thì không phải là tội”.
Chị Gái hủ tíu la lên :
“ Í trời…phát biểu vậy bác khóc phải rồi…”
Ông đại tá hưu đập bàn :
“ Chúng mày phản động, bác Hồ đâu ra mà tụi bay dám bảo bác khóc ?”
Thằng Bảy xe ôm cười hô hố :
“ Ủa…ủa…nãy giờ có ai nói bác đây là bác Hồ đâu, chỉ thấy chú đại tá
hưu nói. Vậy chẳng hóa ra Bác khóc thiệt hả chú Ba ?”
Cả quán cười ầm ĩ. Ông đại tá mặt mày đỏ tía, uống đá chanh ừng ực.
19-5-2013
Bác chắc chả khóc đâu . Hồi xử tử bà Nguyễn Thị Năm, Bác chỉ tiếc bà là người đầu tiên, chứ có tội (là địa chủ) thì phải xử thôi . Bi giờ Phương Uyên bị xử sau Đinh Nguyên Kha, Bác yên tâm thời nay người ta học đúng lời Bác . Chắc chắn Bác đang mỉm cười cùng với Mác-Lê-Mao-Sít-Hít ở thế giới người hiền.
Trả lờiXóa*** Chuyện: Bác Hồ cũng khóc (1):
Trả lờiXóaa). Bà Lão Bán Xôi - Theo Nguyễn Khánh Đăng:
Bác Hồ đang cùng với bác Duẩn ngồi trên băng ghế bên bờ hồ Gươm, thì thào nói chuyện.
Một thanh niên đi ngang qua, nhìn thấy Bác, kêu lên:
- Ồ, Bác Hồ với ông Tổng Bí Thư đấy à? Bác với ông Tổng ngồi đây nói chuyện à?
- Phải, Bác đang nói chuyện với đồng chí Tổng bí thư đây!
- Bác nói chuyện gì với ông Tổng bí thư thế?. Cho cháu biết được không?
- Bác với ông Tổng đây đang bàn kế hoạch phải chiếm cho được miền Nam, nhưng làm như thế sẽ phải giết tiêu luôn 3 triệu thanh niên cả nước cùng với một bà lão bán xôi.
- Ủa, sao Bác lại phải giết một bà lão bán xôi?
Hồ quay sang Lê Duẩn cười đắc chí:
- Thấy chưa? Bác đã bảo mà. Đâu có ai quan tâm tới việc 3 triệu thanh niên cả nước bị giết đâu?
b). Tiến bộ - Theo In-tờ-net:
Nông Đức Mạnh chết !!. Ông Hồ ra đón tận cổng địa ngục:
-Con !
-Bố !
-Dân tình dạo này ra sao rồi ?
-Khá lắm bố ạ. Lương bét lắm cũng 20 nghìn đô la một năm. Hầu hết đều có nhà riêng, Ti Vi, computer... đủ cả !
-Tốt lắm ! Cả nước hả con ?
-Không, chỉ riêng bọn vượt biên sau 75 mà thôi ạ !!
*** Chuyện Bác Hồ cũng khóc (1)tiếp theo:
Trả lờiXóaÔng Hồ lập tức gằng giọng:
- Bố chỉ muốn hỏi con : Dân tình có hộ khẩu, đang sinh sống tại VN… dạo này ra sao rồi ?
Nông Đức Mạnh:
- Thưa Bố ! Theo báo Tuổi Trẻ năm 2007, trong một đợt thị sát đời sống xã hội ở tỉnh Trà Vinh, một vị lãnh đạo của ta có gặp gỡ người dân và ông cũng nói lên niềm vui khi thấy con số thu nhập bình quân trên đầu người của tỉnh đạt 800 USD/năm.
Nói xong, vị lãnh đạo nầy muốn nghe ý kiến của người dân.
Một nông dân dám cả gan đứng lên nói: “Một người ăn nguyên một con gà, một người chỉ đứng nhìn, tính bình quân mỗi người ăn được… nửa con gà. Nghe 800 USD tui ham lắm, nhưng chừng nào tui và gia đình tui mới có được!”.
Ông Hồ:
- Rồi sao nữa…?
Nông Đức Mạnh:
- Thưa Bố ! Cho đến năm 2010, vẫn theo nhật báo Tuổi Trẻ, có tiến bộ hơn. Mỗi người dân VN được ăn một con gà/ngày -nhưng trên thực tế - một người ăn cả đàn gà còn một đoàn người dân thì ...chỉ đứng nhìn !. Tóm lại, tình trạng khoảng cách giàu nghèo của người dân có hộ khẩu, đang sinh sống tại VN –nói theo nhà thơ Hàn Mặc Tử- là: Gió theo lối gió mây đường mây / Giòng nước buồn thiu hoa bắp lai ạ !.
Ông Hồ nghe thế ...tái mặt, đang vui biến thành buồn thảm, đăm chiêu rồi hốt hoảng. Tuy nhiên, do đây là 01 cuôc hội ngộ lịch sử 60 năm cuộc đời cha con, vả lại thời gian cũng không cho phép cho nên ông cố trấn tĩnh lại và nói:
- Thế cũng tốt!. Bây giờ Bố phải lập tức dắt con đi gia nhập chương trình nhập môn nơi Địa ngục.
Nông Đức Mạnh:
- Thưa Bố ! Con xin đi theo Bố ngay ạ!
Trên đường trở về cổng Địa ngục, ông Hồ cố gắng 'khe khẻ' kể cho Nông Đức Mạnh nghe câu chuyện: "Địa ngục của Việt Nam ngon hơn!" như sau đây:
Có một tay trùm ma túy ở Việt Nam vừa mới bị tử hình. Và tất nhiên với trọng tội phát tán cái chết trắng cho bao con em người Việt, hắn ta bị tống xuống địa ngục.
Hắn vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng dưới địa ngục, Diêm vương cũng chia ra thành các khu địa ngục nhỏ dành cho mỗi nước. Hắn lân la mò tới địa ngục của người Úc và hỏi: “Người ta làm gì ở đây?”
Hắn ta nhận được câu trả lời: “Trước tiên người ta cho anh lên ghế điện ngồi ngất ngây một giờ. Sau đó họ sẽ vứt anh lên một chiếc giường cắm đầy đinh trong một giờ tiếp theo. Sau đó một ác quỷ Úc sẽ tới và đánh cho anh lên bờ xuống ruộng suốt thời gian còn lại của mỗi ngày!”
Tay trùm ma tuý đương nhiên nghe thấy thế thì sợ vãi linh hồn, lò dò sang xem địa ngục của Mỹ thế nào, rồi cả địa ngục của Nga, Pháp, Nhật, Trung… Hắn ta phát hiện ra rằng ở những địa ngục đó mọi thứ cũng diễn ra không ít thì nhiều, giống như ở khu địa ngục của dân Úc.
Sau cùng, cũng tìm được tới khu địa ngục của Việt Nam và hắn thật ngạc nhiên khi phát hiện ra một hàng dài các thần dân địa ngục đủ mọi quốc tịch, màu da đang xếp hàng đợi đến lượt vào.
Nghĩ rằng có điều gì đặc biệt, hắn lại hỏi: “Người ta làm gì ở đây?”
Và hắn lại nhận được câu trả lời: “Trước tiên người ta cho anh lên ghế điện ngồi ngất ngây một giờ. Kế đó, họ sẽ vứt anh lên một chiếc giường cắm đầy đinh trong một giờ tiếp theo. Cuối cùng, một ác quỷ Việt sẽ tới và đánh cho anh lên bờ xuống ruộng suốt thời gian còn lại của mỗi ngày.”
Hắn buột miệng: “Thế thì khác đếch gì địa ngục mấy nước khác, sao mà đông người xếp hàng vào đây thế?”
Và hắn ...bàng hoàng sung sướng khi nhận được câu trả lời tiếp theo:
. Do tình trạng thiếu điện triền miên cho nên EVN vừa cắt điện của địa ngục, ghế điện không còn hoạt động nữa.
. Chiếc giường cắm đầy đinh thì chẳng còn cái đinh nào vì mấy tên đinh tặc mới lấy trộm hết, nghe bảo chúng đem đi rải trên cầu Thăng Long, nơi mấy con lộ lớn.
. Còn về mấy tên quỷ tra tấn chuyên nghiệp Việt thì gặp thời lạm phát, đồ ăn đồ uống đắt đỏ, do ăn uống không đủ chất cho nên chúng yếu lắm, nghe bảo chúng cũng đánh đấm túi bụi nhưng mà người ta càng KHOÁI vì tự nhiên xuống địa ngục mà lại còn ...được tẩm quất!”.
>>>>> Mãi cho đến khi trở về đến được khu Địa ngục của VN, ông Hồ mới "ứa lệ" và nói:
Trả lờiXóa- Cũng may Diêm vương cho con đoàn tụ với Bố sớm!. Với tình hình khoảng cách giàu nghèo của người dân VN đang như thế, chắc chắn con & Bộ Chính Trị sẽ chui vào ống cống, sẽ tan nát mặt mày y như lão GA ĐA PHI:
Bô xít mà biết nói năng,
Thằng Nông Đức Mạnh, hàm răng chẳng còn!