Dù “lão già” ra sức ép, bác ba Phi cũng chỉ uống được hai cốc
ngắm hai lượt cô tiếp viên chân dài ghé rót nước. Ra tới ngoài cửa , “lão già”
nháy mắt, cười cười :
“ Sao ? cảm tưởng bác thấy sao ?”
Bác Ba Phi thật thà :
“ Thường quá…so với Sàigòn thua xa…”
Lão già trố mắt :
“ Thua ở chỗ nào ?”
Bác Ba Phi cười hề hề
:
“ Là tôi cũng nghe kể lại thôi chứ đâu đã mục sở thị… Tôi
nghe người ta nói các quán như thế này mấy cô tiếp viên sẵn sàng nhảy lên bàn
thoát y . Cha nào ưng thì dắt tay em
sang phòng bên . Vậy khách mới chịu …chứ còn chỉ đi lui đi tới cho “ngó” suông
thế này , lại bắt uống đầy một bụng nước, chắc nó đập tan quán luôn …”
Lão già có vẻ khoái chí , cười hô hố :
“ Đúng đúng……Ăn chơi thì kể gì …tốn kém phải không ? Xả láng
luôn. Đã cất công đi tới tận đây gặp
toàn các em chân cẳng nõn nà thế kia mà chỉ “ngó” suông thôi thì thật đúng ăn
chơi nửa mùa …đúng…bác nói đúng…tôi chịu bác…”
Rồi nổi hứng,
“lão già” đánh xe đưa bác Ba Phi tới một quán nhậu mà lão cam đoan chỉ trừ
…thịt chó thôi , còn thịt gì cũng có. Quán không đông lắm. Hình như đã quen từ
trước, vừa nhác thấy bóng “lão già”, chị chủ quán béo múp đã reo lên vui vẻ :
“ Chà… anh Tư….hôm nay Cali
có bão sao anh Tư ghé đây ?”
“Lão già” cười hềnh hệch
:
“ Bão Katrina đấy. Em út đâu hết cả rồi ?”
Chị chủ quán gọi với vào trong bếp :
“ Các em đâu…ra hết cả đây…có VIP tới nè…”
Lập tức ba cô tiếp
viên trẻ măng chạy ra. Cô nào cô nấy đẹp
nõn đẹp nà, nói tiếng Việt veo véo khiến bác Ba Phi cứ ngỡ mình đang ở quán nhậu
làng nướng Sàigòn chứ không phải Quận Cam Cali.
“ Lão già” đưa cho
bác Ba Phi cuốn thực đơn gọi thức ăn. Vừa mới xem qua, bác đã giật mình đánh thót :
“ Chèn đéc ôi…tiết canh vịt 20 đô la, gỏi vịt 25 đô la, vịt
nướng chao 25 đô la…Giá cả thế này bằng cắt cổ …”
“Lão già” lên giọng an ủi :
“ Rẻ nhất Cali rồi
bố. Bố thích gì cứ gọi . Bữa nay tôi đãi…”
Bác Ba Phi gật đầu :
“ Nếu vậy thì hôm nay tôi đốt cho cháy túi ông. Trước hết thử món tiết canh
vịt coi sao !”
Chỉ một loáng, đĩa tiết canh vịt được một cô “mắt nâu môi trầm”
theo kiểu Mỹ Tâm bưng ra. Bác Ba Phi ngắm
nghía đĩa tiết canh, thở dài sườn sượt :
“ Chèn đéc ôi…đĩa tiết canh mỏng dính như lá lúa vầy mà nó
giã những 20 đô la tức hơn 400 ngàn. Ơ VN đĩa tiết canh này giỏi lắm 20 ngàn là
hết cỡ thợ mộc. Thật đúng là nó cắt cổ…cắt
cổ…”
“ Lão già” an ủi :
“ Thôi kệ , mấy khi nó vớ được ông khách từ Việt Nam
sang. Để tôi giới thiệu bác với tụi nó cho …thân mật nha…”
Nói rồi “lão già” cất tiếng oang oang :
“ Anh giới thiệu với mấy em nha…đây là anh Ba Phi, Tổng Giám
đốc Công ty VIP Sàigòn mới sang đây tìm hiểu thị trường mở nhà hàng …bia ôm. Vậy
mấy em phải tiếp đón cho thật nhiệt
tình, chu đáo không thì anh sẽ cắt hết tiền..típ…”
Nghe xong màn giới thiệu long trọng , cả mấy cô ùa tới vây
kín bác Ba Phi hệt như các fan tới xin
chữ ký của ca sĩ .
Bác Ba Phi cười hề hề :
“ Các cô đã sang được tới Mỹ rồi vẫn còn làm tiếp viên kia à
?”
Cô “mắt nâu môi trầm” bật bia tanh tách , bày nguyên một nửa
bộ ngực trần lên bàn nhậu trợn mắt cãi :
“ Mỹ Mẽo gì thì cũng cần có…tiếp viên chứ anh. Đó cũng là một
nghề mà…”
Cô áo đỏ dáng vẻ “trí thức” nhất trong mấy cô lên giọng lý sự :
“ Mà lại là nghề có từ thời thượng cổ , có trước cả nhà khoa
học, nhà thơ, nhà văn nữa kia đấy. Không tin anh cứ giở kinh thánh ra coi…”
Bác Ba Phi chắp tay vái :
“ Mấy cô nói năng thế này thì ăn đứt mấy cô trong nước rồi..”
“ Lão già” cười phá :
“ Vậy mấy cô trong nước nói năng thế nào ?”
Bác Ba Phi lắc đầu :
“ Mà tôi có đi bao giờ mà biết, chỉ gặp các cô ấy ăn quà
ngoài chợ rồi nghe các cô ấy nói chuyện mà phát khiếp…”
Cô áo xanh rót bia vào ly bác Ba Phi , tò mò :
“ Phải mấy cô nói tiếng “ Đan Mạch” không ?”
Bác Ba Phi ngớ người :
“ Nói tiếng Việt chớ, sao lại nói tiếng Đan Mạch…”
Cô “mắt nâu môi trầm” cười ré, ngả hết cả người vào vai bác
Ba Phi, ỏn ẻn :
“ Nói tiếng Đan Mạch tức là chửi thề tía lia đó anh ơi …”
Bác Ba Phi “à” lên vỡ lẽ :
“ Vậy thì đúng rồi, mấy cô đó vừa ăn bún bò Huế vừa Đan Mạch
tía lia kiến bà bán bún phải kêu trời : tụi bay cứ chưởi vầy bạt vía hết khách
của tao ai còn dám ngồi ăn …”
Mấy cô phá ra cười nắc nẻ . “Lão già” xua tay phản đối :
“ Mấy cô đừng có chê …nói tiếng Đan Mạch vậy mới dzui…nghề này lấy dzui làm
chính mà…bởi vậy mới nói “mua vui cho thiên hạ” là vậy …”
Cô áo đỏ láu táu :
“ Sai rồi anh ơi…vui ít buồn nhiều…như cái con Lan mắt nâu
này đó, nó làm khối anh khóc than thấu
trời xanh kìa…”
Thì ra cô mắt nâu là gái miệt vườn mãi trên Tân Châu – Châu
Đốc lận. Mối tình đầu là anh hàng xóm chạy xe ôm. Anh này chiều người yêu chở
cô lên tuốt Sàigòn du lịch…Suối Tiên với Văn Thánh. Vì ít tiền nên không dám
thuê khách sạn, đành trải ni lông trên thảm cỏ công viên, ăn bánh mì , uống nước
tinh khiết và kề bên nhau ngắm…sao trời.
Chơi Sàigòn được ba ngày, anh xe ôm về quê, còn cô “mắt nâu”
đòi ở lại vì mới tìm ra “ông anh con dượng Bảy” nhà ở Sàigòn. Sau một tháng ở
dưới quê chờ đợi mỏi mòn, anh xe ôm tính đi Sàigòn để tìm người yêu thì nhận bất
ngờ nhận được thư cô viết về hiện đã xin
được việc làm thợ may ở Sàigòn và “ chân thành đề nghị anh đừng có chờ em như
đã ước hẹn. Hiện em đã “định cư” ở… Sàigòn không về cái xứ lụt lội quanh năm sống
chung với “ mùa nước nổi” ấy nữa” .
Anh xe ôm thất tình , khóc cạn nước mắt, suốt ba ngày ba đêm
lảm nhảm, không ăn không ngủ tưởng hồn về chín suối. Rất may có cô hàng xóm tốt
bụng, cảm thương người con trai đa tình nên đã thế mạng cô “mắt nâu”, ngày đêm
tận tình săn sóc đã cứu mạng được người con trai đa tình.
Trong khi đó ở Sàigòn, “ông anh con dượng Bảy” đã kịp đưa cô
“mắt nâu” đi “trăng mật” khắp Đà Lạt, Vũng Tàu…tất nhiên không phải nằm bãi cỏ
công viên như anh xe ôm mà toàn trọ khách sạn máy lạnh và ăn cơm nhà hàng.
Những tưởng cô “mắt nâu” sẽ vĩnh viễn gắn bó với “ông anh
con dượng Bảy” nào ngờ cái nghề lái taxi của anh cũng chỉ hơn cái nghề xe ôm của
người tình cũ có…hai cái bánh xe, cô “mắt nâu” đâu có chịu dừng ở đó, mộng của
cô cao hơn nhiều. Cô “đổi mới tư duy”, suy nghĩ về cuộc đời của người con gái
khác hẳn má cô dưới quê, , không , dại gì mà cam chịu “ như hạt mưa sa”, rơi nhằm
chỗ nào phải chịu chỗ đó, cô phải chọn chỗ nào cho đáng với “mắt nâu, môi trầm”
của mình chớ.
Lấy mấy anh “nhà mặt
phố, bố làm to” ? Không được – bọn này sẵn tiền ăn nhậu tối ngày, lấy nó đêm về
hầu say xỉn , ói mửa đầy nhà có mà chết. Làm bồ nhí” , “gái bao” cho mấy anh đại
gia ? Tiền nhiều thật đấy nhưng nguy hiểm lắm, đổ bể ra, con vợ cả nó cho ăn ca
a xít thì tàn một đời hoa. Lấy Đài Loan tiền chẳng bao nhiêu mà phải dấn thân
sang xứ người đầy bất trắc , khác gì “chiêu Quân cống Hồ”. Vậy suy đi tính lại
tìm một nơi cho “hạt mưa rơi” trên …đất Mỹ là tốt hơn cả.
Quyết định vậy cô “mắt nâu” quyết tâm “bắt” cho được một anh Việt kiều “quá giang” sang định
cư “thế giới tự do”. Mục tiêu có rồi nhưng thực hiện cách nào đây ? Sau khi
mácketing mọi mặt, cô nhận ra rằng nơi “tiếp cận” mấy anh Việt kiều đang “tìm bạn
bốn phương” tốt nhất là ở …nhà hàng. Thế là cô “bái bai” anh lái taxi sau khi
đã “bắc thang lên hỏi ông trời” một số tiền đủ để thuê nhà trọ, sắm xe Spâyxì
và cả một tủ váy áo “sành điệu”.
Chỉ sau ba tháng làm tiếp viên nhà hàng karaoke “Con nai
vàng” cô đã tạo được cả nửa tá “cây si” luôn trồng trước cửa phòng trọ và cửa
nhà hàng. Tất nhiên trong đám đó cô chọn anh Việt kiều, tuy không đến nỗi “ngơ
ngác con nai vàng” nhưng cũng đủ si tình để khăng khăng nắm tay xin thề xin được
cưới cô làm vợ và đưa “con ngựa ô rước cô về…Mỹ”.
Sau khi đã “tìm hiểu” kỹ càng qua những lời kể lể, những cuốn
an bom, những giấy tờ chứng minh, yên tâm về gốc gác thứ thiệt chứ chẳng phải lừa đảo như mấy anh Việt kiều “hồi
hộp” , cô OK lấy anh Việt kiều tuy chẳng còn trẻ nữa, cũng đã ngoại ngũ tuần
nhưng được cái chưa vợ chưa con.
Thế là mọi diễn biến đúng như kịch bản phim truyền hình nhiều
tập .
Tập một : làm thủ tục đăng ký kết hôn, làm đám cưới tuy
không về quê nhà tổ chức nhưng bù lại làm ở
khách sạn ở Sàigòn nên gia đình cô cũng mát mặt.
Tập hai : hết tuần trăng mật , anh Việt kiều bay về Mỹ, thiết
lập nhịp cầu Ô Thước qua đó mỗi tháng Ngưu Lang gửi về cho Chức Nữ đang ngong
ngóng ngày xuất cảnh mỗi tháng 200 đô la cùng những lời thương nhớ thường trích
trong vở cải lương “ Cây sầu riêng trổ bồng” và động viên nàng kiên trì “vọng
phu”, thế nào cũng có ngày được …lãnh sự quán Mỹ phỏng vấn.
Tập 3 : Chàng đưa nàng “về dinh” bằng chuyến bay xuyên lục địa
của hãng Eva. Mọi chuyện diễn ra y chang
những lời chàng thề thốt chỉ có một chút xíu trục trặc : đó là chàng không phải là kỹ sư ô tô mà chỉ là thợ rửa xe ở một tiệm
phục vụ khách dọc đường. Nhà cửa cũng không giống như trong những tấm ảnh mầu
(sau mới biết là chụp ở nhà ông…chủ tiệm rửa xe) mà chỉ ở thuê tháng 300
đôla trong một ga ra cũ có một phòng vừa
ăn vừa ở vừa nấu bếp vừa kê được cái giường đôi là hết chỗ.
Trong tình yêu, trục trặc vậy nhỏ như con thỏ, nhưng với cô
lại là trục trặc…chết người.
Oh My God..Còn đâu phòng khách trải thảm rộng thênh thang với
bộ xa lông bọc da khổng lồ ? Còn đâu đèn chùm toả sáng lung linh như trong lâu
đài cổ tích ? Còn đâu phòng ăn sáng choang với ly tách pha lê, dao nĩa bằng bạc
?
Hàng ngày chồng đi làm, cô nằm dài trên giường, vắt tay lên
trán ngẫm nghĩ mà ngán ngẩm cuộc đời. Khởi đầu là anh xe hai bánh, tiếp đến anh
bốn bánh không lẽ kết thúc cũng vẫn là
anh bốn bánh mà lại không phải lái mà chỉ rửa xe ?
Cô rủa thầm :
“Anh ơi, nếu mộng không thành thì sao ? “
(
còn tiếp)

Bác Ba Phi “à” lên vỡ lẽ :
Trả lờiXóa- “ Vậy thì đúng rồi, mấy cô đó vừa ăn bún bò Huế vừa Đan Mạch tía lia kiến bà bán bún phải kêu trời : tụi bay cứ chưởi vầy bạt vía hết khách của tao ai còn dám ngồi ăn …”
*** Câu chuyện : Hình như, họ nể người Việt Nam mình lắm ! (tieulam.com - Không rõ xuất xứ)
Tại Đức có một nhà hàng kỳ lạ. Ông chủ nhà hàng ra thông báo rằng:
- “Ai có thể chịu đựng được những trò tinh quái mà nhà hàng bày ra thì sẽ được 1 tuần ăn miễn phí”.
Quả thật, cái quái chiêu câu khách này cực kỳ hiệu quả, và nhà hàng đã thu được những món lời lớn mà chưa phải bỏ ra bất kỳ bữa ăn miễn phí nào.
Ngày nọ, có một ông già người Việt Nam nhỏ bé bước vào nhà hàng. Nhân viên ở đây đón tiếp ông trên cả mức nhiệt tình, mời ông ngồi vào bàn hạng VIP với thái độ cực kỳ lịch thiệp, và rồi để ông chờ liền 4 tiếng đồng hồ. Thường thì các vị khách nước ngoài sẽ cáu giận, thậm chí sẵn sàng bỏ ra một món tiền nào đó để nhanh nhanh biến khỏi nơi này. Nhưng ông già Việt Nam thì khác, ông vẫn tươi tỉnh, gật gù theo tiếng nhạc, lại còn “ư ử” hát theo, khoái chí lắm. Cho đến khi chủ nhà hàng mất hết kiên nhẫn, đành phải cho nhân viên bê thức ăn ra.
Ông già Việt Nam đã gọi món tôm hùm, nhân viên bưng ra 2 con tép xíu xiu trên một cái đĩa to gần bằng cái mâm. Gọi món salad thì toàn là rau, củ không tươi bỏ lổn nhổn trong một cái tô sành rưới đầy tương ớt gần hết hạn. Ông chủ nhà hàng những tưởng sẽ làm ông già người Việt phát khùng lên. Nhưng không, ông già vẫn bình thản ăn ngon lành.
Giật mình về sức chịu đựng kỳ diệu của ông già người Việt, ông chủ nhà hàng quyết định sử dụng tuyệt chiêu thứ ba. Ông già người Việt đang ngồi ăn bình thường, bỗng cái ghế lắc lư rồi sụp xuống, mũi ông đập vào thành bàn đau điếng, còn cái bàn tự nhiên nghiêng qua nghiêng lại đổ hết cả nước vào người ông. Cứ như vậy đến gần 10 phút. Ông chủ nhà hàng xoa tay đắc ý, chắc mẩm rằng ông già người Việt sẽ nhanh chóng nổi điên lên, nếu không thì cũng xám cả mặt mày mà chịu thua. Nhưng khi bàn ghế dừng lại, cả ông chủ lẫn nhân viên nhà hàng tròn xoe mắt, há hốc miệng ngạc nhiên: trên ghế, ông già bé nhỏ vẫn ngang nhiên hút thuốc, mặt không hề mảy may suy suyển
Quá choáng trước khả năng chịu đựng phi thường của ông già, ông chủ nhà hàng đích thân mang hóa đơn đến trao tận tay cho người hùng vĩ đại, trong thâm tâm hi vọng với số tiền khổng lồ này, sẽ làm ông già nhảy dựng lên, nhưng không, ông già người Việt mỉm cười ý nhị, rút hầu bao ra trả rồi lịch sự bước ra khỏi nhà hàng. Đến nước này thì ông chủ nhà hàng đành cúi rạp mình chịu thua và tặng 1 tuần ăn miễn phí cho ông già người Việt.
Câu chuyện này nổi tiếng đến mức một hãng truyền hình danh tiếng đã làm hẳn cả sê-ri phim về ông già người Việt.
Trong một cuộc phỏng vấn, phóng viên hỏi lý do vì sao ông có sức chịu đựng diệu kỳ đến như vậy, ông già cười hỉ hả, xoa tay, trả lời:
Trả lờiXóa- Chỉ cần các bạn tới Việt Nam thì biết. Hằng năm, vào dịp giáp Tết, ra ga chờ mua vé tàu, chen chúc ngột ngạt hàng mấy ngày trời mới mua được một cái vé, so với trong nhà hàng có máy hát, có ghế ngồi, có điều hòa nhiệt độ, cho tôi ngồi 4 tiếng chứ 40 tiếng tôi cũng ngồi được.
Còn mấy cái chuyện gọi tôm mang tép ở Việt Nam là chuyện thường ngày. Rau ở đây không tươi, nhưng còn an toàn hơn chán vạn lần ở quê tôi. Thế nên, tôi ăn ngon lành lắm, ăn không cần suy nghĩ gì cả. Đang ăn mà bàn ghế trồi lên hụp xuống thì có khác gì đi xe trên quốc lộ, thậm chí ở đây êm và thú vị hơn. Còn có một chuyện tôi muốn nhắn nhủ ông chủ nhà hàng là “máy chém” ở chỗ các ông còn non tay lắm. Các ông phải sang Việt Nam, đến thăm chùa Hương ở Hà Tây vào mùa lễ hội ấy, các ông sẽ được tận mắt chứng kiến những cái “máy chém” chính hiệu để mà học tập...
Nghe ông già người Việt nói đến đâu, ông chủ và các nhân viên nhà hàng rùng mình đến đấy.
>>>>> Vừa rồi tôi có dịp sang Đức, định ghé vào nhà hàng kỳ lạ này kiếm ăn chút đỉnh. Nhưng vừa nhìn hộ chiếu, biết tôi là người Việt Nam, đám nhân viên cố sống cố chết ngăn cản không cho tôi vào. Hình như, họ nể người Việt Nam mình lắm !?