Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2013

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU (KỲ 38)





                                                                      (tiếp theo)



Bà Phu nhân ra hiệu cho xe rẽ vào quán vắng sát biển. Khi còn lại hai người, bà mới hất hàm hỏi ông Thuộc :

“ Ong đã chôn cái xác ấy thật chưa ?”

Ong Thuộc tròn xoe mắt :

“ Sao bà hỏi lạ vậy ? Thằng thư ký không báo cáo với bà à ?”

“ Có báo, nhưng vừa nãy đi chùa , chính mắt tôi thấy xác ông Ba Tạ trôi dạt vào bờ ngay cửa chùa …”

Ong Thuộc phì cười :

“ Bà quên rồi à ? Làm gì còn cái xác nào ? Bà chỉ đưa tôi mấy gói xương tôi mang chôn trên rừng rồi còn xác nào ?”

“ Vậy mới lạ …tôi thấy đúng cái xác ông thày thiệt mà…”

Nhìn mặt bà Phu nhân, ông Thuộc kêu lên :

“ Bà bệnh rồi…đúng bà bệnh rồi…”

Bà phu nhân cúi mặt  :

“ Không lẽ tôi nhìn nhầm ?

“ Bà ám ảnh nặng thôi. Bà thừa biết ông Ba Tạ thành cát bụi rồi mà…”

“ Liệu…liệu ổng có thể biến thành ma trả thù tôi không ?”.

“ Ma quỷ chẳng qua ở trong lòng bà đó thôi …”

“ Ong nói sao ? Ma quỷ đã nhập vào tôi à ?”

Ong Thuộc bật cười :

“ Người như bà ma nào dám nhập, đến ma cũng phải sợ bà …”

Bà Phu nhân rầu rĩ :

“Vậy sao tôi lại nhìn ra ông Ba Tạ ?”

“ Chẳng qua tưởng tượng …”

“ Không phải tưởng tượng, tôi thấy rõ ràng. Hay là…”

Rồi chợt như nhớ ra điều gì, bà trừng mắt :

“ Ông gửi tôi cái lóng xương của nợ ấy làm gì ? Có khi chính cái đó ám vào tôi. Ong tính hại tôi phải không ?”

“ Sao hại bà ? Ngược lại ấy chớ. Ong thày nhân điện chết thảm vậy linh thiêng lắm đó. Bà giữ cái lóng xương đó làm bùa chú trừ được tà ma, tai ách , bệnh tật…”

Bà Phu nhân sáng mắt lên :

“ Thật vậy sao ? Dùng làm bùa chú được à ? Tiếc quá, ông không nói trước tôi vứt đi rồi …”

“ Vứt đi ? Bà vứt ở đâu ?”

“ Ở sau chùa trên núi, giờ chắc nằm dưới biển rồi…Nhưng…cái đó có đúng làm bùa được không ?”

“ Được chớ. Có bùa đó khỏi lo ai hại được bà…”

“ Vậy tôi sẵn sàng thuê ông giá cao tìm lại cho tôi …”

Ong Thuộc cười hề hề :

“ Cao là bao nhiêu ? Tôi cũng đang cần tiền …”

Bà phu nhân nghĩ tới cái xác chết trôi ngoài biển không hiểu sao giống y hệt ông thầy nhân điện, bà nghĩ tới những việc tày đình bà gây ra… tất cả  làm lòng dạ bà nóng như lửa đốt, rối rắm như bòng bong. Lão Thuộc  nói đúng : “ bà bệnh rồi”, không khéo bệnh tâm thần cũng nên. Bà phải tìm cái gì đó để bấu víu , dựa dẫm , giữ cho thần kinh vững vàng không thì khéo điên thật. Bà không sợ trời Phật, không sợ lương tâm, không sợ luật pháp và nói cho cùng bà cũng chẳng tin vào số má, tử vi. Lúc này bà chỉ sợ có…ma quỷ. Đúng vậy, với ma quỷ thì dẫu ông Chủ tịch tỉnh chồng bà có ba đầu sáu tay, có cả lũ đàn em đầu trâu mặt ngựa cũng chẳng giúp được bà. Tốt nhất phải có bùa ngải, lão Thuộc nói đúng, ông thầy chết thảm vậy chắc lóng xương  của ông linh thiêng lắm. Có nó trong tay, tốn bao nhiêu bà cũng chi. Tuy nhiên bà còn tỉnh táo để hiểu rằng nếu lộ ra điều đó lão Thuộc bắt chẹt thì nguy. Bà lửng lơ :

“ Xưa nay tôi chưa làm bùa chú bao giờ…”

“ Tôi có quen một ông thày cao tay ấn lắm, ông ấy sẽ lập đàn yểm tà  vào cái lóng xương đó hộ mệnh bà…”

“ Tôi sợ ông không tìm lại được  …”

“ Nếu tôi tìm được bà trả tôi bao nhiêu ?”

“ Năm triệu cả thuê thầy lập đàn cúng tế được chưa ?”

Ong Thuộc đứng ngay dậy :

“ Sao bà đánh giá cả một nền văn hoá…tâm linh rẻ quá vậy ?”

Bà Phu nhân vội vàng :

“ Thôi được rồi, ông cứ làm đi tôi sẽ trả thêm…”

“ Gía chót là 10 triệu…”

Bà Phu nhân sầm mặt nhưng cũng đành lên xe đưa ông Thuộc quay trở lại chùa. Đám đông ven biển đã giải tán, xác người chết trôi cũng đã được mang đi. Bà Phu nhân đăm đăm nhìn ra bãi cát rồi bất chợt bước lại gần ông già đang lúi húi vá lưới :

“ Ong ơi, sáng nay có người chết trôi ở đây đâu rồi ?”

“ Công an mang đi rồi…”

“ Người đó là ai mà chết thảm thế ?”

“ Nào biết là ai ? Nghe nói ghen tuông sao đó rồi vợ giết chồng quăng xác xuống biển…”

Bà Phu nhân tái mặt :

“ Vợ giết chồng ?”

“ Phải rồi, vợ giết chồng rồi chặt khúc quăng xuống biển …”

“ Í trời ơi…sao làm vậy, sao làm vậy ?”

Bà sa sẩm mặt mày, lảo đảo như muốn ngã làm ông Thuộc phải xốc bà dậy :

“ Bà thấy chưa ? Đâu phải ông thầy nhân điện. Chỉ khéo tưởng tượng …”

Bà Phu nhân như người mê sảng :

“ Chặt khúc vứt xuống biển…í trời ơi…”

Ong Thuốc đập tay vào người bà :

“ Bình tĩnh lại đi …không khéo bà bị ông Ba Tạ ếm vào người rồi…”

“ Vậy có sao không ? Có sao không ?”

“ Phải lập đàn trừ ma là cái chắc .”

Lát sau, bà Phu nhân tỉnh táo trở lại, đưa ông Thuộc trèo lên sau chùa :

“ Đây, chỗ này đây, tôi đứng đây vứt lóng xương của ổng xuống đó…”

Ong Thuộc lấy một hòn đá giang tay ném xuống, nó biến mất vào chiều sâu hun hút. Bà Phu nhân lo sợ :

“ Liệu ông tìm thấy được không ?”

“ Cái đó còn tuỳ…may rủi. Giờ bà về trước đi, tìm thấy tôi sẽ điện cho bà…”

Bà Phu nhân vừa bước đi, ông Thuộc đã kéo lại :

“ Bà quên một thứ…”

Bà hiểu ngay đó là thứ gì, đành móc ví ra cục tiền :

“ Ong cầm trước 3 triệu , xong việc sẽ trả nốt…”

Bà lật đật xuống núi lên xe về khách sạn. Cô tiểu thư đã đi chơi từ lúc nào, để lại cho bà mảnh giấy :“ Mẹ ở nhà đón ba. Con đi với bạn tối về.”

Í trời ơi, ông Chủ tịch đã hẹn vài hôm nữa mới tới sao đổi ý kiến gấp vậy. Thôi cũng được, bà cũng muốn về nhà sớm cho qua cái chuyện ông thầy nhận điện này còn lo chuyện đất đai, hùn hạp. Trong lúc này ông Chủ tịch đang trên lầu 8 cao ốc Thương Mại, Chi nhánh Ngân hàng EIC, trong phòng kín của bà béo phụ trách chi trả các tài khoản mật . Lúc này ông đã quen với các thủ tục, ông viết mã số ra tờ giấy nhỏ, ngay lập tức ông rút ra được 15 ngàn đô. Gã thư ký vẫn ngồi trong xe dưới đường chờ. Gã gọi điện cho tên giáo vụ :

“ Có tiền rồi, chuẩn bị giao hàng nhé…”

Có tiếng cười cùng cục trong máy :

“ Sao lẹ vậy ? Tưởng vài hôm nữa mới có…”

Gã thư ký không ngờ ông Chủ tịch quyết định nhanh vậy. Chiều qua ghé tư dinh ông ăn cơm, ông vẫn còn chưa chịu . Suốt bữa ăn ông chẳng đả động tới chuyện đó. Con bé Gái hồi này nấu nướng không thua bà Phu nhân, cũng cua rang muối, tôm hấp bia, cá tai tượng chiên xù…Gã thư ký tì tì đánh hết món này tới món khác. Mẹ kiếp, gã nghĩ bụng, quan ăn thế này dân đói là phải. Mùi dầu thơm xộc vào mũi gã khi con bé Gái ghé sát tới bưng thức ăn. Gã trố mắt nhìn. Í trời ơi sao nó thay đổi lạ kỳ thế ? Chẳng còn sợ sệt , rúm ró như con mèo hen hồi mới về, giờ nó mặc áo lụa, phô ra đôi cánh tay nõn nà, còn cái ngực đã đội tướng lên sau lần áo mỏng. Nó cũng đã nhận ra đôi mắt kính cận của gã thư ký cứ xăm xoi vào ngực, nó không những không khó chịu mà còn cười nhoẻn như khuyến khích. Thế rồi nhằm lúc ông Chủ tịch mải coi ti vi, nó ghé sát lại, nhoài người ra bàn giả vờ với cái đĩa, kê nguyên cả bộ ngực tròn lẳn lên cánh tay gã. Toàn thân gã chợt như có điện chạy rần rần. Oi mẹ ôi, con nhỏ này táo tợn thật, nó đang động đực hẳn, hèn chi mắt cứ sáng rỡ thế kia. Nhưng mà thôi nhé, gã nuốt nước bọt thầm nhủ, gái nhà quan động vào chết tươi. Mà không hiểu sao con đó cứ rừng rực lên thế ? Hay là…ông Chủ tịch nhân dịp bà đi vắng đã hớt nước đầu ? Đúng thật rồi, gái dậy thì có đàn ông đụng vào thì biết ngay, trách gì các cụ ta vẫn bảo như “thài lài được cứt chó”. Suốt bữa ăn gã cứ phân vân không hiểu ông Chủ tịch  đã táy máy gì chưa ? Nó biết tỏng gan ruột của thủ trưởng, ngoài mặt đạo mạo, uy nghiêm, ở cơ quan không bao giờ cười to, không bao giờ  bỡn cợt với mấy đứa con gái văn phòng. Ay thế nhưng mỗi khi đi hát karaoke chiêu đãi khách từ Hà Nội vào, ông thoắt biến thành người khác. Lần nào ông cũng bắt gã thư ký tuyển các em nhí phải còn cả lông tơ trên má. Con người ta thật lạ, càng già, càng thích gái trẻ, cứ U 20 là ông đuổi ra. Có lần nhà hàng thiếu đào, bố trí cho ông Chủ tịch một cô hơi “cứng” tuổi, rục rịch sang U 30 lận, thế là ông tự ái đứng dậy đòi về báo hại má mì phải năn nỉ , van xin được thay thế em khác.



                                                                                ( còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét