Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, ngày 16 tháng 3 năm 2012

CHÂN DUNG HAY CHÂN TƯỚNG NHÀ VĂN (KỲ19)


                NHÀ VĂN NGUYỄN TUÂN (KỲ 2)

                                                          Tranh Trịnh Công Sơn
                          
                                      (tiếp theo)

Tháng 3 năm 1953 sau đợt học tập chỉnh huấn, Nguyễn Tuân viết bản thu hoạch “Nhìn rõ sai lầm” đạt kết quả…vượt cả mức Đảng yêu cầu. Không những rũ bỏ con người cũ, ông còn lên án nặng nề những “đứa con tinh thần :
Cuốn sách  ấy – Vang bóng một thời – là những tang chứng đầu tiên về tội lỗi của tôi với dân tộc “ Trong “Vang bóng một thời “ tôi đã đứng về phía bọn phong kiến, bóc lột thống trị nhân dân lao động mà đưa ra một cái nhân sinh quan phản tiến bộ cuả bọn quan lại địa chủ tiêu dao hưởng lạc bất lực trước nhiệm vụ lịch sử….Truyện dài “ Thiếu quê hương “ in năm 43 là một tội lỗi nữa về sáng tác cũ…Tập “Nguyễn” in sau ngày Tổng khởi nghĩa…tôi tự truyền thần cái tôi thối nát và phá hoại đó…tự dối mình cho là tâm hồn mình vẫn thanh cao mặc dầu thân thể tắm vào bùn nhơ của rượu, thuốc phiện, dâm ô…”
Kết tội, vùi dập tác phẩm của mình quyết liệt, tàn nhẫn vậy, phải chăng Nguyễn Tuân chịu sức ép của cán bộ Đảng ? Không hẳn thế, nếu không xác tín, không tự nguyện, không viết từ con tim thì không thể có những lời lẽ cháy bỏng vậy. Chính vì lẽ đó, Nguyễn Tuân viết về Đảng với giọng hào sảng :
“ Chân lý của Đảng đang đưa tôi sang một chỗ đứng mới. Từ chỗ đó, tuy còn là non yếu , tôi sẽ cố gắng bước dần lên, Đảng và nhân dân dìu dắt tôi dần lên …”
Để nắm chặt văn nghệ sĩ , Đảng luôn luôn nhắc nhở :
 “Văn học nghệ thuật là vũ khí của Đảng, mỗi nhà văn là một chiến sĩ trên mặt trận văn hoá…văn học phải phục vụ chính trị…”
Ta có thể thông cảm hoàn cảnh khắc nghiệt của các nhà văn Việt Nam  phải đội trên đầu “cái vòng kim cô” đó  mà bất kỳ ai cũng có thể đọc “niệm chú” cho kẻ đang đội phải thân tàn ma dại. Vậy nhưng khác với Tôn Ngộ Không bị Phật tổ buộc phải đội, trong cái chợ văn chương xã hội chủ nghĩa, ai muốn vào thì vào, ai muốn ra cũng chẳng cấm, bất kỳ nhà văn nào muốn từ chối danh hiệu “ người chiến sĩ trên mặt trận văn hoá văn nghệ” đều có thể xếp bút nghiên theo việc cày bừa, đều có thể tháo cái “vòng kim cô” trả lại Đảng kiểu như nhà thơ Hữu Loan từ bỏ Hội Nhà văn về làm ruộng, Đảng còn mừng nữa là khác.
Nhưng với Nguyễn Tuân thì khác, ông “ngông” ở đâu không biết chứ trên “mặt trận văn hoá văn nghệ” ông “phục vụ chính trị” vào loại xông xáo nhất, hăng hái nhất trong các nhà văn “tiền chiến”.
Thử coi Nguyễn Tuân tả đồng chí Lê Duẩn giảng bài :
Hình ảnh “ thày học “ ( Lê Duẩn) hửng dưới rặng hoa mơ hoa  bưởi  trắng, nở bên những mái gồi, trên những con đường thấp thoáng quần áo xanh lam dặm. Càng ngày càng hiểu thêm ra thấy rõ chủ nghĩa Mác là mùa Xuân của loài người. Càng thấy mình trẻ lại trong sự giáo dục ân cần của Đảng..”.
Thật khó ngờ rằng mãi đến những năm thập kỷ 60, ông nhà văn   Nguyễn  Tuân vẫn tràn đầy cảm xúc “mùa xuân của chủ nghĩa cộng sản”  trong khi trước đó rất lâu , André Gide đã viết “ Retour de l’URSS”, Koetsler đã viết “ Le zero et l’infini” , nhà văn Nga Bulgakov đã viết “Trái tim chó”, Pasternack đã có “ Bác sĩ Dzivago”,  nhà báo Proust đã lật tẩy :” chủ nghĩa cộng sản là sự đánh đồng cái cao thượng và cái ti tiện” , “Câu lạc bộ Petophi” ở Hunggary đã sôi nổi đòi thoát khỏi ảnh hưởng của chủ nghĩa đó. Không lẽ những tiếng vọng lịch sử đó không tới được tai Nguyễn Tuân ? Không lẽ trí óc lỗi lạc của ông nhà văn không mảy may tiếp nhận những tia hồi quang của những người tiên phong cùng thời đó ?
Vậy mà không, cũng năm đó, ông tả hai cái xác Lê Nin và Staline :
Tôi cảm thấy như những cặp lông mày, lông mi sắp sửa chớp chớp và tất cả đây sắp được nghe thêm một lời nói rất mới rất nhẹ. Một vừng sáng hồng toả lên từ hai khuôn mặt trong lặng. Đấy là thần thái của những người sống, người còn sống. Đấy là thần thái của những vĩ nhân thế giới đã thức chọn một đời và trong lúc nhân loại ngày nay đã đi mạnh được trên cái đà của chủ nghĩa cộng sản thì Người đã yên tâm chợp mắt trong giây lát…Người nghỉ đây nhưng người đã hoá thân vào trong tâm não của cả nhân loại…Người đã thành tên tuổi của một kỷ nguyên mới, của một nền cảm xúc mới và một nếp lạc quan mới…”
Nếu không xuất phát từ đáy lòng, sao có thể viết được những câu văn bay bổng đến thế ? Tuy nhiên, người ta có thể tin chắc nếu được dịch sang tiếng Nga , hai đồng chí lãnh tụ tối cao đang nằm trong quan tài pha lê cũng phải nhổm dậy cười hô hố  :” Thằng nào hót hay thế?”.
Khổ nỗi không hót “hay” như vậy, lần sau “nó” cắt suất không cho đi tham quan các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa nữa thì…khổ . Bởi vậy ở một chỗ khác, Nguyễn Tuân  lại “bốc phét” :
Tuyết sẽ trùm lên hết Cung điện Mùa Đông Pêtrôgrat. Nhưng lửa nghị lực và sức làm việc nóng sôi của Lênin ở lều đây sẽ làm tan khối băng tuyết…”.
 Í trời ơi, lửa của lãnh tụ nóng như vầy không khéo đốt cháy cả nhân dân Nga. Thế rồi được uống rượu Vodka nhắm với trứng cá hồi, ông nhà văn lại ba hoa về tượng Staline :
Người nhìn ra xa , nhìn chủ nghĩa cộng sản đang hình thành giữa trời nước Liên xô bát ngát. Sta-lin to cao bình tĩnh như một ngọn đèn bể. Gió bể Cát-piên cuốn bụi dưới chân Người . Người  đuổi theo những ý nghĩ lớn. Sta-lin không nói . Sta-lin lặng im như một pho tượng sống…Vây quanh lấy Sta-lin , cuộc sống tưng bừng xây dựng của Stalingrát và của cả Liên bang xô viết đang nói to lên những điều Sta-lin lặng nghĩ trên ngã ba sông…”.
Tượng đá mà còn biết nghĩ, và những ý nghĩ đó còn được cả bàn dân thiên hạ nói to lên, thì quả thực “nghề này phải lấy ông này tiên sư”.
Chỉ nội trong chuyến được Đảng cho đi tham quan Liên xô, Nguyễn Tuân đã “hót” lia lịa cả loạt bài :” Lăng và hồ Lênin”” Về Stalingrát” “ Thăm nhà máy cày”. Nhân “Liên xô kỷ niệm Cách mạng tháng Mười được chẵn năm mươi năm”, Nguyễn Tuân ao ước :
Tôi muốn tôi được hoá thân làm một ngòi pháo cây bông lửa màu soi mình suốt đêm thâu  trên pha lê tuyết ngần của Mạc Tư Khoa tôi hằng quý mến, của Lêningrát tôi hằng nhớ thương…”.
Ôi chao, tình thương mến thương quê hương cách mạng Tháng Mười của Nguyễn Tuân rào rạt đến như vậy thì còn có nhà văn nhà thơ thế giới nào hót hay hơn   được nữa ?  Chỉ tiếc chưa đầy hai chục năm sau, “kiểu đấu hót” này đã bị Ngài Putin vứt vào thùng rác của lịch sử.
Được đi thăm Trung Quốc , Nguyễn Tuân ca ngay một tập “Bút ký Trung Hoa” trong đó có cả loạt bài, nào “Cung thiếu nhi”, nào “Ngày Quốc tế thiếu nhi tại Bắc Kinh””Xưởng máy dệt gai ở Cáp Nhĩ Tân”” Gang thép khu Đông Bắc và người công nhân Trung Hoa”” Xưởng máy mẫu cơ ở Thẩm Dương”” Làng ngoại thành Bắc Kinh” “ Sân khấu Trung Quốc”…ở đâu cũng thấy Nguyễn Tuân đề cao công ơn của Đảng cộng sản Trung Quốc mang tới cho nhân dân Trung Hoa . Chẳng chịu kém thi sĩ  Chế Lan Viên trong hai câu thơ để đời :
“ Bác Mao nào ở nơi xa…
Bác Hồ ta đó cũng là bác Mao…”
Nguyễn Tuân cũng phóng bút :
Trong cuộc sống tưng bừng ngày nay của Trung Quốc có Mao Chủ tịch và Đảng cộng sản Trung Hoa luôn đem vui tươi ấm no đến cho nhân dân , tôi cảm thấy cây liễu đã trổ hoa thật và bóng liễu ngày nay xanh rờn  bắt nắng hơn bao giờ hết…” .
 Ôi chao ôi, công ơn Mao Chủ tịch và Đảng  cộng sản Trung Quốc cao đẹp đến nỗi cây liễu cũng ra hoa thì thật là bốc phét đến … tàu cũng phải cười. “Nhà tiên tri giả” Nguyễn Tuân liệu có biết chỉ không đầy chục năm sau, Mao Chủ tịch và Đảng cộng sản Trung Quốc đã dìm chết cả chục triệu người vô tội trong biển máu của “Cách mạng văn hoá” .
Nguyễn Tuân là tấm gương tiêu biểu cho phẩm chất “ Tuần chay nào cũng có nước mắt” của các nhà văn Việt Nam. Hồi đầu Cách mạng tháng Tám, ông đã có “Lột xác”, “ Ngày đầu tuổi tôi cách mệnh”,” Trên đường đến với Đảng”….Thật chẳng ai ngờ, mới ti toe làm cách mạng , Nguyễn Tuân đã mượn  lời “Thần cách mệnh” thở ra giọng sắt máu :
” Ta là kết tinh của Bạo Phá.Ta là cái chổi quét mạnh vào những thứ nhân nghĩa không khoa học.Ta khai chiến với hiện tại. Ta là Hồng Hài Nhi của cuộc đời  rơm cỏ bây giờ. Đối với cái khối của cải bất nghĩa, ta là cốt mìn, ta là bom nguyên tử. Ta đốt, ta quật ta phá, ta tạo ra tan rã, ta ngự trị lên cuộc đời mâu thuẫn . Ta là lịch sử. kẻ nào nghịch với ta, ta giết…” ( nhạc kịch “Cỏ Độc lập”).
Ghê gớm chưa , rõ ra là giọng “trí, phú, địa , hào đào tận gốc trốc tận rễ” từ thời xô viết Nghệ Tĩnh đã nhiễm sâu vào máu chàng lãng tử họ Nguyễn.
Rồi để ca ngợi Đảng trong kháng chiến chống Pháp ông có “ Đuốc dân công tiếp viện”, “ Thắng càn “, “Đường  vui” ,” Tình chiến dịch”,”Tuỳ bút kháng chiến”…Vào thời kỳ cải cách ruộng đất , bao nhiêu máu và nước mắt của hàng chục ngàn người chết oan chẳng mảy may làm Nguyễn Tuân buông một tiếng thở dài, ông cứ ngó lơ cái bi kịch có tầm vóc dân tộc ấy để mà đấu hót ca ngợi công ơn Đảng và Chính phủ đã cho “người cày có ruộng” trong những “ Làng hoa”, “Tổ đổi công Chị Nhì ở Phú Yên”…, hoặc chửi rủa địa chủ phong kiến trong “Tây Bắc căm thù”,”Bóng nó còn đè lên xóm làng…”. ?
Vậy nhưng bổng lộc Hội nhà văn Việt Nam đâu có nhiều cho Nguyễn Tuân “xê dịch” khắp thế giới dẫu đã tình nguyện làm con hoạ mi ca ngợi chủ nghĩa cộng sản, Và dường như Đảng đã nhận ra chàng Nguyễn  “đấu hót” về tình quốc tế vô sản vĩ đại như thế đủ rồi nên “mời” chàng lên rừng để làm nhiệm vụ “tuyên truyền chính sách đại đoàn kết dân tộc” và chẳng ai ngờ, dẫu phải rời đất thánh Hà Nội, chàng cũng đã hoàn thành công tác một cách xuất sắc….
                         (còn tiếp)

25 nhận xét:

  1. Đọc bài về Nguyễn Tuân Tự dưng chợt buồn. Không biết phải phát biểu thế nào. Mới hay nhân cách của một người viết quan trọng hơn tất cả những thứ mà anh ta viết ra trong cuộc đời....Và cũng thật buồn cho đất nước Việt Nam.
    Cảm ơn nhà văn Nhật Tuấn

    Trả lờiXóa
  2. thiệt tình đọc nhật tuấn càng ngày càng khoái. tôi đọc cũng khá nhiều mà trước nay chưa biết mr nhật tuấn nầy, khoái nhật tuấn vì tôi biết chắc chắn đây là sự thật (loạt bài "chân dung hay chân tướng nhà văn" ). mỗi lần online, thể nào cũng nhảy vô coi có bài mới hay chưa, hic, lâu mới có được một bài. mong lắm bài mới của mục nầy mr nhật tuấn ơi.

    Trả lờiXóa
  3. Tui iu Nhật Tuấn từ khi đọc "Con chim biết chọn hạt". Chừ tui càng iu hơn vì loạt bài Chân tướng nhà văn. Nó giúp cho tui có một kênh tiếp nhận khác, tiệm cận với sự thật hơn. Thực tình thì tui chẳng biết gì hơn nếu như Nhật Tuấn không nói ra. Ở đời có nhiều cái người ta đâu có nói ra hết. Họ mang theo xuống mồ để con cháu cứ phải đoán già đoán non. Khổ là ở cái nỗi ấy. Cám ơn Nhật Tuấn nhé!

    Trả lờiXóa
  4. Đúng rồi , bác Nhật Tuấn rất giỏi,
    Càng đọc càng thấy vui,
    Pha đôi chút ngậm ngùi,
    cùng các nhà văn...
    của cái thời xa xưa ấy!

    "Vui là vui gượng kẻo mà
    ai tri âm đó mặn mà với ai?" -K,ND-

    Trả lờiXóa
  5. Lỗi chính là do bị bưng bít ( thời ấy, ít ai được đọc các phản biện để mà tỉnh ra ). Đến ông Hồ còn bảo: ai chứ, cụ lê, cụ xít, cụ Mao thì chẳng bao giờ sai!
    Lỗi nhì do ấu trĩ tưởng bở " cs là mùa xuân nhân loại "
    Lỗi ba do đói kém lâu ngày, nên phải hót để có ăn có uống có đi thăm quan
    Và lỗi thường tình nữa: do nhân cách tầm thường ( nếu so với nhiều người đương thời như Phan Khôi, Ng Mạnh Tường...), tầm nhìn hạn hẹp
    Cho nên CS là thứ quái quỉ hơn cả , nó làm cả những tài năng lớn như Ng Tuân, Tô Hoài cũng "tiêu" nếu đã đi với nó

    Trả lờiXóa
  6. Một người sinh ra giữa Hà Thành nghĩa khí mà còn hèn như vậy
    Nước Nam mình gọi là nhược tiểu cũng đúng. Tài văn thì có nhưng nhân cách lớn có đâu.
    May có loạt chuyện này của anh Nhật Tuấn chúng tôi những kẻ ngoại đạo mới biết nền văn chương vĩ đại của nước nhà trong mấy chục năm qua được xây đắp ra sao.

    Trả lờiXóa
  7. Cám ơn nhà văn NT.về những thông tin chưa ai biết này.
    Lâu nay,tôi cứ tưởng chỉ 3 nhà thơ có biệt tài xu nịnh hàng đầu
    là Tố Hữu,Chế Lan Viên và Xuân Diệu nhưng hoá ra nhà văn N.Tuân
    cũng là kiện tướng...nâng bi !
    Nếu có thể được,xin nhà văn tiết lộ bí mật của các nhà nghiên
    cứu,phê bình v.v.nghe nói cũng đầy chuyện đổ đốn,vô tư cách !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ...hổng dám đâu..trên đời sợ nhất các nhà phê bình...

      Xóa
  8. Qua bài viết của bác Nhật Tuấn mà ta biết được Nguyễn Tuân đã tự "tổng sỉ vả" các tác phẩm của mình trước 1945 trong đó có VBMT. Thế mà, các bác soạn sách GK lại đưa ngay Chữ người tử tù (có nhân vật Huấn Cao : "Dọc ngang nào biết trên đầu có ai" ) vào sách Văn 11 để dạy hàng triệu học sinh cả nước.
    Nguyễn Tuân đã xem đó là thứ cặn bã của mình, do sai lầm mà thải ra. Nay bộ GDĐT lại đem nó ra giáo dục học sinh cả nước. Thế, có khổ con người ta không cơ chứ ?!
    Chắc phải đề nghị với cơ quan thẩm quyền truy tố các nhà soạn sách văn với tội danh " Đầu độc thế hệ trẻ bằng văn hóa - giáo dục" bác Tuấn nhẩy !
    Cảm ơn bác rất nhiều với loạt bài "Lộ chân tướng" nầy.
    ( Mình đã đọc ở đâu đó, dường như trong hồi kí của bác NĐMạnh, bác ấy bảo, có lần NT nói, đại ý rằng, muốn sống thì phải biết sợ. Có phải nỗi "sợ" của nhà văn, được xem là người viết bút ki hàng đầu VN, đã được thăng hoa chăng ?! )

    Trả lờiXóa
  9. Tôi cũng thích loạt bài này về Nguyễn Tuân, người nổi tiếng với câu "tự thú trước bình minh" là: "tôi sở dĩ còn sống và tồn tại đến nay là nhờ biết sợ!" Nghe câu nói mà thấy ngậm ngùi cay đắng mà hổ thẹn cho thân phận nhà văn, nhà thơ VN.
    Lời tự thú tuy có hèn thật nhưng lại cho thấy ông đủ can đảm nói ra cái hèn của chính mình. Trong khi nhiều người khác cũng hèn nhưng chăm chăm dấu biệt đây, bên ngoài lại hay làm ra vẻ ta đây rất quân tử và tự trọng.
    Bác Nhật Tuấn đưa ra những chi tiết đặc sắc thêm rõ chân tướng các nhà văn.

    Tình cờ tôi đọc được trên Internet một bút ký của bác sĩ Phạm Cơ, người từng hay đến chơi nhà Trịnh công Sơn ở con hẻm đường Duy Tân, đã gặp Nguyễn Tuân ở đó, có ghi lại vài kỷ niệm về nhà văn Ng. Tuân. Xin phép bác Nhật Tuấn trích đăng để các bác cùng đọc, biết thêm chân tướng nhà văn.

    "Sau tháng tư năm 1975. Nguyễn Tuân xuôi Nam rất sớm, và khi vào Saigon,Ông đã tìm đến thăm anh Sơn ngay, vì lòng khát khao được gặp một khuôn mặt trẻ đầy tình cãm của miền Nam Việt Nam. Tại đây ông đã bị thu hút ngay bằng những tình cãm đôn hậu, thật thà của gia đình anh Sơn, của bạn bè anh Sơn như Anh Hồ Đăng Lễ , Phạm Nhuận, Đinh Cường và Trịnh Cung. Chắc là bạn bè anh Sơn có nhiều hơn thế, nhưng đây chỉ là những người mà tôi có dịp gặp trò chuyện và làm quen.
    Bàn về Anh Sơn, Anh Tuân bảo:
    -Rồi ra thằng Sơn sẽ phải viết một bài chối bỏ những gì nó đã có trong thời gian qua, ngày xưa tao cũng phải làm như vậy đó.

    Sau đó Anh rút ra một cuốn sách mới sáng tác gần đây, nhan đề “Hà nội ta đánh Mỹ giỏi” đề tặng tôi, và như tất cả sách tặng khác, trên trang trống đầu tiên anh phác thảo hình một chai rượu đã cạn chỉ còn chút ít rượu trong đáy chai bao quanh một cù lao bằng chai và trên cù lao đó một ông già ngồi ngất ngưởng uống rượu dưới một cái dù che những hạt mưa bay.
    Lần đầu tiên tôi chỉ thấy đó là một bức tranh đẹp với nét cô đơn của môt người đàn ông ngồi độc ẫm thầm lặng trên một cù lao xung quanh là rượu, tất cả đều ở trong 1 chai rượu đã cạn.Nhưng về sau anh Lễ nói cho tôi điều mà Anh Tuân không nói ra, tôi mới hiểu một phần ý nghĩa của cái dù che trên đó: dưới chế độ Cọng sản muốn yên thân phải có cái dù che.
    Lần khác, có người bảo tôi một câu mà họ cho là của Nguyễn Tuân: “Tớ sở dỉ còn sống và tồn tại tới ngày nay là vì biết sợ”. Có lẽ cái dù che và lòng biết sợ đã khiến cho Anh tồn tại đến ngày đoàn tụ cùng chúng tôi. Ghê thay!! và tôi đoán rằng anh cũng đã mang xuống suối vàng những điều anh đã suy nghĩ đã muốn nói mà không nói ra được trong bức hí họa nói trên."
    http://phuongvy.com/next/Truyen/ChuyenXua/ChuyenXua.htm

    Minh Thùy

    Trả lờiXóa
  10. Cám ơn bác Nhật Tuấn đã bóc trần chân tướng của các nhà văn . Nếu đúng thật như thế thì trời ơi ...!!! Mất tư cách là nhà văn lớn quá !!! Nguyễn Tuân đã tự tay vứt bỏ đứa con tinh thần của mình vào đống bùn như thế thì thế hệ sau tiếc thương gì phải lôi ra chùi rửa nước miếng của Nguyễn Tuân để chiêm ngưỡng nhỉ ???
    Ôi , văn chương văn hoá một thời !!!

    Nếu đúng sự thật thì chán cho ông Nguyễn Tuân quá !
    Nếu không đúng sự thật thì chán cho bác Nhật Tuấn quá !
    Gì cũng chán , hu hu...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thưa bác Hồ Thơm...văn chương của cụ Nguyễn Tuân có đến thánh cũng chẳng "bịa" ra được huống hồ là cái thằng tôi xưa nay chỉ viết nhăng viết cuội...hi hi

      Xóa
  11. Phải chăng tg định viết "thức trọn", "cắt suất"?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "thức chọn" là của cụ Nguyễn Tuân tôi giữ nguyên, còn "cắt suất" là của tôi, lỗi chính tả, tôi đã sửa. Cảm ơn bác "nặc danh"

      Xóa
  12. Chắc chắn đúng như Nhật Tuấn viết. Nhưng tôi không biết Nhất Tuấn thuộc thế hệ nào?
    Những năm tháng đó. nhà văn thì phải như hoặc gần như Nguyễn Tuân. Nhạc sĩ thì phải "đảng là cuộc sống của tôi"... Không thể trách cứ họ và cũng không nên phê phán họ theo cách nhìn nhận hiện nay.
    Hãy để tác giả tự "đánh giá" quá khứ của họ là tốt nhất.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hình như bác có vẻ bất công với bác Nhật Tuấn nhưng
      có phải bác đã nhìn ra 'thủ phạm' chính yếu ? Do đó
      bác mới dạy là không nên trách cứ cũng như phê phán
      văn thi sĩ,phải thế không bác ?

      Xóa
    2. Hèn chi tự nhận là "gà" là phải ! Hi hi..

      Bút giấy tôi ai cướp giật đi
      Tôi sẽ dùng dao khắc văn trên đá ( Phùng Quán )

      Lịch sử là lịch sử , nhà chính trị là nhà chính trị , nhà văn là nhà văn ... ai có việc người đó ! Làm việc gì nếu không sợ tiếng thời đang sống thì cũng phải sợ ô danh với thế hệ sau . ( Thế hệ sau có quyền và toàn quyền phán xét , phê bình , đánh giá lại thế hệ trước mà không sợ "phạm húy " hay đụng chạm đến truyền thống "uống nước nhớ nguồn ").

      Tại sao "không thể" và "không nên" ????
      Tại sao lại để "tác giả tự đánh giá quá khứ của họ "?????
      Nếu họ tự đánh giá được một cách công bằng nghiêm chỉnh thì trong quá khứ họ đã không gây ra những sự việc tồi tệ như thế !

      Bác "gà" hình như có tinh thần tự phê rất rất cao !
      Và hình như cũng quen và khoái nhận hình thức kỷ luật " tự kiểm điểm phê bình nghiêm khắc " ??!!
      He he...

      Xóa
    3. - Hà, hà ! Ước gì nhà thơ "vĩ đại nhất/ tài giỏi nhất" VN -TH- sống dậy để tự đánh giá nhỉ !. Nghe đâu bà Thanh đang viết nhật kí về ông chồng của mình. Phen nầy, có người mang văn lên ( hay ra ) bán chợ giời ?!

      Xóa
  13. Thế thì bác Nhật Tuấn phải nói đầy đủ là:
    "ra đường sợ nhất công nông",
    Làng văn sợ nhất cái ông phê bình!
    NPN

    Trả lờiXóa
  14. Tình cờ tôi đọc được bài viết của Bùi Văn Bồng (trong blog NLG)
    có khen bác nhà văn NT.đã phê đúng câu chuyện "siêu thực" của cố nhà văn hiện thực xhcn.Nguyễn Công Hoan về sự sám hối của 1 đại
    tá tỉnh trưởng chế độ cũ (tôi tránh viết nguyên văn 'ngụy' mà ai
    theo CS.cũng bị áp đặt phải gọi xấc xược như vậy).
    Đọc một đoạn trích dẫn ngắn mà tôi cũng phải bật cười vì sự mô
    tả ngây ngô của cây bút hiện thực hàng đầu của miền Bắc,dù trước
    1945 NCH.đã là một tài danh về bút pháp hiện thực (chưa bị đảng
    đưa vào nghị quyết...sáng tác văn chương).

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình chưa đọc cái truyện của NCH mà bác "Nặc danh" nêu. Nhưng có điều mình hiểu, hẳn là các nhà văn "cũ" ( như NCH,NT và nhiều người khác nữa )đã được học tập nghe báo cáo...láo. Rồi sau đó, họ hư cấu lại nên nhiều tình tiết càng "siêu thực".
      Còn từ "ngụy" theo nghĩa là dối trá, lừa gạt, mị dân thì phải xem lại, ai rất, rất xứng đáng với từ nầy ?

      Xóa
  15. cái bác ẩn danh ở trên đc câu hay vãi :"làng văn sợ nhứt cái ôg phê bình" =]]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. xxx đỏ....hehe. kứ fải nói là chán!

      Xóa
  16. Năm mới Quý Tỵ, mình làm thơ chúc mừng bà con:

    Quý Tỵ

    Năm con rắn

    Trời cao vỗ cánh vén mây xanh
    Đất thấp thân bò lộn nước quanh
    Cưỡi gió vung mưa rồng biến hóa
    Trôi thời lột xác rắn sang lành
    Sông về cửa biển reo muông thú
    Núi ngoảnh đường trần múa bóng cành
    Sáng tối pha mầu đời dõi khắp
    Sương mai độ tuổi khoảng tung hoành

    Cứ giao thừa mỗi năm mời bà con xem thơ gắn những con vật hàng năm chúc mừng - Lê Thanh Đức 39 - Ngư Hải, Vinh city; tel: 0912389983 https://sites.google.com/site/weblethanhduc/

    Trả lờiXóa
  17. Ai cũng có một thời ngây thơ,ấu trĩ.Nào có riêng những người nói trên.Nguyễn Khải cuối đời mới sám hối,Chế Lan Viên và Bánh vẽ.Và những anh hùng tranh đấu miền Nam như Huỳnh Tấn Mẫm,Lê Hiếu Đằng,Lữ Phương đã sáng mắt...

    Trả lờiXóa