Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

BÁC BA PHI ĐI THĂM MỸ ( KỲ 25 )




                                             (tiếp theo)



Bác Ba Phi gật gù :

“ Thì nhất định về rồi. Nước Mỹ có hay mấy hay, tôi già rồi, trẻ trung đâu nữa mà đòi lập nghiệp  Vả lại chết ở quê giỗ tết còn được nén nhang. Chứ chôn đây sau này đứa nào nhớ tới mình ?”

Lão già thở dài buồn bã :

“ Già cả về Việt Nam sống đúng rồi. Chỉ buồn cho cái nước mình , hằm hè nghi kỵ, coi nhau như kẻ thù quân hằn . Thật chả bù cái xứ Mỹ này, nói gì thì nói, dân nó thân thiện với nhau lắm. Bác cứ thử nhìn anh cảnh sát coi. Hoàn toàn không sợ sệt hoặc tránh thật xa như với mấy ông “cố nội” nhà mình ở Sàigòn mặt cứ lầm lầm như chó ăn vụng bột. ĐM chúng nó, cảnh sát đéo gì như lưu manh, côn đồ, chẳng hiểu bao giờ mới thân thiện với dân như  ở đây ?”

Bác Ba Phi vui vẻ :

“ Chẳng cứ gì cảnh sát , dân đây tử tế lắm, từ hồi sang tôi chưa hề thấy thằng ăn cắp nào mới lạ chứ ? Tôi nhớ có lần đi chợ, lúc trả tiền làm rớt đồng năm xu, tôi làm biếng không nhặt . Ay thế mà  có một chú nhóc Mỹ trắng chạy tới nhặt lên đưa cho tôi làm mình vừa cảm kích, vừa phục sát đất…”

Lão già gật gù :

“ Đúng đó. Tôi thường đạp xe đi chợ Mễ. Lần nào cũng phải khoá xe để ngoài cổng chợ . Một lần ở cửa hàng 99 xu ra, tay cầm bịch hàng mới mua, tôi mới nảy ra ý định thử dân Mỹ cái coi, lần này mình không khoá xe, để luôn bọc đồ ở xe coi lát nữa ra liệu có còn không ? Nghĩ xong làm liền, tôi vào chợ Mễ đẩy xe mua đủ thứ rau quả cá thịt. Nhìn đồng hồ hoá ra vào chợ đã quá một tiếng, nghĩ tới cái xe đạp với bọc đồ  để “phóng sinh, phóng địa” ngoài cổng chợ tôi giật mình đánh thót. Toi rồi, mình để chỗ đó người qua kẻ lại, làm gì chẳng có anh nổi máu tham, vả lại gần đó có mấy cha homeless đang ngồi liệu nó tha mình ? Nghĩ vậy, ruột nóng như lửa đốt, tôi giục bà bán hàng tính tiền mau mau. Thế rồi tim đập thình thịch, vừa hồi hộp vừa lo lắng, tôi đẩy xe hàng mau mau ra chỗ để xe đạp….”

Lão già kể ngưng lại, rồi như để tăng thêm nỗi hồi hộp cho bác Ba Phi, lão nhấp  ngụm cà phê, lim dim mắt tận hưởng nỗi khoái trá gây được sốt ruột cho người nghe.

Bác Ba Phi sốt ruột thật, ở cái xứ Mỹ này quả thực mọi thứ đều thừa mứa, của rơi ngoài đường có khi không ai thèm nhặt  nhưng cả một túi đồ với cái xe đạp vứt phóng sinh phóng địa ngay ngoài cổng chợ xung quanh lại đầy dân homeless thì sao mà còn ?

Gọi là vô gia cư nhưng họ vẫn được nhà nước nuôi ăn, có chỗ ngủ hẳn hoi, nhưng chắc vì cái máu “giang hồ” thích tự  do không chịu ăn ngủ đúng giờ giấc nên một số người bỏ ra ngoài làm dân “bụi đời” đó thôi. Số này phần nhiều nghiện hút, tiền xin được “chích choác” hết  nên có cơ hội là “chôm chỉa”, trấn lột, vậy mà lão già này đem của  bỏ ngoài đường , ngoài chợ sức mấy tụi nó tha.

Bác Ba Phi cười hì hì :

“ Chắc ra tới nơi mất hút cả xe lẫn đồ chứ gì ?”

Lão già lắc đầu :

“ Tôi cũng tưởng như bác . Thật không ngờ…ra tới nơi xe vẫn còn, túi đồ vẫn nguyên mới lạ. Mấy cha homeless vẫn ngồi đầy quanh đấy, vẫn cười nói ríu rít , mà không cha nào  dòm tới ba cái đồ tôi quẳng ngay bên cạnh họ mới ghê chứ !”.

Bác Ba Phi thẫn thờ :

“ Vậy ngang thời thịnh Đường bên tàu rồi còn gì ? Của rơi không ai thèm nhặt. Thật chẳng bù cho xứ mình. An cắp từ gói mì cứu tế người bão lụt, sắt thép xây dựng  nhà chung cư cho tới tiền hưu, tiền tuất người già. Thử hỏi còn có cái gì là nó không ăn cắp ?  ”

Lão già cười  hô hố :

“ Chuyện nọ xọ chuyện kia. Đang chuyện ba thằng homeless chê đồ của tôi nhảy sang chuyện quan tham Việt Nam. Nói thực với bác, ngày xưa chỉ có một vua thôi nên chỉ cần một đấng minh quân là dân sướng rồi. Thời nay nước mình có tới cả ngàn ông vua làm sao cả bằng ngần ông ấy đều là minh quân được ? Thôi ông ơi, cái nước mình nó thế rồi, nghĩ ngợi lắm tổn thọ.”

 Hai người kéo nhau khỏi quán. Câu chuyện rôm rả từ lúc mới gặp khiến họ  thân thiết như đôi bạn tri kỷ. Lão già kéo áo bác Ba Phi :

“ Không có việc gì thì đến chỗ tôi chơi …”

Bác Ba Phi ngần ngừ :

“ Tôi sợ con bé Ut nhà tôi nó càm ràm. Để tôi gọi điện hỏi qua nó một tiếng…”

Lão già rút ngay trong túi ra chiếc cell phone :

“ Vậy ông gọi đi !”

Bác Ba Phi lục cái name card đưa cho lão già bấm số. Bác áp tai mãi vào  máy mà chẳng nghe thấy tiếng cô Ut đâu chỉ thấy có tiếng Mỹ xí  la xí lô . Bác trả lại máy, bực mình :

“ Con nhỏ này nó  liến thoắng vậy, bố ai hiểu nó nói gì ?”

Lão già giật lấy cell phone trợn mắt nghe rồi cũng lắc đầu :

“ Tôi cũng chịu, chẳng biết nó nói cái gì…chắc nó bảo máy đang ở ngoài vùng phủ sóng tạm thời không liên lạc được …”

Bác Ba Phi lắc đầu :

“ Ở  Mỹ sao ngoài vòng phủ sóng ? Sóng nó đưa lên vệ tinh phủ khắp nước ấy chớ, đâu có như Việt Nam mình…”

Lão già bực mình :

“ Bác nói gàn bỏ mẹ. Mỹ thì Mỹ cũng có lúc bị mất sóng chớ. Thế bác có biết ở Mỹ cũng bị cúp điện không ?”

Bác Ba Phi cười lớn :

“ Ở Mỹ bất cứ cái gì cũng xài điện. Cúp điện có mà chết cha nó ? Ong làm như  Saìgòn vào mùa khô không bằng …”

Lão già cười hơ hớ :

“ Ay thế mà trang trại của tôi thỉnh thoảng cứ bị cúp mới chết chứ . Đang bơm nước tưới cây xoè xoè, nó cúp cái rụp, thế là ngưng hết mọi việc. Có lần nó cúp cho nguyên ngày luôn…”

Bác Ba Phi tròn mắt :

“ Vậy sao con út nhà tôi nói ở Mỹ mà cúp điện thì quốc hội nó họp chất vấn liền. “

Lão già xua xua tay :

“ Thôi thôi quốc hội nó họp hay không họp kệ bố nó. Người Mỹ có kiểu  người Mỹ, mình người Việt cứ sống theo kiểu người Việt . Tôi nhớ có lần thằng con nó cho đi chơi xa lên tận thủ đô Washington  DC thăm Toà Bạch Ốc . Tất nhiên mình đứng ngoài cổng ngó vào thôi . Khách tham quan đông nườm nượp, rặt Mỹ với Mỹ, com lê ca vát, anh nào anh nấy nom phởn phơ sang trọng, tay cầm cờ hoa, mặt mũi vênh vang tự hào hết biết. Bất đồ giữa đám đông có một thằng cha nghênh ngang đi qua. Ong biết thằng đó là người nước nào không ?  “

Bác Ba Phi cười cười :

“Lọt được vào cái đám đó không phải dân Mỹ chính gốc thì cũng là Việt kiều có quốc tịch ?”

Lão già lắc đầu :

“ Không , không phải Mỹ mà cũng chẳng phải Việt kiều. Một thằng tàu khựa chính hiệu mới chết chớ ? Thằng cha này cao lớn, bệ vệ, bụng to như cái dó mẹ, mặc quần áo tàu cắt theo kiểu xập xám, tay phe phẩy chiếc quạt lông tổ bố, rồi chẳng thèm nhìn ngó xung quanh, lão cứ tỉnh bơ làm như thiên hạ chết hết cả, thong dong bước đi làm mấy anh mũi lõ tóc quăn cứ  trố cặp mắt xanh lè lên mà nhìn theo. Trông thấy thằng tàu khựa đi đứng ngông nghênh giữa đám Mỹ trắng mà mình thấy buồn cho dân mình. Mẹ kiếp , con trai con gái choai choai bây giờ lại có cái mốt mắt nâu môi trầm, học theo Đại Hàn mới chết . Mà thằng Đại Hàn hồi trước 75 so với người Việt mình là cái thớ đéo gì. Dân Sàigon nó khinh một mách. Vậy mà bây giờ…xin làm đầy tớ nó cũng đéo được. Thật là buồn, đau hết cả mình mẩy. Vậy mới nói mình phải học theo cái lão “khựa” đó, mặc cha thiên hạ, mình thế nào cứ  “diễn”  đúng như thế ấy thì mới ngon…”

Bác Ba Phi cười cười :

“ Vậy “diễn “ thế nào mình mới đúng là người Việt  ?”

“ Đừng có tự ti mặc cảm nha. Khối cái mình vẫn làm, vẫn coi hết sức bình thường  mà  thằng Mỹ trông thấy phải sợ…vãi đái. Nó sợ thì kệ cha nó, quốc hồn quốc tuý thì mình phải giữ, vậy nó mới phục .”

Bác Ba Phi tròn mắt :

“ Ong nói cái gì tôi không hiểu ? Ong bảo mình phải giữ cái gì thì Mỹ nó mới phục ?”

Lão già toét miệng cười :

“ Dựng cờ tây “ chứ còn gì ?”

“ Dựng cờ tây ? Y ông muốn nói món cày tơ ?”

“ Chứ còn nữa. Nó là món quốc hồn quốc tuý, đậm đà tình tự dân tộc đó. Tôi nói nhỏ với bác nhá, tôi  có con cẩu này đang còn tơ lắm. Hôm nay bác tới trang trại  tôi, hai thằng “dựng cờ tây”, làm một bữa tiết canh với dồi nướng cho thoả lòng mong nhớ bấy lâu nay…”

Bác Ba Phi bật cười :

“ Lại chó tây, chó Nhật chứ gì, ăn gây bỏ mẹ…”

Lão già trợn mắt :

“ Bác đừng coi thường thằng em nhé. Chó Phú Quốc đàng hoàng. Chẳng hiểu sao lại bỏ đi hoang mò ngay vào bếp tôi ăn vụng, tôi lừa mãi cho cu cậu gặm mấy cái móng giò mới tung thòng lọng , xiết ngay vào cổ, rồi xích nghiến  lại nhốt trong buồng tắm, ngày ngày cho nó hai bát cơm xương, mới vài hôm đã béo hú, chờ ngày cho lên…thớt…”

Bác Ba Phi lè lưỡi :

“ Có mình ông mà định thịt cả con chó ?”

Lão già cười hích hích :

“ Một mình một cỗ cũng buồn,  Rượu ngon cần có bạn hiền mà . Bởi vậy tôi cứ nhốt chú khuyển đó, tìm cho được người cùng hội cùng thuyền, bàn chuyện bí mật …thịt chó. Bởi vậy mới thoáng gặp bác tôi đã ưng ngay rồi. Nom mặt mũi bác ngẩn  ngẩn ngơ ngơ như …ngỗng ỉa, đúng người Việt đằng mình trăm phần trăm rồi . Thế là tôi bám ngay theo bác. Au cũng là cái duyên..dựng…”cờ tây” với nhau. Mong bác đừng từ chối…”

Bác Ba Phi cười như mếu :

“ Tôi tưởng ông mời tôi vào hội kín, dựng cờ đại nghĩa bàn chuyện chống tham nhũng, cứu dân đen. Ai ngờ dựng…”cờ tây” bàn chuyện thịt chó…hu hu hu…”

                                                                               

                                  (còn tiếp)

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

NHÀ GIÁO một thời nhếch nhác ( kỳ 21)





                                                                                  Nhà văn NHẬT TIẾN

                                          (tiếp theo)




Bị hỏi dồn một thôi một hồi, tôi chỉ nhún vai không trả lời. Hình như  bà Phó lãnh công việc kiểm tra giáo án cũng như  việc dạy dỗ của các giáo viên, nên bà biết tôi chẳng hề vi phạm một cải lỗi gì. Vì thế bà lại ôn tồn nói :

- Tình hình chính trị, xã hội bên ngoài chưa ổn định ắt có tác động vào việc học của học sinh nên mới ra nông nỗi ấy. Nhưng sĩ số học sinh bị tụt lại mà lên quá cao thì  trường ta còn có cái uy tín  gì, nhất lại vừa gây thành quả tốt đẹp sau cuộc thi Đố Vui Đề Học vừa rồi.

Ngưng một chút, bà nói tiếp :

- Cho nên trước tình hình này, tôi đề nghị ta không xét điểm trung bình nữa. Cứ ấn định xong tỷ số học sinh  được lên lớp rồi theo đó mà đôn lên. Còn điểm học bạ ta sẽ điều chỉnh sau.

Tôi hỏi :

- Vậy là bỏ qua chuyện trình độ học sinh kém à ?

- ừ ! Cái đó giải quyết bằng dạy phụ đạo sau.

- Vậy nhà  trường ấn định tỷ lệ lên lớp là bao nhiêu?

Bà Phó hỏi ngược lại :

- Theo thầy thì ta nên bao nhiêu ?

Tôi trả lời :

- Dù có đôn những đứa dốt lên cũng chẳng giúp  được gì cho chúng vì càng học sẽ càng đuối, có khi làm hại nó không chừng. Tôi vẫn nghĩ là nếu có vớt thì cũng vớt in ít thôi , tùy theo số điểm trung bình . . .

Bà Phó nghiêm giọng :

- Thôi khỏi bàn cãi nữa. Uy tín của nhà  trường là điều cần thiết. Phô ra những con số lết bết thì đẹp mặt cả đám, kế cả các thầy. Mà trách nhiệm của các thầy là chính!

Ông Hiệu Trưởng lại xen vào. Giọng ông khàn khàn, ông nói như ra lệnh  nhưng lại không muốn nói to để bên ngoài có thể nghe thấy :

- Thôi cho chúng nó lên lớp 95% đi.  trường ta đang ở diện tiên tiến, thế là hợp lý rồi.

Tôi như bị con số 95% ghim vào trong đầu khiến người thấy choáng váng và tôi đã phải nắm chặt lấy tay ghế để tự trằn tĩnh lại mình. Rồi tôi lại nghe thấy ông Hiệu Trưởng  dặn dò thêm : .

- Thầy cứ về phổ biến lại trong Tổ của mình, nhưng cấm không  được ghi con số ấy vào biên bản đó nghe !

Lúc trở về làm việc, nghĩ đến trình độ sa sút của học sinh do đủ thứ công tác mầu mè, rảnh rang trong suốt niên học lại  được cho lên lớp tới 95%. tôi bỗng nhận chân ra  được thực chất nền giáo dục của cái xã hội mới này. Nó  được che giấu bằng chủ trơng “hồng” hơn “chuyên", có nghĩa là học dốt cũng  được miễn là tinh thần phục vụ phải cao, lập  trường chính trị phải vững, lý lịch cá nhân phải sạch,  được Đoàn,  được Đảng phê chuẩn về đạo đức cách mạng cá nhân. . .

Như thế thì tương lai của cái đất nước này sẽ ra cái gì, .khi chỉ toàn một thứ dốt, lại thiển cận, cực đoan nắm giữ những địa vị then chốt lèo lái.

Một nỗi chán chường bỗng ùa tới khiến tôi mệt mỏi như muốn khuỵu xuống. Là người đã từng dạy học từ nhiều chục năm qua, lại cũng đã kinh qua nhiều lớp học có đủ loại học trò, lòng yêu nghề trong tôi chi có tăng chứ không hề giảm. Ấy thế mà trong giây phút này tôi bỗng thấy chán  trường, chán lớp, chán cả việc dạy dỗ ngay cả với những đứa học trò rất thân mến của tôi. Cứ nh thể giờ đây tôi không phải là một ông Thầy đúng nghĩa nữa.

Tôi tự hói không lẽ ở đây, chung quanh toàn là bà con thân thiết hay xa cách lắm thì cũng là đồng bào ruột thịt, vậy mà lại không có một chỗ cho những người như mình ?





                                                                       10





                                          Đò… cùng một chuyến !



Quá độ là qua đò ! Thời kỳ quá độ là thời kỳ đang qua đò, do đó phải chấp nhận gian khổ,

chớ vội vã đòi hưởng thụ. Nếu hiểu là như thế, thì chuyến đò chúng tôi đang đi đã chất lên đủ mọi hạng người, bất kể thuộc chế độ cũ hay chế độ mới, tàn dư phản động hay cách mạng tiên tiến. . . ..Cái sự qua đò này có phân biệt đối xử với ai đâu?

Cho nên khi nhìn thấy mấy cô cán bộ lui cui lục tìm cái ấm đun nước, cái quạt để bàn hay cái bàn ủi ở chợ cóc ven đường, hoặc thấy mẳy anh bộ đội lếch thếch vác cái khung xe đạp, tay còn đèo thêm vài ổ bánh mì hay con búp bê nhựa lòng tôi rất ngậm ngùi. Thân phận của họ cũng đâu có hơn gì mọi người trong này. Có khi còn tệ mạt hơn vì tôi đã  được nghe kể lại nhiều chuyện khó tin mà có thật trong đời sống của dân chúng miền Bắc, lại ở ngay thủ đô Hà Nội chứ không phải xa xôi gì. ở đó đã có thời con người sống quá chen chúc chật chội đến nỗi công viên về đêm trở thành nơi hú hí của nhiều đôi nam nữ. Chuyện đó thật ra là bình thường và nó chi trở thành bất bình thường khi một cặp đang làm tình bị công an bắt về đồn, lúc khai ra thì họ là hai vợ chồng vì nhà cửa quá chật chội đành phải lấy công viên làm ngôi nhà hạnh phúc. Những chuyện như thế, dân chúng miền Nam không bao giờ có thể tưởng tượng nổi. Cũng như nhiều người có dịp ra Hà Nội vào những năm cuối thập niên 70 đã không thể tưởng tượng  được rằng, khi vào một tiệm cà phê, các chiếc muỗng để khuấy đều có móc xích gắn vào rìa bàn và bất cứ cái muỗng nào cũng đều bị đục cho thủng lỗ. Hỏi ra mới biết đó là cung cách nhà hàng đề phòng thực khách múc một lần quá nhiều đường hay thậm chí còn thủ cái muỗng cho vào túi áo, đem về xài.  Như vậy, tôi như giảm thiểu  được nhiều nỗi bực dọc trong lòng mỗi khi thiếu thốn. Thôi, tất cả thì cũng đồng hội, đồng thuyền như nhau cả.

Có lần tôi đem những ý nghĩ ấy ra trao đổi với vài bạn đồng nghiệp, người thì cho là cứ dễ tính như thế lại hóa hay, còn hơn là cứ hậm hực, kèn cựa với kẻ có chút lợi lộc hơn mình, vừa không ăn cái giải gì lại có khi mua vạ vào thân.  Nhưng một anh bạn đồng nghiệp khác, khá thân thiết của tôi thì lại sâu độc hơn. Anh ta nghe xong thì cười nhếch mép đầy vẻ dè bỉu rồi phán :

- Đúng là lối suy nghĩ của kẻ thấp cơ ! Đã thua thiệt lại còn sĩ diện, muốn quơ lấy lẽ phải để che giấu sự yếu kém của mình.

Tôi cãi :

- Phải trái nỗi gì ? Đó ch ẳng qua chỉ là chấp nhận một sự thực.

Anh bạn hỏi lại :

- Vậy thì cái sự thực ấy của ông hình thù nó ra làm sao ? .

Thì quá độ là qua đò đó ? Mới đang qua đò thì đời sống còn khó khăn, vất vả. Ai chẳng vậy. Mai mốt sang sông rồi hẳn sẽ khá hơn.

Thế là anh bạn đồng nghiệp của tôi lại ré lên cười . Cười đã, anh ấy mới nói tiếp :

- Ông mà cũng tin cái thứ đò nát sang sông ấy à ? Ái chà chà. . . thế thì quả thật những cái bánh vẽ kiểu này hãy còn có khối người tin. Mà nói cho ngay, ai cứng đầu không tin thì cứ dí súng vào lưng là cũng xong hết.

Tôi cãi lại:

- Lời hứa hẹn nào chả có tính cách của bánh vẽ.  nhưng hình ảnh "qua đò sang sông" nghe cũng hợp tình, hợp lý đấy chớ ! Đất nước vừa hết chiến tranh, đòi có ngay nhà máy với nông  trường sao  được.

- Đồng ý hoàn toàn ?  nhưng đánh tư sản, tịch thu hết nhà cửa, cơ xưởng của ngời ta rồi bắt đi kinh tế mới thì sẽ đẻ ra  được nhà máy à ? Rồi chủ trương ngăn sông cấm chợ thì đẻ ra  được các nông  trường sao ? ông ơi, ông nhá bo bo nhiều quá nên lú lẫn hết rồi !

Tôi ngẫm nghĩ câu nói của anh bạn rồi chợt mỉm cười :

- Cậu đúng, nhưng cũng sai một phần ?

Anh bạn ngớ người hỏi :

- Sai ? Sai chỗ nào, chỉ ra coi !

Tôi nói thủng thẳng :

- Đánh tư sản là đường lối của Lê Duẩn, Lê Đức Thọ. Ngăn sông cấm chợ là lệnh của Đỗ Mười. Mấy ổng đâu có nhá bo bo ?

Thế là chúng tôi cùng cười xòa xí xóa, cảm thông chuyện tranh luận rồi quay qua bàn tán chuyện "ngăn sông cấm chợ".

Vào hồi đó để tiêu diệt mầm mống tư sản, lệnh ban ra là nhà nông không  được tự ý đem bán sản phẩm của mình như thóc gạo, gà vịt, rau trái..v..v. . .mà phải để cho Nhà Nước thu mua, tất nhiên là với giá rẻ hơn rất nhiều so với giá cả ở ngoài thị  trường. Dân thấy thiệt thòi nên phải lén lút chuyên chở ít gạo, ít thóc, vài kí thịt, dăm chục trứng hay con gà con vịt ra tỉnh bán.

Thế là hàng rào "ngăn sông, cấm chợ" gồm toàn những trạm kiểm soát  được dựng lên, nhất là ở những vùng giáp ranh nông thôn với thành thị. Tại các trạm này, du kích xã, nhân viên thuế vụ tha hồ hống hách, biểu lộ uy quyền. Nhiều bà, nhiều cô bị tốc cả áo tụt cả quần để khám thịt lậu bó trên người. Bị khám oan cũng có mà bị bắt quả tang cũng nhiều. Lắm bà, lắm cô nom bụng chửa vượt mặt  nhưng đè xuống, moi ra cũng chỉ thấy là những tảng thịt độn quanh người. Rồi khi bị phát giác, tịch thu, các bà lăn cả ra đường khóc than thảm thiết, tưởng như bị xẩy thai thứ thiệt thì cũng thảm thê đến thế là cùng.

Trên các sông rạch ở miền Hậu Giang, việc chặn bắt các ghe thuyền chở lúa, gạo lậu cũng hết sức gay gắt, đến nỗi các hộ dân chung nhau chở vài chục kí thóc đi thuê xay cũng phải có giấy chứng nhận của Hợp tác xã hay cơ quan chính quyền. Du kích ở các làng, các xã nhâu nhâu như một lũ ruồi xanh, thoáng thấy bóng ghe thuyền là xách súng kêu lại khảm xét. Trên ghe có gạo, dù chỉ là gạo mang đi ăn dài ngày mà không có giấy chứng nhận thì cũng coi như hàng lậu và bị tịch thu.

Chính sách ngăn sông cấm chợ này ảnh hưởng sâu xa đến đời sống cuả mọi người, mọi tầng lớp dân chúng. Nhiều căn nhà ở Sài Gòn đã thấy biến phòng tắm ngày xưa thành chỗ nuôi gà, nuôi heo. Nhưng nói cho ngay, dân Sài Gòn thì chuaa quen thuộc lối chăn nuôi kiểu đó Hầu hết chủ nhân các nhà này đều là cán bộ miền Bắc mới  được điều vào ở. Họ tận dụng không gian, phương tiện để gia tăng thu nhập. Sau nhà thì trồng rau , bếp núc hay buồng tắm thì co cụm lại để lấy chỗ cho vài con heo nái. Nghĩ cho cùng, như thế cũng còn khá hơn là nhiều nhà ở ngoài Bắc, người ta còn nuôi cả lợn dưới gậm giường.

Nhưng mặc dầu vậy, dân Sài Gòn vẫn chưa quen thuộc  được với mùi phân heo tỏa nồng nặc. Chính bà Tổ trưởng dân phố chỗ tôi ở cũng có lần lắc đầu lè lỡi nói với bà con lối xóm : .

- Báo hại cái cửa sổ phòng tắm bên đó lại chĩa qua phía nhà tôi. ủi chao, hôi quá là hôi.

Nnhưng dù có kêu ca thì cũng chỉ nói suông vậy thôi. Ai dám đụng đến những công việc "lao động làm ra của cải vật chất"!

Miếng thịt heo vào thời đó thật đã trở nên hiếm hoi, quỷ giá, chỉ dân nhiều tiền thì mới dám đụng tới. ở  trường tôi đang dạy, tuy số lần lãnh cá thay thế thịt đã nhiều hơn trước,  nhưng trong tháng ít ra cũng một, hai lần có thịt heo về. Đấy là do tài ngoại giao, móc nối của Ban Tiếp Liệu nhà  trường. Mà một khi đã nói tới chuyện ngoại giao, móc nối thì không có chuyện phân phối đồng đều theo tiêu chuẩn.



                                 (còn tiếp)

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

HẺM BUÔN CHUYỆN (KỲ 73) : Đường ta…ta cứ…quẹo




                    

 Sáng nay náo loạn cả lên vì nhân viên Nhà nước vào hẻm mang theo máy ngắm, thước giây đo dọc đo ngang cắm mốc đỏ loè.  Con nít bám theo coi đen đặc. Chị Gái hủ tíu nóng ruột ,ba chân bốn cẳng ra coi rồi chạy về hớt hải :

“ Giải toả…giải toả hết xóm bà con ơi…”

Thằng Bảy xe ôm hùa theo chắc như cua… Minh Hải :

“ Sắp khởi công “Liên hiệp các xí nghiệp tắm hơi và karaoke” liên doanh với Đài Loan , phen này chị Phượng cave lên đời …”

Cô ca ve quắc mắt :

“ Tao ở nhà thuê, đâu có được đền bù, phải có sổ đỏ như  chị Gái , bà Năm củ cải mới nhận bộn tiền kìa…”

Thằng  Bảy cười hích hích :

“ Tôi nói “lên đời” theo kiểu “lên giường” kìa, đâu có nói chuyện đền bù giải tỏa.”

Nói rồi nó chạy tọt ra ngoài tránh ly càphê cô Phượng ca ve ném theo. Chị Gái hủ tíu vội vàng :

“ Nó giỡn chơi cô chấp làm gì.”

Rồi chị thở ra lo lắng :

“ Cô nói chuyện đền bù giải toả làm tôi rầu cả ruột. Tôi ở xóm này từ hồi còn ruộng sình lận , bà già sanh tôi phải lội bùn  ngang bụng đi nhà hộ sanh kìa, từ đó tới giờ đâu có sổ đen sổ đỏ gì. Xóm này chắc chỉ nhà bác đại tá hưu  là  đủ giấy tờ. Nhà bốn tầng lầu như ổng tiền đền bù chắc cả tỷ…”

Vừa nghe nhắc tên , ông đại tá hưu chạy vào vui vẻ :

“ Sai hết, sai hết . Chẳng có giải toả gì hết trơn, đội “chỉnh trang đô thị” xuống cắm cọc mở rộng hẻm, mai mốt xe taxi chạy thẳng tới cổng nhà tôi…”

Bà Năm củ cải thắc mắc :

“ Mở rộng hẻm lạm dzô nhà tui mấy ổng tính sao ?”

Ong đại tá hưu lên giọng giải thích :

“ Từ cái cọc tim đường, mở ra mỗi bên 4 mét, lấn vô nhà ai người đó phải chịu. Trời kêu nấy dạ mà…”

Bất chợt thằng Bảy xe ôm chạy vào cười ngặt nghẽo :

“ Rồi, cọc cắm xong rồi, trời kêu đúng bác Ba đại tá đó, bác dạ đi…”

Ong đại tá hưu tái mặt, quát :

“ Nói năng lộn xộn mầy, tao gang họng ra đó…”

Thằng Bảy vẫn cười  cười :

“ Không tin bác ra coi, nó đóng cọc cái cộp ngay sân nhà bác đó…”

Ong đại tá biến ra ngoài như luồng gió, cô Phượng ca ve hể hả :

“ Rõ trời có mắt nha. Phen này vườn “thượng uyển” với “giả sơn đình” thành đường nhựa hết…”

Thằng Bảy xe ôm đế thêm :

“ Mở vào tới 4 mét thì cửa sổ buồng cô Ba thò cả ra mặt phố, giả tỷ lúc cô thay đồ, con nít chơi dưới đường nhìn lên thấy ráo trọi…”

Cô Phượng ca ve mắng :

“ Thằng quỷ, mở miệng ra là ba chuyện đó. Bộ thèm lắm hả ?”

Gã xe ôm cười hềnh hệch :

“ Thèm thì sao ? Khuyến mãi một dù nha…”

Cô Phượng ca ve cười khảy, thằng mắc dịch này chạy xe cả ngày dư đồng nào chui hết vô số đề, còn  cắc nào đâu mà đòi “dzui dzẻ”. Vừa lúc đó ông đại tá hưu lái con A còng chở cô vợ trẻ mặc váy ngắn cũn chạy qua cửa quán. Thằng Bảy trố mắt nhìn theo, hít hà :

“ Ong đại tá chở vợ đi nhảy đầm kìa. Í trời ơi, chân cẳng “sành điệu” như vầy bày ra giữa phố, xe cộ đụng nhau cả chùm …”

Ong Tư gà nướng lên tếng :

“ Mày ngu bỏ mẹ, giưã trưa vầy ai đi nhảy đầm. Ổng mang “con ghệ” của bà đi chạy…đường đó.”

Thằng Bảy nhảy lên hát theo điệu “con gà rừng” :

“ Chạy đường tàu, ta chạy đường tàu, đố thằng bồ câu*  tìm thấy tao đâu …”

Ong Tư Gà nướng bật cười :

“ Mày còn ngu lâu con ạ. Không phải chạy xe vào đường tàu trốn công an  như mày đâu, ổng chạy mấy cha công chánh cho đường quẹo chỗ khác khỏi đâm vô cổng nhà, kiểu chạy thầu, chạy án, chạy học, chạy tùm lum đó…”

Bà Năm củ cải la lên :

“ Lại còn thế nữa . Vậy ổng chạy được mai mốt đường đâm vô nhà tui sao ?”

Ong Tư gà nướng tỉnh bơ :

“ Phải chịu chớ sao ? Nếu bà có sổ đỏ thì được đền bù, bằng không chỉ được trợ cấp di dời…”

Bà Năm củ cải nổi cáu :

“ Xử vậy tôi kiện tới trung ương ?”

Gã Ky Quèn cười hăng hắc :

“ Có mà con kiến mày kiện củ khoai, ngay giữa Hà Nội cũng có chuyện “chạy đường”  kìa…”

Ông Tư Gà nướng càm ràm :

“ Xạo mầy….gần trung ương đảng, chính phủ thằng nào dám làm chuyện đó…”

Gã Ky Quèn trợn mắt :

“ Vậy chú Tư Gà nướng không biết. Ở cầu Nhật Tân vượt sông Hồng ngoài Hà nội kìa. Lẽ ra  toàn bộ khu biệt thự Vườn Đào các đại gia phải giải tỏa. Thế nhưng mấy cha tung tiền chạy chọt nên tuyến đường bẻ queo “né” biệt thự triệu đô nhằm vào  nhà dân kìa…”

Thằng Bảy xe ôm đế thêm :

“ Thì ngay Sàigòn  đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi cũng phải quẹo vô đất công viên  né biệt thự các ông lớn đó…”

Ông Tư gà nướng văng tục :

“ ĐM, cán bộ chơi vầy quá cỡ thợ mộc, ông đại tá có “chạy đường” quẹo sang nhà bà Năm củ cải đã nhằm nhò gì ?”

Cô Phượng cave cười hăng hắc :

“ Hèn chi các đồng chí ta vào dịp quốc khánh cứ hát oang oang :

 “Nhà ta ta cứ xây, đường ta ta cứ đi…

Diệt xong quân Pháp kia , ngày mai vui hát câu  tự do ”

Ông Tư Gà nướng lại văng tục :

“ ĐM…thằng nào làm bài này tiên tri thật. Đúng ngày nay cán bộ ta cứ xây nhà, xây biệt thự, xây phủ tự do, thoải mái. Rồi ngay cả “đường ta” chẳng nhừng cứ đi mà còn cho nó cứ…quẹo vô tư, miễn đút tiền là xong …”

Cả quán cười ầm ĩ.



·       cảnh sát giao thông đi xe màu trắng thường được gọi là “bồ câu”.



23-3-2013



















   













Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

ÔNG VŨ QUANG NINH QUA ĐỜI

  Ong Vũ Quang Ninh, tổng giám đốc đài Little Saigon Radio ( California - Hoa Kỳ) , qua đời hôm 16 Tháng Ba, hưởng thọ 85 tuổi. lễ an táng mới diễn ra tại trụ sở của đài từ 1 giờ chiều đến 7 giờ tối Thứ Sáu, 22 Tháng Ba ( US time). Xin gửi lời chia buồn tới gia quyến và thân hữu.  (Trong hình ông Vũ Quang Ninh đội mũ bìa trái - đứng giữa là hai anh em nhà văn Nhật Tiến - Nhật Tuấn)
 
 
 

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU ( KỲ 45)





                               (tiếp theo)



May gã nhà báo chộp lại được kính, giương lên mắt mới nhận ra con bé Gái đang túm ngực áo gã la hét như muốn nổi điên. Bà chủ quán chạy tới :

“ Cô kia buông ra, có gì từ từ giải quyết …”

Con bé Gái quay sang phân bua :

“ Thằng này nó lừa cháu, nó đưa cho cháu vàng rởm, cô coi nè…”

Bà chủ quán cầm lấy dây chuyền coi đi coi lại. Gã Bút Thọc hoàn hồn hiểu ra , cười nhạt :

“ Thím hỏi giùm cổ tôi lừa lấy cái gì chớ ?”

Bà chủ quán quay sang con bé Gái:

“ Anh bán cho cô à ?”

“ Dạ không ?”

“ Vậy ảnh trả tiền đi “dù” à ?”

Con bé Gái tuy chẳng hiểu “”đi dù” là cái gì cũng đáp bừa :

“ Dạ không phải ?”

“ Vậy chớ ảnh lừa cô cái gì ?”

Con bé Gái ngẩn ra, ừ ha, gã có lừa cái gì đâu, gã cho cái gì là quyền gã chớ. Cái chuyện dây chuyền vàng chẳng qua nó hấp tấp tưởng tượng ra vậy thôi, sức mấy thằng này dám bỏ đồ đắt tiền ra tặng ai. Nó vứt trả lại trên bàn, bĩu môi :

“ Hàng rởm mà cũng bày đặt…này cầm lấy mà đi lừa con khác …”

Bà chủ quán nhìn con bé Gái biến nhanh khỏi quán, cười cười :

“ Con cái nhà ai mà ghê gớm ?”

Gã nhà báo tảng lờ, cố nội gã cũng không dám nói con nhỏ người nhà ông Chủ tịch tỉnh. Mẹ kiếp “miệng nhà quan có gang có thép”, đến con ở nhà nó ăn nói cũng như hùm như cọp, mua nó làm nội gián chắc phải tiền tỷ. Gã đang suy nghĩ kế hoạch đột nhập “ kho dữ liệu” về ông Chủ tịch  bỗng trợn  ngược cả mắt. Thằng thư ký ông Chủ tịch bước vào theo sau là hai thằng cha lạ hoắc, mặt mày bặm trợn, thoáng qua cũng đủ biết dân đâm thuê chém mướn. Tụi nó tính thủ tiêu  ai đây ? Chú Sáu Bí thư, ông Mười Trưởng ban tổ chức tỉnh uỷ …toàn những đối thủ nếu biến khỏi cõi đời ông Chủ tịch mở đại tiệc ăn mừng. Diệt được hai người đó, ở tỉnh này ông Chủ tịch một mình một chợ tha hồ “mua gậy vườn hoang”. Chắc không  phải vậy, ở ta các cuộc đấu đá dù dữ dội tới đâu, nhưng người Việt Nam vốn giàu “tình làng nghĩa xóm”, thù nhau khắc cốt ghi xương cũng chỉ dám bỏ thuốc phiện vào nhà nhau thôi. Xưa nay hiếm thấy cán bộ nào chơi trò thuê sát thủ giết nhau rùng rợn như mafia Mỹ. Vả lại mạng lưới quản lý hộ khẩu, an ninh nhân dân dày đặc khó mà thi hành các phi vụ giết mướn . Thế nhưng thằng thư ký bàn thảo gì với hai thằng đầu gấu kia ?

Trời đất ơi, Chủ tịch tỉnh móc ngoặc với xã hội đen – đúng đề tài giật gân số 1. Khui ra được vụ động trời này, lập công lớn với ông Sáu Bí thư thì tương lai cái ghế Tổng biên tập rơi vào tay gã là cái chắc. Gã Bút Thọc sướng run, lập tức  lẻn theo ba người mới vào đang kéo ghế ngồi khuất  trong góc quán. 





Quả thực đó chính là gã thư ký, lão Thuộc  và thằng Bành trọc gã mới đón từ bến xe . Gã nhìn cái đầu thằng Bành trọc lốc , lắc đầu, nói nhỏ với lão Thuộc :

“ Ong nhặt đâu được cái thằng khỉ đột này ?”

Lão Thuộc bật cười :

“ Chớ coi mặt bắt hình dong, thày phù thuỷ này cao tay ấn lắm đó, ma tà quỷ quái gì hắn cũng trừ được hết .”

Gã thư ký tròn xoe mắt :

“ Thày phù thuỷ ? Lại bày trò gì nữa đây ?”

“ Yểm bùa cho bà Phu nhân …”

Nghe  lão Thuộc kể lể đầu đuôi, gã thư ký thở hắt ra :

“ Ôi mẹ kiếp, đã một ông nhân điện thịt nát xương tan rồi, giờ đến ông phù thuỷ, liệu có sống sót mà về với vợ con ?”

Lão Thuộc cười ha hả :

“ Thằng Bành trọc này có tới 3 tiền án 4 tiền sự,  chẳng lơ mơ như ông chú cậu đâu. Nhưng chớ có lộ cho bà Phu nhân biết, bả sợ thì hỏng việc…”

Gã thư ký nhăn mặt, gã đã có cả đống công việc phải lo, giờ lại phải tìm nhà, chạy đồ cho hai thằng cha này giở trò cúng bái lường gạt. Mẹ kiếp, mụ vợ lão Chủ tịch này sao ngu lâu, cán bộ đảng viên, học hành Mác Lênin trường lớp hẳn hoi lại tin ba cái bùa chú dở hơi . Đúng càng nhiều tiền càng lo đủ thứ, giờ sợ đến cả ma quỷ nữa thì thật hết thuốc chữa. Mà chẳng riêng gì bà vợ ông Chủ tịch, ngày lễ ngày tết, vợ con các ông cao cấp rần rần ngồi xế hộp đi chùa đấy sao ? Nhìn gã thư ký bần thần, lão Thuộc vỗ vai cười ha hả :

“ Nước đục cò mới béo. Bà ấy cứ một mực thờ chồng, tin ông  Mác ông Lê thì cánh ta có mà…ăn cứt. Cơ hội cho mày moi tiền, còn chần chờ gì ”

Bỗng thằng Bành trọc vọt miệng chửi :

“ ĐM thằng này, rình mò các bố hả ?”

Hắn bật ngay dậy tóm cổ gã nhà báo đang lấp ló sau tấm màn che. Gã này cuống quýt :

“ Ay chớ, chớ có đánh, tôi có làm gì đâu ?”

“ Rõ ràng tao nhìn thấy mày hóng chuyện tụi tao ? Mày là thằng nào ?”

Gã thư ký nhận ra thằng Bút Thọc vội vàng :

“ Hắn là nhà báo đó, đừng đánh nó. “

Thằng Bành trọc nắm ngực áo lôi gã tới bên bàn :

“Nãy giờ mày nghe thấy những gì ? Mày tính đưa tụi tao lên báo hả ?”

Gã nhà báo mếu máo :

“ Em đâu có nghe thấy gì đâu. Em thấy anh thư ký là chỗ quen biết nên định tới ngồi chơi…”

Bất ngờ thằng Bành trọc tát cái đốp vào mặt gã làm tung cả cặp kính.

“ Tao cảnh cáo mày lần thứ nhất, mày rình mò rõ ràng còn chối. Mày khai thực, mày nghe thấy các bố nói những gì ?”

Gã nhà báo  hồn vía lên mây , quay sang gã thư ký rối rít :

“ Anh Năm ơi, anh can họ giùm em , em mới đứng đó đâu có nghe thấy gì ?”

Lại một cái tát nữa nổ đom đóm mắt, lần này làm văng cuốn sổ , cây bút trong túi gã rớt trên mặt bàn. Lão Thuộc chộp ngay lấy, mở ra đọc,  cười khì khì :

“ Ai chà chà, thằng này nó tính viết bài về ông Chủ tịch đây :”: “ Ong Chủ tịch tỉnh “dê” con nhỏ người làm. Tiếp tục điều tra…”. Ghê chưa, tiếp tục điều tra kia đấy, thảo nào…”

Gã thư ký cầm cuốn sổ liếc qua trợn mắt :

“ Chuyện này mày nghe đâu ra ?”

Gã nhà báo rụng rời :

“ Dạ…dạ…người ta đồn ạ ?”

“ Ai đồn ? Mày không nói ra tao nộp cuốn sổ này cho ông Chủ tịch thì chết cha mày …”

Gã Bút Thọc đang cuống cả lên nghĩ cách chối bay chối biến, thằng Bành trọc lại giơ tay định tát nữa làm gã rối rít :

“ Dạ dạ…chính con nhỏ ấy nó nói ạ …Nó vừa ở đây ra một lúc thì mấy anh tới…”

Nhìn hai thằng đầu gấu hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống, thằng Bút Thọc  biết không dấu được, đành kể chi li chuyện rủ rê con bé Gái tới đây moi chuyện ra sao ? Nghe xong gã thư ký cười nhạt :

“ Con nhỏ đó mới quê lên biết mẹ gì mà mày tin nó.  Có khi mày bịa chuyện để hạ uy tín ông Chủ tịch phải không ?”

“ Dạ không không, có sao em nói vậy, anh không tin cứ về hỏi nó …”

Gã thư ký nhét cuốn sổ vào túi, nghiêm giọng :

“ Thôi được rồi, tạm thời tao tin mày. Tao giữ cuốn sổ này, nếu mày hé miệng lộ chuyện với bất cứ ai tao sẽ nộp cho ông Chủ tịch. Thôi xéo đi…”

Gã nhà báo vừa ré chân bước, lão Thuộc đã nắm tay lại :

“ Vừa rồi mày đã nghe được tụi tao nói những gì ?”

Hùa theo lão Thuộc, thằng Bành trọc giơ quả đấm lên doạ làm gã nhà báo lại rối rít :

“ Dạ dạ…em đứng mãi đó không nghe rõ lắm chỉ loáng thoáng chuyện bùa bả gì đó của bà Chủ tịch thôi ạ…”

Thằng Bành trọc trợn mắt :

“ Quên hết đi nghe chưa ? Mày mà lộ chuyện hoặc đưa tụi tao lên báo thì tao cắt tiết. Nhớ chưa ?”

“ Nhớ rồi ạ…”

Gã nhà báo phải thề độc mới được tha cho đi. Gã chạy như ma đuổi ra khỏi quán, phóng xe một mạch về Toà soạn. Ong Tổng biên tập vẫn đang ngồi phòng làm việc, vừa nhác thấy gã đã vẫy vào.

“ Thế nào ? Đã phỏng vấn được ông Chủ tịch chưa ?”

Gã nhà báo còn chưa hết sợ, vội vàng :

“ Dạ chưa, ổng đang bận nhiều việc lắm chưa xếp được lịch ạ…”

Ong Tổng biên tập cau mày :

“ Vậy cái vụ cấp đất cho xí nghiệp gốm Đài Loan mày điều tra tới đâu ?”

“Dạ, bên Sở kế hoạch đầu tư không chịu cung cấp số liệu ạ…”

“ ĐM, thằng Tám, Giám đốc Sở là tay chân ông Chủ tịch, sức mấy nó cho mày khui chuyện đó. Mày phải đi sâu vào nội bộ, tìm gặp những ai đối lập với lão kìa…”

Gã nhà báo vừa nghe ông thày giảng giải, truyền đạt mánh lới lợi dụng mâu thuẫn trong cơ quan mà khui ra các vụ việc, vừa lo ngay ngáy không hiểu thằng thư ký có nộp ông Chủ tịch cuốn sổ đó không ?  Thật không cái dại nào giống cái nào,  chưa đánh giá hết mặt liều lĩnh, táo tợn của hai thằng đầu gấu đã vội sán tới  . Mẹ kiếp tay thằng đó như sắt nguội, tát cái nào bằng trời giáng cái đó. Giờ má hãy còn  tê  buốt . Tụi lâu la đã vậy, lão Chủ tịch còn ác ôn hơn . Thôi thôi, cứ tạm thời tránh  xa, nghe ngóng coi sao. Ong Tổng biên tập kết thúc bài giảng , còn buộc thêm :

“ Chú Sáu Bí thư  tin tưởng và chờ đợi loạt bài điều tra này lắm đó. Liệu mà làm cho xong, cho tốt…”

“Con cố gắng hết sức ạ, chú yên tâm…”

Gã Bút Thọc vâng dạ cho qua rồi lỉnh về phòng phóng viên. Mẹ kiếp những điều lão Tổng biên tập nói xưa như trái đất. Lý thuyết ai chẳng biết , đi vào thực tế đâu phải ngon ăn thế ?

Trong lúc đó, lão Thuộc đang cười hề hề :

“ Thì ra ông ăn chả bà ăn nem, bà xài lão nhân điện thì ông cũng “xả nai” con nhỏ người làm. Mà nó đã trổ mã chưa ? Có đẹp không mà ông Chủ tịch ăn quẩn cối xay vậy ?”

Gã thư ký gạt đi :

“ Nó như con chim chích ấy mà, còn hôi lám đã ăn gì được, thằng nhà báo nói láo thôi. Tối nay hai ông ngủ đỡ khách sạn, mai tôi đi tìm nhà…”

Hai gã kia đi rồi thằng thư ký còn ngồi lại nghĩ ngợi. Chuyện ông Chủ tịch “bú ti” con nhỏ thì gã biết rồi, chính mồm nó nói ra là gì ? Nhưng đã đến tai thằng nhà báo thì thật tệ hại. Con nhãi này trống miệng quá. Mới đó thôi mà đã lộ chuyện cho cả gã lẫn thằng Bút Thọc rồi. Không khoá miệng nó lại, đổ bể tùm lum thì tan tành sự nghiệp. 



                                                                                 ( còn tiếp)

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

BÁC BA PHI ĐI THĂM MỸ ( KỲ 24 )




                                                       (tiếp theo)

Rồi lão kể chuyện đời. Hoá ra lão đúng Bắc Kỳ 54, có con trai  vượt biên từ năm 81 nhưng vẫn “thẻ xanh” chưa vô quốc tịch vì “nhậu “ tối ngày, đi làm chỉ cần đủ nhét miệng , chẳng thiết gì  trên đời. Năm ngoái nó mời lão sang chơi, thế rồi có người rủ rê lão ở lại làm thuê , lão bùi tai OK liền…

Bác Ba Phi tròn mắt :

“ Vậy bác nhập cư bất hợp pháp ?”

“ Bất hợp pháp có sao ? Sáng sáng ông cứ ra công viên coi “chợ người” dân Mễ đó. Toàn nhập cư bất hợp pháp như tôi mà “di trú” Mỹ ngó lơ. Hốt hết tụi tôi hả ? Ai chịu “làm trâu làm bò” cho mấy ông bà quý tộc Mỹ ? Nào làm cỏ vườn, nào khuân vác, nào  dọn dẹp nhà cửa…toàn dân nhập cư lậu chứ ai ? Nhưng tôi thuộc loại có việc lâu dài, không phải ra đứng ở cái chợ người đó rao bán sức lao động…”

Bác Ba Phi tò mò :

“ Vậy bác làm gì ?”

“ Có một cha già khoái trồng các loại cây giống Việt Nam như bưởi, chanh, cam, khế, đào…cha lại có trang trại khá rộng, thế là cha rủ rê tôi ở lại trồng trọt …OK…chơi liền…tuổi tôi có về Việt Nam cũng chỉ tối ngày la cà  quán nhậu với ba xị đế mồi trái cóc, ổi cho qua ngày . Ở lại bên này, các thứ đều rẻ, nhậu nhẹt thả cửa mà mỗi tháng còn nhét túi cả ngàn đô chứ ít…”

Rồi lão già kéo bác Ba Phi lại gần :

“ Bác sang Mỹ thấy cái gì sướng nhất ?”

Vừa lúc đó xe buýt tới bến. Tất cả mọi người hối hả xuống xe. Lão già kéo tay bác Ba Phi :

“ Tới trạm cuối rồi. Bác cũng phải xuống xe thôi chứ ngồi đây làm gì ?”

Bác Ba Phi líu ríu theo chân ông già . Lão rủ rê :

“ Vào quán làm ly cà phê rồi muốn đi đâu đi…”

Bác Ba Phi bùi tai OK liền. Lão già kéo bác vào một quán sang trọng chẳng kém gì quán  đường  Nguyễn Huệ, Quận 1 Sàigòn. Lão già giới thiệu :

“Tiệm này kêu bằng Starbuck…nổi tiếng nhất nhì nước Mỹ kiểu Trung Nguyên xứ mình đó…”

Bác Ba Phi còn đang ngơ ngơ ngác ngác như quạ vào chuồng heo, lão già đã ấn ngồi xuống ghế :

“ Ong cứ ngồi xuống đây tôi ra đó xếp hàng lấy cà phê…”

Bác Ba Phi  tròn mắt :

“ Tôi tưởng cứ ngồi tại chỗ nó bưng tới tận nơi ? Vậy ở Mỹ cũng xếp hàng, thua cả Sàigòn ?”

Lão già cười cười , lát sau bưng tới cái ly giấy to tổ chảng trong đựng cà phê đá :

“ Bác thử coi có hơn đứt cà phê Sàigòn không ?”

Bác Ba Phi hít hít rồi thử một ngụm, gật đầu :

“ Cũng ngang ngang Trung Nguyên .”

“ Ay thế mà sáng nào bác cũng uống là ghiền Starbuck đó..”

Bác Ba Phi đưa mắt nhìn quanh toàn dân da trắng mắt xanh lè, đúng Mỹ trăm phần trăm. Quán đông nhưng không ồn ào, ai chơi cá ngựa cứ chơi, ai ngồi gõ máy vi tính xách tay cứ gõ. Ở Mỹ sướng cái là ngay nơi công cộng cũng chẳng ai ngó ngàng tới ai và nhất là tuyệt nhiên không có một sợi khói thuốc. Chẳng bù ở Sàigòn, chỗ nào cũng ồn ồn ào ào.

Lão già gợi chuyện :

“ Ban nãy trên xe buýt tôi hỏi bác sang Mỹ thấy cái gì sướng nhất bác nhớ không ?”

Bác Ba Phi cười cười :

“ Sướng nhất cái ở. Mỗi anh mỗi phòng. Mùa hè máy lạnh mát rười rượi, mùa đông máy sưởi ấm khắp châu thân, mặc ngoài trời mưa gió rét cứ đóng cửa phòng là tha hồ thoải mái, dễ chịu…”

“ Cái đó Sàigòn cũng có, cứ gì sang Mỹ…”

Bác Ba Phi cười cười :

“ Ong lại muốn tôi nói sang Mỹ sướng nhất không có công an khu vực với tổ dân phố chứ gì ?”

Lão già cười lớn :

“ Đúng đúng…bác sang đây quanh năm chẳng thấy thằng công an nào nó thò mũi vào nhà bác, cũng chẳng có tổ dân phố nào tới kêu bác đi họp, nhất là tuyệt đối không có cái loa phường cứ sáng bảnh mắt đã réo vào tai váng cả óc. Nhưng với tôi cái đó chưa sướng nhất  đâu ?”

Bác Ba Phi tò mò :

“ Vậy theo bác ở Mỹ sướng nhất cái gì ?”

Lão già đưa mắt nhìn quanh rồi thì thào :

“ Tôi nói riêng bác biết thôi nhá…ở Mỹ sướng nhất là nhìn đéo đâu cũng thấy…mồi !”

Bác Ba Phi tròn mắt :

“ Ong nói sao, ông nói đồ mồi cho dân nhậu ấy à ?”

Lão già cả cười :

“ Chứ còn gì nữa. Bác thử nhìn ra ngoài cửa quán coi. Chim bồ câu đậu đầy mà có ai bắt  đâu. Ở Việt Nam mình mà vậy hả ? Lên đĩa…lên đĩa tuốt …”

Bác Ba Phi nhìn lão già ngờ vực :

“ Ong nói giỡn thôi chớ…xứ Mỹ này ai dám ăn thịt chim bồ câu ?”

Lão già trợn mắt :

“ Ai bảo ông thế ? Người ta chỉ không ăn trong tiệm thôi … ông cứ vào chợ Việt coi…họ bán cả chim cút kìa…”

Bác Ba Phi lắc đầu :

“ Tôi nghe con gái tôi nói dân Mỹ nhìn thấy ai ăn thịt chim bồ câu thì họ coi như dân mọi rợ…”

“ Rõ rởm…tôi hỏi ông con gà tây to tổ bố , dễ cũng phải 5, 6 ký chứ ít . Vậy mà vào dịp lễ Tạ ơn, nó đè ra giết hàng loạt,  nhà nào cũng xơi ít cũng một con , trong khi đó chim bồ câu bé tí xíu thì lại không động tới. Vậy là sao ? “

Bác ba Phi cười cười :

“ Tại vì con chim bồ câu nom nó hiền lành, đáng yêu, vậy mới gọi chim  hoà bình chớ ?”

Lão già giọng bí mật :

“ Ở bên này còn một loại mồi nữa, nhiều lắm, nhan nhản mà không thấy ai động dao động thớt ?”

Bác Ba Phi kinh ngạc :

“ Lại còn con gì làm mồi được nữa ?”

Lão già cười  ha hả :

“ Vậy mới nói ở nước Mỹ nhìn đéo đâu cũng thấy..mồi là vậy . Ngoài con bồ câu ra thì chính là ... con sóc đó. Vườn nhà nào cũng có, nó chạy, nó leo trèo nhảy nhót ngay trước mắt mình mới …ngon chớ. Rôti thì phải biết. Vậy mà dân Mẽo có cha nào xơi cái món này đâu ? Rồi lại cả…mèo hoang nữa. Con nào con nấy béo ú mà chả ai dòm ngó tới. Này, bác đã xơi cái món “tiểu hổ” này lần nào chưa ? Ngon đến quắt cả lưỡi lại đó !”

Bác Ba Phi lắc quày quạy :

“ Ong còn muốn sống kiếm tiền trên đất Mỹ phải quên  chuyện đó đi. Hội “bảo vệ súc vật” nó biết nó biểu tình trục xuất ông .

Lão già cười cùng cục :

“Hội “animal right “ hả ? An thua mẹ gì, bò, lợn, gà vẫn cứ bị giết dài dài….. Mà này, lấy búa đập đầu bò, lấy dao thọc tiết lợn như dân ta so với lấy điện gí vào người cho chết thì có khác đek gì nhau, suy cho cùng đều là sát sanh cả ….Vậy nhưng thử hỏi, nếu mấy trăm triệu dân Mỹ đều là hội viên “ animal right”, đều ăn chay không ăn thịt ăn cá thì rồi cái ngành chăn nuôi và đánh bắt hải sản của nước Mỹ sẽ ra sao ? Hàng triệu anh Mẽo làm nghề đó đói nhăn răng  à ?”

Bác Ba Phi ngập ngừng :

“ Ong nói nghe cũng có lý. Giả dụ toàn dân Mỹ ăn chay cả thì bao nhiêu thịt cá đổ hết xuống sông xuống biển ô nhiễm môi trường à ? Mà nếu không giết mổ thì phải nuôi  báo cô, nuôi làm cảnh cả gia súc gia cầm lẫn tôm cua cá thì tiền đâu ra ?”

“…Chưa kể nếu con người không ăn thịt nữa thì một số loài gia súc sẽ bị tuyệt diệt làm mất cân bằng sinh thái. Chẳng hạn mèo chết hết thì chuột tha hồ sinh sôi nảy nở..lúc đó mới chết .”

Bác Ba Phi lắc đầu :

“ Nói vậy thì nói thôi, tôi nghe con Ut nhà tôi nói dân Mỹ thương súc vật lắm, ai hành hạ nó cảnh sát tới phạt liền…”

Lão già cười cười :

“Mình cứ cắt tiết kín trong bếp thì có làm thịt…người nó cũng mù. Ở xứ Mỹ này sống tách biệt,  hàng xóm láng tỏi chẳng ai dòm sang ai, bởi vậy có những ông bà già chết thối trong nhà cả tuần mới phát hiện ..”

Bác Ba Phi rút tiền ra định trả, lão già ngăn lại :

“ Khỏi khỏi, tôi trả rồi .Bây giờ tôi hỏi bác ? Bác có rảnh không ?”

Bác Ba Phi ngập ngừng :

“ Rảnh…nói thiệt tôi sang thăm vợ chồng con  Ut . Nó đi làm từ sáng sớm tới chiều tối, cha con ít thời gian trò chuyện, bởi vậy suốt ngày rảnh rang, la cà có việc gì đâu ?”

Lão già reo lên :

“ Vậy tốt lắm. Thực ra chẳng cần hỏi han nhiều, cứ nhìn cái mặt bác tôi cũng biết dù bác là tía nó nhưng nó cũng chẳng coi bác ra cái đek gì, đúng không ?”

Bác Ba Phi ngạc nhiên :

“ Sao ông rành quá zdậy ? Tôi mới gặp lần đầu, đã tâm sự gì đâu ?”

Lão già cười  khà khà :

“ Thì tôi cứ suy tôi ra chứ gì. Lòng vả cũng như lòng sung. Ở bên này nhiều người vẫn còn phân biệt lắm. Bắc kỳ 54 vượt biên khác hẳn Bắc kỳ 75 sang chơi rồi “dạt vòm” ở lại nha. Rồi thì kẻ có quốc tịch người mới có thẻ xanh. Anh lính mới anh lính cũ…Ôi dà dà…bác có là bố nó nhưng trong mắt nó bác vẫn là thứ phó thường  dân, công dân hạng hai, đék phải Việt kiều cao quý như nó…”

Bác Ba Phi lắc đầu :

“ Tôi không tin, tôi không tin, không lẽ máu mủ ruột thịt còn phân biệt vậy ?”

Lão già cười phá :

“ Tôi nom cái bản mặt buồn rười rượi của bác là tôi hiểu ngay rồi. Cũng “hoàn cảnh” như tôi vậy thôi. Bác cũng đang mau mau muốn chuồn chứ gì ? Kể ra cũng đúng thôi , sang Mỹ sướng nhất là cái ăn, cái ở, cái đi lại mà bác lại không chịu hưởng thì bác sống trên cái đất Mỹ làm đék gì ? Về quê sống có bà con chòm xóm lại chả hơn ?”



                                                       (còn tiếp)