Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013

BÁC BA PHI ĐI THĂM MỸ ( KỲ 35)




                                
                                             (tiếp theo)

Bác Ba Phi dụi mắt :

“ ủa…bữa nay chị không đi làm  ?”

“ Có chớ em đi từ sáng sớm, giờ tiệm vắng khách nên em tranh thủ về coi bác ra sao ?”

Bác Ba Phi ngơ ngác :

“ Tôi có làm sao đâu ? Chị tưởng tôi bệnh hả ?”

Chị Kelly Thi cười cười :

“ Bác không bệnh nhưng tối qua bác xỉn quá. Em đưa được bác về nhà, dìu được bác lên giường ngủ là cả một kỳ công …”

Bác ba Phi giật mình :

“ Vậy rồi  tôi có ói không ?”

“ Có chớ sao không …. Bác ói  suốt từ xe vào nhà kìa…”

Bác Ba Phi sửng sốt :

“ Chết cha…tôi đâu có biết gì …thật làm phiền chị quá…xin lỗi nha…”

Chị Kelly Thi lăng xăng trong bếp một lát rồi quay lại tiệm “neo”. Bác Ba Phi ăn qua loa miếng bánh mì với lát bít tết rồi thả bộ ra vườn. Nhà chị Kelly Thi tuy không bề thế cho lắm, bù lại vườn tược xung quanh lại rất rộng. Bác Ba Phi nheo mắt ngắm những tùm búi cỏ dại mọc chen lấn nhau um tùm lan ra mãi tận hàng rào. Chà… miếng đất ngon lành vầy mà để hoang thế kia có phí không chớ ? Bác chợt nảy ra ý định tạ lỗi trận say rượu với chị Kelly Thi bằng dọn cỏ cho thật sạch khu vườn.

Nghĩ sao là làm liền. Bác vào nhà kho chứa vật dụng linh tinh, hay quá, mới dẹp một lô hòm gỗ lỉnh kỉnh bác đã tìm ra cái cuốc và con dao phát cỏ.   

Thế là suốt cả chiều hôm đó bác ba Phí cứ mải miết làm. Khí hậu bên Mỹ hay thiệt. Trời nắng mà trong bóng râm vẫn mát , cuốc luật quật cả tiếng đồng hồ mà không thấy ra giọt mồ hôi nào, người cũng chẳng thấy mệt nhọc mấy. Bác Ba Phi cứ cuốc cỏ liên tục chẳng cần nghỉ ngơi, lâu lâu dừng tay uống ngụm nước tinh khiết là lại cuốc ào ào.

Đến chiều, chị Kelly Thi đi làm về, vừa xuống xe, nhìn khu vườn sạch quang chị trợn tròn cả mắt, giơ hai tay lên trời :

“ Oh My God…thật không thể tưởng tượng….bác làm có một buổi chiều mà đã sạch bách cả vậy ư ?”

Bác Ba Phi cười hể hả :

“ Vậy đã nhằm nhò gì…Tôi ở nhà cuốc ruộng còn được nhiều hơn cả thế này nữa kìa…”

Chị Kelly Thi lại trầm trồ :

“ Oh My God…chỗ này mà thuê Mễ làm thì phải ba thằng thanh niên làm cả ngày mới xong mất cả trăm đô đó bác…”

Bác Ba Ph cười  ha hả :

“ Vậy tôi chỉ xin chị 10 đô thôi…10 đô cũng bằng hơn 3 công ở Việt Nam rồi…”

Chị Kelly Thi lắc đầu :

“ Bởi vậy chẳng biết đến  thủa nào dân mình mới ngóc đầu lên được ?”

Bác Ba Phi nhìn quanh :

“ Cả một vườn màu mỡ như miếng thịt tươi thế này mà chẳng trồng gì …phí quá…phí quá…”

Chị Kelly Thi cười cười :

“ Muốn trồng trọt phải có tay người đàn ông. Em là đàn bà con gái chân yếu tay mềm cuốc đất sao được ?”

Bác Ba Phi gật gật :

“ Nào tôi có bảo chị phải cuốc đâu ? Thuê người làm chớ …”

“ ừ thì thuê…nhưng bác bảo trồng cây gì cho có lời ?”

Như gãi trúng chỗ ngứa, bác Ba Phi hăng hái :

“ Trồng rau ngắn ngày là có ăn ngay. Vậy nè…tôi nói chị chỉ cần vãi một nắm hột cải chịu khó chiều nào cũng tưới là một tháng có rau tươi ăn liền. Nếu không thích rau cải thì trồng rau lang, rau đay, rau muống cạn…ngoài ra trồng thêm vài cây ớt, hành, ngò, rau quế, lá lốt…Chỉ ngặt một nỗi bên này các vị tống hết vào nhà cầu không có cái món phân tươi, nước tiểu để tưới bón…”

Chị Kelly Thi rú lên :

“Oh My God…dùng cái đó mà trồng rau thì ai dám ăn…ghê thấy mẹ…”

Bác Ba Phi cười cười :

“ Thì xưa nay ông cha ta đều bón tưới vậy, rau cỏ cứ xanh um, ăn ngon lành chứ có gì đâu ?”

Chị Kelly Thi lắc dầu :

“ Thời nay khác đi rồi bác ơi…cần gì trồng trọt , em chỉ ghé chợ bỏ ra vài đô la là tha hồ muốn rau gì cũng có . Mùng tơi, rau dền, cải cúc, thìa là…bên Mỹ này không thiếu thứ rau gì , mà lại vệ sinh, trồng trọt theo công nghệ an toàn thực phẩm chứ chẳng như Việt nam…Oh My god….nghe nói tưới cả nhớt xe máy vào rau muống cho nó xanh lâu…đúng không ?”

Thế là lại giống như cô Ut , đề tài thực phẩm ở Việt Nam là thứ thuốc độc chết người luôn luôn là chuyện cửa miệng, chị Kelly Thi cũng thao thao bất tuyệt về heo phải ăn chất tăng thịt nạc, bò chích chất kích thích tăng trưởng, rau bón hoá chất gieo hạt hôm trước hôm sau ranh đã xanh um.

Bác Ba Phi đã có kinh nghiệm cô Ut nên không cãi, đành cứ há miệng trợn mắt làm như những chuyện đó bác chưa hề biết mãi giờ mới được nghe nói tới khiến bác phải kinh ngạc :

“ Oi chết chết….nguy hiểm đến vậy kìa à ? Vậy mà ở nhà tôi đâu có biết gì đâu ?”

Chị Kelly Thi  lại càng hăng hái :

“ Làm sao bác biết được. Nhà nước nó phải bịt đi chớ ? Như là vụ xét nghiệm trong bánh phở nghi có formol đó. Họ làm lui làm tới đủ các loại bánh phở, loại nào cũng tìm thấy formol mà các nhà làm bánh phở cam đoan không cho chất đó vào. Họ tức quá mới đem gạo ra xét nghiệm, Oh My God…hoá ra có formol trong gạo bác ạ. Oh My God…chuyện này Nhà nước phải bịt ngay, cấm báo chí đưa tin không thì bao nhiêu gạo xuất khẩu nó trả về hết …”

Lần nầy thì bác Ba Phi ngạc nhiên thực sự :

“ Lại có cả chuyện đó nữa kia à ? Nhưng mà trong gạo làm sao có formol được ? Mà cho cái đó vào gạo để làm gì ?”

Chị Kelly Thi quát lên :

“ Thì cũng giống như cho vào bánh đúc, bánh cuốn, bánh phở đó, làm cho nó cứng lên bảo quản được lâu …”

Bác Ba Phi cười :

“ Bánh tráng nấu lên rồi mới cần cho nó cứng lại như bánh đúc, bánh cuốn, bánh phở chớ …còn hạt gạo đã nấu lên đâu mà cần cho hoá chất vào làm chi ? Vả lại nông dân lấy đâu ra tiền mà mua ba cái thứ hoá chất quỷ quái đó…”

Chị Kelly Thi đỏ mặt :

“ Bác bảo nông dân không có tiền hả ? Trời đất ôi nông dân ngày nay đa số giàu hơn địa chủ ngày xưa. Họ có cả héc ta ruộng, rồi máy tưới, máy làm cỏ, máy xay… gì cũng máy hết . Họ trúng vài mùa lúa thì thiếu gì tiền…”

Bác Ba Phi lắc đầu :

“ Cho dù dư tiền đi  nữa nông dân thật thà chất phác họ cũng chẳng chịu mua chất độc hại phun vào lúa . Như tôi nè, giờ có cho thêm tiền tôi cũng chẳng nỡ lòng nào phun hoá chất vào lúa của mình. Chị không ra đồng chị không biết, mình  chăm sóc cây lúa cũng phải thức khuya dậy sớm, nhổ cỏ bắt rầy, đuổi chim bắt chuột kéo tới ăn lúa...Gặt được hạt lúa về nhà thật khác gì đón đứa con mình mới đẻ từ nhà hộ sinh trở về. Bởi vậy chẳng ai đang tâm phun thuốc độc vào tụi nó. Mà rồi lời lãi cũng có tăng được  bao nhiêu, có khi còn bị ép giá ấy chớ…”

Chị Kelly Thi chừng đã sốt ruột :

“ Thôi được rồi…được rồi…cái vụ gạo có formol hồi đó người ta đưa lên mạng hẳn hoi rồi …Để tôi download rồi in ra cho bác coi bác mới tin. Tôi thấy người trong nước sang đây ai cũng có vẻ bảo thủ lắm. Hơi một tí là cãi lấy được … Người ta cứ bảo “ Quảng Nam hãy cãi”. Bác có phải dân Quảng Nam đâu , bác là dân Nam kỳ kia mà, sao bác hay cãi vậy ?”

Bác Ba Phi cười dàn hoà :

“ Nào tôi đâu có cãi cọ gì đâu ? Tôi chỉ “mở rộng khái niệm “ ra thôi mà. Tôi cũng đâu có phản bác chuyện thực phẩm trong nước bị nhiễm đủ thứ chất độc. Nhưng nói thiệt với chị, nó chỉ “độc” với những người như chị, từ bé chỉ thích hợp với thịt cá, rau cỏ được nuôi trồng theo vệ sinh công nghiệp thôi. Còn những người như tôi, vợ chồng thằng Đậu và bà con lối xóm quanh tôi cứ ăn búa xua chẳng thấy ai chết…”

Chị Kelly Thi cười lắc đầu :

“ Em cũng chịu cái dân mình. Cứ ăn mắm hút giòi vậy chẳng thấy mấy người chết lại còn đẻ cứ sòn sòn . Quay đi quay lại dân số nước Việt Nam đã tăng tới hơn 80 triệu rồi…”



      (còn tiếp)

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2013

NHÀ GIÁO một thời nhếch nhác (KY 31)



                                     
                                                          Nhà văn NHẬT TIẾN

                             (tiếp theo)


                                      

                                       ***

Xem ra ngôi trường của thầy giáo Nguyễn văn Hàng tuy cũng ở Sài Gòn, nhưng có mòi thảm thê hơn là ngôi trường mà tôi đang dạy rất nhiều. Bởi Hội đồng Giáo viên chúng tôi chưa phải bàn tính tới chuyện nuôi heo, mà vì thế cũng chưa đến nỗi phải chứng kiến cảnh đau lòng:

“ con heo được nhốt vào khoảng trống giữa hai dãy phòng học. Ai có thức ăn thừa mang đến. nhưng khổ nỗi người không đủ  ăn thì làm gì cú thừa cho heo. Nhưng rồi vẫn có nướcvo gạo, ruột cá, gốc rau ... Nhưng nước vo gạo thì trong veo, gốc rau thì cụt ngủn. Con heo con thèm cám như trẻ con thèm sữa."

Đã thế nuôi heo chẳng có lời, các thầy cũng bàn nhau nuôi chó nữa thì mới thật là thê thảm. Tụi đoan chắc vị Hiệu trưởng của ngôi trường mà thầy giáo Hàng đang giảng dạy, khi nêu cái ý kiến này hẳn đó từng đạp xe qua đường Trương Minh Ký, ở đó vào mỗi buồi chiều, mùi chả chó bốc lên ngào ngạt cả một con đường thênh thang dài cả cây số bởi vì hai bền lề đường, tiệm thịt chó mọc lên nhan nhản mà khách lui tới hầu hết là cán bộ ở Bắc vào với túi tiền rủng rằng.

Nghĩ lại cũng thấy ngậm ngùi  cho các nhà giáo ở thời đại này. Trong khi trách nhiệm nặng nề về việc giáo đục con em vẫn đổ lên đầu, lên vai các Thầy các Cô, vậy mà Thầy-cô lại vẫn cũng phải bận tâm chuyện tính toán nuôi heo, nuôi  chó trong trường thì tâm trí đâu mà cũng cầm phấn đứng trước bảng đen.

Nhưng khi nói ngôi trường của thầy Nguyễn văn Hàng thảm thê hơn ngôi trường mà tôi đang dạy, ý tôi chỉ nhắm vào chuyện nuôi hco, nuôi chó trong trường thôi, chứ tôi không ngụ ý cho rằng đời sống của giáo viên ở trường tôi lại sung túc, no đủ hơn những trường khác.

Làm sao no đủ hơn được khi mà tiêu chuẩn dành cho nhà giáo thì ở nơi nào cũng như nhau. Nếu Thầy giáo Hàng có phải vật lộn với chiếc lốp xe suốt đêm với cây kim to và sợi cước dài khiến ngón tay cứ toét ra để hôm sau vào lớp cầm viên phấn không nổi, thì chúng tôi cũng đã chẳng hơn gì. Tức là tay cũng sưng tấy lên vì phải đánh vật với cái xe đạp cũ kỹ, hư hỏng cả lốp lẫn xăm, cả vành bánh đến líp xe, thắng xe, và xích xe. Chúng tôi cũng kinh qua những tháng ngày gạo chỉ lĩnh 3 kí thay vì 13 kí, còn lại thì quy đổi ra bột mỡ, mỡ sợi vụn hay khoai lang với nhiều củ đã bị sùng. . . .

Tuy nhiên tôi cũng lại đoan chắc rằng tập thể giáo viên trong ngôi trường của thầy Hàng cũng như chúng tôi, cứ đến ngày 20- 11 mỗi năm, thì lại nhận được những bó hoa, hay trên ngực được cài một bông hoa. Đó là "Ngày Nhà Giáo VN " nó được chính thức công nhận từ năm 1982 nhằm "thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đội ngũ giáo viên; để nêu rõ vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ giáo viên trông sự nghiệp đào tạo lớp người mới xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; để phát huy truyền thống của nhân  dân ta luôn luôn tôn trọng, quý mến thầy giảo và cô giáo." (nguyên văn trong Quyết định của Hội đồng Bộ Trưởng ban hành ngày 28-9-1982)

Tôi không hiểu các thầy cô đã nghĩ gì khi đeo trên ngực chùm hoa do học sinh trong lớp cài lên áo, nhưng riêng tôi thì vừa ngậm ngùi vừa cảm ơn tấm lòng chân thực của đám học trò trong lớp. Chúng vẫn nhìn ông Thầy bằng con mắt tin cậy và biết ơn. Chúng cũng nhiều khi bầy tỏ tấm lòng chua xót và cảm thông khi thầy các thầy các cô ăn bận xốc xếch, nghèo nàn bớc vào lớp, mặt mũi vêu vào, dáng dấp mệt mỏi khi cố cao giọng giảng bài.

Làm gì mà chúng không biết là Thầy cô đang đói, vì chính chúng nó cùng với gia đình cũng đang lâm vào tình cảnh bữa no bữa đói, nhưng vẫn kiên trì cắp sách đến trờng. Chỉ có điều là cứ mỗi năm tổ chức một ngày cho học trò gắn hoa lên áo thầy cô để rồi cho rằng đã thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đội ngũ giáo viên" hay "để phát huy truyền thống của nhân dân ta luôn luôn tôn trọng, qúy mến thầy giáo và cô giáo." thì thật không còn gì mai mỉa hơn.

Bộ cứ để cho nhân dân nhìn thấy "Con heo được nhốt vào khoảng trống giũa hai dãy phòng học" là đã phát huy truyền thống của nhân dân luôn luôn tôn trọng thầy . Mà không phải vì nhà nước ở chỗ quá cao, không với được xuống thấp để thấu rõ hoàn cảnh thiếu thốn của Thầy cô nơi học đường.

Kỷ niệm về một bữa liên hoan mà tôi kể lại dưới  đây, đối với tôi thật đã để đời.

Số là nhân một dịp ăn mừng và phát huy thành quả chi đó, có thể là sau cuộc bầu cử Quốc Hội thống nhất cả nước, trường tôi có tổ chức một buổi liên hoan cho Thầy cô toàn trường lại có sự tham dự của một phái đoàn hùng hậu tư trên Phường, trên Quận xuống nữa.

Theo tin từ Ban Giám Hiệu thì nội dung buổi tổ chức gồm nhiều tiết mục như báo cáo diễn tiến những công tác do nhà trường đã tham dự, công bố danh sách những giáo viên, công nhân viên nhà trường đã tích cực tham gia công tác, phát Giấy Khen Cá Nhân và cuối cùng là "hiểu dụ" của Cán bộ lãnh đạo tới tham dự. 

Đặc biệt, lại còn có cả món Bún Sườn Heo nấu với Dọc Mùng được chiêu đãi ngay trong buổi lễ nữa. Ấy, cái vụ ngoại lệ này xem ra lại được hoan nghênh hơn cả vì ngay từ sáng đã có những tiếng xì xào: " Chiều nay có mít tinh sau buổi học, bà Thu chiêu đãi cả món Bún.".

Ai kia chứ, chị Thu thì được lòng tin cậy của mọi người ở chỗ không xà xẻo, không thiên vị, không trù ếm ai trong thời gian chị lo công việc phân phối nhu yếu phẩm trong trường. Con người ấy đứng ra lo chuyện ăn uống liên hoan thì tất nhiên là phải "có chất lượng" rồi.

Ngay từ buổi chiều, chúng tôi đã cùng những học trò lớp lớn lo kê dọn bàn ghế và căng biểu ngữ trong hội trường. Thầy cô ngồi ghế học trò kê trước những cái bàn dài, quay mặt cả về phía bục diễn giả. Gần bục của diễn giả thì có kê thêm bàn vuông, ghế có lưng dựa dành cho Ban Giám Hiệu và quan khách. Trên mặt bàn của tất cả mọi chỗ ngồi, bát đũa cũng đã bầy sẵn sàng chờ đợi được đong đầy những sợi bún trắng muốt được để sẵn trong những cái rổ đặt trên một cái kệ ở sát tường. Phía cuối phòng, qua cánh cửa sổ mở rộng nhìn ra phía ngoài hành lang, mọi ngời đã thấy mấy nồi nước dùng đang bốc khói nghi ngút và tóa ra một mùi vừa béo, vừa ngậy lại vừa thơm đến lạ lùng.

Gần tới giờ khai mạc thì nhân viên của chị Thu đã đơm bún vào tô sẵn sàng. Chỉ cotn chờ tới khi quan khách đi từ văn phòng Ban Giám Hiệu ở mé trên đi xuống là chia nhau đi rót thêm nước dùng vào tô nữa là tiệc liên hoan có thể khởi sự ngay. Theo chị Thu thì ăn như thế vừa nóng, vừa đúng lúc bụng dạ ai cũng đã đói, mới ngon, lòng dạ mới phấn chấn, tinh thần mới "hồ hởi" mà lắng nghe những lời huấn thị hoặc tham dự mọi diễn tiến của buổi tổ chức.

Cũng vì tính toán như thế nên chị đã dặn sẵn toán trực, là hễ thấy quan khách bắt đầu từ văn phòng Ban Giám Hiệu ở trên ấy đi xuống khu hội trường là phải thông báo ngay đề đầu bếp kịp thời phục vụ.

Mọi sự diễn tiến theo đúng như dự liệu. Các thấy cô đã tề tựu đông đủ trong hội trường. Mặt mũi ai cũng tuơi tỉnh vừa vì có quan khách tới thăm trường. vừa do cái mùi Bún Sườn cứ ngào ngạt xông lên điếc mũi.

Rồi bỗng có tiếng người reo lên :

- Xuống rồi . . . xuống rồi . . . . .”

'Thế là các cô phục vụ ùa nhau đi từng bàn múc nước dùng đổ đầy từng tô bún.

Kể ra theo phép lịch sự thì phải chờ tất cả mọi người đông đủ và chủ tọa tuyên bố khai mạc rồi mới bắt tay vào cuộc. Nhưng bát bún đã để trước mặt rồi, lại đã đói mềm người sau một buổi dạy mệt rã rời, mấy ai cưỡng nổi cái múi hấp dẫn của tô bún. Thành ra, nhiều vị thì vẫn thản nhiên chờ, nhưng cũng đã có nhiều vị khác bưng tô bún lên húp sì sụp.

ủa ! Mà sao quan khách thì chưa thấy ai vào hội trường? Tại cái tên háu ăn nào hô hoán láo hay có sự cố chi bất thường? Chị Thu mặt xanh lét, vừa trông ra ngoài hành lang chờ đợi vừa quay lại nhìn một cách bất lực các thầy, cô bây giờ đã trở thành đa số trong hội trường đang húp sùm sụp phần bún của mình, dù chưa có mặt quan khách. Thế có chết người không !



                                                (còn tiếp)

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2013

HẺM BUÔN CHUYỆN (KỲ83) : Đã có các đồng chí Bắc Kinh lo…




                                       

Hai hôm nay ông đại tá hưu vui lắm, cứ đi ra đi vào , mặt mũi hơn hớn  làm cả quán đoán già đoán non. Cô Phượng cave đoán trước :

“ Chú Ba hồ hởi phấn khởi chắc mới được cô Ba khen chớ gì ?”

Thằng Bảy xe ôm lắc đầu :

“ Cô Ba suốt ngày càm ràm, sức mấy cổ khen ?”

Cô Phượng cave cười rinh rích :

“ Mày hổng biết gì về đờn bà hết trơn. Tuần trước ổng khoe mới mua được thang thần dược Minh Mạng ông uống bà khen dữ lắm. Bởi vậy ổng mới vui vậy .”

Gã Ký Quèn chen ngang :

“ Trật lấc .... ông đại tá hưu hết xí quách từ tám đời, giờ có nhai cả hộp viagra cũng chẳng nhằm nhò gì, huống hồ thang thuốc Bắc...ổng phấn khởi chắc mới trúng quả cá độ đá banh…”

Thằng Bảy xe ôm kêu lên :

“ Phải rồi , rạng sáng hôm qua bán kết lượt về cúp C1 Châu Âu, Barcelona đá với  Bayermunchel kìa…”

  Cô Phượng cave xua tay :

“ Trật lấc, chú Ba ghiền đá banh nhưng có cá độ bao giờ…”

Thằng Bảy xe ôm lắc đầu :

“ Vậy thì chịu... bố ai biết ổng vui chuyện gì ?”

Vừa lúc đó ông đại tá hưu tươi cười bước vào. Nhìn vẻ hồ hởi phấn  khởi của ông, cô Phượng cave hỏi độp luôn :

“ Chú Ba có chuyện gì vui dữ vậy ? Bộ chú mới trúng số hả ?”

Ông đại tá hưu vui vẻ :

“ Trúng số cũng chẳng phấn khởi bằng chuyện này. “

Cô Phượng cave lại ngứa miệng :

“ À thôi phải rồi...chú Ba phấn khởi vì Hội nghị trung ương 7 mới khai mạc sáng qua chứ gì ?”

Ong đại tá hưu cười  khà khà :

“ Giỏi...con Phượng kỳ này giỏi...lại biết cả trung ương họp hội nghị 7 nữa kìa . Phải rồi, hai hôm nay tao phấn khởi chuyện đó…”

Gã Ky Quèn lên giọng thắc mắc :

“ Sao coi tivi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn không đá động gì tới biển đông là sao  ?”

Ông đại tá hưu ngớ người, giọng cà lăm :

“ Thì tại…thì tại biển đông không có gì mới chứ sao ?”

Cả quán cười ồ làm ông đại tá hưu nổi cáu :

“ Tụi bay cười gì ? Tao nói vậy không đúng sao ?”

Cô Phượng cave vẫn chưa dứt cười :

“ Câu đó của ông Nguyễn Phú Trọng  chứ không phải của chú Ba. Kỳ này họp ông không nói gì đến biển đông là đúng rồi …”

Ông Tư Gà nướng lên tiếng :

“ Đúng sao được . Hội nghị trung ương là quan trọng không nhắc tới biển đông là không được …”

Cô Phượng cave cãi :

“ Được chứ sao không. Này nhé khi bà con biểu tình chống tàu thì bị cấm với vì ly do “cứ để đảng và nhà nước lo”, đúng không ?”

Chị Gái hủ tíu gật đầu :

“ Cô Phượng nói vậy ai mà không biết…”

Cô Phượng cave cười rinh rích :

“ Bởi vậy Hội nghị trung ương cũng không được nói tới biển Đông là đúng rồi…”

Thằng Bảy xe ôm bực bội :

“ Chị Phượng nói gì kỳ ? Hội nghị trung ương không được nói tới biển đông là sao ?”

Cô Phượng cave cười rinh rich :

“ Thì không được biểu tình chống tàu vì đã có đảng và nhà nước lo. Bây giờ đảng họp hội nghị cũng không được nhắc tới biển đông là vì…”

Cô Phượng ỡm ờ không chịu nói hết làm ông Tư Gà nướng văng tục :

“ Là vì sao nói cha nó ra…”

Cô Phượng cave cười :

“Là vì đã có người khác lo rồi…”

Gã K Quèn sốt ruột :

“ Người khác là ai, cô Phượng ?”

Cô Phượng cười rú :

“ Là các đồng chí Bắc Kinh chứ ai…”

Thằng Bảy xe ôm cười ha hả :

“ Phải rồi, phải rồi…dân không được biểu tình vì đã có đảng và nhà nước lo, đảng họp hội nghị không được nói tới biển đông là vì đã có các đồng chí Bắc Kinh lo…”

Cả quán cười ầm ầm. Ông đại tá hưu nổi cáu đùng đùng ra khỏi quán…



3-5-2013




Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU ( KỲ 55 )





                              (tiếp theo)




Ong Phó Giám đốc trao tận tay gã thư ký tập hồ sơ dày cộp không quên nháy mắt đầy ý nghĩa :

“ Lẹ lẹ lên nha…có gì ông điện tôi…”

Khách về, gã đóng chặt cửa phòng mở hồ sơ coi. Đúng như gã dự đoán, kèm đơn xin đầu tư  là bì thư  ghi tên , chức danh gã. Gã ngẩn ngơ bì thư có những 5 tờ một trăm đô la Mỹ , món tiền ra mắt lớn nhất từ trước nay. Gã đọc lướt hồ sơ giới thiệu Công ty về các lãnh vực hoạt động, khả năng tài chính, mạng lưới quốc tế…Một đối tác mạnh lắm đây. Nó sẽ đá Công ty trong nước khỏi vụ xây dựng siêu thị và chiếm đất trung tâm thị xã xây khách sạn 5 sao là cái chắc. Bởi vậy ngu gì mà chống lại . Gã cất 5 tờ bạc đô la vào túi, bật quẹt đốt bì thư  thành mớ than đen tống vào bàn cầu giật  nước mất tăm tích…

                                           *

                                         * *

Biệt thự ông Tám,  Giám đốc Sở Kế hoạch & đầu tư toạ lạc trên mảnh đất hai  ngàn mét vuông  ngày xưa là bùng binh bị ông chiếm thành khuôn viên nhà ông . Vốn có thời du học Liên xô nên khi có tiền cất nhà, ông chơi ngay một cái  “củ hành” đặt trên chóp nhà theo kiểu kiến trúc một thời nhan nhản ngoài miền Bắc đến độ đã có nhà kiến trúc sư phải kêu lên :” Em ơi, Hà Nội…chóp”.

Tuy nhiên cái “chóp” của ông Tám tại cái tỉnh lẻ tít mù miền đông Nam bộ này là của hiếm nên “bắt mắt” người qua đường gây cảm giác dinh thự sang trọng giống bên Châu Au. Chơi cái “chóp” chẳng giống ai sợ ngứa mắt các quan trên bởi  vậy ông Tám chỉ dám cho “đổ” 3 tấm, tức 3 tầng lầu không dám qua mặt anh Hai Chủ tịch , anh Sáu Bí thơ, nhà anh nào anh nấy đều chót vót 4, 5 tầng cả. Bù lại, nội thất anh Tám “chơi” toàn hàng xịn chính hiệu “Standard America” từ hệ thống đèn quạt, bếp núc tới trang thiết bị vệ sinh, riêng cái bồn tắm có máy tạo sóng trị giá tới cả chục ngàn đô la.

Toàn xài đồ hiện đại nhưng ông Tám vốn chí tình chí nghĩa, bởi thế những đồ Liên xô ông mang từ Bắc vào hồi sau tháng Tư năm 75 như chiếc quạt tai voi, cái nồi áp suất, cái tivi với màn hình có cái đuôi dài ngoẵng … ông nhất định không cho liệng sọt rác mà giành riêng hẳn một phòng trưng bày gọi là để nhớ lại một thời…bao cấp. Sách báo khuân từ Bắc vào cũng vậy, từ bộ Tư bản dày cộp , Toàn tập Lênin cho tới Sổ tay thiết kế, Giáo trình xây dựng…không bỏ đi cuốn nào và xếp ngăn nắp trong tủ sách đóng bằng gỗ quy đánh vẹc ni sáng loáng. Sách  xếp vào đó chẳng khác gì chôn trong quan tài  bởi lẽ từ khi vào đó, chưa một lần được  bất kỳ ai mở ra coi.

Tuy nhiên, đặt chân vào phòng khách nhà ông  Tám,  ta vẫn thấy bộ mặt “giới trí thức tỉnh lẻ”. Tivi màn hình tinh thể lỏng, dàn nghe nhạc Kenwood Mỹ sáng loáng chất lượng âm thanh surround tuyệt hảo làm khi “xuống sề” một câu vọng cổ hay tiếng nức nở than vãn một câu cải lương nghe thiệt đã cái “con nhĩ” . Ong khen vậy thôi chứ làm gì có thời gian xài tới nó, hàng ngày tan Sở các em út, các đối tác kéo ông đi chiêu đãi nhà hàng hoặc sinh nhật , thôi nôi…tới khuya xe mới đưa ông Tám về tới nhà leo ngay lên giường kéo bễ chứ thời gian đâu mà nghe nhạc ?

Tối hôm đó , gã thư ký ngồi chờ ở phòng khách, được bà  Tám chiêu đãi ly rượu tây và nguyên một đĩa DVD “Vầng trăng cổ nhạc”, ông  Tám vẫn chưa chịu về . Bà Tám phàn nàn :

“ Mấy ông Giám đốc Sở đều vậy đó chú. Tối nào cũng kéo nhau đi tới khuya mới về. Để chị thay dĩa mở em coi vở “ Dạ cổ hoài lang” nha…”

Gã thư ký hốt hoảng ;

“ Thôi thôi, thím cứ mở ti vi con coi chương trình “Từ nhà máy tới ruộng đồng” được rồi …”

“ Í trời ơi, cái đó mấy đứa bên đài tỉnh làm dở ẹc coi làm chi…Để chị mở cho nó hát cái đĩa này nghe mới sướng …”

Nói rồi bà Tám mở đĩa cải lương “Cây sầu riêng trổ bông” làm gã thư ký đành nhăn cả mặt lại khen hay. Bà Tám là cháu ngoại  đồng chí gì ngày xưa có chân trong xứ uỷ Nam kỳ , bởi vậy hàng năm nhằm ngày thành lập Đảng đều có xe tỉnh uỷ tới đưa đi dự chiêu đãi, nhận quà. Cũng vì lý lịch bà cơ bản vậy nên ông Tám đi tập kết trở về quyết định xin cưới ngay cho dù bà hơn ông tới 2 tuổi , văn hoá lớp 2, nhan sắc đã không đẹp lại còn rỗ tổ ong . Bà Tám khác các “phu nhân “ trong tỉnh ở chỗ không ham trang trại , đất cát, tài khoản gửi nước ngoài, với mức sống như hiện nay với bà đã vượt quá tưởng tượng rồi, ngày xưa làm giao liên đưa khách ra vào chiến khu D cô có ngờ đâu  mai sau một bước lên bà . Những tưởng khi đánh cho “ Mỹ cút, Nguỵ nhào” rồi thì giỏi lắm có được cái xe đạp, ngày ngày đạp đi bán hàng tạp hoá trên chợ là tột đỉnh mơ ước , vậy mà bây giờ…nhà lầu , xe hơi, du lịch nước ngoài, một bước lên bà, thật công ơn của Đảng kể sao cho xiết ?

Giờ bà chỉ còn mong đưa cậu hai đi du học Mỹ, cô út  học xong lớp 12 rồi đi làm Công ty nước ngoài, lấy chồng Giám đốc là mãn nguyện lắm rồi. Còn đức ông chồng làm đến cái chức Giám đốc Sở kế hoạch & đầu tư  là đã quá sức ổng , chẳng còn mong gì leo cao hơn tới chức Phó Chủ tịch, Chủ tịch tỉnh cho dù ông còn cả mười lăm năm nữa mới hưu . Ba cái ghế quan đầu  tỉnh, í trời ơi, uýnh nhau sứt đầu mẻ trán,  có khi táng mạng mới giành được chứ đâu phải dễ. Thôi thôi cứ tà tà cái Giám đốc Sở đầu tư & kế hoạch bổng lộc cũng chán ra rồi.

Gã thư ký đã uống cạn ly rượu, bà Tám lại đặc cách rót ly nữa, vậy đã vượt tiêu chuẩn theo quy định của ông Tám. Làm công tác đầu tư & quy hoạch lâu  ngày nên cái máu chi li , tỉ mẩn đã nhiễm vào máu . Ong quy định cho bà khách thường đến xin xỏ, nhờ cậy thì chỉ mời ly đá lạnh, khách cấp dưới tới thăm hỏi, quà cáp thì mời nước ngọt đóng chai, khách cấp Sở thì mời bia lon ướp lạnh, khách cấp tỉnh không kể bên uỷ ban hay bên tỉnh uỷ đều được mời một ly rượu tây.

Gã thư ký ông Chủ tịch tỉnh đương nhiên được rượu tây nhưng không quá một ly. Gã không rõ quy định đó, uống hết ly thứ hai rồi lại tỉnh bơ với tay rót ly nữa làm bà Tám giật thót người. Cái thằng này uống rượu tây mà cứ dốc cả ly vào họng làm cứ như uống nước ngọt . Mà kể cũng kỳ thiệt, chủ nhà chưa kịp rót mời đã tự tiện rót uống . Không lẽ cất tủ lạnh coi kỳ quá. Í trời ơi, nó lại uống ly nữa kìa. Cứ cái đà này không khéo nó chơi luôn hết  chai thì lát nữa ông về bà chết với ông. Bà vội vàng mở tủ lạnh rót ra ly nước đá :

“ Chữa lửa đã nè…uống liên tục vậy không chữa lửa là nóng chết người đó nghen…”

Gã thư ký gạt đi :

“ Khỏi,  khỏi …rượu ngon thế này uống  nước lạnh vào phí rượu …”

Nói rồi gã lại rót luôn ly nữa làm bà Tám trợn tròn mắt. Bả đã chơi sang mang cả chai rượu tây ra đãi thì uống cho sang luôn. Gã thư ký khoái chí nhìn vẻ mặt bà Tám tái xám, run bần bật mỗi lần gã với tay rót rượu và tợp cái luôn cả ly. Cứ cái đà này chắc bà Tám xỉu quá. May thay, có tiếng xe đỗ ngoài cổng, tiếng khoá loảng xoảng và ông Tám bước vào . Nhìn thấy gã thư ký Chủ tịch tỉnh, ông Tám hiểu ngay có chuyện gì nhưng vẫn tảng lờ :

“ Có chuyện gì mà ghé tối vậy mày ? Ong Chủ tịch cho gọi tao hả ?”

“ Dạ không …ông Chủ tịch đang đi công tác…con muốn sang hỏi chú chút việc …”

“ Lại quy hoạch đất phải không ? Uống cái đã, bà không lấy rượu ra đây tôi mời nó uống cho vui ?”

Bà Tám vội vàng :

“ Rồi, uống rồi, chờ ông từ tối đã uống gần hết chai rồi…”

Nhìn bộ mặt vợ, ông Tám bật cười :

“ Lấy uống nữa, bà không biết thư ký của Chủ tịch tỉnh là “siêu Sở”, “siêu Giám đốc “ đấy nha…quyền còn lớn hơn cả Giám đốc Sở nữa kìa…”

Gã thư ký vội vàng :

“ Chú cứ nói vậy. Thôi cháu không uống nữa, cháu chỉ muốn hỏi chú cái vụ Công ty Mai SP xin đầu tư xây “khách sạn năm sao “ không qua chú mà lại đưa thẳng sang văn phòng Chủ tịch tỉnh ?”

 Ong Tám cầm chiếc khăn lạnh vợ đưa lau mặt cho tỉnh táo rồi mới quay sang gã thư ký :

“ Mày  có biết bà Phạm Sương Mai, Giám đốc Công ty Mai SP là ai không đã ? Ngày xưa bả làm trong Ban kinh tài thành uỷ Sàigòn đó, cơ sở của đồng chí Sáu Quan đó. Tao ngờ rằng bả giả vờ vượt biên để làm kinh tế cho Đảng đó thôi. Bởi vậy mới có giấy giới thiệu viết tay của đồng chí Sáu chớ. Lẽ ra bả cứ nộp hồ sơ ở chỗ tao là xong rồi, ngặt vì lô đất  Khu trung tâm trước cửa Bưu điện  đã ký tắt cho Công ty Vina Max xây dựng siêu thị rồi tao không thể thu hồi giao cho bả được nữa. Giờ chỉ có ông Chủ tịch hạ bút ký thì tao mới có lý do chuyển đổi đối tác. Bởi thế tao đã bày cho bả chạy sang đó, mày hiểu chưa ?”

Gã thư ký gật gật :

“ Hèn gì bả cầm hồ sơ thẳng tới chỗ cháu và nói bên Sở đầu tư & quy hoạch chỉ sang …”

Ông Tám vội la lên :

“ Ay chớ…chớ  có nói vậy. Tao đã dặn bả rồi, sao còn  “vạch áo cho người coi lưng” vậy ? Mày cứ đưa anh Hai ký rồi chuyển sang đây tao cấp giấy phép cho bả …

Gã thư ký nhăn nhó :

“ Cháu sợ chú Hai không chịu ký…”

Ông Tám cười nhoẻn :

“ Mày cứ gỉ tai anh Hai  bà Mai sẽ chơi đẹp là anh Hai ký liền …”

“ Cụ thể bao nhiêu hả chú ?”

Ong Tám lại cười :

“ Sao mày chắc lép quá vậy ? Xong việc , anh Hai sẽ được mở một tài khoản ở Ngân hàng Canada không dưới 20 ngàn đô. Còn mày cũng có phần. Mà tao chắc bả  bo mày rồi  ?”

Gã thư ký đỏ bừng mặt , chối phăng :

“ Đâu có gì đâu, bả chỉ nộp có cặp hồ sơ thôi mà chú …”

Ong Giám đốc Sở cười đểu :

“ Mày cứ mở hồ sơ ra coi, thế nào cũng có bì thư trong đó…”

Gã thư ký sáng mắt lên. Vậy đã có sự toa rập của Sở đầu tư & quy hoạch rồi, vụ này ngon ăn đây, ông Chủ tịch tỉnh ngại gì nữa mà không ký. Buổi tối, gã thư ký trình bày rõ đầu đuôi cho ông Chủ tịch nghe, rồi hạ một câu :

“ Vụ này chú sẽ có ít nhất 20 ngàn đô la…”

Ông Chủ tịch thoáng nhìn ra cửa phòng :

 “ Mày nghe đâu ra vậy mày ?  Sao ngon như  ăn kẹo vậy mày ?”

“ Chú Tám bên đầu tư nói riêng con biết mà, bà Phạm Sương Mai , Giám đốc Công ty này   ngày xưa vượt biên sang Canada làm kinh tế cho Đảng phòng hờ đa nguyên đó chú. Bà có nhiệm vụ xây dựng kinh phí dự phòng cho Đảng hoạt động trong thời kỳ hậu độc Đảng nếu xảy ra, rút kinh nghiệm các Đảng anh em ở các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Au mà…”

Ong Chủ tịch cau mặt :

“ Mày nói chuyện tào lao gì vậy mày ?”

Gã thư ký gân cổ cãi :

“ Con nói thiệt đó chú Hai, Đảng ta bao giờ cũng nhìn xa trông rộng mà…”

“ Thì Ban quản trị tài chánh của tỉnh uỷ cũng mở khách sạn  nhà hàng , kinh doanh nhà in đấy thôi, có gì lạ đâu…”

“ Không, vụ này khác, vụ này đâu có công khai, bởi vậy bà Phạm Sương Mai  có cả giấy giới thiệu viết tay của đồng chí Sáu Quan đó.Thôi chú ký đi…”

Ong Chủ tịch ngần ngại. Đất đã giao cho bên Vina Max xây siêu thị giờ hồi lại giao cho mẹ Việt kiều này rồi sẽ kiện cáo , rắc rối . Kể ra 20 ngàn đô cũng khá, nhưng phải coi kỹ có êm không đã. Ong cầm bút lại đặt xuống :

“ Được rồi, nếu làm kinh tế cho Đảng thì tao phải ký thôi…Nhưng để mai tao hỏi lại thằng Tám bên Sở đầu tư & quy hoạch đã…”



                                   (còn tiếp)

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

BÁC BA PHI ĐI THĂM MỸ (KỲ 34 )



                                        (tiếp theo)




Sau cùng chị Kelly Thi cũng đưa được bác Ba Phi vào quán. Gọi là quán nhưng rộng mênh mông như cái siêu thị, rất đông người đi tới đi lui, mà lạ, tịnh không ồn ào, náo nhiệt, cứ im phăng phắc chỉ còn nghe tiếng dao, dĩa lách cách. Phần đông thực khách là người Việt, xếp hàng trật tự lấy thức ăn theo từng khu vực : món hải sản, món rau, món thịt…. Rồi các loại bánh trái, đồ uống…Oi chao, hoa cả mắt, không biết nên lấy món nào bỏ món  nào. Chị Kelly Thi khuyên :

“ Mỗi thứ bác lấy một ít ăn thử … có tới hơn 200 món lận. Cứ ăn cho biết…”

Gọi là mỗi thứ lấy một ít nhưng cái đĩa của bác Ba Phi cũng đầy tú hụ nào tôm nướng, cua bể hấp, sò huyết... Bác giơ lên một thứ hỏi :

“ Cái gì nom giống cá thát lát sống quá vậy ?”

“ Cá shushi của Nhật đấy. Món này bác chỉ ăn sống với mù tạt thôi…”

Nói rồi chị đứng dậy lấy mù tạt cho bác ăn thử với shushi. Vị cay xộc lên mũi làm bác nhăn nhó :

“ Cay..cay hơn cả ớt nhưng mà ngon…”

Rồi bác ngó nghiêng :

“ An cái món cá sống này mà thiếu chất đưa cay thì…phí cả cá..”

Chị Kelly Thi bật cười, vẫy người chạy bàn nói gì đó rồi quay sang bác Ba Phi :

“ Ở đây không có rượu đâu, chỉ có bia thôi. Bác uống bia Corona của Mễ vậy nhé…”

Bác Ba Phi uống thử, gật gù :

“ Uống bia lại vắt cả chanh thì đúng là chỉ riêng cái anh bia Mễ này mới có. Nhưng mà ngon. Nếu uống thoải mái như thức ăn thì dại gì mình không chơi luôn một két ?”

Chị Kelly Thi hốt hoảng :

“ Ay chớ…Mỗi xuất 8 đồng là chỉ riêng đồ ăn thôi. Uống bia phải trả tiền riêng mà đắt gấp đôi  ở ngoài lận…”

Bác Ba Phi cười  lớn :

“ Ra Mỹ cũng khôn nhỉ ? Nó mà cho uống bia xả cảng thì chắc lỗ với mấy cha bợm nhậu….”

Chị Kelly Thi cười cười :

“ Chỉ ở Việt Nam mới sợ lỗ thôi. Bên này có mấy ai nhậu ? Em hỏi thật bác, ở quê nhà mỗi tuần bác nhậu mấy lần ?”

Bác Ba Phi trợn mắt :

“ Mỗi tuần mấy lần là sao ? Hỏi mỗi ngày mấy độ mới là hỏi chớ ? Riêng nhậu ở nhà thôi, sáng ra cũng phải nửa xị để …khởi động một ngày mới. Rồi tới trưa con vợ thằng Đậu đi chợ mua về chục hột  vịt lộn, con khô mực hoặc gói thịt chó với thùng bia Tiger. Bữa chiều  nhất thiết phải có cái lẩu hải sản, lẩu dê hoặc là lẩu cá kèo cho mát ruột. Buổi chiều thường uống rượu, không uống bia cho đỡ nặng bụng, đêm ngủ khỏi chạy tiểu…”

Chị Kelly Thi lè lưỡi :

“ Cứ như bác nói thì suốt ngày ngồi bên mâm nhậu ?”

Bác Ba Phi cười, lắc đầu :

“ Chưa…chưa hết đâu…đó mới chỉ là nhậu ở nhà thôi…nhậu ở quán mới ghê. Có điều kiện chị thử về Sàigòn đi coi làng nhậu , phố nhậu… Mỗi làng nhậu lại có đặc sản riêng. Giả tỉ như “làng nướng thịt rừng” nó treo lủng lẳng nào nhím, nào cheo , nào heo rừng , phố “lẩu đuôi bò” nó treo trong tủ kính cả mấy trăm cái đuôi bò cứ như là nó vừa giết nguyên cả cái trại bò chỉ để lấy đuôi nấu lẩu , rồi đường “bê thui” nó bầy nguyên cả con bê đang quay quay trên lò than đỏ rực. Chèn đức ôi, hẻm cầy tơ” ở gần Thảo Cầm Viên mới kinh… mới tới đầu hẻm đã thấy khói bốc lên như cháy nhà, rồi không khí sặc mùi thơm điếc mũi…nó đang nướng chả chó đó…Cả một con hẻm san sát quán cầy tơ nom chẳng khác gì liên hiệp các xí nghiệp thịt chó …”

Chị Kelly Thi tròn mắt :

“ Nhiều phố nhậu, làng nhậu, hẻm nhậu vậy lấy người đâu ra tới nhậu ?

Bác Ba Phi đã đánh ngã hai chai Corona, bốc lên :

“ Người đâu ra hả ? Toàn người Việt đằng mình đông như kiến cỏ chớ đâu ? Tôi nói chị nghe nha…cưới hỏi, giỗ chạp, sơ tổng kết cơ quan là nhậu đương nhiên , còn sinh nhật nhậu, thôi nôi nhậu, xây nhà nhậu, tậu xe nhậu, thậm chí mua điện thoại di động cũng phải nhậu. Thế rồi lên lương , lên chức, trúng số, cá độ đá banh, cá độ trời nắng trời mưa, cá độ số xe…tuốt luốt, cái gì cũng cá để rồi có độ mà nhậu…”

Bác Ba Phi cười  khà khà , vẫy người chạy bàn lại, giơ lên cái vỏ bia búng búng ngón tay ra hiệu cười ha hả :

“ Chị yên trí đi…tôi sẽ trả tiền khoản bia này…mồi nhiều thế này mà không có bia chịu sao thấu…”

Chị Kelly Thi vội vã :

“ Ay ấy…bác nói nhỏ thôi…bên Mỹ tại các quán ăn người ta rất kỵ cười lớn nói lớn…”

Bác Ba Phi đành nhỏ giọng :

“ Bia vào mà không cho lời ra tổ phí bia. Nhưng thôi, nhập gia tuỳ tục, ta nói thầm thôi vậy …”

Rồi bác nhìn xung quanh, toàn thấy người ta mải miết ăn với uống  nước ngọt cả thôi, bác lắc đầu :

“ Cái dân này kỳ cục. Tôm, cua, cá sống ngon vầy mà không ai bia rượu cả là sao ?”

Sau cùng bác cũng thấy một ông già Mỹ, tóc bạc phơ ngồi nhâm nhi chai bia y hệt bác. Lập tức bác đứng dậy, liêu xiêu đi tới làm chị Kelly Thi không kịp ngăn . Bác Ba Phi lại gần ông già Mỹ giơ ra ly bia , lớn tiếng :

“ Nào dzô…dzô…”

Ly bác Ba Phi đã cạn gần hết làm ông già Mỹ tưởng bác tới xin bia, nhún vai, lắc đầu. Chị Kelly Thi vội chạy tới kéo bác về bàn miệng rối rít xổ ra một tràng tiếng Mỹ với ông già kia. Bác Ba Phi ngồi phịch xuống ghế làu bàu :

“ Chị nói gì nó vậy ? Chị xin lỗi nó hả ? Việc gì phải xin lỗi ? Tôi muốn bày tỏ cảm tình với nó nên tới tận nơi cụng ly, vậy mà nó khinh tôi không thèm cụng mà chị lại phải  …xin …lỗi nó hả ? Chị phải để tôi nói cho nó biết nhá, người Việt bọn tao không phải tầm thường đâu nha… một mình tao có thể chơi nguyên một két cái thứ bia…bia …mày đang uống nhá…”

Người chạy bàn mang bia tới, chị Kelly Thi vội vã nói gì đó bằng tiếng Mỹ làm anh chàng giấu ngay chai bia ra sau lưng xì xồ với bác Ba Phi một tràng làm bác cứ há hốc miệng :

“ Nó nói cái gì vậy ? Nó bảo hết bia rồi à ? Sao tôi gọi từ nãy nó không mang ra cho tôi ?”

Chị Kelly Thi nháy mắt với người chạy bàn rồi quay sang bác Ba Phi nói nhẹ như dỗ dành :

“ Không phải hết bia…mà luật ở Mỹ vào quán ăn không uống quá 3 chai bia..Thôi bác chịu khó dùng tạm…nước ngọt vậy nhé ?”

Bác Ba Phi la lên :

“ Chèn đéc ôi…đang nhậu sao lại uống nước ngọt ? Luật gì kỳ vậy ? Nhậu lại không cho quá 3 chai ? Sao bảo thế giới tự do ? Vậy thua cả Sàigòn ? ở Sàigòn càng uống nhiều càng được hoan nghênh ?”

Chị Kelly Thi giải thích :

“ Tất nhiên ở Mỹ có tự do…nhưng tự do trong…chỉ tiêu …chẳng hạn vào đây tự do uống bia nhưng không được quá 3 chai…”

Bác Ba Phi cười  lớn :

“ Vậy mà cứ phách lối thế giới tự do…thế giới tự do…tự do gì thua cả Sàigòn …chẳng cứ gì 3 chai …3 két cũng được …”

Chị Kelly Thi thấy xung quanh mọi người có vẻ bắt đầu chú ý tới bác Ba Phi. Chị vội vàng vẫy người chạy bàn tới tính tiền rồi dìu bác đi ra xe.

Bác Ba Phi về nhà  say tít cung thang, chưa kịp thay đồ đã lăn ra giường đánh một giấc thẳng cẳng. Bác nằm mơ thấy con vợ thằng Đậu lại gần giường cười nhăn nhở :

“ Nội ơi nội …ở bên Mỹ chắc dzui lắm phải hôn ?”

Bác Ba Phi bực mình :

“ Dzui có buồn cũng có …mà mầy hỏi làm chi dzâỵ ?”

“ Con hỏi để biết chừng nào nội dzìa  ? Dzui thì nội ở lâu, buồn chắc nội sắp dzià quá ?”

Bác Ba Phi nổi cáu :

“ Dzui gì…nhà cao cửa rộng , xe cộ máy móc tối tân thiệt đó nhưng tao vẫn buồn thúi ruột …”

Con vợ thằng Đậu la lên :

“ Sao vậy nội ? Ở bên Mỹ sướng coi bằng tiên sao nội buồn thúi ruột ? “

Bác Ba Phi quát lên :

“ Sống ở đời đâu phải ngày ăn ba bữa , ị hai lần ? Còn đối nhân xử thế nữa chớ ? Đ. M nó, mình cụng ly với nó mà nó không thèm cụng hỏi có nhục không kia chớ ?”

Con vợ thằng Đậu ngạc nhiên :

“ Chèn đéc ôi…ai mà to gan vậy ? Sao nội cụng ly mà nó không thèm cụng ? Bộ nó không sợ cây dáo của bác Ba Phi hả ?”

“ Nó là thằng Mẽo mũi lõ mắt xanh, biết bác ba Phi là thằng quỷ nào ? Tao tức ói gan mà đâu có làm gì được ? Nó cứ oeo oeo như mèo kêu , mình có chưởi nó cũng chẳng biết …”

Con vợ thằng  Đậu bật cười :

“ Vậy sao nội  không cụng ly với người Việt đằng mình, cụng với Mỹ làm chi rách việc ?”

“ Làm gì có người Việt đằng mình ? Chỉ có Việt kiều thôi à ? Mà Việt kiều nó đâu có uống rượu mà đòi cụng ly ?”

Con vợ thằng Đậu cãi bai bải :

“ Nội nói sao ấy chớ ? Con thấy mấy anh Việt kiều về làng nhậu không thua gì thằng Đậu nhà con, cày tơ, dê núi, rắn rùa, thằn lằn…nhậu tuốt luốt …”

Bác Ba Phi bực mình :

“ Mấy thằng Việt kiều ba rọi đó nói làm chi ? Ở chỗ nội toàn Việt kiều “din” không à ? Toàn uống coca thôi , đâu có thấy ai nhậu gì đâu ?”

Con vợ thằng Đậu ngạc nhiên :

“ Sao vậy nội, đàn ông mà không nhậu thì còn gì là dzui ?”

Bác Ba Phi làu bàu :

“ Mày cứ rúc xó vườn nên mới thấy mỗi trò dzui là nhậu nhẹt thôi. Bên này khác nhiều ạ…Nào đi “uých ken “ ở các “rì sọt”, nào đi “cốc tay” , nào đi “ban”  …đủ thứ hết…”

Con vợ thằng Đậu la lớn :

“ Chèn đéc ôi…mới sang đó ít ngày mà nội đã rành tiếng Mỹ quá ta ? Thôi nội nói tiếng Việt đằng mình đi con mới hiểu ?”

Bác Ba Phi nổi cáu :

“ Con mẹ mày …những cái đó người Việt mình đâu có, bởi vậy phải nói bằng tiếng Mỹ chớ ?”

Con vợ thằng Đậu cười  rinh rích  :

“ Vậy rồi những cái Mỹ hổng có, nó có kêu theo tiếng Việt mình không ?”

Bác Ba Phi ngớ ra :

“ Mày hỏi vậy là sao ? Mỹ cái gì nó cũng có hết làm gì có cái nó hổng có ?”

Con vợ thằng Đậu lại cười :

“ Có đó nội, giả tỉ như “chả giò” chắc nó phải kêu bằng “chà gio”, nước mắm nó kêu bằng “nuc mam”, “mắm tôm” nó kêu bằng màm tôm …phải không nội ?”

 Bác ba Phi bật cười :

“ Con mẹ mày…mày nghe đâu ra vậy ?”

Con vợ thằng Đậu cười ha hả :

“ Con nghe ba thằng Tây ba lô nói với nhau ở ngoài chợ đó tía. Mà cứ tưởng nó sộp, nhiều tiền, ai dè nó cũng kẹo thấy mồ tổ, trả giá dữ lắm…lít nước mắm nhỉ bà Ba Tạ kêu giá 28 ngàn nó trả 15 ngàn, khô cá đuối 35 ngàn nó trả 20 ngàn… chèn đéc ôi…nó trả giá còn hơn mấy bà đi chợ nữa kìa. Con nghe nó trả giá ì xèo, tức mình bảo bà Ba Tạ  thôi  bán cho tụi nó đi cho rồi.”

Bác Ba Phi ra vẻ hiểu biết :

“ Loại đó là tây thất nghiệp, tây “hôm lớt”…đó …”

“ Tây “hôm lớt” là tây gì kỳ vậy nội ?”

“ Là tây vô gia cư lang thang đầu đường xó chợ đó…ở bên này họ thường đứng ở ngã tư đường phố giương biển “xin tiền” nhiều lắm…”

Con vợ thằng Đậu cười rinh rích :

“ Chèn đéc ôi, ở bển đi xin tiền cũng lịch sự quá ta, giương biển à ? Chẳng bù bên mình, ca bài con cá nó sống vì nước, lậy ông đi qua, lậy bà đi lại khản cổ mà chả ma nào nhìn tới…”

Bác Ba Phi khoái chí :

“ Vậy mới gọi là thế giới văn minh chớ …ăn xin cũng phải lịch sự…”

“ Vậy rồi nội đi qua chỗ đó nội có cho tiền người ta không ?”

“ Có chớ  …nội cho hẳn một tờ đôla lận…”

Con vợ thằng Đậu quát lớn :

“ Chèn đéc ôi…nội xài sang dữ vậy ta…”

Tiếng quát làm bác Ba Phi giật mình. Mèn ôi hoá ra chị Kelly Thi đang đứng lù lù trước giường la :

“ Bác vẫn còn ngủ kia à ? Oh My God gần trưa rồi đó !”



                                                          (còn tiếp)