Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, ngày 10 tháng 9 năm 2013

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU ( KỲ 85 )




                                 (tiếp theo)



Cùng với trả thù, tất nhiên ông phải lo tới việc xây dựng “cơ sở vật chất” cho gia đình . Nghe nói lão Bí thư đương chức hiện đã xây xong nhà 3 tầng dưới  quê rồi lập trại cá giống chuẩn bị hai năm nữa về hưu khỏi lo kiếm tiền . Ong sẽ không “chơi” theo kiểu trọc phú nhà quê thế, ông phải ở thành phố, xây villa, có hồ bơi, có máy lạnh, tiện nghi cao cấp và tiền gửi ngân hàng. Sẽ tới cái thời kỳ quan chức không cần phải giả nghèo giả khổ nữa, thả sức sống xa hoa, đảng nhà nước ta vững mạnh tới mức thằng dân dù có biết các quan móc túi công quỹ cũng không còn dám ngo ngoe .

Than ôi ngày xưa người mơ giấc mộng kê vàng còn thức dậy được để thấy cuộc đời là phù du, riêng ông Phó Ty, kiêm Bí thư đảng uỷ nằm mơ giấc mộng “nhà đỏ” thì không còn thức dậy được nữa. Cô con gái thấy bố ngủ tới quá giờ đi làm vào phòng đánh thức thì ôi thôi ông đã “ chuyển sang từ trần” lúc nào. Không ai biết được tại sao ông chết đột ngột , ngay cả ông nữa ông cũng không hiểu ông chết là do chén rượu đồng chí Uỷ viên Bộ chính trị mời có bỏ thuốc độc hay do quá chén đêm về đứt mạch máu não mà chết. Ong rể quý đang học Liên xô tức tốc trở về chịu tang bố vợ sắp xếp lại công việc trong nhà. Ong Phó Ty Bí thư Đảng uỷ ra đi đột ngột để phúc lại cho con gái và con rể không phải ít. Ngoài biệt thự đầy đủ tiện nghi hiện đại, còn căn hộ Khu tập thể Kim Liên và nhất trong ngăn kéo riêng cô con gái còn tìm thấy gói vài chục lượng vàng dấu kỹ trong hộp  sắt. Thời đó vàng bạc kim cương là thứ mặt hàng Nhà nước quản lý, cá nhân không được phép mua bán trao đổi vậy ông Phó ty lấy đâu ra ? Người thân cận nhất với ông là cô  con gái cũng chịu không biết.Ông rể quý phán đoán :

“ Phải hồi mới tiếp quản Hà Nội bố em trong Ban chỉ đạo cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh không ?”

Cô gái lắc đầu :

“ Lúc đó em còn nhỏ đâu có biết chỉ nghe thấy bố đang tham gia chiến dịch đánh tư sản...”

Ong rể quý đập tay xuống bàn :

“ Vậy đúng rồi, vàng này do mấy ông tư sản Hà Nội đút lót cho bố hồi đó đây. Thảo nào nhà em trang bị toàn đồ đắt tiền. Chứ không thì với lương Phó ty sao sắm sửa được những thứ đó...”

Cô gái thở dài :

“ Bố giữ kín thật, cả mẹ em đến lúc chết cũng đâu có biết gì...”

Tuy nhiên cái phúc ông Phó ty để lại không phải chỉ có thế, sau khi đi học trường Đảng Liên xô về, ông con rể được cất nhắc  vù vù, khi con gái ông tới tuổi 18 ông đã là thành uỷ viên phụ trách tuyên huấn, xem ra còn to hơn bố vợ ngày xưa, thêm nữa cô gái khác hẳn mẹ  càng lớn càng xinh đẹp. Sự khác biệt giữa hai mẹ con lạ lùng tới mức khi tới thăm, giáp mặt bà mẹ, gã cằm bạnh lại tưởng người làm thuê khiến cô hướng dẫn viên du lịch giãy nảy :

“ Ay chết...mẹ em đó ...”

Gã cằm bạnh tròn xoe cả mắt, thật không thể tưởng tượng mụ đàn bà mắt ốc nhồi, khuôn mặt như đắp bằng hai chiếc bánh dầy lại đẻ ra được nàng tiên xinh đẹp thế . Dường như bà mụ đã đem tất cả những gì xấu xí nhất của bà mẹ đảo ngược lại truyền sang cho cô con gái. Cũng may cô giống ông thành uỷ viên ở cái mũi cao không người ta sẽ nghi ngờ cái tiết hạnh của mẹ cô.

Được báo trước quí tử đồng chí cán bộ cao cấp sẽ đến nhà chơi, lại nghe con gái gỉ tai dường như cái ghế phụ trách tuyên huấn của ông đang có vấn đề, ông thành uỷ viên nói vợ làm tiệc thật thịnh soạn . Tuy nhiên khi giáp mặt thằng cằm bạnh ông thành uỷ viên hết cả hứng tiếp đón . Trời ơi, cô con gái rượu của ông xinh đẹp thế mà gả cho cái thằng  mặt sắt đen xì dữ tợn thế kia ? Không không, chẳng thà ông mất cái ghế thành uỷ viên, giáng cấp làm việc khác còn hơn. Ong gọi con gái vào phòng riêng hỏi nhỏ :

“ Con không định lấy thằng đó chứ ?”

Cô gái tròn xoe mắt :

“ Không đời nào và không bao giờ...con mời hắn đến nhà chơi chẳng qua để bố gặp hắn thăm dò coi cái ghế tuyên huấn của bố có chuyện gì bất ổn không ?”

Ông bố lắc quày quạy :

“ Thôi thôi con ạ, con tránh xa thằng đó ra, bố sẽ tìm cửa khác để chạy thôi,  dính vào thằng này bố thấy ghê quá...”

“ Nhưng bố hắn lại làm công tác tổ chức, con nghe hắn kể chuyện đến Bộ trưởng cũng phải chạy tới nhà hắn xin xỏ, nhờ cậy đó...”

“ Bố lo cho con lắm...”

Cô con gái quả quyết :

“ Bố đừng lo...bố cứ để con quan hệ với hắn ở mức bạn bè rồi mình tìm cách tiếp cận bố hắn...”

Trong lúc hai bố con cô gái thì thào trong phòng riêng, gã cằm bạnh ngồi  đợi ngoài phòng khách đưa mắt ngắm nhìn tủ sách sáng choang, xếp toàn những cuốn dày cộp đóng bìa da bóng lộn. Mẹ kiếp, gã cười khảy, quan nào cũng trưng toàn những Mác Lênin với bác Hồ toàn tập, sách cả tủ vậy mà cầm chắc các quan không bao giờ sờ tới. Ngay ở nhà gã, trong phòng khách bố gã cũng trưng đủ các thứ sách lý luận cách mạng, các nghị quyết , các văn kiện đại hội đảng mà cấm thấy ông mở tủ lấy cuốn nào ra đọc. Lâu lâu mẹ hắn phải lôi hết ra phủi bụi lại ca cẩm :

“ Cái mớ sách này tôi chưa bao giờ ông rờ tới quyển nào. Cứ để mãi đây cho chật nhà, ông để tôi cho tụi nó chuyển xuống nhà kho ?”

Bố gã trợn mắt la lớn :

“ Tôi cấm bà tuyệt đối không được làm chuyện đó. Cái bà này sao mà ngu dại thế, phải bầy Các Mác, Lênnin, Xíttalin, Hồ Chủ tịch ngay giữa phòng thế này mới có uy mà trấn áp tụi nó. Làm cách mạng phải có lý luận cách mạng, làm công tác  chính trị chuyên nghiệp như tôi mà phòng khách không bày kho tàng lý luận cách mạng thì mấy anh Bộ chính trị ghé thăm lại cho mình xa rời lý luận cách mạng...”

Bà vợ ông cán bộ cao cấp cười nhạt :

“ Bây giờ tôi thấy các ông còn  theo Mác Lênin nữa đâu ?”

Ong cán bộ cao cấp trợn mắt :

“ Bà nói bậy ? Đảng và nhà nước ta  không theo Mác Lênin còn theo ai ? Không lẽ theo tư bản hả ?”

Bà vợ reo lên :

“ Đúng đấy, ông nói đúng đấy, cứ theo như tình hình hiện nay  thì các ông theo tư bản hết rồi còn gì , đâu còn Mác Lênin nữa ?”                                                                     

Ong cán bộ cao cấp trợn mắt :

“ Bà đừng nói bậy mà chết, đảng ta là đảng cộng sản không theo Mác Lênin còn theo ai ? Có điều phải vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của nước ta trong giai đoạn mới …”

Nghe hai ông bà cãi nhau thằng cằm bạnh cứ cười thầm trong bụng. Gã vốn không ưa chuyện “chính trị”, gã cũng chẳng quan tâm tới đảng tới bác Hồ. Gã còn đang lan man nghĩ ngợi trước tủ sách kinh điển Mác Lênin của ông  thành uỷ viên cô hướng dẫn du lịch đã thì thào xong với bố, trở ra tươi cười :

“ Anh có đọc loại sách này không ? Bố em phải đọc hết đó, ông làm tuyên huấn mà…”

Gã cười khảy :

“ Ở cái nước này em tìm được ra ai đọc hết bằng ngần này kinh điển anh thưởng ngay cho em 10 vé…”

Cô du lịch cười rũ, quả thực từ ngày xếp bộ sách đó vào tủ, cô cũng chưa thấy bố cô sờ tới nó . Cô bảo gã tối nay bố mẹ cô có chút việc riêng phải về bên nhà ở khu Kim Liên nên bữa cơm chiều nay chỉ có gã và cô. Gã cười rất đểu :

“ Vậy tốt, mình khỏi phép tắc thưa gửi , tha hồ tự nhiên...”

Nói rồi gã sấn tới làm cô gái phải gạt tay gã ra :

“ Anh phải nghiêm chỉnh không thì em dẹp anh đi đấy...”

Gã trâng tráo :

“ Dẹp thế nào, phải thế này không ?”

Nói rồi gã ôm xốc lấy cô, gí cặp môi đen sì như miếng chả trâu vào làn da trắng ngần của cô. “ Bốp” – gã chợt nổ đom đóm mắt  vì cái tát trời giáng. Cô đẩy bật gã ra, cài lại khuy áo ngực , dằn giọng :

“ Mời anh ra khỏi nhà tôi ngay...”

Ôi chao ôi, mùi da thịt còn non của cô gái trẻ làm máu trong người gã muốn sôi lên nhào tới đè sấn cô ra mà ngấu nghiến ngay trên cái nền gạch bông này. Và như thế chắc chắn gã sẽ ăn đòn đau vì ông thành uỷ viên sẽ hô hoán mọi người tới đánh đòn hội chợ  dù bố gã có là con cán bộ cao cấp đi chẳng nữa . May cho gã cái tát đau điếng làm gã tỉnh ra, nguội hẳn ngọn lửa đùng đùng trong lòng , gã lắp bắp :

“ Anh xin lỗi...anh xin lỗi...”

Cô gái nghiêm giọng :

“ Mời anh đi ngay cho...”

Gã dứt khoát không đi, cứ ngồi lì trên ghế và bất ngờ gã cất tiếng khóc tức tưởi :

“ Em ...tha...em tha cho anh...chẳng qua anh ...yêu em quá mà...”

Nước mắt đàn ông là cái thứ chưa bao giờ cô gái được chứng kiến, bởi vậy nó dập được lửa giận ngùn ngụt trong lòng . Cô không đuổi gã nữa, ngược lại, cô còn đưa khăn mặt cho gã :

“ Yêu gì như kẻ cướp ngoài chợ ? “

Gã cố thu người lại, nhũn nhặn và tỏ vẻ khổ sở, ăn năn hối lỗi nhưng bên trong  gã thầm nghiến răng :” được rồi, được rồi, tao sẽ không quên cái tát này, sẽ có lúc mày phải trả giá...”.

“ Anh thề...anh  thề từ nay tôn trọng em...nếu không giữ lời thì...thì ô tô đâm chết anh...”- gã mếu máo.

Bộ dạng của gã làm cô bật cười :

“ Người như anh có xe tăng đâm cũng chẳng chết...”

Thế là cô hết giận. Gã suy ra đàn bà chỉ thù ghét đàn ông khi dửng dưng với họ thôi, còn mọi say đắm và thèm khát, ngay cả khi biểu hiện nó bằng vũ lực chăng nữa  vẫn dễ dàng được các nàng bỏ qua. Nghĩ vậy rồi gã yên tâm đóng vai con nai hiền khô, một chàng trai lớ ngớ mới đặt chân vào tình trường sẵn sàng tuân theo mọi bảo ban và dẫn dắt của cô gái mà anh ta si mê. Cô gái được kích thích bởi vẻ quỵ luỵ và ngưỡng mộ của gã, trở nên vui vẻ, bỏ qua hành vi sỗ sàng, ân cần gắp cho gã những miếng ngon nhất. Gã lên giọng nịnh nọt :

“ Thứ này ở nhà anh cũng có nhưng sao ăn không ngon bằng ở đây, em nấu giỏi thật đó...Ai cưới được em làm vợ hẳn có phúc ba đời...”

                              ( còn tiếp)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét