Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, ngày 09 tháng 11 năm 2011

HÀ NỘI...HỒI ẤY (16)

                                    Hànội…”hồi ấy” (16)



Tôi suýt phì cười, không còn nghi ngờ gì nữa, “cái lọ quý” của nàng chắc đang bị kẹp chặt bởi nàng ngựa vía. Ma xui quỷ khiến sao đó, Trịnh móc nối đúng chồng Ánh Tuyết người yêu cũ của tôi đưa tới căn phòng chẳng xa lạ gì với chính vợ anh ta. Tôi chợt nghĩ tới một thứ luật quả báo của đấng thần linh nào đó ngự trị trong phòng tôi đã trừng phạt nàng tội rũ bỏ cái nơi đã từng cưu mang bố con nàng trong những năm tháng hoạn nạn. Tôi chẳng thấy hể hả chút nào, ngược lại còn cảm thương nỗi đau khổ của nàng và căng óc cố nghĩ một lối thoát êm đẹp nhất cho hoàn cảnh oái oăm này. Tôi nói riêng với ông nguyên đại tá :
-         Ở đây chỉ có bác với tôi là người tỉnh táo ? Cô Ánh Tuyết đã nổi giận , đã giận thì mất khôn, dễ mù quáng, rất có hại.
-         Rất đúng, tôi cũng tính bàn riêng với anh, chỉ ngại…
Tôi biết ông ngại chuyện gì rồi, tôi gạt phắt :
-         Thôi thôi chuyện cũ qua rồi không nhắc tới nữa. Lúc này đang nước sôi lửa bỏng ta phải tìm cách cứu cho được anh con rể của bác thoát  khỏi căn phòng của tôi.
-         Hoá ra hắn ở trong ấy thực hả ? Tôi cứ tưởng con Tuyết nhà tôi nghe bậy, ngờ oan cho hắn. Anh cứ để tôi vào, đánh cho hắn một trận chừa  thói giăng hoa ấy đi…
Tôi biết thừa ông nói phét, tôi đã có kinh ngiệm về ông thời còn là con rể tương lai, để được bổ nhiệm chính thức vào cái danh hiệu đó, anh chàng kia hẳn đã phải tốn kém biết bao để trả giá cho cái máu bài bạc trong ông. Tôi cười mũi :
-         Tôi bảo với ông cứu hắn kia mà. Ông đánh hắn thì quá dễ, nhưng mai mốt ai chi tiền cho ông đánh bạc…
Ông suỵt khẽ vào tai, bịt miệng tôi :
-         Nói nhỏ thôi, đừng cho con Tuyết nghe thấy hỏng hết việc. Anh bảo tôi làm sao tôi nghe vậy.
-         Bác cứ nói cô Tuyết phóng xe tới nhà anh Trịnh bắt hắn tới đây mở khoá, cô ấy biết nhà đấy, còn bác đứng canh ở đây.
-         Hỏng, hỏng, cậu làm thế con Tuyết nó xé xác con kia ra mất, rồi ầm chuyện lên là hỏng…
-         Tôi đã có cách, bác cứ làm vậy đi.
Quả nhiên cô nàng mắc mưu tôi, sau khi dặn dò ông bố phải đứng canh cho thật kỹ, vội vàng phóng ngay xe đi. Chờ cho Ánh Tuyết đi đã khá xa, tôi mới móc túi ra chiếc chìa khoá dự trữ, mở cửa, gọi chõ vào trong :
-         Xin mời hai vị ra nhanh, máy bay địch đã bay xa…
Trong nhà có tiếng rì rầm, tiếng nan giường kẽo kẹt, một cái đầu béo múp ngập ngừng hiện ra sau cánh cửa. Ông nguyên đại tá phóng tới với toàn bộ sức bật của tuổi già:
-         Nhanh lên, nhanh lên… bố đã lừa nó đi chỗ khác rồi, chốc nữa mới quay lại.
Anh con rể gườm gườm nhìn tôi như thể tôi là thủ phạm gây mọi rắc rối này :
-         Định chơi nhau hả ? Bảo thực cho mà biết, đây không có ngán, chơi nhau thì chơi…
Ông bố vợ vò đầu bứt tai :
-         Nhầm rồi, anh nhầm to rồi, khổ quá, anh đây chính là người giúp con bày kế điệu hổ ly sơn đấy. Thôi nhanh nhanh lên không nó quay lại giờ. Xin anh nhớ cho bao giờ tôi cũng đứng về phe anh đấy nhá.
Không nói thêm nửa lời, anh con rể ngó trước ngó sau, lẩn mất vào bóng đêm. Lúc này nàng ngựa vía mới trang điểm xong, lững thững xách túi đi ra :
-         Có con nào vừa nãy đòi xe xác em, nó đâu rồi ?
Tôi nhảy vội về phía sau sợ cái mùi “ngựa vía” lại ám vào người :
-         Không có ai đâu, em về đi, khỏi chờ anh Trịnh.
Nàng ngựa vía bước sát tới ông nguyên đại tá lúc này đang tròn mắt nhìn nàng :
-         Thích em không ? Vào trong này với em đi…
Ông già chắp tay vái lia lịa :
-         Tôi lạy chị, chị tha cho tôi, con gái tôi sắp quay lại đấy, xin chị đi đi không náo loạn cả phố lên giờ.
Nàng chống hai tay sau hông, cười khanh khách:
-         Cụ tưởng tôi sợ con gái cụ hả ? Nói cho cụ biết, thượng đẳng huyền đai võ thuật karatê đây, tôi chả đi đâu hết, cứ đợi con gái cụ xé xác tôi ra làm sao nào.
-         Tôi van chị, tôi biết chị giỏi rồi, xin chị đi đi cho…
Ông già cuống queo chạy lại rối rít giục tôi khuyên can chị ta chớ có để nổ ra to chuyện. Tôi đành quay sang rỉ tai nàng :
-         Em chấp làm gì con ranh ấy. Về trước đi, mọi chuyện anh sẽ thu xếp, mình còn…làm ăn lâu dài mà.
Nàng gật đầu ra vẻ hài lòng, quay sang ông già :
-         Cụ về nói với thằng rể làm thằng đàn ông mới nghe vợ quát đã run cầm cập vậy là vứt đi rồi.
Ông già trừng trừng nhìn theo cô nàng lững thững bước khuất sau dãy phố mới lè lưỡi:
-         Gớm gớm, lại có thứ đàn bà nặc nô đến thế kia ư ?  Thằng rể tôi kể cũng lạ, vợ nó đẹp thế còn đi ôm cái con nhà thổ này.
-         Giá bác nói từ nãy thì hay quá.
-         Thôi thôi, để nó rút guốc đập vào mặt tôi ư ? Loại đàn bà như thế, các anh phải tránh cho thật xa…
May quá, tôi vừa khoá cửa lại, nàng Ánh Tuyết đã phóng xe máy xịch tới :
Đàn ông gì mà hèn, đã leo lên xe cho người ta chở đi rồi vợ hét có một tiếng đã tụt xuống.
Ông bố sung sướng ra mặt :
-         Vậy không mở được cửa hả ? Thôi ta về…
-         Về là sao, có chìa đây rồi, không có cũng phải phá cửa ra đánh cho nó một trận chứ.
Nàng Ánh Tuyết chẳng thèm đếm xỉa tới chủ nhà là tôi, cứ đường hoàng đi tới, thọc chìa khoá, đẩy cửa:
-         Ra đi ra đi, thằng nào con nào trong đó biết điều ra ngay…
Tôi để mặc nàng ra oai cho chán rồi mới lẳng lặng bước vào bật đèn sáng trưng :
-                     Xin mời bác và em vào xơi nước…
Nàng xông ngay vào, hăm hở lục soát khắp xó xỉnh thiếu điều lật cả giường lên coi. Phụ hoa với nàng, tôi mở toang cả hai cánh cửa tủ đắc chí:
-         Anh đã nói rồi, ngoài Trịnh ra không có ai vào đây mà.
-         Lạ thực, rõ ràng chính mắt Cẩm Lai nhìn thấy thằng Trịnh đưa anh ấy tới đây gặp con đĩ kia mà lại.
Tôi lạnh gáy, hoá ra chính ái nữ của Ngài vẫn chưa buông tha tôi, đã tìm tới đây, nhìn thấy mọi chuyện và phi báo cho Ánh Tuyết. Hoá ra sau chừng ấy gian nan vất vả tôi vẫn chưa dứt khỏi nanh vuốt của cả hai nàng, phải chăng kiếp trước tôi đã mắc nợ gì đây?
 Lúc này tôi mới để ý tới cái lốt quý tộc trên người Ánh Tuyết, đôi hoa tai lấp lánh hai hạt kim cương, chiếc vòng vàng bao quanh cần cổ trắng nõn, riêng trên người nàng đã mang một gia tài chắc sống cả kiếp sau tôi cũng khó kiếm nổi. Thật bõ công nàng bỏ tôi để lấy cái anh chồng vương giả kia. Tôi vui vẻ bưng nước mời cả hai người và thành thực khen nàng đẹp ra và trẻ đi rất nhiều so với trước. Chẳng biết do đức tin vào ông chồng chưa sứt mẻ hoặc do lời tán tụng của tôi, nàng Ánh Tuyết thay đổi hẳn thái độ, vui hẳn lên với tôi, thậm chí còn đưa mắt ngó quanh phòng, giọng bùi ngùi:

Rời tay em ra là anh ăn ở như dân bụi đời ấy. Con Cẩm Lai nó chài anh phải không? Bạn bè thế đấy, nhưng anh chớ có dây vào nó, bố nó chỉ búng một cái là anh dính vào tường. Cứ từ từ, em sẽ kiếm cho anh con bé đoàng hoàng tử tế…
Rồi nàng thở dài đến sượt :
-         Mà rồi ngoài em ra anh chả sống nổi với ai đâu.
Nàng mở ví rút ra gói giấy khiến tôi sắp nổi tự ái tưởng nàng trả lại tiền :
Thư và ảnh của anh ngày trước đây, anh giữ lấy, chồng em nó ghen lắm, em giữ thì phiền, đốt đi thì chẳng nỡ…
Tôi cảm ơn nàng đã tử tế với tôi quá và vì tôi cứ nói đi nói lại khiến nàng tưởng tôi xỏ xiên nên lúc ra về mắt nàng lại loé lên đầy giận dữ. Chiếc xe CUB của nàng vừa khuất sau đầu phố, Trịnh đã hộc tốc đạp xe tới :
Sao ? Thế nào ? Đâu hết cả rồi ? Cảnh sát có tới làm biên bản không ?
Tôi phì cười :
Sao bảo bị vợ cùm rồi.
Tớ lừa mãi mới lẻn đi được đấy, sốt ruột quá, mẹ kiếp,em Ánh Tuyết của cậu đúng là con cọp cái. Phúc mười đời cậu được nó cho rơi, lấy nó thì đời ra bã.
Hắn bắt tôi kể đi kể lại đủ mọi chi tiết sự việc đáng tiếc vừa xảy ra, cười hô hố, khen tôi rối rít nhanh trí khôn, tránh được cuộc loạn đả nếu để xảy ra sẽ rầy rà biết chừng nào. Cười chán hắn xịu mặt xuống :
- Tình thế này chắc phải dẹp tiệm thôi. Hai con bồ cũ của mày chắc còn bén mảng tới đây, nó mà báo cảnh sát một phát là tao với mày đút tay vào còng. Đời đểu thế, sắp tới lại đói rượu rồi đây…
Cái vẻ ảo não của hắn làm tôi bật cười :
- Lo gì, lại tìm cách ăn cắp tiền của vợ.
- Đừng hòng, đến bạc lẻ bây giờ nó cũng giắt cứng trong người.
- Vậy moi thuốc trong kho bệnh viện vậy ?
Hắn không trả lời, hạ cặp kính cận xuống lau mãi, lau mãi rồi buông giọng thẫn thờ :
- Không hiểu sao hồi này con vợ tao nó diện như bà hoàng. Dấu hiệu gì đây hả mày?
Tôi không muốn trả lời cho hắn thêm buồn, chỉ rót ra chén rượu :
-         Thôi, mặc mẹ sự đời, uống đi, khách sạn mini của tao với mày kể từ nay chính thức đóng cửa…

       (còn tiếp)

                           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét