(trả lời thư ô. Lê Vinh Phố hàng Bồ HàNội.)
Thưa ông,
Trước hết tôi rất lấy làm áy náy vì những cuốn sách bám bụi cuả
tôi đã không góp phần làm tăng chỉ số
GDP cuả gia đình ông.Nhưng nghĩ lại tôi thấy chẳng việc gì phải buồn khi chúng
còn thua cả chiếc máy photocopy hiệu Toshiba trong việc nuôi sống cả ba thế hệ
nhà ông.Bởi lẽ chẳng cứ sách cuả tôi mà ngay cả cuả các đại gia như Marcel
Proust,James Joyce,William Faulkner...chắc cũng bám bụi như vậy nếu có mặt
trong quầy hàng sách cũ cuả ông.
Vì sao ư ?Vì thực tại ảo trong vi tính, DVD, phim nổi,mạng
Internet...con người bây giờ có biết bao cách giải trí hấp dẫn gấp bội cuốn
sách cổ lỗ chỉ gồm toàn những chữ là chữ.Vậy phải chăng nghệ thuật cuả ngôn từ
đã tới lúc cáo chung và những nhà văn sống bằng ngỏi bút đành phải giải nghệ ?
Quả thực họ đã có một thời hoàng kim vào những năm 1985-1990
khi những phương tiện nghe nhìn điện tử chưa tràn lan như ngày nay.Ngày đó trong
những cuộc “nhậu” ra mắt sách mới,mấy ông đầu nậu sẵn sàng đeo vào tay nhà văn
“ăn khách” vài “khoẻn” gọi là để “anh
giai nhớ tới em một khi anh giai định viết cuốn mới”.
15 ngàn...25 ngàn...35 ngàn ...nhớ lại số lượng in hồi đó mà
phát...thèm.Sách mới ra thiên hạ tranh nhau mua,bán một lèo vài tháng đã thu về
cả vốn lẫn lãi,lấy đâu ra sách bám bụi trong cưả hàng ? Than ôi,thời oanh liệt
....Bây giờ,dù là nổi tiếng hay chưa nổi tiếng,dù là đã vào Hội hay chưa vào Hội, trừ các nhà văn
PR om sòm trên mạng, con số chung cho các ấn bản sáng tác là từ 800 cho tới
1000,bán lai rai cả năm có khi chỉ được...vài chục cuốn,số còn lại hoặc nằm chết rũ trong kho một phát hành sách nhà
nước hoặc nằm bám bụi trong một cưả hàng tư nhân như cuả ông.Vậy phải chăng không
có đầu ra,sẽ không còn ai sản xuất ra các sản phẩm văn học nưã ?
May mắn thay cuộc đời này không chỉ có những cuốn sách ế,nó còn
những cái khác.Thưa ông,tôi hân hạnh tiếp thư ông khi vưà ra khỏi cuộc giao lưu
“người viết-người đọc” nhân một tuyển chọn truyện ngắn cuả tôi được giới thiệu
ở Nhà văn hoá Thanh Niên TP Hồ Chí Minh chiều ngày 6 tháng 7 vưà qua.
Đó một chiều mưa tầm tã,đường phố ngập nước và trên màn hình
tivi đang chiếu “Người tình cuả Tần Thuỷ Hoàng”...Bất chấp bằng ấy cản
trở,phòng họp vẫn chật người .Anh Lê Tiến Dũng,giảng viên Đại học khoa học nhân
văn và xã hội giói thiệu sách,bạn đọc đặt câu hỏi và tôi được hân hạnh trả lời.
”Theo anh,mảng đề tài nào
cuả cuộc sống hiện nay là mối quan tâm trước hết cuả anh”.(một ông già)
”Tôi quan tâm trước hết
tới mảng ...con người”.
“Hồi nhỏ chú học văn có
giỏi không ?” (một cháu gái)
“ Chú học dốt lắm toàn điểm hai và ba...”
“Hình tượng người phụ nữ
trong các truyện cuả anh sao cay nghiệt thế ?” (một cô gái).
“ Người phụ nữ là sản phẩm tuyệt vời cuả Thượng đế,tiếc thay
tôi thường chỉ được tiếp cận với mặt...bên kia cuả sự tuyệt vời,đành nhường cái
đó cho các nhà văn khác...”
“Một nhà văn như anh cuộc
sống rất phong phú vậy thì khi yêu như thế nào ?” (lại một cô gái)
“ Như tôi đã tả ...trong sách vậy....”
Vân vân.Như thế đấy,đời sống văn học không chỉ đóng bụi trong
cưả hàng sách cũ cuả ông,nó còn sinh động , sôi nổi ở những nơi khác.Và như thế
các nhà văn vẫn còn tận tuỵ trên những trang viết cuả mình chừng nào nhân loại
còn chưa ‘sáng chế” ra được máy viết văn kiểu như máy đánh cờ Deep Blue đã hạ
được đại kỳ thủ Kasparov.Nhưng tôi ngờ rằng cái ngày “tận thế’ cuả nghệ thuật
ngôn từ ấy còn xa lắm,bởi lẽ máy móc hoạt động dưạ trên những nguyên tắc,những
sơ đồ còn văn chương ngược lại nó hấp dẫn con người ở những hàm hồ bất định tức
là những cái không thể quy thành những phương trình ,những ký hiệu toán học.Tuy
thế,nhà văn không thể cứ yên trí ngủ yên trong tháp ngà,muốn tồn tại trong một
thế giới đang thay đổi nhanh chóng ,họ cũng phải “cập nhật” kiến thức,cập
nhật cảm nghĩ,cập nhật cái nhìn chẳng
khác gì như những chiếc máy vi tính 386,486, 586...đang update với tốc độ chóng mặt.Và như vậy điều đáng quan tâm không
phải là những cuốn sách hay đang bị lãng quên mà chính là việc sản xuất ra
nó.Xin ông đừng quá lo tới số phận cuả chúng,những gì thực sự giá trị thì còn
lại mãi .Ta đã chứng kiến không ít những ‘trường ca” sôi nôi một thời,bây giờ
không còn ai nhắc tới.Vậy nhưng chỉ bằng vài câu rất giản dị:
“Hôm qua còn theo anh,
Đi ra đường quốc lộ
Hôm nay đã chặt cành
đắp cho người dưới mộ”...
Bài thơ cuả Hoàng Lộc đã đi ngay vào sử .Tất nhiên không phải
tác phẩm nào cũng được định giá nhanh chóng như vậy.Nó còn phụ thuộc vào rất
nhiều yếu tố trong đó các nhà phê bình đóng vai trò đáng kể,họ có thể đẩy nhanh
hoặc làm chậm lại sự định giá đó dẫu rằng lời cuối cùng vẫn thuộc về bạn
đọc.Rất cảm ơn ông đã quan tâm tới cuốn sách cuả tôi.
” Đi về nơi hoang dã”
đã ra đời lặng lẽ và cũng lặng lẽ đi vào người đọc ,bằng cớ là 7 năm sau vẫn
còn có ông là người nhắc tới nó.Tôi còn nhớ hồi sách mới xuất bản,một nhà văn
đàn anh đã nhận xét :”Đọc xong,khen thì là dại mà chê thì là ngu,tốt hơn hết cứ
nói ...chưa đọc...”Vâng, cuốn sách cuả tôi rơi vào tình trạng “chưa đọc”như
vậy.Nhưng tôi vẫn tin nó sẽ được đọc.Bởi lẽ cái gì đã là năng luợng,cái đó
không bao giờ mất đi...
Xin trân trọng chào ông .
N.T.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét