(tiếp
theo)
Quả thực chưa bao giờ gã được ăn thứ cháo thơm ngon đến thế,
gạo nhuyễn ra không còn hạt, thịt gà mềm nhừ,
ngọt tê lưỡi, hẳn Tố Oanh đã trổ hết tài nghệ nấu nướng cho gã.
Tên giả hành khất cười nhăn
nhở :
“ Có ngon bằng bát cháo Thị Nở nấu cho Chí Phèo không ? “
Gã gật đầu thú nhận :
“ Cháo ngon thật, ăn đứt mấy thằng ba tàu.”
“ Nàng trả nghĩa cậu
đấy. Yếu thận như tớ đến khoai lang nàng cũng chẳng thèm luộc cho ăn.”
Lạ thay, hắn nói hài
hước vui vẻ chứ chẳng hề ghen tuông, cay cú. Hay cái chuyện làm tình trong giấc
ngủ là bịa. Chịu chẳng còn hơi sức đâu nghĩ
nưã, chỉ mong thằng giả hành khất cút xéo cho gã đóng chặt cửa, leo lên
giường làm giấc nữa.
“ Đêm qua cậu có nghe thấy ở nhà dưới có tiếng động gì không ?
“
“ Cái gì? Ông nói cái gì ? “
Gã kinh hoảng nhìn thằng
giả hành khất, khuôn mặt hắn to bè ra, mép mọc đầy râu y hệt mặt ông cảnh sát,
trời ơi, hay là… hay là chính lão ta
đóng giả để điều tra gã ?
Gã cuống lên, hấp tấp xỏ mãi đôi chân vào dép không nổi, đành
cầm lên, len lén bước ra cửa.
Tên giả hành khất trố mắt quát to:
“ Đi đâu ? Cậu định đi đâu ?”
“ Tôi… tôi ra phố… mua
thuốc lá.”
“ Thuốc lá còn cả đống trên bàn, sao phải mua. Cậu làm sao cứ
như lên cơn động kinh thế ? Quay lại !”
Hắn nhảy tới, lôi tay gã lại, co kéo mãi làm cả hai ngã lăn
trên sàn. Gã run lên trong ý nghĩ có thể hắn bóp chết nếu gã cưỡng lời hắn ,
đành để mặc hắn xách lên lủng lẳng như một con mèo quẳng lên giường.
“ Nằm yên đó, hắn ra lệnh, tớ chỉ hỏi đêm qua cậu có nghe thấy
tiếng động nào dưới nhà không, đơn giản vậy thôi, sao hoảng kinh lên thế ?”
“ Tôi không… tôi không…
“
Gã lắp bắp cố nghĩ xem
có nên kể hắn nghe giấc mơ ân ái với nàng Emily và bị nàng bắn một phát súng
vào ngực trả giá cho một đêm vui ? Và tiếng nổ đó không biết chỉ trong mơ hay
có thực dưới nhà ?
Tuy nhiên, cứ theo kinh
nghiệm làm việc với ông cảnh sát, chỉ nên
trả lời những điều thật rõ ràng, chính xác, cụ thể, bởi vậy gã lắc đầu
quày quạy.
“ Không, không, tôi ngủ một mạch tới sáng chẳng nghe thấy gì
hết.”
“ Tốt , vậy rất tốt, bất kỳ ai hỏi cậu cứ trả lời như thế là
tốt nhất.”
Hắn nháy nháy gã đầy riễu cợt và gã cảm thấy hình như hắn đang
che giấu nó. Vậy nhất định hắn không thể là người của cảnh sát được, cảnh
sát bao giờ cũng truy đến cùng những
điều gã chỉ mới hé lộ, chứ chẳng như tên giả
hành khất này dạy cho người ta cả cách trả lời. Gã thấy yên tâm hẳn, vui
vẻ đốt một điếu thuốc, ngon lành nhả khói:
“ Tất nhiên tôi chẳng nghe thấy gì thì ai hỏi tôi cũng trả lời
thế thôi. Nhưng sao bỗng dưng cậu hỏi chuyện đó, có liên quan gì đến cậu không
? “
Gã chối biến và lảng chuyện như để xoá khỏi đầu hắn cái điều đã
hỏi vừa nãy. Không, gã nhầm rồi, gã cứ tưởng những câu chuyện lăng nhăng về tử
vi với bói bài sẽ làm gã không nhận ra
một điều rất nghiêm trọng là cả lão cảnh
sát lẫn gã giả hành khất đều quan tâm tới tiếng động nhà dưới vào lúc đêm
khuya.
Nhất định giữa hai người phải có một mối liên hệ nào đấy. Nó là cái gì ?
“ Cậu nhức đầu sao cứ bóp trán nhăn nhó thế ? “
Câu hỏi bất chợt của hắn
làm làm gã giật mình. Gã cười gượng :
“Tôi đang nghĩ tới những điều Tố Oanh bói mà buồn quá. Đời mình vứt đi rồi…”
Hắn bật cười :
“ Nàng bói sao ? “
Hoá ra những điều Tố
Oanh nói về gã hãy còn nguyên trong đầu chẳng mất đi tý nào sau giấc ngủ mê mệt.
Gã đọc vanh vách :
“ Số ta phải ráng giữ gìn,
Phạm vào nơi chốn tội tình tù lao…”
Tên giả hành khất cau mày :
“ Lạ thực, lành hiền, cóm róm như cậu sao tù tội ? Cậu nói ngày
sinh tháng đẻ có đúng không ? “
“ Tôi chỉ nhớ được năm sinh thôi. Cô ta còn đoán tôi đoản mệnh,
chết bất đắc kỳ tử vì sông nước nữa kia…”
Tên giả hành khất vỗ đét vào đùi :
“ Đến thế thì không tưởng tượng được. Suốt ngày ru rú trên cái
ổ chuột giữa thành phố lấy đâu ra sông nước. Nhưng nói vậy cậu cũng phải giữ
gìn.”
“ Không hiểu cô ta bói vậy có đúng không ?”
Tên giả hành khất trợn mắt :
“ Sao không đúng ? Có
phải cô ấy bói đâu, tớ đã nói rồi, thần linh trong người cô ấy mách bảo đấy.”
Gã tái mặt :
“ Vậy không cưỡng được số sao ?”
“ Đã gọi số mệnh cưỡng
sao được, chỉ làm giảm bớt xui xẻo đi thôi. “
“À quên, Tố Oanh dặn cậu không được mặc đồ màu sáng, ra đường
gặp máu me phải quay lại ngay, nó là điềm báo tai nạn đấy.”
Gã hoảng sợ nghĩ tới lâu
nay toàn mặc áo trắng ra phố và rồi có lần nhìn thấy tai nạn xe hơi, mặc dù
nạn nhân được xe cứu thương đưa đi,
nhưng trên đường còn đọng một vũng máu tươi, ấy thế mà chẳng biết kiêng cữ quay
về, cứ đi biệt suốt ngày hôm ấy.
Phải chăng chính vì vậy
tháng này gã xui xẻo quá, nào dính dáng cảnh sát, nào Nhà xuất bản huỷ hợp đồng
dịch, liệu còn gì nữa không ?
Gã thở dài , buồn rầu :
“ Giá cậu đưa Tố Oanh đến bói từ mấy tháng trước thì hay quá.”
Tên giả hành khất nhìn gã ngẩn ngơ, bật cười.
“ Nhất ẩm nhất trắc giai do tiền định, cậu đừng có tiếc, từng
miếng ăn miếng uống của ta đều do trời định trước . Cơ duyên giữa cậu và Tố
Oanh có từ lâu, nhưng cái số cô cậu mãi giờ mới gặp được nhau. Không thể sớm hơn và cũng không
muộn hơn . Cậu có tin thế không ? “
Gã không trả lời, cất
giọng ngâm khe khẽ:
“ Một dời thứ nhất lo
toan,
Không lìa thì thác, hai dòng lệ đau…
Câu thơ này thất vận cậu ạ !…”
Tên giả hành khất đập vai gã, cười sằng sặc :
“ Đã nhận coi tử vi còn
bắt bẻ câu chữ. Cậu chú ý tới cái nghĩa của nó thôi, còn vần vèo là cái chó gì
?”
“ Đã là thần linh thì không được phép sai, ngay cả niêm luật
nữa. Vậy người ta mới tin chớ.”
Gã cãi lại yếu ớt vậy
thôi, và cũng dừng ở đó không dám ngờ vực những lời phán bảo của thần linh qua
miệng Tố Oanh.
Tên giả hành khất đưa mắt nhìn quanh phòng, chép miệng:
“ Cô nàng bảo tớ sai lầm lớn nhất của cậu là nơi ở không có lấy
cái trang thờ. “
Gã trố mắt :
“Trang thờ ?”
“ Đúng, phòng cậu quanh năm không chút hương khói là không
được, ma quỷ sẽ đến ở cùng cậu.”
“ Nhưng tôi biết thờ cái gì? “
Tên gỉa hành khất trợn
mắt:
“ Ong bà ông vải, bố mẹ, tổ tiên. Không lẽ cậu đứt dây từ trên
trời rơi xuống, từ kẽ đá chui ra?”
Gã ngẩn người, buông một
tiếng thở dài :
“ Ừ nhỉ, bao năm tôi chẳng nghĩ ra chuyện đó. Khổ nổi không có ảnh nào của các
vị đó cả. “
“ Không có cũng được, chỉ cần bát hương , mấy chén nước, lọ hoa
là đủ rồi. Tố Oanh dặn nếu cậu không lập trang thờ nó sẽ không đặt chân tới đây
nữa đâu.”
Gã rầu rĩ gật đầu và để mặc tên giả hành khất ba hoa
về thế giới thần linh, gã buông thả cho tâm tưởng bay chập chờn trong đám sương
mù ký ức.
Tệ thật, tệ thật, mình không sao nhớ được khuôn mặt ông bố, bà
mẹ, xa xăm quá rồi, loáng thoáng chỉ còn một người đàn ông và một người đàn bà
bế đứa bé đi dọc dãy phố tối, trò chuyện vui vẻ.
“ Ta phải đẻ thêm đứa con gái nữa mình ạ”.
Đúng rồi, mẹ mình đã nói
như thế và lúc đó mình cứ gục đầu trên vai áo len đan kiểu cuốn thừng của bà
nhai kẹo. Lạ nhỉ, bao nhiêu năm rồi sao bỗng dưng nhớ được câu nói của bà ấy
rành rõ đến thế ?
Nhưng khuôn mặt thì không sao hình dung được. Tuy nhiên tưởng
tượng của gã không quen đọng lại một nơi tắc tị, nó quành sang ngả khác và lập
tức gã nhận ra không phải mẹ mà là gương mặt tươi rói của nàng Emily ngoài đời.
Không, đừng nên quên sáng nay tập thể dục xong, nàng đã hôn gã
dẫu rằng chỉ hôn gió. Đương nhiên đó không phải một hành động vô căn, không, nó
là một tín hiệu, một tín hiệu của tình yêu. Chứ còn gì nữa, nàng yêu gã thực rồi, hẳn lúc này nàng đang nghĩ tới nên
gã mới bồi hồi, xôi gan, sốt tiết thế
này. Trời ơi, phải làm gì, phải làm một cái gì chứ ?
Gã vùng vẫy như con thú bị trói, bừng bừng, choáng váng trong
thôi thúc kỳ lạ và rồi từ miệng gã bỗng bật ra :
“ Háp háp háp.
Sắp tan sắp tan sắp tan.
Cồn xa mờ láng váng chân mây.
Chốt giật tung, xoả tóc …” *
và khi gã nhào tới bàn vồ lấy giấy bút, bàn tay tên giả hành
khất chụp lấy gã :
“ Cậu làm gì thế ?”
Gã đẩy bật hắn ngã lăn
kềnh trên mặt sàn với sức mạnh gấp đôi ngày thường mà không hề biết, chỉ cúi
xuống tờ giấy, vội vã viết dòng chữ nghuệch ngoạc, lên xuống, run rẩy như gã.
Tên giả hành khất lồm cồm bò dậy, hoảng hồn vì sức mạnh kỳ lạ
của thằng cha loẻo khoẻo ắn mới xách lên giường như xách một con mèo. Hắn không
dám động tới gã nữa, ngồi im giương cặp mắt thao láo chờ gã viết xong, quăng
bút, mới cất tiếng hỏi :
“ Cậu viết gì thế ? “
Gã quay lại và có vẻ đã
nhận ra hắn , gã nở một nụ cười tươi rói :
“Tớ ghi lại câu thơ vừa làm…
Tên giả hành khất giằng mảnh giấy trong tay gã chăm chú đọc
từng chữ kêu to :
“ Đây mà là thơ ấy à ?”
“Chứ sao ? “
“Thần chú thì đúng hơn, ông
thi sĩ điên ạ. Cậu đã thấy phù thửy bắt quyết, yểm bùa chưa ? Nó cũng
đọc những câu giông giống thế này…”
(còn tiếp)
“ mượn thơ Hoàng Hưng
Sống thế không thần kinh mới là lạ.
Trả lờiXóa1714-725-1478
Trả lờiXóa