Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, ngày 09 tháng 10 năm 2011

TINH TRÊN...NET

                                    

                                                       Tình trên..NET       
                                                                                              
                 Ra trường, làm Công ty nước ngoài, 3 năm sau tậu  đất, cất nhà , nàng May Mắn  thực đã mỉm cười với chàng. Nhưng  trong tình trường thì…chưa chắc ạ.
            Mở hàng là một  nàng “tìm nhau qua mạng” có cái tên mĩ miều : Mộng Mơ. Qua mấy buổi chat, nàng đã tự hoạ chân dung  em gái tuổi cài trâm, mắt nai đen, môi cánh phượng , dáng uyển chuyển  người mẫu, đang học năm thứ 2 quản trị kinh doanh , thích  nhạc trẻ, thời trang và du lịch. Em vậy “chuẩn “ rồi, khỏi lăn tăn. Thế là đêm đêm chàng tới tấp gõ cho nàng về tình yêu và nỗi nhớ làm như  xung quanh chết hết  thế gian này chỉ còn mỗi chàng và nàng.
. Tuần sau chàng đã mời được nàng ăn tối tại một nhà hàng nổi tiếng . Nàng May Mắn lại một lần nữa cười với chàng. Phải chăng  đã tìm ra nửa kia , xứng đáng dắt tay bước vào ngôi nhà sang trọng chàng đã dầy công  xây dựng ?
Bởi thế, buổi ra mắt phải long trọng như sự kiện trọng đại trong đời ? Chàng  giành cả buổi lang thang siêu thị tìm mua “tặng phẩm ra mắt” . Đồng hồ Longines ? Sang quá, vội quá. Giây chuyền  4 số 9 ? Cũng vậy. Son môi, dầu gội đầu ? Tầm thường quá. Sau cùng chàng đành tắc lưỡi xỉa ra 15 USD tậu một lọ nước hoa Chanel nhỏ tí  ? Cũng đành, ra mắt phải tạo ấn tượng mạnh. Ngồi trong góc nhà hàng , tim đập như  “metal rock” . Chàng  mở đầu thế nào nhỉ ? Một tiếng sét nổ còn hơn chập dây điện cao thế  ? Suốt tuần qua  không ăn được, không ngủ được, cả ngày chỉ nghĩ về nàng ? Giống như trên NET , chàng tha hồ “thả vịt” chẳng cần tới cái keyboard .
Sau cùng giờ phút long trọng cũng đã tới. Cứ như ở dưới đất chui lên , bất ngờ nàng xuất hiện . Trời đất ơi, mắt nai đâu ? Môi cánh phượng đâu ? Chàng  chết điếng cả người vì cái hiện thực quá khác biệt so với mộng tưởng. Chàng trợn cả mắt lên, lắp bắp :
” Em là...em là Mộng Mơ ?” .
Nàng  cười giòn :
” Thì Mộng Mơ  đây...Mộng Mơ  bằng xương bằng thịt đây...”.
Chàng thở dài não nuột :
“ Mời ngồi...mời ngồi...”
Nàng  lại cười :
“ Sao cái mặt anh buồn thế ? Ở trên mạng anh tán như khướu kia mà...”.
Chàng đành nở một nụ cười miễn cưỡng . Thôi đành,  ăn uống quấy quá cho xong rồi  dọt cho lẹ. Rồi anh lịch sự đưa nàng  cuốn thực đơn nặng trĩu :
             “ Em thích ăn gì, cứ gọi ...”
           Nàng  kêu lên :
             “ Mình ăn …nhẹ nhẹ thôi  nhé ?”
             Chàng cười gượng :
“ Tùy em ...anh cũng chỉ ăn...nhẹ nhẹ.”
          Nàng nở một nụ cười bí ẩn như  La Joconde ,cầm thực đơn ,  vẫy anh chạy bàn lên giọng hết sức ngọt ngào  :
” Một ký tôm hấp bia...loại  lớn,một ký cua rang muối,   một đĩa  hào sống mù tạt, hai bồ câu nướng , một ...”.
Giêxuma lậy Chúa tôi , tai chàng ù lên, mắt mờ hẳn, tim đập thon thót khi nàng vẫn còn sang trang dõi mắt lên những hàng chữ chắc chắn không có cái món đậu phụ chiên, cà mắm tôm, rau lang luộc như các quán chàng vẫn ghé ăn.
           “ Cá điêu hồng nướng  giấy thiếc...ốc hương bỏ lò...”.
Cuộc điểm danh vẫn tiếp diễn tới khi đã gọi đủ  7 món “ăn chơi”  nàng mới quay sang hỏi :
           ” Anh dùng gì nữa không ?”.
          Chàng thều thào :
          “ Không... không dùng gì, anh ...ít ăn lắm, anh chỉ thích ngồi nói chuyện thôi à...”.
           Cô lại hỏi :
           ” Vậy anh uống gì ? Mình đừng uống bia nặng bụng anh ạ. Thôi, một chai Johnny nhỏ  ...uống kèm sôđa anh nhé...”.
          Ừ thì Johnny...ừ thì sôđa... Chàng cười gằn trong bụng, ừ thì em cứ gọi cho chán đi,  chỉ một lần và một lần này thôi rồi ...anh biến. Chàng cho tay vào túi lấy thuốc lá  chạm vào cái hộp  có lọ nước hoa Channel. Quà ra mắt hả ? Quên đi nhé, chàng sẽ giành  cho một nửa đích thực của chàng đang sống và làm việc ở đâu đó trên quả đất này chứ không phải cái cô nàng xấu xí và háu ăn này.
Quái lạ, tối nay không biết cô nàng May Mắn biến đi đâu ?
Nàng  đã ăn uống xong . Thức ăn còn đầy mặt bàn bởi lẽ mỗi thứ nàng chỉ nếm  qua loa. Chàng thở hắt ra,  vừa định kêu tính tiền, nàng đã ngăn lại :
” Khoan đã anh...” .
Rồi nàng cầm lên cuốn thực đơn, vẫy người chạy bàn tới :
” Anh nói nhà bếp làm thêm món trứng cá hồi sốt cà bỏ bịch mang về nhé...À mà này, anh gói luôn giùm tôi các thứ còn trên bàn này nhé...” .
Chàng xanh cả mặt :
” Em còn...em còn gọi món gì nữa không ?”
Nàng cười khanh khánh :
” Thôi thế đủ rồi, à mà quên còn món heo sữa quay…”
Ừ thì heo sữa quay. Em cứ ăn cho cho thật thích khẩu đi nha, mai mốt chắc em  thành con heo nái . Chàng rủa thầm, cười méo cả mặt coi hoá đơn, rút tiền ra trả .
         “ Cảm ơn em  một tối vui vẻ...”
          Chàng lịch sự  đưa nàng ra cửa. Nàng đung đưa  túi thức  ăn trước mặt chàng  , cười rinh rích  :
        “ Kể ra anh cũng hào hoa, lịch sự đấy. Hẹn gặp lại  nhé !”.
          Bất ngờ chàng cười ha hả :
“ Gặp lại hả ?  Ừ thì gặp lại . Lần sau đổi món   trâu luộc  cả con với bê thui nguyên đùi nha. “
Nàng cười rinh rích :
“ Hoá ra anh cũng hài hước gớm ?”
Mãi ba tháng sau chàng mới tình cờ gặp lại cũng trong một nhà hàng sang trọng. Suýt nữa không nhận ra vì thoạt nhìn đã thấy nàng tăng cân phải tới gần một tạ ..Giêxuma lậy Chúa tôi ...Xin Chúa phù hộ nàng. Chàng nghĩ vậy rồi vẫy người chạy bàn :
" Đậu hũ chiên giòn...cà mắm tôm nha..."

4 nhận xét:

  1. Không lẽ anh Nhật Tuấn viết cái này sao

    Trả lờiXóa
  2. Dạ vâng, tôi viết đấy ạ. Cảm ơn bạn

    Trả lờiXóa
  3. Giống chuyện A Luncheon - Một bữa trưa của William Somerset Maugham.

    Trả lờiXóa
  4. Cảm ơn bác "công dân" ...đúng là "giống" thật

    Trả lờiXóa