Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, ngày 20 tháng 9 năm 2011

COMPUTER..."TIỀN ĐỊNH"


 KỂ CHUYỆN NHÀ VĂN NƯỚC NGOÀI (3) :
    
                 computer...“tiền định”

                 

                          ( tiếp theo)

                                                                                                                                                   

            Sau một đêm đi chơi đã đời tại bãi đá tảng Godland bên bờ biển Baltic với những hình thù giống như đòan người đứng trên bờ nhìn ra biển thẳm,tôi ngủ mê mệt tới 7 giờ sáng đã nghe tiếng điện thọai thúc vào tai.

Tôi nhấc máy càu nhàu hỏi  có việc gì dậy sớm vậy? Nhà văn Stefan bên kia đầu giây nhắc đã  tới giờ dậy ăn sáng.Ăn sáng, mới nghe hai tiếng này tôi đã thấy ngán ngẩm hết cả mình mẩy .Hầu như tất cả các khách sạn trên đất Thụy Điển đều  cho khách trọ  qua đêm ăn sáng miễn phí và tất cả các khách sạn đều có thực đơn ăn sáng hệt nhau : batê, thịt nguội, giăm bông, mứt ,trứng cá ...và  cà phê,nước quả,nước trà. Đi qua mấy  khách sạn, nơi nào cũng “tái bản “ bằng ngần ấy món, sáng nay,tôi hy vọng khách sạn ở khu nghỉ mát cao cấp này sẽ bày món khác,nhưng vừa xuống phòng ăn,tôi đã thấy nhà văn Thomas vừa quệt bơ vào bánh mì vừa nháy mắt với tôi.Hóa ra  ở đây dẫu có sang trọng hơn  nhưng món ăn sáng thì cũng ngần ấy món như các nơi khác .

Nhìn vẻ mặt rầu rầu của tôi, Thomas vẫy tôi lại gần và dúi vào tay tôi một…gói mì ăn liên. Oh My God…đâu ra của quý thế này ? Tôi cảm ơn rối rít rồi tỉnh bơ ngồi ngay giữa bàn ăn xung quanh tòan các quý ông quý bà Thụy Điển sang trọng ăn  đồ tây, còn tôi bóc ngay gói mì bỏ vào bát nước xôi, sụyt sọat thật ngon lành.Còn  đang  nhâm nhi,Tomas đã chạy vào dục tôi ra xe.Tôi tán tỉnh :

              “ Sáng nay ở lại nghỉ thêm vài tiếng cho khỏe, trưa hãy đi...”

               Stepan lắc đầu :

              “Không được,đúng 9 giờ phải xuống phà đi Oskarshamn...số đăng ký vé 3123940...12 giờ ăn trưa...14 giờ xuống phà tới Oskarshamn thăm bảo tàng “Doderhuntan”...18 giờ...”

              Nói xong anh ta xách nghiến ngay valy của tôi ra xe.Tôi đành chạy theo  bụng luyến tiếc một chén trà nóng sau tô mì nóng trong cái lạnh đầu đông của xứ tuyết.Thế là đúng y như cái đồng hồ : 9 giờ chiếc xe bus nhỏ của chúng tôi đã lăn bánh xuống phà...12 giờ ngồi vào bàn ăn trưa...14 giờ đặt chân xuống Oskarshamn ,chưa kịp ngắm phố xá, đã phóng ngay tới nhà bảo tàng Doderhuntan,ở đó đã có một cô hướng dẫn viên chờ sẵn...18 giờ về tới khách sạn và một cuộc tiếp xúc với các nhà văn địa phương cũng đã đang đợi chúng tôi.

             Than ôi,vừa buông mình xuống chiếc giường đệm dày,với tay cầm chiếc remote mở kênh “pay tivi “ (xem kênh này phải trả tiền,80 cuaron lối chừng 160 ngàn một ngày đêm) để xem một phim Holywood vừa mới ra lò đã lại nghe tiếng Tomas ầm ĩ trong điện thọai gọi xuống đi dự chiêu đãi với các nhà văn.Vừa leo lên xe tôi đã than một câu chữ Hán “Nhất ẩm nhất trắc giai do tiền định...”, dịch cho Stephan và Tomas nghe , và nói thêm rằng lúc này mỗi miếng ăn mỗi miếng uống của chúng tôi  đều do hai anh định trước.Tomas nói “tốt ...tốt ...” rối rít và hy vọng trong chuyến đi này mọi việc đều diễn ra theo đúng kế hoạch.

Tiếc thay,trong lúc lập kế họach ,hai ông nhà văn Thụy Điển đã quên không đưa vào một yếu tố rất quan trọng : tính lè phè của người Việt Nam.Nào sáng ra phải có ấm trà đặc,cơm xong phải ngồi  nhâm nhi với cái tăm trong miệng, buổi trưa phải ngả cái lưng nhắm mắt một giấc trưa dù là vài chục phút.Đằng này tôi cứ bị lôi đi xềnh xệch từ tỉnh này qua tỉnh khác, nào bảo tàng,thắng cảnh,trường học,nhà máy,nào di tích lịch sử,tòa báo,Nhà xuất bản...kín  mít các cuộc gặp gỡ,các cuộc hội thảo.Tôi luôn miệng ca cẩm dù rằng chúng cứ việc bay theo gió,chiếc xe con cứ lăn bánh bon bon trên đường vòng quanh phần phía Nam đất nước Thuỵ Điển.

Tối hôm đó tôi hân hạnh ngồi cạnh một nhà văn nổi tiếng cỡ nhất nhì Thụy Điển : ngài Smith Goran Tunstrom.Ông nói với tôi rằng ông rất hạnh phúc khi cầm bút viết văn ,tôi trả lời ông rằng tôi thì ngược lại,tôi chỉ viết thật hay khi tôi bị cuộc đời cho ăn...quả đắng.đến lượt tôi hỏi lại ông :

        “ Ông có cho rằng sứ mệnh của nhà văn có phần nào giống như chúa cứu thế, cũng phải chịu đóng đanh trên thập giá của đời sống để có thể nói được đôi điều gì đó cho nhân dân họ không ?”

        Ông Smith Goran Tunstrom nhìn tôi giây lát rồi lắc đầu :

        “ Không,tôi không có ý định phải chịu đóng đanh trên thập giá để làm cáI gì đó tương tự như chúa cứu thế,tôi chỉ là nguời quan sát,chứng kiến và kể lạI thôi..”

        Tôi nói  mỗi nhà văn là một cõi riêng,không ai giống ai và chúng ta tồn tại bởi những cái rất riêng ấy và tôi tuy không cùng một cung cách với ông  nhưng  tôi rất tôn trọng nó và cái chính  của mỗi người vẫn là viết sao cho thật hay.Ông ngồi im có vẻ tư lự,sau  đó ông cụng ly với tôi  và nói chậm rãi :

       “ Có lẽ anh nói đúng...viết  về nỗi bất hạnh. thường dễ hấp dẫn,dễ hay..”

       Tôi nói với ông rằng một trong những nỗi bất hạnh lớn nhất của con người là nỗi bất hạnh trong tình yêu và phải chăng ông không có cái đó ?Ông nhà văn “no...no...” rối rít và ông kể với tôi rằng  trong đời ông chỉ yêu có một nguời , người đó chính là vợ ông bây giờ.Ông sống rất hạnh phúc với nàng, tuy nhiên,ông không thể từ chối những cô gái trẻ khác tới với ông,và thật đáng ngạc nhiên,ông vẫn coi như thế là sự chung thủy. Tôi cười :

       “ Vậy vợ ông có chung thủy với ông theo kiểu đó không ?”

      Ông cười :

       “ Tôi đã viết cả một cuốn sách về nỗi ghen tuông khi cô ta chung thủy với tôi theo kiểu  như thế. “

      Tôi hỏi ở vợ ông có cái gì mà ông yêu nàng đến thế,ông đáp gọn :

”sự hiểu nhau”.

Tôi a lên một tiếng thích thú,đúng vậy,thật hạnh phúc biết chừng nào khi hai con người hiểu nhau và cùng nói chung một thứ ngôn ngữ trong suốt cuộc đời.Có một tình yêu như thế thật bõ cho ta sống...Cứ như thế  chúng tôi trò chuyện rôm rả và khi tiệc tàn ông rủ tôi đi chơi với ông ở các đảo phía bắc Thụy Điển.Tôi nhận lời ngay và báo cho Tomas và Stefan biết.Hai anh chàng này lắc đầu lia lịa nhất định không cho tôi đi theo ông nhà văn kia bởi lẽ mọi việc đã được sắp xếp hết ở trong chương trình.Nói rồi Tomas móc túi đưa cho tôi coi lại bản kế hoạch.Bản này tôi đã được đọc ở nhà trước khi đi do anh chàng đại diện quỹ SIDA ở lãnh sự quán Thụy Điển đưa cho coi.Lúc đó tôi chỉ lướt qua,thật không ngờ nó là một bản “tử vi” quy định một “tháng sống trong đời “ chi tiết tới từng giờ và đã đưọc chuẩn bị từ nửa năm trước đây,được đưa vào computer và đã trở thành ý chí của “thượng đế’ không có thể nào thay đỏi được nữa.Stefan chỉ vào bản kế họach :

       “ Bây giờ mình về khách sạn ngủ.Sáng mai 7 giờ dậy.8 giờ ăn sáng.9 giờ di chuyển tiếp sang tỉnh Lund...ở đó ngưòi ta đã đặt phòng cho mình từ mấy tháng trước từ số phòng 201 tới số phòng 203....11giờ30 nhận phòng xong mình đi dùng bữa trưa với Xí nghiệp thủy tinh.”.

         Tôi vội vàng :

       “ Thôi khỏi đọc,khỏi đọc,tôi biết rồi,tôi biết rồi,nào chúng ta lên đường về khách sạn ...ngủ...”

          Tôi đành xin lỗi không thể nào nhận lời mời đi chơi với ông Tunstrom và hẹn gặp lại ông ở ...trên mạng internet sau khi tôi trở về Việt Nam.Ông nhìn tôi cười hiền lành và nói rằng rồi đây cái máu nổi hứng bất tử của các nhà văn chắc cũng phải được chương trình hóa ở trong computer.Tôi bắt tay ông thật chặt và nhìn theo ông khóac chiếc áo da trên vai đi vào dãy phố tối .Tôi chợt thấy ở ông có vẻ gì đó rất lôi thôi ,luộm thuộm mà ở tôi những cái đó dường như có thừa.Có lẽ sự giống nhau đó làm cả hai chúng tôi cùng quyến luyến khi chia tay.

                                                                                



                                                                                                                       

       

      

           

                   

               

         


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét